Chương 1: Về nhà
Độ dài 8,727 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:34:07
Phần 1
Chủ nhật, ngày 25 tháng 4
Kể cả những ngày chủ nhật, buổi sáng cũng đến sớm trong căn phòng 106. Nguyên do là buổi tập hàng sáng của Koutarou và Ruth. Trong khi những người khác vẫn còn đang ngủ, họ đã cùng nhau đi ra ngoài. Khung cảnh đó đã lặp đi lặp lại suốt vài tháng qua.
Nhưng Ruth lại không xuất hiện hôm nay. Và do không có sự xuất hiện của cô, cũng chẳng ai đánh thức Koutarou dậy. Kết quả là cậu chàng vẫn nằm ườn dưới sàn nhà và dựa lưng vào một trong bốn bức trường của căn phòng.
Âm thanh từ những bước chân không chút dè dặt có thể nghe từ chỗ của Koutarou. Và chủ nhân của những bước chân ấy đã ngồi xuống trước màn hình TV và dùng điều khiển bật nó lên. Bởi có rất nhiều anime được trình chiếu vào buổi sáng chủ nhật, đây là thời điểm quan trọng cho một người nghiền anime như người đó.
“…A, Sanae-chan, nếu cậu chạy quanh như thế sẽ làm Satomi-san dậy mất!”
Còn có một người thứ hai đang ở cùng và la mắng người thứ nhất. Người thứ hai lo rằng âm thanh từ bước chân to tiếng ấy sẽ có thể đánh thức Koutarou dậy.
“Anh ấy dậy cũng được chứ sao.”
“Nếu cậu ấy dậy thì lại bắt mình học nữa mất!”
“Cậu học thì làm sao chứ. Chẳng phải cậu muốn học lên đại học sao?”
“Nếu phải học thì làm sao mình xem TV được!”
“Ổn mà, chỉ cần ghi lại là được. Chúng ta đang sống trong một kỉ nguyên tiện lợi mà.”
“Nhưng mình muốn xem ngay bây giờ!”
Người thứ hai ngồi xuống bên cạnh người thứ nhất và bắt đầu xem TV. May mắn là kể cả những náo động như thế cũng chẳng đủ đánh thức Koutarou dậy. Và khi anime bắt đầu chiếu, hai người bớt trò chuyện dần đi, cuối cùng, họ cũng không làm Koutarou thức giấc.
“…Satomi-kun, lại ngủ ở một nơi như thế này à. Fufu.”
“Nguy hiểm lắm đó, Aika-san. Nếu cậu lại gần Satomi-kun, cậu sẽ trải qua một kinh nghiệm kinh hoàng đó.”
Tiếp đó, hai người khác xuất hiện trong căn phòng nhỏ. Hai người họ nói chuyện với nhau đầy thân thiện trong khi nhìn Koutarou đang ngủ bên cạnh chiếc tường. Sau khi trò chuyện suốt đêm qua, hai người đã thân thiết với nhau hơn.
“Kasagi-san, ý cậu là sao?”
“Satomi-kun không chỉ có tư thế ngủ khó coi mà thường còn ôm những vật khác khi đang mơ ngủ. Khi Yurika cố đánh thức cậu ta thì đã bị vật ra đó, còn Ruth thì bị nhầm là một cái cây đầu bọ cánh cứng.”
“Fufu, đúng là phong cách của cậu ấy.”
“Mình đã bảo là nguy hiểm lắm mà.”
“…Mình chỉ muốn kinh qua điều mà những người bạn mới có được.”
“Cậu lập dị thật đó, Aika-san…”
“Đây là lần đầu mình sống với những người thực sự tử tế…”
“Nó vui lắm, mỗi ngày cứ như một ngày đi chơi vậy.”
“Ahahaha…”
Bởi cả hai đều không có gia đình, họ có thể đồng cảm với nhau. Dù bề ngoài không có điểm gì giống nhau nhưng sâu thẳm trong tâm hồn lại tương đồng. Hiểu nhau sau cuộc trò chuyện dài tối qua, một không khí hòa đồng tạo ra giữa hai người họ.
“Chúng ta tốt hơn là đánh thức cậu ấy dậy. Căn phòng này đã nhỏ mà cậu ta lại xõa người ra như thế nữa…”
“Clan-san, cậu đã dùng cách gì khi còn du hành với Satomi-kun?”
“Hiệu quả nhất là nâng cậu ta dậy một chút và sau đó thả ra. May mắn là cách đó khá dễ dàng bởi bộ giáp kia có thể điều khiển từ xa.”
Hai người nữa xuất hiện, và so với bộ đôi đã ở trong phòng thì thần thái họ tỏ ra điềm tĩnh hơn.
“…Hiểu rồi, mình sẽ ghi nhớ điều đó.”
“Harumi, sẽ thật khó cho cô bởi cô không có tí thể chất nào, chờ đã, cô có thể dựa vào ma thuật.”
“Mình vẫn không thực sự nghĩ mình là một pháp sư…”
Một trong số hai người có thể trạng yếu và sẽ đi kiểm tra sức khỏe vào sáng nay. Còn người kia có trong tay những thiết bị y tế tân tiến và có thể điều trị người còn lại một cách hiệu quả hơn cả nền y học hiện đại. Đối với một người có thể trạng yếu đuối thì thật an tâm khi có người kia làm bạn. Hai người đã chọn tới căn phòng này làm nơi gặp nhau trước khi đi khám sức khỏe.
“Mọi người đã tập trung hết rồi à?”
Còn một người nữa. Người này ló đầu ra từ căn bếp phía hành lang ngay bên cạnh căn phòng trong. Người này thường được giao công việc bếp núc của căn phòng 106. Và thậm chí bây giờ, cô nàng đang đeo một chiếc hairnet (lưới bao tóc) và đang chuẩn bị bữa sáng cho ngày hôm nay.
“Theia-chan và Ruth-chan vẫn chưa tới.”
“Hừm…”
“Kiriha, bữa sáng này có món gì?”
“Cá hồi, súp miso và rau bina luộc.”
“Tuyệt! Một bữa sáng linh đình à!”
“Ừm, chúng ta nên làm gì với Satomi-san bây giờ?”
“Đến lúc gọi cậu ấy dậy rồi.”
“Eeeeeeeeeeeee~~~”
“Cái mặt đó là sao chứ?”
“Mỗi khi Satomi-kun thức dậy là liền ép Nijino-san phải học nên cô ấy không muốn đánh thức cậu ta dậy.”
“Đừng có mà nhõng nhẽo đi, Nijino Yurika.”
“Maki-chan, cậu có thể nói to thế bởi cậu không biết nó sẽ thành ra thế nào đâu!”
Không tính Koutarou ra thì có tới 7 người nữa ở trong phòng.
Sanae, Yurika, Maki, Shizuka, Clan, Harumi và Kiriha.
Không ngoại trừ ai, tất cả họ đều là những cô gái tầm tuổi Koutarou. Một năm trước, bọn họ đã lần lượt tới căn phòng này với những lý do khác nhau. Và kết quả là họ chấp nhận lẫn nhau và hình thành một tình bạn thắm thiết.
Ngoài Koutarou và những cô gái ấy, họ còn có hai người bạn nữa. Sau khi rửa mặt trong phòng tắm, Koutarou nhận ra là cả hai đều không có ở trong phòng.
“Hử? Theia và Ruth-san đâu rồi?”
Theia là một người đầy kiêu hãnh với mái tóc vàng óng nổi bật từ đằng xa.
Ruth là một người nghiêm túc và thành thật, bởi vậy nên cô rất đáng tin.
