Chương 1: Koutarou và Ralgwin
Độ dài 4,692 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-01 01:15:50
Thứ Sáu, ngày 4 tháng 11
Nhờ có Harumi dùng phép đóng băng lên vết thương của Ralgwin nên tính mạng hắn không còn gặp nguy hiểm. Nhưng do vết thương quá lớn nên hắn phải phẫu thuật để tái tạo xương và làm lành vết thương. Với việc sử dụng thuốc gây mê, hắn không tỉnh lại cho đến vài ngày sau.
Câu đầu tiên Ralgwin nói sau khi tỉnh dậy là: [Ta chưa bao giờ nghĩ mình là loại người chấp niệm, cứ ngỡ mọi thứ chỉ là mơ… nhưng cũng không bất ngờ cho lắm...]
Vừa mới mở mắt, hắn đã liền kiểm tra tình trạng vai của mình và tỏ vẻ thất vọng khi phát hiện ra vết thương. Nỗi thất vọng đó còn lấn át cả cơn đau.
Một ai đó đã lên tiếng trả lời cho Ralgwin. - [Những cảm xúc như thế thường dai dẳng lắm. Tôi phải mất một thời gian dài mới thoát khỏi nó đấy.]
Ralgwin đương nhiên không mong đợi một câu trả lời, và hắn càng bất ngờ về người đã lên tiếng. – [Thanh Kỵ sĩ!?]
[Chào buổi sáng, Ralgwin.]
Giọng nói đó thuộc về Koutarou. Cậu đang đứng ở cửa phòng bệnh và từ từ tiến lại gần giường sau khi chào Ralgwin.
[Họ nói rằng ông sẽ sớm tỉnh lại nên tôi đến kiểm tra. Có vẻ như tôi đã căn đúng thời gian.]
Mặc dù đến thăm kẻ thù nhưng Koutarou chỉ đang mặc bộ quần áo bình thường và không mang vũ khí. Nhưng các biện pháp đó là không cần thiết. Ralgwin đã bị thương nặng và không có ý định chống cự.
Tuy nhiên, hắn vẫn giở giọng mỉa mai. - [Cậu đến cười nhạo kẻ thua cuộc đó à?] – Tuy thừa nhận thất bại nhưng thân là một kẻ cầm đầu, hắn vẫn đầy ý chí phản kháng.
Koutarou lắc đầu đáp lại. - [Không, tôi chỉ muốn nói chuyện với ông thêm một chút thôi.]
[Đó là cười nhạo còn gì... Vậy cậu muốn hỏi gì?]
Chắc chắn có rất nhiều điều Koutarou muốn moi móc từ Ralgwin nếu xét đến vị thế của hắn. Với một nụ cười cay đắng, Ralgwin dựng thẳng lưng. Vai hắn vẫn còn đau nhưng hắn không để nó lộ ra ngoài.
[Trong mắt ông thì Vandarion là loại người như thế nào?] - Koutarou thản nhiên hỏi.
Đó là một câu hỏi hoàn toàn bất ngờ đối với Ralgwin, và sự ngạc nhiên hiện rõ trên bản mặt hắn. Hắn cứ đinh ninh rằng Koutarou sẽ tra hỏi về lực lượng của hắn đang ẩn náu ở đâu. – [Bất ngờ đấy. Cậu thực sự đến đây chỉ để nói chuyện thôi sao, Thanh Kỵ sĩ?]
Nhưng với một nụ cười gượng gạo, Ralgwin bắt đầu nói về người đàn ông mang tên Marswell Daora Vandarion.
Vandarion thường được biết đến như một vị tướng tàn bạo và hung hãn. Hắn đích thân cầm quân và đạt được nhiều chiến tích như dập tắt các cuộc nổi loạn. Tuy đôi khi bị chỉ trích vì hành động dã man, nhưng các chiến công hiển hách đã giúp hắn được tôn trọng.
Tuy nhiên, ẩn giấu bên trong hắn là giấc mộng độc chiếm Forthorthe làm của riêng. Với dã tâm đó, hắn đã ghi danh vào lịch sử như một tên tướng tham vọng và ngang tàng đã nổi dậy chống lại hoàng gia.
