Chương 1: Hiện tại của Kiriha
Độ dài 4,591 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:34:39
Phần 1
Thứ 6, ngày 2 tháng 7
Cô gái tên Kurano Kiriha mang quanh mình một không khí của một người nội trợ và khoan dung. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả về cô. Cô còn có một mặt khác, là chỉ huy lực lượng xâm lược của người lòng đất.
Nói là vậy nhưng cuộc xâm lược mặt đất của Kiriha và những người khác là theo hướng hòa bình. Ngoài các đăng kí hành chính là giả thì gần như mọi hành động xâm lược của họ đều hợp pháp. Họ cũng tham gia các đoàn thể địa phương, tích cực giaoo tiếp với cư dân bản địa. Nói cách khác, cuộc xâm lược của Kiriha và những người khác mang ý định gây ít phiền phức tới người dân địa phương nhất có thể.
Lý do lớn nhất cho lựa chọn đường vòng để xâm lược là bởi họ không thích cưỡng ép. Trong quá khứ, họ từng bị đánh đuổi khỏi vùng đất quê nhà của mình một cách bất công nhưng họ không có ý định làm thế với những người hiện đại. Đó là bởi phẩm giác và sự ngoan cường của họ. Bộ tộc mà Kiriha và những người khác thuộc về, người lòng đất là bộ tộc đầy kiêu hãnh.
Còn một lý do nữa khiến họ muốn tránh cuộc xâm lược bạo lực. Dân số người lòng đất đang giảm dần, không còn đủ thời gian để làm mới lại cuộc xâm lược của họ. Đó là lý do họ phải dồn hết nguồn lực vào lần xâm lược đầu tiên và không được phép thất bại. Và thế là cuộc xâm lược bất bạo động của Kiriha được lựa chọn.
Nếu dùng bạo lực, họ sẽ có thể đảm bảo có được một số lãnh thổ và chí ít họ có đủ sức mạnh để làm thế. Tuy nhiên, tranh chấp lãnh thổ sẽ nảy ra với những người khác, gán mắc khủng bố lên toàn bộ người dân của Kiriha và buộc họ vào trong một cuộc chiến trường kì. Nếu chuyện đó xảy đến, do không có căn cứ trên mặt đất, họ sẽ dần mất đi hỏa lực và dân số. Bảo vệ niềm kiêu hãnh sẽ chỉ dẫn khiến họ tới lụi bại.
Tuy nhiên, người lòng đất không có đoàn kết, và bị chia rẽ thành phái bảo thủ, phe của Kiriha cùng những người khác và phái cấp tiến, phe đòi xâm lược bề mặt bằng vũ lực.
Tại sao họ lại phải cúi đầu trước những kẻ đã đuổi họ ra khỏi mảnh đất quê hương? Đặc biệt khi họ còn tiến bộ hơn chúng. Đoạt lại quê nhà bằng lực lượng quân sự là cách duy nhất và được thống trị bởi đẳng người lòng đất tối thượng sẽ là điều tuyệt vời nhất dành cho đám dân đen mặt đất. Hay đó là cách suy nghĩ của phái cấp tiến. Phe cấp tiến này bao gồm những phần tử nguy hiểm, những kẻ giữ mối căm hận từ trong quá khứ, những kẻ mang đầy dã tâm.
May mắn, phái bảo thủ có số lượng đông đảo hơn phe cấp tiến, nên họ chiếm đa số. Do đó, phái cấp tiến không có sự chủ động trong chính trị. Nhưng nếu phái cấp tiến tiến hành một hành động quân sự diện rộng trên mặt đất, người mặt đất sẽ phản công mà không thể biết được đâu là phái cấp tiến, đâu là phái bảo thủ. Nếu chuyện đó xảy ra, mọi thứ sẽ diễn ra theo hướng phái cấp tiến muốn. Thế nên Theia và những người khác luôn để mắt tới nhất cử nhất động của chúng.
Kiriha hiện đang trong căn phòng của cô nằm dưới phòng 106, đối mặt với chiếc máy tính của mình. Trên màn hình là cha cô, Kurano Daiha. Cô đang ở giữa cuộc nói chuyện với ông để trao đổi thông tin.