Hai người là công chúa và hiệp sĩ cận vệ đã đến đây từ phía bên kia của vũ trụ. Thường thì tầm giờ này đáng ra hai người phải có mặt trong phòng rồi nhưng hôm nay lại không thấy đâu.
“…Thật ra thì tối qua, họ gặp chút rắc rối và giờ đang bận giải quyết nó.”
Kiriha là người trả lời cho câu hỏi của Koutarou. Cô tiếp tục giải thích trong khi xới đầy bát cơm.
“Họ có nói là sẽ ghé qua vào buổi sáng nên chắc sẽ tới sớm thôi.”
“Là rắc rối gì vậy?”
“Tình hình khá phức tạp nên cậu nên nghe trực tiếp thì hơn. Chỉ cần đợi một chút là được, Satomi Koutarou…”
“Mình hiểu rồi…”
Biểu cảm của Koutarou trở nên phức tạp và cậu chìm vào suy nghĩ trong khi ngồi vào vị trí quen thuộc. Cậu sau đó nhìn về cánh cổng kết nối căn phòng với chiếc tàu không gian Blue Knight. Nhận ra Koutarou trông có vẻ nghiêm trọng hơn bình thường, Harumi ngồi bên kia chiếc bàn cất tiếng hỏi cậu.
“Bạn lo cho Theiamillis-san à?”
“Nói về lo lắng thì em lo cho tất cả mọi người. Tình hình hiện giờ phức tạp hơn chúng ta nghĩ.”
Kẻ địch của Yurika và Kiriha đã âm thầm bắt tay nhau. Và bởi thế, tất cả mọi người đang găp nguy hiểm, và có vô số nguyên nhân khiến Koutarou phải để tâm.
“Nhưng do không thể thấy Theia và Ruth như đang thấy chị… em có chút bất an.”
Koutarou không thể làm được gì cho những người mà cậu không thể gặp mặt, nên cậu cảm thấy sốt ruột.
“Không cần phải lo đến vậy đâu, Satomi-kun…”
“Sakuraba-senpai…”
“Nếu có chuyện quan trọng đến mức tính mạng Theiamillis-san đặt trên đống lửa thì Kiriha-san đã đánh thức bạn dậy sớm hơn rồi.”
“Đúng… là vậy thật.”
Koutarou gật đầu đồng tình với lời Harumi nói và nhìn về phía Kiriha. Kiriha đáp lại cũng nhìn cậu với một nụ cười.
(Nghĩa là cô ấy đang gặp một quyết định khó khăn cần phải tự mình giải quyết à…)
Nếu Theia thực sự gặp nguy hiểm, Kiriha sẽ không tỏ ra vô tư lự như thế này. Nói là vậy nhưng nếu là chuyện đơn giản thì Kiriha đã tự nói cho cậu rồi. Và do cả hai trường hợp đó đều không đúng, Theia không phải đang gặp nguy hiểm mà cô nàng hiện đang đứng trước một quyết định nan giải.
“Lo lắng cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, vậy nên trước hết là ăn cái đã!”
Vừa nói, Sanae bám vào lưng Koutarou như mọi khi. Bữa sáng là nguồn năng lượng chính, và Sanae muốn đợi Theia với cái bụng no căng.
“…Em nói phải. Được rồi, ta ăn thôi.”
“Vâng!”
Nhờ Sanae, Koutarou có thể cảm thấy khá hơn. Không khí của căn phòng cũng nhẹ nhõm hơn. Nhưng dù vậy, việc Theia và Ruth không có ở đây khiến họ cảm thấy lo âu.
Phần 2
Theia và Ruth xuất hiện trong phòng 106 khi Koutarou và những người khác sắp ăn xong bữa sáng. Cả hai người tỏ ra uể oải và biểu lộ trông tối tăm và ảm đạm.
“…Tốt quá, mọi người ở đây cả.”
Ngay khi mới lộ diện, Theia bắt đầu nói một cách đầy nghiêm túc. Ruth đứng ngay sau cô và quan sát. Thấy hai người như vậy, Koutarou có thể lờ mờ đoán tính nghiêm trọng của rắc rối mà họ mắc phải.
“Mọi người, ta có chuyện muốn nói. Nên có thể dành chút thời gian cho ta được không?”
Nghe Theia nói vậy, những cô gái đang cặm cụi với việc riêng của mình tập trung hết lại quanh bàn trà mà không chút phàn nàn gì. Sau khi chờ mọi người ngồi xuống hết, Theia hơi cúi đầu.
“Cảm ơn mọi người, ta lấy làm biết ơn.”
“Theia, có chuyện gì vậy?”
Khi Koutarou hối thúc Theia nói tiếp, mắt cả hai chạm vào nhau. Và nhìn Koutarou một hồi, Theia chậm rãi tiếp tục nói và bắt đầu ứa nước mắt.
“…Thật ra thì có vẻ mẹ của ta đã đổ bệnh ở Forthorthe.”
“Mẹ cô, Elle… ừm, ý cô là nữ hoàng hiện tại ấy hả, bệ hạ Elfaria?”
Koutarou rút lại cái tên trong kí ức của mình và hỏi Theia. Theia gật đầu trang trọng đáp lại.
“Phải. Cơ thể của mẹ không được khỏe mạnh như ta. Dường như bà ấy quá bận rộn với triều chính nên đã lâm bệnh.”
“À phải rồi, Forthorthe hiện tại…”
Koutarou không biết gì nhiều về tình trạng Forthorthe ngày nay nhưng cậu nhớ là từng được Theia và Clan nhắc tới trước đây. Mẹ của Theia, Elfaria là một người theo chủ nghĩa hòa bình và muốn giải thể quân đội. Do đó, mối quan hệ giữa cô và quân đội vô cùng xấu nên mọi cải cách đều đi vào ngõ cụt. Do Elfaria phải kiềm chế sự phản kháng mạnh mẽ từ quân đội, Koutarou có thể hiểu được rằng cô hiện đang bận trăm bề. Và cơ thể của cô cũng không thể gánh nổi mọi công việc khó khăn bị ép trên vai.
“Thế nên… dù có miễn cưỡng khi làm thế này…”
Theia ngưng lại giữa câu và nhìn những người đang ngồi quanh chiếc bàn trà trước khi tiếp tục nói lần cuối.
“…Ta đang nghĩ sẽ quay trở về Forthorthe. Và ta sẽ… từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng.”
Khi Theia nói những lời đó, không khí bao trùm căn phòng 106 bị đóng băng.
Phần 3
Theia đã đến căn phòng 106 nhằm giành lấy quyền thừa kế ngai vàng của đế quốc. Và để làm được điều đó, Theia cần nắm quyền kiểm soát căn phòng 106 khu nhà Corona. Thế nên cô đã tới đây và gặp mặt Koutarou và những người khác. Cô đã quyết tâm rằng sẽ không trở về Forthorthe cho đến khi căn phòng 106 nằm dưới sự thống trị của cô.
Nhưng cô không thể làm lơ khi mẹ mình đột ngột lâm bệnh. Lý do thực sự đằng sau mong muốn đạt được quyền kế vị là để gia tăng ảnh hưởng và trợ lực cho người mẹ đang trong hoàn cảnh khó khăn của mình. Vì vậy nên Theia không có lựa chọn nào khác ngoài quay về Forthorthe để chăm sóc mẹ. Cô không trẻ con tới mức mà quay lưng với đấng sinh thành của mình mà ích kỉ đi tìm hạnh phúc cho bản thân.