[Dẫu xấu xa đến đâu cũng hiếm có ai tàn độc được với tất cả. Đối với ta, Vandarion là một giáo viên nghiêm khắc mà tốt bụng, đồng thời là một mục tiêu để phấn đấu.]
Ralgwin là cháu trai của Vandarion. Do đó, cả hai đã biết nhau từ khi Ralgwin còn nhỏ. Vandarion đã chơi cùng và còn dạy dỗ cho Ralgwin, hình ảnh người bác ngực đầy huân chương là thứ mà Ralgwin hằng ngưỡng mộ. Cậu nhóc năm nào không khỏi theo đuổi hình tượng đó.
[Nhưng Vandarion đã nổi loạn. Tại sao một người cỡ như ông lại tiếp tay cho hành động đó?] - Koutarou có thể đồng cảm với Ralgwin nhưng cậu không hiểu tại sao hắn lại tham gia cuộc nổi dậy. Cậu thấy Ralgwin không phải là loại người sẽ đâm đầu làm liều.
[Lúc đầu, ta cũng như những người khác, mù quáng tin vào lời của bác.] - Ralgwin ban đầu không hề hay biết tham vọng của Vandarion. Hắn cũng bị lừa dối như bao người khác, đó là lý do hắn đã tình nguyện tham chiến.
[Đáng lẽ ông phải nhận ra vào lúc nào đó rồi chứ.]
[Tất nhiên. Ta đã bị sốc và không tài nào chấp nhận nổi.]
Ralgwin không phải kẻ bất tài nên trong quá trình truy đuổi Elfaria, hắn đã nhận ra Vandarion thực chất đang nổi loạn. Trước sự thật phũ phàng đó, hắn có cảm tưởng như mặt đất dưới chân đang bị nứt toạc ra.
[Vậy tại sao lại tiếp tục?]
[Khi đó đã quá muộn để quay đầu... và ta cũng chọn nghe theo trái tim. Ta không thể phản bội bác. Ta muốn bác giành chiến thắng. Bác dù sao... cũng là thần tượng của ta.]
Vào thời điểm Ralgwin nhìn ra chân tướng, Vandarion đã phát động một chiến dịch lớn bằng quân đội. Do là một thành viên cốt cán trong bộ sậu nên khi hắn nhận ra sự tình thì đã quá muộn. Và với việc Vandarion là kẻ cầm đầu, Ralgwin muốn giúp bác mình giành chiến thắng, bởi thất bại đồng nghĩa với án tử dành cho Vandarion. Mặc dù Vandarion đã cược cả tính mạng cho tham vọng của mình, nhưng đối với Ralgwin, hắn vẫn là người bác và là người hùng. Ralgwin không thể phản bội hắn được.
[Nghĩa là hắn quan trọng với ông đến mức ông sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ trước những việc hắn làm.]
[Cậu cũng hiểu cảm giác đó mà.]
[Phải. Tôi sẽ làm mọi thứ vì Nữ hoàng Alaia.]
Koutarou muốn giúp Alaia, không phải vì mục tiêu của cô, mà vì cậu cảm động trước cách cô đặt người dân lên trên tất thảy. Đó là lý do cậu muốn phò tá cô đến chiến thắng. Cậu tin rằng Alaia nên là người dẫn dắt đất nước. Rốt cuộc thì tất cả đều là vì lợi ích của Alaia. Và mặc dù không cùng chung một chí hướng, nhưng mối quan hệ Vandarion và Ralgwin cũng tương tự như thế.
[Nói cách khác... cuộc chiến giữa hai ta là không thể tránh khỏi.] - Koutarou trầm ngâm. Nếu Vandarion thất bại giữa chừng, Ralgwin sẽ kế tục hắn và tiếp tục cuộc chiến. Giống như Koutarou vẫn đang tiếp tục cầm kiếm với tư cách là Thanh Kỵ sĩ.
[Đúng vậy.]
Khi hai người có chung cảm xúc đối mặt nhau, đụng độ là điều tất yếu. Đó là điều không thể tránh khỏi. Hoặc một trong hai người sẽ phải từ bỏ niềm tin, hoặc họ sẽ phải giải quyết ân oán một lần và mãi mãi. Hiềm khích theo đó dẫn tới đại chiến và thật kỳ diệu khi cả hai vẫn còn sống.
