Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Mặc dù ăn quá nhiều, cô ấy vẫn...

Độ dài 3,805 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-05 21:16:11

Trans: Kirito-chan~~

Edit: BiHT

----------------------------------

              

                  

                   

Vua thương gia, Shalloak Cornrogue, đã tích lũy được một khối tài sản khổng lồ trong nạn đói lớn. Trong khi người dân lục địa phải chịu cảnh đói khổ, ông đã xoay xở để biến thảm họa thành cơ hội, cuối cùng còn tự xưng là vua.

Mia đã từng gặp người đàn ông này trước đây. Cuộc gặp gỡ này xảy ra trong dòng thời gian trước, khi đế quốc bắt đầu sụp đổ dưới sức nặng kinh khủng của nạn đói. Cùng với Ludwig, cô đã lên đường tìm kiếm sự trợ giúp, và người đàn ông này là một trong những nguồn tiềm năng.

Áp lực tài chính thể hiện rõ trên cỗ xe ngựa họ đi, giờ đây đã kém sang trọng hơn hẳn. Nó cũng truyền tải sự gập ghềnh của con đường một cách chân thực hơn nhiều.

“Chúng ta thật sự không có cỗ xe nào tốt hơn sao?” Mia càu nhàu khi xoa xoa cặp mông mềm mại của mình. “Một cỗ xe không hành xác hành khách như thế này chẳng hạn?”

“Việc duy trì và bảo dưỡng những cỗ xe không hành xác tiêu tốn tiền bạc. Thứ tiền mà ngài có thể thấy là chúng ta đang thiếu ngay lúc này.” Lời phản bác không chút thương tiếc của Ludwig đã nhét phần phàn nàn chưa kịp chui ra từ miệng cô trở lại cổ họng. Cô cau mày nhìn anh ta một cách u ám. “Xin cứ thoải mái trừng mắt với tôi như ngài muốn, nhưng tôi khẩn cầu ngài, xin hãy tỏ ra dễ chịu khi chúng ta ở trước mặt đối tác kinh doanh tiềm năng của mình.”

“Được, được, ta biết rồi. Người đó tên gì quên rồi? Vua thương gia Cornrogue à? Cái tên hơi bị khoa trương đó...”

“Quả đúng là vậy. Thành thật mà nói, ông ta không phải loại người tôi muốn nhờ vả... Những món nợ với loại người như ông ta thường tích lũy lãi suất.”

“Ái chà, hiếm khi thấy tên bốn— Khụ. Hiếm khi thấy anh có một lời nhận xét nặng nề như vậy đấy. Ông ta hẳn phải tệ lắm.”

“Lần thứ một triệu, thưa Điện hạ, ngài thực sự nên ngừng gọi tôi như thế đi. Đó không phải là cách nói chuyện phù hợp với địa vị của ngài đâu.” Ludwig lắc đầu và nhún vai một cách mệt mỏi, rõ ràng là đã quen với việc lời cảnh cáo của mình bị phớt lờ. Sau đó, vẻ mặt của anh lại trở nên nghiêm túc. “Nhưng thành thật mà nói, xin hãy cẩn thận khi ở gần ông ta. Người đàn ông đó đã xây dựng nên một đế chế giàu có thực sự chỉ trong một thế hệ. Và tôi muốn nói theo nghĩa đen—ông ta giàu hơn cả một số vị vua. Tôi ngờ rằng ông ta sẽ là một người khá lập dị.”

“Vậy thì tốt rồi. Dù sao thì ta cũng có nhiều kinh nghiệm với những người lập dị.” Mia nhìn anh và mỉm cười.

Chỉ là khiến họ thất vọng thay, cuộc họp ngày hôm đó sẽ là vô ích. Họ thậm chí còn không được coi trọng, không chỉ phải nhận lại nỗi thất vọng mà còn phải chịu sự sỉ nhục khi bị từ chối ngay trước cửa.