“…đó là báo cáo ta nhận được, Kiriha. Dường như điều cô nói trước đây đang trở thành hiện thực, và chẳng còn bao lâu nữa đâu. Chúng ta đã nhận ra quá trễ.”
“Làm gì có ai nghĩ rằng những pháp sư trong chuyện cổ tích lại tồn tại và bắt tay với phái cấp tiến cơ chứ?”
Thông tin từ Daiha đã khẳng định lại sự ngờ vực của Kiriha.
Phái cấp tiến đã hoạt động ngầm trên mặt đất đã được một khoảng thời gian. Chúng bắt đầu tăng cường thu nạp nhân tài và tiền vốn, khiến phái bảo thủ nghi ngờ rằng chúng đang có âm mưu gì đó. Nhưng họ không thể biết chúng đang tính làm gì. Mỗi lần cố gắng điều tra, thông tin cứ bị biến mất vì lý do nào đó. Là trưởng tộc, Daiha khá thành thạo trong việc lần ra đầu mối nhưng ông vẫn không thể tìm ra được sự thực đằng sau vụ việc làn này. Do đó, dù rõ ràng phái cấp tiến đang có mưu đồ nhưng phái bảo thủ chẳng thể tìm ra được manh mối.
“Dựa vào việc trưởng tộc cũng thất bại trong việc thu nhập thông tin thì chắc hẳn là do một pháp sư nào đó ngăn cản rồi.”
“Hừm… đúng là đã có đủ bằng chứng gián tiếp… và điều đó đồng nghĩa rằng những thông tin tuyệt mật đã bị tuồn ra cho những pháp sư. Ta không nghĩ rằng đám thông tin đó là thứ duy nhất chúng chia sẻ cho nhau.”
Sự thật rằng họ không thể tìm ra một chút đầu mối nào mặc dù có những bằng chứng gián tiếp chứng minh là có chuyện gì đó rất lớn đang xảy ra. Thậm chí cả mạng lưới thông tin tốt nhất cũng chẳng thể lần ra được phương thức truyền thông tin của pháp sư. Việc những thông tin tuyệt mật được tuồn ra cho các pháp sư đã cho thấy mối hợp tác chặt chẽ giữa chúng. Phái cấp tiến của người lòng đất và các pháp sư bắt tay nhau chống lại chung một kẻ địch. Điều đó không còn nghi ngờ gì nữa.
“Có thể cho rằng công nghệ linh năng cao cấp cũng đã bị rò rỉ ra cho các pháp sư.”
“Ta không muốn tin nhưng… dường như mẫu sản phẩm thử nghiệm mà cô đã mang về đã bị sản xuất hàng loạt.”
Còn có một bằng chứng khác. Nó là cánh tay nhân tạo đã bị bỏ lại sau trận chiến khi trước giữa họ với Maya. Cánh tay đã được mang về lòng đất và được các nhà khoa học phái bảo thủ phân tích. Từ đó, họ đo lường khả năng của mẫu thử nghiệm và ước lượng thông số kĩ thuật của mẫu sản phẩm tiềm năng. Họ đã ước tính rằng một lượng lớn sản phẩm này có thể sản xuất ra từ quỹ của một phe cánh không xác định và sức mạnh vũ trang được trang bị cho nó. Tưởng tượng ra nó thôi cũng là một cơn ác mộng.
“Trên hết, khi cho rằng những mẫu sản phẩm kia được chia sẻ cho bên pháp sư, thì chúng chắc sẽ được nhận lại vũ khí ma thuật như vật tương đương. Nó sẽ là tai họa cho chúng ta khi bên ta không có cách nào chống lại được ma thuật.”
“Nghĩa là những binh lính cơ giới được cường hóa bởi linh lực sẽ tấn công chúng ta bằng những ma pháp cụ à…”
“Phái bảo thủ cũng đang cố liên hệ với các pháp sư nhưng không còn thì giờ. Chúng ta nên lường trước rằng bên ta phải tự thân vận động thôi.”
