Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Công chúa Mia…quyết tâm đóng vai người chủ nhà hiếu khách

Độ dài 5,410 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-23 16:24:25

Trans: normalguy

Edit: BiHT

---------------------------------------

                

                  

                    

Chúng ta hãy quay ngược thời gian lại một chút.

Sau khi rời Học viện Thánh Mia và tới Học viện Saint-Noel, Mia liền háo hức chạy một mạch tới nhà tắm để rửa trôi đi sự mệt mỏi sau chuyến đi. Anne—cho những ai đang thắc mắc—cũng chạy một mạch đi, nhưng trong trường hợp của cô thì là để thông báo với những người quen trong học viện về sự trở lại của Mia. Do là một người có tình yêu cháy bỏng với những cuộc trò chuyện của thiếu nữ trong bồn tắm, nỗi thất vọng của Mia trước sự vắng mặt của cô hầu gái không nhỏ chút nào.

“Nhân tiện thì Bel này, em có vẻ khá thân với đám trẻ ở đó đúng không?” Mia nói trong khi Bel theo cô vào nhà tắm.

“Phải ạ! Chúng dễ thương lắm luôn ấy! Hi hi.” Bel trông khá vui khi có cơ hội được đóng vai chị gái. Cảnh cô cười toe toét cũng khiến Mia cười theo. “Nhưng chỉ riêng việc được ghé thăm nơi đó đã là điều tuyệt với nhất rồi ạ. Dù sao thì đó cũng là Học viện Thánh Mia huyền thoại mà! Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội được dạo bước tại đó. Quả là một trải nghiệm tuyệt vời!”

“À. Thì…Chị mừng là em thích nơi đó đến vậy. Ít nhất thì họ cũng đã làm được nhiều thứ ở đó…”

Nói thật thì nếu cô đến nơi nhưng toàn bộ thành quả họ có thể cho cô thấy chỉ là một tòa nhà xa xỉ và bức điêu khắc bằng gỗ đó thì có khi cô đã nổi khùng tại chỗ.

“Dù vậy, thí nghiệm trông không có vẻ tiến triển gì lắm,” cô nói tiếp. “Chị biết là Arshia và Cyril đang cố hết sức, nhưng cứ cái đà này thì chị không chắc khi nào chúng ta mới có được vài ba hạt từ giống lúa mì đó nữa.”

Mia mím môi suy nghĩ.

“Có vẻ như…Mình tốt hơn hết nên giữ mối quan hệ hữu hảo với Perujin cũng như với cha của Chloe thôi.”

Cảng Quốc Ganudos cũng nên được cân nhắc nhưng miễn đế quốc còn tồn tại thì hẳn là họ vẫn sẽ hợp tác thôi. Chắc vậy.

“Hừm. Một chuyến thăm thân thiện tới Chloe và Rania nghe cũng hay. Mình nghĩ đã đến lúc liên lạc với hai người họ rồi,” cô lẩm bẩm trong khi bước vào phòng thay đồ. “Ôi! Đúng lúc thật chứ.” Mắt cô sáng lên khi nhìn thấy người mà mình đang nghĩ tới. “Rania, lâu rồi không gặp.”

“Hửm? Ồ, Công chúa Mia! Đúng là lâu lắm rồi,” Rania bị bất ngờ vui vẻ nói.

“Cậu cũng ở đây để đi tắm sao?” Mia hỏi.

Rania cười. “Đúng vậy, nhưng đó không phải chuyện chính. Mình đang định thử một cách tắm rất phổ biến ở Perujin nên đã đặt nhà tắm công cộng để dùng.”

“Vậy ư? Thú vị đấy!”

Nói ngắn gọn thì Mia là một người cuồng tắm. Cô thích nhàn nhã ngâm mình trong dòng nước cũng như cái cách cô thích ăn và ngủ vậy. Cùng nhau, ba thứ đó tạo thành thứ theo cô nói là tam đại khoái lạc. Vì vậy, bất kỳ đề cập nào về tiềm năng cải thiện chất lượng buổi tắm của Mia cũng sẽ được cô trao cho sự tập trung toàn tâm toàn ý. Đó chính là một trong những lý do sống của cô, theo nghĩa đen.

“Mình có nhận được từ Chloe vài loại thảo dược tạo ra rất nhiều khói khi cho vào nước. Cách tắm của Perujin có giống vậy không?”

“Khói…không phải là một phần trải nghiệm đó. Thực ra thì, sao cậu không tự mình xem thử đi?”