                 

Cỗ xe ngựa dừng lại ở một ngôi làng gần biên giới đế quốc. Mia và Ludwig bước xuống và đi theo chỉ dẫn họ đã nhận. Vốn mong đợi được dẫn đến một nhà trọ hoặc quán rượu nơi sẽ tổ chức cuộc họp thì thay vào đó, họ lại tìm thấy một cỗ xe ngựa khác. Đây là xe ngựa riêng của Shalloak, và nó rất sang trọng. Khi bước vào, Mia không thể không nhìn chằm chằm vào những món đồ trang trí nội thất lộng lẫy bên trong, chúng trông giống hệt căn phòng riêng của cô ở Cung điện Whitemoon trước đây.

“Đây quả là một cỗ xe tuyệt đẹp, thưa Ngài Cornrogue,” Mia nói khi chào chủ nhân của chiếc xe. “Quả không hổ danh là “Vua thương gia”.”

Shalloak Cornrogue vân vê bộ ria mép xoăn của mình và mỉm cười. “Ta mừng là nó làm ngài hài lòng, Công chúa Mia Luna Tearmoon. Sự công nhận của ngài là một niềm vinh dự không nhỏ đâu. Nó làm khoản tiền khổng lồ mà ta đã chi cho thứ này trở nên xứng đáng.”

“Đúng vậy, nó rất phù hợp với một vị vua”, Mia nói lên suy nghĩ chân thật của mình. Cô định dùng câu nói đó như một lời khen thông thường, nhưng nụ cười của Shalloak trở nên mỉa mai. “Nhưng ta đoán nó không phù hợp với một tên thương nhân thấp kém dám cả gan tự gọi mình là vua đâu nhỉ? Ngài có cảm thấy bị xúc phạm khi ta được gọi là vua không? Ta, người không có thần dân, quân đội hay đất đai. Đối với ngài, cái tên Vua thương gia hẳn phải khoa trương tới mức không thể chịu nổi.” Ông ta nói không sai một ly. Đến nỗi làm cô lúng túng không biết nên trả lời thế nào. Cảnh tượng đó khiến ông ta thích thú và bật cười khúc khích. “Ta nhận được phản ứng tương tự từ mọi người. Nhưng hãy nhớ điều này— Ta một vị vua. Dù quý tộc các vị có cao quý hay quyền lực thế nào thì ta cũng không hề thua kém đâu.”

Ông ta đứng dậy và với tay vào một chiếc túi gần đó rồi lấy ra một nắm đồ vật. “Những thứ này là thần dân của ta. Chúng là quân đội của ta. Binh lính và pháo đài của ta. Đồng ruộng và gia súc của ta. Nguồn của cải của ta. Và cũng là vị thần mà ta tôn thờ.” Ông đưa tay ra trước mặt cô với lòng bàn tay hướng xuống rồi mở nắm tay ra. Những đồ vật trong đó rơi xuống đất, lăn lóc lung tung dưới chân cô trong tiếng kim loại va chạm hỗn loạn. Cô liếc xuống, mắt bị thu hút bởi ánh sáng vàng của chúng.

“Ôi... Chúng là...đồng vàng ư?”

“Đúng vậy. Vàng là thần tượng của chúng ta. Đây chính là thứ sức mạnh tối cao chi phối thế giới. Đơn giản mà, đúng không?”

“P-Phải... Tôi cho là vậy...”

Mia cố gắng lắm mới giữ được nụ cười xuyên suốt màn diễn xuất thái quá của Shalloak. Mặc dù đã cố gắng hết sức, má cô vẫn giật giật. Trong khi đó, Vua thương gia không hề để ý đến cô và thản nhiên ngồi phịch xuống ghế— không, ngai vàng của mình. “Tốt.” Ông cười toe toét. “Vậy thì nói xem nào, Công chúa Mia. Xin hãy cho biết, ngài đang tìm kiếm điều gì ở vương quốc của ta?”

“À, ừm...chúng tôi tự hỏi liệu ngài có thể giúp chúng tôi một việc không...”

Mia liếc nhìn Ludwig, người tiếp tục câu chuyện đang dang dở. “Đế quốc của chúng tôi hiện đang cần lương thực. Chúng tôi muốn mua một lượng lúa mì từ ngài.”

“Lúa mì? Tất nhiên rồi. Ta chắc chắn có lúa mì để bán. Nhưng phía ngài có tiền để trả không?”