Koutarou gật đầu hiểu ý. – [Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông.]
Cậu luôn thắc mắc tại sao Ralgwin lại chọn chiến đấu. Sự ủng hộ của Fasta dành cho người đàn ông này càng củng cố thêm sự hoài nghi đó của cậu. Nhưng nay đã biết động cơ của Ralgwin, Koutarou đã có thể thông suốt.
[Hừm, ta chưa làm gì đáng để cảm ơn cả.] - Ralgwin vẫn bình tĩnh mặc cho đã thua cuộc và đối mặt với án tử.
Tuy nhiên, Koutarou không lấy làm lạ. Nếu cậu bị kẻ thù bắt sau khi chiến đấu hết sức vì Alaia, Theia hoặc Elfaria, cậu cũng sẽ hành xử như thế.
[Còn một chuyện tôi muốn báo cho ông.] - Trên đường rời đi, Koutarou lại lên tiếng một lần nữa, như thể chợt nhớ ra điều gì đó. - [Fasta-san đã rời đi rồi.]
Là một người coi trọng cấp dưới của mình, đây hẳn là thông tin quan trọng đối với Ralgwin, hắn đang mở to mắt khi biết tin này.
[Cậu không bắt cô ấy sao?]
[Bọn tôi đã thỏa thuận là sẽ hợp tác cùng nhau cho đến khi tách ông ra khỏi Grevanas và Hiệp sĩ Xám.]
Nhóm Koutarou không phải đã bắt được Fasta và buộc cô phải hợp tác. Cô đã đến gặp họ với một thỏa thuận và họ đã chấp nhận nó. Sau khi nhiệm vụ chung hoàn tất, Fasta đã rời đi và giờ họ trở lại là kẻ địch của nhau.
[Tách ta ra à...] - Ralgwin lẩm bẩm.
[Hẳn ông cũng đã biết lý do rồi.]
[Phải. Ta đã từ chối lời đề nghị của cô ấy, nên cô ấy đã không còn lựa chọn nào khác.]
Ralgwin nhớ lại Fasta đã đề nghị cắt đứt quan hệ với Grevanas và Hiệp sĩ Xám. Cô tỏ ra rất tuyệt vọng. Hắn đã từ chối cô nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Sau khi đi đến kết luận rằng không thể cứu Ralgwin từ bên trong tổ chức, cô đã thỏa thuận với Koutarou và những người khác. Nếu vai trò của họ bị đảo ngược, Ralgwin rất có thể cũng đã làm điều tương tự, nên hắn hiểu cho cô.
[Nhưng cô ấy vẫn dằn vặt vì đã hại chết nhiều đồng minh.] - Koutarou lưu ý.
[Grevanas mà ra tay thì số lượng người chết còn nhiều hơn. Chẳng có lý do gì để lăn tăn mấy chuyện như thế cả. Cô ấy chỉ hồ đồ mỗi chuyện là đã cố cứu ta mà thôi.]
Những ai được Grevanas hồi sinh thành công sớm muộn cũng sẽ trở thành kẻ thù. Lực lượng Ralgwin sẽ phải chống lại đội quân xác sống của bên kia. Trường hợp xấu nhất, những người ngã xuống sẽ tiếp quân cho quân đoàn của Grevanas. Lựa chọn tiếp tục chiến đấu bất chấp bất lợi của Ralgwin đồng nghĩa với việc chấp nhận một số lượng lớn thương vong. Vấn đề duy nhất nằm ở việc Fasta đang mạo hiểm mạng sống của mình vì Ralgwin.
[Ông xem nhẹ bản thân quá rồi. Ông đối với Fasta cũng giống như Vandarion đối với ông thôi.] - Koutarou nói.
[Nếu đúng vậy thì cô ấy sẽ đến cứu ta.] - Ralgwin nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện. Tất cả những gì hắn có thể nhìn thấy là bầu trời trong xanh, nhưng ánh mắt hắn lại dịu dàng đến không ngờ.
[Thế nhé... Tạm biệt, Ralgwin.]
