Chương 1: Lễ hội trác táng của Công chúa Mia (Phần A) —Đây là phàm ăn ư? Không, nó là nguyên tắc—
Độ dài 3,695 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-07 20:21:14
Trans&Edit: BiHT
Note: cảm ơn mọi người đã ủng hộ! Mì của tôi có rau rồi!
-----------------------------------
Vào buổi tối hôm Lễ hội Đêm Thánh, Mia đã sống sót vượt qua một âm mưu đầy hung hiểm bắt đầu với việc Bel bị bắt cóc và kết thúc với việc tính mạng của cô bị nhắm đến. Tiếp đó, cô đã thành công giải cứu Citrina. Và rồi, cô đã tham gia vào một cuộc thảo luận chính thức về tầm quan trọng lịch sử sâu sắc trong dinh thự gia tộc Yellowmoon. Sau khi làm xong tất cả chúng, cô lại ngay lập tức lên đường.
Giờ đây, Mia chống cằm với tay đặt trên bậu cửa sổ trong khi toa xe lăn bánh tiến về thủ đô hoàng gia Lunatear. Vẻ mặt cô có chút ảm đạm.
“A, nhìn kìa công chúa. Chúng ta có thể nhìn thấy Lunatear rồi.” Anne, người đã lâu rồi không trở lại nơi đây thích thú nói.
Mia mỉm cười trước sự phấn khích của cô hầu, nhưng bên trong, cô vẫn đang băn khoăn về cuộc nói chuyện với Lorenz.
Suy cho cùng thì có vẻ chúng ta vẫn chưa đi đến đâu trong việc tìm ra bản chất của vấn đề này cả.
Ông ấy đã nhắc đến sự tồn tại của nữ giáo hoàng Serpent, kẻ được cho là đang giữ cuốn kinh thánh của chúng, Cuốn sách của những kẻ giày xéo Trái Đất. Nhưng cũng chỉ có thế thôi. Sau cùng thì tất cả những gì họ biết được là sự tồn tại của những chúng. Như thế thì khó mà coi là tiến triển được. Thà nếu Lorenz dấn thân sâu hơn vào hoạt động của bọn Serpent thì có lẽ đã thu được thêm thông tin, nhưng ông thừa nhận rằng mình đã bị nghi ngờ về mức độ trung thành ngay từ đầu nên chưa bao giờ có cơ hội được gặp trực tiếp nữ giáo hoàng cả.
“Ôi trăng ơi,” Mia than vãn. “Không biết còn phải mất bao lâu nữa chúng ta mới có được chút tiến độ thật sự trong việc chống lại lũ Serpent nữa…”
“Công chúa?” Mia ngước lên thì thấy khuôn mặt lo lắng của Anne chỉ cách mặt mình vài inch. “Có chuyện gì đang khiến ngài phiền lòng ư?”
“Ơ, ừm… Không. Không có gì đâu.” Mia nói, nụ cười vội vàng của cô rõ ràng là để lảng tránh.
Nhưng rồi cô nghĩ lại.
Cơ mà gần đây mình đã khiến Anne lo lắng hơi bị nhiều rồi phải không ta? Có lẽ mình cứ nên thành thật với chị ấy thì hơn… Do không tài nào thoát nổi cảm giác lương tâm cắn rứt nên cô quyết định nói hết ra. “Thật ra, Công tước Yellowmoon đã cho chúng ta một vài thông tin khá rắc rối làm nổi bật tầm cỡ to lớn và bản chất bí ẩn của kẻ thù nhưng lại không cho biết thêm được điều gì hữu ích. Về cơ bản thì chúng ta đã có thể thấy rõ hơn về độ khó của vấn đề này, nhưng lại không có chút tiến triển nào trong việc giải quyết nó cả. Điều đó thật sự khiến ta khá chán nản.”
“Công chúa…”
Anne chìm vào im lặng trong giây lát, nhưng rồi liền lắc đầu và giơ nắm đấm để cổ vũ Mia.
