Chương 14: Bề tôi trung thành Anne...hạ quyết tâm (vì một tình thương cứng rắn)
Độ dài 4,306 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-13 15:16:05
Trans: normalguy
Edit: BiHT
----------------------------------
Đó là một ngày cuối xuân với ánh nắng ấm áp báo hiệu mùa hè và mùa thu hoạch lúa mì sắp tới. Anne đứng trong phòng của Mia, nhìn cô lăn lộn trên giường như thường lệ và không nhịn được mà cảm thấy chút lo lắng. Đó là cảm giác đã đeo bám cô từ tận mùa hè trước, khi họ tham gia chuyến đi chơi biển của Esmeralda. Cụ thể là sự kiện trước chuyến đi chơi đã khiến cô phiền lòng. Mia với chiếc bụng hơi to đã phải trải qua một khoảng thời gian đầy mồ hôi và nước mắt.
Có khả năng quý cô Esmeralda sẽ lại mời ngài ấy vào lúc nào đó. Công chúa có lẽ nên bắt đầu thường xuyên tập thể dục đôi chút thì hơn.
Cá nhân Anne không hề nghĩ Mia bị thừa cân. Cô vẫn đẹp tuyệt trần như thường. Nếu phải nói thì một chút mũm mĩm còn khiến cô dễ thương hơn.
…Đó là một suy nghĩ nguy hiểm được nảy ra từ một góc nhìn trượt dốc.
Bỏ qua ý kiến cá nhân của cô thì không thể chối cãi là Mia dạo gần đây có hơi thiếu vận động thật.
Đầu bếp trưởng cũng có nói rằng điều đó không tốt cho sức khỏe của công chúa… Mình nghĩ đã đến lúc phải can thiệp rồi.
Và thế là Anne hạ quyết tâm.
“Công chúa? Ừm…”
“Hửm? Sao thế, Anne?”
Mia lăn trên giường qua để nhìn lên Anne. Đó là kiểu chuyển động thường thấy ở một sinh vật biển mắc cạn. Một tiên cá chẳng hạn. Thứ gì đó không có khả năng di chuyển bằng hai chân—hoặc thậm chí là bất kỳ chân nào. Cái cảnh tượng biếng nhác ấy là giới hạn cuối cùng của Anne.
Tất cả những cuộc đàm phán quan trọng, nghĩa vụ của hội học sinh và cuộc chiến với giáo phái bí ẩn mà Mia phải đối mặt hằng ngày chắc chắn vô cùng mệt mỏi. Anne không hề bỏ qua những gánh nặng ấy. Chính vì điều đó mà lập trường lâu nay của cô là để Mia đắm chìm trong sự biếng nhác khi ở trong phòng của mình. Những điều gì cũng phải có giới hạn.
Vì vậy, Anne hạ quyết tâm.
Từ phô mai nóng hổi thành phô mai nguội ngắt. Đây dù gì cũng chỉ là nỗ lực đóng vai phản diện vì lợi ích của bạn cô thôi. Không hề có sự lật mặt nào diễn ra ở đây cả.
“Công chúa này, gần đây ngài không có tham gia những buổi học nhảy đúng không? Sao người không nhờ Hoàng tử Abel hay Hoàng tử Sion cùng tham gia vào vài buổi nhỉ?”
Nhìn chung thì Mia không có ghét hoạt động thể chất. Cô chỉ là…không có xu hướng thực hiện chúng một cách tự nguyện thôi. Chỉ cần bỏ mặc vài ngày là cô sẽ lập tức trở lại trạng thái tiết kiệm năng lượng và bắt đầu biếng nhác. Là cánh tay phải của công chúa, Anne phải cảnh báo cô. Nhưng với tư cách là một người bạn tâm tình, Anne muốn làm thế một cách khôn khéo nhất có thể.
“Nhảy hử…” Mia nói. “Thú vị đấy. Cũng đã lâu rồi ta không có nhảy. Mời Abel khiêu vũ cùng vài bài cũng là một ý kiến hay. À phải rồi, sẵn thế thì chắc ta cũng nên kéo thêm hội học sinh vào và tổ chức một sự kiện kiểu tiệc buffet đứng. Khác ở chỗ nó sẽ là một buổi tiệc nhảy và ăn bánh—”
“K-khoan đã, thưa công chúa.”
