Chương 17: Công chúa Mia…tận hưởng một buổi hái trái cây
Độ dài 3,732 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-19 13:46:20
Trans&Edit: BiHT
-----------------------------------
Đi từ biên giới Tearmoon một ngày đường là một ngôi làng nhỏ, nơi nhóm của Mia chờ gặp Rania. Việc trồng cây ăn quả phổ biến khắp làng, với những mảnh đất canh tác trải dài rộng khắp xen lẫn vài ngôi nhà ở trung tâm. Khu định cư được bao quanh bởi những cánh đồng. Do bây giờ đang là cao điểm mùa thu hoạch, những cành cây nặng trĩu quả trong khi nhẹ nhàng đung đưa trong gió.
Khỏi phải nói, Mia thì…
“Ôi nhìn trái này xem. Nó trông đủ chín để ăn chưa nhỉ?”
…Đang tận hưởng một buổi hái trái cây.
Đội chiếc mũ rơm rộng vành và bộ đồ lao động với tay áo cùng ống quần dài cô mượn từ dân làng, Mia trông giống hệt một người hái trái cây chuyên nghiệp.
“Nó trông ngon quá đi; trái nào cũng vậy. Đúng là những viên đá quý ăn được mà. Ưmm…Chúng thơm thật chứ.”
Bậc thầy đồ ngọt Mia bứt một trái từ trên nhánh cây, đưa lên mũi và lấp đầy lồng ngực mình với hương thơm dễ chịu của nó. Thế rồi, cô giơ nó ra dưới ánh nắng và quan sát màu sắc của nó với ánh nhìn mãnh liệt.
“Hừm, nó đã nhận được rất nhiều phước lành của mặt trời. Chín mọng…Có lẽ hơi chín quá một chút, nhưng thường thì như thế sẽ khiến quả ngọt hơn. Được nếm trái này sẽ đã lưỡi lắm cho coi.”
Treo lủng lẳng đầy khêu gợi trước mặt Mia và nhóm của cô là một loại trái mang tên trái hồng ngọc. Chúng màu đỏ và có dạng hình oval, bao gồm một cái hạt lớn được bao quanh bởi một lớp thịt mỏng. Sau khi lột vỏ, trái này thường được ăn bằng cách nhấm nháp từng miếng bằng răng cửa. Hương vị của nó là một sự pha trộn hấp dẫn giữa vị ngọt và chua.
“A, nhìn này, Tatiana! Ở bên đây cũng có nhiều lắm đó!” Ở phía xa, Bel mặt mày tươi rói vẫy tay với cô gái trẻ hơn.
“C-Chờ đã nào, Bel. Cậu sẽ lại vấp chân ngã nếu cứ chạy như thế đó.”
Tatiana vội vã đuổi theo cô. Họ đã bắt đầu trò chuyện trên xe ngựa và nhanh chóng trở thành bạn. Mia mỉm cười khi quan sát cả hai vui vẻ chạy quanh.
Thật tốt khi thấy Bel kiếm được một người bạn khác ngoài Citrina. Người bà trong thâm tâm Mia rất vui lòng.
“Được rồi, quan sát cho kĩ nhé hai đứa! Nhớ hái hết những trái chín đó. Nếu chúng ta để sót trái nào thì thật là lãng phí.” Bản thân Mia cũng đang có một khoảng thời gian tuyệt vời. “Aaa, đây quả là một trải nghiệm phi thường mà. Hái trái cây tươi và ăn chúng tại chỗ. Thế này mới đúng là sự xa hoa chân chính chứ!”
Cô đã nói chuyện với Ludwig và nhận được sự chấp thuận cho kế hoạch măm măm chiến lợi phẩm của cả đám trong thời gian nghỉ. Khi động tới mấy chuyện như thế này thì Mia cực kì tỉ mỉ.
“Thật khó cưỡng quá đi. Không, thật không thể cưỡng nỗi mới đúng! Ôiiiii, thời gian nghỉ ơi đến nhanh hơn coi nào!”
