• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Khởi

Độ dài 2,856 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:01

6.5-char 6.5-2

Satomi Koutarou có một thói quen xấu là cậu không thể thức dậy sớm vào buổi sáng được. Ngay cả khi cậu có sự kiện quan trọng trong ngày, điều đó cũng không thay đổi. Đó là cái cách mà Koutarou đã sống cho đến bây giờ, ngủ mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình. Vì vậy, việc bắt gặp Koutarou và Sanae ngủ cùng nhau trong căn phòng 106 này là một khung cảnh rất đỗi bình thường, nó tạo cho người xem một không khí rất dễ chịu.

"... Này, Koutarou, thức dậy."

Tuy nhiên, mọi quy định luôn luôn có ngoại lệ, trông thấy cảnh Koutarou dạng người ra ngủ mặc trời ơi đất hỡi, càng kích động một người vốn đã căng thẳng vì một sự kiện lớn sắp tới. Đặc biệt khi mà cậu là trung tâm của nó.

"Koutarou! Ngay cả khi ta đang gọi mà ngươi còn không chịu dậy à!? Thật là…"

Theia lắc người Koutarou, nhíu mày tỏ ra phiền toái. Hôm nay là ngày mà cô đã chờ đợi rất lâu rồi, buổi công diễn phần hai của vở kịch. Với việc là diễn viên chính của vở kịch, nên Koutarou có rất nhiều việc cần làm vào sáng nay, như việc kiểm tra lại lời thoại của kịch bản để tránh quên lời. Vậy mà Koutarou vẫn còn ngủ ngon lành cùng với Sanae, điều này khiến cho Theia bất mãn.

“Tại sao ngươi dám... Hôm nay là ngày công diễn, mà sao ngươi lại vô lo vô nghĩ thế chứ... rốt cuộc ta phải làm gì đây?”

Theia ngồi xuống bên cạnh Koutarou trong khi cậu vẫn còn đang say ngủ, khoanh tay lại và bắt đầu nghĩ cách để có thể đánh thức cậu. Nếu bây giờ mà là lúc họ với vừa gặp nhau, cô sẽ không chần chừ mà sử dụng vũ lực để lôi cậu dậy. Còn nếu là sau hè thì có thể cô đã lay cậu dậy, nhưng đông đến, cô lại chỉ muốn nhìn khuôn mặt đang say giấc của Koutarou mà thôi. Nhưng bây giờ không phải lúc, cô phải đánh thức cậu bằng cách nào đó.

“Thường vào những lúc này...”

Một khung cảnh từ một bộ phim đã từng xem lại chợt xuất hiện trong tâm trí của Theia, đó là khung cảnh đầy lãng mạn khi một nhân vật bắt đầu đánh thức người mình yêu bằng một nụ hôn. Ngay lập tức sau khi hồi tưởng đến đó, hình ảnh của hai người diễn viên liền bị thay thế bởi cô và Koutarou. Điều này làm má của Theia trở nên đỏ ửng và cô ra sức lắc đầu.

"Kh-không mình không thể làm chuyện đó được! Nhanh thức dậy đi! Nhanh dậy đi!"

Để che dấu đi sự bối rối của mình về cái suy nghĩ quá táo bạo đó, Theia bắt đầu cao giọng và ra sức lắc mạnh Koutarou.

“Nn, nnn~~~”

Bởi vì vậy, Sanae, người đang dính chặt vào Koutarou trong khi ngủ, nhẹ nhàng phát ra một âm thanh nhỏ. Bởi vì cô cảm nhận được sự nhiễu loạn trong những làn sóng tâm linh, từ đôi chút bực bội biến chuyển thành một cảm xúc mãnh liệt và sau cùng là một sự ngại ngùng e thẹn. Sanae đã thức dậy trước Koutarou.

"Nnn~~~ Theia? Sao cô lại làm ầm lên vào lúc sáng sớm như vậy chứ?"

Sanae ngáp dài trong khi ngồi dậy, cô xoa đôi mắt buồn ngủ của mình và ngẩng đầu nhìn lên Theia với cái nhìn vẫn còn mơ hẳn.