Rania ra hiệu cho cô đi theo nên cô nhanh chóng cởi đồ và bước vào phòng tắm. Khoảnh khắc vừa bước vào, mùi hương ẩm ướt của hơi nước ấm xộc vào mũi cô…cùng với thứ gì đó khác.

“Ôi, mình ngửi thấy…trái cây ư?” Khi nhìn xuyên qua lớp màn hơi nước, bồn tắm dần hiện ra. “Đó có phải thứ mình đang nghĩ tới không…?” Cô nheo mắt. “Đúng rồi! Có hoa quả nổi trong đó kìa!”

Một vài quả hình trái xoan nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Kể cả với kinh nghiệm sinh tồn trong rừng phong phú của mình, Mia cũng chưa bao giờ thấy thứ gì giống vậy—mặc dù cô cũng chẳng nhìn thấy nhiều trái cây đến thế trong rừng. Đã từng có thời cô mơ tưởng về việc sống dựa vào trái cây dại trong rừng nhưng giờ thì không. Trải nghiệm ở dòng thời gian trước đã cho cô thấy sự thật tàn nhẫn.

Giờ cô đã biết là tìm thấy trái cây ăn được trong rừng chẳng khác gì kỳ tích. Thành ra cô tập trung thu nạp kiến thức về các loại cây và nấm ăn được cùng với một chút kiến thức về cá. Tới thời điểm này thì cô đã nắm rõ các loại thực phẩm chủ yếu của bối cảnh sinh tồn trong rừng như lòng bàn tay. So với một quý tộc bình thường thì cô có thể được xem là một chuyên gia sơ cấp. Tuy nhiên, suy cho cùng thì đây vẫn chỉ là một sở thích nên cô vẫn chưa sử dụng phương pháp ghi nhớ mệt mỏi cực đoan như những kiến thức khác.

“Chúng là gì vậy?” Mia hỏi.

“Chúng được gọi là chanh nam tinh. Mọc ở vùng cực nam của Perujin và cực kỳ chua đấy.” Rania, người vừa đi theo cô vào, nhặt một quả đang nổi trên mặt nước lên và đưa nó cho cô. “Đây này, ngửi thử xem.”

Mia ngửi như được bảo. “Mình hiểu rồi. Nó có mùi khá hăng đấy.”

“Chanh nam tinh thường được dùng làm gia vị trong nấu ăn nhưng người ta nói chúng cũng có thể giúp giải tỏa mệt mỏi nếu được bỏ vào bồn tắm như thế này.”

“Ôi! Thế thì còn chờ gì nữa? Hãy cùng thử nào!”

Mia vội lướt đến khu vực tắm mình và rửa sạch cơ thể. Trái với hình tượng của những cô công chúa được nuông chiều và được tắm rửa bởi người hầu, những chuyển động của cô rất điêu luyện và hiệu quả, toát lên khí chất của một người đi tắm kỳ cựu. Chỉ sau vài phút, cô đã sạch sẽ và sẵn sàng ngâm mình. Thế nên cô bắt đầu ngay, chìm mình vào vòng tay ấm áp của nước trong bể trong khi thốt lên những tiếng rên àiiii giống với những cụ già thích bồn tắm trên mọi miền khi cơ thể vừa chìm xuống nước. Cô…có lẽ đã trở nên hơi quá kỳ cựu trong khoản tắm rửa rồi.

Hơi nóng thẩm thấu qua từng lỗ chân lông trên cơ thể. Sự căng thẳng chảy ra khỏi cơ bắp. Cô cảm thấy như toàn bộ sự mệt mỏi tích tụ đều đang trôi đi. Phải nhớ rằng mặc dù bên ngoài cô trông như một thanh thiếu niên, bên trong cô thật ra đã hơn hai mươi cái xuân xanh. Do là một người lớn bận rộn, cô phải đối phó với những vấn đề của người lớn, như cổ cứng và lưng đau— Khoan đã, mấy chuyện đó đâu có xảy ra ở tuổi hai mươi đâu. Cô vẫn đang ở trong những năm tháng trẻ khỏe nhất cuộc đời!

…Điều đó có nghĩa là chỉ còn một cách giải thích: cơ thể cô đơn giản là không còn dẻo dai.

Dù sao thì cảm giác dễ chịu này vẫn khiến cô tươi tỉnh hẳn lên. Mấy cái trái này thật tuyệt vời!

“Cảm giác tuyệt thật đấy, chị Mia!” Bel đang mỉm cười ngâm mình kế bên cô thốt lên.

