• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Tới thế giới dưới lòng đất

Độ dài 7,935 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:02

Phần 1

Chủ nhật, ngày  4 tháng 7

Đối với năm Sun Ranger, những vũ khí của Forthorthe mà họ được cho mượn hoàn toàn bí ẩn. Dù chúng chỉ là những vũ khí không sát thương nhằm ngăn cuộc hỗn loạn lan ra diện rộng nhưng chúng vẫn vượt trội hơn bất kì loại vũ khí nào trên Trái Đất. Cả năm người chẳng biết làm gì ngoài ngỡ ngàng thán phục.

“Cái quái gì thế này… mình chưa bao giờ thấy khẩu súng điện nào bắn ra đạn cả.”

“Hayato-niichan, nó trông như là một khẩu bazooka, nhưng thật sự lại là vũ khí không sát thương ư!?”

“Kenichi, nó có hợp với cậu không? Có vẻ nó là một thanh kiếm chấn động.”

“Cậu nói đúng. Daisaku, cậu muốn thử chút không?”

“Được thôi. Hãy kiểm tra cách chúng hoạt động nào.”

Mặc dù ban đầu có bị sốc, nhưng họ không thể cứ bất ngờ mãi như vậy khi cuộc chiến đã tới gần. Để chuẩn bị cho trận chiến thật sự, họ bắt đầu tiến hành tập trận nhẹ.

“Thấy sao, Daisaku?”

“Hừm, hình như có chút độ trễ từ lúc bị đánh trúng cho tới lúc tác động có hiệu lực.”

“Mình hiểu rồi. Như vậy thì mình cần phải đánh nhanh hơn so với lúc dùng thanh kiếm thường…”

Một tiếng nổ vang lên.

“…Một đòn trực tiếp. Làm tốt lắm, Hayato-niichan.”

“Đúng là một khẩu súng khó chịu. Anh nhắm đâu là nó bắn trúng đó.”

“Vậy ra đó là lý do anh bắn nhếch lên trên so với mục tiêu.”

“Có vẻ như anh không cần phải căn chỉnh gì với khẩu súng này cả”

Buổi tập luyện vẫn tiếp tục một lúc, và vào lúc buổi tập luyện vừa kết thúc.

“Oh?”

Megumi nhìn thấy những bóng dáng nhỏ bé đang nấp sau những cái trống. Những bóng dáng này thuộc về những đứa trẻ người lòng đất. Sun Rangers hiện tại đang ở đồn luỹ của phái bảo thủ, và đây là những đứa trẻ của họ.

“Các em đang làm gì ở đây vậy. Bọn chị đang tập chiến đấu nên có thể sẽ nguy hiểm đó.”

“…Mọi người là anh hùng của công lý à?”

Một trong số những đứa trẻ đằng sau những chiếc trống rụt rè lên tiếng hỏi Megumi. Bọn nhóc đã nghe trộm từ người lớn về những anh hùng có thể biến hình nên đã đến xem.

“Chị luôn ước mình là một người như thế.”

“…Mọi người sẽ đánh bại người lòng đất sao?”

Đây là điều những đứa trẻ lo lắng nhất. Dù chưa nhận thức rõ ràng về thế giới này, nhưng việc trở thành kẻ thù của anh hùng công lý vẫn là điều cuối cùng mà chúng dám nghĩ tới.

“Không, không phải đâu. Đó không phải là vấn đề của người mặt đât hay là lòng đất. Bọn chị chỉ muốn ngăn mọi người tổn thương lẫn nhau mà thôi.”

“Vậy… chúng ta là đồng minh?”

“Em có đang ăn hiếp ai không?”

“Không, bọn em không bao giờ làm chuyện đó. Bọn em rất thân thiết với nhau!”

“Với cả người mặt đất nữa chứ?”

“Vâng! Bọn em đã cùng nhau trải qua lễ hội mới ngày hôm kia thôi!”

“Chị hiểu rồi. Vậy chúng ta là đồng minh.”

