Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Berman có được lòng tin của Mia

Độ dài 5,550 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-08 17:31:30

Trans: normalguy

Edit: BiHT

---------------------------------------

                

                    

                     

Sau khi đến lãnh địa Tử tước Berman, Mia nhận được một màn chào đón xa hoa.

“Thật vinh dự khi được tiếp đón Công chúa Điện hạ đến với lãnh địa hèn mọn của thần. Thần và dân chúng đều cảm động đến rơi lệ bởi dịp vui này,” Tử tước tuyên bố những lời nghe giống như phóng đại nhưng Mia rất ngạc nhiên rằng nó không phải.

Nói thẳng thì sự nhiệt tình của người dân chào đón cô có hơi…quá lố.

Mình phải thừa nhận rằng có hơi đáng sợ đấy.

Đàn ông, đàn bà và trẻ em lũ lượt ùa ra khỏi nhà và tràn xuống các con phố. Chỉ có một con đường duy nhất được chừa ra để cho xe ngựa của cô đi và toàn bộ nó được bao phủ bởi những thảm hoa. Khi cỗ xe đi trên đường, những tiếng hô “Đại hiền giả Đế quốc vạn tuế!” vang lên từ tứ phía. Vài người đứng nhìn thậm chí còn lệ tuôn thành dòng. Mia là một thần tượng đích thực ở đây.

Kể từ sau lễ hội sinh nhật vào mùa đông, độ nổi tiếng của Mia trên khắp đế quốc đã đạt đến một tầm cao mới. Người dân của Berman, một phần vì Thị trấn Công chúa được xây dựng trong lãnh thổ của họ, cực kỳ yêu quý cô, thậm chí còn hơn cả hoàng đế.

Mia rất sốc trước cảnh tượng này nhưng Bel thì không hề mà thay vào đó, cô trông còn có chút tự mãn.

“Những cư dân của lãnh địa Tử tước Berman được biết tới là, ừ… Em nghĩ họ được gọi là ‘những người cuồng công chúa.’ Họ đã giúp em khá nhiều trong cuộc nội chiến.” Bel giải thích.

“Những người cuồng công chúa, hử…? Chị hiểu rồi. Thế thì tốt, chắc vậy. Mà cũng có chút rùng rợn nữa.”

Là một người đã phải chịu đựng mọi hình thức lăng mạ khi ghé thăm những khu vực phải gánh chịu nạn đói ở dòng thời gian trước, Mia vẫn chưa quen với những lời tán thưởng chân thành như vậy.

“Như thế cũng không tệ. Mong rằng mọi điều chị làm kể từ giờ sẽ giúp chị tiếp tục được tiếp đón như thế này,” Mia kết luận với vẻ trầm tư.

Đêm đó, tiếp đãi Mia là một bữa tiệc lớn. Những chiếc bàn gào thét trước sức nặng của những núi đồ ăn chất đống lên chúng. Cô cảm thấy cả cơ thể mình bị thu hút bởi những món ăn khó cưỡng ấy và phải sốc lại bản thân để thoát khỏi sự quyến rũ của chúng.

“Xin cảm ơn ông vì màn tiếp đón nồng hậu này, Tử tước Berman. Tối này ta đã tận hưởng rất nhiều,” cô nói, cố để không tỏ ra sốt sắng quá.

“Đó là niềm vinh hạnh của chúng thần, thưa Công chúa Điện hạ.”

Berman nhìn cô với ánh mắt lấp lánh đến nỗi cô không muốn làm ông cụt hứng. Tiếc thay, nhiệm vụ thì quan trọng hơn cách ứng xử, nên cô đành hạ quyết tâm dội cho ông một gáo nước lạnh.

“Tuy nhiên,” Mia nói, “Ta phải yêu cầu ông là từ giờ, không được lãng phí thức ăn nữa.”

“Thần… Hở?” Berman nhìn sửng sốt, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Mia cố nói với giọng bình tĩnh và thân thiện nhất có thể.

“Nghe này, chuyện này chỉ giữa hai chúng ta thôi,” Mia khẽ nói tiếp, “có khả năng cao là rất nhiều nơi trên đế quốc sẽ bắt đầu rơi vào tình trạng thiếu lượng thực vào mùa hè này. Ta muốn ông chuẩn bị cho chuyện không thể tránh khỏi này bằng cách tiết kiệm thức ăn hơn.”

Thực ra thì Mia không trông đợi Berman sẽ sẵn lòng hợp tác. Xét đến tính cách của ông ta thì hẳn câu trả lời sẽ là sự phản đối kịch liệt.