Do đó, Theia đã quyết định sẽ rời trái đất và quay trở về nhà. Cô vẫn chưa hoàn thành được thử thách nhưng bởi tình huống đột ngột, cô không có nhiều thời gian. Nếu chờ cho tới khi hoàn thành thử thách thì mọi việc có thể sẽ quá trễ. Do miễn cưỡng, Theia buộc phải quyết định như vậy.
Để rời trái đất, có nhiều chuyện Theia cần phải làm, do vậy cô vẫn chưa ngủ chút nào từ tối qua. Và kể cả khi ánh mặt trời của ngày mới đã ló dạng, Theia vẫn đang chuẩn bị cho cuộc hành hương của mình.
“Ta đã nghĩ là không có nhiều thứ phải làm lắm… nhưng có vẻ lại có khá là nhiều chuyện cần phải xử lý.”
“Thế mới thấy chúng ta đã tạo quan hệ với biết bao nhiêu là người trên hành tinh này.”
“Phải…”
Gửi đơn xin nghỉ học tới trường cao trung Kitsushouharukaze, nói lời tạm biệt với những người thân quen và cuối cùng là gói gém đồ đạc để quay trở về Forthorthe.
Theia đang cẩn thận cất mớ đồ đạc của mình vào những thùng chứa bằng nhựa.
Chiếc cặp cô đã dùng để tới trường. Cuốn sách cô đã viết bài khi lên lớp. Bộ đồng phục cô từng mặc. Bộ đồ bơi cô từng mang trong lần đi biển năm ngoái. Những cuốn sách và đĩa CD mà cô đã mua. Những chiếc máy chơi game cùng với các game mà cô đã từng cày suốt đêm.
Những vật dụng ấy của cô rải rác ở khắp căn phòng 106 lẫn căn phòng riêng của mình. Tất cả chúng đều chứa đựng những kỉ niệm vô cùng quý báu. Và khi chạm vào từng vật một, cô nhớ về khoảng thời gian khi sử dụng chúng. Chúng không đơn thuần chỉ là những món đồ vô tri, mà như Ruth đã nói, chúng là những kỉ vật vô giá, là bằng chứng cho sự trưởng thành của cô trên hành tinh này.
“Thật khó để rời bỏ hành tinh này mà đi…”
“Vâng…”
Khi lần đầu tiên tới đây, Theia từng muốn hoàn thành thử thách của mình càng nhanh càng tốt để trở về bên mẹ mình. Cô chỉ coi những người dân ở đây là giống loài nguyên thủy và không có ý định sẽ ở lại lâu. Nhưng giờ đây, cô muốn được ở lại đây lâu nhất có thể. Và bởi thế, những người sống ở hành tinh này dần không thể thay thế được trong lòng cô.
Theia thôi không xếp đồ nữa và nhìn về phía bức tường. Ở đó, một bông hoa tulip đỏ, được giữ gìn cẩn thận, đang trang trí cho bức tường. Bông hoa đó là thứ quý giá nhất mà Theia đã nhận được từ hành tinh này. Nhìn Theia như vậy, Ruth cũng dừng tay và lên tiếng.
“…Có phải điều hối tiếc nhất của người là Satomi-san?”
Trong phòng Ruth cũng được trang trí bởi một bông tulip sắc đỏ và nó cũng là một món quà đến từ cùng một người.
“Phải. Ta sẽ không thể hoàn thành lời hứa sẽ mãi ở bên cạnh anh ta.”
Khi trước, Theia và Ruth đã quyết định sẽ cùng nhau sống với người con trai đã trao cho họ những đóa tulip kia. Nhưng tình cảnh không mong đợi với mẹ của Theia là nguyên do đã ngăn cản quyết định đó được thực hiện. Người con trai đã tặng tulip cho họ không thể rời căn phòng 106 trong tình trạng hiện giờ còn Theia dù thế nào cũng phải quay trở về bên mẹ của cô. Đó là một định mệnh không thể tránh khỏi.
“Ta tự hỏi phải chăng quyết tâm của chúng ta chỉ đến cỡ vậy thôi sao…”
“Điện hạ…”
Đó là một cuộc sống mà cả hai đã nghiêm túc hướng tới nhưng dù vậy, nó lại kết thúc quá dễ dàng. Theia không kìm được nỗi buồn và cảm thấy mình không có đủ tình yêu. Ruth cũng cảm thấy như vậy. Cô cũng đã có lựa chọn nghiêm túc như Theia.
“Ta xin lỗi chàng, Koutarou… Tha thứ cho ta…”
Theia vô thức thốt lên cái tên người đã trao bông tulip cho mình. Bởi quyết định cay đắng, giọng Theia bị lạc đi.
“Theia, cô có rảnh không?”
Đó cũng là lúc một vị khách xuất hiện trước căn phòng Theia.
Phần 4
Koutarou đã được trao quyền sử dụng mọi chức năng sẵn có trên con tàu không gian Blue Knight. Bao gồm cả quyền được vào những khu vực đặc biệt chỉ có hoàng gia mới được phép vào. Koutarou đã dùng thẩm quyền này để tới thăm Theia và Ruth.
“Chờ chút đã.”
Tiếng Theia phát ra từ bộ đàm thoại đặt ngay bên cánh cửa ra vào của phòng cô. Koutarou hiện đang đứng trước cửa phòng Theia và chờ cô cho phép vào. Trong lúc đó, cậu kiểm tra bộ đồ của mình lần cuối. Do đây là một khoảnh khắc quan trọng nên cậu không thể bất cẩn được.
(Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên mình tới để gặp công chúa Theiamillis…)
Trước đây, Koutarou chỉ tới gặp người bạn của cậu, Theia nhưng chưa từng tới để tham vấn công chúa Theiamillis. Đây có lẽ là lần đầu tiên, cậu coi cô như một nàng công chúa thực thụ. Do đó nên cậu có chút lo lắng.
“…Vào đi.”
Cánh cửa bắt đầu trượt sang bên theo lời cho phép của Theia. Bên kia cánh cửa là một cô gái với mái tóc vàng óng, đang mặc một bộ đầm trên người. Ngay khi thấy mặt cô, Koutarou cúi đầu và quỳ gối xuống.
“…Thật vinh hạnh khi được diện kiến người, công chúa Theiamillis. Thần là Satomi Koutarou, một hiệp sĩ lang thang vô chủ.”
Koutarou nói ra những lời tương tự những lời thoại mà cậu từng nói trong vở kịch. Vì vậy, những lời ấy cứ tự nhiên tuôn ra từ miệng cậu.
“Koutarou…?”
“Thần tới đây để đề xuất một kiến nghị. Xin phép điện hạ cho thần được phép vào phòng.”
“Anh đang nói gì…”
Đối mặt với một Koutarou đang mang một thần thái khác hẳn thường ngày, Theia lúng túng. Vậy nên cô chỉ biết thần người ra mà không ra phép cho cậu vào phòng.
“Điện hạ, Satomi Koutarou-sama xin được diện kiến.”
Cảm giác Koutarou có chuyện nghiêm túc cần nói, Ruth hối thúc Theia thay cho cậu.
“A, phải… ta cho phép đó. ‘Ngươi’ vào đi.”
Cuối cùng Theia cũng chịu cho phép Koutarou.
“Thật vinh hạnh. Xin thứ lễ cho thần.”
Vẫn còn chút lo sợ, Koutarou bước vào phòng Theia. Do Theia vẫn chưa hiểu Koutarou đang nghĩ gì, cô cũng cảm thấy lo âu tương tự. Cả hai đối mặt với nhau như thể đây là lần đầu tiên họ gặp mặt.