“Chúng ta nhận ra mọi việc quá trễ… biết làm sao được. Kiriha, có vẻ như người lòng đất có thể sẽ bị ép vào một trận đánh trên diện rộng, không, là chiến tranh, giữa đồng bào của nhau.”
Daiha tỏ vẻ xấu hổ ra mặt.
Daiha và những người khác bên phe bảo thủ sẽ chuẩn bị cho cuộc chiến. Nó mang tới sự mâu thuẫn về luân lý. Theo một góc độ nào đấy, nó tương đương với việc họ thừa nhận thất bại.
“Trưởng làng, chiến tranh không tránh được sao?”
Kiriha cũng đã đi tới cùng một kết luận như Daiha nhưng dù vậy, cô vẫn muốn ngăn chặn đồng bào mình hãm hại lẫn nhau.
“Chúng ta sẽ cố tránh xung đột nhưng với tình hình hiện tại, chiến tranh là không thể không tính tới. Chỉ chuẩn bị cho nó thôi cũng đủ để chiến tranh nổ ra rồi.”
“Tôi hiểu ý ngài đang nói nhưng cơ hội đàm phán chắc vẫn còn đó.”
Kiriha hiểu ý nghĩa đằng sau việc Daiha chuẩn bị cho chiến tranh và đó là điều cần thiết. Nhưng cô muốn đi tới hồi kết thông qua thương thuyết. Cô hi vọng có giải pháp hòa bình cho vấn đề. Đó là điều ước của Kiriha, một điều ước mà cô đã mang trong mình kể từ khi lên mặt đất.
“Cô nói phải. Ta sẽ cố tìm ra cách.”
Nghe những lời khảng khái của Kiriha cũng như biểu lộ của cô, Daiha có thể cảm nhận được sự trường thành của con gái ông.
(Kii khi xưa chỉ biết khóc nhè… chưa chi giờ đã ra dáng như mẹ của con bé…)
Ông vừa cảm thấy vững dạ vừa thấy cô đơn. Không một người cha nào muốn cô con gái của mình mãi như xưa. Nhưng Daiha cũng muốn ngồi xuống chỉ hai cha con để nói về chuyện Kiriha đã trở nên mạnh mẽn đến nhường nào sau khi mọi thứ kết thúc trong bình yên.
“Kiriha, ta sẽ gửi thêm người cho cô. Cô cần gia cố sức phòng thủ của mình.”
“Điều đó là không cần thiết, chúng tôi đã có đủ người ở đây. Hãy sử dụng họ ở bên ngài. Để ngăn chặn chiến tranh, ngài chắc hẳn sẽ cần nhiều nguồn nhân lực nhất có thể.”
“Ta không gửi họ tới bởi vì ta là cha của cô. Cô cũng cần họ để ngăn chặn cuộc chiến. Ta không thể mất cô được.”
“Thế thì thay vì gửi thêm người, làm ơn hãy gửi thêm bộ phận chiến đấu hạng nặng được phát triển cho Karama và Korama.”
“Nếu chúng làm việc y như thiết kế, đúng là chúng sẽ dư sức bảo vệ cô… nhưng nó vẫn chưa hòa thiện, linh lực cần cung cấp cho nó quá xa vời thực tế. Dù ta có gửi cho cô, cô cũng không thể dùng được nó.”
“Tôi có một ý tưởng về nguồn linh lực cần thiết ở phía bên này. Tôi chắc chắn sẽ làm nó hoạt động.”
“Ta hiểu rồi. Chúng ta dù gì cũng không thể hoàn tất nó kịp nên ta sẽ gửi cho cô.”
“Cảm ơn ngài rất nhiều, Trưởng tộc.”
Và cuộc thảo luận của họ kết thúc ở đó, thông tin cần trao đổi đã hết. Biểu lộ của Daiha trở nên nhẹ nhõm và nở một nụ cười của người cha cho Kiriha.
“Cuối cùng thì… Kiriha.”
“Vâng,”
“…Con đừng có mà lao vào chỗ chết đó.”