Dù vậy, mình vẫn phải nói với ông ta, không thì mình sẽ cảm thấy tệ lắm. Ồ, và còn nữa…

Cô nhanh chóng nói thêm một yêu cầu.

“Và đừng đi kể cho mọi người xung quanh được chứ? Chỉ vài người được chọn là biết về điều này thôi và ta muốn giữ nó như thế.”

Sự bí mật của vấn đề này có vẻ là một điểm cần lưu ý thêm. Berman không nổi tiếng là người lầm lì ít nói. Đây là người đã công khai tranh cãi với Ngoại bá tước Rudolvon về kích thước lãnh thổ của họ. Khả năng rất cao là ông ta sẽ bép xép về thông tin vừa có được vì mục đích thỏa mãn cái tôi và như thế thì sẽ rất phiền phức.

“Chỉ vài người được chọn…” Berman lẩm bẩm.

“Đúng vậy. Và đó là những người do đích thân ta lựa chọn. Dù gì thì tương lai cũng là thứ không ai đoán trước được. Nếu những tin này lan truyền thì người dân sẽ bắt đầu có những suy nghĩ kỳ lạ.”

Cô nhìn ông với vẻ cứng rắn, thầm ám chỉ, “Và những suy nghĩ kỳ lạ ấy cũng ảnh hưởng đến ông nữa! Thế nên nếu ông không muốn mọi người nghĩ mình vừa gia nhập một giáo phái nào đó thì hãy im lặng và bắt đầu tiết kiệm thức ăn đi!”

Được rồi, như thế hẳn sẽ ngăn ông ta bép xép với mọi người về chuyện này. Không biết liệu ông ta có tin tưởng mình và bắt đầu hạn chế lãng phí hay không, nhưng sao cũng được…

Do sự chú ý đều hướng cả vào những suy nghĩ trong đầu mình, Mia không nhận ra tiếng lẩm bẩm run rẩy thoát ra từ môi Berman. “Điều đó có nghĩa… Mình là một trong số những người mà công chúa tin tưởng tiết lộ thông tin này…”

“Ồ, nhân tiện thì, chuyện Thị trấn Công chúa trông cậy vào ông đấy,” cô nói thêm khi suy nghĩ nảy ra trong đầu. “Ta không thể để những đứa trẻ bị đói được.”

Khiến cô bất ngờ thay là Berman lại gật đầu với vẻ trang nghiêm. “Chắc chắn rồi, thưa Công chúa Điện hạ. Điều đó là hiển nhiên thôi. Kẻ nào dám động tới Thị trấn Công chúa sẽ phải bước qua xác của thần.”

Mia lắc đầu khi thấy sự tận tâm của ông. “Ta rất biết ơn sự chân thành của ông nhưng Tử tước Berman này, nếu có chuyện gì xảy ra thì ta muốn ông báo cho ta biết trước hơn là tự thân hi sinh cao cả đấy. Ludwig luôn ở thủ đô nên là cứ liên lạc với anh ta khi nào ông thấy cần.”

Biết rằng ông ta sẵn sàng dâng hiến mạng sống cũng tốt nhưng mà nói thật thì cô sẽ vui hơn nếu ông ta cập nhật bất kỳ diễn biến mới nào cho cô càng sớm càng tốt. Cô càng biết sớm về vấn đề thì nó sẽ càng dễ giải quyết. Đó chính là sự thật của cuộc sống. Nếu ông ta cố quá thì sẽ thành quá cố, có khi còn làm mọi chuyện tồi tệ hơn—thậm chí đến mức vô phương cứu chữa. Cô tuyệt đối không muốn điều đó xảy ra.

Theo như cô thấy thì nếu bạn không hiểu điều gì thì đừng có cố giả vờ rằng mình hiểu. Bạn cần phải nói cho người ta biết rằng bạn không hiểu sớm nhất có thể mới đúng!

Nhưng cũng phải nói là từ chỗ này, có vẻ việc nhờ Ngoại bá tước Rudolvon giúp sẽ nhanh hơn là lặn lội đến thủ đô. Chỉ là nếu xét đến hiềm khích trong quá khứ của họ, mình không thể tưởng tượng ra cảnh Berman sẽ sẵn lòng làm thế. Hừm…

“Công chúa Điện hạ?” Giọng nói của Berman cắt ngang sự im lặng trầm tư của cô.

“Hửm? À, không có gì đâu. Mà thôi, hãy thưởng thức những món ăn này nào.”

Sự xa hoa không cần thiết chắc chắn là vấn đề nhưng Mia sẽ không từ chối một bữa tiệc khiến cô chảy nước miếng đang ở trước mặt như thế. Cô phải duy trì thân phận công chúa háu ăn. Đạo lí cứ để sau đi.

