Chương 1: Chiến dịch lầy lội cuối cùng của cuộc thi ba môn phối hợp
Độ dài 7,962 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:42:51
Phương tiện đi lại luôn là rào cản lớn nhất cho các học sinh mỗi khi muốn đi chơi. Đi bộ thì không thể đi xa, đi tàu thì sẽ tốn tiền và thiếu niên ở Nhật thì chưa đủ tuổi để lấy bằng lái xe. Với những hạn chế đó, nhiều đám trẻ bị mắc kẹt ở nhà dẫu muốn được đi chơi đây đó.
Bởi thế, Koutarou và các cô gái tính ra còn may mắn lắm. Nhờ Theia và Thanh kị hạm của cô, họ có thể đi tới bất cứ nơi nào họ muốn một cách miễn phí. Và khi cần một nơi để ở, Kiriha và các mối quan hệ của cô luôn dễ dàng thu xếp. Một vị thế không thể lý tưởng hơn cho hội Koutarou, những người có một danh sách dài những điều muốn làm trong kỳ nghỉ hè. Và hôm nay, họ đang đến thăm bãi biển nằm trong danh sách đó.
「Mặt trời nắng gắt quá...」
「Auuu! Đổ mồ hôi hết rồi!」
Tuy nhiên không phải ai cũng tỏ ra vui sướng. Với những người có lối sống thiếu lành mạnh như Clan và thảm hại như Yurika thì bị buộc phải chịu đựng cái nóng mùa hè lại không vui vẻ gì cho kham. Họ thích rúc ở nhà với cái điều hòa và kem mát lạnh, trong khi nghiên cứu hoặc đọc truyện tranh.
「Được rồi, ngưng phàn nàn và đi nhanh lên coi! Mọi người cho hai cậu hít bụi bây giờ.」
Bởi vậy Koutarou đành phải thúc giục bộ đôi. Họ vẫn chưa chịu rời khỏi cánh cổng đến nửa bước nên cậu phải đứng sau lưng đẩy họ lên trước.
「Anh biết là ta không thích mấy hoạt động ngoài trời rồi mà.」- Clan bĩu môi nói.
Cô miễn cưỡng bước đi nhưng tỏ rõ sự không hài lòng. Koutarou tiếp tục kéo cô ra đường.
「Tôi biết chuyện cô tăng cân so với hồi đầu hè bởi vì không chịu tập thể dục rồi đấy.」
「L-Làm sao mà cậu biết được?!」
Clan bất giác ngạc nhiên, khuôn mặt nhanh chóng chuyển sang đỏ gấc.
「Tôi nắm toàn quyền đối với Thanh kị hạm đó, cô biết chứ? Cân nặng của mọi người tôi biết hết.」
「Ư... bất cẩn làm sao....ai mà ngờ sử dụng Thanh kị hạm lại gây phản tác dụng như thế...」
「Bản thân tôi thì không bận tâm đâu. Cân nặng của mọi người sao chả được.」
「Vậy thì-」
「Nhưng tôi không biết các thần dân sẽ nghĩ ra sao khi họ có một nữ hoàng mũm mĩm nhỉ.」
「Ta biết là đã nói với cậu nhiều lần rồi, nhưng Veltlion, cậu sẽ không chết yên thân đâu...」
「Nếu là cô giết tôi thì tôi không lo đâu.」
「Ư, cậu thật là bất công!」
Clan biết rằng Koutarou lo lắng cho sức khỏe của cô, nhưng trong thâm tâm, cô cũng muốn bản thân trông thật dễ thương trong mắt cậu. Bộ quần áo thể thao nhét trong túi xách là bằng chứng về việc cô muốn làm cậu hài lòng, nhưng cô thấy khó chịu vô cùng khi cậu nói thẳng ra những đòi hỏi của mình. Và rồi vì bất mãn, cô dùng dằng đuổi theo và bắt nhịp với những cô gái khác.
「Coi nào Yurika, đến Clan còn vượt lên trước cậu rồi kìa. Ngưng lười biếng và bắt đầu đi thôi.」
「Sao lại!? Nhưng mà đi càng vội thì càng nóng lắm!」
Vấn đề còn lại là Yurika. Cô chậm chạp di chuyển dọc theo những bóng dâm. Có vẻ như cô không nhận ra là bản thân sẽ trở nên bức bối hơn do ngâm nhiệt khi chọn con đường dài hơn.
「Chẳng phải chạy nhanh đến chỗ mát hơn là được sao?」
「Nhưng nếu bên đó không có bóng râm thì mình sẽ tốn công vô ích à!」
「Cậu bàn lùi đến mức nào nữa đây?」
「Mình không muốn nghe điều đó từ cậu, Satomi-san.」
Koutarou câm lặng trong giây lát. Yurika đã nói trúng tim đen của cậu, nhưng cậu không định để cô thoát chỉ với nhiêu đó.
「A-A hèm! Dù sao đi nữa, Yurika...」
「Vâng?」
「Nếu cậu ở lại đây thì tình hình sẽ còn tệ hơn nữa đấy.」
「Tại sao vậy?」
「Tớ muốn cậu từ từ nhìn về phía bên phải. Đừng vội, được chứ?」
「Vâng... H-Hể?」
Chậm rãi quay sang phải theo lời của Koutarou, Yurika phát hiện ra thứ gì đó màu nâu sẫm. Nó khá là nổi bật giữa lùm cây xanh mướt xung quanh.
「Giờ thì cậu thấy gì nào?」
「Ừm... là lợn rừng?」
「Ừ.」
「Và có vẻ như nó đang khá là điên tiết...」
「Chắc hẳn là vậy rồi nhỉ?」
Thật vậy, Yurika đang nhìn thẳng vào một con lợn rừng đầy lông lá với đôi mắt hung dữ.
「Bây giờ, cậu có thể đoán được ai là người nằm trong tầm ngắm của nó không?」
「Ừm... chắc không phải là một cô gái đang mặc trang phục mùa hè giản dị với tông màu chủ đạo là hồng và đỏ tươi đâu ha?」
「Chính xác rồi đó. Và cậu có biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo không?」
「...nó sẽ húc mình à?」
「Chính xác luôn.」
「Khôngggggg!」
Và thế là Yurika cắm đầu chạy. So với sự chây ì ban nãy, ta không khỏi thắc mắc rằng cô nàng lấy mớ năng lượng đó từ đâu ra.
「Thật tình, cuối cùng cũng chịu di chuyển...」
Nhìn Yurika đang chạy ngày càng xa dần, Koutarou nghịch chiếc vòng tay của mình. Nó là một thiết bị đầu cuối mà Clan đã đưa cho cậu cách đây không lâu.
「Cậu ta chỉ cần muốn là làm được thôi mà.」
Sau khi tắt bỏ hình ba chiều của con lợn rừng phát ra từ chiếc vòng tay, Koutarou đi theo Yurika như không có việc gì xảy ra.
