Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Đừng tưởng né Đại hiền giả Đế quốc là dễ

Độ dài 1,733 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-26 16:46:19

Trans&Edit: BiHT

--------------------------------

           

              

            

“Vậy ra đó là Đại hiền giả Đế quốc, Mia Luna Tearmoon…”

Vua của Perujin, Yuhal Tafrif Perujin quan sát Mia bước đi trên con dốc vàng trong khi đón nhận những tiếng reo hò vang dội từ người dân của ông. Ông có thể thấy rõ sự chân thành trong cảm xúc của họ. Những người miễn cưỡng tuân theo mệnh lệnh tập hợp để chào đón công chúa Tearmoon giờ đầy đều hoan nghênh cô từ tận đáy lòng.

“Một cách thao túng ý chí người dân hết sức khôn ngoan…Quả là rất ấn tượng. Ta có thể thấy rằng Đại hiền giả Đế quốc không bị trói buộc bởi những tập tục vô giá trị của giới quý tộc. Vậy thì cô ta hẳn phải là một người theo chủ nghĩa thực dụng, với tầm nhìn hướng tới giá trị thực tiễn.”

Sự sẵn sàng vứt bỏ những giá trị của xã hội lịch sự một cách không chút chần chừ để thao túng trái tim người khác giống hệt với thủ đoạn của đám thương gia. Yuhal khịt mũi đầy khinh bỉ.

“Cô ta xem thường chúng ta trong bụng, nhưng ngoài mặt thì lại tỏ vẻ ngưỡng mộ. Đúng là một con nhóc ranh ma…”

Ông biết giới quý tộc không phải một khối thống nhất. Giữa những kẻ vô tri chỉ biết theo đuổi danh vọng, tồn tại những con người luôn lý trí và sống theo nguyên tắc “giá trị của niềm kiêu hãnh chẳng là gì so với lợi ích vật chất”. Trong mắt ông, Công chúa Mia rõ ràng thuộc vào loại hiếm đó. Ông xem cô là một nhà hiện thực đặt lợi ích lên trên cái tôi.

“Nhưng cô ta có biết về các tính chất của lúa mì của chúng ta không?”

Lúa mì thông thường có gai và gây đau khi chạm vào bằng da trần, đôi khi còn để lại cảm giác ngứa kéo dài một thời gian sau đó. Lúa mì Perujin đã mất phần lớn những cái gai khó chịu thông qua việc nhân giống chọn lọc, nhưng chỉ bằng mắt thường thì không thể nào nhận ra điều đó. Nếu cô dẫm lên chúng do biết chúng an toàn thì trí tuệ và khả năng quan sát của cô là thứ cần đề cao cảnh giác, nếu không muốn nói là sợ hãi.

“Hoặc, có lẽ…cô ta không quan tâm dù là trường hợp nào ư?”

Lông mày ông giật giật khi nhận ra điều đó. Nếu cô dẫm lên lúa mì và khiến chân mình bị thương, cô sẽ có thể dùng nó như một công cụ để tống tiền. Có lẽ đó chính là mục đích của cô ngay từ đầu. Cô chắc chắn không hề nghĩ rằng Perujin sẽ thiếu cẩn trọng trong việc chuẩn bị, nhưng ngay cả khi có chuyện đó thì cô ta cũng ổn với nó.

“Hoặc là cô ta đã có trước thông tin về giống lúa mì của chúng ta, hoặc là cô ta tin vào mức độ chu đáo của đất nước này với những vị khách của mình…hoặc cô ta biết bản thân có lá bài phù hợp cho cả hai tình huống, dù có gai hay không.”

Bất kể lý do là gì, hành động của cô nhất định là kết quả của sự toan tính. Ông không thể nhìn ra bất cứ lý do nào khác cho chúng cả.

Có lẽ bởi ông không muốn nó là bất cứ thứ gì khác. Công chúa của đế quốc mà ông đã thề sẽ trả đũa vào một ngày nào đó phải là một nhân vật đáng gờm. Một kẻ địch mạnh mẽ, đem lại cảm giác bất an với trái tim băng giá. Cô cần phải là một kẻ thù tàn nhẫn, dẫm đạp lên người dân của ông ngay khi có cơ hội, hoặc một kẻ nào đó giả tạo lòng nhân từ với quần chúng cho tới khi tình hình có lợi cho sự tàn ác trong tim mình. Ông cần cô như thế. Bởi nếu không phải thì nó sẽ khiến ông trở thành một kẻ như thế nào chứ? Và những rủi ro mà ông đã chấp nhận thì sao? Những rủi ro mà ông sắp sửa nhận lấy nữa?

Ông sẽ đấu tranh để đòi lại món nợ của mình. Đã đến lúc giải quyết sòng phẳng ân oán bấy lâu nay.

Yuhal thấy thứ ông muốn thấy. Tin thứ ông muốn tin. Thế giới của ông là một thế giới giả tạo được xây dựng trên sự dối trá thuận tiện.

“Dù vậy, ai mà ngờ rằng trong lần đầu tiên một thành viên của hoàng tộc Tearmoon đến Auro Ardea, người đó lại đích thân bước đi trên con dốc ấy chứ. Điều này đơn giản là nằm ngoài mọi dự đoán…”

Khi nói những lời đó, ông cảm thấy một gợn sóng kì lạ trong tâm trí. Không giống suy nghĩ mà giống cảm giác hơn, nó khiến một mảnh kí ức xưa trỗi dậy.

“Không, không thể nào…Mẹ của cô ta… Hoàng hậu… Chẳng phải ngài ấy đã từng đến đây sao? Chờ đã, hay thứ ta đang nhớ chỉ là một giấc mơ chăng?”

