Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Ngài có thể đặt niềm tin vào ta không?

Độ dài 3,105 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-07 19:19:29

Trans&Edit: BiHT

Thông báo: tối nay sẽ có thêm 1-2 chương.

-------------------------------

             

            

                 

Ludwig nghe được bản chất thật sự của lời phản đối bị kìm nén—thứ cảm xúc đọng lại từ một tiếng hét đau đớn tột cùng đến từ sâu thẳm trái tim nhà vua. Anh cảm nhận được nỗi đau và sự bất mãn trong lời nói của Yuhal, bởi anh biết rất rõ về sự tồn tại của một hiệp ước vô cùng bất công mà Perujin đã phải kí kết với đế quốc. Anh biết là có vấn đề. Anh hiểu sự bất công. Dù vậy, anh vẫn chọn nhắm mắt làm ngơ…bởi anh còn có thể làm gì khác chứ? Vấn đề này nằm ngoài khả năng giải quyết của anh.

Dĩ nhiên, đó là một góc nhìn tự nhiên khi đứng ở phía Tearmoon. Quan điểm của Perujin về vấn đề này có một sự khác biệt đáng kể.

“Suốt bao năm trời, bọn ta đã bị ép bởi bản hiệp ước với Tearmoon để bán lúa mì cho các ngài với mức giá thấp đến vô lý. Một khi đế quốc các ngài vẫn còn đứng vững, bọn ta sẽ mãi mãi bị chế giễu là đất nước của lũ nông nô. Ngài thích nói gì thì nói, nhưng dù có bao nhiêu lập luận hoa mĩ đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được sự thật này đâu.” Nhà vua tuyên bố.

Đó đúng là một sự thật không thể thay đổi. Thuyết phục Perujin nhìn vấn đề này theo hướng khác là điều bất khả thi. Giành được niềm tin của họ lại càng khó gấp bội. Chẳng thể làm gì cả…ngoài thở dài, chấp nhận sự bất lực và ngoảnh mặt đi.

Đương nhiên, trừ khi bạn là Mia.

“Ta hiểu rồi…Hóa ra tồn tại một hiệp ước như thế…” Mia trầm ngâm trong vòng chưa tới một nhịp thở. “Đã vậy thì chúng ta nên hủy bỏ hiệp ước này.”

Cô nói như thể đó là một chuyện hết sức hiển nhiên. Như thể đó không phải một việc phức tạp dị thường, động chạm đến vô số vấn đề liên quan tới lợi ích quốc gia đến nỗi chỉ những kẻ ngu ngốc vô tri mới dám đề xuất nó một cách dễ dàng như vậy. Hoặc có lẽ...sự thật đạo đức rằng nó chính là điều đúng đắn đã quá rõ ràng tới mức bất cứ phản ứng nào khác đều là điều không tưởng.

Thế là Mia đã tuyên bố rằng hiệp ước này nên bị phá hủy. Phân nửa đại sảnh đông cứng trước lời nói của cô. Những người bị sốc gồm có Yuhal, Shalloak và ngay cả Ludwig, người cuối cùng trong số họ chính là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh.

“Điện hạ, người chắc cũng biết…”

Mia nhìn vào mắt anh và gật đầu.

“Phải, đương nhiên rồi. Ta biết rằng quyền quyết định một vấn đề như thế này không nằm ở ta. Điều tối đa ta có thể làm là thúc đẩy việc phá hủy hiệp ước ở quê nhà…” cô nói, bổ sung thêm lời của mình với Yuhal.

Thế rồi, cô quay về phía anh và nói, “Có thể thực hiện điều đó không, Ludwig?”

               

Ngài đang hỏi tôi á?!

Làm thế nào mà chuyện này lại tự dưng biến thành việc của anh vậy chứ? Phân nửa bộ não của anh muốn lộn cái bàn và hét lên. Nửa còn lại đè nén cảm xúc để duy trì chút bình tĩnh. Sau khi kìm lại cái khao khát bất chợt muốn đảo ngược trên dưới của mấy món đồ nội thất, anh ép mình suy nghĩ, để phân tích ý định đằng sau lời nói của Mia. Nhiệm vụ mà họ vừa nhắc không thể nào là chuyện mà anh có thể làm được, ấy thế mà cô vẫn nói vậy. Phải có một lý do nào đó.