Nhóm Koutarou đã chọn đến bãi biển hôm nay để thi đấu ba môn phối hợp địa phương. Tuy có chút vấn đề cho một số thành viên thuộc kiểu ít vận động nhưng rất may đây chỉ là một cuộc thi không đặt nặng tính cạnh tranh. Ba môn phối hợp tiêu chuẩn bao gồm bơi tối thiểu 400 mét, đạp xe 10 km và chạy 2.5 km, nhưng cuộc thi lần này sẽ được rút gọn đi nhiều. Phần đạp xe vẫn được giữ ở mức 10 km, nhưng các phần bơi và chạy mệt mỏi hơn đã bị cắt giảm xuống còn 200 mét và 2 km để ngay cả những người tham gia ít kinh nghiệm hơn vẫn có thể kết thúc sự kiện chỉ trong vài giờ. Nó được thiết kế có chủ đích để trở thành một cuộc vui mùa hè thân thiện.
「Cuối cùng, thời điểm của ta đã đến! Chiến thắng nhất định sẽ thuộc về ta!」- Theia, người đã mặc đồ tắm, ngạo nghễ cười.
Với năng lực thể thao và tính cách cạnh tranh của mình, ai cũng đều hiểu rằng Theia sẽ nghiêm túc thực hiện cuộc thi ngay cả khi mục đích chính của nó chỉ là để giải trí. Mục tiêu của cô rõ ràng là chiến thắng.
「Đừng vội thế chứ, Theia-chan. Nếu cậu muốn giành chiến thắng, cậu sẽ phải vượt qua mình trước.」- Shizuka vừa mỉm cười vừa bước đến gần.
Không giống như bộ đồ bơi thể thao đơn giản của Theia, Shizuka đang mặc một bộ bikini thời trang. Nhưng đồ bơi chỉ là chuyện bên lề, Shizuka luôn là đối thủ của Theia khi nhắc đến tay đôi và thể thao. Cô chắc chắn sẽ là đối thủ thực sự của Theia trong ngày hôm nay.
「Mình cũng sẽ cố gắng hết sức!」- Maki xem vào -「Trước đây, mình tham gia những buổi tập thế này suốt.」
Từng là thành viên của một tổ chức quân sự, Maki đã trải qua quá trình rèn luyện thể chất nghiêm ngặt hàng ngày, không khác là bao so với việc chuẩn bị cho một cuộc thi ba môn phối hợp. Maki có thể không mạnh mẽ như Theia hay Shizuka nhưng cô thông minh và biết cách điều tiết nhịp độ của bản thân. Cô hoàn toàn có khả năng sẽ vượt lên dẫn đầu nếu các cô gái khác mất cảnh giác.
「Koutarou, Koutarou! Đi mua kem đi! Em với anh sẽ ăn chung!」- Sanae gọi.
「Sanae, sắp bắt đầu cuộc thi rồi, em có thể sẽ bị đau bụng đó.」
「Uầy... vậy thì để sau nha?」
「Rồi rồi.」
「Ôi chà... bộ đồ bơi này khá là bạo so với cậu đó, Ruth. Bộ cậu định thu hút ánh mắt từ ai đó à?」 - Kiriha quan sát Ruth đang đứng cạnh bên.
「Kiriha-sama! K-Không phải như vậy đâ-」
「Chắc không?」
「Thật ra thì, có tí chút...」
「Đừng lo. Mình sẽ không tiết lộ bí mật của cậu đâu. Thật ra thì mình cũng có ý định giống vậy.」
「Mình phải thừa nhận là mình ghen tị với cậu đó, Kiriha-sama... áo tắm của cậu trông cứ như có thể bung ra bất cứ lúc nào nếu cậu di chuyển sai cách vậy.」
Koutarou cược với Sanae rằng cậu, Kiriha và Ruth sẽ theo thứ tự về đích ngay sau Maki. Dự đoán này hoàn toàn dựa trên khả năng thể chất, nhưng tất nhiên không thể loại trừ yếu tố may rủi.
「Cố gắng hết sức nào, Clan-san, Yurika-san.」- Harumi mỉm cười.
「Ta không nghĩ rằng mình có thể về đích nổi đâu.」- Clan thở dài.
「Em cũng vậy, em không chắc có thể hoàn thành được một môn hay không nữa...」- Yurika rên rỉ.
Nhưng trong nhóm cũng có 3 người vì một số lý do khác nhau mà họ sẽ cạnh tranh vị trí về chót. Harumi có thể chất yếu đuối từ nhỏ, Clan lười vận động còn Yurika thì thiếu nghị lực. Nhưng gạt vấn đề của ba người họ qua một bên thì tinh thần chung của cả nhóm vẫn đang dâng cao. Dẫu có về chót thì cũng đâu có nghĩa là họ sẽ trắng tay.
「Nhưng chúng ta sẽ nhận được phần thưởng nếu cố gắng hết sức đó!」 - Yurika động viên mọi người.
「Ta nghĩ Veltlion làm thế là vì Harumi thôi đó...」- Clan bĩu môi.
「Không phải vậy đâu!」- Harumi phản đối -「Vậy nên hãy cùng nhau cố gắng hết sức nào!」
Koutarou biết rằng nếu chỉ đưa ra phần thưởng cho người về nhất thì chỉ có mỗi Theia hoặc Shizuka là sẽ giành được. Vì vậy, thay vì ưu tiên một trong hai người, Koutarou đã nghĩ ra một hệ thống để thưởng cho 11 cô gái dựa trên nỗ lực của họ. Nếu được cả nhóm thừa nhận rằng đã cố gắng hết sức thì người đó sẽ có quyền yêu cầu bất cứ điều gì họ muốn từ một người khác trong nhóm. Bằng cách đó, mọi người đều có cơ hội kiếm được phần thưởng bất kể khả năng thể chất của bản thân.
「Tôi thì sao cơ?」- Koutarou lên tiếng hỏi khi cậu đi ngang qua và nghe thoáng thấy Clan có nói gì đó về mình.
Cậu lúng túng vì không biết các cô gái đang bàn luận gì. Thấy cậu như vậy, Clan cũng bối rối theo và trả lời cho qua chuyện.
「Bọn ta chỉ đang nói về việc cậu đưa ra hệ thống thưởng này là để thiên vị cho Harumi thôi.」
「Thế thì cô không hiểu rồi Clan.」
Hiểu ra sự tình, Koutarou thở dài và nhún vai. Bị kích thích bởi cử chỉ của cậu, giọng điệu của Clan trở nên quyết liệt hơn.
「Ý cậu là sao hả?」
「Dù có quy tắc đặc biệt hay không thì lúc nào tôi chả thiên vị Sakuraba-senpai. Chị ấy là cô gái tốt mà.」
「Uầy... ta không phủ nhận điều đó.」
「S-Satomi-kun?!」
Harumi đỏ mặt giận dỗi trước lời khen ngợi bất ngờ. Không rõ liệu cô đang hạnh phúc, ngạc nhiên, xấu hổ... hay đó là biểu lộ kết hợp của cả ba nữa.
