Chương 30: Một đêm ở Perujin
Độ dài 2,659 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-07 19:19:44
Trans: normalguy
Edit: BiHT
-------------------------------
Đêm ấy, sau khi bữa tiệc chào mừng Mia kết thúc, Vua Yuhal và vợ của ông lui về phòng ngủ của họ.
“Việc người thương gia tội nghiệp ấy ngã gục đã ảnh hưởng tới cuộc trò chuyện đúng không?” hoàng hậu lo lắng nói. “Liệu mọi thứ sẽ ổn chứ?”
Yuhak thở dài và gật đầu trấn an bà. “Anh nghĩ là mọi thứ sẽ ổn thôi. Thực ra thì anh tin rằng Công chúa Mia cố tình để mọi thứ bỏ ngỏ nhằm cho chúng ta thêm thời gian suy nghĩ…”
Việc Shalloak ngã gục chắc chắn là một sự gián đoạn lớn nhưng không việc gì công chúa phải đi theo ông ta cả. Sau khi sự hỗn loạn ban đầu lắng xuống, cô có thể dàng quay trở lại cuộc trò chuyện và gây áp lực buộc ông phải đưa ra câu trả lời. Nhưng thay vì làm thế thì cô lại rời khỏi bữa tiệc.
“Anh nghĩ rằng công chúa tự tin tuyệt đối vào đề nghị của mình…”
“Không thưa cha. Con không nghĩ vậy.”
Nghe thấy giọng nói bất chợt vang lên, Yuhal quay đầu và thấy cả hai cô con gái của mình đang đứng ở cửa.
“Arshia… Rania…”
“Xin thứ lỗi vì sự xuất hiện đột ngột của chúng con.”
Yuhal mặc dù bị bất ngờ nhưng cũng không hoàn toàn ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hai người. Ông có linh cảm rằng chỉ sau khi hai cô con gái của mình ghé thăm thì đêm nay mới khép lại được.
“Liệu người có thể dành cho chúng con chút thời gian được không, thưa cha?”
“Ừ, được. Có lẽ các con đã đến vào thời điểm hoàn hảo đấy. Ta cũng đang muốn nói chuyện với hai con.” Ông ra hiệu cho hai cô con gái đi vào và hơi cúi đầu về phía họ. “…Ta xin lỗi vì đã giấu các con về chuyện hiệp ước với Tearmoon.”
Hiệp ước giữa hai quốc gia đã tồn tại từ thuở Perujin lập quốc. Nông Quốc Perujin ra đời chủ yếu là do sự hình thành của Đế Quốc Tearmoon trên mảnh đất Bán nguyệt Phì nhiêu. Bộ tộc thợ săn chiếm đóng vùng đất đã trở thành những chủ nhân mới của nó và những người nông dân với nhà cửa, đồng ruộng bị xâm chiếm chỉ biết đứng nhìn bản thân bị nô dịch. Những người muốn thoát khỏi ách cai trị của đế quốc bỏ trốn về phía nam để an cư ở một vùng đất tự do hơn, đó là nơi họ thành lập Perujin.
Tin rằng nếu cứ như vậy thì Tearmoon chắc chắn sẽ xâm lược đất nước của họ, những người sáng lập Perujin muốn ngăn cản đế quốc từ sớm bằng cách đưa ra một thỏa thuận. Họ yêu cầu sự công nhận chủ quyền và đổi lại thì Tearmoon có được đặc quyền với một phần lúa mì của họ, thứ sẽ được dự trữ hằng năm. Vị hoàng đế đầu tiên của Tearmoon đã đồng ý với các điều khoản và hiệp ước đã được thành lập.
Yuhal không hiểu vị hoàng đế muốn đạt được điều gì từ thỏa thuận này. Chắc chắn ông ta đã có thể từ chối và hướng đến sự sáp nhập và nô dịch. Nhưng dù gì thì thỏa thuận cũng đã được kí kết và sự độc lập của Perujin được đảm bảo, mặc cho cái giá là phải quy phục trước Tearmoon. Về bản chất thì những người sáng lập ấy đã hi sinh một phần chủ quyền để duy trì phần còn lại. Kể từ đó, Perujin đã lệ thuộc vào Tearmoon và cho phép họ liên tục thu mua lúa mì với giá rẻ bèo nhưng chưa nao giờ nhiều đến mức khiến họ cạn kiệt. Đó là sự bóc lột duy trì nhưng diễn ra với sự đồng thuận từ cả hai phía.