“Quả là vậy. Chị chưa nghe tới việc hoa quả trôi nổi trong bồn tắm bao giờ. Thú vị đấy.”

Mia cầm một trái chanh nam tinh trôi gần mình lên. Cô mỉm cười với loại quả hình trái xoan ấy. “Rania này, phải nói là mình khá ngạc nhiên khi biết hoàng gia Perujin cũng thích tắm rửa đấy. Mình không hề biết các cậu lại đang nghiên cứu về những thứ này…”

Người cuối cùng bước vào là Rania lắc đầu. “Không, tắm rửa cũng không thịnh trong hoàng gia Perujin lắm đâu. Bọn mình chỉ tắm rửa cơ thể và thế là xong.” Cô mỉm cười. “Đây…giống như hàng xuất khẩu hơn. Để đất nước phát triển thịnh vượng hơn thì chúng mình luôn phải nghiên cứu những giống cây mới và tìm cách bán chúng. Đó là cách của người Perujin.”

Vì lý do nào đó, Mia không thể không cảm thấy đôi nét nỗi buồn trong nụ cười đó.

                       

“Phù….”

Mia vươn vai trong bồn tắm. Sau khi ngâm mình trong bể tắm, cô ngâm mình một lúc trong nước lạnh rồi lại nhảy vào bồn nước nóng. Cái lạnh làm mới các giác quan của cơ thể, giúp cô lại được cảm nhận tốt nhất sự thoải mái của việc ngâm mình trong nước ấm. Như một nhà thử rượu kỳ cựu, cô đang áp dụng cùng một nguyên lý với thanh lọc khẩu vị. Mia chính là một chuyên gia bồn tắm!

“Đây…là hàng tốt đấy! Rất tốt. Mình phải nói luôn. Thứ này chắc chắn sẽ đắt hàng cho xem.”

Và Mia chuyên gia bồn tắm đã kết luận như thế trong bài đánh giá về chanh nam tinh.

“Quả là thế nhỉ chị Mia? Em mong là chúng ta lại có dịp tắm thế này và lần tới sẽ có thêm Rina nữa,” Bel nói trong khi đi theo Mia sau khi ngâm mình vào nước lạnh. Cô chìm vào trong bồn và thích thú đá nước. Dựa vào nét vui tươi trên khuôn mặt cô bé thì có vẻ tình yêu với tắm của Mia đã được di truyền qua hai thế hệ.

“Đúng vậy, lần tới chúng ta có thể rủ Rina theo nhưng hãy cư xử cho phải phép đi, Bel à. Một thiếu nữ cần phải hành xử cho phải phép và quý phái trong khi tắm,” Mia phát biểu. Có vẻ như việc rên àiiii cũng hợp lệ trong định nghĩa “quý phái” của cô.

“Vâng! Em sẽ phấn đấu để trở thành một quý cô đoan trang như chị, B—Chị Mia!”

Hiện không có ai ở đây để chỉ ra sự mỉa mai trong cuộc trò chuyện. Trong bộ đôi tấu hài Bel-Mia, cả hai đều không phải nhân vật nghiêm túc. Thành ra tình huống này không phải để gây cười. Nhưng nó vẫn đem lại nhiều nụ cười ngây thơ, thôi thì thế cũng tốt.

“…Khoan.” Lúc đó Mia chợt nhận ra có gì đó sai sai. Họ không phải là một bộ đôi. Ở đây với họ còn có một người thứ ba, và nãy giờ cô ấy vẫn chưa hề lên tiếng.

Là mình tưởng tượng hay trông Rania có chút buồn vậy?

Cô công chúa của Perujin ngồi trên thành bể tắm và chỉ nhún đôi chân mảnh khảnh vào nước. Đôi mắt cô hướng xuống đầy chán nản và mặc dù thỉnh thoảng có đá nước vài cái, nó trông như chuyển động thẫn thờ hơn là thể hiện sự vui vẻ. Cũng phải thôi, đi cùng với bồn tắm nước nóng là nguy cơ ngâm mình quá lâu dẫn đến khó chịu và chóng mặt. Thấy rằng Rania có lẽ đã ở trong bồn tắm hơi lố thời gian cho phép, Mia đang định quay trở lại thưởng thức cái ấm ngập tràn thì bỗng một ý nghĩ nảy số trong đầu cô.

Không, khoan đã. Cậu ấy có gì đó không ổn.