Nghe thấy những suy nghĩ của Mia bắt đầu đi chệch hướng, Anne cắt ngang lời cô. Nhảy thì ổn những sẽ là phản tác dụng nếu trong quá trình đó cô ăn thêm bánh—và chắc chắn sẽ là một đống bánh. Anne đâu còn lạ gì cái tình yêu với đồ ăn của cô chủ mình và cả…cái dạ dày của cô nữa.
“Đó nghe như một thứ sẽ tốn rất nhiều thời gian để tổ chức đấy ạ. Hay là…một chuyến cưỡi ngựa dài thì sao?”
‘Cánh tay phải’ của Mia khéo léo chuyển chủ đề. Ước gì cánh tay phải thật của cô cũng khéo léo được như thế. “Hừm, đó cũng là một đề xuất thú vị đấy. Lâu rồi ta cũng chưa tới câu lạc bộ cưỡi ngựa. Không biết là Kuolan và những người khác ra sao rồi… Được đấy, ta nghĩ là mình muốn cưỡi ngựa trở lại đây.”
May mắn là việc chuyển hướng đã thành công rực rỡ và sự chú ý của Mia lập tức chuyển sang lời đề nghị mới. Khả năng sẵn lòng tuân theo tác động từ ngoại lực cũng là một trong những điểm mạnh của cô.
“A, em đi theo với được không ạ?” Bel nãy giờ lắng nghe cuộc trò chuyện giơ tay lên. “Em muốn xem thử chú ngựa con kia có khỏe mạnh không.”
“À, ý hay đấy. Lúc đó em cũng có ở đó. Chà, chị cũng không phiền nếu em đi theo đâu, nhưng hừm…” Sau một hồi suy nghĩ, Mia búng tay sau khi nảy ra ý tưởng. “Chị biết rồi! Nếu thế thì chúng ta nên kêu Rina theo luôn.”
“Cả Rina ư?”
“Đúng vậy. Sẽ rất tệ nếu ta không rủ và khiến em ấy cảm thấy bị cho ra rìa mà, đúng chứ?” Mia nói rồi nở một nụ cười tinh nghịch. “Bằng cách này thì cả hai em đều có thể cùng tham gia câu lạc bộ cưỡi ngựa.”
“Hử? Chị muốn em tham gia câu lạc bộ cưỡi ngựa á?”
“Đúng rồi đấy. Em đã cưỡi ngựa khá tốt vào lần chúng ta cưỡi ngựa băng qua bình địa rồi. Chỉ cần luyện tập thêm chút là em có thể cưỡi ngựa phi nước đại ngay ấy mà.”
Anne hiểu ý nhanh chóng ủng hộ đề xuất của Mia. “Thần đồng ý. Kể cả tôi cũng có thể học được sau khi luyện tập. Tôi tin rằng cô sẽ học được nhanh thôi, cô Bel à.”
Xin lưu ý rằng Anne là người có hai chân đều yếu nên cô đã tốn rất nhiều công sức để có thể cưỡi được ngựa. Tuy nhiên, đây là thứ mà cô chọn không đề cập tới và chấp nhận rằng việc bỏ qua một phần sự thật là cái giá không thể tránh khỏi để duy trì sức khỏe của Mia.
“Không biết cưỡi ngựa thì em chưa thể tự gọi mình là một công chúa giỏi đâu, Bel à. Và em muốn trở thành một công chúa giỏi giống như chị mà, đúng không?”
Có rất nhiều điểm sai trong khẳng định ấy theo rất nhiều khía cạnh. Đáng buồn thay là không ai ở đó sẽ chỉ ra chúng cả.
“Nhưng em…”
Để ý thấy sắc mặt Bel có phần u ám, Mia mím môi và “hừm” thêm tiếng nữa. Tiếp đó, cô liếc nhìn Anne rồi thì thầm vào tai Bel. “Chị biết là em đang nghĩ rằng mình có thể bị gửi về thế giới gốc bất cứ lúc nào và khi điều đó xảy ra, chuyện này sẽ là vô ích. Chị có thể thông cảm với điều đó. Nhưng nghe này, Bel. Kể cả khi em trở về thế giới gốc thì việc tập cưỡi ngựa cũng sẽ tốt cho em. Nó sẽ giúp việc bỏ trốn dễ dàng hơn…” Cô nháy mắt và nở nụ cười. “Bên cạnh đó, ngựa là những sinh vật dễ thương. Cưỡi ngựa cùng Rina sẽ rất vui đấy. Chị chắc là em sẽ thích nó thôi.”