“Cho phép thần giới thiệu một lần nữa. Thần là Satomi Koutarou, một hiệp sĩ lang thang vô chủ.”
Koutarou tiến tới chỗ Theia, quỳ xuống và giới thiệu bản thân thêm lần nữa.
“N-gươi có chuyện gì? Nói ta nghe.”
Theia đáp lại bằng một giọng có phần the thé. Cô vẫn còn bối rối trước cách nói chuyện và thái độ khác thường của Koutarou. Quần áo của cậu vẫn như bình thường, đó là bộ đồng phục học sinh của cậu nhưng cậu đã cài nút thậm chí lên đến cả chiếc khuy áo trên cùng và cổ áo được dựng thẳng. Cậu thậm chí còn đội chiếc mũ của trường mà thường ngày chẳng bao giờ đem.
(Điện hạ… Master…)
Ruth nhẹ nhàng quan sát Theia, người vẫn đang lúng túng và Koutarou, người đang tỏ ra đầy nghiêm túc. Cô cảm giác rằng sẽ có chuyện gì đó vô cùng đặc biệt sắp xảy tới.
“Thần tới đây để đề xuất một yêu cầu với điện hạ.”
Koutarou vẫn cúi đầu trong khi tiếp tục nói. Thấy cậu như vậy, Theia dần cảm thấy bất an hơn. Cô bắt đầu muốn biết người trước mắt cô hiện giờ có thực là Koutarou hay không.
“Là chuyện gì…?”
Theia hối thúc Koutarou trong khi cảm thấy vô cùng bất an. Koutarou đáp lại bằng cách ngước đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Theia.
(A…)
Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo âu của Theia biết mất không còn dấu vết nào và cô trở lại như bình thường. Koutarou đang mỉm cười. Một nụ cười bình thường của người mà Theia và Ruth đem lòng yêu.
“Kĩ năng của thần hạng tầm thường, và thần cũng chỉ là một hiệp sĩ quê mùa với cơ ngơi là một gian nhà 6 tấm.”
Koutarou lôi ra một tờ giấy lớn và đặt nó lên một chiếc thùng đựng gần đó.
(Đây là!?)
Theia mở tròn con mắt. Tờ giấy ấy là bảng điểm được dùng để phân định quyền sở hữu căn phòng. Tên của Koutarou và bốn cô gái đã được viết trên đó cùng với số điểm của họ. Nhưng hiện chỉ còn có hai cái tên là có điểm là Theia và Koutarou.
Theia có 218 điểm, nếu cô nhớ không nhầm.
Nhưng Koutarou lại có tới 862 điểm. Điểm của những người khác đã không còn nữa. Vì lý do nào đó, mọi điểm ngoài phần của Theia ra giờ đã thuộc về Koutarou.
“Công chúa Theiamillis, hãy cho phép thần được làm chư hầu của người.”
“Ể…?”
Bộ não của Theia đóng băng khi cô nghe thấy những lời không ngờ tới. Cô không thể hiểu được dụng ý của những lời vừa được nghe.
“Chúc mừng người, điện hạ!!”
Thay vào đó, Ruth thốt lên đầy phấn khích. Chứng kiến ở ngay bên, cô hiểu ngay điều mà Koutarou đang nói tới.
Nếu Theia chấp nhận lời thỉnh cầu ấy, Koutarou sẽ trở thành chư hầu của Theia trên cả danh nghĩa lẫn thực tế. Hơn thế nữa, mọi số điểm sẽ thuộc về Theia. Đồng nghĩa với việc cô sẽ đạt được quyền sở hữu căn phòng. Và tất cả chỉ hướng về một điều.
“Hãy vui lên đi, thử thách của người đã hoàn thành rồi!! Với việc này, người sẽ nhận được quyền kế vị!!”
“Phải rồi… kế vị…?”
Có nghĩa rằng Theia đã vượt qua được thử thách của mình, và rằng cô đã đạt được quyền nối ngôi.
“Vâng! Điện hạ, người đã vượt qua thử thách một cách oanh liệt và hoàn thành nghĩa vụ của một hoàng thân.”
“Ta, đã nhận được… quyền thừa kế ngai vị…?”
Theia thẫn thờ nhìn Ruth với ánh mặt đầy ngạc nhiên. Nhưng kể cả khi đã nhìn thấy nụ cười của Ruth, nó vẫn chẳng thật chút nào. Tìm kiếm một câu trả lời rõ ràng hơn, Theia quay lại nhìn Koutarou.
“Koutarou, có đúng là như Ruth đang nói? Ta đã hoàn thành thử thách của mình rồi sao?”
“Chưa đâu. Thần vẫn chưa nhận được câu trả lời của người.”
“Câu trả lời của ta?”
“Điện hạ, xin hãy cho thần câu trả lời. Người có chấp nhận thần như là một tôi tớ của người hay không?”
“A…”
Giọng nói nhẹ nhàng và ánh nhìn dịu dàng của Koutarou cảnh tỉnh Theia về sự việc trước mắt.
(Koutarou đã chấp nhận mình như chủ nhân của anh ấy…)
Nhận thức của cô dần biến chuyển thành niềm vui sướng. Trái tim của Theia đập loạn lên như tiếng trống của một nhóm nhạc rock. Cô kìm hãm xúc cảm đang cuồn cuộn của mình và cất tiếng nói với Koutarou.
“…S-Satomi Koutarou.”
Theia cố gắng giữ bản thân bình tĩnh lại. Nhưng cô lắp bắp và giọng nói thì lạc đi. Tầm nhìn của cô bị nhòe đi theo làn nước mắt chắn ngang con ngươi. Làm sao cô có thể điềm tĩnh được khi thời khắc này cuối cùng cũng đã đến chứ.
“Vâng.”
Koutarou tiếp tục cúi đầu như dấu hiệu của một bầy tôi. Thấy thế, Theia đưa ra lời tuyên bố.
“Ta chấp nhận ngươi làm hiệp sĩ của ta, và trao cho ngươi tước hiệu ‘Thanh kị sĩ của Theiamillis’.”
“…Thần đội ơn người, thưa công chúa…”
Và như thế, lời cam kết giữa chủ-tớ đã được lập nên.
Phần 5
Biết được chuyện Theia sẽ trở về nhà, điều đầu tiên mà Koutarou lo lắng là về quyền kế vị của cô. Với người mẹ đang lâm bệnh, cơ hội để Theia quay trở lại trái đất sớm là vô cùng thấp. Và dù nó có xảy ra thì thử thách của Theia cũng sẽ không được hoàn thành và cô sẽ mất đi quyền thừa kế ngai vàng mãi mãi.
Nên Koutarou đã khẩn nài các xâm lược gia khác. Cậu đã xin họ tin tưởng vào cậu và Theia, và tạm thời trao mọi số điểm cho cậu. Các cô gái đều đồng ý chấp nhận. Koutarou sau đó sẽ trở thành chư hầu của Theia. Như vậy, Theia trở thành người cai trị hợp pháp của căn phòng 106 và hoàn thành thử thách của mình.
Tuy nhiên, với mối đe dọa từ phái cấp tiến và các mahou shoujo xấu xa, căn phòng 106 không thể trao quyền tiếp quản cho Theia. Vậy nên cần tới một bước tiếp theo.
Căn phòng 106 nhà trọ Corona sẽ được chỉ định làm lãnh địa của Satomi thuộc nhà Mastir, và Koutarou sẽ là lãnh chúa của nó. Và ngay khi Theia trở về Forthorthe, Koutarou sẽ trả lại số điểm mà cậu đã mượn từ các cô gái, giải quyết đồng thời cả hai vấn đề.