“Xin ngài hãy cho bản thân thêm chút công trạng đi ạ, thưa công chúa. Tiểu thư Citrina giờ đây đã được bình an vô sự.” cô nói với sự vững tin. “Nếu không phải nhờ có ngài thì cả Tiểu thư Citrina lẫn Công tước Yellowmoon đều đã không được cứu rồi. Thế nên làm ơn, xin ngài hãy tự hào với những gì mình đạt được. Ngài tuyệt đối có quyền làm vậy.”
Mia theo phản xạ liếc nhìn hai toa xe phía sau. Một trong số đó chở Citrina và Bel. Người trước đã hoàn toàn kiệt sức sau cuộc đấu tranh với Barbara. Bel, chu đáo như mọi khi, đã tình nguyện đi chung toa xe và đồng hành cùng người bạn đang mệt lử của mình.
Hừm…Mỉnh hiểu rồi. Chị ấy nói cũng đúng. Có lẽ mình có hơi bi quan về tình hình hiện tại. Việc chúng ta thành công cứu được Rina hẳn đã đủ để xem đây là một chiến thắng rồi. Mà đúng hơn thì đó chính là mục tiêu ban đầu, vậy nên có lẽ mình cứ coi đống thông tin thu được như hàng khuyến mãi thì tốt hơn.
Cô đã cứu được bạn mình khỏi tử địa, người mà cô chia sẻ mối liên kết thông qua chú ngựa con và nấm. Hơn nữa, cô đã kết thành đồng minh với Công tước Yellowmoon. Bên cạnh đó, có vẻ các quý tộc Tearmoon mà ông bí mật gửi ra nước ngoài đều là những cá nhân kiệt xuất, nếu họ có thể được gọi về thì chắc chắn sẽ đem lại nhiều lợi ích. Xét việc chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa là đợt nạn đói lớn ập đến thì tất cả những điều này đều là các tiến triển rất khả quan.
Và mình còn được ăn mấy miếng bánh trái cây với bánh quy ngon lành nữa…mặc dù nếu được thì mình mong được ăn thêm một hai cái bánh quy. Ờm, bậy rồi. Phải năm hay sáu cái nữa cơ, tối thiểu là vậy.
Chỉ mới vài giây sau khi hưởng thụ cái suy nghĩ này thôi mà cô đã cảm thấy những nỗi lo của mình ngay lập tức tan biến và tâm trạng tốt hẳn lên. Đề phòng trường hợp có ai quên mất thì không mãi suy nghĩ về một vấn đề nào đó là một trong những điểm mạnh của Mia.
“Ý hay đấy… Phải, lo lắng về nó cũng chẳng giải quyết được gì.” Mia mỉm cười với Anne lần nữa, lần này là với sự chân thành. “Cảm ơn chị, Anne. Ta cảm thấy tốt hơn đôi chút rồi.”
“Bất cứ lúc nào, thưa công chúa. Dù sao thì khuôn mặt chán nản đó cũng không hợp với ngài đâu.”
“Vậy là chỉ còn lại việc…xem xem liệu Rafina có thể moi được thông tin nào từ Barbara khi bà ta tới đó không… Oho ho, giảng đạo mỗi ngày… Mình có thể tưởng tượng được bà ta sẽ ghét chuyện đó đến mức— Hửm?”
Cảnh quan quen thuộc của thủ đô bất chợt hiện ra, giờ đây nó sôi động với sự náo nhiệt rộn ràng. Các quầy hàng xếp nối tiếp nhau hai bên đường chính. Các tòa nhà đã được trang trí. Thậm chí còn có nhiều người qua lại hơn. Thủ đô náo nhiệt vốn luôn tấp nập nhưng nay lại còn nhộn nhịp hơn thường lệ.
“A…Hiểu rồi, vậy là việc chuẩn bị đã được tiến hành.”