Mối quan hệ này đã luôn được giữ bí mật và chỉ có hoàng tộc cùng số ít thân tín biết đến. Nếu sự oán giận của người dân trước đế quốc đạt đến mức làm bùng lên một cuộc xung đột thì đó sẽ là dấu chấm hết của Perujin. Quân đội hoàng gia sẽ tiến vào; cuộc xâm lược sẽ diễn ra nhanh chóng và chớp nhoáng. Sau cùng thì Tearmoon sẽ mở rộng bờ cõi còn Perujin sẽ chỉ còn là quá khứ.
Những người có kí ức—dù là nhớ hay được kể—về việc bị xua đuổi khỏi Bán nguyệt Phì nhiêu cảm thấy rõ hơn ai hết nỗi sợ này. Chỉ cần cho đế quốc một cái cớ để xâm lược thôi thì ngày mai, tất cả người dân sẽ trở thành lũ nông nô. Hoạt động theo niềm tin này, họ lê bước cực kỳ thận trọng, làm những gì có thể để hoàn thành công việc mà không khiến đế quốc nổi giận.
Những vị vua Perujin trước đây, trong nỗ lực giải phóng quốc gia khỏi cảnh nghèo đói, đã hướng về không chỉ việc tái thỏa thuận hiệp ước với Tearmoon mà còn cả việc cải thiện sức mạnh nông nghiệp của họ. Để theo đuổi mục tiêu này, sự tồn tại của hiệp ước phải được giữ kín. Hằng năm, chỉ một vài thành viên của hoàng tộc và một số ít đại biểu tham gia đàm phán với đế quốc và cái giá mà họ quyết định không bao giờ được tiết lộ cho công chúng. Phần lớn mọi người—bao gồm cả hai cô công chúa—đều không biết. Yuhal luôn tránh né không nhắc đến hiệp ước mà thay vào đó nói với họ rằng đế quốc là một đối tác lâu dài và quan trọng mà việc hợp tác rất có ý nghĩa đối với nền nông nghiệp của họ.
Thật ra thì mô tả đó cũng không có gì sai cho cam. Sự hợp tác giữa hai quốc gia bao gồm nhiều thứ hơn chứ không chỉ là lúa mì. Hằng năm, Tearmoon thu mua lượng lớn nông sản từ Perujin và những loại nông sản với giá không bị ràng buộc bởi hiệp ước cũng đem về cho họ lợi nhuận đáng kể. Vì mối quan hệ này mà ý kiến của dân chúng về Tearmoon…để mà nói thì khá phức tạp.
“Vì hôn sự rồi cũng sẽ đưa hai con ra nước ngoài nên ta cũng không định làm nặng lòng cả hai với thông tin này, nhưng—”
Arshia ngắt lời ông với một cái lắc đầu. “Chuyện gì lỡ thì cũng đã lỡ rồi nên cứ vậy đi ạ. Hiện tại con không có gì để nói về chủ đề này. Thứ con muốn biết là cha định sẽ làm thế nào với đề nghị ấy.”
“Một câu hỏi hay…mà đến chính bản thân ta cũng muốn có câu trả lời.”
Nếu hiệp ước với đế quốc bị dỡ bỏ thì một lượng lớn đất đai của họ sẽ được tái cơ cấu để trồng thêm nhiều vụ mùa đem lại lợi nhuận—điều đó là đúng. Họ cũng có thể tiếp tục trồng lúa mì ở đó và bán cho các quốc gia khác. Dù là gì thì một bước chuyển đổi quan trọng trong chiến lược quốc gia cũng là điều phải thực hiện.
“Để đối lấy việc được giải phóng khỏi ràng buộc lúa mì thì chúng ta sẽ mất khả năng dựa dẫm hoàn toàn vào quân đội đế quốc trong quốc phòng. Lợi nhuận của chúng ta sẽ tăng nhưng một phần trong số đó phải được đổ vào chi phí quân sự để bảo vệ sự thịnh vượng vừa mới đạt được đó.”