Làm như thế, thử thách của Theia sẽ được hoàn thành và tình hình sẽ trở lại như ban đầu. Nó là một cách thức gượng gạo nhưng chẳng có vấn đề gì với những thủ tục hình thức như thế. Cách giải quyết lắt léo này có được là nhờ sự tín nhiệm giữa Koutarou và những cô nàng xâm lược. Thường thì Theia sẽ không chấp nhận phương thức này nhưng trong hoàn cảnh hiện tại của cô, đây là giải pháp duy nhất.
Ngay sau khi hoàn tất cam kết giữa hai người, Theia lao tới và nhảy bổ về phía Koutarou.
“Koutarou!!”
“Woa!?”
Cậu chưa từng nghĩ rằng cô sẽ nhảy vào ôm cậu như thế. Vẫn đang quỳ gối, Koutarou nhanh chóng cố bắt lấy cô. Theia tin rằng cậu sẽ làm vậy. Cú nhảy của cô nhanh và khó nắm bắt và Koutarou không còn lựa chọn nào là ôm lấy cô.
“Anh nói là anh sẽ trở thành bầy tôi của em, Koutarou!! Tận tai em đã nghe rồi đó!! Anh đừng hòng mà rút lại lời!!”
Cơn xúc động phấn khích của cô ướt nhòe trong làn nước mắt trong khi quàng tay ôm chặt đầu Koutarou. Cô như một đứa bé được tặng cho một con thú cưng mà mình hằng mong mỏi, và cô ôm Koutarou chặt tới mức như thể cô đang cố rút ngắn mọi khoảnh cách giữa họ nhất có thể.
“Em là chủ nhân của anh!! Dù chúng ta có chia cắt, em giờ vẫn là chủ nhân duy nhất của anh!!”
“N-ày, Theia… cô làm rối lên hết rồi à. Thế còn thanh kiếm thì sao!?”
Theo truyền thống của Forthorthe, người hiệp sĩ sẽ được chủ nhân dùng mặt bên của thanh kiếm chạm vào vai trái và phải trong khi nhận tước hiệu được ban cho. Nhưng Theia đã bỏ qua bước đó và hiện đang ôm chầm lấy Koutarou.
“Không sao hết! Em đã làm lễ phong tước nửa năm trước rồi! Câu trả lời của anh mới là thứ muộn mất nửa năm đó!”
“Cái giề?”
“Fufufu, Satomi-sama, thật ra thì lễ phong tước đã hoàn tất từ nửa năm trước sau cuộc chiến giữa anh với Clan-sama rồi. Dĩ nhiên là khi đó, anh đang say giấc-”
Ruth mỉm cười và giải thích cho Koutarou đang bối rối.
Nửa năm trước, trong lúc chuẩn bị cho vở kịch đầu tiên, Koutarou đã cứu mạng Theia trước sự tấn công của Clan. Và do đó, Theia đã tiến hành lễ phong chức cho Koutarou. Khi đó, Theia vẫn chưa thành thật với bản thân mình nên cô chỉ tiến hành nghi thức một chiều trong lúc Koutarou đang ngủ. Vậy nên hôm nay, sau khi nhận được câu trả lời của Koutarou, nghi thức bắt đầu nửa năm trước mới được hoàn thành.
“Nghi thức xong xuôi rồi nhé! Tự hào lên đi, hiệp sĩ của em!”
“Đừng có mà vô lý thế chứ! Làm sao tôi tự hào được khi cô bám tôi như vầy chứ!?”
Koutarou vẫn đang quỳ gối và còn bị Theia ôm lấy đầu. Cậu cảm thấy chằng có gì lấy làm tự hào trong tình cảnh như thế.
“Cố gắng thì anh sẽ làm được thôi!”
“Mơ đi ấy! Thật là… tôi đang nói chuyện nghiêm túc ở đây thế mà…”
Do dự tính trở thành chư hầu của Theia, cậu muốn có một nghi thức trang trọng. Nhưng Theia hoàn toàn lờ đi nó và bỏ qua luôn phần nghi lễ. Đần thối đầu, Koutarou quay trở lại với cách nói dân dã của mình.
“Điều quan trọng là xác nhận những cảm xúc và lời nguyện của anh trong mối ràng buộc mới này, chứ không phải bản thân nghi thức. Làm gì có nghi lễ nào ý nghĩa hơn nó chứ.”
“Lý lẽ nghe hay lắm, nhưng sau cùng cũng chỉ là lời bào chữa của cô thôi, chẳng phải sao?”
“Auu… có nhẽ nào… anh thực ra rất ghét em không?”
Biểu lộ của Theia trở nên u ám. Cô thả lỏng vòng tay quanh Koutarou ra một chút và lo lắng nhìn khuôn mặt cậu.
“Dĩ nhiên là không!”
“Vậy thì đó không phải là lời bào chữa. Nên để ý làm gì.”
Nhưng cô nhanh chóng mỉm cười lại và ôm chặt đầu của Koutarou hơn nữa. Do biết rằng họ không còn nhiều thời gian trước khi chia tay, cô muốn để lại hơi ấm của mình bên trong người mà cô yêu.
“Coi nào…”
“…Hãy chắc chắn là anh sẽ nhớ về điều đó, Koutarou.”
Theia thì thầm vào tai của Koutarou và dịu dàng vuốt ve đầu cậu.
“Đây là em. Em là một cô công chúa không hoàn hảo. Em cộc cằn, đầy thiếu sót và ích kỉ. Thậm chí dù chúng ta có rời xa nhau, anh đừng có quên về điều đó…”
“…Theia.”
“Vâng?”
“Cô không có nhiều thiếu sót như cô đã nói đâu… chỉ là cô bất công quá.”
“Fufu, em sẽ coi đó như một lời khen.”
Bàn tay đang xoa đầu Koutarou dịu dàng không kể xiết.
“…Em sẽ không nói lời từ biệt.”
“Ừ. Chúng ta hãy còn gặp lại nhau mà, không đúng sao?”
“Em không biết khi nào… nhưng đó là điều em dự tính.”
Theia sẽ quay về bên mẹ mình. Và cho đến khi dàn xếp ổn thỏa, cô sẽ chưa thể gặp lại anh. Nhưng Theia không muốn rời đi như thế. Cô sẽ trở lại trái đất một ngày nào đó và chung sống bên Koutarou. Và nếu lúc đó, những vấn đề xung quanh căn phòng 106 được giải quyết hết, thậm chí cô còn có thể đưa anh về Forthorthe với mình. Dù miễn cưỡng rời đi, cô vẫn không từ bỏ cái tương lai tươi sáng ấy.
“Nhưng… thật kì lạ.”
Theia khẽ thì thầm.
“Chuyện gì cơ?”
“Chỉ mới khi nãy, em còn cảm thấy tội lỗi khi không thể giữ được lời hứa với anh. Kể cả khi em đã quyết định sẽ sống bên anh, thì giờ lại đang bỏ mặc anh ở lại.”
“Nếu chúng ta còn gặp lại thì sao phải cảm thấy tội lỗi chứ.”
Koutarou cũng đã quyết định rằng tương lai của họ sẽ bừng sáng.
“Vâng… có lẽ đó là bởi anh đã trở thành bề tôi của em. Thế nên em mới có cảm giác như vậy. Phải chăng em quá vị kỉ?”
“Như thế mới tốt. Cô là người đứng trên vạn người. Mọi người sẽ an tâm hơn nếu cô tiếp tục lạc quan như thế.”
“Có thật là vậy không?”