Thậm chí khi giờ đây Daiha nghĩ về nấm mồ của vợ, lồng ngực của ông vẫn thắt lại. Ông không muốn con gái ông có kết thúc giống như thế. Nếu được thì ông muốn có cô ở bên nhưng lại không có một chỉ huy nào tài năng hơn cô nên ông không đành lòng.
“Con giờ không còn có một mình nữa. Thế nên, con ổn mà, thưa cha…”
Kiriha đủ thông minh để hiểu ra cảm giác của Daiha. Thế nên nụ cười cuối nở ra từ cô là một nụ cười của đứa con gái.
Phần 2
Thường thì sau khi quay trở lại căn phòng 106, nụ cười tự tin của Kiriha sẽ vẫn còn đó nhưng hôm nay, nụ cười của cô cứng đơ. Cô không thể giữ được sự rạng rỡ khi đã biết chuyện phái cấp tiến đang ngấp nghé nổi dậy. Tình cảnh xấu nhất cứ hiện lên trong suy nghĩ, lộ ra ngoài mặt của cô. Dù có năng lực đến đâu, cô vẫn chỉ là một cố gái tuổi đương xuân.
“…Cậu đang làm gì thế, Satomi Koutarou?”
Koutarou đang nghịch đôi má của Kiriha.
“Có làm gì đâu… tớ chỉ muốn thấy cái khuôn mặt kì quái của cậu.”
Cậu kéo rồi đẩy làn má, khiến khuôn mặt cô tạo thành những hình thù kì dị.
“Phải rồi, mặt càng xinh thì càng thấy hài khi làm thế này.”
“Koutarou…”
“…Kiriha-san, cậu có thể tự tay làm mọi chuyện nhưng đừng cố gánh vác hết tất cả. Nếu cậu cần, cậu có thể dựa dẫm vào bọn này. Không thì khuôn mặt xinh đẹp của cậu sẽ lãng phí lắm đó.”
Koutarou đang nghịch khuôn mặt của Kiriha bởi cậu lo lắng cho cô, Kiriha luôn mỉm cười và giấu đi cảm xúc thật của mình. Nếu cô tỏ vẻ nghiêm trọng, nghĩa là có một vấn đề cực kì hệ trọng, dĩ nhiên là chẳng phải thứ Koutarou muốn được nghe. Cậu muốn nụ cười thường trực nơi bờ môi của cô. Cậu không quan tâm nó là nụ cười trêu trọc hay thuần thiết và chân chất. Bởi cậu biết rằng đó là điều mà cả cậu và những cô gái khác cần đến.
“…Nếu cậu cứ dịu dàng như thế thì mình có thể sẽ không kiềm được mà khóc lăn ra liền đó.”
Những cảm xúc của Koutarou đã truyền tải được tới Kiriha và biểu lộ của cô dịu đi đôi chút. Cô hạnh phúc khi có người hiểu được cô. Càng sung sướng hơn khi đó lại là người cô yêu.
“Ổn mà, miễn là cậu trở lại bình thường sau đó là được.”
“Nói to quá nhỉ, Koutarou.”
Nụ cười của Kiriha biến dạng thành nụ cười trêu chọc. Cô trông như có vẻ thực sự sẽ khóc tùy vào lời nói của Koutarou.
“Nói sao nhỉ… tớ không thể bình tĩnh được nếu cậu và những người khác không… cậu biết đấy… không là chính mình.”
Koutarou thành thật nói ra cảm nghĩ của mình, dù cậu xấu hổ khi đây là những lời hiếm khi cậu nói ra.
Sau cuộc trò chuyện với Mackenzie, sự hiện diện của các cô gái phòng 106 đã trở nên rõ ràng hơn. Sự hạnh phúc của các cô gái là yêu cầu tối thiểu để Koutarou cảm thấy hạnh phúc. Cậu tỏ ra xấu hổ nhưng bây giờ cậu có thể hiểu rõ điều đó.
“Tui yêu cô lắm, Kiriha!”