Thấy Megumi mỉm cười, bọn trẻ thở dài nhẹ nhõm. Sau đó, cả đám từng đứa một rời khỏi những chiếc trống. Có tổng cộng là bảy đứa nhóc, và cả đám nhìn nhóm Sun Rangers với đôi mắt lấp lánh.

“Các anh chị có thể biến hình phải không!?”

“Ừ, bọn chị có thể.”

“Em muốn xem nó!”

“Hmm, để chị hỏi mọi người đã… Mọi người, có thể lại đây chút không!”

“Ừ!”

Kenichi và mọi người xuất hiện trước mặt bọn trẻ sau khi Megumi gọi họ. Khi họ tụ tập lại, Kenichi nói với thành viên khác của Sun Rangers với một thái độ nghiêm túc.

“…Mọi người, trách nhiệm của chúng ta rất lớn đó.”

“Mình biết. Chúng ta không còn như một năm về trước nữa.”

“Mình không thể cứ ăn không ngồi rồi mãi được.”

“Mặc dù nó có chút xấu hổ.”

Nhóm Sun Rangers đã khác hẳn so với một năm trước. Dù khả năng của họ vẫn còn có thể được cải thiện, nhưng giờ họ đã nhận ra rằng có những người họ không thể để thất vọng.

Đó là tại sao họ hạ quyết tâm.

Dù cho đối mặt với chuyện gì đi nữa họ sẽ chiến đấu để những đứa trẻ có thể tự hào về họ.

Phần 2

Koutarou và những người khác hiện tại cũng đang ở đồn luỹ thuộc phe bảo thủ của người lòng đất. Đồn luỹ này là nơi ẩn náu mà họ đã chuẩn bị cho trường hợp ngoài dự kiến. Koutarou và những người khác tập trung ở đây là để họp nhanh về chiến lược và chuẩn bị trang thiết bị cho cuộc chiến sắp tới với phái cấp tiến.

Họ hiện đang ở phòng hội nghị, giữa cuộc thảo luận. Những thành viên của phòng 106 và những nhân vật cốt cán của phái bảo thủ đều tập trung ở đây và đã thảo luận trong một khoảng thời gian khá là lâu. Chỉ có tiến sĩ Roppongi là người đại diện cho nhóm Sun Rangers trong cuộc họp này. Do nhóm Sun Rangers đang luyện tập với vũ khí mới nên cuộc họp đã được giao để cho tiến sĩ Roppongi lo liệu.

“…Vậy hãy tiến hành với những gì đã được thông qua.”

Kiriha, tổng chỉ huy của toàn bộ chiến dịch và là người điều hành cuộc họp này. Khi mà toàn bộ chiến lược đã được quyết định, cô bắt đầu trình bày từng bước một với biểu hiện nghiêm trọng.

“Theia-dono sẽ dẫn đầu lực lượng mặt đất. Ruth, Shizuka, Maki, nhóm Sun Rangers và 80 đơn vị chiến đấu thuộc phe bảo thủ sẽ thuộc lực lượng này, tổng cộng là 89 người.”

Koutarou và những người khác đã quyết định chia quân của họ ra cho trận chiến sắp tới với phe cấp tiến. Nhóm mặt đất sẽ chiếm quyền điều khiển vũ khí địa chấn, còn nhóm lòng đất sẽ truy bắt thủ lĩnh phái cấp tiến.

Những thành viên có khả năng tấn công diện rộng như Thiea và Ruth với hỏa lực từ chiến hạm Blue Knight, và Shizuka, người giữ sức mạnh của một con rồng bên trong cơ thể là những thành viên chủ chốt được chọn cho lực lượng mặt đất. Và với những tin tức mà họ thu thập được thì có khả năng Maya đã yểm một vài ma pháp lên vũ khí địa chấn, do đó Maki cũng sẽ đi cùng họ.

Nhóm Sun Rangers được chọn cho lực lượng mặt đất không chỉ vì họ phù hợp với việc chiến đấu trên mặt đất mà còn vì vấn đề chính trị. Thay vì can thiệp vào chuyện nội bộ chính trị của nước khác thì xử lý các mối nguy hại trên mặt đất là gần với trách nhiệm nguyên bản của họ hơn. Quyết định này sẽ ngăn người mặt đất và người lòng đất chạm trán với nhau.

