• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Thử thách của Nalfa

Độ dài 5,235 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-02 17:16:39

Thứ 4, ngày 31 tháng 8

Với những sở thích như câu cá, việc bảo dưỡng các công cụ rất cần thiết. Các thiết bị câu trên biển thường xuyên tiếp xúc với nước mặn nên luôn có nguy cơ bị rỉ sét. Để ngăn chặn điều này, Koutarou thường dành thời gian làm sạch bộ dụng cụ sau mỗi lần sử dụng. Cậu cũng cẩn thận chăm sóc dụng cụ bóng chày nên cảnh cậu bảo dưỡng đồ không phải là chuyện hiếm trong phòng 106.

Vậy nhưng người dân Forthorthe tò mò về các trò tiêu khiển của Trái đất - và họ đặc biệt quan tâm đến bất cứ thứ gì liên quan đến Koutarou, Thanh Hiệp sĩ. Do đó, Nalfa hầu như luôn ghi hình, bất kể khung cảnh đời thường ra sao... Tuy nhiên, hôm nay là một ngoại lệ. Thay vì chiếc máy ảnh, cô đang cầm một tờ giấy viết tay và làm bộ mặt nghiêm túc khi đưa nó cho Koutarou.

[Koutarou-sama, tên các công chúa đánh vần như thế này ạ?]

[Để xem, Theiamillis Gre và Clariossa Daora… Chính xác rồi. Nhưng chỉ là phát biểu thôi, em đọc sai thì không ai để ý đâu.]

Koutarou liếc nhìn ghi chú của Nalfa và mỉm cười trước khi quay lại với đám công cụ. Cậu đang dở tay ráp lại cuộn dây mà cậu đã tháo rời để làm sạch. Kinh nghiệm giúp đôi tay cậu chuyển động nhịp nhàng. Cậu đã quá quen với công việc này.

[Anh nói thì dễ, nhưng đây là lần đầu tiên em đứng lên phát biểu đó.]

[Nhưng em luôn nói chuyện trước máy quay mà nhỉ?]

[Chuyện đó khác hẳn. Lúc đó em không phải là điểm nhấn.]

Đầu Nalfa đang quay cuồng. Trong vài ngày nữa, học kỳ hai tại trường Harukaze sẽ bắt đầu với làn sóng chuyển trường thứ hai của Forthorthe, và cô đã được chọn làm đại diện để phát biểu tại lễ chào mừng của họ. Quyết định này như một sét đánh ngang tai. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ được yêu cầu đứng ở vị trí trung tâm như thế.

[Anh thì nghĩ đầy người chú ý đến em rồi.]

[Đó chỉ là vì em thân với anh thôi.]

[Em nên tự tin vào bản thân, Nalfa-san. Em là một cô gái tuyệt vời và dám chắc mọi người ai cũng nghĩ vậy.]

[Đừng có chọc em. Giúp em đi mà.]

[Này, hôm nay em hành xử cứ như Yurika ấy…]

Koutarou tạm dừng công việc và nhìn lại Nalfa. Cô bé đang nắm chặt tờ giấy trong tay và chực khóc đến nơi. Quả thực, cô trông giống hệt Yurika khi bị dồn vào đường cùng.

[Ít nhất hãy đứng về phía em chứ!]

[Làm vậy thì anh được lợi gì…?]

[Nó sẽ giúp được em!]

Nalfa không thoải mái khi phải đóng vai chính. Cô thích ở hậu trường quay phim hơn. Dù đôi khi cô lọt vào ống kính, nhưng Koutarou và văn hóa Nhật Bản mới luôn là tâm điểm. Cô chỉ là một nhân vật phụ. Cô chưa bao giờ là nhân vật chính cho đến tận bây giờ. Đối với bài phát biểu, cô sẽ buộc chia sẻ suy nghĩ và trải nghiệm riêng của mình. Đó là lần đầu tiên đối với cô— và là một trở ngại lớn.

[Đừng nghĩ thái quá.] – Koutarou động viện – [Cứ nói ra những gì em nghĩ trong đầu thôi.]

[Ư… Anh làm bằng cách nào, Koutarou-sama?]

[À, phát biểu của anh thường dính tới chính trị nên toàn để Clan và Kiriha-san viết hộ. Cái đó không thể nói hớ được, đúng chứ?]

[Nhưng nó vẫn bày tỏ được cảm xúc của anh mà?]

[Ừ. Clan và Kiriha-san chỉ viết những điều anh muốn nói sao cho rành mạch. Hay chúng ta nhờ hai người họ giúp em nhé?]

[Em không nghĩ nên làm vậy. Các chị ấy đang bận… Em không muốn làm tốn thời gian quý báu của các chị ấy.]