Koutarou quay lưng lại với hắn. Cậu đã có câu trả lời cho mọi thắc mắc của mình. Và cậu đã truyền đạt mọi thứ mà bản thân muốn. Cậu đã hứa với Theia và Kiriha là sẽ rời đi ngay sau khi xong hết mọi việc cần thiết. Koutarou bị cấm không được nói quá nhiều, nhằm giữ bí mật và giữ an toàn cho bản thân cậu.
[Đừng nói là cậu đến tận đây chỉ để nói với ta điều đó nhé.]
[Dĩ nhiên là không. Tôi đến để cười nhạo ông đấy.]
[Hừ… cứ cho là vậy đi.] - Ralgwin nói và khẽ cười tiễn Koutarou.
Hắn biết mình cũng không thể nói quá nhiều. Sau khi Koutarou rời đi, hắn chỉ còn lại một mình trong phòng bệnh và nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ một hồi lâu.
Sau khi trở về từ bệnh viện, Koutarou cứ chìm trong suy nghĩ mãi không thôi. Cậu đã cố làm nhiều việc khác nhau, nhưng rốt cuộc cứ dừng tay và nghĩ ngợi. Kể cả hiện tại cậu đang ngồi trên ghế sofa, vừa uống trà vừa suy ngẫm. Đầu cậu tràn ngập những suy tư về Ralgwin và Fasta. Cả hai đều là những kẻ địch đã làm bao chuyện tày trời không đáng dung thứ, nhưng sau khi gặp họ ở ngoài chiến trường, Koutarou nhận ra cậu với họ cũng không khác nhau là mấy.
(Cũng phải thôi. Cuộc đời đâu phải là một câu chuyện cổ tích. Làm gì có mấy ai thuần ác...)
Koutarou chắc chắn rằng mình không sai, nhưng cậu cũng không nghĩ đối phương sai hoàn toàn. Cách thức và hành động của họ có thể xấu, nhưng nguyên nhân sâu sa dẫn tới các hành động đó không hẳn đã vậy. Việc ủng hộ người quan trọng đối với mình, dù là Ralgwin hay Fasta, về cốt lõi không phải là một điều xấu. Đó là loại kẻ thù mà nhóm Koutarou đang đối đầu, kể từ khi Forthorthe bắt liên lạc với Trái Đất. Trên đời không có nhiều những kẻ thuần ác. Liệu chiến đấu chống lại những người bình thường như vậy có thực sự đúng? Nhưng còn cách nào khác sao?
Những suy nghĩ như thế bâng quơ chạy qua đầu Koutarou. Đúng lúc đó, một bàn tay đưa ra và ấn vào mũi cậu.
[Hả!?] - Koutarou ngạc nhiên ngả người ra sau.
[Gya!?] - Thủ phạm cũng giật mình đổ người về phía sau.
Tại đó, mái tóc cầu vồng độc đáo lọt vào tầm nhìn của Koutarou.
[Đợi đã, có chuyện gì thế, Nalfa-san?]
Thủ phạm đã chọc mũi cậu là Nalfa. Khi nghe thấy Koutarou, cô liền cứng đơ người.
[À, ừ-ừm... Em thua trò oẳn tù tì nên phải đến chơi khăm anh ạ, Koutarou-sama...] - Cô thoái lui với vẻ mặt hối lỗi.
(Oẳn tù tì?)
Koutarou cảm thấy ngờ ngợ. ‘Oẳn tù tì’ nghĩa là có người khác chơi cùng, và Koutarou nhìn về phía sau Nalfa.
[Làm tốt lắm, Nal-chan! Chuyện quan trọng đấy!]
[Quả là một samurai chân chính! Một đàn ông—à nhầm, một phụ nữ đích thực!]
[Em dũng cảm thật đấy, Nalfa-saaan.]
Cậu nhìn thấy Kotori, Sanae và Yurika.
(Ra là vậy. Mình cần phải sốc lại bản thân mới được...)
Khi nhìn thấy các cô gái, Koutarou ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ lo lắng cho cậu.
[Đừng bắt Nalfa-san làm mấy trò mèo vậy chứ.] – cậu nói.