Trước tiên, anh cân nhắc khía cạnh đạo đức. Xét về mặt đó thì điều cô đề nghị là hoàn toàn đúng. Chắc chắn tồn tại một hiệp ước bất công giữa Tearmoon và Perujin khiến người dân nơi đây trông không khác gì lũ nông nô. Dù có hơi đơn giản hóa quá, có thể nói hiệp ước đó tồn tại chủ yếu là để đảm bảo có thể mua lượng lúa mì cần thiết từ Perujin với giá hời. Hằng năm, hai nước sẽ trải qua quá trình thương lượng giá cả, nhưng sự khác biệt rõ rệt trong sức mạnh quân sự đồng nghĩa với việc trong thực tế, đế quốc mới là bên đặt giá còn Perujin thì chỉ biết miễn cưỡng gật đầu nghe theo.

Đó chính là kiểu tương tác mà Shalloak đã để mắt tới. Kế hoạch của ông ta bao gồm việc tăng giá dần theo thời gian, giữ khoảng tăng từng lần đủ nhỏ để tránh khiêu khích sự can thiệp quân sự từ Tearmoon. Thế rồi, khi Tearmoon bắt đầu gặp khó khăn vì thiếu lương thực, Perujin có thể bắt đầu ép họ phải nhượng bộ.

Nhìn chung, theo góc nhìn của Perujin thì một lượng lớn đất đai của họ đang bị Tearmoon chiếm dụng để trồng lúa mì cho mình, thứ mà sau đó Tearmoon mua với giá rẻ như bèo. Điều rắc muối lên vết thương chính là sau khi phải xuất khẩu lúa mì với lợi nhuận ở mức tối thiểu, họ còn phải chịu đựng những lời mỉa mai của đế quốc đối với các loại trái cây là thành quả từ mồ hôi nước mắt của mình. Nếu nhìn theo khía cạnh đó thì việc cho phép kiểu tương tác như thế này tiếp tục tồn tại rõ ràng là bất công.

Tầm nhìn của Mia là gây dựng một mối quan hệ tin tưởng song phương với Perujin. Để làm được điều đó, hiệp ước này hiển nhiên cũng là một chướng ngại vật. Nếu xét điều đó thì việc phá hủy nó quả thật chính là lựa chọn đơn giản và hợp lý nhất.

Vấn đề ở đây là tính khả thi…

Như chính cô đã nói, Mia không có thẩm quyền để hủy bỏ các hiệp ước; đó là một vấn đề được xử lý bởi cấp cao nhất của cả hai bên. Sự ưu ái đến ám ảnh của hoàng đế đúng là một quân bài mạnh mẽ, nhưng nó vẫn không thể vượt qua giới hạn địa vị công chúa của cô. Các công chúa không có quyền quyết định chính sách đối ngoại, bất kể họ được cưng chiều đến mức nào.

Nhưng Mia…không chỉ là một công chúa tầm thường. Sức ảnh hưởng của cô gần như vô đối không chỉ trong đế quốc mà còn xuyên suốt lục địa. Thánh nữ Rafina của Belluga, Hoàng tử Sion của Sunkland, Hoàng tử Abel của Remno…Miễn là Mia vẫn đang cố làm điều đúng đắn, toàn bộ bọn họ sẽ trao cho cô sự ủng hộ vô điều kiện. Những người thừa kế trẻ của Tứ đại Gia tộc, nếu được thúc đẩy, cũng rất có khả năng sẽ ủng hộ cô. Hơn nữa, độ nổi tiếng hiện tại của Mia với người dân đang cực kì áp đảo.