Trên hết, 80 thành viên thuộc đơn vị chiến đấu của phe bảo thủ cũng sẽ tham gia. Bởi vì phe lực lượng bảo thủ rất mỏng, nên đây đã là lực lượng binh lính tối đa mà họ có thể điều động. Và với số lượng lính lớn hơn cũng có thể gây cản trở cho việc di chuyển, nên con số này có thể coi là hợp lý.

“Nhóm lòng đất bao gồm Koutarou, Yurika, Harumi và Sanae sẽ hoạt động dưới sự chỉ huy của tôi. Thêm nữa sẽ có 15 lính của phe bảo thủ tham gia, nên chúng ta có tổng cộng 20 người.”

Thay vào đó, lực lượng lòng đất lại có một tổ hợp rất linh động. Với người điềm tĩnh và nhạy bén như Kiriha lãnh đạo, với Koutarou có thể chiến đấu bằng mọi hình thức sức mạnh, cùng Yurika và Harumi có thể dùng ma thuật, và Sanae có thể cảm nhận và phát hiện kẻ địch tốt hơn bất cứ một ai với linh lực của mình, họ có thể né tránh những trận chiến không cần thiết với quân số ít ỏi của mình. 

Với thêm 15 thuộc hạ của Kiriha, thì nhóm chỉ bằng một phần tư của nhóm mặt đất. Nhưng dưới lòng đất, trong những nơi chật hẹp thì nhiều người hơn thường chỉ tổ lãng phí mà thôi, do đó, 20 là con số tối ưu để cân bằng giữa chiến đấu và lẩn trốn.

“Clan-dono sẽ trực chiến trên không bằng Cradle và hỗ trợ cho nơi nào cần.”

Clan không thuộc nhóm nào cả. Cô có hai nhiệm vụ quan trọng. Cô là người giữ liên lạc giữa hai nhóm lòng đất và mặt đất, trong khi sẽ hỗ trợ họ khi cần thiết.

Do cuộc chiến sẽ diễn ra trên cả mặt đất lẫn trong lòng đất nên việc liên lạc thông thường là bất khả thi, nhưng bằng cách sử dụng cách thức liên lạc thông qua sóng hấp dẫn của Forthorthe thì điều đó lại trở thành có thể.  Dù vậy thì việc kết nối liên lạc tới lòng đất vẫn rất khó khăn. Do đó, Clan sẽ ở trên Cradle, và thiết lập liên lạc từ chỗ của mình. Nhờ đó, cả hai nhóm quân có thể dễ dàng liên lạc với nhau.

Hơn nữa cô cũng sẽ hỗ trợ cả hai nhóm bằng cách phân tích thông tin và chuyển đồ tiếp tế.

Mặc dù cả hai công việc nghe có vẻ dễ dàng nhưng chúng lại vô cùng khẩn thiết.

“Nhóm lòng đất sẽ di chuyển trước, và một khi cùng tôi xác định được căn cứ của kẻ thù, cả hai nhóm sẽ tấn công cùng lúc. Bởi cả hai nhóm đều đóng vai trò nhử địch cho nhau, việc tấn công ăn khớp nhau là vô cùng quan trọng.

Hiện tại, vị trí của vũ khí địa chấn đã được xác định, tuy nhiên, căn cứ của phái cấp tiến vẫn chưa được tìm thấy. Do có một vài đầu mối, họ sẽ phải tự đi tìm khi hướng vào lòng đất.

Ngay khi phát hiện ra căn cứ của phái cấp tiến, cuộc tấn công sẽ diễn ra đồng thời vào cả vũ khí địa chấn lẫn căn cứ của phái cấp tiến.

“Nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào lúc 19 giờ tối nay, chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau khi mặt trời lặn.”

Do đã gần vào hạ, mặt trời sẽ lặn vào khoảng 7 giờ tối. Một cuộc tấn công sẽ bớt nổi bật hơn khi đêm xuống, và bởi cả chẳng bên nào lại muốn bị phát hiện cả nên việc tác chiến về đêm là không tránh khỏi.