Sanae đúng lúc đó bất ngờ ôm lấy Kiriha. Cô ôm lấy từ phía sau và dùng tay quàng quanh cổ Kiriha như thường làm với Koutarou. Dĩ nhiên là kèm theo nụ cười vui vẻ như những lúc làm với Koutarou.
“Tự dưng làm gì thế, Sanae?”
Do Sanae đứng ở đằng sau, nên thay vì nhìn vào cô, Kiriha nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của Sanae và hỏi cô.
“Không có gì, tui chỉ muốn nói cho cô biết thôi.”
Mình hành động đó là đủ để Sanae hiểu được. Sự ấm áp và sự hiện diện nhẹ nhàng của Kiriha bao lấy Sanae, đổi lại, cô ôm chặt lấy Kiriha hơn nữa.
“Cảm ơn, Sanae. Mình cũng yêu cậu lắm.”
“Ehehehe. Tình yêu là trên hết.”
“Đúng thế, cậu nói phải.”
“Nếu cô gặp rắc rối thì có thể dựa vào thiên thần của tình yêu, Sanae-chan này!”
“Fufu, mình sẽ làm thế.”
Cảm xúc đơn giản và thành thật của Sanae dễ dàng truyền tải tới Kiriha. Nhờ đó, Kiriha mới trở lại như bình thường.
(Mình không còn cần phải ra mặt nữa rồi…)
Koutarou khẽ mỉm cười và quyết định để mặc phần còn lại cho Sanae. Koutarou sẽ gặp rắc rối nếu Kiriha không giống như bình thường, điều đó cũng đúng đối với các cô gái khác. Do đó, Koutarou chẳng cần phải tự một mình động viên Kiriha. Cậu cũng có thể dựa dẫm vào những cô gái khác.
“Của bạn đây, Satomi-kun.”
“Cảm ơn chị, Sakuraba-senpai.”
Một cốc trà được đặt lên bàn trà trước mặt Koutarou. Nhìn Koutarou và những người khác trêu chọc lẫn nhau, Harumi cho rằng một chén trà là cần thiết.
“Dù vậy, mình vẫn ấn tượng là bạn nhận ra Kiriha-san xuống sắc đó.”
Harumi húp trà trong khi mỉm cười với Koutarou, cô tỏ ra sự ngưỡng mộ đối với cậu. Cậu đã nhanh chóng nhận ra tâm tình của Kiriha hơn cả cô.
“Kiriha-san thường ngày điềm tĩnh nên nếu có biểu lộ khác, em có thể biết được cảm giác của cô ấy.”
“Hiểu rồi… đúng là cô ấy có một mặt khác thật.”
Harumi gật đầu hài lòng và nụ cười của cô càng rạng rỡ hơn. Harumi yêu quý những người có thể dịu dàng với những người khác, nên hành động này rất đáng quý đối với cô.
“Chị nhầm rồi, Sakuraba-senpai.”
Tuy nhiên, Yurika ngồi bên Koutarou lại lên tiếng phản đối. Cô bĩu môi và cau có nhìn Koutarou.
“Satomi-san chỉ đang thiên vị cho Kiriha-san thôi.”
“Làm gì phải.”
“Cậu nói dối. Bởi cậu chưa từng quan tâm tới mình như thế hết.”
“Đâu phải vậy.”
Nghe Yurika chống đối như thế, Koutarou hành động liền tay.
“Fugyu.”
Koutarou kéo Yurika về phía mình, và bắt đầu nghịch đôi má của cô như đã làm với Kiriha. Và như thế, đôi má cô bị đôi tay Koutarou hành hạ.
“Tớ cũng sẽ làm cho cậu luôn. Này, nhận lấy.”
“T-hấy chưa, cậu chỉ trêu chọc mình thôi! Hãy làm như thế những lúc tớ xuống tinh thần chứ!”
“Dù cậu có nói vậy, cậu toàn xuống tinh thần bởi những chuyện trời ơi đất hỡi. Như là quên mua manga rồi làm vỡ đĩa. Tớ sao có thể an ủi hết mọi lần cậu như thế được chứ.”