Đó là một cảm giác hết sức mơ hồ—một thứ cô không thể nắm bắt được. Tuy nhiên, đây là Rania Tafrif Perujin, người mà cô rất cần sự giúp đỡ để vượt qua nạn đói. Chỉ một sự rạn nứt nhỏ trông mối quan hệ giữa hai người cũng có thể là vết thương chí mạng. Cảm biến thỏ đế của cô, thứ được thiết kế để phát hiện ra dù chỉ là mối nguy mờ nhạt nhất đã bắt đầu chạy tán loạn. Không muốn bỏ qua cảnh báo của nó, cô lên tiếng.

“Ờ… Rania à?”

“Hử? À, ừ, mình mừng là cậu thích bồn tắm trái cây,” cô nói với vẻ bất ngờ, giấu đi những suy tư sau nụ cười. “Và không chỉ bồn tắm thôi đâu. Mình có cả bánh kẹo mới nữa. Khi nào có thời gian thì cậu cứ việc tới và mình sẽ cho cậu thử. Mình nghĩ là cậu sẽ thích chúng đấy.”

“Ái chà! Bánh kẹo mới của Perujin! Mình sẽ tới!”

Một đống đồ ngọt sặc sỡ lướt qua tâm trí Mia. Cô nghĩ tới những chiếc bánh Perujin mới lạ, những chiếc bánh quy sáng tạo và một hàng dài những cái bóng với dấu chấm hỏi ở trên tượng trưng cho những mỹ vị tuyệt hảo thậm chí vượt qua cả sức tưởng tượng của mình. Cô lau đi dòng nước dãi chảy ra từ khóe miệng.

“Mình khá tự tin về đội hình lần này đấy,” Rania nói thêm. Rồi cô hỏi với giọng ngập ngừng, “Nhân tiện thì…chị của mình có khỏe không?”

“Hử? Ý cậu là Arshia hả? Đương nhiên rồi. Mình có gặp cô ấy trước khi quay về Saint-Noel và trông cô ấy ổn lắm. Công việc đồng áng đã xong và cô ấy đang bắt đầu thí nghiệm bằng cách trồng những giống lúa mì khác nhau. À, cô ấy cũng khá nổi tiếng với lũ trẻ. Chúng rất ngưỡng mộ cô ấy đấy,” Mia trả lời.

Ngay lúc đó, một ý nghĩ chợt hiện ra.

Aha! Giờ thì mình biết rồi. Ôi Rania, mình đã nắm thóp được cậu rồi. Chị của cậu đã tới Tearmoon và cậu đang cảm thấy cô đơn chứ gì! Đó là lý do cậu trông có vẻ buồn bã.

Sau khi đã giải quyết được Vụ án Rania Buồn, Mia nhìn cô với ánh mắt dịu dàng của sự thấu hiểu. “Hai người rất thân nhau đúng không?” cô vừa nói vừa khẽ cười khúc khích.

“K-Không, không phải thế…” Rania đáp dù cho nụ cười bẽn lẽn của cô đã bán đứng lời nói của chính mình. “Chỉ là…chị ấy là chị của mình. Mình rất tự hào về chị ấy. Không phải là mình lo lắng hay gì đâu, nhưng đôi lúc…Mình chỉ băn khoăn không biết chị ấy, cậu biết đấy, có đang sống khỏe ở Tearmoon không. Có đang tự chăm sóc bản thân không. Ừ thì chị ấy có viết thư cho mình, nhưng…”

“Ừm hứm, thứ cảm xúc dễ hiểu ấy mà. Này, Rania, sau khi tắm xong cậu có thời gian rảnh không?” Mia hỏi trong khi trầm ngâm khoanh tay lại.

“Hử? Mình…nghĩ là có?”

“Tốt. Vậy thì tới phòng mình đi. Mình đã muốn nói chuyện với cậu về một số thứ lâu rồi nên là hãy cùng trò chuyện và uống trà nào.”

Thật ra thì sẽ dễ hơn nếu Mia kể cho Rania về chị cô ấy ngay tại đây. Tuy nhiên, vì vai trò VIP của Rania nên cô nghĩ là bỏ ra thêm chút công sức cũng không hại gì. Do đó, Mia quyết tâm đóng vai người chủ nhà hiếu khách. Kế hoạch là đãi Rania trà bánh rồi từ từ nói về tình hình hiện tại của Arshia, câu giờ để đồ ăn thức uống có hiệu quả tích cực lên tâm trạng của cô. Cải thiện ấn tượng của cô về Mia chắc chắn sẽ dẫn đến mối quan hệ tốt đẹp giữa Tearmoon và Perujin.

Đúng vậy, lời đề nghị thân thiện của Mia hoàn toàn là vì mục đích chính trị.