Ý tưởng đi hái trái cây vốn là của Anne. Bởi Mia cần phải rời đi từ sớm để tới Perujin và xử lý một vụ đàm phán gai góc, Anne đã lo rằng áp lực có thể dẫn đến việc cô lên cơn thèm đồ ngọt. Hy vọng trước đó có thể giúp cô chủ của mình được tập thể dục đôi chút, cô đã đề xuất chuyến đi hái trái cây. Cơ mà sau khi xét việc Mia đã sẵn sàng để lấp đầy mọi ngõ ngách trong bụng mình với trái cây tươi, cũng hợp lý nếu cho rằng cô không hay biết gì về ý định thật sự của người thuộc hạ trung thành cả.
Hóa ra, buổi hái trái cây này lại có một hiệu ứng phụ không ngờ—sự ảnh hưởng tới ý kiến của người dân địa phương về Mia. Các dân làng nhìn cô dạo quanh vườn cây với sự trìu mến không ngừng tăng. Dĩ nhiên, nguyên nhân cho sự cảm mến đó chính là việc cô đang giúp họ thu hoạch.
Giờ thì, Mia là một công chúa. Trình độ của cô khi xét đến việc làm nông nói thẳng là tệ thê thảm. Thậm chí có thể nói sự tham gia của cô thật sự đang khiến các dân làng chậm đi. Nói một cách khách quan thì cô là một người lao động tồi tệ. Tuy nhiên, chính việc cô đang giúp đỡ lại có một ý nghĩa mang tính biểu tượng rất lớn.
Với dân làng nơi đây, một công chúa là người cùng sẻ chia mồ hôi và nỗi cực nhọc của họ. Một người dẫn dắt họ cả về tinh thần lẫn bằng ví dụ trong mùa thu hoạch. Và đó chính là điều Mia đã làm. Nàng công chúa của Tearmoon hùng mạnh đã ăn mặc giống như họ, làm những công việc đồng án, những công việc mà thông qua nó, mọi người biết đến đất nước này. Và không chỉ vậy…
“Sao chúng ta không nghỉ ngơi chút đi ạ?” trưởng làng đề nghị rồi lo lắng hỏi. “Công chúa Mia, ngài có, ừm…chắc rằng mình muốn ăn chúng không?”
Trưởng làng có lý do để lo lắng. Dù trái hồng ngọc đúng là rất ngon, có hơi khó để ăn chúng. Phần da quá mỏng để gọt bằng dao, vậy nên dĩ nhiên người ăn phải lột vỏ bằng tay. Do là một loại trái mọng nước, điều này sẽ khiến tay người ăn bị dính rất khó chịu. Hơn nữa, chỉ có một lớp thịt mỏng bao phủ cái hạt lớn nên việc dùng dao nạo phần ăn được rồi bày lên dĩa là bất khả thi, khiến người ăn chỉ còn cách dùng răng cắn trực tiếp vào phần thịt.
Nói cách khác, ăn trái hồng ngọc cần người ta phải thể hiện những hành động có phần thô lỗ trên bàn ăn. Điều này khiến chúng trở thành một đối tượng thường xuyên cho sự mỉa mai của giới quý tộc Tearmoon không quen với kiểu ăn rắc rối này, những người liên kết cả loại trái và người ăn chúng với sự thô thiển và thiếu tinh tế.
Nỗi lo của vị trưởng làng với việc liệu Mia có sẵn sàng chịu đựng quá trình kì cục để ăn trái hồng ngọc không, dù có thể hiểu được, nhưng vẫn chỉ là một mối lo vô căn cứ.
“Có chứ! Cuối cùng thì! Ta đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi!”
Cười toe toét đến tận mang tai, Mia nhặt một trái hồng ngọc lên, háo hức lột đi phần vỏ rồi cắn ngập hàm răng vào phần thịt của nó không chút do dự. Hút thành tiếng phần nước quả chảy ra, cô gặm dần vào phần hạt. Sự không quan tâm của cô đối với độ dính của quá trình ăn ngay lập tức xoa dịu bầu không khí.