Oho ho, tốt lắm, Anne. Chị đã tìm ra giải pháp hoàn hảo. Ta biết là mình có thể trông cậy ở chị mà.
Mia mỉm cười hài lòng trong khi đi về phía chuồng ngựa với Citrina theo sau.
Câu trả lời chính là sở thích. Nếu Bel có một sở thích thì em ấy hẳn sẽ ngừng lo về việc thời gian ở đây có thể ngắn ngủi đến nhường nào. Con bé sẽ không còn hứng thú với việc chuẩn bị cho cái chết khi đã tìm ra thứ gì đó thú vị đáng để trông đợi. Dù sao thì hi vọng là thế. Thì bởi mình cũng sẽ làm mọi thứ có thể để né tránh cái chết nếu mình là em ấy.
Giờ đây, khi cô đã hình dung được phần nào nguyên do cho thói tiêu xài hoang phí của Bel, cô hiểu rằng giải pháp sẽ không hề đơn giản. Dù sao thì cô cũng phải tiếp tục thử. Không còn lựa chọn, ý tưởng giới thiệu cho Bel một sở thích cũng là một đề xuất đáng hoan nghênh mà cô chưa từng cân nhắc trước đây.
Suy cho cùng thì mình muốn con bé có những sở thích đẳng cấp hơn. Như săn nấm chẳng hạn. Dù gì chính bản thân mình cũng đang đắm chìm vào nó. Mà tạm thời thì cưỡi ngựa là đủ rồi. Lũ ngựa rất dễ thương, vậy nên em ấy chắc hẳn sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời với chúng thôi.
Trong khi suy ngẫm thì ánh nhìn của cô chuyển sang bóng người đang mỉm cười ngọt ngào bên cạnh Bel.
“Nhân tiện thì Rina này, em có biết cưỡi ngựa không?”
Citrina nghiêng đầu bối rối. Cử chỉ đó rất đáng yêu và sự dễ thương của cô thậm chí có thể khiến cả những con búp bê được thiết kế tinh xảo nhất phải xấu hổ. Nhìn cô thế này thật dễ khiến ta quên rằng cô từng có dính líu tới Chaos Serpent. Tham gia vào những âm mưu hẳn là sẽ dễ hơn nếu biết cưỡi ngựa. Mia đoán Citrina có lẽ đã biết cách cưỡi rồi.
“Không. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên của Rina ạ. Em rất mong đợi đó.” Citrina cười khúc khích. “Ôi, được cưỡi ngựa cùng Bel sẽ rất vui đây.”
“Hửm…” Mia khoanh tay suy nghĩ. Nếu cả hai đều không có kinh nghiệm thì sẽ rất khó để một mình mình dạy cho cả hai đây. Mình đúng là một bậc thầy cưỡi ngựa hàng thật giá thật, nhưng mà…
Cô là người đã sáng lập ra phương pháp cưỡi ngựa Gỗ trôi nên theo một nghĩa nào đó thì điều đó đúng. Tuy nhiên, bậc thầy cưỡi ngựa Mia cũng biết giới hạn của bản thân.
Không lâu sau đó, họ đã tới chuồng ngựa nơi cô bắt gặp một bóng người quen thuộc.
“Chà, anh là…”
“Này, công chúa. Lâu rồi không gặp.” Lin Malong nãy giờ chăm ngựa trong chuồng bước ra gặp cô với một tiếng cười hào sảng.
“Quả là đã lâu lắm rồi, anh Malong. Chẳng phải anh đã tốt nghiệp hồi mùa xuân rồi sao?” Cô tưởng anh ta đã trở về Vương quốc Equestrian. “Đừng nói là anh trở lại vì nhớ lũ ngựa nhé.” cô nói thêm cùng với một cái nhếch mép.