“Nhân tiện thì,” cô nói thêm, “ngày mai, ta sẽ tiếp tục lịch trình đi thị sát học viên. Ta mong được nói chuyện với hiệu trưởng Galv. Ồ, và Công chúa Arshia nữa. Không biết cô ấy khi làm giảng viên sẽ như thế nào đây…”

“Thần đã hiểu. Thần sẽ chuẩn bị xe và lính hộ vệ. Những gì Công chúa Điện hạ cần làm chỉ là tận hưởng một buổi tối thư giản ở nơi ở khiêm tốn của thần. Thần không có gì ngoài sự chân thành sâu sắc nhất và sẽ cố hết sức để đáp ứng những kỳ vọng người.”

“Ta không nghi ngờ khả năng của ông,” Mia lơ đễnh đáp. Sự chú ý của cô đã chuyển sang nơi khác. Đó là một nồi món hầm ở trên bàn và nó được lấp đầy bởi nấm. Trông chúng thật ngon lành. Nấm! Nấm hầm! Có ai đó ở đây biết mình đang làm gì đấy. Không tệ đâu, Berman! Không tệ chút nào!

Niềm tin của Mia vào Berman tăng lên một trăm điểm! Cô đã nhận được một đặc điểm đặc biệt của lớp nhân vật! Giờ cô là “Công chúa Háu Ăn: Kiểu Nấm.”

                     

Ngày tiếp theo, Mia rời dinh thự Berman từ sáng sớm. Do là một người ngủ sớm dậy sớm, Mia thật ra là một người khá năng động vào buổi sáng. Cơ mà chỉ khi cô không quyết định làm thêm một hay hai giấc ngắn nữa thôi.

Được hộ tống bởi một đoàn cận vệ, cỗ xe của cô băng băng tới Thị trấn Công chúa tọa lạc ở bìa rừng Sealence. Sau một hồi lăn bánh, những hàng cây đã hiện ra.

“Aaah, đã lâu lắm rồi mình mới tới đây. Ôi trăng ơi, nơi này trông khác quá nhỉ? Mình gần như không nhận ra nó luôn,” cô nói với vẻ ngạc nhiên lộ rõ.

Một tòa nhà lớn đứng trước khu rừng. Đương nhiên là nó không thể sánh được với Cung điện Whitemoon. Kể cả tòa nhà chính của Saint-Noel cũng to hơn. Tuy nhiên nó có thể khiến dinh thự trung bình của một quý tộc bẽ mặt. Xung quanh tòa nhà là một cánh đồng rộng lớn dùng để trồng trọt. Hai bên con đường họ đi tới khuôn viên được bao phủ bởi những cánh đồng này làm cho cô có cảm giác như mình đang đi đến trường qua cánh đồng.

“Lần trước mấy cái này chưa có ở đây đúng không nhỉ? Chúng được dùng cho thí nghiệm nông nghiệp sao?”

 Mặc cho sự lạnh giá của không khí thì cánh đồng vẫn được bao phủ bởi sắc xanh.

“Mấy thứ này trông không giống cỏ dại; chúng mọc theo hàng thẳng thóm. Hẳn có ai đó đang trồng chúng. Không biết căn nhà nhỏ ở kia là chòi quan sát hay gì nữa… Trời, những thứ này đều rất ấn tượng.”

Dù sao thì mục tiêu chính của học viện cũng là phát triển giống lúa có thể sống sót qua cái lạnh. Nhìn thấy sự tiến triển vững chắc đang ở trước mặt, Mia không thể không nở nụ cười tươi vì thỏa mãn. Chợt ngay lúc đó…

“Ôi, kia có phải là Học viện Thánh Mia không ạ?” Bel ôm lấy cửa sổ của cỗ xe và la lên trong phấn khích. Âm thanh ấy kéo Mia ra khỏi dòng suy nghĩ của cô.

“Học viện Thánh Mia… Đúng rồi, đó là tên gọi của nó…”

Cô không hoàn toàn cảm thấy ổn với cái tên này nhưng đã quá muộn để Mia có thể phản kháng. Sao cũng được. Mình sẽ bỏ qua chuyện này. Cũng chỉ là một cái tên thôi mà…

Không may thay, việc cô chấp nhận cái tên của học viện rồi sẽ trở thành một quyết định bồng bột…

                     

Khi cỗ xe của Mia đến gần tòa nhà trường học, cô phát hiện ra rằng một số ngôi nhà đã được xây tạo thành một hình gần giống với vòng tròn quanh nó—sự khởi đầu của một nơi an cư nhỏ. Chúng vẫn còn quá ít để có thể được gọi là một thị trấn nhưng điều đó không khiến cô bận lòng. Ưu tiên hàng đầu của cô là nghiên cứu lúa mì. Miễn là nó tiến triển tốt thì tất cả đều ổn.