“Chà, có chuyện gì vậy mọi người?” cô hỏi, để ý thấy ánh nhìn hiếu kì xung quanh mình. “Hay ta đang ăn sai cách à?”
“A, xin đừng bận tâm tới chúng tôi ạ.” Vị trưởng làng nói với một nụ cười dịu dàng. “Đó cũng là cách chúng tôi ăn nó. Đây chính là cách ăn trái hồng ngọc một cách ngon lành nhất. Chỉ là chúng tôi đã gặp phải một vài quý tộc Tearmoon trước kia từ chối ăn chúng vì nó khiến họ bẩn tay, hay bởi họ cảm thấy cách ăn khó coi và nhiều lý do khác.”
“Hửm. Mà, vậy là họ bỏ lỡ một món ngon rồi. Khiến tay bị bẩn chính là phần tuyệt nhất! Nó khiến việc ăn chúng trở nên vui hơn nhiều.” cô đáp trong khi mút phần nước trái cây trên ngón tay mình.
Trùng hợp thay, hành động này giống hệt với cách Rania từng làm trước kia.
“Đúng vậy đúng vậy. Giờ tôi có thể thấy là các công chúa của Tearmoon cũng không quá khác biệt so với các công chúa của chúng tôi.” Vị trưởng làng nói điều mà mọi dân làng đang nghĩ. Khung cảnh khắc sâu vào tâm trí họ như một lời nhắc nhở vĩnh hằng về sự dễ mến của Mia. Nó xóa tan những định kiến họ từng có về địa vị của cô, chỉ để lại sự cảm mến đối với một trong những người bạn thân của công chúa của họ.
Chà, bất cứ ai có thể tự tay xóa bỏ những định kiến tiêu cực từ một nhóm người thì chắc chắn nên tự tặng mình vài lời khen, nhưng Mia thì không làm vậy. Có phải do khiêm tốn không? Làm gì có. Cái này là do cô có biết quái gì đâu. Tất cả những gì cô biết chỉ là cô đã tận hưởng một ngày hái và ăn trái hồng ngọc rất dễ chịu.
Ludwig và Anne quan sát sự kiện diễn ra từ phía xa.
“Như mọi khi, Công chúa Điện hạ khiến tôi thật sự không nói nên lời. Ngài ấy chưa gì đã lấy được lòng tin của các dân làng rồi. Ban đầu tôi gần như chắc chắn rằng đề nghị đi hái trái cây này là vì lợi ích của Tiểu thư Bel và Tiểu thư Tatiana, nhưng tôi hoàn toàn không ngờ ngài ấy lại lên kế hoạch để theo đuổi nó theo cách này…” Ludwig thở dài ngưỡng mộ nhưng rồi liền cau mày vì lo lắng. “Nói thì nói vậy, tuy có thể thấy được giá trị của việc giành lấy niềm tin nơi họ, tôi vẫn không thể không lo cho sức khỏe của Điện hạ. Tôi mong ngài ấy không ép bản thân ăn quá mức…”
Anne lắc đầu trấn an. “Sẽ ổn thôi. Tôi có cảm giác rằng trái hồng ngọc không phải thứ mà người ta có thể ăn quá nhiều.”
Cách nói tiên tri của cô khiến Ludwig nhướn mày. Anh hoài nghi nhìn cô, rồi nhìn Mia. “Đợi đã, có phải ngài ấy…”
Mia đang lột trái thứ ba, nhưng chuyển động của cô rõ ràng đã không còn nhiệt huyết như lần đầu. Cứ cái đà này thì khả năng ăn tới trái thứ tư là rất thấp.
“Trường hợp này cũng giống với mấy đứa em của tôi. Khi ăn những thứ mà việc chuẩn bị có phần phiền phức, chúng thường cảm thấy no chỉ với phần việc cần làm để ăn nó.” Anne giải thích.
Cô đề nghị nhặt trái hồng ngọc chính vì lý do đó sau khi nghe từ dân làng chuyện chúng rất khó lột vỏ. Ghi thêm một điểm cho cánh tay phải của Mia, người vừa giành một bàn thắng trước cái bụng của cô.