Anh nhếch lại. “Làm gì có, anh biết là lũ ngựa sẽ ổn thôi. Nhưng còn phần em với Abel thì không chắc lắm, vậy nên anh trở lại để thăm hai đứa này.”
“Ôi, thật ư? Chà, em rất cảm kích sự quan tâm của anh. Thực ra thì chúng em vẫn khỏe nên anh có thể rời đi được rồi đó.”
“Ha ha ha, thật tốt khi nghe em nói vậy. Nhưng đùa đủ rồi, anh được Rafina nhờ thỉnh thoảng quay lại để chăm sóc lũ ngựa. Đây cũng là cơ hội để anh xem thử tình hình của câu lạc bộ cưỡi ngựa.”
“Em hiểu rồi, ra là thế. Thật tốt khi thấy anh vẫn còn tình yêu ngựa nồng cháy ấy,” cô nói với một nụ cười vui vẻ.
Sau khi cười đùa thêm chút nữa với Malong, Mia ngó vào trong chuồng. “Xin chào, Kayou. Dạo này ngươi thế nào rồi? Ta xin lỗi vì đã không đến thăm thường xuyên nhé.”
Lần gần nhất cô thăm nó đã là vào mùa đông. Từ lúc đó đến giờ cô vẫn chưa có thời gian rảnh để cưỡi ngựa. Thậm chí có lúc cô còn lo rằng Kayou đã quên mình mất rồi, nhưng tiếng phì mũi chào đón của Kayou ngay khi thấy cô đã gạt đi nỗi lo ấy.
“Ừm ừm ừm, đúng vậy, đã lâu lắm rồi ta mới gặp lại ngươi. Và cả ngươi nữa! Ừm…”
Cô đang nói đến chú ngựa con kế bên Kayou. Đôi tai nhỏ bé của nó giật giật khi nghe cô nói. Có chút dịu dàng và kiêu hãnh của Kayou trong hình bóng của nó.
“Con nhỏ tên là Gingetsu. Có nghĩa là ‘mặt trăng bạc’,” Malong nói trong khi bước tới từ phía sau.
“Trăng bạc! Ừm, em thích cái tên đó. Quả là một cái tên đẹp, đúng chứ, Gingetsu?” Càng nhìn kỹ con ngựa con thì cô lại càng cảm thấy bản thân đã tìm được con chiến mã của đời mình. Cô thề sẽ cưỡi nó khi nó lớn hơn chút.
“Chà, nó lớn nhanh quá đi!” Bel thốt lên và phốc đến bên cạnh con ngựa.
“Quả là vậy ha,” Citrina đồng tình. “Lần cuối chúng ta thấy nó vẫn còn nhỏ xíu…”
Hai cô bé vừa ríu rít với nhau vừa chỉ tay vào Gingetsu và con ngựa có vẻ như cũng nhớ hai người. Nó từ từ tiến lại chỗ họ và khịt khịt mũi. Đó là một khung cảnh vô cùng dễ thương và Mia trìu mến nhìn họ…cho đến khi một suy nghĩ nảy ra khiến cô nhăn mặt.
“Hở. Kuolan đâu rồi? Ai đó cưỡi nó đi rồi sao?”
Có thứ gì đó thiếu thiếu so với trải nghiệm cưỡi ngựa thường ngày của cô—cái cảm giác ánh nhìn tự phụ của Kuolan nhắm vào sau gáy. Từ rất lâu cô đã cảm thấy khó chịu vô cùng khi ở quanh con ngựa ấy, nhưng kể từ sau cái pha thoát chết vào đêm đó, cô đã có cảm tình với nó. Cái vẻ kiêu ngạo không lẫn đi đâu được, sau khi được mài dũa kỹ càng, giờ đây đã trở thành một phẩm chất khiến người ta cảm thấy an tâm. Cô tin tưởng nó như một người chiến hữu vậy.
“À, hiện Abel đang cưỡi nó và—Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới luôn kìa. Có vẻ như cậu ta về rồi.”
Mia quay người lại vừa đúng lúc Abel đang bước vào với dây cương của Kuolan trên tay.
“Này, Mia. Cậu đến đây để cưỡi ngựa sao?” Cậu nở một nụ cười tự nhiên như mọi khi.