[Koutarou, đừng chỉ trích bất công thế!] - Sanae phản đối.
[Kou-niisan, chính Nal-chan đã bảo muốn làm gì đó với vẻ mặt đáng sợ của anh.] - Kotori xen vào.
[Và rồi em ấy oẳn tù tì thua nên phải tự mình làm thôi.] - Yurika giải thích.
[Hiểu rồi. Đành vậy... Anh xin lỗi vì đã làm vẻ mặt đáng sợ, Nalfa-san.] - Koutarou trả lời. Cậu sẽ nổi giận nếu các cô gái khác đã bắt ép cô, nhưng nếu chính Nalfa đề xuất ý tưởng đó thì không thành vấn đề. Sau khi khẽ thở dài, Koutarou mỉm cười với Nalfa.
[Ồ, không... em chỉ...] - Nalfa lên tiếng.
[Anh biết. Cảm ơn em.] - Koutarou vỗ mặt và bật dậy khỏi ghế sofa. Xét đến nguyên do đằng sau hành động của Nalfa, việc cậu cứ chìm đắm trong suy nghĩ mãi sẽ chẳng đem lại điều gì tốt đẹp. Cậu bước đến chỗ nhóm Kotori và hỏi. - [Thế mấy người đang làm gì vậy?]
Nalfa rụt rè đi theo sau cậu với một nụ cười ở trên môi. Một nhóm khác đang nhìn Koutarou và Nalfa—gồm Clan, Harumi và Ruth. Họ cũng đã để ý đến tình trạng của cậu nhưng khá bị động và do dự không dám can thiệp. Tuy nhiên, khi cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Koutarou, họ liền rời mắt khỏi cậu. Cậu đã trở lại bình thường nên họ quay lại với công việc trong sự nhẹ nhõm.
[Hmm hmm...] - Kenji cũng vậy. Được thấy một ví dụ về cách các cô gái bảo vệ trái tim của Koutarou, Kenji cảm thấy nhẹ nhõm nhưng theo một nghĩa khác. Cậu khẽ cười và tiếp tục với cuốn sách đang đọc dở.
Kotori và Nalfa đã gặp Sanae và những người khác vào tháng 4 năm nay. Nói đúng hơn, họ đã từng gặp nhau từ trước nhưng đó mới là lần đầu tiên họ thực sự tương tác, cả hai theo đó chỉ biết chuyện kể từ tháng 4 và nghe được một lời giải thích sơ sài về hai năm trước đấy.
[Thế nên cậu mới thấy vội nhỉ, Nal-chan? Cậu rồi cũng phải chen vào giữa Kou-niisan và những người khác. Ít nhất cũng bắt anh ấy cặp bồ với cậu chứ nhỉ?] - Kotori chọc nghẹo.
[Cái— Kotori!?]
Đó là sự thật. Nhưng trước việc bị Kotori thản nhiên vạch trần, Nalfa chỉ biết ứa nước mắt.
Trong khi đó, Koutarou có phần không hài lòng với cách nói của Kotori. - [Anh sẽ không bồ bịch với ai hết. Kể cả nếu có hẹn hò với Nalfa-san, anh cũng sẽ hẹn hò một cách đàng hoàng.]
[Nào nào. Em hiểu ý anh mà, nhưng vấn đề không phải vậy, Kou-niisan. Đừng có nóng thế chứ.] - Kotori nói.
[Kin-chan... Thôi được, đành vậy...]
[Cậu hẳn phải rất can đảm mới có thể đối xử với Koutarou-sama như vậy đấy, Kotori...] - Nalfa nói với cô.
Việc Kotori dễ dàng làm Koutarou câm nín đã gây sốc cho một người Forthorthe như Nalfa, cô đang mở to mắt nhìn Kotori.
[Dù sao thì.] - Kotori tiếp tục, - [Đó chính là lý do chúng ta nên nói chuyện với mọi người. Cậu không thể làm gì trừ khi biết được ngọn núi cần leo cao bao nhiêu.] - Cô nói với một nụ cười vô tự lự.
Ngay cả anh trai cô, Kenji, cũng đang nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc. - (Đã đến lúc Kotori phải nhận ra là chẳng có tên con trai nào khác có thể khiến con bé hành xử như vậy cả...) – cậu thầm nghĩ.