Họ chắc chắn sẽ không thể sánh bằng với sức mạnh quân sự của đế quốc, nhưng họ cần phải ít nhất cũng so được với các quốc gia láng giềng. Nhận định như thế rất hợp lý—thậm chí là lẽ tự nhiên. Nhưng…
“Con có muốn nói gì không? Cứ tự nhiên đi; nói ta biết con đang nghĩ gì đi,” Yuhal nói, nhận thấy đôi chút bất đồng trong biểu cảm Rania.
Chỉ sau khi ông hỏi xin ý kiến của cô ông mới nhận ra: ông vừa hỏi xin ý kiến của con gái mình. Trước đây ông thậm chí còn chưa từng cân nhắc chuyện đó.
Vậy là ngay cả mình cũng đã bị ảnh hưởng bởi công chúa Mia…
Điều đó khiến ông sửng sốt. Nhưng đồng thời nó cũng khiến ông cảm thú vị. Đại Hiền Giả Đế Quốc đã bàn luận với ông về tương lai quốc gia chỉ trong một bữa tối. Vậy thì liệu những cô con gái của ông, những người đã dành nhiều thời gian hơn rất nhiều với cô sẽ nói gì về vấn đề này? Liệu họ cũng sẽ khiến ông ngạc nhiên với một câu trả lời bất ngờ chứ? Ông cần phải biết.
Rania do dự vì không quen với sự hứng thú đột ngột của cha cô trước ý kiến của bản thân. Cô lắc lắc đầu để định thần lại và nói, “Theo ý kiến của con thì cách nghĩ như thế đi ngược lại với triết lý của tổ tiên chúng ta, những người đã xây dựng ‘tòa lâu đài hình bánh’ này.”
Thứ cô nói đến là một câu chuyện cổ tích mà chỉ trẻ em mới có thể chìm đắm vào. Nó gợi lên viễn cảnh về một thế giới không chiến tranh chứa đầy những tòa lâu đài không được xây dựng cho mục đích quân sự—một huyễn cảnh nằm xa vô tận ở bên kia chân trời ngày mai. Mặc dù nó rất vô lý, thế nhưng giọng nói của cô hoàn toàn kiên định và tỉnh táo. Và Yuhal biết lý do tại sao.
Đó là vì vị Đại Hiền Giả Đế Quốc. Rania đã vô cùng háo hức nói về một tương lai kỳ diệu mà cô không thể không nghĩ rằng có khi…chỉ là có khi, với công chúa Mia cầm cương thì nó có thể trở thành hiện thực.
Nó thật vô lý. Nhưng có phải vậy không? Sẽ thế nào nếu cô đã đúng, và rằng một thế giới như thế thật sự nằm trong tầm với? Nếu thế thì con đường đúng đắn cho người dân Perujin sẽ là gì?
“Chúng ta là con người của đất đai,” Rania nói. “Chúng ta canh tác nó, trồng trọt trên nó và đem món quà của nó phân phát cho mọi người. Đây là cách chúng ta tự nhìn nhận bản thân. Đó là thân phận và niềm kiêu hãnh của chúng ta. Chẳng phải điều quan trọng là không được từ bỏ nó sao?”
Có một sự kiêu hãnh trong lời nói của cô. Một sự tự tin vượt trên lòng tự trọng đơn thuần. Đó là một lòng tự trọng không thể lay chuyển, cắm rễ sâu trong mỗi con người Perujin, sự khổ nhọc qua hàng thế hệ và giá trị không thể chối cãi từ những thành tựu của họ.
Yuhal chớp chớp mắt. Ông không thể không cảm thấy có một ánh sáng lờ mờ phát ra từ Rania. Theo một nghĩa nào đó thì đúng là có thật. Bước lên trên con dốc vàng cùng với vị Đại Hiền Giả Đế Quốc đã thấm đẫm Rania với một chút sự chói sáng của cô. Giờ đây, ngay cả khi không có Mia, nó vẫn tiếp tục tỏa ánh sáng rực rỡ.
Yuhal nhìn chằm chằm cô với cặp mắt mở to một hồi lâu. Rồi một nụ cười thoáng nở trên môi ông.
Con gái của ta đã lớn hết rồi…
Ông chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân. Cả Rania và Arshia đã xuất sắc hoàn thành nghĩa vụ là công chúa của Perujin. Những cô con gái của ông đang cố gắng hết sức. Vậy còn chính ông thì sao?