“Dĩ nhiên rồi. Cô là nàng công chúa của tôi cơ mà, nhỉ?”
“…”
“Sao thế?”
“E… em thực sự rất vui… nhưng có hơi xấu hổ à…”
“Cô… cô nói như vậy suốt cả năm trời cơ mà, đừng có mà tỏ ra xấu hổ lúc này chứ.”
“Nhưng… giờ em đã trở thành công chúa của anh… em, anh biết mà…? Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý…”
“…Cô cứ như thế thì đúng là không công bằng mà.”
Như thể đáp lại cảm xúc của Theia, Koutarou vòng tay ôm lấy tấm lưng của Theia.
“…Anh sau cùng cũng là chàng hiệp sĩ của em cơ mà…”
Và như vậy, hai người hình thành mối quan hệ chủ-tớ, trong khi thời điểm chia tay giữa cả hai cũng đã đến.
Nhưng, không ai trong số họ tỏ ra bi quan.
Bởi họ tin rằng mối ràng buộc mà họ tạo nên cho đến ngày hôm nay sẽ dẫn lối cho họ gặp lại nhau.
Phần 6
Sau khi cuộc nói chuyện với Koutarou kết thúc, Theia để Ruth tiễn Koutarou rời khỏi phi thuyền trong khi bản thân ở lại phòng riêng. Cô nói cần quay lại với việc sắp xếp đồ đạc.
“…Có vẻ tí nữa, em cần phải cảm ơn điện hạ…”
Vừa bước đi, Ruth quay đầu nhìn lại trong giây lát. Và đưa ánh nhìn về phía cánh cửa dẫn lối tới phòng Theia, cô cảm thấy có chút hoài niệm.
“Ý cậu là sao?”
Nghe câu hỏi của Koutarou, Ruth quay lại nhìn cậu. Bởi chỉ còn có hai người, Koutarou và Ruth đang quàng tay nhau trong khi bước đi. Do vậy, hai người ở gần tới mức có thể trao nhau một nụ hôn.
“Có vẻ là điện hạ đã dành cho em chút thời gian để nói lời tạm biệt với anh.”
“Theia…”
Nghe thấy thế, Koutarou cũng quay mắt nhìn ra đằng sau. Cánh cửa đi vào phòng Theia đang lùi xa dần nhưng Koutarou có cảm giác mình có thể thấy Theia đang cười.
“…Gần đây cô ta trở nên tốt bụng hơn hẳn. Cô ấy đáng ra nên ích kỉ hơn một chút…”
“Có thể đúng như anh đã nói, Master.”
“Hể?”
Koutarou dừng lại và nhìn Ruth, cô cũng dừng lại và hướng ánh nhìn về phía cậu.
“Nếu điện hạ biết được chân thân của master. Em muốn biết người có thể dễ dàng quay trở về Forthorthe như thế…”
Ruth tò mò không biết Theia có thể bỏ mặc Koutarou ở lại trái đất hay không nếu biết được anh là Thanh kị sĩ. Nghĩ tới điều đó là lẽ thường tình, bởi việc bỏ lại Thanh kị sĩ, người được toàn dân Forthorthe yêu quý, không phải là điều một hoàng thân sẽ làm. Nhưng nếu vậy, cô sẽ phải chờ cho đến khi vấn đề của Kiriha và những người khác được giải quyết xong. Nhưng cô sẽ không biết chuyện gì xảy ra với mẹ cô trong khoảng thời gian đó. Và nếu chẳng may Elfaria qua đời trong khi Theia vắng mặt, cô có thể sẽ kết liễu cuộc đời mình.
Koutarou đã lo lắng tới việc thân phận của mình sẽ tác động tới Theia và đã nói với Ruth đừng để lộ danh tính Thanh kị sĩ với cô nàng. Khi đó, nội tâm Ruth hãy còn lẫn lộn nhưng giờ, cô cảm thấy rằng lựa chọn của Koutarou là đúng đắn.
“Nhìn vào lịch sử, hoàng thân Forthorthe không thể bỏ mặc Thanh kị sĩ lại phía sau à…”
“Vâng. Quyết định của anh không sai lầm chút nào, Master. Em vô cùng biết ơn sự cân nhắc sáng suốt của anh.”
Ruth cúi đầu gập sâu và đồng thời, cô cảm thấy nhẹ lòng xiết bao. Nếu cô bị cảm xúc lấn át và để lộ sự thật cho Theia biết, tình trạng hiện giờ có thể đã trở nên vô cùng tồi tệ.
“Nhưng cá nhân mà nói… cả em lẫn điện hạ đều vô cùng hối tiếc khi phải bỏ Master ở lại.”
Nước mắt định hình trên con ngươi của Ruth khi cô ngước lên nhìn Koutarou. Như Theia, cô đã thề sẽ sống ở bên cậu.
“Ruth-san…”
“Em xin lỗi, em, em…”
Ngay sau đó, Ruth thả thân mình vào Koutarou và bắt đầu khóc trong khi kìm nén giọng của mình. Với cô, chia tay Koutarou cũng đau đớn như việc chia cắt với Theia vậy, bởi cuộc gặp gỡ giữa họ như là một phép màu. Và giờ, họ lại phải nói lời chia tay với anh. Dù họ có thề non hẹn biển rằng sẽ gặp lại nhau, đó vẫn là một điều vô cùng đau khổ. Không thể cam chịu hơn được nữa, Ruth chỉ còn có thể khóc mà thôi.
“Master, sao anh lại xuất hiện trước bọn em theo cách này? Anh không thể xuất hiện theo cách thông thường hơn được sao!”
Nếu cuộc tương ngộ giữa họ đơn giản hơn, mọi việc họ cần phải làm là đem Koutarou đi theo. Nhưng định mệnh không cho phép điều đó. Những người khác cũng cần tới Koutarou, Theia và Ruth không thể giữ anh cho riêng mình.
“Mình xin lỗi…”
Koutarou chỉ có thể xin lỗi. Việc chia tay với Ruth và Theia cũng rất khó khăn đối với cậu nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn. Koutarou có những việc cần phải làm trên trái đất còn Theia phải đi thăm mẹ. Mọi việc cậu có thể làm là xin lỗi Ruth đang khóc nức nở, và nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng.
“Satomi-sama, Satomi-sama!”
Ruth tiếp tục ôm lấy Koutarou và khóc thêm một lúc, như thể cô cũng đang khóc thay phần Theia vậy.
Phần 7
Theia và Ruth rời trái đất vào đêm hôm đó.
“Mọi người, cảm ơn vì mọi thứ cho đến nay.”
“Những ngày đã qua thật hạnh phúc làm sao. Lời biết ơn là không đủ cảm tạ mọi người.”
Đứng ở một góc căn phòng 106, Theia và Ruth đang nói lời tạm biệt. Đằng sau họ là một bức tường phát sáng kết nối căn phòng này với chiếc phi thuyền Blue Knight. Trái ngược với điều họ đã làm một năm về trước, Theia và Ruth giờ đang chuẩn bị thông qua đó để rời khỏi trái đất. Và ngay khi con đường ấy biến mất, họ sẽ chẳng bao giờ có thể xuất hiện thêm lần nữa. Kể cả có gặp lại thì cũng mất một khoảng thời gian rất dài cho đến lúc ấy.
“Theia, thế này chưa phải là kết thúc, đúng chứ?”
Sanae, người luôn năng động, tỏ ra u ám. Cô cau mày nhìn Theia và Ruth trong khi nghĩ về điều mà Theia đã từng nói khi trước.