“Nhưng đó là những chuyện quan trọng đối với mình!”
“Tớ chẳng quan tâm.”
Yurika tỏ ra bất mãn nhưng Koutarou tiếp tục đùa nghịch với Yurika.
(Sự thật thì, đó cũng là lỗi của cậu nữa cơ, Yurika. Khi đụng tới những vấn đề thực sự, cậu toàn cố giải quyết một mình…)
Trái ngược với những lời đang nói, Koutarou trân trọng Yurika. Việc cậu chỉ chơi đùa với đôi má cô là dấu hiệu của điều đó.
“Gừ! Satomi-san luôn bắt nạt mình! Cậu toàn hành hạ mình không thôi à!”
Yurika tiếp tục cau có bất mãn.
(Cậu chẳng thể dịu dạng hơn chút được sao, gừ!)
Yurika thật ra cũng hiểu rằng Koutarou trân trọng cô. Nhưng cách nhìn về mối quan hệ nam nữ của cô có chút cổ điển nên cô đang phàn nàn về cách thức trân trọng cô của Koutarou.
“Ồ, cậu chắc chứ, Yurika?”
“Cậu đừng hòng lừa mình thêm lần nữa!”
“Hiểu rồi. Tiếc quá đi cơ~ Tớ thậm chí đã mua liền mấy cốc mỳ dành cho cậu thế mà~”
“Cốc mỳ!?”
Tuy nhiên, sự tức giận của cô chẳng trụ được lâu.
“M-ình không có bị lừa chỉ bởi một cốc mì thôi đâu.”
Dù thế, cô vẫn cố phản kháng. Nhưng ánh nhìn len lét về phía Koutarou đủ để cậu biết rằng cô đã vào tròng.
“Làm gì chỉ có một. Do cậu đã cố gắng học hành chăm chỉ nên tớ đã mua liền 3 cốc mỳ hương vị mới nhất.”
“…Satomi-san, cậu là đồ bắt nạt… Sao cậu không nói thế ngay từ ban đầu cơ chứ… gừ!!”
Yurika hờn dỗi lần nữa.
Như một phần thưởng cho nỗ lực của cô, Koutarou đã mua ba loại khác nhau món ăn ưa thích của cô. Dù câu hỏi về việc mỳ ly có phù hợp làm một món quà hay không vẫn còn đó, nếu cậu nói ngay từ đầu thì mọi thứ đã diễn ra theo chiều hướng khác rồi. Nhưng cậu chàng vẫn thả thính có mục đích và trêu chọc cô.
(Tại sao Satomi-san không hành động ra dáng một tình nhân hơn chứ… ế, a, tình-nhân!?)
“Hau!? Auaaaa~!!”
Yurika lạc mất từ khi cô nhận ra điều cô thực sự muốn từ Koutarou.
“Hử? Sao thế?”
Yurika đỏ mặt và bắt đầu vùng vẫy cật lực.
(Đ-ây là )
Một suy nghĩ không tưởng nổi nảy ra trong đầu cô và cô tuyệt vọng trốn thoát khỏi nó.
Phần 3
Yurika vẫn chưa bình tĩnh lại sau một hồi lâu dù đã nhận được túi mỳ ly từ Koutarou. Cô đang quay mặt về phía tường, ôm chặt lấy túi đồ và lẩm bẩm về chuyện gì đó.
“Có chuyện gì với cậu ta vậy…?”
“Cứ để mặc cô ấy như thế đi, Satomi-kun.”
Koutarou lúng túng trước hành động của Yurika, trong khi đó, Shizuka thích thú quan sát cả hai.
Shizuka hiểu suy nghĩ của Yurika và muốn tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt mà ấm áp của họ. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy có lỗi nếu để Yurika bị dồn ép hơn nữa nên cô quyết định lên tiếng ngăn Koutarou lại.
“Cậu nên học cách hiểu tâm trạng người con gái một chút đi.”
“Tớ hiểu rồi.”
Koutarou ngoan ngoãn quay trở lại bàn trà. Lời của Shizuka, cậu đã nghe từ thằng bạn chí cốt, Kenji vài lần trước đây, nên cậu có thể chấp nhận sự thật rằng mình đã phạm sai lầm.