“Thưa cha, cha có biết công chúa Mia đã nói gì trong lễ khai giảng của Học viện Saint-Noel không?” Rania hỏi.
Yuhal nhìn cô. Ông biết cô đang nói về cái gì—Tuyên Ngôn Bánh Mì-Bánh Ngọt.
“Ta biết. Cô ấy nói về việc các quốc gia giúp đỡ nhau trong nạn đói. Thành thật mà nói, nếu lời đó mà thốt ra từ một ai khác thì chắc ta đã cảm thâys lo lắng về cảm nhận hiện thực của người đó rồi.” ông trả lời.
“Con thấy rằng Công chúa Mia là người phá vỡ quy tắc theo mọi nghĩa của từ này,” Arshia nói nối tiếp chủ đề của Rania. “Cứ như thể chúng ta đều nghĩ trong giới hạn của một chiếc hộp nhưng cô ấy ở bên ngoài nó vậy. Cô quan tâm đến mọi người. Không chỉ người dân của mình mà của toàn lục địa, tất cả đều bình đẳng. Khi cô ấy lần đầu yêu cầu con làm giảng viên ở học viện, con đã định từ chối. Lý do con đồng ý là vì con nhận ra giấc mơ của mình chưa bao giờ là chỉ giúp người dân Perujin không bị nghèo đói. Như thế thì sẽ không bao giờ đủ…”
Arshia nhìn thẳng vào mắt ông, hơi thở của ông như bị kẹt trong cuống họng. Ông cảm thấy như thể mình đang nhìn thấy một cô hoàn toàn khác. Đã không còn cô con gái non nớt chật vật che giấu mong muốn nổi loạn của mình. Cái người trước mặt ông hiện giờ là một nhà nghiên cứu gánh vác trên đôi vai non trẻ nhưng đầy tự tin sức nặng từ nhiệm vụ vĩ đại của bản thân.
“Con vẫn còn nhớ cái ngày Công chúa Mia trở thành ngọn hải đăng soi sáng cho con,” Arshia nói tiếp. “Và khi con nghe Tuyên Ngôn Bánh Mì-Bánh Ngọt của cô ấy, con đã một lần nữa cảm thấy ánh hào quang của cô. Ánh sáng dẫn đường của công chúa đã cho con thấy giấc mơ thật sự của mình là gì.”
“Tuyên Ngôn Bánh Mì-Bánh Ngọt… Nhu cầu về giống lúa mì chịu lạnh cũng như một người để lan truyền thông tin…. Sự giải phóng của Perujin với tư cách một quốc gia…” Yuhal lẩm bẩm trầm tư. “Một con đường mới à…Ta nghĩ là cuối cùng ta cũng đã hiểu công chúa Mia muốn gì từ chúng ta rồi…và rằng hai con đang cố nói về điều gì.”
Rồi ông bật cười. Đó không phải giọng cười thông thường của ông vì nó không chứa sự áp lực và lệ thuộc mà ông đã quá quen. Giọng cười này phát ra từ sâu thẳm bên trong, chất chứa một niềm vui hồn nhiên như trẻ thơ.
“Thú vị. Rất thú vị.” Mặc dù việc hợp tác với Mia khi mà ông có thể giải phóng đất nước khỏi sức ảnh hưởng của Tearmoon trông như là một bước thụt lùi. Thế nhưng…
“Không, không phải vậy. Chúng ta sẽ được tự do—tự do chân chính. Được giải phóng khỏi cả những gánh nặng của hiện tại và những lý tưởng của quá khứ. Dù là thế nào thì chúng ta cũng phải phá bỏ thế bế tắc. Và để làm được điều đó thì việc hợp tác với công chúa Mia có lẽ…rất thú vị, để mà nói.”
Tim ông đập liên hồi với thứ cảm xúc đã vắng bóng từ lâu—sự phấn khích. Sự kỳ vọng và mong đợi nhanh chóng xuất hiện theo. Ông cảm thấy bản thân như một đứa trẻ đang lên kế hoạch cho trò chơi khăm.
“Tốt lắm. Đã thế thì có một điều ta phải yêu cầu công chúa Mia làm cho ta để bù đắp mới được…”
Hai cô con gái của ông nhìn nhau với ánh mắt bối rối, không rõ cha mình đang suy tính điều gì.