Khi Sanae chuẩn bị nhập lại vào cơ thể của mình, Theia đã nói rằng đã từng có khoảng thời gian cô lo lắng việc mình là alien nhưng cô đã quyết định vượt qua chướng ngại đó. Từ đó, cô nói với Sanae rằng Sanae cũng phải vượt qua trở ngại của việc mất kí ức.
Thế nên Sanae muốn Theia cũng vượt qua được sự chia ly này. Dù Theia phải rời đi, Sanae tin rằng họ sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó.
“Dĩ nhiên rồi. Ta sẽ không bỏ cuộc chỉ vì chuyện cỏn con như thế. Ta đã quyết định sẽ sống cùng mọi người rồi mà. Có thể là chưa phải bây giờ nhưng nhất định ta sẽ quay trở lại.”
“Cô dám hứa chứ?”
“Tất nhiên. Ta không có nói dối, cứ chờ đi.”
“Ừ!”
Theia làm sống lại hi vọng trong Sanae và gật đầu đầy cương quyết. Thấy Theia như vậy, nụ cười cuối cùng cũng quay lại trên đôi môi Sanae. Đâu phải họ chẳng bao giờ gặp lại nhau lần nữa. Đã vậy, cô sẽ tiễn hai người bằng một nụ cười.
“Theia-chan, tặng cậu nè.”
Sau Sanae là tới lượt Yurika.
Cô đặt món quà tặng Theia trong một chiếc túi bóng mà cô mua từ một cửa hàng tiện lợi gần đó.
“Hửm? Cái gì vậy?”
“Là đồ ăn vặt và cuốn manga mới nhất. Mình nghĩ là trên đường đi về, chắc hẳn cậu sẽ buồn lắm…”
Chiếc túi chứa đựng sự quan tâm của Yurika.
Forthorthe cách xa tới 10 triệu năm ánh sáng. Và dù với công nghệ của Forthorthe, quãng đường dài như thế cũng tốn mất vài ngày đường. Thế nên Yurika đã nghĩ tới việc tặng Theia những món quà để giết thời gian, và sau khi tham khảo túi tiền của mình, cô đã quyết định mua chút đồ ăn vặt cùng với một cuốn manga.
“Cảm ơn, ta chắc chắn sẽ dùng nó.”
Theia chấp nhận món quà của Yurika với một nụ cười.
Sự thật mà nói thì cô đã có vô số cách thức giết thời gian trên boong tàu Blue Knight. Có thể gọi nó là những điều thiết yếu cho việc du hành không gian. Và nếu cho đóng băng thời gian trên con tàu thì chẳng cần đến chúng nữa.
Nhưng Theia hạnh phúc bởi sự quan tâm của Yurika nên cô chấp nhận món quà mà không nói thêm điều gì. Cô không nói rằng mình không cần chúng cũng như không hỏi rằng ai lại đi tặng cho một công chúa đồ ăn vặt và tạp chí từ một cửa hàng tạp hóa.
“Khi quay trở lại, ta sẽ mang sách truyện và đồ ăn vặt từ Forthorthe cho cô.”
“Ừ, nhớ nha!”
Theia vui vì Yurika chỉ coi cô như là một người bạn tốt. Và điều đó đối với cô còn hạnh phúc hơn việc được kính trọng như một cô công chúa.
“Theia-dono.”
“Kiriha… xin lỗi vì phải đột ngột rời đi thế này.”
Khi Kiriha tiến lại gần, Theia lịch sự xin lỗi.
Cân nhắc vấn đề của Kiriha, nếu Theia đi mất, cán cân quyền lực của căn phòng 106 sẽ đổi chiều nhanh chóng, gây cho Kiriha nhiều phiền toái nhất. Cô lo rằng phái cấp tiến đối đầu với Kiriha sẽ nhân cơ hội này mà làm càn.
“Satomi Koutarou sẽ làm người đại diện cho cô và sự tồn tại của đám mahou shoujo xấu xa cũng đã được làm sáng tỏ. Chắc tạm thời sẽ chưa có vấn đề nghiêm trọng nào đâu.”
Nhưng bản thân Kiriha dường như không để tâm lắm.
Koutarou vẫn ở lại như là lãnh chúa của căn phòng và sự tồn tại của các mahou shoujo xấu xa theo đuổi căn phòng 106 cũng đã được xác nhận. Phái cấp tiến có hợp tác ngầm với đám mahou shoujo xấu xa nhưng do không thể công khai, chúng sẽ không thể hợp tác chính thức được. Bởi vậy, Kiriha hãy còn nhiều thời gian để chuẩn bị.
“Ra vậy. Nếu cô đã nói vậy thì có vẻ đúng là thế.”
“Cứ để đó cho tôi. Tôi sẽ bảo vệ căn phòng này cho tới khi cô trở về.”
“Vậy thì làm ơn, tôi trông cậy vào cô đó.”
Theia hiểu rất rõ độ gan lì của Kiriha đến mức nào. Dù có trội hơn Kiriha về sức mạnh, cô vẫn không thể hạ được Kiriha. Vậy nên sẽ đâu vào đấy nếu để cho Kiriha lo toan mọi chuyện.
“…Pardomshiha”
Trong khi Theia và Kiriha đang trò chuyện, Clan kéo lấy ống tay áo của Ruth.
“Clan-sama… tạm thời xin phép được chào tạm biệt người.”
“Ừ. Không có cô ở đây cũng có chút buồn.”
Clan sẽ vẫn ở lại trái đất thay vì quay về Forthorthe. Ngoài mặt thì nói rằng cô tiếp tục ở lại để nghiên cứu khoa học. Nhưng sự thật thì cô ở lại để hỗ trợ Koutarou và những người khác.
“Quan trọng hơn, Pardomshiha, cô cần chuẩn bị tâm thế đi.”
“Hể?”
“Ta vẫn chưa nghe thấy chút thông tin gì về việc bệ hạ Elfaria lâm bệnh từ hệ thống thông tin của mình cả. Có thể bà ấy thực sự đang trong tình cảnh nguy kịch. Thế nên, làm ơn hãy chăm sóc Theiamillis-san…”
“Cảm ơn người rất nhiều, Clan-sama. Em vô cùng biết ơn.”
Nhà Schweiger của Clan có thái độ thù địch với nhà Mastir của Theia. Và với sự nổi tiếng về công nghệ của nhà Schweiger, họ có quan hệ mật thiết với bên quân đội không như nhà Mastir. Kết quả là Clan có thể lấy được thông tin ở nguồn khác Theia.
Thông tin liên quan tới bệnh tình của bệ hạ Elfaria là điều mà quân đội và nhà Schweiger muốn có trong tay. Và nếu thông tin ấy vẫn chưa đến tay Clan, nghĩa là nó vô cùng hạn chế. Dù không thể nói công khai, Clan sợ rằng Elfaria có thể đã qua đời.
“Hai người đang nói gì thế?”
Đó là lúc Theia, vừa mới nói chuyện với Kiriha xong, đi tới. Cuộc nói chuyện giữa Clan và Ruth cũng vì thế mà đứt quãng và cả hai mỉm cười với Theia.
“Em chỉ trao đổi chút chuyện với Clan-sama.”
“Đ-úng đó.”
“Ra vậy. Chúng tôi để phần còn lại cho cô lo liệu đó, Clan.”
“…Ừ, cứ để đó cho tôi lo.”
Clan và Ruth nhanh chóng đổi chủ đề nhưng may mắn là Theia đã không nghi ngờ gì họ. Theia mỉm cười và thành thật nói lời tạm biệt với Clan.
“Theia-chan, cái này là từ mình và Aika-san.”