“Tôi hiểu rồi. Đó đúng là một nước đi rất khôn ngoan đấy, cô Anne.” Ludwig nói, rõ ràng đang rất ấn tượng.
Anne phô ra nụ cười tự mãn chỉ trong chớp mắt rồi bước qua chỗ Mia.
“Xin thứ lỗi, thưa công chúa.” Cô nói trong khi lau miệng của Mia.
“Ái chà, cảm ơn chị nhé. Sao chị không ngồi xuống và cùng ăn thử một trái đi? Chúng ngon lắm đó.”
Tiếp theo đó lại là một khoảng thời gian trò chuyện vui vẻ, và rồi…
“Công chúa Mia? Cậu đang…”
“A, Rania. Cậu đây rồi.”
…Rania Tafrif Perujin, công chúa của Nông Quốc Perujin đã đến.
“Mình hiểu rồi…Hái trái cây với dân làng à…” Rania nói.
“Phải. Đó đúng là một trải nghiệm tuyệt vời.” Mia cười toe toét rồi khéo léo bổ sung “Chỉ là mình có hơi lo không biết có đang cản trở mọi người không…”
Lúc này, Mia đang như diều gặp gió. Đống nước trái cây đó hẳn đã giúp nước não của cô dâng trào.
Sau khi gặp Rania, họ đổi vị trí sang nhà của trưởng làng để ăn trưa.
“Ôi, vậy ra đây chính là món đặc sản nổi tiếng của Perujin, tahkoe.”
Mất chút thời gian, nhưng sự kiên nhẫn của Mia đã được đền đáp khi chiếc bánh có lớp vỏ mỏng màu vàng 1:43 CHnhạt với nhân thịt và rau củ đã đến. Đây là một món ăn truyền thống của Perujin.
“Để xem nào…Đây hẳn là một loại bánh mì dẹt. Hay là bánh kếp ta? Độ khô của nó làm mình nhớ tới loại bánh mì thường dùng cho các nghi lễ mà không chứa chất tạo độ nở…”
Sau phân tích ban đầu, cô cắn một miếng. Một làn sóng gia vị cay ập vào lưỡi cô, thứ nhanh chóng dịu dần để lộ ra vị ngọt nhẹ nhàng của bột mì được nấu kĩ.
“Ừmm, ra là vậy. Nó có một hương vị và độ ngọt rất đặc trưng. Giờ thì nếm thử tất cả nào.”
Cẩn thận để không làm phần nhân rơi ra, Mia cắn một miếng bự theo chiều ngang. Kéo theo sau đó là một đợt bùng nổ hương vị: Có vị chua của cà chua trăng hổ phách. Vị cay nồng của mù tạt đỏ trên lưỡi cô. Một hỗn hợp gia vị cô không biết tên. Thế rồi, nước thịt đậm đà của thịt nướng. Rau xanh giòn đem lại chút vị đắng càng làm tăng thêm chiều sâu cho hương vị đa tầng.
“Ôi, đó quả là một trải nghiệm ẩm thực mới lạ mà. Oho ho. Ngay từ cái lúc nghe Rania kể về chúng là mình đã muốn ăn thử rồi. Món này đúng là rất ngon đó.”
Để làm rõ thì mặc dù điều này có thể khiến một vài người bất ngờ, Mia biết ăn cay. Cô không chỉ ăn được đồ cay mà còn có thể thưởng thức chúng một cách trọn vẹn. Công lao của chuyện này thuộc về đầu bếp trưởng, người đã phục vụ cô đủ loại thức ăn khác nhau do tin rằng một vị giác phong phú là một vị giác tốt. Từ đắng tới ngọt, từ chua tới cay, lưỡi của Mia đã trở thành một chiến binh kỳ cựu của chiến trường ẩm thực. Mặc dù thoạt đầu vẫn còn gặp khó khăn với vài loại thức ăn, cô giờ đây đã đủ khả năng để thưởng thức ngay cả vị đắng chát. Vị nhạt của món luộc cũng không thành vấn đề. Ta thậm chí có thể nói là vị giác của cô đã trưởng thành.