Shalloak đưa cho Ludwig đang đứng bên cạnh một mảnh giấy da. Trên đó ghi giá bán lúa mì. Khi Ludwig nhìn thấy con số, anh ta thốt lên một tiếng nghẹn ngào. Vì tò mò, Mia nhìn trộm một cái chỉ để có cùng phản ứng.

“Cái-Cái gì cơ?!” Mia sửng sốt nhìn chằm chằm con số trên mảnh giấy. “Hả? Sao lại thế chứ?! Lúa mì không thể nào đắt như vậy được! Đây rõ ràng là hành vi đầu cơ giá cả mà!” Những lời phàn nàn giận dữ của Mia truyền đến Shalloak nhưng rồi bật ra trong bất lực. Ông ta mỉm cười với cô cùng sự bình tĩnh nhiều đến bực mình.

“Với tất cả sự tôn trọng, Công chúa Mia, đó là cách thế giới vận hành. Khi số lượng người muốn thứ gì đó tăng lên, giá của nó cũng tăng theo.”

“Nhưng thế này thì quá nhiều rồi! Nó cao hơn nhiều so với mức giá hợp lý. Có phải chúng tôi đang định xây một tòa lâu đài đâu.”

“Đúng là ngài không định làm vậy. Hay đúng hơn thì chẳng ai lại đi làm thế cả. Những điều này chỉ có nghĩa là chúng ta đang sống trong thời đại mà nhu cầu lúa mì lớn hơn lâu đài mà thôi. Dù sao thì ngài cũng đâu thể ăn lâu đài. Bah ha ha.” Ông cười khùng khục trước câu đùa của chính mình rồi cầm một chiếc bánh quy từ khay đồ ăn nhẹ gần đó. Mắt Mia dán chặt vào món ăn ngon lành đó, theo dõi nó từ khay vào miệng ông ta. “Mmmm. Có lẽ ngài còn quá trẻ để hiểu điều này, nhưng thế giới vận hành bằng tiền. Tiền là quyền lực. Tiền là vị chúa tối cao của ta, và ta là một tín đồ nhiệt thành. Ta cầu nguyện với nó. Đổ đức tin của mình vào nó. Và ta cầu mong nó mang nhiều nó đến với ta hơn. Do đó, miễn là ngài có tiền, ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì ngài yêu cầu.”

Mia nghiến răng ken két và gầm gừ, đó không phải một cách trả lời hiệu quả cho lắm, vì vậy Ludwig trả lời thay cô. “Được thôi, chúng tôi sẽ trả tiền. Chúng tôi chỉ muốn yêu cầu ngài một việc là hãy đợi chúng tôi sắp xếp nguồn tiền. Đế quốc hiện đang trong tình trạng khó khăn, nhưng một khi vượt qua được, tôi hứa rằng chúng tôi sẽ hoàn lại tiền lúa mì cho ngài.”

“Cậu nói hứa ấy hả? Cậu có thể hứa cho ta cả thế giới và nó vẫn chẳng đáng một xu. Ta không cần những lời sáo rỗng. Nếu đế quốc của cậu đang trong quá trình phục hồi thì có lẽ ta còn cân nhắc được đôi chút, nhưng nguyên nhân nền tài chính của Tearmoon tan nát như vậy cũng chẳng còn bí ẩn gì nữa rồi. Lý do duy nhất khiến ta đồng ý tham gia cuộc họp ngày hôm nay là để xem liệu có thể moi được gì từ đế quốc của các người trước khi nó sụp đổ hẳn không, nhưng...” Shalloak liếc nhìn Mia một cách sắc sảo rồi nhún vai. “Đánh giá qua cỗ xe ngựa của các người và chiếc váy rẻ tiền mà cô công chúa đang mặc... Rõ ràng ta đã quá muộn rồi. À, nhưng chiếc trâm cài tóc của cô là một món đồ chất lượng đấy.” Nụ cười của ông ta đột nhiên chuyển sang một hình thái khác. “Ta sẵn sàng đổi cho cô một hộp bánh quy để lấy nó–”

“Đủ rồi. Chuyện này thật lố bịch.” Ludwig dập tắt lời đề nghị của ông ta trước khi Mia có cơ hội dao động trước sự hấp dẫn của bánh quy. “Mọi người đang chết vì đói. Họ đang chết dần chết mòn. Người dân là trụ cột của quốc gia. Công việc của họ chính là thứ chống đỡ xã hội. Chúng ta cần những người dân khỏe mạnh. Ông là một thương gia mà. Chắc chắn ông cũng vậy chứ.”