「Bởi vì thế tôi mới bày ra mấy cái luật này để cho cô và Yurika có cơ hội công bằng đó.」
「C-Cho bọn ta á?」
「Thật sao?!」
Mặc dù tỷ lệ chiến thắng nghiêng về Theia và Shizuka, nhưng vẫn có cơ hội Sanae hoặc một trong những cô gái khác gặp may mắn và dẫn đầu. Nhưng thực sự mà nói, Harumi, Clan và Yurika hoàn toàn không có cửa. Đặc biệt là với tình trạng thảm hại của Clan và Yurika, vì vậy Koutarou đưa ra hệ thống thưởng phần lớn là vì lợi ích của bộ đôi.
「Vậy nếu cô vẫn còn nghĩ rằng tôi thiên vị thì chúng ta có thể dẹp bỏ vụ phần thưởng đi.」
「C-Có ai nói vậy đâu!」
「Mình biết cậu là người tốt từ cái lần đầu mà chúng ta gặp nhau rồi, Satomi-san!」
Sau khi biết được sự thật, Clan và Yurika có thêm động lực mới cho cuộc thi ba môn phối hợp. Ngọn lửa nhiệt huyết bùng cháy trong đôi mắt mới nãy còn thiếu sinh khí của họ.
「Vì lợi ích của mình, ta sẽ bắt cậu phải phủ phục trước ta, Veltlion!」
「Coi nào tôi ơi! Chúng ta có thể làm được, chúng ta có thể làm được! Phải, chúng ta sẽ làm được! Yurikia tiến lênnn!」
Hơn cả việc nhận được phần thưởng, họ cảm thấy vui sướng vì Koutarou đã đặc biệt nghĩ đến họ.
「Tốt. Thật mừng là hai người giờ đã có động lực.」
「Bạn biết đấy, Satomi-kun...」
「Gì vậy, Sakuraba-senpai?」
「À thật ra không có gì đâu. Hãy cùng nhau cố gắng hết sức nào!」
Harumi biết hai người bạn tốt của cô cảm thấy thế nào và nghĩ rằng sẽ dành một chút thời gian để giải thích điều đó với Koutarou. Tuy nhiên, nhận ra rằng hành động đó sẽ làm tuột cảm xúc của họ, cô nghĩ tốt hơn là nên giữ im lặng.
Chặng đầu tiên của cuộc thi ba môn phối hợp sẽ là phần bơi và một quy tắc đặc biệt đã được áp dụng liên quan đến việc tổ chức: vị trí bắt đầu của người tham gia sẽ phân theo kỹ năng bơi mà họ tự đánh giá. Và vì đây là một cuộc thi thân thiện với mọi lứa tuổi nên có sự khác biệt lớn về khả năng của những người tham gia. Sắp xếp vị trí xuất phát cũng là một cách hay để dàn xếp sự chênh lệch của cuộc đua ngay từ đầu.
「Clan-san, mình không thể thấy những người khác từ đây.」
「Ý cô là mọi người không thể thấy chúng ta tại đây ấy hả.」
Theo hệ thống xuất phát, Yurika và Clan được ở trong nhóm gần đích nhất. Do đã tập luyện suốt mùa hè nên họ có thể bơi được chút ít, nhưng cả hai vẫn không thoải mái khi ở dưới nước. Điều đó khiến họ bị xếp vào nhóm những người bơi yếu nhất cuộc thi, vì vậy xung quanh họ lúc này chủ yếu là người già và trẻ nhỏ. Koutarou và những người khác đều được xếp hạng tốt hơn và được đặt ở gần vị trí xuất phát hơn.
「Hãy cùng nhau cố gắng để không về bét nhé, Clan-san.」
「Nếu không thì xấu hổ chết mất...」
Mục tiêu của họ ngày hôm nay là để Koutarou và các cô gái khác ghi nhận nỗ lực của mình. Dù không biết chính xác cần phải làm gì, nhưng họ biết có một điều họ không được phép để xảy ra - đó là về đích cuối cùng. Nếu họ thua tất cả các ông, các bà và trẻ nhỏ xung quanh đây, thật khó để biện minh rằng họ đã thực sự cố gắng hết sức.
「Mình biết rồi! Hãy tiết kiệm sức lực trong chặng đầu tiên vì chúng ta không bơi giỏi lắm, và để dành nó cho mấy phần thi kế tiếp.」
「Sức bền quả thực là yếu tố quan trọng trong các cuộc thi đường dài... nhưng sau đó thì sao? Bắt kịp họ ở phần thi đạp xe ư?」
Nếu muốn kết thúc ở vị trí tốt, họ cần bảo toàn sức lực của mình ở đầu cuộc đua. Sẽ rất mất mặt nếu bỏ cuộc vì kiệt sức ở phần thi bơi, thế nên họ quyết định khởi đầu an toàn và trông cậy vào đôi chân của họ ở những phần thi sau.
「Mình chỉ hy vọng chúng ta có thể về đến đích...」
「Giữ vững tinh thần cũng rất quan trọng trong các cuộc thi sức bền. Chừng nào vẫn còn tin rằng bản thân có thể hoàn tất được cuộc thi, chúng ta nhất định sẽ làm được.」
「Mình cũng hy vọng là thế....」
Bùm!
Ngay khi Yurika chùn vai xuống, âm thanh từ khẩu súng pháo hiệu vang vọng từ xa.
Khi bắt đầu chạy dọc bãi biển để xuống nước, Clan và Yurika bị một lượng lớn người chơi vượt qua. Nhưng vì đã quyết định sẽ khởi đầu chậm mà chắc nên họ không hề nhụt chí.
「Oa, biển mặn quá.」- Clan nhận xét khi họ chạm mặt nước.
「Ma pháp sư ở đại dương. Nghe cứ như là một câu chuyện thần tiên ấy.」- Yurikia bình luận.
Khi đã xuống dưới nước, Clan và Yurika lướt ra khỏi bờ biển bằng kiểu bơi ếch bởi vì tính ổn định và áp lực thấp của nó. Tuy nhiên nó chậm hơn so với các kiểu bơi khác nên giờ họ di chuyển chậm như rùa bò khi so sánh với những người đang bơi kiểu tự do. Nhưng họ vẫn kiên định với kế hoạch, cố gắng bình tĩnh và bảo toàn sức lực kể từ bây giờ.
「Nhóm dẫn đầu... đã bắt đầu... quay trở lại rồi...」- Clan quan sát thấy.
「H... Họ nhanh quá... vẫn còn chưa... được 5 phút... nữa...」- Yurikia rên rỉ.
Vì chân bơi của môn ba môn phối hợp chỉ dài 200 mét, có một chiếc phao đặt cách bờ 100 mét mà họ phải vòng quanh trước khi quay trở lại. Nhóm dẫn đầu chỉ mất hai hoặc ba phút để tiếp cận nó. Đây có thể coi là tốc độ khá chậm trong bể bơi, nhưng sóng và dòng chảy của đại dương khiến cho việc bơi trở nên khó khăn hơn rõ rệt. Trên thực tế, Clan và Yurika đến giờ mới chỉ bơi được khoảng 30 mét. Biển ngày hôm nay động hơn bình thường, càng khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn.