Nếu cô có ý định thúc đẩy một hành động nào đó, nó sẽ không chỉ đơn thuần là ý chí của công chúa Tearmoon. Sau lưng cô là hình bóng cao sừng sững tạo thành từ sức ảnh hưởng của tất cả các đồng minh của mình. Việc cô có thẩm quyền thực tế để triển khai một chính sách hay không không quan trọng. Chỉ chút dấu hiệu nhỏ về ý định của cô thôi cũng mang sức ảnh hưởng lớn hơn cả các nguyệt bộ, thủ tướng…và trong một số trường hợp, thậm chí hơn cả chính hoàng đế.

Tính khả thi…rõ ràng hề không thấp.

Quan trọng nhất là đế quốc đang cần được cải cách…

Trong khi phân tích tính hợp lý, Ludwig do dự nhận ra rằng anh đang bắt đầu thuyết phục được chính bản thân. Nếu anh muốn tái định hình đế quốc để nó trở tốt hơn, điều Mia đề nghị là hoàn toàn cần thiết. Lý do rất đơn giản; một khi hiệp ước với Perujin vẫn còn tồn tại, quý tộc Tearmoon sẽ không thèm bận tâm tới việc dùng lãnh thổ của họ để canh tác. Tại sao họ phải làm vậy khi có thể nhập khẩu lúa mì từ Perujin với giá rẻ chứ? Một khi ý nghĩ này vẫn chưa được xóa bỏ hoàn toàn thì việc gia tăng tỉ lệ tự cung tự cấp lương thực của đế quốc sẽ mãi chỉ là một giấc mơ viễn vông. Do đó, giảm mức độ phụ thuộc vào Perujin chính là cách nhanh nhất để tái định hình khuynh hướng nông nghiệp của đế quốc.

Đó quả là một lập luận rõ ràng dễ hiểu. Đúng kiểu mà họ thích thấy…

Anh nghĩ về các thành viên trong nhóm đồng môn của mình—những người mà anh gần đây đã tập hợp để yêu cầu sự hỗ trợ. Nếu anh có thể khiến các học trò của Trí giả Galv hiểu điều Mia đang nghĩ và thuyết phục họ rằng nó là cần thiết, họ chắc chắn sẽ dồn toàn bộ sức mạnh hành chính của mình vào công cuộc này. Đó sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo. Họ là những con người khao khát nơi để áp dụng tài năng của mình. Điều duy nhất anh cần lo là nhắc họ ăn và ngủ khi họ đang hối hả.

Có khả năng không sớm thì muộn, động lượng họ tạo ra sẽ sánh bằng với những nhân vật có quyền lực để đưa ra và hủy bỏ các hiệp ước.

Do đó, nếu câu hỏi là liệu có thể làm được hay không…thì câu trả lời là có thể.

Tồn tại cả lý do đạo đức lẫn nhu cầu hợp lý để thực hiện điều đó. Họ thậm chí có cả sức mạnh để thực hiện.

Vậy ra đó là lý do…Lý do ngài ấy lại chọn thời điểm này để nhắc đến chuyện đó.

Ludwig biết quá rõ rằng những cuộc tái định hình quy mô lớn luôn đồng hành với sự phản kháng mạnh mẽ. Mỗi ngày đều được yên bình là tốt, nhưng hòa bình lâu dài cũng là một trạng thái của sự trì trệ. Cùng một kiểu ngày—cùng một kiểu năm—cứ lặp đi lặp lại trong một vòng lặp đơn điệu theo quán tính. Cái cảm giác mọi sự không thay đổi, thế giới vẫn đứng yên chính là nguồn gốc tạo nên sự an ủi và yên tâm cho quần chúng.

Làm rung chuyển mọi thứ—hay nói cách khác là đưa chuyển động vào một hệ thống tĩnh—sẽ luôn gặp phải sự phản đối. Một cuộc đời bất biến là một cuộc đời thân quen; nó giúp người ta an tâm. Sự thay đổi đại diện cho một con đường hướng tới những điều vô định, và chẳng bao giờ có gì đảm bảo thứ nằm ở cuối con đường đó sẽ tốt hơn cả. Hay đúng hơn, ngay cả khi nó thật sự tốt hơn, đúng đắn hơn, và hoàn toàn chính xác, vẫn sẽ có một nhóm lớn những người to tiếng cất giọng phản đối. Về bản chất, con người là những sinh vật bảo thủ sợ sự thay đổi.