“Đó là toàn bộ kế hoạch. Có thắc mắc gì không?”

Sau khi trình bày xong kế hoạch, Kiriha nhìn quanh phòng. Đôi mắt cô nghiêm túc hơn bao giờ hết. Đơn giản là hôm nay cô không thể cười nổi, và nó chẳng riêng gì Kiriha… mọi cô gái khác cũng tương tự. Đây là lần đầu họ tham gia một cuộc tấn công toàn diện như vậy.

“…Vậy cuộc họp kết thúc ở đây. Mọi người hãy bắt đầu chuẩn bị.”

Không có câu hỏi gì về kế hoạch. Tất cả mọi người đều đã nhận thức rõ rằng những gì đang đợi chờ phía trước là một cuộc chiến khốc liệc mà họ chưa trải qua bao giờ.

Phần 3

Là người dẫn dắt người khác, có rất ít người để Kurano Kiriha có thể bộc lộ bản tính thật của mình. Một trong số ít ỏi đó là cha của cô, Kurano Daiha, cô đang ở trong phòng mình và có cuộc trò chuyện với Daiha.

“…Phái cấp tiến đã yêu cầu chúng ta phải đầu hàng bằng cách phô bày ra sự tồn tại của vũ khí địa chấn của họ.”

“Vậy thực sự đó là mục đích của chúng à.”

“Bằng cách nhả ra thông tin bắt chúng ta phải kiểm chứng, nhưng lại không cho chúng ta câu thêm chút thì giờ nào… Maguz đúng là một tên khó chơi.”

“Ngài đang dự tính điều gì?”

“Ta không thể nói với con qua điện thoại được… Thật đáng thương hại làm sao, ta thậm chí còn chẳng thể nói chuyện thẳng thắn với con gái của mình.”

“Con cũng vậy.”

Trong tình cảnh nguy cấp trước mắt, Daiha không thể nói sự thật với con gái mình bởi vì sự tồn tại của pháp sư và nỗi lo bị nghe lén. Kiriha cũng tương tự như vậy. Cô cũng không thể nói ra kế hoạch tấn công kể cả khi cô đang nói chuyện với cha của mình. Thật xót xa và đáng buồn thay. Và kết quả là vẻ mặt nghiêm trọng của cô vẫn còn nguyên ở đó, một biểu cảm không thích hợp với cô.

“Ta sẽ chuyển dữ liệu cho con sau. Tới khi đó, hãy hành động theo phán đoán của bản thân con, Kiriha.”

Daiha không biết Kiriha sẽ tấn công căn cứ của phái cấp tiến. Tuy nhiên, ông có thể cảm nhận được một chút thông qua sự kiên quyết khi nhìn vào đôi mắt cô. Dù gì ông vẫn là cha của cô nên Daiha có thể mường tựa ra Kiriha đang dự trù một điều gì đó lớn lao. Mọi chuyện càng rõ ràng hơn khi ông bắt đầu nghĩ rằng cuộc gọi này có liên quan đến nó. Dù bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng lòng ông đầy bất an và ông muốn động viên con gái mình bằng cách nào đó.

“Cám ơn người nhiều, tộc trưởng.”

“Ta mừng là ta có thể nhìn thấy con. Nhân tiện, Kiriha, về chuyện xem mắt―”

“Con không cần. Con có khả năng tự tìm cho mình vị hôn phu.”

“Con vẫn cố chấp về chuyện đó à… đúng là con rất giống cô ấy.”

Daiha mỉm cười. Mặc dù đang trong tình huống nghiêm trọng, Kiriha vẫn tỏ ra đầy nữ tính khi nói tới chuyện hôn nhân. Đây là điều tốt nhất mà ông có thể làm thông qua cuộc gọi, Daiha cảm thấy thoả mãn khi có thể hành động như một ngươi cha dù chỉ là một chút.

Khi cuộc gọi kết thúc, Kiriha dựa lưng vào chiếc ghế và thở dài. Cô đã có thể nhìn thấy cha mình trước khi cuộc chiến bắt đầu. Tất cả những gì còn lại là cố hết sức mà thôi.