"Ah- kh-không, kh-không có việc gì ..."

Theia điên cuồng tìm kiếm một cái cớ, cô không thể nói cô đã tưởng tượng về một nụ hôn giữa mình và Koutarou. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. May mắn thay, cô có một lý do, mà đó lại là một lý do vô cùng thực tế.

"Là-là như vầy, hôm nay là ngày công diễn của vở kịch, nên ta muốn đánh thức Koutarou dậy nhưng cố thế nào cũng không được. Nên thế ta mới phát bực."

Ngay khi nghe về buổi biểu diễn, Sanae nhanh chóng trở nên minh mẫn. Cô đã cố gắng chăm chỉ để hỗ trợ Koutarou vì vậy cô cũng rất chú ý đến vở kịch. Do đó, cơn buồn ngủ của cô biến mất ngay lập tức.

"Đúng vậy, chúng ta cần phải nhanh đánh thức anh ấy dậy!"

"Đ-đúng, chúng ta còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị"

Thay vì nghi ngờ, Sanae lại trở thành một đồng minh, thấy thế Theia buông ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

"Có chuyện gì thế?"

"Không có gì. Vậy cô có cách nào tốt để đánh thức hắn ta dậy không? "

"Hmm, dễ thôi, cô biết đấy, Koutarou là một người đàn ông nhật bản chân chính, người luôn giữ lời hứa của mình"

Sanae nói đầy kiêu hãnh, như thể đang nói về chính bản thân cô vậy. Sanae đã không còn coi Koutarou như người ngoài nữa rồi.

"Ta biết rõ điều đó chứ."

"Do đó, nếu tui đi vào trong tâm trí anh ấy và nói rằng tới giờ dậy rồi, thì anh ấy sẽ tỉnh dậy ngay lập tức. Đợi chút, tui sẽ làm ngay"

Sanae ôm lấy Koutarou và nhắm mắt lại. Sau đó, cô kết nối linh hồn mình với cậu, và gửi một thông điệp vào tiềm thức của cậu. Bức tường vô hình bao quanh trái tim của Koutarou vốn gây khó khăn cho Sanae giờ đã không còn nữa, giờ đây không còn gì ngăn cách việc kết nối linh hồn của cô với cậu. Chiếc bùa hộ mệnh trên cổ Sanae chính là minh chứng cho mối liên kết sâu sắc giữa hai người, nên việc gửi đi một lời nhắn là một việc vô cùng đơn giản.

“Ngh~~~ Fuahh…”

Chẳng bao lâu sau, Koutarou vươn vai thức giấc. Cảm thấy Koutarou đã thức, Sanae buông cậu ra và nói với cậu bằng chính giọng mình.

"Dậy đi Koutarou, hôm nay là ngày diễn kịch rồi đó."

"Ah, đúng rồi, đúng là hôm nay."

Sau khi ngáp dài và vươn vai, Koutarou, cùng với Sanae vốn vẫn đang bám ở trên người cậu, đứng dậy. Sanae vẫn ở nguyên chỗ quỳ trên ngực của cậu khi nãy, nháy mắt với Theia và nở một nụ cười đầy kiêu hãnh cùng đưa tay ra dấu chiến thắng.

"Nhiệm vụ hoàn thành~"

"Vất vả rồi."

"Ehehehe, chỉ là một nhiệm vụ đơn giản thôi mà."

Nhìn thấy mối liên kết vô cùng chặt chẽ của Sanae và Koutarou làm cho Theia vô cùng ngạc nhiên, nhưng cô sớm nhớ ra rằng mình còn có nhiệm vụ cần làm, cô nắm lấy tay Koutarou và lôi cậu đi. Hiện tại cô không có thời gian chú ý đến những thứ nhỏ nhặt đó, buổi biểu diễn đã đến gần lắm rồi.