“Cũng đã lâu rồi mình mới có cơ hội thưởng thức bánh ngọt của Perujin! Và cậu còn có cả những loại mới nữa ư? Ôi trăng ơi, thật háo hức quá đi!”

Được rồi, có lẽ chỉ có một nửa là chính trị thôi. Ít nhất là một phần tư. Phần còn lại đều là vì sự hảo ngọt của cô.

Rania chớp mắt vài cái vì bất ngờ. Rồi, vẻ mặt cô sáng bừng lên. “Được rồi, để mình đi lấy bánh.”

                    

Sau khi kết thúc buổi tắm, Rania vội lấy bánh và đi tới phòng Mia. Cô đem theo một tác phẩm của Perujin được biết đến với cái tên phước lành của mặt trời, thứ được làm ra bằng cách dùng trái cây phơi khô từ vùng đất của cô. Những thức quà này được gửi cùng với chỉ thị dứt khoát từ cha cô là “tới và giới thiệu chúng ở Saint-Noel đi.”

Những lời của cha vang vọng trong tâm trí cô. “Tất cả là vị sự thịnh vượng của đất nước chúng ta.” Những lời dạy của ông được khắc sâu trong tâm trí cô từ nhỏ. Họ trồng trọt, rồi bán chúng cho các quốc gia hùng mạnh để qua đó làm giàu cho đất nước. Đó là con đường đến thịnh vượng của Perujin, và Rania, với nghĩa vụ là một công chúa, cống hiến cả sinh mạng cho điều đó. Họ sẽ tiếp tục làm thế này năm này qua năm khác, thế hệ này qua thế hệ khác…cho đến cái ngày họ có thể đáp trả lại những thế lực mạnh mẽ ấy. Từ lúc cô có thể nhớ thì cô đã trung thành với nhiệm vụ này. Thế nhưng…

Công chúa Mia…đã nhìn thấu mình sao?

Cái cách Mia nhìn Rania trong nhà tắm vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô. Có thứ gì đó rất sắc bén trong ánh nhìn của cô. Thứ gì đó như sự quở trách trong đôi mắt cô. Nụ cười của của cô toát lên vẻ toàn trí. Rồi sau đó cô còn mời Rania uống trà.

“Cậu ấy đã để ý. Không, hẳn là cậu ấy đã biết tất cả từ đầu…rằng mình cảm thấy buồn.”

Rania hít một hơi sâu. Thế rồi cô mở cửa phòng Mia.

“A, đúng lúc lắm Rania. Mình vừa chuẩn bị trà xong. Chúng ta bắt đầu luôn chứ?” Mia nói, nụ cười của cô thân thiện và dễ gần. Biểu cảm của cô thật thận trọng như thể đang cố khích lệ một người bạn ũ rũ. “Ồ, đây có phải những loại bánh mới của Perujin không? Nhanh nào, cho mình xem đi!”

Giọng cô tươi tỉnh và tràn đầy sự phấn khích không chút giấu giếm. Nó nghe chân thành như thể cô thật sự rất trông chờ được thử bánh.

“Chúng mình gọi chúng là phước lành của mặt trời. Đây, xem thử này,” Rania nói trong khi đưa một chiếc đĩa ra. “Chúng được làm từ trái cây, nhưng trong trường hợp này, trái cây được phơi khô nên có thể bảo quản trong thời gian dài. Nó cũng làm giảm đi vị chua và khiến chúng ngon hơn.”

“Hừm, hừm. Ra là vậy, ra là vậy.” Mia nheo mắt xem xét món ăn trên chiếc đĩa. “Chúng trông như…trái cây héo vậy. Nói thật thì chúng trông không ngon mắt lắm…”

“Thử một cái đi.”

Mia làm như được bảo, cô cầm dao và nĩa lên rồi cẩn thận cắt một miếng để cho vào miệng. Ngay khi nó chạm vào lưỡi, nét mặt của cô như hoa nở rộ.

“Aaaa… Nó ngọt quá! Và còn có cả cảm giác dẻo dẻo làm tăng thêm hương vị nữa.”

“Đương nhiên là chúng mình đảm bảo rằng nó sẽ ngọt rồi, nhưng chúng mình cũng dồn rất nhiều công sức vào việc giữ lại hương vị tự nhiên của trái cây. Đặc biệt là mùi hương, mình nghĩ chúng cũng rất ra gì đấy.”