“Hử?”
Sau khi quay lại bàn trà, Koutarou cầm lấy chén trà của mình lên tính uống nhưng nó rỗng không. Thế nên Koutarou cất tiếng nhờ vả Ruth.
“Ruth-san, cho tớ thêm chút trà có được không?”
Do Ruth đang rót thêm trà cho Theia, cậu nghĩ là có thể nhờ cô lấy thêm cho mình luôn thể.
“…”
Nhưng Ruth lại không đáp lại. Căn phòng thì nhỏ và cô thì đang đứng trước mặt cậu, nên đáng ra cô đã nghe thấy, nhưng Ruth vẫn im lặng. Cô lặng lẽ tiếp tục rót trà mà không về phía Koutarou. Cô rõ ràng là đang làm lơ cậu đi. Shizuka, người nhận ra cùng một điều, khúc khích cười và đánh cùi chỏ vào cậu.
“Satomi-kun, lại nữa rồi?”
“Hả… lại nữa sao?”
Được Shizuka chỉ điểm, Koutarou hiểu ra và miễn cưỡng cất tiếng gọi Ruth lần nữa.
“…Lord Ruthkania Nye Pardomshiha, phó chỉ huy của hiệp sĩ đoàn Satomi, rót thêm cho ta một chén trà.”
*{đùa chứ, nói thế thì tự tay đi rót còn đỡ mất công hơn}
“Tuân lệnh, Master! Em chuẩn bị ngay đây!”
Nhờ thế, Ruth, người mới bơ Koutarou một cục ban nãy, vui vẻ hoàn thành mệnh lệnh được giao. Ánh mắt cô bừng sáng trong khi sung sướng chuẩn bị trà. Cô thậm chí còn mang theo đồ ăn vặt dẫu không được sai.
“Mọi chuyện đang dần trở nên khó hiểu à…”
Koutarou cảm thấy cơn đau đầu đang tới và cậu ôm lấy cái đầu.
Kể từ khi đoàn hiệp sĩ được thành lập, Ruth thi thoảng lại muốn Koutarou gọi cô bằng danh phận chính thức. Cô cũng cố gắng buộc cậu phải ra lệnh cho mình. Nói cách khác, cô hạnh phúc khi được làm phó chỉ huy của hiệp sĩ đoàn.
“Ồ, đúng lúc lắm, Koutarou.”
Theia cùng lúc đó tiến tới chỗ Koutarou. Sau khi ngồi xuống bên cạnh cậu, cô chìa ra một túi giấy nhỏ.
“Nè, lương ngày hôm nay. Anh nên biết ơn mà nhận lấy đi.”
Bên trong chiếc túi là tiền, khá là nhiều. Hành động này của Theia mang tới sự đau đầu chẳng khác cách xử sự của Ruth là mấy.
“Theia, tôi thiệt tình không cần lương.”
Cũng như Ruth muốn có một mệnh lệnh rõ ràng từ Koutarou, Theia muốn trả công cho cậu với tư cách nàng công chúa của cậu. Nhưng Koutarou vẫn ở bên Theia dù không có mối ràng buộc tiền nong. Thậm chí cậu còn không muốn tiền xen vào mối quan hệ giữa họ. Thế nên cậu buộc miễn cưỡng chấp nhận chiếc túi tiền lương của mình.
“Em chẳng việc gì phải nghe lệnh từ anh! Khi trả lương cho anh, em ra dáng một công chúa hơn! Để em thi thoảng hành động như một công chúa coi!”
Theia thường xây đắp mối quan hệ với Koutarou dưới danh nghĩa một cô gái bình thường nhưng thi thoảng, cô muốn được hành xử như một công chúa và trả công cho Koutarou. Cách hành xử trả công còn quan trọng hơn bản thân đồng tiền đối với cô.
“Thật là…”
“Hơn nữa, anh giữ lấy tiền của em cũng có gì bất tiện đâu.”