"Nhanh lên nào, Koutarou, rửa mặt và chuẩn bị nhanh lên. Chúng ta có rất nhiều việc cần làm hôm nay"

"Tôi biết rồi, tôi biết rồi… Dù gì thì cũng chào buổi sáng Theia"

"Chào buổi sáng, Koutarou"

Koutarou hiểu rõ ý nghĩa của ngày hôm nay với Theia, nên cậu ngoan ngoãn đi theo cô. Từ cái cách mà cánh tay nhỏ bé của Theia nắm lấy tay mình, cậu có thể cảm thấy được sự sốt sắng của cô cho buổi diễn.

Koutarou không thể dậy sớm được, nhưng Yurika cũng không khá hơn là bao. Cô có thể dậy tương đối sớm, nhưng với ý chí yếu ớt của mình, dù có thức dậy thì cô nhanh chóng thiếp đi lần nữa. Cả Koutarou và Yurika về một cách nào đó đều gặp rắc rối trong việc dậy sớm. Các biện pháp cực đoan là điều cần thiết để đánh thức Yurika dậy, mặc dù cô luôn phàn nàn về nó, như việc sử dụng nước lạnh hay là một cái búa đồ chơi.

"Ho, hôm nay chiến thắng đã nằm trong tay chúng ta rồi, ho-!"

"Chúng ta đã có một vũ khí bí mật từ Theia-chan, ho-!"

Sau khi rửa mặt, Koutarou tiến vào phòng chính, trong lúc đó hai haniwa - Karama và Koroma bay qua chỗ cậu. Chúng đem theo trên mình một cái chai nhỏ. Vỏ chai màu trong suốt, nhưng chất lỏng bên trong nó là một màu đỏ sẫm nên nó khiến cho chiếc chai có màu đỏ. Có một cái nhãn trắng dán vào chai với tên của sản phẩm ghi trên nó. Cái nhãn được viết bằng một ngôn ngữ nước ngoài mà Koutarou không thể hiểu được, nhưng anh biết đây là thứ sẽ được dùng để dánh thức Yurika dậy. Koutarou sớm không còn hứng thú về cái chai nữa nên anh tiến về phía bàn ăn.

"Vậy ngươi đã chuẩn bị xong rồi à."

"Hôm nay sẽ bắt đầu diễn, nếu tôi không rửa mặt cẩn thận, cô lại nổi cáu lên mất."

"Đúng thế, do đó ta không có giận dữ, ta có lời khen dành cho ngươi."

"Vậy hãy nói nó một cách tử tế hơn chút đi."

"Được thôi, ta sẽ tử tế với ngươi… nè, Koutarou."

"Cám ơn."

Bởi vì vẫn còn sớm, nên bữa ăn vẫn chưa được chuẩn bị xong, trong lúc chờ đợi, Koutarou sử dụng thời gian rảnh này để xem lại lời kịch được Sanae đem tới và bày ra trên bàn.

"Yukira-chan, thức dậy đi, ho~"

"Chị vẫn có thể dậy kịp giờ đó, ho~"

Yurika lăn người đi và lẩm bẩm.

"Không….mình vẫn còn ăn được….."

"Không còn sự lựa chọn nào khác nữa, ho~"

"Hãy thực hiện nó thôi, ho~"

"Nắp đã được mở, ho~"

"Chiếc chai đã vào vị trí, ho~"

“Ngug ngug… ack, kuh, kyaaaaaaa!!”

"Chị ấy đã dậy rồi, ho~"

"Chỉ một lần duy nhất, ho~"

"Geh, ack, C-Ca-Cayyyy quá!!! Chuyện gì xảy ra vậy?? "

"Chị ấy vùng vẫy giống như một con cá mắc cạn vậy, ho~"

"Làm gì có người nào muốn bị như vậy đâu, ho~"

Căn phòng đã trở nên khá ồn ào, nhưng Sanae đã chặn tai Koutarou lại trong khi đang vắt vẻo trên lưng của cậu, do đó cậu có thể đọc bản thảo trong yên bình. Nếu như cậu phạm sai lầm trong lúc diễn sẽ gây phiền toái cho rất nhiều người, đặc biệt là bạn diễn của cậu Harumi, do đó lúc này cậu đang thực sự rất nghiêm túc.