“Chắc chắn là vậy rồi! Chúng đã được phơi khô hoàn toàn nhưng hương vị vẫn còn đó. Sao các cậu làm được thế hay vậy? Một kỹ thuật phơi khô bí mật hay kiểu vậy sao?”

“Thì, dạng vậy. Nó không chỉ đơn giản là để chúng dưới ánh nắng đâu. Mình chỉ có thể nói với cậu nhiêu đó thôi. Quy trình khá phức tạp đấy.”

“Mình hiểu rồi.” Kinh ngạc thấy rõ, Mia lần lượt xem xét từng miếng phước lành của mặt trời rồi cười khúc khích. “Mà, mình phải nói là cậu khá ra dáng một nữ thương nhân đấy, Rania à. Chỉ cần nghe lời giải thích của cậu cũng khiến chúng trông ngon hơn rồi.”

Lời khen có vẻ rất hiệu quả bởi Rania cũng không nhịn được mà bật cười.

“Mình mừng là cậu thích chúng.”

Mia ăn thêm hai miếng rồi ngả lưng ra sau và uống một ngụm trà đầy sảng khoái. Thế rồi, một cách thận trọng, cô nói, “Giờ thì hãy nói về Arshia nào… Mình tin là cậu cũng biết cô ấy đang làm giảng viên, nhưng thật ra, cô ấy cũng được giao phó một nhiệm vụ khác vô cùng quan trọng.”

“…Đó là nhiệm vụ gì vậy?” Rania chưa được Arshia kể chi tiết về công việc cụ thể của mình. Những lá thư có đề cập rằng cô được Mia ra lệnh làm việc trong một dự án nào đó và mỗi ngày của cô đều rất trọn vẹn, nhưng cô không thể tiết lộ bất cứ chi tiết nào của dự án, kể cả với gia đình.

Arshia phải tuân theo một điều khoản giữ bí mật. nhưng tất nhiên rồi, điều đó không áp dụng với Mia. Dù sao thì Mia cũng là người ra điều khoản ấy. Nếu cô muốn nói thì không có vấn đề gì cả. Háo hức vì cuối cùng cũng có cơ hội để biết thêm, Rania nhìn Mia với vẻ hứng thú mãnh liệt.

“Mình có nhờ Arshia nghiên cứu để phát triển một giống lúa mì mới…có thể chống chịu cái lạnh.”

“Loại lúa mì có thể chống chịu cái lạnh ư?” Rania ngơ ngác lặp lại. “Mình nghĩ là mình có nghe cha nói về việc thời tiết năm nay có chút đáng quan ngại, thế nhưng…lúa mì chịu lạnh ư? Có thật là thứ đó tồn tại không?”

Được nuôi dưỡng như một công chúa của Perujin giúp cô hiểu được mức độ tàn phá mà một năm thiếu nắng có thể mang lại. Nếu không có phước lành linh thiêng của nó thì cây lúa sẽ bị nhỏ với phần thân rỗng và không có nổi hạt nào. Cứ khi nào một năm như thế lại đến thì ở Perujin, lựa chọn duy nhất là giơ tay đầu hàng đã trở thành lẽ thường tình.

Họ hiểu nguyên lý của chọn lọc giống. Thực tế là họ đã liên tục áp dụng chúng để tìm ra giống lúa mì có vị ngon hơn và cho nhiều hạt hơn. Nhưng chưa bao giờ họ thực hiện một nghiên cứu về giống lúa mì có thể chống chọi với cái lạnh tàn phá mùa màng. Cái suy nghĩ về một nghiên cứu như vậy chưa bao giờ lướt qua đầu của bất cứ ai trong số họ.

Trong khi đó, Mia nhìn thẳng vào mắt Rania và tuyên bố, “Nó thể tồn tại. Và chúng mình sẽ làm được. Mình đảm bảo điều đó.”

Không có chút lưỡng lự nào trong giọng nói của cô. Sao cô có thể nói một cách chắc chắn đến vậy về thứ mà đến cả sự tồn tại của nó cũng chưa có bất kỳ căn cứ nào?

Ôi… Công chúa Mia thật sự tin tưởng chị Arshia nhỉ?

Bởi vì nó không phải là vô căn cứ—nó được dựa trên lòng tin không chút lung lay của Mia vào chị của Rania. Một tiếng kêu ngạc nhiên khẽ thốt ra từ môi Rania. Việc phát triển một giống lúa mì có thể sinh trưởng tốt khi thiếu hụt phước lành từ mặt trời có nghĩa là người dân sẽ không bị đói nữa. Chẳng phải đó là giấc mơ của chị cô sao? Arshia thường nói về nó, gần như là liên tục, khi hai người còn bé.