Cuối cùng thì cỗ xe cũng dừng trước trường học. Mia bước ra và ngắm nghía tòa nhà trước mặt. Ngay lập tức, cô để ý thứ gì đó đem lại cảm giác không ổn qua khóe mắt. Có một kiến trúc kỳ lạ giống như nhà kho ở ngay trước trường. Thiết kế kỳ lạ không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào của con người sinh sống. Nó giống như một chỗ trú chân khỏi thời tiết. Hoặc có lẽ…là một đền thờ.

Khi cô hướng ánh nhìn về phía kiến trúc ấy, có thể thấy rõ rằng có thứ gì đó được thờ bên trong, một thứ gì đó trăng trắng. Nó trông như một bức tượng. Khoảnh khắc cô chú ý đến nó, Mia lập tức nhìn ra chỗ khác. Lúc này cô đang hoàn toàn trong trạng thái “làm ơn đừng để thứ đó là thứ mình nghĩ”. Mồ hôi lạnh túa ra và chảy dọc sống lưng cô. Cô thật sự không muốn nhìn nó thêm lần nữa, nhưng để đề phòng nỗi sợ của cô là sự thật…cô phải làm thế. Không thể tránh né nó được. Vì vậy, với sự lưỡng lự cực độ, cô ngước nhìn lên vật được thờ ấy.

“Ặc! Cái quái-“

Cô bần thần dán mắt vào bức điêu khắc óng ánh cao gấp đôi mình. Cô phải ngước nhìn mới có thể thấy được đỉnh nơi một chiếc sừng nhô ra trên một cái đầu ngựa. Một bàn tay đặt trên cổ con kỳ lân, nó thuộc về một cô gái với nụ cười rạng rỡ. Dáng hình của cô gái không chỉ đơn thuần là giống với Mia.

Hở, cô gái đó trông quen quen…Thú vị đấy. Không biết là- Ặc! Không, mình phải chấp nhận sự thật! Đó chắc chắn là mình! Cô được gợi nhắc về những gì mà cha đã nói với cô vào bữa tiệc sinh nhật. Ông ấy chắc chắn đã nhắc đến việc Tử tước Berman đang xây dựng một bức tượng gì đấy. Vậy ra đây chính là hiện trường của vụ việc….

Bức điêu khắc bằng băng của lễ hội sẽ tan chảy khi thời tiết ấm lên nhưng thứ này sẽ không biến mất dễ như thế. Cô không biết bức điêu khắc gỗ này sẽ tồn tại được bao lâu nhưng chắc chắn ít nhất cũng phải vài năm.

Tử tước Berman không nói gì về việc này cả… Đây có phải là một bất ngờ không? Mình không cần bất ngờ như thế này!

Bức tượng Mia mặc một bộ đồ một mảnh tựa như những tiên nữ trong rừng. Thật ra, cô không chỉ là tựa như một tiên nữ. Cô chính là một tiên nữ! Sau lưng cô thậm chí còn có cánh!

T-Thế này là đưa mọi việc đi quá xa rồi mà phải không? Chúng ta rơi hẳn vào mức độ huyễn tưởng luôn rồi. Nó thật sự có hơi xấu hổ đấy.

Lịch sử chưa bao giờ thiếu những người quyền lực thích tự xem mình là thần thánh. Cái ham muốn khắc họa bản thân như những vị thần toàn năng không nghi ngờ gì nữa chính là vị kỷ, nhưng ham muốn đó dù sao cũng không phải là không thể hiểu được. Dù vậy, những người thích khắc họa bản thân là những nàng tiên đáng yêu thì lại hiếm hơn hẳn. Điều này cũng dễ hiểu. Thì bởi như thế xấu hổ quá mà. Tới mức muốn đào cái lỗ chui xuống luôn ấy chứ, và cái nụ cười cùng đôi mắt to tròn như muốn nói  “nhìn tôi này, tôi thật ngây thơ và cuốn hút” trên mặt phiên bản có cánh của cô làm mọi thứ còn tệ hơn nữa.

Và rồi còn một điều bất ngờ hơn nữa: ai trông thấy bức tượng điêu khắc này cũng sẽ rất tự nhiên cho rằng chính cô là người đặt làm nó và do đó chính cô đã yêu cầu được khắc họa theo cách này. Thâm tâm cô rối bời khi nghĩ đến điều đó. Cô bắt đầu run rẩy.