Sắp tới thời điểm diễn ra sự kiện cuối năm định hình mùa đông của Đế quốc Tearmoon—Lễ hội sinh nhật của Công chúa Mia. Các khâu chuẩn bị luôn diễn ra một cách thuận lợi trong những năm trước đó, và có vẻ năm nay cũng không phải ngoại lệ. Lễ hội chính thức diễn ra trong năm ngày, khiến nó trở thành một lễ hội xa hoa mà rất nhiều quý tộc quyền lực từ các vương quốc lân cận được mời đến. Nhân tiện thì, Mia sẽ phải đích thân tới gặp và chào hỏi rất nhiều trong số đó. Do là nhân vật chính không thể bàn cãi của lễ hội, cô lúc nào cũng rất tất bật.
Cô luôn cảm thấy khía cạnh này của lễ hội có đôi chút khó chịu. Chạy đôn chạy đáo từ quý tộc này tới quý tộc nọ, lắng nghe những lời chúc của họ… Nói thẳng thì việc này khá phiền phức. Ít nhất thì cô từng nghĩ vậy. Giờ đây, cô đã biết việc được đối xử như thế là một sự xa hoa đặc biệt đến nhường nào. Khi buổi tiệc sinh nhật của cô được chúc mừng bởi vô số người và được lấp đầy bụng với biết bao món ngon… Đó chính là niềm hạnh phúc tột cùng. Đó là một điều cô sẽ không bao giờ nhận ra trước đây, khi vẫn còn xem việc những món ăn cao cấp được dâng tới tận tay mỗi ngày là điều dĩ nhiên.
Do đó, thói quen nhồi nhét đồ ăn vào miệng của Mia không phải do phàm ăn. Không, điều cô đang làm…chính là thể hiện lòng cảm kích! Làm sao mà cô có thể bỏ thừa đồ ăn khi biết giá trị của nó chứ? Thật vậy, thứ thôi thúc cô ngấu nghiến toàn bộ những thứ trên dĩa không phải sự phàm ăn mà là nguyên tắc. Với tư cách là một tín đồ mộ đạo của B.É.O, cô thể hiện sự kính trọng cao nhất với đồ ăn của mình bằng cách ăn tất cả với lòng biết ơn.
Với tư cách là một người nghiên cứu kiên định của chủ nghĩa không đồ ăn thừa, lễ hội sinh nhật này dĩ nhiên là một dịp vui mà cô nên biết ơn…nhưng nó cũng có một khía cạnh khiến cô cảm thấy đôi chút phiền muộn.
Nó…lãng phí kinh khủng khiếp…
Mia biết rằng trong dịp lễ hội sinh nhật của mình, dù có đi bất cứ đâu thì cô cũng sẽ được chào đón bởi cả núi thức ăn , phần lớn trong số chúng đều sẽ bị vứt bỏ sau khi cô rời đi. Do nhận được rất nhiều lời mời, cô sẽ phải đi từ nơi này đến nơi khác, để lại con đường phủ đầy thức ăn thừa sau lưng.
Tại sao chuyện này lại xảy ra ư? Bởi quý tộc là những sinh vật của sự hư vinh. Họ tin rằng lượng thức ăn mình dùng để chào đón cô—và theo đó, cả lượng thức ăn bị lãng phí sau khi cô đi—chính là minh chứng cho sức mạnh và sự hào phóng của bản thân. Vào khoảng thời gian này, mọi quý tộc Tearmoon đều sẽ cạnh tranh để giành lấy vị trí cao nhất trong cái cuộc thi lố bịch này, ai nấy đều cố vượt qua những người còn lại bằng các bữa tiệc linh đình và những bữa ăn xa hoa quá lố. Tất cả đều ra sức chúc mừng sinh nhật cô, nhưng tất cả cũng đều quyết tâm thể hiện với hoàng đế và Mia rằng họ mới là người chúc mừng nhiệt liệt nhất.
Nói mới nhớ…Hồi đó đã bao lần mình ước bản thân có thể lấy lại toàn bộ đống đồ ăn bị vứt đi vào những dịp lễ hội này rồi nhỉ? Quá nhiều lần rồi, riêng điều đó thì chắc chắn…
Như một người bạn cũ, một mảnh kí ức từ dòng thời gian trước chào đón cô. Cô để nó tràn ngập tâm trí, đưa mình trở lại thời điểm nửa năm trước khi bị bắt bởi quân cách mạng.