“…Vậy đó là cha của cậu à, Kiriha-san.”

Đó cũng là khi một tiếng nói cất lên nói với Kiriha. Đó là Koutarou, người đã tới phòng cô để tìm cô.

“Koutarou… cậu đã nghe hết rồi à?”

“Xin lỗi. Tớ không có ý định nghe trộm.”

Koutarou trình ra một tập tài liệu cho Kiriha. Cậu đã tới đây để đưa nó cho cô. Có rất nhiều thứ trong tập tài liệu này, tất cả chúng đều báo hiệu rằng việc chuẩn bị đã hoàn tất. Tập tài liệu như đang nói với cô rằng điều cô cần làm lúc này là đợi cho đến khi nhiệm vụ bắt đầu.

“Cậu nghe từ đoạn nào?”

“Từ đoạn đi xem mắt của cậu.”

“Vậy là cậu chẳng nghe thấy gì cả.”

“Có chứ. Đi xem mắt là việc quá ư là trọng đại rồi đó.”

“Nó có làm cậu lo lắng không?”

“Thứ duy nhất mình lo lắng là hạnh phúc của cậu.”

“Vậy cậu không cần lo lắng. Mình đã có kế hoạch cho tương lai rồi.”

“Thế thì tốt rồi.”

Kiriha mỉm cười, nhìn nụ cười đó, Koutarou  thấy rằng mình không cần phải nói thêm điều gì nữa. Cậu đã lo rằng Kiriha sẽ xuống tinh thần một lần nữa. Không rõ là cuộc trò chuyện với cha đã làm cô vui lên hay là cô chưa từng bị mất tinh thần. Dù là gì thì đã không còn cần thiết để Koutarou phải lo lắng. 

“Nhưng nó vẫn… khá là kì lạ.”

Koutarou quyết định đổi chủ đề, cậu không quan tâm rằng có tầm xàm hay không.

“Gì vậy?”

“Lần đầu cậu đến là với tư cách kẻ xâm lược, và giờ thì lại đang nỗ lực hết sức để ngăn cản một cuộc xâm lược.”

“Cuộc xâm lược mà mình mong muốn không xuất phát từ việc cướp đoạt.”

“Nhưng cậu có bao giờ biểu lộ những mục đích ấy đâu, toàn xoay mình như chong chóng à.”

Cuộc xâm lược của Kiriha không phải là thứ sẽ tổn hại tới mạng sống hay phẩm cách. Khi mà bản thân sự tồn tại của người lòng đất đã là phi pháp, và pháp luật chẳng thể áp đặt lên được họ, Kiriha không muốn khiến ai đó bị tổn thương.  

Nhưng lúc đầu, Kiriha đã không nói điều đó với Koutarou. Bởi vì cô cần câu thêm thời gian, cũng như cô không rõ về con người của Koutarou, nên kết quả là Koutarou đã phải trải qua một khoảng thời gian khá là khó nhằn.

“Nghĩ lại thì đúng là kì quái thật. Dù cậu thừa nhận rằng hiểu được cảm giác bị cướp đoạt và bị tổn thương, nhưng lại tuyên bố rằng sẽ sản xuất vũ khí hàng loạt như hai con haniwa để đi xâm lược… Đáng ra lúc đó, tớ nên suy nghĩ hơn về chúng.”

“Mình xin lỗi vì đã lừa gạt cậu. Nhưng nhờ đó mới khiến phái cấp tiến câm lặng trong một khoảng thời gian. Và trên hết là để… có thể đoàn tụ với người mình yêu.”

Kiriha mỉm cười trong khi nói và đặt tay lên trước ngực của mình. Trong tay cô là một tấm thẻ. Tấm thẻ bài ấy là món quà mà cô nhận được từ người cô yêu khi còn bé.

“Tớ không có giận. Tớ biết cậu ở trong vị trí khó khăn mà.”

“Cảm ơn cậu, Koutarou.”