[Đó chính xác là điều anh vừa nói đấy.]

[Hơ? Là sao cơ ạ?]

[Em là một cô gái ngoan và muốn nỗ lực hết mình.]

[Ừm… Nếu không làm vậy thì nhiều người sẽ gặp rắc rối mất.]

[Với cái suy nghĩ đó thì em chắc chắn sẽ ổn thôi.]

Nói thẳng ra thì Koutarou không hề lo lắng. Nalfa có thể đang hoảng nhưng cô vẫn nhìn về phía trước. Trong khi Yurika chỉ biết bám víu và cầu xin sự giúp đỡ từ cậu thì Nalfa lại muốn thử sức. Dẫu có thất bại, cậu cũng không nghĩ cô làm hỏng chuyện.

[Anh nói thì hay lắm.] – Nalfa nói – [Nếu có chuyện thì anh sẽ đổ hết cho em chứ gì?]

[Rồi rồi.]

[Anh không thèm lắng nghe em hả?]

[Em biết luôn à?]

[Thật tình!]

Nalfa chống hông và làm mặt cau có. Cô bé đang bĩu môi nhìn y như Shizuka hay Harumi.

(Có cảm giác như mới hôm qua cô bé còn loạng choạng chưa biết đi, mà giờ đã chững chạc thế này rồi…)

Mấy tháng đầu sau khi gặp Koutarou, Nalfa luôn tỏ ra đểnh đoảng và vụng về. Cô bé được bảo bọc quá mức nên luôn câu nệ đến mức gần như không thể tự làm gì. Hơn nữa, cô còn xúi quẩy, hết vấp ngã rồi lại rớt xuống hố. Chỉ cần Koutarou rời mắt đi một cái là cô lại đâm đầu vào rắc rối ngay. Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ đó. Trong vài tháng qua, cô đã trưởng thành đáng kể. Bây giờ cô đã trở nên đáng tin cậy hơn và có thể tự chăm sóc bản thân.

(Cứ đà này… Khéo mọi chuyện ở Forthorthe cũng sẽ suôn sẻ chăng?)

Koutarou suy nghĩ về sự phát triển của Nalfa khi chằm chằm nhìn vào mặt cô. Cô bé đã vươn lên khi sống ở Trái đất, chẳng lẽ lại không thể làm điều tương tự ở quê nhà? Nghĩ thôi cũng thấy thú vị rồi, nhưng cậu không nghĩ rằng nó quá là quan trọng.

(Đó chỉ là một chút mất phương hướng khi bước vào một thế giới mới. À thì, cô bé thực sự đến từ một hành tinh khác mà…)

Nalfa khi xưa luôn lơ đãng và nhút nhát và hoàn cảnh xa lạ càng làm bật những phẩm chất đó. Kể cả bây giờ, chúng cũng không biến mất hoàn toàn. Koutarou tự hỏi liệu có phải Nalfa chỉ đơn thuần là quay trở lại con người bình thường của mình.

[Có vấn đề gì sao, Koutarou-sama?] – cô nghiêng đầu sang một bên và hỏi. Cô không hiểu vì sao cậu lại nhìn mình chằm chằm.

[À, chỉ là em…]

Do không thể nói với cô bé rằng cậu từng thấy cô không đáng tin cậy và thụ động như thế nào chỉ vài tháng trước đây, cậu đành ỡm ờ để tìm cách trả lời tốt hơn. Nói thẳng ra sẽ làm mất lòng con gái - Koutarou đã học được điều đó sau vài năm qua.

[Em thì sao ạ?] – Nalfa hỏi tiếp.

[Ừm ờ, anh đang thắc mắc về mái tóc của em.]

Trong khi nhìn Nalfa, nó vô tình đập vào mắt Koutarou. Mái tóc cô gần như trong suốt, nhưng khi nhìn kĩ, nó ánh lên màu sắc cầu vồng. Cậu đã luôn thắc mắc về nó và đây cũng là một cơ hội hoàn hảo để chuyển chủ đề.

[Màu tóc ấy ạ? Nó là màu tự nhiên đó.] – Nalfa mỉm cười khi chạm vào mái tóc của mình. Là con gái, cô chăm sóc nó vô cùng cẩn thận. Cô lấy làm vui vì Koutarou đã để ý.

[Nếu vậy thì ổn.] – cậu nói.

[Là sao ạ?] – cô hỏi.

[Trong mấy buổi lễ các kiểu, giáo viên thường khắt khe với tóc nhuộm vi phạm quy tắc ăn mặc lắm.]

[A, ở Forthorthe cũng y chang. Họ không thích việc ăn mặc lòe loẹt trong những sự kiện trang trọng.]