Ngày hôm đó, Mia đang đi dạo quanh cung điện. Khi đang ngước nhìn những chi tiết kiến trúc của nó, cô thở dài một hơi.
“Cung điện Whitemoon xưa giờ thật đẹp đẽ biết bao…Ai mà ngờ rằng lại có ngày nó trông… tàn tạ và hoang vắng như vậy chứ.”
Chỉ có một bóng người tháp tùng cô, theo sau cách vài bước chân. Đó chính là vị bộ trưởng trẻ tuổi đeo kính, Ludwig Hewitt. Anh quan sát khi cô bước ra ngoài ban công và cúi nhìn bức tranh toàn cảnh rộng lớn của thủ đô. Một bức tranh toàn cảnh khiến cô lại thở dài lần nữa.
“Thủ đô cũng đang trong tình trạng khá tồi tệ.” cô than thở.
“Vấn đề lớn nhất là người dân không nhìn thấy tương lai.” Ludwig nói. “Từ nạn đói lớn tới đợt dịch, rồi cuộc nội chiến với bộ lạc Lulu, theo sau đó là các cuộc biểu tình rải rác khắp cả nước… Cái bóng của tuyệt vọng bao trùm rộng khắp tới nỗi che khuất hoàn toàn tương lai tương sáng sau lưng nó. Người dân đang mất dần ý chí sống và buông xuôi theo những ham muốn tồi tệ nhất, tự hủy hoại bản thân nhất.”
Trong khi Mia lắng nghe lời mô tả ảm đạm về tình hình xã hội hiện tại của Ludwig, cô khẽ lầm bầm “Làm thế nào mà chuyện này lại xảy ra được chứ…? Mới hai năm trước thôi, vào dịp lễ hội sinh nhật của mình có quá trời thức ăn ở khắp nơi tới nỗi chúng ta phải vứt bỏ gần hết mà… Chúng ta đã có quá nhiều thức ăn… Chúng đã đi đâu hết rồi chứ?”
Giờ đây, bản thân cô còn bữa đói bữa no. Cô là Mia Đói Đói, ngày nào cũng vậy.
“Tôi chỉ có thể nói là…mọi người đã nhận ra hơi trễ… rằng trên đời này không tồn tại thứ hũ ma thuật có thể tạo ra thức ăn ăn mãi không hết…” Ludwig mệt mỏi lắc đầu. Giá như trước kia có nhiều quý tộc hiểu được điều đơn giản này hơn…thì mọi chuyện đã không tệ đến mức này.
“Gừ… Ta sẽ không trách họ vì ăn nhiều, nhưng làm thêm cả đống đồ ăn như vậy chỉ để vứt đi ư? Đ-Đó đúng là một hành động quá sức lãng phí mà! Ta đã nghĩ cái gì mà lại nhắm mắt làm ngơ trước hành động đó chứ? Ư, đó chắc chắn là sai lầm lớn nhất cả đời ta. Mặt trăng ngọt ngào ơi, ước gì ta có thể quay ngược thời gian và mắng cho họ tỉnh ra.”
Mia bực bội nghiến răng. Ludwid nhìn cô một lát rồi nhún vai.
“Ngay cả khi cho rằng việc du hành thời gian có thể xảy ra thì theo tôi, tính khả thi của đề xuất đó của ngài vẫn không chắc chắn lắm. Dĩ nhiên, nếu toàn bộ bọn họ biết trước được tương lai thì hẳn họ sẽ lắng nghe. Nhưng không. Không ai biết rằng một đợt nạn đói tầm cỡ thế này sẽ xảy ra cả. Liệu việc thuyết phục mọi người khi họ không biết trước mẫu thông tin mấu chốt này có khả thi không?”
“Thì, nếu là ta bảo họ làm thì được mà. Sao, bộ họ định chống lại mệnh lệnh trực tiếp từ ta chắc? Ta muốn xem xem liệu có kẻ nào gan tới mức dám thử làm thế không đấy.”