Ta cũng có thể nói là vị giác của cô cứ như của một bà lão vậy, nhưng không phải thứ gì có thể nói thì cũng nên nói đâu.
Dù sao thì ý chính ở đây là Mia hiện tại hoàn toàn đủ khả năng để thưởng thức đồ ăn cay. Cùng với những món ngọt, mặn, đắng, chua và bất cứ thứ gì tồn tại ngoài kia. Cô có năng lực để cảm nhận được sự ngon của mọi hương vị. Một siêu năng lực khá là nguy hiểm, nếu xét đến nó theo khía cạnh cân nặng cơ thể. Nhưng nếu xét về mặt tích cực thì ít nhất nó cũng cho cô khả năng chống chịu cực cao với thói quen ăn uống của các nền văn hóa khác. Giúp cô có một tâm trí cởi mở và một cái dạ dày còn cởi mở hơn khi động tới việc thử món mới.
“Nhưng phải nói là món bánh mì này hấp dẫn thật đó. Nếu chỉ nhìn vào phần nhân thì cảm giác như mình đang ăn một cái sandwich vậy, nhưng vì lý do nào đó, cuộn lớp bánh mì này xung quanh nó lại làm thay đổi hoàn toàn hương vị.”
“Bột nhào được làm từ bột của một loại ngũ cốc được gọi là ngô trăng tròn đấy. Nó có họ hàng với lúa mì.”
“A, hóa ra nó không phải bột mì. Chẳng trách.” Mia lầm bầm trong khi cắn thêm miếng nữa. “Ừmm, nhưng nó chắc chắn là rất ngon. Ra là vậy. Nó có những tính chất khác với lúa mì, nên dĩ nhiên cũng có những biện pháp chế biến khác phù hợp hơn. Thay vì biến nó thành loại bánh mì mình quen thuộc thì kiểu bánh mì dẹt này tận dụng tốt hơn hương vị vốn có của nó.”
Mỗi khu vực đều đem lại những trải nghiệm tuyệt nhất khi được tận hưởng bằng những phương pháp địa phương phù hợp nhất, và thức ăn cũng không phải ngoại lệ. Cho rằng các loại nấm vẫn ngon bất kể được nấu theo cách nào chính là đang thể hiện sự thiếu cần cù và chú ý. Niềm sung sướng chân chính của ẩm thực nấm đến từ việc thận trọng xem xét tính chất độc đáo của từng loại và vạch ra các phương pháp chế biến giúp các tính chất đó cộng hưởng với nhau.
“Rõ ràng, nếu mình muốn thật sự hiểu rõ giá trị tất cả những loại cây trồng có ở Perujin thì mình sẽ phải học cả các phương pháp và công thức nấu ăn nữa. Và để làm thế, mình sẽ phải ăn nhiều hơn…”
Thứ mới đầu nghe như một suy nghĩ hợp lý sau cùng lại hóa thành một điều khá đáng lo ngại.
Sau khi Mia đã hoàn tất việc thưởng thức toàn bộ những món ăn ở đó, Rania chậm rãi cúi đầu, vẻ mặt cô đầy sự hối lỗi.
“Mình rất tiếc vì mọi chuyện lại thành ra thế này, Công chúa Mia. Mình xin lỗi vì tình hình mà cha mình đã tạo nên…”
“Không cần phải xin lỗi đâu, Rania. Nhưng mình sẽ rất cảm kích nếu cậu giải thích tình hình cho mình đấy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu đã viết trong thư rằng Shalloak Cornrogue đang định gây chuyện…”
Mia trộm liếc Tatiana một cái thì thấy cô đang nhìn xuống đất với biểu cảm khá nặng nề. Để có được sự hợp tác của cô thì chắc sẽ cần phải nắm bắt tình hình chính xác nhất có thể, vậy nên Mia hối Rania tiếp tục.