“Ngài nghĩ sao, thưa Công chúa Điện hạ? Ngài có thích nó không?”

Một giọng nói trầm lắng ngăn Mia không lún sâu thêm vào sự xấu hổ điên rồ này. Cô quay lại và thấy hiệu trưởng của Học viện Thánh Mia đang tiến tới.

“A, Trí giả Galv. Thật vui khi gặp được ông.” Cô nâng váy cúi chào ông một cách lịch sự. “Xin cảm ơn sự hỗ trợ của ông trong quá trình xây dựng học viện này.”

“Không, không, người biết ơn phải là tôi mới đúng. Tôi phải cảm ơn ngài vì đã cho tấm thân già này một cơ hội để có cảm giác sống lại lần nữa. Được góp sức trong một dự án ý nghĩa thế này thật là một niềm vinh dự to lớn.”

Mia sau đó giới thiệu hiệu trưởng với Bel rồi lại liếc nhìn bức tượng.

“Tôi phải nói là bức tượng điêu khắc này…”

“Nó được tạo ra bởi bộ lạc Lulu,” Galv giải thích, “như là biểu tượng của lòng trung thành mà họ dành cho Công chúa Điện hạ. Rất đẹp, phải không ạ?”

Cô gật đầu. Ông lão nói đúng. Tạm không tính những ảnh hưởng tới hình ảnh của cô thì tính nghệ thuật của bức tượng điêu khắc này là không thể phủ nhận. Người ta có thể cảm thấy sự nhiệt huyết của các nghệ nhân trong từng đường nét góc cạnh. Người đã điêu khắc ra nó hẳn phải ngưỡng mộ Mia rất sâu sắc…hoặc là rất yêu quý các tiên nữ.

“Ban đầu nó đáng ra sẽ to gấp ba lần kích thước hiện tại,” Galv nói, “nhưng tôi ngăn họ lại bằng cách giải thích rằng Công chúa Điện hạ không thích sự khoe khoang tự mãn và sẽ không thích một bức tượng to như thế.”

Ôi ơn trăng ơi, cái ông này đúng là hiểu chuyện đó! Chẳng trách người ta lại gọi ông ấy là trí giả. Làm tốt lắm, Galv!

“Do đó, tôi bảo họ làm nó gấp đôi kích thước thật của ngài thôi.”

Suýt thì! Trời ạ, đáp án của ông gần đúng lắm rồi mà! Sao ông không bảo họ đừng xây thứ này cho rồi đi?! Mia cố lắm mới không để tiếng thét thoát ra. Việc ông suýt đưa ra quyết định hoàn hảo càng khiến cô điên tiết hơn.

“Còn có ý kiến cho rằng bức tượng nên được điêu khắc giống hệt với vẻ ngoài của ngài nhưng cuối cùng họ quyết định rằng việc thêm vào đó một vài sự phá cách nghệ thuật để làm ẩn đi thân phận của cô gái trong bức tượng sẽ là tốt nhất. Chúng tôi sau đó thêm vào vài yếu tố huyễn tưởng để phản ánh sở thích văn học của ngài.”

Được rồi, tôi không biết là có phải chúng ta có định nghĩa khác nhau về từ “ẩn” không nữa nhưng không khó để nhận ra rằng đó là tôi trong bức điêu khắc. Cái học viện này được đặt theo tên tôi đó, ôi trời— Khoan, ôi trăng ơi, còn có một tấm biển ở dưới nữa kìa! Và nó ghi là “Thánh Mia vui đùa cùng Kỳ Lân”!

Phá cách nghệ thuật cơ đấy. Ở đây tuyệt đối chẳng có chút sự che giấu nào cả.

Ư, không biết mình có thể làm cách nào để loại bỏ thứ này không…

Rõ ràng từ vẻ lấp lánh cầu vồng của bức điêu khắc thì ta có thể nhận ra rằng nó có cùng nguồn gốc với trâm cài kỳ lân. Cả hai đều được làm từ cây trong khu rừng này, những cái cây mà khi lột vỏ sẽ toát ra vẻ đẹp giản dị và gần gũi.

Galv để ý thấy cách cô xem xét bức tượng và nói “Họ khắc nó từ một cái cây già mọc sâu trong rừng. Nó chắc là có tuổi đời hàng thế kỷ. Xét đến tín ngưỡng rằng cây là món quà từ thiên đường của người Lulu thì không nghi ngờ gì nữa, đây là một báu vật vô giá. Dù vậy, họ nói sẽ rất hạnh phúc khi được cung cấp gỗ cho chúng tôi nếu chúng được dùng cho việc điêu khắc bức tượng của Công chúa Điện hạ.”