Dù đã cải thiện nhưng Kotori là kiểu người sống nội tâm. Nhưng khi ở bên Koutarou, cô lại không có vẻ gì là khép nép. Bởi lẽ cô hoàn toàn thấy ổn khi thể hiện con người thật của mình trước Koutarou. Kenji dám chắc rằng câu trả lời đang ở ngay trước mặt Kotori. Tuy nhiên, chính cô lại nói rằng mỉnh không hiểu tình yêu, khoảng trống trong tư duy đó của cô em gái làm Kenji thấy buồn cười.
[Tình yêu là cuộc chiến! Biết địch biết ta—đó là nguyên tắc sắt đá trên chiến trường! Tinh thần phải như vậy!] - Theia thốt lên.
[Tình yêu của cô có chút đáng ngờ đấy... Đó có thật là ‘tình yêu’ không thế?] - Koutarou hỏi.
[Hả!? Sao anh dám hỏi vậy! Đàn ông con trai sao lại có thể nghi ngờ tình yêu từ người phụ nữ của mình cơ chứ!?]
[Loại phụ nữ nào lại đi tấn công bất cứ thứ gì mình không thích thế hả!?]
*Bùm, bốp, rầm*
Một trận chiến bất ngờ nổ ra giữa Koutarou và Theia. Ngay khi cả hai động tay động chân, Sanae và Yurika liền di chuyển bàn trà như thể đã quen với việc này. Đương nhiên, họ làm vậy để tránh bị cuốn vào trận chiến, cả hai sau đó lại tiếp tục trò chuyện như không có chuyện gì xảy ra.
[Được rồi, chúng ta nên nói về ai tiếp đây?] - Sanae hỏi, tay cầm một cốc sô cô la nóng. Tuy nhiên, ánh mắt của Nalfa lại dán chặt vào trận chiến giữa Koutarou và Theia. Cảnh tượng một anh hùng đánh nhau với một công chúa khá là sốc, kể cả khi nó không còn quá mới mẻ đối với cô.
[Nalfa?] - Kotori hối thúc.
[À, x-xin lỗi... mình có hơi choáng ngợp trước cảnh này...]
[Nal-chan, sao cậu không hỏi về Theiamillis-san xem?]
[À, v-vâng. Sanae-sama, xin hãy kể cho em nghe về Công chúa Theia ạ.] - Nalfa bị ngợp bởi vì cô không biết sự tình, nên việc giải thích cho cô bé sẽ là hành động hợp lý.
[Chà, chuyện là thế này, Theia lúc đầu cực kỳ ích kỷ luôn.] - Sanae giải thích và hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ với Theia, người chỉ nghĩ đến bản thân và coi người Trái Đất là giống loài tối cổ. - [Nhỏ cố giải quyết mọi việc bằng bạo lực, đôi khi còn muốn phá hủy Trái Đất nữa chứ.]
Kotori bị sốc. - [Theiamillis-san thực sự đã từng muốn xâm lược Trái Đất ạ!?] – Đây là lần đầu tiên cô nghe chuyện này, và chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên.
[Phải. Nhưng đó là vì nhỏ lo lắng cho mẹ và muốn kết thúc thử thách càng sớm càng tốt.]
[Cô ấy khi đó cũng nóng nảy y như hiện tại...] - Yurika nói.
[Thử thách?] - Kotori lại mở to mắt lần nữa. Đây là một chi tiết khác mà cô không mong đợi.
Tuy nhiên, Nalfa lần này đã biết câu trả lời. - [Kotori, để có được quyền kế vị, hoàng thất Forthorthe phải hoàn thành một thử thách.]
[Ra vậy... Thế nên chị ấy mới tới Trái Đất?]
[Phải. Có vẻ như thử thách của nhỏ là chiếm lấy phòng của Koutarou.] - Sanae nói.
[Nhưng Theia-san quá tệ trong khoản giải thích nên thành ra lố bịch.] - Yurika nói thêm.