「Đừng... để bị... phân tâm...」- Clan động viên -「Càng bị phân tâm... thì bơi càng chậm đó...」
Cả hai cô gái đang cố hết sức để tiếp tục di chuyển. Dù biển đang rất dao động nhưng nhờ hàm lượng muối cao trong nước đã giúp họ duy trì độ nổi và tiếp tục di chuyển từ từ về phía phao.
Nhưng hành trình hao tổn sức lực đúng như dự kiến. Khi đến được mốc 60 mét thì họ bắt đầu chậm lại đáng kể.
「N-Nhưng Clan-san... cảm giác cứ như dù chúng ta cố bơi thế nào đi chăng nữa... thì cũng chẳng đi được đến đâu hết...」- Yurika hổn hển.
Yurika đã gần đến giới hạn. Cô đã cố gắng cật lực đến mức không còn đủ oxy lên não. Tâm trí càng mờ đi, Yurika giờ đây thậm chí còn không thể nhớ vì sao mình lại ở dưới nước. Sự tập trung và ý chí của cô đang suy yếu dần, một tình thế nguy hiểm cho Yurika, người vốn có ý chí yếu đuối.
「Ngừng than vãn... và tiếp tục bơi đi! Cô có thể làm được... nếu cô quyết tâm mà!」
Clan thì ngược lại, cô có thừa lòng quyết tâm đến mức bướng bỉnh. Nhưng vấn đề thật sự của cô là ở sức chịu đựng. Một cô công chúa được cưng chiều và một nhà khoa học khép kín là một sự kết hợp thảm họa về thể chất. Cô có thể cầm cự được đến giờ là do sự kiên trì tuyệt vời của mình và sự hậm hực từ những lời nói của Koutarou. Nó giúp cô gắng gượng bản thân… và để mắt tới cả Yurika.
「Clan-san, Yurika-chan!」
「Ồ, thấy hai người rồi nè.」
Trên đường trở về bờ, Shizuka và Theia lướt qua bộ đôi khốn khổ. Không giống như Clan và Yurika, họ vẫn còn nhiều năng lượng. Lời chào thân thiện của họ đã nói lên tất cả.
「H-Hai người... nhanh quá...」
「C-Các cậu có thể cho tớ xin... một chút sức lực được không? Mình sắp hết hơi rồi...」
Cả Clan và Yurika thực sự khá ngạc nhiên trước thực lực của hai người kia. Có rất nhiều người mạnh ở trong nhóm dẫn đầu nhưng họ đã vượt lên trên tất cả. Không chỉ vậy, họ hầu như không có một chút dấu hiệu nào cho thấy sự kiệt sức. Thật vậy, nhìn Shizuka và Theia thôi cũng đủ thấy nản.
「Mình chỉ có mỗi cái ưu điểm là sức trâu bò thôi, ai lại từ bỏ nó để rồi thua kia chứ!」
「Dưới cái tên Forthorthe, ta dĩ nhiên cũng không thể!」
Nhưng cuộc gặp gỡ của họ chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cân nhắc tới việc họ đang di chuyển theo hướng ngược lại. Shizuka và Theia biến mất nhanh chóng cũng giống như lúc cả hai xuất hiện.
「Thấy mà nản quá à...」
「Ta đã nói rồi, ngưng than vãn đi! Chúng ta tiếp tục đi con đường chúng ta đã chọn thôi!」- Clan quát.
Trong khi Yurika đang trên đà mất động lực thì Clan đã lấy lại sự quyết tâm. Sự nỗ lực của Theia đã khiến cô bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết muốn cạnh tranh giữa các công chúa.
「Chịu thôi, Clan-san... mình nghĩ đã đến lúc phải từ bỏ rồi...」
「Chờ đã, cô đang nói cái gì thế?!」
「Mình cảm thấy không có gì quan trọng nữa...」
「N-Này! Yurika! Cố lên nào!」
Yurika nhanh chóng mất tốc độ. Cái giá cho hành trình nãy giờ và sự thiếu oxy là việc cánh tay của cô nhanh chóng mất hết sức lực. Ngay lúc này, tất cả những gì cô muốn làm là để cho sóng cuốn cô đi.
「Aaaa, tính sao bây giờ?!」
「Gì vậy Clan?」
Trong khi Clan đang ôm đầu thì Koutarou bơi tới. Cậu đã phát hiện ra hành động kỳ lạ của cô từ xa và bơi đến để xem có gì không.
「Veltlion!」
Biểu cảm của Clan ngay lập tức dịu xuống khi nhìn thấy Koutarou. Một phản ứng quá đỗi thật thà của cô nàng, nhưng đó cũng là một dấu hiệu cho thấy cô đã bối rối đến nhường nào trước tình trạng của Yurika.
「Tệ lắm! Yurika sắp bỏ cuộc rồi!」
「Đúng vậy đó, Satomi-san... mình không còn cảm thấy được gì nữa...」
Khi Clan đang giải thích sự tình với Koutarou, Yurika chỉ đơn giản là nổi lềnh bềnh vô định.
「Ra vậy, tệ thật Yurika. Tớ sẽ nhớ cậu lắm.」
Nắm được chuyện, Koutarou tỏ vẻ thương hại với Yurika. Bối rối, cô ngước nhìn cậu bằng đôi mắt mở to.
「Cậu... sẽ nhớ mình?」
「Đúng vậy. Nghĩ mà xem, giờ nếu cậu bỏ cuộc, tức là không bơi nữa ấy, thì chuyện gì sẽ xảy ra?」
「Ừm... mình sẽ chìm?」
「Đúng vậy, thế tức là...」
「Mình sẽ chết sao?」
「Bởi vậy nên vĩnh biệt nhé Yurika. Tớ sẽ nhớ cậu lắm.」
「Khôngggg!」
Khoảnh khắc Yurika nhận ra ý của Koutarou, cô tập trung mọi sức lực của mình và nhanh chóng bơi đi trong hoảng loạn. Tất nhiên không thể nào được như Theia và Shizuka, nhưng cô đã di chuyển nhanh hơn nhiều so với lúc ban đầu. Cứ như thể cô nàng đang cố gắng vượt qua chính cái chết.
「Veltlion... cậu làm hơi lố rồi đấy, biết chứ?」
Koutarou dĩ nhiên đã phóng đại sự việc lên. Không có chuyện nhân viên cứu hộ và nhân viên sự kiện sẽ để Yurika bị chết đuối. Kế hoạch thúc đẩy Yurika hoàn toàn dựa vào thực tế là đầu óc cô hiện đang quay cuồng.