“Chỉ là chút đồ bọn này chuẩn bị ngày hôm qua nhưng… hãy nhận lấy nó…”
“Cảm ơn, hai người chu đáo quá.”
Shizuka và Maki cũng tặng một món quà. Khi nhìn vào trong gói quà mới được nhận, Theia cười hớn hở.
“Quần áo à… Một món quà tuyệt vời làm sao.”
Món quà mà Shizuka và Maki là quần áo và phụ kiện từ cửa hàng ở trước ga. Chúng là những món đồ độc trên trái đất và có thể dùng lâu dài mà không sợ lỗi mốt. Là một cô gái, đây là một món quà khiến Theia vô cùng vui sướng.
“…Mình cảm thấy như mình đã bị thua ấy.”
Yurika so sánh giá thành, chất lượng và độ nữ tính của món quà của mình với món quà của Shizuka và Maki rồi trùng vai xuống.
“Đâu phải thế, Nijino-san. Theiamillis-san cũng vui vì món quà của bạn mà.”
“Phải. Đúng như Harumi đã nói. Món quà của cô cũng có cái hay của nó. Nên không cần phải xấu hổ làm gì.”
“Mình vui khi cậu đã nói thế.”
“Với lại Nijino-san à, nếu bạn xấu hổ vì món quà của bạn thì mình còn xấu hổ hơn ấy chứ… Đây là món quà của mình, Theiamillis-san.”
“Đây là?”
“Đây là bản thảo của vở kịch. Mình đã nhờ mọi người trong clb kịch kí vào đó.”
“Ồ!”
Tiếp đến, Harumi tặng Theia cuốn bản thảo của tháng 1. Bìa cuốn sách được kí tặng bởi các thành viên của clb kịch. Harumi đã cố hết sức để chuẩn bị nó.
“Chắc hẳn làm nó khó khăn lắm.”
“Không đâu. Khi mình gọi, tất cả bọn họ đều tự đến đấy chứ… Họ nhờ mình gửi lời chào tới bạn nữa.”
“Hiểu rồi… Nếu có nhiều thời gian hơn thì ta cũng muốn ghé qua clb kịch…”
Theia miết lớp vỏ ngoài của tập bản thảo một lúc trước khi hướng ánh nhìn qua cửa sổ về phía ngôi trường Kitsushouharukaze. Vở kịch diễn ra tại đó là một sự kiện vô cùng đáng nhớ và cũng là cú hích cho sự trưởng thành của Theia.
“Nhờ bản thảo của Theiamillis-san nên mình mới có thể kết bạn với rất nhiều người… thế nên giờ mình cảm thấy thật buồn.”
“Harumi… ta cũng thế. Ta muốn được trò chuyện với chị một ngày nào đó.”
Theia và Harumi bắt tay nhau. Hai người đều ngưỡng mộ người kia. Theia ngưỡng mộ cách cư xử như một công chúa của Harumi khi đóng kịch, còn Harumi ngưỡng mộ sự rạng rỡ như ánh mặt trời của Theia. Bởi cả hai có những thứ mà người kia không có nên có nhiều điều hai người có thể học hỏi lẫn nhau. Và cả hai cảm thấy hối tiếc khi phải chia tay.
“Theia, Ruth-san.”
Chờ các cô gái nói lời tạm biệt xong xuôi, Koutarou cuối cùng cũng ra mặt.
“Koutarou.”
“Satomi-sama, cảm ơn vì mọi thứ anh đã làm cho đến nay…”
Theia và Ruth đứng trước mặt và ngước lên nhìn Koutarou. Họ đã gặp được vô số người bạn ở phía rìa vũ trụ và như thể một phép màu, họ cũng đã gặp được người thương của mình. Kiềm chế bản thân khỏi rơi nước mắt là cách tốt nhất mà họ có thể làm trước khi chia tay.
“Theia, cô đã làm rất tốt rồi. Cô có thể về nhà một cách hãnh diện và gặp lại mẹ mình sau ngần ấy thời gian.”
“Ừ… ta sẽ làm thế…”
“Cậu nữa, Ruth-san. Hãy trở về bên gia đình mình và dành thời gian ở bên họ. Và ngày nào đó hãy tới thăm bọn này. Chúng tớ sẽ luôn đợi cậu.”
“Satomi-sama… vâng… vâng ạ!”
Không thể kìm nổi, nước mắt bắt đầu ứa ra từ đôi mắt Ruth. Mối quan hệ của họ không nông cạn đến mức cô có thể kiềm chế bản thân được.
“Koutarou. Ta sẽ để căn phòng này lại cho anh. Dù địa phận của anh có thể nhỏ nhưng đừng có mà lơ là. Hãy bảo vệ vùng đất này như là lãnh chúa của nó cho đến khi ta quay trở lại.”
*{tùy trường hợp nghiêm túc hoặc tình cảm, Theia sẽ xưng anh-ta hoặc anh-em với Koutarou}
“Đừng có lo. Tôi là người đàn ông đã bảo vệ căn phòng này trước công chúa Theiamillis của đế quốc ngân hà thần thánh Forthorthe kia mà.”
“…Đúng là vậy thật.”
Như mong đợi, Theia cũng không kiềm được nước mắt. Đôi mắt cô đầm đìa nhưng cô không lau chúng đi. Bởi phẩm giá của một công chúa, cũng như biểu tượng cho ý chí mạnh mẽ rằng mình sẽ quay lại trái đất.
“Có lẽ đã tới lúc phải đi rồi.”
“Hai người đã đi rồi sao?”
“Phải. Càng ở lại lâu, ta càng muốn đem tất cả mọi người theo mất… Ruth.”
“Vâng. Mọi người, cảm ơn vì tất cả… Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Theia và Ruth nói lời tạm biệt lần cuối trước khi quay lưng lại và tiến tới lối đi dẫn về Blue Knight.
“Theia, thi thoảng nhớ gửi thư nha! Tui cũng sẽ gửi lại đó!”
“Tạm biệt, Theia-dono. Tôi mong tới ngày chúng ta gặp lại nhau.”
“Theia-chan! Mình sẽ tiếp tục mua những tập manga tiếp theo ở đây!”
Bảy cô gái còn lại gọi với theo sau lưng Theia và Ruth. Nghe thấy biết bao là giọng nói cũng như sự dồn dập của chúng, Theia và Ruth một lần nữa thấy rằng họ được hạnh phúc biết nhường nào.
Nhận thấy bọn họ đang tiến tới, lối vào của Blue Knight bật mở ra. Đó là khi Koutarou đột nhiên có sự hối thúc phải ngăn hai người kia lại.
(Chờ đã, đừng có đi mà!)
Nhưng cuối cùng, Koutarou đã không thể cất nên lời. Cậu biết rằng làm như vậy chỉ tổ gây rắc rối tới hai người. Những lời muốn nói kia cứ thế vang vọng trong lòng Koutarou. Cậu là người duy nhất không nói được câu nào.
Nhưng ngay trước khi Theia và Ruth chuẩn bị biến mất, họ quay lại nhìn. Như thể những lời thì thầm bên trong Koutarou đã tới được bên họ, hai người chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Koutarou, như đang cố khắc sâu hình ảnh của cậu vào trong tâm trí mình.
(Theia, Ruth-san…)
Và ngay sau đó, cả hai biến mất trong luồng sáng.
Tám người ở lại không nói một lời nào, một sự yên tĩnh đổ lên khắp căn phòng. Phải mất một lúc sau thì âm thanh mới được trả lời cho nó. Nhưng trước đó, một ngôi sao sắc thiên thanh đã bay vút qua bầu trời lấp lánh các vì sao.