[Cậu cũng có khác gì.] - Sanae nhớ rất rõ lần đầu tiên Yurika xuất hiện. Tuy một phần là do Koutarou và Sanae không tin vào ma thuật, nhưng phần lớn là bởi Yurika không ra dáng một Ma pháp thiếu nữ. Kết quả là không ai lắng nghe lời giải thích của Yurika, và cô toàn bị phớt lờ.
[Đừng nói về mình nữa!] - Yurika đáp trả. Tuy vậy, cô giờ đây đã biết rằng bản thân cần tiếp tục tin tưởng và làm những gì cần phải làm. Không còn tự tiện sử dụng ma thuật là dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự trưởng thành của cô.
[Hai người đó luôn như vậy, cứ có chuyện là lại lao vào đánh nhau.] - Sanae nói.
[Em hiểu rồi...] - Nalfa lẩm bẩm.
Mối quan hệ ban đầu định hình giữa Koutarou và Theia vẫn tiếp tục cho đến tận bây giờ. Đó không phải là mối quan hệ đơn giản giữa hiệp sĩ và công chúa. Dẫu là một sự thật sửng sốt dành cho Nalfa, nhưng cô có thể hiểu được sau khi tìm hiểu về lịch sử giữa bộ đôi.
[Hồi đó, Satomi-san gọi Theia-chan là ‘Tulip’ đấy.] - Yurika nói.
[Biệt danh dễ thương ghê.] - Kotori nói.
[Kotori, tulip là gì thế?]
[Đó là một loài hoa trên Trái Đất.] - cô trả lời Nalfa.
[Trông như thế này này, ho~]
[Nó thuộc họ hoa huệ và nở vào đầu xuân, rất hay được trồng trong những vườn hoa, ho~]
Các haniwa chiếu một hình ảnh lên không trung. Ánh sáng bắn ra từ mắt chúng tạo hình một vườn hoa tulip đỏ. Nalfa bật cười khi nhìn thấy nó.
[Aa, em đã thấy loại hoa đó trên Trái Đất rồi!]
[Nhưng Sanae-san, tại sao lại là tulip? Anh ấy sao lại dùng cái biệt danh đó khi mối quan hệ giữa họ không được tốt...] - Kotori nghiêng đầu bối rối. Cô không thể hình dung hoa tulip theo nghĩa tiêu cực. Biệt danh đó thậm chí còn nghe như một lời khen. Bông hoa tulip thanh nhã thường chỉ dùng làm biệt danh giữa một cặp đôi tình tứ với nhau.
[Bởi vì nó đến từ một tuyệt kĩ của tui, Sanae-chan Tulip.] - Sanae giải thích.
[Sanae-chan Tulip?] - Kotori và Nalfa đồng thanh hỏi và nhìn nhau.
[Theia khi đó đang nổi cơn tam bành nên tui đã tốc váy của nhỏ lên và buộc lại để nhỏ không thể cử động.]
[Nó trông như thế này nè, ho~]
[Trông y như nụ hoa tulip á, ho~]
Các haniwa đã thay đổi hình ảnh đang trình chiếu. Hình ảnh mới là Sanae-chan Tulip của hai năm trước. Vì các haniwa đã có mặt vào thời điểm đó nên chúng đã ghi lại.
[Aa, trông giống hoa tulip thật.] - Kotori thừa nhận.
[Thấy đúng chứ!?]
[Nghĩa là chiếc váy của công chúa đã bị biến thành nụ tulip trắng.] - Nalfa tiếp tục.
[Hehehe, nhưng Theia không thích chuyện đó một tí nào, Theia nhỉ?] - Sanae nói.
[Miễn bình luận!] – Theia thở hổn hển đáp lại ngay giữa trận chiến với Koutarou, mặc dù cái mà cô không thích không phải việc bị biến thành hoa tulip, mà là chính bản thân trong quá khứ. Tuy nhiên, cô khi xưa quả thực đã rất non nớt nên cô không có quyền bắt Sanae và những người khác phải im lặng.
[Mà cái quần chíp in hình chú thỏ của cô ấy khi đó cũng dễ thương thật.] - Yurika nhận xét.
[Miễn bình luận!] - Mặt Theia hơi ửng đỏ, chủ yếu là do cơ thể cô đang vận động mạnh, nhưng một phần cũng đến từ cuộc thảo luận đáng xấu hổ kia của các cô gái.