“Đúng vậy. Đây là một buổi chiều dễ chịu và ấm áp nên mình nghĩ mình nên tới. Để mà nói thì…” Cô nhìn cậu từ trên xuống dưới. “Cậu trông thảm thật đấy nhỉ?”
Có những vệt bùn vẫn còn dính trên mặt cậu. Nhìn kỹ hơn thì trên bộ quần áo cưỡi ngựa cũng lốm đốm những vết bẩn. Cậu cười gượng. “Hãy cứ xem nó như lễ rửa tội bằng bùn đi. Con ngựa này quả là ra gì và này nọ đấy.”
“Ôi, thật vậy sao? Nếu chỉ muốn cưỡi ngựa một chút thì sao cậu không chọn một con khác?” Tính cách của Kuolan có phần hoang dã. Chắc chắn nó không phải là một con ngựa dễ thuần phục. Có rất nhiều lựa chọn tốt hơn nếu chỉ cần đi dạo nhàn nhã. Như Kayou chẳng hạn. Cô bị bất ngờ bởi lựa chọn của cậu. “Cơ mà đừng nhục chí quá. Kuolan là một con ngựa khó chiều mà,” Cô nói thêm.
“Nhưng cậu có thể cưỡi nó dễ dàng thế mà. Nếu mình không thể thì…nó sẽ khiến mình trông thảm hại lắm,” cậu cự lại, môi hơi bỉu ra. “Mình sẽ học cách cưỡi nó. Cậu cứ chờ đó. Hiện tại vẫn chưa quen nhưng mình sẽ luyện tập đến khi nào có thể thì thôi.”
Mia xem xét cậu và nhận ra ngay điều cô đang thấy là gì. Ái chà! Vậy ra đây chính là thứ mà người ta muốn ám chỉ khi nói về việc mấy cậu con trai có tính cứng đầu! Dễ thương quá đi.
Cô phải lấy tay che miệng để giấu đi nụ cười của mình. Dù cho Abel đang nhanh chóng trưởng thành thành một chàng trai tài giỏi nhưng chắc chắn là trái tim cậu không theo kịp sự trưởng thành ấy. Cái vẻ cố gắng tỏ ra trưởng thành đấy lại càng khiến người ta ngất ngây.
Cái cách đôi khi Abel bị cuốn vào thứ gì đó và từ chối thừa nhận thất bại đích thị là một trong những điểm dễ thương của cậu ấy… Hửm? Đột nhiên, cô cảm thấy rằng có điều gì đó sai sai. Lạ ta. Sao mình có cảm giác như đã quên mất thứ gì đó…
Đó là một thứ quan trọng. Một thứ mà cô không được phép quên. Hoặc ít nhất là cô nghĩ vậy. Có thứ gì đó…thiếu thiếu ở trong khung cảnh này. Một thứ gì đó vẫn chưa diễn ra.
Phù!
Ngay lúc đó, cô cảm thấy một luồng không khí ở gáy. Thay vì gió thì nó giống như là…
“C-chà… Thật là một cảm giác quen thuộc đến lạ. Không biết nó là gì vậy ta…” Cô quay đầu lại và thấy mình đang mặt đối mặt với Kuolan. Hay nói đúng hơn mặt đối với cái mũi đang phì phò của nó. “A-À. Kuolan. Đã lâu rồi ta không—Aaaaa!”
Tiếng hét thất thanh của cô bị nhấn chìm bởi những tiếng phì phò như sấm đánh phát ra từ mũi Kuolan. Vì lý do nào đó—khả năng cao là do đã được một thời gian kể từ lần phun trào trước—mà cái hắt xì của nó thậm chí còn mạnh hơn thường lệ.
“Được rồi, gặp lại mọi người sau…”
Sau lời hẹn gặp lại, Mia bắt đầu đi về phía ký túc để rửa sạch dịch mũi của con ngựa. Cô từ tốn bước ra khỏi chuồng ngựa, sau đó cô tăng tốc thành bước nhanh. Một trăm bước nữa và cô chạy với tốc độ tối đa. Cô phóng tới nhà tắm như một cơn gió. Trong khi Anne đang đi lấy đồ cho cô thay thì cô nhanh chóng cởi bộ đồ hiện tại ra và nhảy vào bồn. Ngay lúc cô vừa tạo ra được kha khá bọt bằng xà bông có sẵn thì Anne đã tới cùng với loại dầu gội ngựa yêu quý của Mia và bắt đầu gội đầu cho cô. Anne làm nhanh mà kỹ, kết thúc công việc ngay khi Mia vừa hoàn thành quy trình tắm của mình. Sau đó Mia nhanh chóng mặc đồ và trở về sân cưỡi ngựa.
