Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Quy tắc của thương gia

Độ dài 1,573 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-28 17:01:10

Trans: Kirito-chan~~

Edit: BiHT

--------------------------------

                  

                       

                         

Về phía đông nam của Đế quốc Tearmoon, vượt qua một cụm các quốc gia nhỏ là một cảng biển khổng lồ. Thành phố cảng độc lập St. Baleine là một bến cảng đầy tự hào và yên bình của Thánh Công quốc Belluga. Một loạt các cuộc đấu đá không ngừng giữa các quốc gia láng giềng về quyền sử dụng cảng đã dẫn đến sự can thiệp của Belluga, họ sáp nhập những vùng đất xung quanh và mở cửa cảng cho thương gia từ tất cả các khu vực lân cận. Sau đó, họ thuyết phục một số công ty cùng nhau thành lập hội thương gia. Những người này được giao phó hoàn toàn việc bảo trì và phát triển cơ sở hạ tầng cho cả cảng và thị trấn. Belluga đã biến thị trấn thành vùng bảo hộ của mình, nhưng chỉ trên danh nghĩa. Hệ thống mà họ thiết lập đảm bảo rằng mọi lợi ích vật chất đều được chia sẻ với các quốc gia lân cận.

Lúc đầu, động thái này đã vấp phải vô số lời phàn nàn từ những quốc gia láng giềng. Tất cả những bên liên quan đều nhắm đến mục tiêu được độc quyền tiềm năng kinh tế của cảng. Tuy nhiên, theo thời gian, khi họ bắt đầu gặt hái được những trái ngọt từ hệ thống của Belluga, những tiếng nói phản đối đã lắng xuống. Động lực thương mại, tự thân nó đã là một phước lành. Các phép tính kinh tế của những người trong cuộc đã sớm nhận ra rằng sự sắp xếp hiện tại thực tế có thể tốt hơn so với một bên độc quyền sở hữu cảng. Việc có một con gà đẻ trứng vàng ở sân sau chỉ khiến họ trở thành mục tiêu bị nhiều người nhắm đến; chi phí để bảo vệ nó không hề nhỏ. Việc không ai sở hữu nó có khi lại giúp toàn bộ bọn họ tiết kiệm tiền bạc. Do đó, cảng đã phát triển mạnh mẽ một cách hòa bình. Ngày nay, nơi đây chính là một trong những trung tâm thương mại nổi bật nhất lục địa và được biết đến rộng rãi là thiên đường của thương gia.

Đứng ở bến cảng rộng lớn này là Marco Forkroad, người nhìn lên con tàu buôn lớn của công ty mình, Auro Vangelo, và thở dài. “Ai mà ngờ được chứ...?”

Con tàu sẽ hướng đến một quốc gia ở bên kia biển, nơi có sản lượng lúa mì dồi dào, và nó đang hướng đến đó theo một hợp đồng với Mia Luna Tearmoon, công chúa của Đế quốc Tearmoon.

“Tình hình hiện tại... Công chúa đã lường trước được chuyện này ư? Nếu đúng thế thật thì ngài ấy quả là một nhân vật đáng gờm mà...” Marco nhớ lại khuôn mặt của công chúa Mia, người mà con gái ông đã trở nên thân thiết. Một nụ cười gượng gạo nở trên môi ông, vừa tự hào vừa lo lắng. “Lạy Chúa toàn năng, Chloe à, rốt cuộc con đã kết bạn với loại người nào vậy?”

“Ồ? Ái chà, chẳng phải là Marco của Tập đoàn Forkroad đây sao.”

Nghe thấy tên mình được gọi, Marco quay lại thì thấy một người đàn ông bụng phệ với bộ ria mép cong rực rỡ đang đứng trước mặt mình. Người đàn ông nở một nụ cười rộng thấy gớm chào ông nhưng chắc chắn chỉ là hời hợt. Marco biết rõ ông ta—đây là một kẻ chưa bao giờ đặt trái tim mình vào nụ cười.

“À, Shalloak... Lâu rồi không gặp.”

Shalloak Cornrogue là một thương gia giàu có, người có hoạt động kinh doanh trải rộng khắp toàn bộ lục địa, buôn bán vô số mặt hàng từ thực phẩm đến hàng lụa và thậm chí cả vũ khí. Không cần biết là mặt hàng hay danh mục nào, nếu có thể kiếm được tiền, ông ta sẽ bất chấp mọi thứ để có thể kinh doanh mặt hàng đó. Nói thẳng thì cách tiếp cận kinh doanh tập trung vào lợi nhuận đầy nhẫn tâm của ông ta là lý do mà Marco không thích ở gần. Shalloak là một thương gia thực sự tàn nhẫn, và điều đó khiến Marco khó chịu vì ông biết Shalloak đúng. Là một thương gia, Marco hiểu sự tàn nhẫn là lựa chọn đúng đắn. Ông cũng hiểu rằng đó là một phẩm chất mà bản thân không có.