[Nhưng mái tóc của em là màu tự nhiên và để duỗi thẳng nên chắc chúng ta không cần phải lo về điều đó.]

[Anh nói đúng… Em hoàn toàn không để ý đấy.]

Nalfa lại mỉm cười khi chơi đùa với mái tóc. Cô đã quá bận tâm đến bài phát biểu mà quên không để ý đến trang phục và kiểu tóc cho buổi lễ. Nhìn cô bé nghịch lọn tóc của mình, Koutarou tự nhiên hướng mắt vào chúng một lần nữa.

[Nó quả là một màu hiếm.] – cậu nhận xét.

[Anh nghĩ vậy ư?] – cô đáp – [Em thì thấy nó bình thường à.]

[Anh tưởng phải có công nghệ nào đằng sau nó cơ.]

[Ồ, cái đó thì bọn em cũng có. Mọi người hay thay đổi màu tóc theo ý thích. Kiểu như thế này nè…]

Nalfa cầm điện thoại của mình lên. Đó là một chiếc điện thoại Trái đất, nhưng cô đã chuyển ảnh của bạn bè và gia đình vào nó. Cô chọn ra một vài tấm cho Koutarou xem, nhưng ngay trước khi kịp đưa điện thoại về phía cậu...

[Để xem nào… Aa.]

Nalfa tròn xoe mắt. Thay vì đợi Nalfa, Koutarou đã tự mình đến ngó xem. Cậu đặt mặt mình kề sát khuôn mặt cô, giống như cách cậu vẫn thường làm với chín cô gái khác.

(G-Gần! Gần quá! Như thế này thì gần quá rồi!)

Nalfa quẫn trí. Cô đã sống trong sự bảo bọc và hầu như không biết cách cư xử với đàn ông ngoài anh trai mình. Hơn nữa, Koutarou là Thanh Hiệp sĩ. Là một cô gái Forthorthe, làm sao cô có thể không rung động khi ở gần anh?

[Ế- Ế Ế Ế!]

Cô lùi lại theo phản xạ và rồi mất thăng bằng. Vì đang ngồi, cô chỉ cần đưa tay ra chống là được—nếu tay cô không bận cầm điện thoại. Cô vùng vẫy và bắt đầu ngã.

[Nalfa-san!]

Nhìn thấy Nalfa lật nhào, Koutarou theo bản năng nắm lấy vai và kéo giật cô bé lại. Cậu lo cô sẽ bị đập đầu. Kể cả là chiếu tatami, cậu cũng không muốn điều đó xảy ra. Thay vào đó, với một tiếng chạm nhẹ, cô va vào cậu. Trông cứ như thể cậu đang ôm lấy cô.

[Em có sao không?] – cậu hỏi.

[E-Em xin lỗi…] – cô thì thầm,

Nalfa đã cố tách khỏi Koutarou, nhưng giờ thì họ còn sát nhau hơn trước. Cậu chỉ tỏ vẻ nhẹ nhõm vì cô đã an toàn, nhưng Nalfa thì không biết phải làm gì. Vẻ mặt và giọng của cô trở nên cứng nhắc. Cô không phải ghét bỏ gì Koutarou, vấn đề là ngược lại.

(Mình rút lại lời ban nãy, Nalfa-san vẫn còn vụng về lắm…)

Gần đây, Koutarou đã chủ động bạo dạn hơn với các cô gái xung quanh. Sống với họ quá lâu đã làm cậu thay đổi, và lần lượt từng người cũng bị ảnh hưởng theo. Tuy nhiên, Koutarou lại không nhạy bén. Ngay cả lúc này, cậu vẫn hoàn toàn không hay biết tâm trạng trong lòng Nalfa.

Sự rối bời của Nalfa tiếp tục sau đó. Trước đây cô xem Koutarou vừa là một anh hùng huyền thoại vừa là một cậu con trai bình thường (một cảm xúc kết hợp như một người Forthorthe cũng như là bạn của Kotori). Nhưng bây giờ có một cái gì đó khác đã xen vào. Cô xem Koutarou là một người đàn ông, và chính suy nghĩ đó đã làm cô rung động.

(L-Làm sao bây giờ? Anh ấy là một anh hùng huyền thoại… Hơn nữa, các công chúa và những chị khác đều phải lòng anh ấy.)

Nalfa đã ý thức được tình cảm mơ hồ dành cho Koutarou đã bén rễ trong trái tim mình, nhưng trước mối quan hệ với chín cô gái khác của cậu, cô tin rằng tốt nhất là không nên nuôi dưỡng nó. Nhưng trái với ý muốn của cô, những cảm xúc đó ngày càng đâm chồi. Chỉ cần cho phép, chúng sẽ nở rộ. Khả năng đó, viễn cảnh đó là căn nguyên của nỗi thống khổ hiện tại của cô. Cô không biết phải làm gì.