「Tôi không nghĩ mình cần phải bận tâm khi đã có cô ở bên, Clan à. Tôi biết là cô sẽ bảo vệ tôi mà.」
「Cái gì?! Cậu thật sự nghĩ là ta sẽ bảo vệ cậu sao!?」
「Cô định sẽ giết tôi mà phải không? Vậy nên nếu muốn tôi chết dưới tay cô thì cô phải bảo vệ tôi sống tới lúc đó đi đã.」
「Ngu ngốc! Cậu thật sự là đồ ngốc! Chìm mà chết luôn đi!」
Trong một khoảng thời gian ngắn, Clan đã đuổi theo được Yurika. Mục đích của Clan không phải là bắt kịp Yurika, cô chỉ đang cố gắng thoát khỏi Koutarou. Cô không muốn cậu nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình.
Bị thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi thuần túy và khát khao được sống, Yurika quạt tay về phía trước. Thực tế, Yurika không thích tập thể dục vì cô thiếu rèn luyện và sự tự tin, không phải vì thiếu kiên cường. Kỹ thuật của Yurika rất tệ và cô lãng phí rất nhiều năng lượng, nhưng bằng cách nào đó, cô đã bơi được hết 200 mét và quay trở lại bờ.
「Mình làm được rồi... mình sống rồi...」
Bởi vì đã bơi hết sức bình sinh nên Yurika cứ ngỡ như mình đã bơi hàng kilomet. Sự nặng nề vây lấy khi rời khỏi mặt nước càng khiến cô cảm thấy kiệt sức hơn so với thực tế. Mệt lử, Yurika lảo đảo đi về phía những chiếc xe đạp.
「Yurika...! Cô bị lừa rồi...!」
Ngay sau đó Clan, đang thở dốc, xuất hiện. Không giống như Yurika, vấn đề của Clan nằm ở việc cô không có thể lực. Tuy nhiên, do kỹ thuật bơi của Clan tạm ổn nên tình trạng của cô không khốn khổ như Yurika.
「Hở?」
「Có đội cứu hộ mà...! Làm sao cô chết đuối được...」
「Aaaaa! Quên mất!」
Yurika cuối cùng cũng nhận ra âm mưu của Koutarou nhưng giờ cô đã rời khỏi mặt nước. Tất cả đều đã quá trễ.
「Mình phải làm rõ chuyện này với Satomi-san mới được!」
Phồng má, Yurika lê bước về phía những chiếc xe đạp. Mục tiêu duy nhất của cô bây giờ là bắt kịp Koutarou và than phiền với cậu.
「Sẽ rất ấn tượng nếu tất cả chuyện này đều nằm trong dự tính của cậu ta… trời ạ, sao cậu ta không bao giờ tử tế với mình hết vậy?!」
Clan cau mày giận dữ và theo sau Yurika. Cô cũng có vài lời cằn nhằn muốn nói với Koutarou ngay bây giờ. Sự nổi giận của Clan bỗng dưng giúp kế hoạch của Koutarou một mũi tên trúng hai con chim.
Bị bộ đôi hùng hục đuổi theo như vậy không hề khiến Koutarou phiền muộn. Ngược lại, cậu còn tỏ ra ấn tượng trước nỗ lực của họ.
Khó khăn duy nhất là cả Clan và Yurika đều không biết đi xe đạp. Nếu cứ như vậy thì họ buộc phải bỏ cuộc ở chặng thứ hai. Tuy nhiên, Clan đã cài đặt hệ thống tự động cân bằng lên xe từ trước. Chúng là những chiếc hộp nhỏ chỉ có kích thước vài centimet giúp ổn định những chiếc xe đạp và giữ cho chúng không bị đổ. Về cơ bản, chúng bây giờ là những chiếc xe đạp công nghệ cao. Một thiết bị tiện lợi như vậy sẽ là phạm luật trong một cuộc thi chính thức nhưng vì lần này chỉ là một cuộc thi vui nên ban tổ chức đã cho phép những người ở nhóm yếu có thể sửa đổi phương tiện. Thậm chí có những người đem tới xe đạp đôi và xe ba bánh. Do đó, Clan và Yurika không cảm thấy tội lỗi khi sử dụng xe sửa đổi trong chặng hai.
「Đây là lần đầu tiên ta chạy xe đạp nhưng cũng khá là vui đấy.」- Clan thú nhận.
「Thật tình thì mình muốn chặng này đặt lên trước chặng bơi.」- Yurika nói.
「Ta đồng ý.」
Chặng xe đạp chạy 10 km dọc theo một con đường dành riêng cho xe đạp song song với bãi biển. Đó là sự kết hợp của địa hình bằng phẳng với một vài đoạn xuống dốc nhẹ nhàng, có nghĩa là các cô gái có thể thoải mái đạp về phía trước mà không cần cố gắng quá nhiều. Với làn gió thổi nhẹ vào mặt và khung cảnh đại dương đáng yêu, Yurika và Clan đang tận hưởng chặng hai.
「Clan-san, cậu nghĩ chúng ta còn cách đích bao xa?」
「Theo lời Veltlion, phần khó sẽ bắt đầu khi chúng ta đi được nửa chặng.」
「Ôi... vậy nửa chặng sau mới là khó nhất sao...」
「Chỉ mong chúng ta thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu được một tí...」
Mặc dù đã cố hết sức ở chặng đầu tiên của cuộc thi ba môn phối hợp, họ vẫn bị tụt lại phía sau so với hầu hết những người tham gia. Nếu họ có cơ hội vượt lên, đó sẽ là nửa sau của sự kiện khi những người khác bắt đầu chậm lại. Và vì họ đã ở gần vị trí cuối cùng nên sắp tới có rất nhiều cơ hội để vượt qua những người chơi khác.
「...Ủa?」
「Gì vậy Clan-san?」
「Không... không phải là Harumi kia sao?」
「A! Đúng vậy! Đúng là Sakuraba-senpai rồi!」
Tuy nhiên, hai cô gái đã nhận ra một trong những tuyển thủ trước mặt mình. Đó là người bạn tốt của họ, Harumi.
「Harumi!」
「Sakuraba-senpai!」
Mặc dù vẫn đang cố giữ thể lực, Clan và Yurika đã tăng tốc để bắt kịp Harumi.
「Yurika-san, Clan-san!」
Nghe thấy giọng của bộ đôi, Harumi liếc qua vai và chào họ bằng một nụ cười trong khi giảm tốc độ lại một chút.
「Cuối cùng cũng đã bắt kịp!」- Yurika phấn khởi.
「Chị chiến đấu kiên cường lắm, Harumi!」- Clan động viên.
Chỉ sau vài giây thì ba người họ đã chạy ngang hàng nhau, Harumi quay trở lại tốc độ ban đầu của mình.
「Mình đang cố hết sức để duy trì nhịp độ của bản thân.」
「Điều đó thật tuyệt vời, Sakuraba-senpai.」
「Thật ấn tượng, tựu chung lại... chị làm tốt lắm, Harumi!」
Yurika và Clan rất vui khi bắt kịp Harumi nhưng vì sức khỏe bẩm sinh của cô vốn yếu ớt nên đây không được xem là thành tích gì cho cam. Harumi chỉ đơn giản là đang cố gắng về đích với sức chịu đựng hạn chế của mình. Về cơ bản, cô đang xoay sở trong cuộc đua tốc độ bằng một chiếc xe bình thường. Chỉ thế thôi đã cho thấy cô đang cố gắng chẳng kém gì những người tham gia tốp đầu.