Mà, điều đó đã từng khiến ông bận tâm. Giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ, bởi Marco đã khám phá ra một điều rực rỡ hơn, huy hoàng hơn nhiều, thứ mà sự đúng đắn của các thông lệ thương mại không bao giờ bì được.

Thật thú vị làm sao. Trước kia, bất cứ khi nào ở cạnh ông ta, mình luôn cảm thấy bản thân thấp kém hơn, vậy mà bây giờ...

Ông lắc đầu và nở một nụ cười mỉa mai nữa.

“Ồ ho ho, tôi biết nụ cười đó đấy,” Shalloak nói khi vân vê bộ ria mép. “Đó là nụ cười của một người vừa biến kẻ thù của mình thành trò hề. Chơi hay lắm, ông bạn. Thành thật mà nói, khi ông mới bắt đầu buôn bán lúa mì ở nước ngoài, tôi cứ nghĩ ông đã mất trí rồi chứ. Tôi nhớ mình đã gọi đó là sự ngu xuẩn ở cấp độ cao nhất. Và nhìn ông bây giờ đi—số lúa mì của ông chắc phải đáng giá gấp ba lần số tiền bỏ ra để mua chúng. Cảm giác ra sao khi khiến cả đám bọn tôi phải bẽ mặt nào, hửm?”

Marco nhún vai. “Tôi đánh giá cao sự quan tâm của ông trong vấn đề này, nhưng giá bán lúa mì mà tôi mới nhập khẩu gần đây thực ra đã được định sẵn từ trước rồi.”

“Ồ? Và đó có phải là thông qua một hợp đồng với cái vị gọi là Đại hiền giả Đế quốc không?” Shalloak hỏi với nụ cười hiểu biết.

“Làm thế nào mà ông—”

“Ồ ho ho, dĩ nhiên là tôi biết rồi. Chỉ việc vểnh tai lắng nghe và những lời đồn sẽ truyền đến từ đủ mọi ngóc ngách.”

Đối với các thương gia, thông tin là thứ vũ khí quan trọng. Đó là lý do tại sao Marco giữ số lượng người biết về hợp đồng của ông với Mia ở mức tối thiểu. Vậy mà bằng cách nào đó...

Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, Marco thở dài một hơi. “Tôi đoán giờ có che giấu chuyện này cũng vô ích. Như ông đã nói, đây thực sự là một điều khoản trong hợp đồng của tôi với Điện hạ.”

“Và ông định tuân thủ điều khoản này sao? Đúng từng chữ?”

“Tất nhiên rồi. Hợp đồng là thiêng liêng và bất khả xâm phạm đối với các thương gia chúng ta. Hay ông đang gợi ý rằng tôi nên nuốt lời sao?”

“Thôi nào. Đây đâu phải vấn đề về nguyên tắc; mà là về phương pháp. Và có rất nhiều phương pháp. Chẳng hạn như trước tiên ông bạn có thể bán một phần cho một vương quốc với giá cao hơn. Đế quốc cứ để sau cũng được mà.”

Marco, người đàn ông bình thường có tính cách ôn hòa, trừng mắt nhìn Shalloak. Chút tức giận len lỏi vào giọng ông. “Đừng nói với tôi là ông đang nghiêm túc đấy.”

“Và tại sao tôi không thể chứ? Cả đời tôi chắc đây là lần nghiêm túc nhất quá. Đúng hơn thì đây mới chính là điều định nghĩa chúng ta là những thương gia mà, không phải sao? Lý do duy nhất khiến chúng ta tuân thủ hợp đồng là vì nó dẫn đến việc kinh doanh lâu dài hơn, thứ thường mang lại nhiều lợi nhuận hơn so với phương án thay thế. Nhưng nếu có cách nào đó để kiếm được nhiều tiền hơn cả thế”, Shalloak nói, nheo mắt lại, “thì ông bạn nên chêm mọi mảnh trí tuệ mình có vào cái hợp đồng chết tiệt đó để nạy ra một kẽ hở đi. Vụ mùa thất bát năm ngoái đã khiến giá lúa mì tăng vọt. Ông bạn sẽ là một sự ô nhục đối với thương gia nếu không tận dụng được điều này đó. Chúng ta là thương gia, ông bạn ạ. Linh hồn của nghề buôn bán là lòng trung thành với tiền bạc. Nếu ngọn lửa chiến tranh thiêu rụi cả đại lục này thành bình địa, thì chúng ta sẽ tìm cách bán phần tro tàn của nó. Đó mới là bản chất của một thương gia.”

“Lạy Chúa toàn năng... Tôi nghĩ cái ngày chúng ta có cùng quan điểm sẽ không bao giờ đến đâu, Shalloak. Cầu cho công việc kinh doanh của ông tiếp tục phát triển. Chỉ chừng đó thì chí ít tôi cũng có thể trao cho ông.”

“Và tôi sẽ nhận nó. Dù sao thì khi kinh doanh, từng đồng xu cắc bạc đều có ích cả mà.”

Marco quay gót và bước đi, còn Shalloak tiễn ông với một nụ cười không mấy thân thiện.

Bình luận (0)Facebook