[Xong rồi! Sang cái tiếp thôi.]

Koutarou, trong khi đó, vẫn vui vẻ không biết gì và tiếp tục lau chùi bộ dụng cụ câu cá. (Cậu mà để ý thì nó lại dẫn tới chuỗi vấn đề khác rồi). Khi lắp xong máy câu, cậu chuyển sang sửa mồi câu. Cậu phủ các vết nứt nào bằng bột trét, sửa lớp sơn phủ của chúng và thay những cái móc xỉn màu. Đó là công việc tỉ mỉ nhưng cậu vẫn lấy làm thích thú.

(Ôi trời! Mình không thể kiềm nổi trước cái nụ cười tỏa nắng đó!)

Chỉ vài phút trước, Nalfa không ngại ở một mình với Koutarou. Nhưng bây giờ cô phải vật lộn để giữ bình tĩnh dù không có gì thực sự xảy ra. Trên thực tế, Koutarou đang hành động như mọi khi. Nalfa cảm thấy thật không công bằng khi cô là người duy nhất cảm thấy khó xử. Tuy nhiên, mải để ý Koutarou đã đẩy hết mọi suy nghĩ về bài phát biểu ra khỏi đầu cô và cô sẽ không phải lo lắng về nó trong một thời gian. Sự khó xử tiếp tục cho đến khi Theia và Ruth trở về căn hộ.

[Bọn này về rồi đây.] – Theia lên tiếng từ cửa trước.

[Xin chào cả nhà.] – Ruth chào cả phòng.

[Chào mừng cả hai đã trở về.] – Koutarou đáp lại bộ đôi.

[Xin chào Công chúa Theiamillis, Ruth-sama…] - Nalfa chào theo.

Mặc dù Nalfa không chắc liệu đó là may mắn hay là xui xẻo, nhưng việc có thêm người trong phòng 106 là một sự giải tỏa ngay lập tức. Koutarou tự nhiên chuyển sự chú ý của mình sang những người mới về. Nalfa cảm thấy như mình vừa được cứu.

[Koutarou.]

[Chuyện gì?]

[A lê hấp!]

Theia lon ton bước đến và ngồi xuống cạnh Koutarou rồi ngả đầu vào lòng cậu. Koutarou bình thường không phàn nàn nhưng giờ không phải lúc thích hợp.

[Này, nguy hiểm lắm đó. Tôi đang dùng bột trét và keo dính. Chẳng may chúng vương vào tóc tai của cô thì sao?]

Cậu đang sửa cần câu, công việc có dính tới những dung môi có thể làm ố quần áo cũng như làm hỏng da hỏng tóc của Theia nếu cậu vô tình làm văng chúng. Cô nằm vào lòng cậu bây giờ sẽ rất nguy hiểm.

[Em không để bụng đâu. Cứ tiếp tục làm việc đi.]

Tuy nhiên, Theia không để bụng. Cô nở một nụ cười hiền dịu hơn mọi khi cùng sự dịu dàng len lỏi trong đôi mắt khép hờ. Sợ bị chúng hút hồn, Koutarou vội vàng nhìn sang chỗ khác.

[Buổi lễ sắp đến rồi, cô không thể cẩn thận được sao?] – cậu hỏi.

[Em cá người dân thích nghe chuyện về cô công chúa bị dính keo lên tóc khi quan sát Thanh Hiệp sĩ chuẩn bị mồi câu cá đó.]

[Cô là con gái đấy nhé, thế nên—]

[Sống chung là phải biết nhún nhường. Hơn nữa, dù em có bẩn thì anh vẫn yêu em cơ mà.]

Theia đã có tâm trạng tốt kể từ cuộc trao đổi giữa Koutarou với Elfaria vào ngày hôm trước. Điều cậu nói quá đỗi đặc biệt đến độ làm cô vô cùng mãn nguyện.

[Ohohohoho! Anh có yêu cầu gì với mẹ vợ xinh đẹp của mình sao, Layous-sama?]

[Tôi vẫn chưa kết hôn với Theia nhé!]

Lời của cậu có thể được hiểu rằng cậu chắc chắn sẽ lấy Theia một ngày nào đó. Koutarou hiển nhiên muốn phủ nhận nó. Dù rằng cậu lực bất tòng tâm. Theia đã đề cập đến việc hôn nhân từ lâu, nên Koutarou có cương quyết rằng bản thân không có ý định kết hôn thì cũng bị xem là nói dối. Điều này đẩy tên con trai thật thà như cậu vào thế không biết phải nói gì hơn.