“Ludwig đúng không? Hah. Ta có thể thấy cậu là một người đàn ông trung thành. Và còn có một trái tim vàng nữa chứ. Ta có thể khẳng định rằng cậu thực sự muốn cứu người dân của mình khỏi nạn đói. Ta tin chắc cậu là một người đàn ông xuất chúng, Ludwig, nhưng thật không may, có vẻ cậu không có tố chất của một thương gia giỏi.”

“Ý ông là gì?”

“Ý ta là... rất khó để khai thác vàng trong tim một người. Lòng trắc ẩn có thể khiến cậu trở thành một người thông thái và đức hạnh, nhưng nó sẽ không làm cậu trở nên giàu có. Cậu cần phải coi nỗi đau và sự khổ sở của người khác là cơ hội để kiếm tiền. Đôi khi, cả cái chết của họ. Mọi thứ đều là cơ hội kinh doanh. Đó là chính là tín điều mà cậu phải luôn tuân theo nếu muốn trở thành tín đồ của đấng vàng kim.” Shalloak ngả người ra sau và nhún vai. “Nói cách khác, Ludwig, dù có bao nhiêu người ở Tearmoon chết đói thì ta cũng chẳng quan tâm. Bởi ta chắc cậu cũng biết, rằng nạn đói này sẽ không giết chết tất mọi người trên lục địa. Do đó, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để kiếm được nhiều tiền nhất từ tình hình này. Đương nhiên, con người không thể kinh doanh với xác chết, vậy nên ta sẽ không để cả quốc gia diệt vong, nhưng bỏ qua lợi nhuận để cứu rỗi mọi linh hồn sống không phải là kinh doanh. Đó là từ thiện.”

“Á à giờ thì ông đi quá giới hạn rồi!” Mia chen vào. “Ta đã nghe không sót một chữ nào cả! Ta nghĩ Tiểu thư Rafina sẽ khá là bực bội khi ta kể cho cô ấy nghe những gì ông vừa nói đó.”

“Cứ nói đi. Kể cho cô ta nghe mọi chuyện đi. Để rồi xem thế giới sẽ chọn tin lời của ai. Lời của một cô công chúa chẳng được ai ưa, hay lời của một nhà hảo tâm nổi tiếng đã có lịch sử ủng hộ tiền bạc cho các hoạt động từ thiện. Ta rất muốn biết giữa hình ảnh của ta và cô thì cái nào sẽ nhận được chiến thắng chung cuộc. Nó sẽ trở thành một trò tiêu khiển khá khôi hài đấy.” Ông lên giọng chế giễu cô.

“Hnnnngh.” Mia nghiến răng. “Nếu ông nghĩ có thể giải quyết mọi chuyện bằng cách ném tiền vào đó... Thì, ông liệu mà suy nghĩ lại đi!”

“Công chúa Mia, nếu không chê, cho phép ta tặng cô một lời khuyên. Kẻ thua cuộc thì đừng tỏ ra cay cú. Điều đó chỉ khiến cô trông thảm hại hơn thôi.” Ông ta nhìn cô qua chóp mũi với ánh mắt gần như thương hại. “Bây giờ, nếu cô không còn vấn đề gì khác để thảo luận thì xin hãy đi đi. Ta là một người đàn ông bận rộn, và ta còn nhiều vấn đề quan trọng hơn phải giải quyết.”

... Họ thực sự đã bị từ chối ngay trước cửa.

                  

Ông cứ chờ đi, ta vẫn chưa quên nỗi nhục nhã phải chịu ngày hôm đó đâu... Ờm, ừ thì đúng là mình quên thật, nhưng sau khi ăn chút đồ ăn thì nó quay trở lại với mình rồi, thế nên chẳng sao cả! Với lại món đậu ngọt ngon chết đi được! Lúc này chuyện đó không liên quan, nhưng nó đúng là ngon thật!