Và cô lại chạy như một cơn gió cho tới khi chỉ còn vài bước, nơi mà cô hãm phanh và dừng hẳn. Một lúc sau, cô đi về phía trước với dáng vẻ nhàn nhã để lấy hơi.
“Xin chào Abel.”
“Này, nhanh đấy.”
Khi thấy cô trở về, Abel nhảy phốc xuống từ trên hàng rào chỗ cậu đang ngồi. Cái thân hình rắn rỏi, khỏe mạnh của cậu được diện lên một chiếc áo mới tinh và một chiếc quần đen với thiết kế khá phổ thông.
Hừm…Không hẳn là kiểu trang phục dành cho một hoàng tử, nhưng như này cũng ổn đấy!
Cái sự khác biệt giữa dáng vẻ thường ngày và ngoại hình có phần thoải mái hiện tại của cậu đem lại cảm giác mới mẻ lạ thường. Cậu cũng đã gội đầu và để những cọng tóc đen đung đưa theo gió. Cái mùi thơm phức của dầu gội lẫn trong đó kích thích mũi cô và khiến cô thở dài đầy hưng phấn.
Như mọi khi, Abel vẫn đẹp trai quá đi…
“Hửm? Cậu nhìn gì thế?” Ánh nhìn kéo dài của cô khiến cậu nhướn mày.
“À, không có gì đâu. Quan trọng hơn là hãy đi đến khu cưỡi ngựa nào.”
Ở bên trong thì Bel và Citrina đang được Malong chỉ dạy..
“Chà, lưng ngựa cao quá đi. Hồi trước em không để ý nhưng bây giờ khi có thời gian để quan sát thì rõ thật đấy.”
“Ha ha ha, hẳn là vậy rồi. Phi nước đại băng qua cánh đồng khi ngồi ở độ cao này cảm giác tuyệt lắm đó. Nếu có dịp ghé qua Vương quốc Equestrian thì để anh dẫn em đi cưỡi ngựa đường trường nhé?”
“Vâng, được ạ! Nghe thú vị quá!”
Có vẻ như Bel đang tận hưởng.
“Hôm nay cậu mang theo hai em ấy à?” Abel nói.
“Đúng vậy. Đương nhiên là mình cũng muốn cưỡi ngựa một chút, nhưng chủ yếu là mình muốn Bel học cưỡi ngựa.”
“Mình hiểu rồi. Dạy cho Bel cách cưỡi ngựa…”
Abel khoanh tay và nhìn Malong đi về phía trước trong khi dắt ngựa theo sau. Bel lắc lư trên lưng ngựa. Cái vẻ hơi tuyệt vọng khi cố giữ thăng bằng trên khuôn mặt Bel gợi cho Mia nhớ lại về cô của quá khứ. Cô mỉm cười với chút hoài niệm.
“Khá đấy. Có vẻ như em ấy có năng khiếu,” Abel nhận xét.
“Có khi là thế thật. Từ hồi Lễ hội Đêm Thánh thì dáng cưỡi của Bel cũng đã khá tốt rồi. Ai biết được? Có khi con bé sẽ làm chúng ta bất ngờ với tốc độ học của mình thì sao.”
Hai người quan sát sự nỗ lực của Bel với vẻ trìu mến ngang nhau.
“Một khi đã học được cách cưỡi ngựa thì rất nhiều thứ sẽ mở ra với Bel. Em ấy sẽ dễ dàng đối mặt với nhiều vấn đề hơn. Không phải là mình muốn kéo con bé vào mấy vấn đề như thế lần nữa đâu, nhưng mà…” Dù thận trọng đến mức nào thì Mia vẫn lo rằng cô sẽ khiến Bel gặp phải nguy hiểm, không sớm thì muộn. Đó là điều không thể tránh khỏi. Và một khi điều không thể tránh khỏi đó xảy đến thì cưỡi ngựa sẽ là một kỹ năng vô cùng quý giá.