Kiriha cùng với Ruth cũng đã tới phòng 106, và họ đang bắt đầu chuẩn bị buổi sáng. Trong khi họ nấu nướng, hương thơm của một buổi sáng ngon lành đã lan khắp căn phòng, điều này làm cho Koutarou khó tập trung vào kịch bản. Hơn thế, các kịch bản trên bàn sẽ cản trở công việc của hai người bọn họ, nên Koutarou đặt thẻ bài hình Kabutonga vào giữa trang sách để đánh dấu, và tạm thời dừng đọc.

Sanae bắt đầu khịt mũi và sau một hồi thì cô lên tiếng.

"Mùi này như là Dashi truyền thống"

*{Dashi là loại nước súp phổ biến ở nhật, nó giống như nước phở hay hủ tiếu của mình vậy}

"Nhưng nó lại không có mùi như miso, do đó mình không nghĩ rằng đó không phải món miso."

"Yurika, cô nghĩ bữa sáng nay sẽ có gì đây? "

"Chị xin lỗi, nhưng lúc này chị không thể nào ngửi hay nếm thử bất cứ thứ gì được nữa."

"Bọn em xin lỗi chị, Yurika, ho~"

"Bọn em không nghĩ rằng nó sẽ cay đến như vậy, ho~"

"Mấy người đang rất bất lịch sự đấy. Hãy ngồi chờ một cách đàng hoàng coi nào."

Sanae thì trôi nổi trên không trong khi không ngừng ngửi lấy mùi hương của món ăn, Theia thì nằm sấp và đung đưa hai chân lên không trung, còn Yurika thì đang cố làm dịu cái lưỡi đã trở nên đỏ chót của mình bằng ly nước đang cầm trên tay. Tất cả đều là những hành vi rất thô lỗ và khiếm nhã, điều mà các cô gái trong khi chờ đợi bữa sáng không nên làm.

"Vânggg"

Sanae ngoan ngoãn quay lại và quỳ xuống bên cạnh Koutarou, thẳng người lên và chờ đợi.

"Ta cũng thế, chí ít thì hôm nay ngươi nói có lý."

Theia cũng ngoan ngoãn làm theo lời Koutarou, do cô đang dạy cậu cách cư xử và lễ nghi của một vị hiệp sĩ, nêu nếu cô không mẫu mực sẽ trở thành tấm gương xấu. Vì để vở kịch có thể thành công tốt đẹp, và cũng để bảo vệ niềm kiêu hãnh của riêng mình, cô ngồi xuống một cách đầy lịch sự.

"Mình không thể không làm như vậy được"

"Tốt thôi……..Cậu là một ngoại lệ, Yurika. Rốt cuộc cậu cũng không thể ăn với cái lưỡi như thế."

"Đúng vậy."

Yurika với khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt, trong khi cố làm dịu lưỡi của mình, cô uốn người lại tạo ra bộ dạng vô cùng đáng thương. Do đó, Koutarou ngại phiền phức nên quyết định mặc kệ cô nàng.

"Mọi người, bữa sáng đã chuẩn bị xong."

"Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu."

Khi mọi người đã ngồi vào bàn thì Ruth và Kiriha tiến vào. Kiriha mang theo một chiêc nồi bằng kim loại, còn Ruth mang theo một khay đầy chén đũa. Bữa sáng đã chuẩn bị xong.

"Kiriha, hôm nay có món gì vậy?"

"Udon."

"Udon? Vào buổi sáng sao?"

"Thưa điện hạ, chúng ta sẽ cần nhiều thể lực cho buổi diễn, nên bọn em đã làm udon vì nó dễ tiêu hóa và cung cấp nhiều năng lượng."

"Ta hiểu rồi, đó quả là một ý tưởng rất tuyệt."

"Yurika, là udon đó, quá tuyệt phải không? "

"Thật chứ!? "

Bữa sáng hôm nay là udon. Nó không phải là bữa sáng truyền thống, nhưng nó lại là món ăn phổ biến được dùng trước khi chơi thể thao, diễn kịch những thứ đòi hỏi tiêu hao thể lực trong khoảng thời gian dài, do đó nó là món ăn thích hợp nhất lúc này. Loại Dashi cá hồi do chính tay Kiriha cẩn thận nấu chính là điểm nhấn cuối cùng của món ăn sáng nay.