Khi đặt đồ ăn nhẹ xuống bàn trà, Ruth khẽ khúc khích cười. Cô nhận ra cái ‘chưa’ của Koutarou không chỉ áp dụng riêng với Theia. Bằng không, cậu đã ra quyết định rồi. Nhưng vì còn muốn làm tám cô gái còn lại được hạnh phúc, cậu chỉ biết đường im lặng.

[T-Thôi nào, tôi muốn giữ khuôn mặt xinh đẹp đó của ‘em’…] – cậu lẩm bẩm và đánh mắt đi. Đây là một thừa nhận quá sức đối với cậu. Cậu đã trưởng thành hơn sau hai năm trời nhưng cậu vẫn chưa đủ dũng khí để nói những lời đó trước một cô gái.

[Trong trường hợp đó, em đành nghe lời vậy.] - Theia chấp thuận.

Cô hiểu sự miễn cưỡng của Koutarou và biết rằng họ đang đòi hỏi quá nhiều từ cậu. Cô cũng chỉ định bụng trêu chọc nên không muốn làm khó cậu thêm. Vì thế cô rời khỏi lòng cậu và ngồi sang kế bên.

[Anh vẫn chưa sửa xong hả?] – cô hỏi.

[Cô hỏi làm gì?] – cậu vặn lại.

[Em sẽ giúp. Cái đó thì không thành vấn đề, đúng chứ?]

[Được rồi, thế thì hãy xử lý cái vàng và cái đỏ nhé.]

[Hừm, em phải trét vết gãy và tô đỏ nó hả?]

[Chính xác.]

[Để đó cho em. Em khéo tay lắm đó.]

[Miễn là chúng ta xong trước khi cô nổi nóng là được.]

[Anh đúng là hiểu em… Hee, hoàng tộc Mastir kiểu này có tương lai vững chắc rồi.]

[...]

Trong khi tiếp tục quan sát bộ đôi đầy mãn nguyện, một nụ cười khác thoát ra từ đôi môi đáng yêu của Ruth. Mối quan hệ giữa Theia và Koutarou đã sâu đậm đến mức không thể tách rời — đó là lý do Theia thấy được một tương lai bền lâu cho hoàng tộc Mastir. Ruth cảm thấy có mối liên kết tương tự với Koutarou, cô tin rằng gia tộc Pardomshiha sẽ được chia sẻ vinh hoa đó.

Với các học sinh mới từ Forthorthe đang trên đường đến, Theia và Ruth rất bận rộn. Nhiều đến nỗi gần đây họ hầu như không có thời gian lưu lại trong phòng 106. Kể cả hôm nay, họ về đây cũng chỉ vì công việc— họ cần xử lý các giấy tờ quan trọng liên quan đến các sự kiện sắp tới. Khi Koutarou đã bảo dưỡng xong đồ nghề và Nalfa hoàn tất bài phát biểu, họ liền bắt tay vào việc.

[Tôi trả lời hết bằng tiếng Nhật. Được chứ?] – Koutarou hỏi.

[Cũng được.] – Theia đáp – [Giờ hãy nhìn xuống dưới cùng, có câu hỏi về chia sẻ thông tin này với chính phủ Forthorthe. Anh thấy chưa?]

[Ồ, là cái này hả?]

[Nếu anh đồng ý, câu trả lời của anh sẽ tự động được dịch và gửi đến Cục xuất nhập cảnh.]

[A, ra là cô đã chuẩn bị hết rồi.]

Sau khi buổi lễ kết thúc, Koutarou và các cô gái sẽ quay trở lại Forthorthe để đuổi theo Ralgwin. Theia đã mang theo giấy tờ để hỗ trợ điều đó. Chuyến đi lần trước chưa có quan hệ ngoại giao nào giữa Trái đất và Forthorthe. Trái Đất thậm chí còn không biết sự tồn tại của Forthorthe. Nhưng hiện giờ đã có những thủ tục cần phải tuân theo. Đây không chỉ là chuyến du lịch quốc tế, mà là một chuyến đi liên thiên hà. Các quy định đã được ban hành để giữ mọi thứ an toàn nhất có thể. Hệ thống luật rồi cũng sẽ được củng cố và sắp xếp hợp lý, nhưng hiện tại khi ở giai đoạn sơ khai, họ có rất nhiều thủ tục giấy tờ cần phải điền vào và ký kết.

[Em cũng phải làm những cái này khi lần đầu tới đây hả, Nalfa-san?] – Koutarou hỏi.

[...]

[Nalfa-san?]

[Ế ế ế, em ấy hả!?]

[Ừ, anh đang hỏi là em có phải xử lý giấy tờ như thế này khi tới Trái đất không.]