“…Tuyệt thật nhỉ.” Trước khi kịp định thần thì lời nói ấy đã thoát ra khỏi miệng cô.

“Hửm? Gì vậy?” Mia nói, lông mày nhướn lên.

“À, xin lỗi, không có gì đâu,” Rania nói khi đã định thần lại. Tuy nhiên cô nhanh chóng ủ rũ và nói thêm, “Chỉ là chị Arshia đang ở ngoài kia làm những điều lớn lao… Những điều hữu ích và tốt cho mọi người… Và khi thấy thế, mình lại tự hỏi bản thân đang làm gì với cuộc đời mình. Càng ngày mình càng cảm thấy bản thân đang phí phạm thời gian. Mọi thứ dường như đều thật vô nghĩa…”

“Chà, suy nghĩ đó có hơi hà khắc quá đấy. Nào phải cậu đang không làm gì đâu, đúng chứ? Ý mình là, nhìn đi, ngay lúc này cậu đang giúp Perujin bán những món bánh đến các quốc gia khác. Cái cách cậu mô tả sản phẩm khiến mình cảm thấy mỗi lần mình đều phải mua vài thùng. Cậu không nghĩ đó là nỗ lực hoàn toàn xứng đáng sao? Với mình thì phải đấy.”

“Mình…nghĩ vậy.”

Lời khen của Mia không thể cải thiện tâm trạng của Rania. Không phải là cô không quan tâm đến việc làm giàu Perujin thông qua buôn bán. Không, điều đó chắc chắn có ý nghĩa. Nhưng cái cách cha cô làm việc… Thái độ của ông… Gần đầy, chúng khiến cô phiền lòng. Cô không thể không để ý đến ẩn ý phía sau: chỉ có sự thịnh vượng của Perujin là đáng quan tâm—tất cả những quốc gia khác đều không quan trọng. Nó mang theo điều gì đó giống như sự báo thù, giống cái tôi hơn là sự đồng cảm, như thể sự thịnh vượng chỉ là phương tiện, và trả thù những thế lực mạnh mẽ hơn kia mới là mục đích chân chính. Ngày qua ngày, cô bắt đầu cảm thấy mọi điều cô làm chỉ đơn giản là tiếp tay cho mục tiêu mờ ám này. Và giờ, khi đặt việc mình làm cạnh nỗ lực cứu những đứa trẻ khốn khổ khỏi cái đói của chị cô… Nó thật quá áp đảo. Cô cảm thấy vậy…

Nhỏ bé…và trống rỗng. Chỉ thế thôi ư? Mình sẽ mắc kẹt với công việc vô nghĩa này đến hết phần đời còn lại sao?

Lần đầu tiên Rania tự vấn cách sống của bản thân. Cô nhìn Mia, tự hỏi chuyện sẽ đơn giản hơn biết bao nếu cô gái này giống với hình mẫu rập khuôn của những người ở vị trí của cô. Ước gì cô là một con người kiêu ngạo, hống hách và xấu xa từ tận trong tâm như những công chúa quyền lực khác. Khi đó thì Rania có thể căm ghét cô mà không phải nghĩ ngợi gì nhiều. Cô nghĩ tới Arshia, tự hỏi chuyện sẽ đơn giản hơn biết bao nếu chị cô nghe lời cha và gả mình cho một hoàng tộc ngoại quốc nào đó vì lợi ích của đất nước. Giá như cô đã cống hiến bản thân vì lợi ích của chỉ riêng Perujin…

Nhưng không ai trong số họ sống như những kỳ vọng rập khuôn ấy, và phẩm cách của cả hai chỉ càng tô đậm thêm sự nhỏ nhặt trong những nỗ lực của Rania. Nó buộc cô phải tự hỏi bản thân. Mục đích của những nỗ lực này có phải chỉ là để thực thi sự trừng phạt với các quốc gia khác? Liệu lẽ sống của cô có phải chỉ đơn giản là căm ghét Mia và Đế Quốc Tearmoon? Và nếu thế thì…liệu cô có thể nhìn thẳng vào mắt chị cô nữa không?

Giọng điệu ngập ngừng của Rania khiến Mia “hừm” một tiếng trầm tư, rồi cô nói, “Mình hiểu là cậu vẫn chưa thấy thuyết phục. Nếu vậy thì… Ồ, mình có ý tưởng này! Cậu nghĩ sao về việc tuyên truyền đến các quốc gia khác về nghiên cứu giống lúa mì chịu lạnh của Arshia? Cô ấy lo phần nghiên cứu còn cậu lo phần quảng bá.”