「Ồ, mình có làm gì đặc biệt đâu... mà có vẻ như hai bạn cũng đang cố gắng hết mình còn gì.」
Bẽn lẽn vì những lời khen ngợi bất ngờ, Harumi chuyển hướng cuộc trò chuyện về phía hai người bạn. Có vẻ ngày hôm nay bộ đôi đang thực sự vượt giới hạn của bản thân.
「Bởi vì Satomi-san đã lừa em! Em đang đuổi theo để than phiền với cậu ấy!」
「Đúng vậy! Nếu cố gắng hết sức thì chúng ta có thể chặn đường lúc cậu ta quay lại!」
「Ôi trời.」
Biết được động lực của bộ đôi, Harumi chỉ còn biết cười khúc khích.
「Fufu... vậy sau cùng thì tất cả đều là vì Satomi-kun à?」
Cả Yurika và Clan đều đang háo hức bắt được Koutarou đến nỗi cố hết sức để đuổi kịp cậu. Thay vì nghỉ ngơi và đợi sau cuộc đua rồi mới bắt cậu, họ muốn đuổi theo Koutarou ngay. Harumi thấy chuyện này vô cùng thú vị.
「Là tại vì cậu ấy xấu tính quá đi! Cậu ấy còn dọa là em sẽ chết đấy, chị biết không?」
「C-Còn chị thì sao Harumi?! Sao chị lại cố gắng đến thế?」
Đang tức giận, Yurika công khai thừa nhận rằng mình đang đuổi Koutarou. Tuy nhiên, Clan thì rụt rè đỏ mặt giữ ý và hỏi ngược lại Harumi.
「Mình đang cố gắng để được thưởng.」- Harumi trả lời bằng một nụ cười.
Để khuyến khích tất cả các cô gái nỗ lực hết sức, Koutarou đã hứa thưởng dựa trên hiệu suất thay vì vị trí trong cuộc thi ba môn phối hợp. Bằng cách đó, họ sẽ được đánh giá dựa trên nỗ lực chứ không phải khả năng, có nghĩa là tất cả họ đều có cơ hội ngang nhau miễn là cố gắng hết mình. Và trong trường hợp Harumi, cô đặt mục tiêu của mình đơn giản là hoàn thành cuộc thi. Đó là một mục tiêu khiêm tốn so với nhiều người nhưng lại đầy tham vọng đối với cô, và cô chắc chắn sẽ được đền đáp.
「Vậy chị định yêu cầu phần thưởng là gì thế, Harumi?」
「Cái đó...」
Harumi nãy giờ vốn rất chủ động bỗng đột nhiên bối rối khi đi tìm câu trả lời. ‘Phần thưởng’ cho người cố gắng hết sức trong cuộc thi ba môn phối hợp là có thể yêu cầu thứ gì đó từ người khác. Tùy thuộc vào từng cá nhân mà quyết định sẽ khác nhau và Harumi đã nghĩ đến một yêu cầu khá táo bạo.
「Là gì vậy ạ?」– Thấy Harumi im lặng, Yurika hối thúc.
「À thì... mình đang nghĩ đến việc muốn người nào đó dành cả ngày để nắm tay mình...」
Mong ước của Harumi cũng giống như con người cô. Cô có nhiều mong muốn nhưng tính cách thụ động thường khiến cô không thể đưa ra lời yêu cầu. Chưa kể xu hướng câu nệ với những người xung quanh của cô. Nhưng nếu đó là phần thưởng do bản thân đoạt được, Harumi cho rằng mình được phép đưa ra đòi hỏi.
「Nắm tay nhau cả ngày à...」
「Nghe như chuyện mấy cặp đôi hay làm ấy...」
Chìm trong câu trả lời của Harumi, Clan và Yurika bắt đầu mơ mộng về việc nắm tay với một người nào đó.
〔Mình biết cậu ta là một tên ngốc... nhưng mà mình sẽ không bận tâm lắm nếu cậu ta nắm tay mình. Dám cá là cậu chàng sẽ cảm thấy khó xử... à há, được đó! Mình cũng sẽ yêu cầu như thế cho phần thưởng!〕
Nụ cười toe toét xuất hiện trên khuôn mặt Clan khi tưởng tượng về phần thưởng trong tương lai của mình, rồi cô vô thức bắt đầu đạp nhanh hơn.
〔Không có gì đặc biệt xảy ra sau khi Maki-chan và mình hôn cậu ấy ngoài việc bị cậu ấy mắng hết. Nhưng cá là nếu chúng ta nắm tay tình tứ giống như trong shoujo manga thì... hehehe! Ồ mình biết rồi! Mình cũng sẽ yêu cầu như vậy!〕
Yurika cũng đang chìm trong trí tưởng tượng của mình. Sự mơ mộng của cô còn hường phấn hơn cả Clan, phần lớn là do bị tiêm nhiễm bởi dòng truyện tranh thiếu nữ.
「C-Chúng ta phải về được đến đích!」
「Ừ! Cùng cố gắng hết sức nào, Sakurapa-senpai!」
「Heeheehee... tất nhiên rồi!」
Clan và Yurika lại bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết như lúc họ vừa bắt kịp Harumi, nhưng lần này có khác biệt đôi chút. Sự thay đổi đó khiến Harumi lúc đầu hơi bối rối nhưng cô sớm có cùng suy nghĩ và nhanh chóng bắt đầu đạp nhanh hơn.
Yurika và Clan tách ra khỏi Harumi ở nửa chặng về của cuộc đua xe đạp. Bởi vì Harumi đang đạp chậm giữ sức nên cô không thể theo kịp hai người kia kể từ thời điểm họ hạ quyết tâm. Cô chúc họ may mắn bởi vì thử thách vẫn còn ở phía trước.
「Bỏ Sakuraba-senpai lại như vậy có sao không, Clan-san?」
「Đ-Đâu còn cách nào khác...! Chúng ta phải cố hết sức mình để đạt được mong muốn của bản thân nữa...!」
「À-ừ! Cậu nói đúng!」
「Chúng ta lúc này chỉ nên lo lắng... cho bản thân!」
Chỉ mới tập đạp xe, không ai trong số họ biết cách tăng tốc hay thậm chí thay đổi đĩa răng một cách hiệu quả. Vì vậy, họ đã tiêu tốn kha khá thời gian và năng lượng khi lên đồi trên đường trở về, điều này sẽ khiến họ phải trả giá đắt khi đến phần thi thứ ba của cuộc thi.