Cảm thấy cơn giận bắt đầu trỗi dậy lần nữa, Mia cắn thêm một miếng bánh ngọt. Vị ngọt của nó đẩy lùi cơn phẫn nộ, giúp cô giữ đầu mình tỉnh táo.

Hừmm, tiếp theo mình nên làm gì đây? Đó mới là vấn đề. Trước mắt, mình nên bảo Ngài Marco bán cho chúng ta một ít món đậu ngọt này– A khoan đã, để làm được thế thì trước tiên mình phải cứu cái công ty của ông ấy đã. Và nếu mình muốn cứu được công ty của ông ấy thì... mình có thể sẽ phải đấu với gã Shalloak đó ư?

Theo Ludwig, sự thù địch của Shalloak nhắm trực tiếp vào Tập đoàn Forkroad. Thái độ của ông ta đối với đế quốc nếu có gì thì cũng chỉ là tích cực và háo hức làm ăn. Điều đó khiến họ khó có thể tung đòn phủ đầu.

Chloe trông thảm quá, vậy nên mình không thể cứ đứng nhìn được... Mà nói thật thì mình cũng chẳng muốn làm vậy. Toàn bộ chuyện này khiến mình ngứa ngáy vô cùng. Đã vậy thì...

Mia quay sang Ludwig. “Ludwig,” cô hỏi, “do hiện giờ Tập đoàn Forkroad đang bị quấy rối, có cách nào để chúng ta giúp đỡ họ không? Để đế quốc mua hết phần hàng hóa họ đang có chẳng hạn.”

Kẻ thù của họ sẵn sàng mất tiền để ngăn Tập đoàn Forkroad bán hàng hóa của mình. Vậy thì điều họ cần làm chính là là ngăn chặn tình huống “Tập đoàn Forkroad không thể bán bất cứ thứ gì” xảy ra.

Oho ho, thế này mới đúng là một mũi tên trúng hai con chim chứ. Chúng ta sẽ vừa giúp đỡ Tập đoàn Forkroad, vừa giáng một đòn nhớ đời cho cái tên khốn— à nhầm, cái tên đàn ông khó ưa đó. Cái lúc mà hắn nhận ra kế hoạch của mình đã bị phá hỏng... Oooh, mình mong chờ được thưởng thức cơn bực bội của hắn quá đi. Dám cá là nó sẽ rất ngon lành cho xem.

Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề. Cô không chắc liệu ý tưởng này có phải là tiêu xài phung phí hay không. Cô thắc mắc nhìn sang Ludwig.

“Hay liệu việc mua phần hàng tồn dư từ một công ty chỉ vì chủ công ty đó là cha của bạn ta có phải một hình thức tiêu xài phung phí không? Ta có bị khiển trách nếu mua hàng với mức giá này trong khi chúng có thể được mua với giá rẻ hơn ở nơi khác?”

Tim cô đập theo nhịp điệu lo lắng khi chờ đợi câu trả lời của anh. Có? Không? Là cái nào đây? Tóc gáy cô dựng đứng lên vì mong đợi. Cô nuốt nước bọt. Cảm thấy miệng khô khốc, cô với tay lấy phương thuốc của mình—một chiếc bánh ngọt khác!

Chắc chắn là cô ấy đang ăn quá nhiều.

“Làm thế không có vấn đề gì cả.”

Cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm tràn ngập khắp cơ thể, cô với tay lấy phần thưởng của mình—nhưng lại bị Anne ngăn cản.

Cô ấy đã ăn quá nhiều rồi.

Hm. Mình đoán việc tuân thủ nguyên tắc điều độ trong mọi vấn đề là rất quan trọng. Cũng giống như những gì Ludwig đang nói lúc này. Các sản phẩm cần phải có một mức giá hợp lý, cũng như việc chỉ nên ăn một lượng đồ ngọt vừa phải vậy. Đúng vậy, giờ thì mọi chuyện trở nên hợp lý rồi.

Suy nghĩ này sẽ nghe có vẻ thuyết phục hơn nhiều nếu cô không phạm tội ăn quá nhiều. Cơ mà dù là thế nào thì cô vẫn tiếp tục.