[Có, nhưng tất cả được làm hết trên máy tính ạ.]

Nalfa trông vẫn còn bối rối. Kiriha quan sát kĩ cô bé, một phần là vì cô cảm nhận được xúc cảm của Nalfa và một phần là vì một lý do hoàn toàn khác.

(Có lẽ mình đã đa nghi, nhưng Nalfa dường như có mối liên hệ với bọn mình?)

Kiriha vẫn còn bận tâm về bức thư niêm phong gửi từ chính cô của quá khứ. Và rồi sức mạnh bí ẩn mà Nalfa đã thể hiện khi bị tấn công. Chứng kiến nữ sinh chuyển trường Forthorthe ngày càng thân Koutarou, Kiriha bắt đầu nảy sinh nghi vấn.

(Nhưng mình không cảm nhận bất kỳ sự giả tạo nào từ phía cô bé... Hẳn là có sự nhúng tay từ bên ngoài. Không... vẫn còn quá sớm để kết luận. Mình cần phải quan sát thêm.)

Sau khi đã quyết định, Kiriha tạm gác lại vấn đề. Bởi vì trước mặt cô lúc này có một chuyện khá thú vị đang diễn ra.

[Lên đi, Harumi! Cơ hội của chị đó!] – Sanae-chan hô hào.

[N-Nhưng mình chưa sẵn sàng!] – Harumi thốt lên.

[Cần gì chuẩn bị! Cứ lao vào đi!] – Sanae-nee cỗ vũ.

[Sakuraba-senpai, chị không cần phải lắng nghe những yêu cầu vô lý của Sanae-chan đâu.] – Sanae-san xen vào.

[Nhưng nếu bỏ cuộc lúc này, mình sẽ mãi giậm chân tại chỗ.]

Đằng sau Koutarou là Harumi và bộ ba Sanaes. Sanae-chan và Sanae-nee đang thúc giục Harumi, trong khi Sanae-san đang cố gắng ngăn cản. Sự xô đẩy về mặt cảm xúc đã tạo áp lực lên Harumi. Các ngón tay cô co giật, đôi mắt mở to và hơi thở gấp gáp – cô rõ ràng đang bất an. Thật không bình thường khi thấy cô cứ thế.

[Ừ, Kiriha-san, chuyện gì đang xảy ra phía sau tớ thế?] – Koutarou hỏi. Cậu biết các cô gái đang mưu tính làm gì đó và đã lôi kéo Harumi, cậu tìm tới Kiriha để tìm hiểu sự tình đang diễn ra.

[Đơn giản mà nói thì Harumi đang cố thử cách biểu lộ cảm xúc mới.] – cô giải thích – [Cứ chờ mà xem.]

[Cách biểu lộ mới? Tớ không hiểu lắm, nhưng nếu cậu đã nói vậy…]

Dựa trên câu trả lời của Kiriha, có vẻ như - bất cứ điều gì đang diễn ra – nó rất quan trọng đối với Harumi, nhưng không đến mức quá nghiêm trọng. Vì vậy, Koutarou lặng lẽ quay trở lại với công việc giấy tờ của mình.

[Harumi bên tui thuộc dạng nở muộn, nhưng bên này cũng chẳng khác gì.] – Sanae-nee bình luận.

[Tất nhiên!] – Sanae-san tiếp – [Họ vẫn là một người mà.]

[Ngon, đối tượng đã dừng di chuyển! Tấn công đi, Harumi!] – Sanae-chan hối thúc.

[Cơ hội đây rồi… Mình tới đây!]

Cuối cùng đã hạ được quyết tâm, Harumi đưa tay về phía Koutarou. Cô uốn các ngón tay và bắt đầu xoa bóp vai cho cậu.]

[Làm tốt lắm, binh nhất Harumi!] – Sanae-nee cổ vũ.

[Onee-chan, thăng cấp cho tui được chưa?] – Sanae-chan phấn khích hỏi.

[Bỏ cuộc đi, binh nhất.]

[Đã rõ.]

[Chúng ta có cấp bậc từ khi nào vậy…?] – Sanae-san lẩm bẩm.

Trong khi ba Sanae đang vui vẻ trò chuyện, Harumi một mình một thế giới. Cô hồi hộp chờ đợi phản ứng từ Koutarou. Cô băn khoăn không biết liệu mình đã mạnh tay hay nhẹ tay, quá nhanh hay quá chậm. Thậm chí cô lo sợ rằng khéo cậu còn không muốn cô xoa bóp vai hộ. Harumi quá cân nhắc người khác và lo nghĩ quá mức, đây cũng là lý do khiến cô do dự lúc đầu.

u10-11ad65d5-0614-4048-8b72-aa115a9d2a55.jpg

[Sakuraba-senpai.]