Với Koutarou, nụ cười của Kiriha đan xen với nụ cười của một cô bé mà cậu đã gặp mười một năm trước. Một cô bé với đôi mắt tỏa sáng khi lần đầu trông thấy thế giới trên mặt đất, một cô bé đã vô cùng thất vọng khi không thể chơi tàu lượn siêu tốc. Chính bởi vậy, một mong ước được hình thành trong Koutarou.

“Này, Kiriha-san.”

“Hm?”

“Khi mọi chuyện kết thúc… hãy đi tàu lượn một lần nữa nhé.”

Kiriha đã ngăn bản thân tỏ ra ích kỉ, kể từ khi còn là một cô bé. Có lẽ bây giờ cô vẫn đang kiềm nén điều gì đó. Nhưng khi cuộc chiến này kết thúc, điều đó sẽ không còn cần thiết nữa, và Koutarou cảm thấy tàu lượn là bước đầu hoàn hảo để cô làm những điều mà cô thích.

“…Koutarou…”

Nhưng một chuyện ngoài dự kiến đã diễn ra. Vẫn mỉm cười, nhưng nước mắt chảy xuống từ đôi mắt của cô.

“N-này, sao vậy?”

Không ngờ rằng Kiriha sẽ khóc, Koutarou nhìn cô với vẻ mặt lo âu. Kiriha ngước nhìn Koutarou với cặp mắt đẫm nước mắt.

“Anh vừa nói ra một điều mà không thể thu lại được đó… anh có biết không…?”

Kiriha đặt tay lên ngực mình và kiềm nén những cảm xúc đang chầu chực vỡ òa ra.

“Kiriha-san…”

“Anh… đừng có mà ngốc đến mức không hiểu rằng những lời nói đó có ý nghĩa thế nào đối với Kiriha và Kii chứ…”

Bên trong Kiriha là hai cô gái. Là bản thân Kiriha và một cô bé cô đơn Kii, người hiếm khi xuất hiện. Cả hai đều có những cảm xúc riêng của mình về tàu lượn siêu tốc. Do đó họ không thể không mong chờ điều gì đặc biệt khi được rủ đi chơi tàu lượn sau khi mọi chuyện kết thúc.

“Tớ biết. Nhưng… tớ không tìm thấy từ thích hợp hơn.”

Koutarou cũng biết rất rõ. Biết rất rõ, nhưng cậu không tìm được từ ngữ nào khác. Cân nhắc mối quan hệ đã thành hình giữa cả hai thì chẳng có từ ngữ nào thích hợp hơn chúng.

“Vậy… có thứ mà em muốn yêu cầu.”

“Gì vậy?”

“Anh có phiền không nếu em ôm anh ngay lúc này…?”

“...Điều đó cậu cần phải hỏi nữa sao?”

Koutarou mỉm cười ngượng ngùng trước câu hỏi của Kiriha và mở rộng vòng tay của mình ra.

“Koutarou!!”

Kiriha bật khỏi chiếc ghế đang ngồi và sà vào vòng tay của Koutarou. Koutarou đáp lại bằng việc ôm lấy tấm lưng của cô. Kiriha tiếp tục khóc với đôi vai run rẩy.

“Được rồi nào, hãy đi giải quyết mọi chuyện thôi.”

Koutarou vỗ vào lưng của Kiriha. Kiriha tiếp tục khóc trong vòng tay của Koutarou một lúc nữa.

“Vâng… em yêu anh, onii-chan…”

Kiriha đã có một mục tiêu khác. Vì nó, cô có thể đánh đổi mọi thứ mà cô có.

Khi cô tiếp tục khóc, một cảm xúc mãnh liệt lấp đầy ngực cô.

Phần 4

Ngay khi đồng hồ điểm 7 giờ tối, thời gian chiến dịch bắt đầu, Koutarou, các cô gái phòng 106 và nhóm Sun Rangers tập trung tại đại sảnh. Koutarou và nhóm lính lòng đất sẽ di chuyển đầu tiên. Những người còn lại tới tiễn họ.

“Koutarou, anh hiểu chứ? Anh chỉ được phép thua bọn ta thôi. Thất bại trước một ai đó là ta sẽ không tha cho anh đâu đấy. Hãy chiến thắng và bình yên trở về.”