Hnnngh…Đ-Đúng là người Lulu quý trọng cây trong rừng của họ thật. Mình chỉ mới đá một cái thôi mà họ đã muốn đục vài lỗ trên người mình rồi. Nếu mới cây thường họ đã phản ứng vậy thì còn cái cây hàng trăm năm tuổi… A, sự thiện chí kìa! Quá nhiều rồi!

“Sau khi những người Lulu đã khắc gỗ thành hình,” Galv nói tiếp, “Tử tước Berman sắp xếp cho bề mặt của nó được xử lý bằng kỹ thuật làm gỗ tiên tiến nhất của đế quốc. Bức tượng điêu khắc này đích thị là biểu tượng đầy cảm hứng của hai bên đã vượt qua sự khác biệt trong quá khứ và thống nhất dưới sự trung thành chung dành cho Công chúa Điện hạ.”

Ấy! Câu chuyện phía sau ấm lòng quá! Sao một bức tượng thôi mà lại có tầm quan trọng thế nhỉ?! Làm sao mình có thể yêu cầu dỡ bỏ nó nữa đây?!

Sự thật tàn nhẫn hiện ra với Mia rằng bức tượng ở đây là để tồn tại mãi. Cô nhắm mắt và hít thở chậm rãi.

“Ch-Chà.” Cô nói với tông giọng cứng nhắc của một diễn viên dở tệ, “thế thì tuyệt quá. Được làm mẫu cho một bức tượng điêu khắc như này đúng thật là vinh dự. Ta hạnh phúc đến rơi lệ mất.”

Cô suýt thì đã làm vậy thật, nhưng vì lễ nghi nên đành nuốt những giọt nước mắt hạnh phúc của mình vào trong.

                      

Mặc dù tinh thần của cô đã bị hạ đến mức thấp nhất bởi khung cảnh bức tượng gỗ đầy kiêu hãnh của mình nhưng Mia vẫn xốc lại bản thân khi bước vào trường học. Bên trong, một đám trẻ con xếp thẳng hàng chào cô. Ở hàng trước là một vài khuôn mặt thân quen.

“Ôi, em là…”

“Thật vui…khi được gặp chị lần nữa… Công chúa Điện hạ!”

“Wagul? Là em đấy ư? Ôi trăng ơi, đã lâu lắm rồi nhỉ.”

Người đầu tiên lên tiếng là cháu trai của tộc trưởng bộ lạc Lulu. Vì mái tóc đã được cắt tỉa gọn gàng và bộ đồng phục mà cô suýt thì không nhận ra cậu.

“Em có khỏe không?” cô hỏi với một nụ cười.

“Vâng, em ổn… Nhưng việc học tập có hơi nhọc…”

À, đương nhiên rồi. Chị hiểu ý em mà, Wagul.

Cô mỉm cười hiền hậu, cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc với cậu bé. Việc học rất đau đớn. Có lẽ là sự đau đớn cần thiết, nhưng vẫn đau. Không người bình thường nào sẽ tình nguyện làm—

“Và về phần em thì em đã học tập rất chăm chỉ như đã hứa,” cô bé đứng bên cạnh Wagul nói. “Cảm ơn chị vì đã cho em cơ hội được đến trường.”

Nụ cười của Mia dần méo đi khi cô quay sang thiên tài của trại trẻ, người vừa cúi đầu chào cô. “A. Thì, ờ, thật tốt khi nghe vậy. Chị mừng là em đang học tập chăm chỉ, Selia,” cô đáp lại, phía sau cổ cô ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Dù gì đây cũng là cô bé cô cố tình cho gia nhập học viện này theo đạo lý “nếu có chết thì ta cũng phải kéo ngươi theo, anh bạn à.” Cô thậm chí còn xát muối vào vết thương bằng cách chỉ định Selia vào lớp đặc biệt được nhận sự chỉ dạy nghiêm khắc của chính Galv. Tuy thế cô lại hoàn toàn quên những điều ấy cho đến tận lúc này.

“Nhưng, ờ… Em có cảm thấy ổn không, kiểu tổng quan ấy? Có thứ gì khiến em áp lực không?” cô hỏi, cảm thấy có chút tội lỗi vì đã gửi cô bé tới sự dạy dỗ tra tấn khủng khiếp của Galv. Khi cô là học sinh, thầy giáo Ludwig đã đủ tệ rồi. Vậy thì thầy của thầy Ludwig chỉ có thể tệ hơn. “Nếu em có cảm thấy, em biết đấy, mọi thứ trở nên quá sức thì hãy cho chị biết, được chứ? Chị sẽ làm điều gì đó.”