Đó cũng là lý do cho sự do dự của anh. Chỉ mới vài phút trước, anh có rất nhiều lý do để phản đối ý tưởng này. Không khó để thấy rằng điều Mia đang cố thực hiện sẽ không chỉ khiến cô nhận lấy sự phẫn nộ từ giới quý tộc mà cả dân chúng. Nhưng…và đây là một chữ nhưng rất lớn…

Lúc này…Nhất là vào thời điểm này, vào đúng khoảnh khắc đặc biệt này, những lý do mình có để phản đối ý tưởng đó không còn áp dụng nữa.

Cưỡng ép đưa sự thay đổi vào nhịp độ yên bình của cuộc sống đời thường rất khó. Thế nhưng sự thay đổi cũng là thứ diễn ra một cách tự nhiên. Thật ra, nó đang diễn ra ngay bây giờ dù không có sự can thiệp của Mia. Thời đại tự nó đang thay đổi—tác nhân chính là nạn đói. Mọi đất nước trên lục địa rồi sẽ sớm không còn lựa chọn nào ngoài thích nghi. Sự thay đổi sẽ là điều không thể tránh khỏi, đồng nghĩa với việc đề nghị của Mia sẽ…

Ngài ấy đang cưỡi lên cơn sóng. Chúng ta đang tiến vào một thời kì biến động mà sẽ có rất nhiều thứ thay đổi, và ngài ấy định dùng cơ hội này để tái định hình toàn bộ đế quốc trong một đòn duy nhất.

Ngài ấy không định nhận một đất nước đổ nát, bị nạn đói càn quét và trả nó về trạng thái huy hoàng vốn có. Ngài ấy muốn tái tạo nó thành thứ gì đó mới. Những biện pháp nửa vời là chưa đủ; chúng sẽ chỉ tự tạo thêm rắc rối mà thôi. Sự thật này giờ đã rõ như ban ngày với anh. Không, nó vốn đã luôn như thế, nhưng nó đã được đặt ở một góc trong tâm trí, đủ tối để anh có thể giả vờ như không thấy. Thế rồi, Mia bước đến và chọc thủng một lỗ trên trần, mời gọi ánh sáng của sự thật chiếu rọi mọi ngóc ngách. Sự ngu dốt của anh giờ đã chẳng còn chỗ nào để trốn tránh.

Nạn đói sẽ dồn sự chú ý của quý tộc lẫn thường dân vào khả năng tự cung tự cấp lương thực. Nó sẽ làm dấy lên cảm giác cấp bách. Chắc chắn ngài ấy dự định thúc đẩy tất cả cùng một lượt khi chủ đề vẫn còn ở trang đầu trong tâm trí công chúng.

Khi tầm cỡ lớn đến choáng váng của tầm nhìn vĩ đại của Mia hé lộ trong tâm trí anh, Ludwig không nhịn được mà cảm thấy đầu óc như quay cuồng. Không có thứ gì, ngay cả thế giới lẫn thời đại, hay thậm chí cả chính dòng chảy lịch sử, tất cả đều không nằm ngoài sự tính toán của cô.

Dựa dẫm vào người khác. Sử dụng tài năng của người khác. Giờ mình đã hiểu tại sao ngài ấy lại cho mình lời khuyên đó. Việc đơn độc thực hiện một kế hoạch với tầm cỡ và quy mô như thế này đúng là vượt xa khả năng của mình.

Trong khi sắp xếp lại các suy nghĩ đang chạy đua trong đầu, anh bắt đầu nói.