Những mảnh ghép thanh tao nhẹ nhàng trồi lên trong hồ nước tâm trí ông, quá mờ ảo để có thể xác định được chúng là sự thật hay tưởng tượng. Yuhal cau mày trước sự mơ hồ kì lạ của kí ức mình. Sau cùng, ông lắc đầu bỏ qua.

“Giờ thì ta lại nhầm lẫn giữa mơ với thực ư? Tuổi tác đúng là ảnh hưởng đến trí nhớ mà.” Ông khúc khích cười một cách mỉa mai với giọng khô khốc, đầy nặng nề.

              

“Tôi vô cùng vinh hạnh khi ngài không quản đường xa để đích thân tới đây, Công chúa Mia.” Yuhal bước ra chào đón Mia ngay khi cô vừa lên tới đỉnh con dốc vàng. “Tôi là Yuhal Tafrif Perujin, Vua của Perujin. Rất hân hạnh khi được gặp ngài.”

Thế rồi, ông quỳ một gối xuống. Đây là một hành động không tưởng đối với một vị vua, ngay cả khi người ông tiếp đón là công chúa của Tearmoon. Tuy nhiên, Yuhal cũng là một người có thể hi sinh lòng kiêu hãnh vì lợi ích thiết yếu. Lời chào từ vị vua của nước chư hầu được thể hiện tốt nhất với sự khiêm tốn thái quá, nhất là khi vị vua đó muốn chuyển hướng sự chú ý khỏi những kế hoạch tà ác ông đang nung nấu.

“Ôi chao Bệ hạ, ngài thật lịch thiệp làm sao. Tên ta là Mia Luna Tearmoon, và ta cũng rất vinh hạnh khi được gặp ngài.” Cô đáp lễ bằng cách nhún gối cúi chào.

“Tôi biết rằng ngài đã đối xử rất tốt với những đứa con gái của mình. Thật tiếc khi không thể đích thân thể hiện lòng thành với ngài sớm hơn. Mặc dù đây chỉ là một sự bù đắp nho nhỏ, chúng tôi đã sắp xếp một buổi yến tiệc chào mừng tối nay để vinh danh ngài. Nếu không quá mệt mỏi vì chuyến đi, sự có mặt của ngài sẽ là niềm vinh hạnh của chúng tôi.”

“Chà, nghe thật tuyệt làm sao. Ta nhất định sẽ tham dự buổi tiệc này. Không cần biết ta mệt thế nào, hay bụng no đến đâu, ta sẽ không bao giờ quay lưng trước cơ hội thưởng thức ẩm thực Perujin đâu. Thức ăn ở đây đơn giản là tuyệt vời! Ta rất trông đợi vào buổi tối hôm nay đấy.”

Sau khi trao đổi những câu tâng bốc xã giao như mọi khi, Mia đưa một ngón tay hiếu kì lên cằm.

“Nhân đây, ta thật ra có một yêu cầu.”

“Một yêu cầu? Đó là gì vậy ạ?”

“Buổi tiệc chào mừng này…Liệu ta có thể yêu cầu mời cả Shalloak Cornrogue tới không?”

“Ồ?”

Sự xuất hiện đột ngột của cái tên chưa từng được nhắc đến trước đó khiến Yuhal bất ngờ. Ông liếc nhìn Rania, người cố tình tránh chạm mắt với ông, rồi kìm lại tiếng thở dài. Vậy ra đó là cách thông tin bị rò rỉ…Không ngờ ta lại bị phản bội bởi chính con gái mình.

Giữ vẻ mặt không chút dao động, ông nói “Nhưng ông ta chỉ là một tên thương nhân tầm thường thôi ạ. Tôi không thấy ông ta có chỗ nào phù hợp để được mời tới buổi yến tiệc đêm nay của ngài cả. Điều gì ở ông ta đã khiến ngài hứng thú vậy?”

Dù không được nói thẳng ra, sắc thái trong câu đã rất rõ: Việc mời một tên thương nhân tầm thường tới buổi yến tiệc chào đón công chúa của Tearmoon là hoàn toàn không phù hợp. Tuy nhiên, Mia chỉ mỉm cười và nói “Thật ra thì…”

Lời đáp của cô bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của chiếc xe ngựa. Hai cô gái có độ tuổi ngang nhau bước ra, theo sau đó là một hầu gái và một chàng trai trẻ đeo kính. Mia quay về phía họ và nói lại.

“Thật ra thì,” cô tiếp tục “Tatiana bạn ta đây vô cùng biết ơn cái người tên Shalloak này và rất mong được gặp mặt để đích thân cảm ơn ông ta.”

Khi ánh mắt của cô rơi trên người Tatiana, cô gái cứng đơ người vì lo lắng trước sự chú ý đột ngột.

Ta hiểu rồi. Vậy ra cô đã chuẩn bị cái cớ từ trước. Hừm, ta đoán điều đó cũng đúng như mong đợi, từ một kẻ tầm cỡ như cô ta…

Yuhal quan sát Mia, một cô gái trẻ hơn cả con gái ông, và quyết tâm tăng gấp đôi sự cảnh giác khi đối phó với cô.

“Oho ho,” Mia khúc khích cười. “Ta nghe rằng ông ta là một con người vô cùng tốt bụng, và ta rất mong đợi được nghe các câu chuyện về những gì ông ta đã làm cho em ấy.”

Ông thận trọng gật đầu, nhận thấy chút kỳ quái trong nụ cười của cô.

“Là thế ạ? Chà…Vậy thì tôi sẽ sắp xếp chuyện đó.”

Thấy rằng không còn cách nào để thoái thác, ông ngăn không để bản thân nhăn mặt và tuân lệnh.

Bình luận (0)Facebook