“Một khoảng thời gian trước, người thương nhân tên Shalloak Cornrogue này đã xuất hiện.” Rania giải thích. “Lúc đó đang là mùa Hội mừng thu hoạch nên luôn có nhiều thương nhân ra vào hơn mọi khi. Đôi lúc, điều đó dẫn đến các hợp đồng kinh doanh mới, vậy nên cha mình thường dành thời gian để đích thân gặp từng người họ. Shalloak là một trong những thương nhân đó.”
Thật ra thì lý do giúp Rania nghe được cuộc trò chuyện gây bất an đó không phải sự trùng hợp. Sau khi được khuyến khích bởi Mia để giúp lan truyền thông tin về nghiên cứu của chị mình khắp lục địa, Rania đã bắt đầu săn tìm những mục tiêu kết nối có giá trị. Do là nơi tập hợp đa dạng các quý tộc ngoại quốc, Saint-Noel là một địa điểm hiệu quả để nâng cao nhận thức của mọi người về khám phá của chị cô. Dù vậy, Rania biết rằng chỉ có một mình là không đủ. Rất nhiều quý tộc không hề hứng thú với chuyện đang diễn ra trên những cánh đồng trong lãnh địa của mình, và hoàng tộc thường cách xa những vấn đề về chuyên môn nông nghiệp tới nỗi cuộc trò chuyện trở nên vô ích. Ngay cả khi cô thành công truyền đạt được tới ai đó, phạm vi lan truyền thông tin cũng bị giới hạn ở mức tối đa là trong đất nước của họ. Nếu cô thật sự muốn hiện thực hóa tầm nhìn của Mia—truyền bá kiến thức về giống lúa mì chịu lạnh trên khắp lục địa—cô cần nói chuyện với một nhóm người hoàn toàn khác.
Do đó, cô để mắt tới những thương nhân với việc kinh doanh xuyên biên giới. Dĩ nhiên, tồn tại những thương nhân chỉ mưu cầu lợi nhuận và sẽ cố giữ kín thông tin cho bản thân; những kẻ đó thì không được. Cô cần những người hiểu tại sao việc lan tỏa kiến thức này lại có ý nghĩa và sẵn lòng giúp cô làm vậy.
Điều đó đã dẫn đến việc cô để mắt tới các thương nhân tiến vào Perujin trong mùa Hội mừng thu hoạch. Và không chỉ mắt—cả tai nữa. Cụ thể thì cô đã áp sát một tai lên khe nứt nghe lén trên tường phòng yết kiến, nơi cha cô nói chuyện với khách của mình.
Đừng bao giờ nghĩ rằng Rania là một cô bé không có khía cạnh tinh nghịch.
Kết quả là cô đã nghe được âm mưu phá hoại Tearmoon.
“Mình vô cùng xin lỗi, Công chúa Mia. Tất cả đều tại cha mình—”
“Không.” Mia lắc đầu và ngăn Rania tiếp tục lặp đi lặp lại câu xin lỗi. “Nếu có ai phải xin lỗi thì đó là mình mới đúng. Đây là rắc rối của đế quốc, và Perujin chỉ vô tình bị kéo vào thôi. Mình xin lỗi vì đã khiến cậu phải lo lắng đến vậy. Mình cũng hiểu cha cậu có thể cảm thấy… không chỉ một chút mâu thuẫn về mối quan hệ của ông với đế quốc. Với tư cách là Vua của Perujin, không đời nào có chuyện ông cảm kích cái thái độ của quý tộc nước mình với đất nước của ông cả.”
Dĩ nhiên, toàn bộ chuyện này vốn dĩ là do chính tổ tiên cô mà ra, vậy nên cô phải đảm bảo đổ hết trách nhiệm sang cho thái độ của các quý tộc Tearmoon. Dù gì thì chuyển dời trách nhiệm cũng là chuyên môn của cô mà. Thế rồi, cô thở dài.
“Có vẻ mình sẽ phải đích thân nói chuyện với nhà vua về chuyện này đây.”
Giọng nói của cô vang vọng với quyết tâm.