[Thôi tha cho nhỏ đi. Sao chúng ta không kết thúc cuộc trò chuyện này ở đây nhỉ.] - Sanae tuyên bố.
Cân nhắc đến tâm trạng của Theia, cô đã đề nghị cả nhóm chuyển chủ đề. Sanae cũng không còn giống như hai năm trước nữa. Cô không còn trẻ con để giỡn nhây khi biết rằng điều đó sẽ làm Theia bối rối.
[Ta cảm kích thiện chí đó của cô.] - Theia mỉm cười, rồi quay lại đánh tiếp với Koutarou với tinh thần phấn chấn.
[Hừm, biết điều đó.] - Sanae vênh mặt ngả người ra sau. Nét đáng yêu đó của cô vẫn y như mọi khi.
Nalfa rụt rè đặt một câu hỏi khác. - [Vậy... ban đầu chị như thế nào ạ, Sanae-sama?] - Cô không phản đối việc thay đổi chủ đề. Việc một người Forthorthe như cô muốn giúp công chúa của nước mình thoát khỏi rắc rối là lẽ thường tình.
[Tui cũng tệ lắm.] - Sanae gật đầu ra vẻ hiểu biết. Cô đang nói như thể đó là vấn đề của người khác. - [Trước khi Koutarou đến, tui đã đuổi những người thuê phòng khác nên có lẽ đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Shizuka.]
[Sanae-chan, chuyện đó có gì đáng tự hào đâu mà cứ oang oang như vậy...] - Sanae-san xuất hồn và mắng bản thể khác của mình. Nhưng Sanae-chan không thèm quan tâm.
[Ồ đúng rồi, lúc đó cô đang làm gì ấy nhỉ?]
[Mình phải đi đi lại lại giữa bệnh viện và nhà mà.]
[À phải. Hồi đó có hai Sanae và chúng ta không hề hay biết điều đó.]
Cuộc trò chuyện chuyển sang Sanae. Kiriha và Ruth đang xử lý công việc chính trị, nhưng khi nghe thấy Sanae và những người khác nói chuyện, họ đã dừng tay nghỉ ngơi.
[Hồi đó, mình không bao giờ có thể ngờ sẽ có ngày làm việc cho Forthorthe như thế này.] - Kiriha mỉm cười trước khi đưa chiếc cốc trên tay lên miệng. Trong đó có trà mà Ruth vừa mới rót.
Trong khi đó, Ruth đặt chiếc cốc đang cầm trở lại đĩa lót và mỉm cười y như Kiriha. - [Mình thì đã hy vọng chuyện này sẽ xảy ra ngay từ đầu rồi.]
Không lâu sau lần gặp đầu tiên, Ruth đã hy vọng rằng họ sẽ có thể thuyết phục được Koutarou và những cô gái khác. Vì Theia có rất nhiều kẻ thù nên Ruth cần những đồng minh mà cô có thể tin tưởng. Mặc dù nguồn gốc và hoàn cảnh của mỗi người đã dẫn đến vô số chuyện bất ngờ nhưng Ruth đã có được thứ mình muốn.
[Nếu thế thì cậu đã cho cả đám vào tròng rồi, Ruth.] - Kiriha trả lời.
[Mình có chủ ý đâu, nó chỉ có vẻ như vậy khi nhìn vào kết quả thôi.]
Kiriha và Ruth trao nhau những nụ cười bình yên. Tuy vẫn còn nhiều vấn đề nhưng so với hai năm trước đã có sự khác biệt lớn trong trái tim và tâm hồn họ. Một cảm giác nhẹ nhõm đến kỳ lạ khi mọi thứ đã đâu vào đấy.
Tuy nhiên, Clan không đồng tình với quan điểm của bộ đôi. - [Kii, Pardomshiha, ta tin rằng ‘kết quả’ của chúng ta sẽ có bước chuyển biến kỳ lạ đấy.]
Clan đang rất nghiêm túc. Cô sử dụng chiếc máy tính mà cô đang làm việc để cho các cô gái thấy cơ sở niềm tin của mình.