"Ruth, dọn bát ra đi."

"Vậy xin làm phiền."

Kiriha và Ruth cùng nhau chuẩn bị bàn ăn, sau đó Kiriha vui vẻ múc udon vào từng bát. Koutarou có thể cảm thấy nét dịu dàng đầy nữ tính trong từng cử động của Kiriha, nó vô thức khiến cậu hoài niệm.

(Rất lâu rồi trước đây… mẹ cũng giống như vậy…)

Trong khi quan sát Kiriha, Koutarou chợt nhớ về mẹ mình. Đã quá lâu kể từ khi bà mất, cậu chỉ còn lại những ký ức mơ hồ về bà. Giờ đây Kiriha lại làm sống lại những ký ức đó khiến cho cậu cảm thấy bình yên hơn.

"Có chuyện gì sao, Koutarou?"

Nhận ra ánh mắt của Koutarou, Kiriha mỉm cười với cậu trong khi vẫn đang chia udon.

"Tôi chỉ nghỉ là món ăn trông rất ngon thôi."

"Ruth và tôi đều tự tin vào khả năng nấu nướng của mình đó."

Trong lúc cô nói, Kiriha hơi nhắm mắt một chút và nhìn cậu với vẻ mặt đầy tự tin, nhưng chỉ được một lúc trước khi cô trở lại với công việc của mình.

"Xin hãy ăn nhiều vào, Satomi-sama."

Ruth đặt một chiếc bát mà Kirha đã chan đầy udon tới trước mặt Koutarou. Ruth vẫn hào hứng như mọi khi, và cũng như Kiriha, cô mang lại cảm giác đầy thân quen. Nếu Kiriha mang dáng dấp của một người mẹ, thì Ruth lại đưa đến ấn tuợng như một người chị cả trong nhà. Dù gặp trở ngại khi là một người ngoài hành tinh, nhưng khả năng nội trợ của Ruth vẫn hơn hẳn Yurika và Sanae. Chỉ cần cô đầu tư vào khả năng nữ công gia chánh của mình thì sớm cô cũng có thể sánh ngang với Kiriha.

"Ăn thôi, uwaa, nóng quá! "

"Miệng của cậu hãy còn đang sưng, nếu cậu nhồi thức ăn đang còn nóng thì dĩ nhiên sẽ thành ra thế rồi."

"Nhưng mình muốn ăn nó trong khi nó vẫn còn ngon, nếu không sẽ có ai đó ăn mất phần."

"Ai mà thèm dành ăn của cậu đâu, đồ ngốc!"

"Yurika-chan, chị có muốn một chút nước không, ho~"

"Mình muốn uống sữa dâu."

"Bọn này không có cái đó đâu, ho~"

Vậy thì Yurika, Sanae, Theia sẽ là những cô em gái. Trong lúc Kiraha và Ruth đang quan sát họ, cả ba cô gái kia vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện vô tự lự của mình.

(Từ khi nào mọi chuyển trở nên quá đỗi bình thường với mình…)

Ban đầu, Koutarou và những cô gái xâm lược toàn đánh nhau, nhưng khi thời gian trôi đi, họ trở nên thấu hiểu lẫn nhau, từ kẻ thù trở thành bạn, và cuối cùng giờ đây như là một gia đình. Họ thấu hiểu điểm yếu kém của nhau, ở bên nhau họ trở thành những mảnh ghép của một gia đình.

(Chúng mình không thật sự hòa hợp lúc bắt đầu… ai cũng đều cố gắng tìm cách để đuổi đối phương ra khỏi phòng…)

Koutarou nhớ lại từng ngày kể từ khi họ gặp nhau. Những ngày vô cùng bình thường ấy đong đầy giữa họ và cuối cùng đưa họ lại gần bên nhau.

6.5-1

Bình luận (0)Facebook