“Chà…Trong đế quốc, thần hiện đang thúc đẩy việc chuyển đổi thêm đất đai sang mục đích canh tác. Có nhiều đất nông nghiệp hơn chắc chắn sẽ dẫn đến việc đế quốc nhập khẩu ít lúa mì lại. Đó sẽ là một quá trình từ từ, nhưng việc chỉnh sửa các điều khoản trong hiệp ước với Perujin rồi sẽ trở nên khả thi. Một cách chậm rãi, chúng ta có thể giảm lượng lúa mì yêu cầu…”

Đặc biệt cẩn trọng với lời nói của mình, Ludwig tiến hành giải thích suy nghĩ của anh. Kiểu đổi mới mà anh hình dung sẽ tốn nhiều năm trời. Tuy nhiên, theo thời gian, lượng xuất khẩu của Perujin vào đế quốc sẽ giảm, cho phép họ bán nhiều lúa mì hơn tới các đất nước khác với giá thị trường. Perujin sẽ gia tăng lợi nhuận, và sự căng thẳng giữa hai đất nước sẽ được xoa dịu. Với việc lượng đất đai cần thiết để trồng lúa mì cho đế quốc giảm, họ cũng có thể chuyển đổi mục đích sử dụng chúng…

Nhưng đó là một vấn đề trong nước. Quyết định sử dụng đất đai của họ như thế nào quyền của người dân Perujin.

Anh hoàn toàn không biết những mảnh ghép rồi sẽ rơi xuống đâu ở cuối quá trình thay đổi trường kì này. Do thiếu sức mạnh quân sự, nhu cầu của Perujin đối với sự bảo hộ từ Tearmoon có thể sẽ tiếp tục đặt họ vào vị trí có phần bất lợi trên bàn đàm phán. Dù vậy, cải cách một đất nước sẽ luôn là một quá trình bao gồm nhiều bước. Mong đợi mọi sự bất công được xóa bỏ ngay lập tức là điều không thực tế. Dù vậy, vẫn sẽ có tiến triển, và đi cùng với tiến triển là hy vọng. Miễn là tình trạng của mọi thứ cải thiện theo năm tháng, dù chỉ là một chút, nó sẽ là một nguồn hy vọng to lớn cho những người nông dân Perujin. Sự đình trệ dai dẳng họ phải chịu đựng sẽ bị phá bỏ. Sự lạc quan sẽ dần giúp họ tiến về phía trước. Dù chậm, từng dấu chân của họ đều sẽ là những bước tiến ý nghĩa trong hành trình của sự tiến bộ.

Rồi một ngày nào đó, Nông Quốc Perujin và Đế quốc Tearmoon sẽ tận hưởng một mối quan hệ đối tác song phương cùng có lợi. Tầm nhìn vĩ đại của Mia cho hai quốc gia được xây dựng dựa trên một mối quan hệ có lợi cho cả hai bên.

Sau khi Ludwig hoàn thành lời giải thích của mình, Yuhal vẫn há hốc mồm cho tới tận lúc được đánh thức khỏi sự im lặng sửng sốt bởi giọng nói bình tĩnh của Mia.

“Tuy nhiên…Tất cả những điều này sẽ không thể xảy ra ngay được. Như ta đã nhắc trước đó, một đợt nạn đói sắp xảy đến, và nó sẽ duy trì nhiều năm. Ngay cả khi gia tăng lượng đất nông nghiệp trong đế quốc, ta vẫn không nghĩ sẽ có đủ thời gian để đạt tới quy mô cần thiết…” Cô dành một thoáng để nhìn vào mắt Yuhal. “Do đó, điều duy nhất ta có thể đưa ra lúc này là một lời hứa miệng. Xét điều đó, giờ ta muốn hỏi xin ngài một ơn huệ. Ngài có thể đặt niềm tin vào ta không, thưa Bệ hạ?”

Điều cô đang hỏi là liệu ông có thể tin tưởng lời nói của cô không…và sau cùng, liệu ông có sẵn lòng bắt đầu lại từ đầu và xây dựng một mối quan hệ tin tưởng mới với đế quốc không.

Bình luận (0)Facebook