“Và ông nghe rồi đấy, Ngài Marco. Bọn ta sẽ mua phần hàng tồn kho của ông với giá thị trường phù hợp. Nếu đế quốc gặp rắc rối trong việc cung cấp nguồn vốn thì hừm… Chà, ta chỉ việc hỏi nhờ sự hỗ trợ từ vài người bạn của mình thôi. Không cần hạ giá quá mức chỉ vì chúng là hàng tồn kho đâu. Chúng ta hãy giao dịch với lòng tin và sự tôn trọng song phương.”

“N-Nhưng... Điện hạ, thần nào dám yêu cầu người—”

“Ngài Marco, cách đây không lâu, Học viện Saint-Noel đã tổ chức buổi lễ khai giảng. Tại đó, ta đã nói về tầm quan trọng của tinh thần tương trợ lẫn nhau. Ngài đã luôn giúp chúng ta, vì vậy bây giờ, việc ta đền đáp lại ân huệ đó chỉ là lẽ tự nhiên thôi.” Cô ấy dừng lại một lúc để suy nghĩ rồi nói thêm, “Và điều này cũng là vì Chloe. Thế nên nếu ông cảm thấy bản thân nợ ta điều gì, hãy cứ xem như những món nợ của hai bên đã được thanh toán rồi đi, vì ta sẽ mượn dùng con gái của ngài rất nhiều đấy. Thời gian của cô ấy là đã đủ để trả rồi.”

Chloe là một người bạn đọc sách vô giá. Mia mong muốn được dành nhiều thời gian hơn với cô ấy trong suốt phần đời học sinh còn lại, vì vậy, việc duy trì mối quan hệ tốt là điều cần thiết. Là lời kết thì có lẽ câu “Thời gian của cô ấy là đã đủ để trả rồi” có phần sáo rỗng, nhưng nó vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình.

                    

Vài ngày sau, Marco nghe Chloe kể lại chi tiết bài phát biểu của Mia trong buổi lễ khai giảng. Những lời trong Tuyên ngôn Bánh mì-Bánh ngọt rồi-sẽ-nổi-tiếng đã làm khuấy động suy nghĩ của ông. Trong khi suy ngẫm về ý nghĩa của nó, ông cũng cân nhắc đến những hành động tiếp theo của cô, cũng như mong muốn “mượn dùng con gái của ngài rất nhiều” của cô, và... xâu chuỗi hai việc và hai việc lại với nhau! Thành ba! Hoặc có thể là năm! Nhưng dù là gì đi nữa, chắc chắn không phải là bốn, bởi vì ông cảm thấy như bản thân cuối cùng cũng đã hiểu được ý định thực sự của Mia, và mọi người cũng biết cái cảm giác đó dẫn tới đâu rồi đấy.

Trong bài phát biểu khai mạc của cô, ông đã nhìn ra những manh mối về một mạng lưới viện trợ lương thực song phương trải rộng khắp lục địa. Nếu vậy thì tuyên bố của cô về việc mượn Chloe chính là một yêu cầu hỗ trợ. Cô muốn Chloe giúp mình biến tầm nhìn vĩ đại này thành hiện thực. Đó chính là lý do tại sao Mia đến gặp ông.

“Ha ha, lạy Chúa toàn năng, con đã vướng vào chuyện gì thế này, Chloe...? Đây sẽ là dự án của thế kỷ đấy,” ông thì thầm trong sự kính sợ.

Điều đó khiến ông lo lắng. Nhưng cũng khiến ông vô cùng tự hào. Khi nỗ lực này của Đại hiền giả Đế quốc thành công, Chloe sẽ ở ngay đó cùng Mia làm những điều vĩ đại cho thế giới.

“Chà, ta đâu thể nào khoanh tay ngồi một chỗ trong khi con gái lên đường giải quyết nạn đói thế giới chứ. Phải mau mau đứng dậy sau cú ngã này và làm phần việc của mình để giúp đỡ đi thôi.”

Và cứ thế, từng bước một, con đường dẫn đến sự ra đời của Mianet đã được mở ra.

Bình luận (0)Facebook