Chặng chạy của cuộc đua marathon chỉ có quãng đường là 2km, ngắn hơn so với thông thường. Hầu hết mọi người đều có thể hoàn thành nó trong 30 đến 40 phút, đối với trẻ em và người già cũng không mất hơn một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, nó vẫn sẽ là một thử thách phi thường đối với những người lười vận động như Clan và nhụt chí như Yurika.
「C-Clan-san, chúng ta... còn phải chạy 1,5km nữa đó...」
「Tức là chúng ta… mới chỉ chạy được một phần tư chặng đường thôi sao...?」
「Xaaaa quáaaa... mình đi chết đâyyyy...」
「Đã đến được đây.... vì cậu, Veltlion.... nếu cậu còn nói điều gì ngu ngốc nữa... thì ta sẽ không tha cho cậu đâu...!」
Cả hai cô gái đã đến giới hạn. Sau khi dùng hết sức để bơi và đạp xe trong khi không có khiếu thể thao, họ gần như không còn tí sức chịu đựng nào. Và bây giờ họ đang dìu nhau chạy, hoặc có thể nói là vậy. Cùng lắm họ chỉ có thể lết bản thân đi như xác sống. Chỉ còn 500m nữa là về đến đích và họ trông cứ như chết đến nơi rồi vậy.
「Ch-Chúng ta gần lắm rồi, Clan-san... chúng ta sẽ về đến đích...」
「Và không phải ở vị trí cuối cùng...」
「Mình muốn phần thưởng...」
「Chúng ta sẽ có được nó... dù sao cũng đã đi được đến đây... rồi mà...」
Mặc dù đang vật vã lê lết dọc bờ biển nhưng suy nghĩ về phần thưởng đã giúp họ có thể tiếp tục tiến lên. Nếu họ bỏ cuộc ngay trước vạch đích như thế này thì mọi sự khốn khổ từ đầu đến giờ của họ sẽ bị lãng phí. Vậy nên họ không chấp nhận bỏ cuộc. Suy nghĩ đó đã thúc đẩy họ tiến bước.
「Cố lên nào mấy cô gái!」
「Đã đến được đây rồi! Gắng lên tí nữa!」
Những người tham gia khác đang lần lượt vượt qua hai cô gái từ cả hai bên. Họ đã làm tốt hơn trong việc bảo toàn và phân bổ sức lực, vì vậy họ sử dụng một phần năng lượng còn lại của mình để khích lệ Yurika và Clan.
「Có lẽ mình nên... tập thể dục nhiều hơn...」- Yurika mếu máo.
"Ta cứ tưởng mình đã khoẻ hơn nhờ việc tập võ... nhưng có vẻ như... ta vẫn còn một chặng đường dài để đi...」- Clan hổn hển.
Nhìn ngày càng nhiều người tham gia vượt qua, các cô gái ngày càng tuyệt vọng. Sự kiệt sức đang đeo bám lấy họ, làm cho mỗi bước chân cứ như một cuộc đua việt dã. Nhưng bất chấp những khó khăn, họ vẫn vững bước. Họ triệu hồi sức mạnh từ tình cảm của mình, những cảm xúc và ham muốn sâu thẳm trong trái tim thiếu nữ, họ không muốn buông xuôi.
Clan và Yurika gần như không thể di chuyển nổi khi vạch đích cuối cùng cũng xuất hiện ở đường chân trời. Họ đã tụt hạng đáng kể về phía sau. Ngay cả Harumi, người mà họ đã cho hít bụi giữa chặng xe đạp từ lâu, giờ đã đuổi kịp và vượt qua họ.
「Clan-san, vạch đích! Mình có thể nhìn thấy vạch đích rồi!」
「Hừ... He he he! Một công chúa kiêu hãnh của Forthorthe... có thể làm bất cứ thứ gì miễn là cô ấy muốn!」
Khi vạch đích lọt vào tầm mắt, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của cả hai. Biết được điều đó đã cải thiện tâm trạng của họ lên rất nhiều. Vì đã quá mệt mỏi nên họ thậm chí không còn thiết nghĩ và để mặc niềm vui dâng trào. Nụ cười thuần khiết của họ mê hoặc đến nỗi bất kỳ người đàn ông nào bất giác nhìn họ lúc này chắc chắn sẽ bị hớp hồn.
「Yurika, fight! Y-Yurika, fight!」
「Chỉ cần thêm một chút nữa thôi! Ta sẽ cho cậu thấy rằng ta cũng có thể làm được!」
Được thúc đẩy bởi hy vọng, Yurika và Clan tập trung phần năng lượng cuối cùng và chạy. Đích đến chỉ còn cách tầm ném một hòn đá. Nhẹ nhõm làm sao. Họ không cần phải giữ sức nữa. Họ đã có thể chạy đến đích và hoàn thành cuộc thi.
「Yurika! Clan!」- Koutarou cỗ vũ.
「Sắp đến rồi!」- Thiea hét to.
「Xin hãy cố gắng chịu đựng thêm một chút, Clan-sama!」- Ruth động viên.
Nhóm Koutarou, những đã hoàn thành cuộc đua, bắt đầu cất tiếng gọi khi Yurika và Clan đến gần đích hơn. Clan và Yurika có thể nghe thấy tiếng bạn bè nhưng không còn tí sức lực nào để đáp lại. Thay vào đó, họ dồn hết sức cho những bước chân cuối cùng của mình.
「Nếu cậu ta có thể cỗ vũ chúng ta như thế... sao bình thường không làm vậy cơ chứ?」
「Satomi-san... không thành thật với cảm xúc của bản thân gì hết. Phản ứng khi mình hôn cậu ta... cũng quá đáng lắm luôn...」
「C-Cô hôn cậu ta á?!」
「Chỉ vào má thôi...」
「Đó không phải là vấn đề!」
Yurika và Clan tiếp tục trò chuyện trong khi chạy về đích. Trông thì có vẻ như là một sự lãng phí năng lượng nhưng sự thật là không ai trong số họ có thể tự nỗ lực một mình. Có người đồng đội cùng chung chí hướng đã giúp truyền cảm hứng cho cả hai. Họ chỉ có thể tiếp tục là nhờ có người kia ở bên cạnh, suy cho cùng, cuộc thi ba môn phối hợp đã giúp họ xích lại gần nhau hơn như những người bạn.
「Nhìn kìa Yurika... chúng ta gần về đến đích rồi...」
「Hy vọng... chúng ta không về chót...」
Cuối cùng họ cũng đã đến trước vạch đích. Kết quả rất tệ khi dù họ không về chót thì cũng gần áp chót. Phía sau họ chỉ còn vài trẻ em và người già nữa thôi. Còn trong nhóm tuổi của mình, chắc chắn họ đã xếp bét.
「Nó... không còn quan trọng nữa...」- Clan thở hổn hển.
「Nhưng mà...」- Yurika lo ngại.
「Dù không có ai khen thưởng chúng ta đi chăng nữa... ta vẫn có thể khẳng định là chúng ta đã cố hết mình.」
「Ừ... đúng vậy.」
Có lẽ không ai sẽ ca ngợi những nỗ lực của họ. Vị trí của họ trong cuộc thi ba môn phối hợp chắc chắn không phải là điều gì đáng tự hào cho cam. Nhưng trong thâm tâm, Clan và Yurika đều biết rằng họ đã cố hết sức. Họ tự thừa nhận bản thân và thừa nhận nhau.