[V-Vâng!] - Harumi hét lên một tiếng chói tai khi bị Koutarou gọi tên.

(Aaa, Satomi-kun sẽ nói gì đây? Đau quá ư? Hay là yếu quá? Bạn ấy không cần xoa bóp? Hay thậm chí còn không cần mình…)

Harumi cũng không hẳn thiếu sự tự tin, cô chỉ đơn giản khó lòng tiếp cận người con trai mà mình yêu. Dẫu hiện nay đã khỏe mạnh và dần chủ động hơn, tính cách này của cô vẫn không thay đổi.

[Để em xoa bóp vai cho chị sau nhé.] – cậu nói – [Tay nghề em hơi bị ổn đấy.]

Harumi là kiểu người nở muộn đến nỗi cả một kẻ thờ ơ như Koutarou cũng biết rằng cô phải mất rất nhiều can đảm mới dám tiếp cận mình. Cậu cũng hiểu nó có ý nghĩa như thế nào với cô. Và mặc dù chưa thể đáp lại những cảm xúc đó ngay, cậu ít nhất cũng có thể báo đáp cô giống như cậu đã làm với Sanae hoặc Theia.

[Ồ, à ừm, được…]

Lời đề nghị của Koutarou làm Harumi bất ngờ, nhưng cô không từ chối. Cậu dù sao cũng chỉ đang bày tỏ sự biết ơn. Vì đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất, đây quả là sự thú bị không ngờ.

[Ồ, tay chị giờ mới chịu di chuyển à, Sakuraba-senpai.]

[Satomi-kun, bạn thừa biết nhưng vẫn cố tình xấu tính đúng không?]

[Chuẩn rồi ạ.]

[Mọi người gần đây phàn nàn về nó lắm đấy nhé?]

[Thật ư?]

[Phải. Bọn mình đều nghĩ bạn đừng nên nhút nhát quá.]

[À ừm, chị biết đó, em là con trai mà lại…]

[Đừng hòng mình bỏ qua cho bạn.]

[Làm ơn tha cho em, Sakuraba-senpai]

Chậm mà chắc, Harumi bình tĩnh lại. Ba Sanae đang nhìn nhau không nói một lời. Họ biết chuyện này cần được diễn ra một cách tự nhiên nhưng vẫn cố giúp đỡ cô nàng thân với Koutarou hơn. Thấy cậu vui đùa với Theia và Nalfa cũng đã làm Harumi chịu khó hơn. Và nhiệm vụ tạm thời đã thành công tốt đẹp.

Mọi người ban đầu háo hức xử lý giấy tờ, nhưng theo thời gian, động lực đó suy giảm đáng kể. Điền giấy tờ dù gì cũng là một công việc nhàm chán. Người đầu tiên nổi loạn là Yurika.

[Không được rồi… Mình sẽ không đi Forthorthe nổi…] – cô ngao ngán và quăng giấy bút đi rồi nằm gục xuống bàn trà. Cô nàng đã hoàn toàn hết hơi.

[Cố lên nào.] – Koutarou động viên – [Cậu đâu thể tự xưng là một ma pháp thiếu nữ nếu thành người duy nhất bị bỏ ở nhà?]

[Nhưng mình lắm công việc giấy tờ hơn những người khác!]

Đó là sự thật. Yurika không hề nói quá. Giấy tờ cần giải quyết của cô nhiều gấp hai—một là từ Folsaria và một là từ Trái Đất.

[Aika-san cũng có khác gì đâu.] – Koutarou nhắc nhở cô.

[Nhưng mình đâu có nhanh nhạy như cậu ấy.]

[Chà, nếu không nhanh lên thì cậu thực sự sẽ bị bỏ lại đó.]

[Mình cũng không muốn thế…]

Maki cũng có gấp đôi lượng giấy tờ cần điền nhưng lại rất nhanh nhẹn. Cô đã xong phần việc của mình và đang chuyển sang giúp đỡ những cô gái khác. Kể cả trong hoàn cảnh này, cô vẫn là một hình mẫu đáng noi gương.

[Nếu trở thành công dân Forthorthe, cô sẽ không phải lo mấy vụ này nữa.] – Theia gợi ý. Cô hiện đang khá rảnh rỗi, vai trò nhà ngoại giao Forthorthe trên Trái Đất cho phép cô miễn các bước hành chính. Cô có thể thoải mái di chuyển giữa hai hành tinh.

[Đó không phải chuyện có thể quyết định một sớm một chiều.] – Koutarou lắc đầu phản đối.