Trong suy nghĩ của mình, Theia đã coi cô, Koutarou và Ruth là nhất thể đồng tâm. Nên cô chẳng thấy bất tiện khi tiền bạc luân chuyển giữa họ. Cô chỉ thích thú với việc trả lương mà thôi.
“A, về chuyện đó… sao cô không trả lương vào cuối tháng ấy? Chứ làm thế này hàng ngày cũng cực cho cô quá.”
Theia muốn chơi trò ‘Hiệp sĩ và công chúa’. Hiểu rõ được điều đó, Koutarou không phản pháo nữa. Dù gì thì quan hệ của họ đúng là đã trở thành quan hệ chủ-tớ. Vấn đề nhức nhối còn lại là phải chìa tay ra nhận lương hàng ngày nữa thôi.
“Không! Em ứ muốn!”
Tuy nhiên, Theia cứng rắn khước từ lời đề nghị. Mái tóc vàng óng lộng lẫy của cô rối lên khi cô lắc đầu.
“Em muốn trả lương anh hàng ngày cơ! Như thế mỗi ngày em mới có cảm giác của một công chúa!”
Cô như một đứa trẻ đang nài nỉ mua một món đồ chơi.
Thấy thế, Koutarou mất hết động lực.
“…Cô bị đần à?”
“Phải là ‘Em bị ngốc à, cô công chúa Theiamillis đáng yêu của anh’ chứ?”
“Thế ra cô thừa nhận là mình bị ngốc à.”
“Phải. Đây là sở thích của em mà lị.”
“…Rồi rồi, cô thực sự phiền quá… Thần vô cùng biết ơn đón nhận sự hào phóng của người, thưa công chúa.”
“Ohohoho, tuyệt lắm, chàng hiệp sĩ của ta!”
Koutarou bỏ cuộc và nhận lấy chiếc túi giấy. Khi cậu làm thế, Theia che lấy miệng và cười tao nhã.
“Mà, cũng chẳng phải tôi không hiểu cảm giác của cô…”
Koutarou cười nhạt đáp lại trong khi Theia tỏ ra vui sướng. Cậu cũng có một sở thích khiến người khác chết điếng, tên là săn bọ cánh cứng, nên cậu chẳng thể khiển trách cô hơn được nữa. Cậu cũng cho rằng Theia còn có một mục đích khác nữa.
“Vậy.”
Koutarou nhìn vào chiếc túi giấy nhỏ nhắn dễ thương trong tay mình.
“Nè, Aika-san. Mình nhờ cậu đó.”
Cậu sau đó đưa nó cho Maki.
Do đoàn hiệp sĩ đã được thành lập, Maki đảm nhận chức vụ tài chính. Thế nên việc nắm giữ tiền lương mà Koutarou lĩnh được từ Theia là công việc của Maki. Koutarou cho rằng Theia trả lương cho cậu cũng một phần là vì muốn trao cho Maki công việc gì đó.
“…”
Tuy nhiên, Maki lại không nhận lấy chiếc túi vì lý do nào đó. Cô nắm trong tay sổ kế toán và cứ lặng lẽ nhìn Koutarou. Đôi mắt cô tràn trề niềm mong đợi như thể đang cầu khẩn cậu.
“Phù…”
Koutarou có thể biết ngay là cô muốn gì và cậu miễn cưỡng thuận theo mong đợi của cô.
“…Lord Aika Maki, Chàm hiệp sĩ của hiệp sĩ đoàn Satomi, hãy làm công việc kế toán cho lương lĩnh ngày hôm nay.”
“Đã rõ, Master~♪”
Maki dường như vừa lòng và cô nở một nụ cười rạng rỡ, chấp nhận chiếc túi từ Koutarou và mở chiếc sổ kế toán của mình ra. Thấy Maki như vậy khiến Koutarou hạnh phúc theo nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy chút phức cảm.
“Bộn bề công việc quá nhỉ, Satomi-kun.”
“…Mình chẳng thể nào hiểu nổi cảm xúc của con gái.”
Và như thế, Koutarou chùng vai xuống trong khi đáp lại Shizuka.