Mia không lạ gì khái niệm gieo nhân nào thì gặt quả đấy. Đoán rằng mình đã gieo một nhân khá tệ ở đây, cô cho Selia một con đường thoát như một cách bảo vệ phía sau lưng mình. Bằng cách tỏ ra thân thiện, cô mong rằng nó sẽ ngăn Selia không vung chiếc lưỡi hái trả thù. Kẻ gan dạ sẽ chỉ đơn giản là chấp nhận hậu quả từ hành động của hắn nhưng Mia là thứ thỏ đế nên cô sẽ làm mọi việc có thể để đánh vào lương tâm Selia và né tránh hậu quả đó.

Và rồi Selia lập tức bật khóc.

Ấy! S-Sao con bé lại khóc? Tiết học của Galv tệ thế à? Hay nó ghét mình đến mức phát khóc?!

Ngay khi cơn hoảng loạn vừa xuất hiện…

“Xin cảm ơn chị, Công chúa Điện hạ…nhưng em ổn. Những giáo viên ở đây đối xử với em rất tốt và em đã học được rất nhiều… Nó cứ như một giấc mơ vậy. Em nói thật đấy,” Selia vừa nói vừa gạt đi nước mắt ở khóe mi rồi lại mỉm cười.

“T-Thế à? Chà, ư… Vậy em cứ cố gắng tiếp đi. Nhưng đừng ngần ngại nói chị nếu em cảm thấy quá mệt mỏi, nhé?”

Rồi, Mia quay sang một cậu bé khác.

“Và… Xin chào, Cyril. Thật vui khi được gặp lại em,” cô nói với tất cả sự nhã nhặn của mình. Biểu cảm của cô như hoa nở rộ vậy. Mặc dù chỉ là nở rộ giả vờ thôi, đương nhiên rồi, nhưng Cyril đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch của cô nên cô đang cố hết sức. Sự phát triển thành công của giống lúa mì chịu lạnh sẽ phụ thuộc vào tâm trạng của cậu ta. Cô cần khiến cậu ta cảm thấy hạnh phúc và được động viên.

“Thần cũng rất vinh hạnh được gặp người, Công chúa Điện hạ.” Cyril cúi chào. Chuyển động của cậu thể hiện một cách hoàn hảo sự tôn trọng nhưng cô không thể không nhận thấy một chút cứng nhắc trong đó.

“Hửm? Có gì không ổn sao?”

“…Không. Không có gì cả ạ.”

Lời nói của cậu trái ngược với cái bỉu môi trên mặt. Mia nhăn mặt bối rối nhưng Selia lập tức nghiêng sang và thì thầm với giọng không nhỏ lắm.

“Chuyện là cậu ta cảm thấy chị thân thiện với em và Wagul nhưng luôn câu nệ với mình nên ghen tị ấy mà.”

“S-Selia! Không phải việc của cậu!” Cyril xấu hổ la lên.

Cậu cố tách cô ra khỏi Mia nhưng hành động đó chỉ làm lộ ra cặp má ứng đỏ.

Trời! Dễ thương làm sao!

Những rung động tinh tế của tâm hồn trẻ thơ của cậu đã gảy nên một nhịp điệu rộn ràng trong tim cô. Cô thích những thứ như này. Mia, ở độ tuổi có thể nói là hai mươi hai, cực kỳ thích các cậu trai nhỏ tuổi và sự lo âu của họ. Nào, ta không nên đánh giá người khác dựa trên khẩu vị và sở thích của họ nhưng Mia chắc là nên điều chỉnh độ tuổi ưa thích của cô lên một chút.

Hở, mình nhớ rằng Abel cũng có nói điều tương tự rất lâu về trước. Chắc là con trai thật sự đều giống nhau!

Một nụ cười hứng thú lặng lẽ nở trên môi cô và cô khúc khích một chút. “Có vẻ như ai đó cảm thấy mình bị cho ra rìa ha?” cô nói, chuyển từ lịch sự sang thân thiện. “Thay đổi điều đó nào.”

“Hở?”

Cô vỗ nhẹ lên đầu của Cyril đang há hốc mồm và xoa đầu cậu hồi lâu. “Chị lo rằng em sẽ cảm thấy cô đơn đấy, em biết chứ? Hoặc là bị ốm. Chị mừng là em vẫn khỏe. Và rằng em đã kết thêm một người bạn tốt luôn để tâm tới em. ” Cô nói, gật đầu về phía Selia.