“Hở?” Rania chớp mắt ngạc nhiên trước lời đề nghị đột ngột ấy.

“Cậu biết giá trị của nghiên cứu của cô ấy mà,” Mia nói tiếp. “Sao cậu không giúp cô ấy bằng cách giới thiệu nó với mọi người xung quanh? Cậu rất có khiếu trong việc khiến người khác hứng thú mà.” Cô vỗ tay như thể thỏa mãn sâu sắc bởi ý tưởng thiên tài của chính mình.

“Mình phải nói đó là một ý tưởng rất tuyệt vời đấy!”

“Cậu muốn mình…giúp chị Arshia sao?” Rania lẩm bẩm, cố xử lý thông tin ấy.

Vậy là cậu ấy đã biết. Cậu ấy nhìn thấu mình, cô vừa nghĩ vừa nhìn Mia. Cậu ấy biết thứ khiến mình phiền muộn và giờ đang đưa ra giải pháp…

Rania đoán đó hẳn là lý do Mia khăng khăng muốn dùng thử loại bánh mới của Perujin ở buổi tiệc trà này. Bằng cách nghe cô giới thiệu về món ăn, Mia có thể khen ngợi khiếu ăn nói của cô và dùng nó để đưa ra một đề xuất. Tất cả đều đã được sắp xếp, nhưng là một sự sắp xếp hiệu quả, nó dệt lên một sợi dây logic nhất quán dẫn đến một kết luận đầy thuyết phục—cô có thứ cần thiết để giúp chị mình.

Nhưng nghĩ lại thì có lẽ mình chỉ đang suy nghĩ quá nhiều và đó không phải chủ ý của cậu ấy. Nhưng kể cả thế…

Cô cảm thấy như mình đã tìm được một con đường để đi tiếp—không, chính con đường phía trước—thứ sẽ giúp cô đi theo trái tim mình….và có thể tự hào về bản thân khi đi trên đó. Là việc cô vừa có thể làm, vừa muốn làm. Thứ cô có thể cho chị cô xem với sự hãnh diện chứ không phải xấu hổ.

Lần đầu tiên, Rania bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về cuộc đời mình.

                    

Giờ thì chắc cũng chẳng phải nhắc làm gì, nhưng Rania chắc chắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Suy nghĩ sâu sắc và Mia không đi cùng với nhau.

Kể cả nếu Arshia và Cyril thành công phát triển giống lúa mì mới thì vẫn còn đó vấn đề trồng ở đâu.

Mia muốn giảm giá thành của lúa mì. Và để làm được điều đó, cô cần phải tăng tổng lượng hàng hóa lưu thông. Cứ cho rằng họ có thể sản xuất giống lúa mì chịu lạnh thì cô cũng cần phải trồng chúng thật nhiều. Chỉ đất của nhà Rudolvon và nhà Gilden có lẽ là không đủ. Kể cả khi tính thêm đất quanh Học viện Thánh Mia thì cũng không đủ. Lý tưởng nhất là họ có thể trồng giống lúa mì mới khắp đế quốc. Nhưng điều đó nghĩa là phải thuyết phục rất nhiều quý tộc ở Tearmoon và nói thật thì Mia không muốn đối phó với những cái đầu dở hơi ấy.

Vấn đề gia tăng năng suất quốc nội là thứ đằng nào cô cũng phải xử lí nhưng nếu được chọn thì cô muốn giải quyết nó sau. Còn bây giờ thì sẽ đơn giản hơn nếu họ cung cấp hạt giống cho những quốc gia láng giềng như Perujin và yêu cầu họ trồng chúng.

“Cậu muốn mình…giúp chị Arshia?”

“Chắc chắn rồi. Mình nghĩ rằng cậu sẽ thấy việc đó rất ý nghĩa. Cậu không nghĩ vậy sao?” cô nói với nụ cười tươi tắn nhất.

Mục tiêu của cô là phân tán giống lúa mì mới khắp lục địa. Khi đó thì giá lúa mì nhập khẩu vào đế quốc chắc chắn sẽ sụt giảm. Bản chất là cô đang mượn đất của nước khác để giảm giá lúa mì.

Nếu có Rania cùng thuyền thì mình sẽ tiết kiệm được biết bao công sức! Mia cười rạng rỡ. Mọi thứ đang đi theo đúng ý cô và bánh ngọt cũng đang đi vào miệng. Cuộc sống thật tốt biết bao.

Bình luận (0)Facebook