「Chúng ta thật sự đã làm hết sức mình nhỉ? Hehe...」
「Hừ... chắc chắn là vậy rồi.」
Nắm tay nhau, hai người bạn tự hào kết thúc cuộc đua mà họ đã bắt đầu cùng nhau.
Cả Clan và Yurika đều không thực sự nhớ về việc vượt qua vạch đích. Vào ngay thời điểm đó của cuộc đua, bộ não của họ bị thiếu oxy đến mức toàn bộ sự việc trở nên mờ nhạt. Điều tiếp theo họ biết, họ tỉnh dậy trong phòng 106.
「...Yurika, tỉnh dậy rồi hả?」- Clan lặng lẽ hỏi Yurika, người đang nằm trên tấm nệm cạnh cô.
「Ừ. Mình bị đánh thức bởi vì ê ẩm hết người.」
Cuộc thi ba môn phối hợp dường như là một giấc mơ xa xăm đối với họ lúc này, nhưng sự kiệt sức và đau nhức mà nó để lại vẫn rất thật. Họ chỉ có thể đoán là những người khác đã phải mang họ trở lại căn hộ sau cuộc đua.
「Chúng ta đã có thể về được đích...」
「Ừ, chúng ta đã làm được...」
Nhìn lên trần nhà, họ lẩm bẩm với nhau. Nghĩ lại thì từ trước đến giờ họ chưa từng cố sức đến vậy trừ khi bị đe dọa đến tính mạng.
「Mình đoán có lẽ nhờ niềm kiêu hãnh mà cậu mới đi xa được đến vậy.」
「Đàn ông có niềm kiêu hãnh thì phụ nữ cũng có chứ bộ.」
Sau cùng, chính niềm kiêu hãnh đã đưa họ đến đích. Cả hai vẫn muốn xả một tràng với Koutarou nhưng họ cũng muốn cậu tỏ ra ân cần với mình. Tình cảnh có phần hơi phức tạp, dù nói rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho Koutarou nhưng cuối cùng lại cho qua như chẳng có chuyện gì. Có lẽ đó không hẳn là niềm tự hào, mà là một thứ cảm xúc được gọi...
Tuy nhiên, các cô gái đã hoàn thành được mục tiêu đề ra và nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt họ.
「Heh heh...」
「Heehee...」
Tiếng cười khúc khích dần thế chỗ, hai cô gái phá lên cười để ăn mừng chiến thắng và tình bạn của nhau. Dù có chút thất vọng vì những người bạn khác không ở đó để chia sẻ khoảnh khắc này với họ.
「Không biết mọi người đã đi đâu rồi nữa...」- Yurika thở dài.
「Có lẽ họ muốn để yên cho chúng ta nghỉ ngơi.」- Clan đáp lại.
「Hiểu rồi, vậy-」
*Ọcccc*
Trong khi tự hỏi bạn bè của mình đã đi đâu, dạ dày Yurika bắt đầu biểu tình. Sau những nỗ lực để hoàn thành mục tiêu, cô nàng hiện đang rất đói.
「Hahaha!」
「Auuu...」
Clan của ngày xưa sẽ coi đây là một hành động cực kỳ khiếm nhã, nhưng sau những gì đã trải qua với Yurika ngày hôm nay, cô bất giác cảm thấy vô cùng dễ chịu. Clan, dĩ nhiên, cũng không khá hơn là bao.
「Chúng ta nên đi tìm Veltlion và những người khác. Ta chắc chắn bây giờ họ đã ăn uống gì đó rồi.」
「Ồ, đồng ý! Ý kiến hay đó! Đi thôi!」
Nhìn thấy nụ cười thân thiện của Clan, Yurika từ nụ cười ngượng ngùng chuyển sang rạng rỡ, ít nhất là cho đến khi cô cố gắng ngồi dậy.
「Ui ui ui...」
「Sao vậ- ui da!」
Cố gắng ngồi dậy, Clan liền cảm thấy nỗi đau giống hệt như Yurika. Tất cả nỗ lực trước đó đã để lại cho họ những cơn ê ẩm.
「À, ra vậy... hiển nhiên đây là hậu quả của việc vận động quá sức mà không dựa vào khoa học hay ma thuật rồi...」
「Từ từ thôi nào, Clan-san.」
「Ừ, lên nào.」
Di chuyển càng nhanh thì càng đau nên hai cô gái quyết định chậm rãi lại. Dù vẫn đau nhưng nó dừng ở mức có thể chịu đựng được.
「…Ồ?」
Khi Clan đứng dậy, cô phát hiện ra một mảnh giấy nhỏ nằm trên mép bàn trà.
「Cái gì vậy?」- Yurika hỏi.
Clan sau đó nhặt tờ giấy lên và đưa cho Yurika xem.
「Có vẻ như họ để lại cho chúng ta một tờ ghi chú. Để xem... <Bọn mình di chuyển lên Blue Knight để tránh làm phiền hai người. Khi nào tỉnh dậy thì lên đây với bọn mình nhé.>」
「Đó là nét chữ của Sakuraba-senpai.」
「À, đúng thật.」
Harumi đã thấu đáo khi để lại cho hai người bạn tốt của mình một lời nhắn. Rất giống phong cách của cô, để lại tờ ghi chú thay vì gửi tin nhắn.
「Vậy thì đi thôi, Clan-san.」
「Đợi một phút, còn nữa này. Phía dưới còn viết, <Tái bút: Satomi-san và những người khác đều đồng ý rằng hai bạn là những người cố gắng nhất. Hãy nghĩ về điều hai bạn muốn yêu cầu để làm phần thưởng.>」
「Phần thưởng của chúng ta...」
「Có vẻ là thế nhỉ...?」
Đọc xong phần tái bút, Clan và Yurika nhìn nhau. Khi ánh mắt chạm nhau, cả hai bắt đầu cười toe toét.
「Này Yurika... để đạt hiệu quả tối đa, ta nghĩ chúng ta nên kết hợp mong muốn của cả hai lại. Thấy sao?」
「Ý hay đó. Tụi mình đã cùng nhau tiến xa đến vậy, do đó, hãy cùng nhau làm nốt nào.」
「Heeheehee!」
「Hahaha!」
Sau cuộc trao đổi nhỏ với nhau, Yurika đưa tay về phía Clan, người đang ngồi ở bàn trà.
「Nhân tiện, Yurika, khi cô hôn vào má cậu ta, cậu ta đã phản ứng thế nào?」
「Như mình nói á, nó không như mong đợi chút nào. Nhưng đó là Satomi-san của trước kia. Còn lần này thì...」
Clan nắm lấy tay Yurika và hai cô gái băng qua cánh cổng tới Thanh kị hạm như thể họ chạy về đích.