Cặp má của Cyril càng đỏ hơn.

“X-Xin cảm ơn sự lo lắng của người, thưa Công chúa Điện hạ.”

Cậu hướng ánh nhìn xuống dưới. Cử chỉ ngây thơ ấy khiến Mia thích thú.

Oho ho, nếu chỉ cần xoa đầu là đủ để cổ vũ nhóc này thì mình sẽ làm nó cả ngày. Dù gì thì mình cũng cần cậu ta ở trạng thái tốt nhất, nếu không thì chúng ta sẽ không bao giờ có được giống lúa mì mới ấy mất. Chị trông chờ vào em đấy, cậu bé. Cô mỉm cười, vui vẻ với những suy nghĩ rõ ràng kém hồn nhiên hơn.

Rồi cô nhìn những đứa trẻ còn lại sau lưng họ.

“Và những đứa trẻ phía sau mấy đứa là?”

Có khoảng một chục đứa trẻ, tất cả đều căng thẳng khi chạm mắt với Mia.

“Hầu hết đều được nhập học qua tiến cử của mục sư ở quận Newmoon,” Galv giải thích. “Một vài đến từ nhà Ngoại bá tước Rudolvon và một vài đến từ chỗ các quý tộc vùng biên ải gần đây. Không may thay, vì rất nhiều cơ sở vật chất của chúng ta vẫn còn đang xây dựng cũng như tư tưởng phản nông nghiệp hiện hữu trong giai cấp của họ mà không có đứa trẻ quý tộc từ các gia đình quý tộc trung tâm nào đăng ký cả.”

Mia nhướn mày rồi nhún vai. “Vậy sao? Kệ họ đi vậy. Nếu họ không muốn đến thì đừng đến.” Cô thật sự không quan tâm lắm. Mục đích chính yếu của học viện này là làm cơ sở cho nghiên cứu giống lúa mì chịu lạnh của Cyril Rudolvon. Cô không muốn một đám nhóc quý tộc tự cao đi quanh vênh váo đâu. Rồi, cho rằng lời nói của mình có hơi quá khích, cô sửa lại bằng cách bổ sung thêm. “Mà, khi học viện đã có tên tuổi dựa vào chất lượng giáo dục cao thì người ta sẽ tự nhiên đổ xô đến thôi.”

Nhận xét này có hai mục đích. Thứ nhất, nó là lời khen dành cho Galv; bất kỳ thành tựu nào của mảng giáo dục cũng hiển nhiên là công sức của ông. Cùng lúc, nó cũng tách cô ra khỏi hiệu suất của học viện, giúp cho cô tránh bất kỳ trách nhiệm nào nếu dự án này đổ sông đổ bể.

Lý luận của cô như sau..

Mệnh đề: nếu học viện thể hiện tốt và trở nên nổi tiếng, người ta sẽ đổ xô đến.

Hệ quả: nếu người ta không đổ xô tới thì tất nhiên là vì học viện không thể hiện tốt.

Kết luận: người ta không đổ xô đến học chắc chắn không phải lỗi của cô.

Ngay khi cô bắt đầu thầm thán phục trước kỹ năng lý luận phòng thủ đầy điêu luyện—và cũng hoàn toàn ích kỷ—của mình, một người phụ nữ tiến lại chỗ cô.

“Xin chào, Công chúa Mia. Cảm ơn vì đã đến tận đây để gặp chúng tôi.

“A, chào cô, Công chúa Arshia,” Mia nói rồi lập tức nhìn kỹ lại trang phục của Arshia.

“Vâng, tôi hiểu. Xin lỗi vì vẻ ngoài của tôi.” Arisha nhăn mặt rồi nhìn xuống quần áo của mình. Chúng được làm từ một loại vải dày và rẻ tiền tựa như loại mà thường dân hay mặc. “Chúng là đồ làm việc. Nông dân Perujin luôn mặc mấy thứ như này. Dù gì thì tôi cũng không thể đến đồng trong một chiếc váy…”

“Ôi, thú vị làm sao. Tôi có thể…chạm vào nó được không? Hửm… Ra là vậy. Không tính đến hình thức thì đây là loại vải khá tốt đấy. Nó có cảm giác dễ chịu và bền. Lần tới đi săn nấm ta cũng phải kiếm vài bộ…”

Bộ óc tò mò của Mia luôn tìm kiếm những thông tin mới mẻ và thú vị. Mà chỉ khi nó liên quan tới cơn nghiện nấm của cô thôi.

Bình luận (0)Facebook