Cô lườm Ludwig để nhấn mạnh, nhưng anh chỉ lắc đầu lần nữa.
“Hoàng đế Bệ hạ đã ban sắc lệnh hoàng gia rằng chỉ màn ăn mừng hoành tráng nhất mới xứng với sinh nhật của Công chúa Điện hạ. Lời của ngài có sức nặng, nhưng rõ ràng vẫn không bì được so với cha ngài mà, đúng không?”
Nói tới đó, anh ngừng lại và rơi vào trầm tư. Anh chợt nghĩ ra một điều. Một suy nghĩ vụn vặt, mang tính giải trí hơn là khai phá, bởi nó là một trường hợp “sẽ thế nào nếu” kinh điển. Tuy nhiên, trong trường hợp này, có lẽ nó có giá trị gì đấy. Anh dĩ nhiên có thể bác bỏ luận điểm của Mia bằng cái búa lạnh lẽo, không chút nhân nhượng của lý luận thuần túy, nhưng làm thế thì được gì đâu chứ? Tốt hơn hết nên giúp cuộc trò chuyện này của họ có tính xây dựng hơn.
Với ý đã quyết, Ludwig hoàn tất việc sắp xếp suy nghĩ của mình.
“Nói thì nói vậy nhưng…nếu ai đó không trực tiếp bác bỏ những ước muốn của người khác, mà thay vào đó thúc đẩy chúng theo một hướng khác thì có lẽ điều ngài đề xuất sẽ khả thi…” anh thoáng nhìn về phía cô trong khi nói.
Đây cũng là một phần chương trình giáo dục của anh. Trong tương lai, khi đã đến thời điểm tái thiết đế quốc, Mia sẽ phải đối mặt với vô số cuộc đàm phán, độ khó của chúng thì chỉ có tăng chứ không có giảm. Và cô sẽ phải đích thân tham gia vào tất cả. Thường thì điều này sẽ là không tưởng. Không đế quốc nào lại đi gửi công chúa của mình đi khắp lục địa, chạy đôn chạy đáo từ bàn họp này tới bàn hợp khác cả. Các quan chức của bộ là dành cho chuyện đó. Hoặc là thủ tướng. Hay một quý tộc quyền lực. Nhưng dù là ai thì đó không nên là công chúa.
Nhưng đây không phải thời kỳ bình thường. Nếu một vấn đề có thể được giải quyết bằng sự hiện diện của công chúa thì không nghi ngờ gì nữa, cô sẽ phải có mặt. Hơn nữa, dù hay càu nhàu nhưng Mia chưa bao giờ thể hiện sự khinh miệt thật sự trong việc nỗ lực di chuyển và ngồi vào bàn đàm phán cả. Mặc cho toàn bộ những sai lầm của mình, cô luôn luôn lắng nghe Ludwig và làm những gì có thể để đáp lại các yêu cầu của anh. Mà, ít nhất thì cô đã luôn cố để làm vậy. Vì điều đó, bất chấp bản thân mình, anh luôn mong chờ được nhìn thấy con người cô trưởng thành hơn và cung cấp sự hỗ trợ sư phạm cần thiết để cô đạt được sự phát triển đó.
“Hừmm, hiểu rồi hiểu rồi… Thúc đẩy ước muốn của họ theo hướng khác…” cô lầm bầm, khoanh tay lại theo kiểu ngoài mặt thể hiện rằng mình đang nghiêm túc suy nghĩ. “Vậy, chính xác thì chúng ta phải làm gì đây?”
Ludwig liếc nhìn cô đầy ẩn ý.
Nói thẳng thì đây không phải một lời nhận xét có ý nghĩa gì mấy, nhưng mình đoán quá trình để đạt được kết luận cũng có giá trị. Điều này sẽ giúp hình thành thói quen đặt câu hỏi trong tâm trí. Cơ mà dù là thế nào thì ngài ấy cũng sẽ được luyện tập rất nhiều sớm thôi. Một khi đế quốc khôi phục sau cơn khủng hoảng này, sẽ chẳng thiếu gì những tình huống cần ngài ấy động não.