Những suy nghĩ nghiêm túc đến lạ chiếm lấy tâm trí Mia cho đến khi cô nhận ra vị trí của mình. Cụ thể hơn thì là vị trí cô đang đứng bên cạnh Abel và bầu không khí giữa hai người họ. Đứng bên cạnh chàng hoàng tử yêu dấu trong khi bản thân nhìn cô cháu gái vụng về cưỡi ngựa với cả sự hào hứng lẫn lo lắng, thỉnh thoảng la lên vài tiếng khích lệ…
Nó thật…tuyệt. Không phải sự phấn khích hay hào hứng mà chỉ là một niềm hạnh phúc thầm lặng. Một hạnh phúc bình dị, tầm thường như đá sỏi bên đường nhưng vẫn là hạnh phúc. Và cô nhận ra rằng mình chưa bao giờ nghĩ tới một tương lai như thế này—một tương lai của những hạnh phúc bình dị như thế.
Nghĩ lại thì… Suốt thời gian, qua mình chỉ toàn tuyệt vọng tìm cách thoát khỏi tương lai khủng khiếp ấy. Đó là tất cả những gì mình có thể nghĩ tới. Nhưng nếu mình cưới Abel thì sao? Liệu mình…
Nếu như thế thì điều gì sẽ xảy ra. Nếu cô cưới cậu trai dịu dàng, ấm áp đang đứng bên cạnh mình thì sao? Trí tưởng tượng của cô bắt đầu bay xa. Cô hình dung ra một ngày như thế này, khi mà họ dẫn con của mình đi cưỡi ngựa đường trường, rồi sau đó cùng nhau ăn trưa với những chiếc bánh kẹp nấm hình ngựa, rồi sau đó…
“Hửm? Sao vậy?”
Cô trở về với thực tại và thấy Abel đang tò mò liếc nhìn cô. Cậu dịu dàng mỉm cười. Cô giật mình há hốc đắm đuối.
“Hả? À, ừ…không có gì. Oho ho. Dù sao thì, chúng ta cũng đi cưỡi ngựa đi chứ nhỉ?”
Cô nhanh chóng nhìn quanh. Trùng hợp thay, Bel đã cưỡi ngựa xong và đang trèo xuống. Sau khi rõ ràng là đã rất thích thú với trải nghiệm này, cô chạy về phía họ cùng với tiếng cười giòn giã và vẫy tay.
Hừm ừm ừm, nhìn con bé kìa. Con bé trông phấn khích quá. Thật tốt khi thấy con bé đang tận hưởng.
Chỉ là khi Mia còn đang nhâm nhi một khoảnh khắc đáng nhớ là quan sát Bel thì cô cháu gái của của cô lại vấp chân và ngã lăn ra đất.
“Bel! Ôi, đây là chuyện sẽ xảy ra khi em bị cuốn đi quá đấy.” Mia nhanh chóng chạy lại chỗ Citrina để đỡ Bel dậy. “Ôi trăng ơi, em ổn chứ Bel?”
“Dạ em không sao.” Bel cười khúc khích ngượng ngùng. “Chà, em vừa ngã nhào một cú ngay đó đấy.”
“Hừm. Mà, nếu vẫn còn cười được thì chị đoán là em vẫn ổn,” Mia nói trong khi kiểm tra cô bé.
Khi cô hướng ánh nhìn xuống dưới, cô thấy…cảnh tượng đó. Cái cảnh tượng khủng khiếp khi mà đầu gối nhỏ bé của Bel bị bao phủ bởi sắc đỏ, máu đỏ!
“B-Bel… Em…”
Đây là những lời duy nhất cô có thể thốt lên trước khi cơ thể Bel rơi khỏi ánh nhìn của cô. Chỉ khác là chính cơ thể của cô mới là thứ ngã về phía sau.
“A-Aaaaa…”
“Mia!”
Giọng nói hốt hoảng của Abel là thứ cuối cùng cô nghe thấy trước khi thế giới trở thành một màu đen.
Mia là kiểu người có thể ngất đi do cơn sốc từ việc nhìn thấy máu. Máu đồng nghĩa với đau, và cô thì không thể chịu nổi đau cũng như khung cảnh chứa nó.