Theia có ý đúng nhưng việc đổi quốc tịch là một quyết định trọng đại. Nó không đơn thuần là cách thức để né tránh các thủ tục. Theia cũng hiểu điều đó nên đã gật đầu đáp lại.

[Anh ấy nói phải.] – cô thừa nhận – [Nên cô hãy cam chịu và điền nốt giấy tờ đi.]

[Không, mình sẽ đổi quốc tịch!] – Yurika cương quyết.

[Đồ ngốc.] – Koutarou nhiếc mắng

[Auuuu…]

Điều đó làm Yurika nản lòng không dám chống đối nữa. Nước mắt lưng tròng, cô miễn cưỡng cầm bút lên. Shizuka quan sát sự tình với một nụ cười, nhưng rồi cô chợt có một suy nghĩ.

[Nhắc mới nhớ, Satomi-kun. Không phải cậu được quyền bỏ qua mọi luật lệ của Forthorthe nhờ đặc ân từ Công chúa Alaia ư?]

Thật vậy, Alaia đã ghi vào hiến pháp Forthorthe rằng Thanh Kỵ sĩ sẽ vĩnh viễn miễn trừ pháp luật. Về cơ bản, cậu đứng trên luật pháp. Cậu đáng ra không cần phải điền bất kỳ thủ tục giấy tờ Forthorthe nào.

[Phải.] – Koutarou đáp – [Nhưng điều đó sẽ gây rắc rối cho nhiều người nên tớ chỉ dùng trong trường hợp nguy cấp thôi.]

[Ừ. Cũng phải.]

[Hơn nữa, tớ vẫn phải chấp hành luật pháp Nhật.]

[Ôi, người lớn quá nhỉ, Satomi-san.]

[Tớ đâu sánh bằng cậu, Ooya-san.]

[Lại còn dẻo miệng. Hahaha.]

Mọi người sau đó làm xong hết thủ tục mà không gặp vấn đề gì. Đây là một bước cần thiết để truy đuổi tàn quân Vandarion. May mắn là với chút ít thời gian, họ vẫn hoàn tất các thủ tục yêu cầu. Trong trường hợp khẩn cấp, họ sẽ phải hành động trước và xin phép sau.

Ralgwin và lực lượng của hắn trốn thoát là một vấn đề, nhưng sẽ mất thời gian để hắn có thể thiếp lập ở Forthorthe. Hắn đã bị cô lập trên Trái Đất đủ lâu để không biết tình huống nào sẽ chờ đợi mình ở quê nhà. Việc kết nối lại với các đồng minh cũ sẽ không dễ dàng. Hắn cũng cần tìm kiếm và chuẩn bị một căn cứ khác, chưa kể các cơ sở sản xuất công nghệ ma thuật và linh năng.

Tuy nhiên, Koutarou và các cô gái vẫn cần đề phòng khả năng xảy ra một cuộc tấn công khủng bố. Thật khó để tưởng tượng Ralgwin sẽ ra tay trước khi ổn định vị thế, nhưng họ chỉ có thể tự trách mình nếu để lọt một cuộc phục kích nhỏ. Nhưng từ những hiểu biết về Ralgwin, hắn hẳn đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quy mô lớn.

Trong thời gian Ralgwin đang chuẩn bị, nhóm Koutarou sẽ tìm đường đến Forthorthe theo cách ít thu hút sự chú ý nhất. Nếu cứ đâm đầu đến đó thì chẳng khác nào họ đang loan báo rằng có trường hợp khẩn cấp. Với tình hình hiện tại, họ tin rằng tốt nhất là nên kìm chế sự nóng vội và làm theo các quy trình phù hợp. Bên cạnh đó, họ hành động một cách chậm rãi còn vì một lý do khác.

Lực lượng Ralgwin được tin là đã khởi hành trên chiến hạm của hắn, nhưng Kiriha nghi ngờ điều đó. Có thật là tất cả bọn chúng đã rời đi Forthorthe? Lực lượng chính có thể đã đi cùng hắn, nhưng một biệt đội vẫn có thể ở lại Trái Đất để đợi thời cơ tấn công. Trước khả năng đó, Koutarou và các cô gái đang chờ quân tiếp viện của Forthorthe đến cùng làn sóng học sinh chuyển trường mới, cũng như sự giúp đỡ bổ sung từ Folsaria và Đại địa nhân. Nếu nhóm Nhà trọ Corona rời đi trước khi đó, hành tinh này sẽ gần như không phòng bị.

Vì vậy, Koutarou và các cô gái sẽ không khởi hành đến Forthorthe cho đến khi mọi thứ đã sẵn sàng và mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất. Công việc cuối cùng của họ là giám sát buổi lễ chào mừng học sinh chuyển trường Forthorthe đợt hai.

Bình luận (0)Facebook