Anh đã nghĩ thế. Nhưng buồn thay, nó sẽ không xảy ra. Tương lai mà anh đã hình dung ra, nơi những lời chỉ dẫn tận tình của anh đơm hoa kết trái và những nỗ lực động não miễn cưỡng nhưng đều đặn của Mia được đền đáp…đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa cách mạng, chỉ còn lại những mảnh tro tàn phủ lên lớp sương lạnh giá, u buồn trên lưỡi máy chém.
Nhưng dù vậy…nó vẫn không phải vô nghĩa.
Những lời họ trao đổi ngày hôm đó sẽ còn đọng lại như một mảnh kí ức trong tâm trí của một cô gái trong toa xe ngựa. Những mong ước không được đáp lại đó của dòng thời gian đã tan biến vẫn còn sống tới tận ngày hôm nay trong tim Mia.
Hừm… Để xem nào. Anh ta nói đúng. Mình đang tưởng tượng bản thân trong tình huống đó ngay lúc này, và mình có thể thấy rằng nói “hãy tiết kiệm hơn” khó mà thuyết phục được ai. Cố thuyết phục cha…cái này cảm giác cũng như một ngõ cụt vậy. Aaa, nhưng mình không thể cứ đứng nhìn họ lãng phí đống thức ăn đó được. Phải có điều gì đó mà mình có thể làm chứ.
Mia ra sức vặn não.
Cách tốt nhất để ngăn thức ăn bị lãng phí là để mình đích thân ăn chúng…nhưng nói thật thì chừng đó là quá nhiều rồi. Nhất là với một người ăn ít như mình. Aaa cái dạ dày nhỏ đáng nguyền rủa này!
Bị ép phải từ bỏ giải pháp này do cái dạ dày nhỏ (theo Mia), cô tiếp tục nghĩ…và nghĩ…và thấy thèm đồ ngọt… và nghĩ thêm chút nữa…
“Thúc đẩy ước muốn của họ theo hướng khác à? Đã vậy thì…” cô lầm bầm khi chợt nghĩ ra một ý tưởng. “Đúng rồi.. Nếu thứ họ muốn là một cơ hội để khoe mình sẵn sàng chi bao nhiêu tiền thì sao không để họ—”
Chợt ngay lúc đó, chiếc xe ngựa dừng lại trước Cung điện Whitemoon.
“A, chúng ta tới rồi.”
Cô liếc nhìn toa xe sau lưng mình. Toa xe chở Citrina và Bel đã rẽ sang hướng khác từ lúc đi được nửa đường để tới chỗ nhà cũ của Anne, nơi phần còn lại của gia đình cô đang sống. Đây là một biện pháp phòng hờ; không được để Hoàng đế nhìn thấy Bel. Toa xe còn lại theo cô tới đây. Bên trong đó là hai vị hoàng tử, Abel và Sion.
Rốt cuộc thì họ lại hộ tống mình tới tận đây. Theo phép lịch sự cơ bản, mình nợ họ một buổi tiếp đón tử tế. Được thôi. Đã đến lúc sắp xếp vài thứ rồi.
Hai chàng trai không chỉ tới dinh thự nhà Yellowmoon cùng cô mà còn đồng ý đích thân tham dự lễ hội sắp tới để chúc mừng sinh nhật cô. Cảm thấy thích thú trước sự có mặt của họ, Mia đang rất nóng lòng muốn trao cho họ một buổi chào đón thật trang trọng. Không may thay, cô quá háo hức với việc bắt đầu chuẩn bị buổi tiếp đón tới mức không hề tính đến khả năng của một cái bẫy đang chờ cô ở ngay giữa thủ đô. Nó nằm đợi ngay phía trước cung điện và kết quả đã khiến cô hoàn toàn bất ngờ. Khi cô bước đến gần, nó bất ngờ lộ ra bản chất độc ác của mình, tấn công như một lưỡi kiếm đầy chết chóc nhắm vào cổ cô.
Trong chương tới của Đế quốc Tearmoon, Mia chết trước thềm Cung điện Whitemoon!
…Vì nhục nhã.