“Đừng có vô lý như vậy chứ. Bên cạnh đó, Theia, cô cũng phải cẩn thận đó. Cô bình thường đã quá nổi bật rồi, đừng mà có bất cẩn.”

“Kiriha-sama, hãy bình an nhé. Và làm ơn hãy trông chừng cho Master nữa.”

“Cám ơn cậu Ruth. Mình đã xem qua bản hướng dẫn sử dụng bộ giáp của Koutarou rồi nên hãy yên tâm.”

“Sanae-san, nhớ bình yên trở về để còn mặc bộ đồng phục của hiệp sỹ đoàn nữa nhé.”

“Ừ!... Vậy Maki là màu chàm à. Không biết của mình sẽ là màu gì đây nhỉ… fufufu~”

“Ugh, bụng của mình đau quá…”

“Oh, kể cả Yurika-chan cũng biết lo lắng à?”

“M-mình ăn nhiều quá… uuhhh”

“Hãy cùng giảm cân với nhau khi mọi chuyện kết thúc nhé.”

“Harumi, PAF có thể hoạt động trong 24 giờ, nhưng hãy tranh thủ sạc năng lượng khi có thể nhé.”

“Ý bạn là phòng hờ mọi bất trắc chứ gì. Mình hiểu rồi, mình sẽ cẩn thận.”

Koutarou và 9 cô gái cầu chúc may mắn cho nhau và nói lời tạm biệt. Nếu mọi chuyện đi đúng theo kế hoạch, họ sẽ không thể gặp lại nhau cho tới khi trận chiến kết thúc. Thế nên, lời từ biệt hôm nay lại có vẻ cô đơn hơn bình thường.

(Mình chắc là chẳng thể khác được. Mặc dù mọi người rất mạnh mẽ, nhưng họ vẫn chỉ là những cô gái bình thường…)

Koutarou có thể dễ dàng nhận thấy được các cô gái đang lo âu. Nó cũng giống như sự lo lắng của cậu trước những trận chiến quan trọng ở Forthorthe trong quá khứ. Trong số các cô gái, chỉ có Clan là đã từng trải qua sự lo lắng này.

“Sun Ranger, hãy chăm sóc cho mọi người. Dù họ rất mạnh, nhưng lại không có quá nhiều kinh nghiệm tác chiến.”

Koutarou cúi đầu trước nhóm Sun Rangers. Khi mà họ thuộc nhóm mặt đất, họ có thể coi chừng Theia và mọi người dùm cho Koutarou. Dù nhóm Sun Rangers yếu hơn Theia và những người khác nhưng họ lại có nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn. Koutarou muốn nhờ cậy vào kinh nghiệm của họ trong trận chiến lần này.

“Cứ giao cho chúng tôi, Baron-sama. Thứ duy nhất mà năm người bọn tôi có thể tự hào là kinh nghiệm của mình.”

“Baron-sama trông cậy vào mình!! Trông cậy!! Hạnh phúc quá điiiiiiiii!!”

“Megu-chan, giờ là lúc nước sôi lửa bỏng, nên biết ý biết tứ chút đi.”

“Thỉnh thoảng em cũng từng nghĩ rồi, nhưng… Megu-neechan đáng kinh ngạc thật đấy.”

“Đến tình huống như thế này mà cô ta vẫn còn vậy… có lẽ là em nói đúng.”

“Tôi trông cậy vào mọi người đó, Sun Ranger.”

“Vâng.”

Koutarou và Kenichi khẽ cụng nắm đấm vào nhau. Dù thời đại nào, lời hứa giữa các chiến binh vẫn là không đổi.

“Koutarou.”

Như thể đợi mọi việc xong xuôi, Kiriha cất tiếng gọi Koutarou. Khi cậu nhìn về phía giọng nói, thì nhóm binh lính lòng đất cũng đã tập hợp hết cả lại.

Đến từ phòng 106 thì gồm có Kiriha, Sanae, Yurika và Harumi. Ngoài ra còn có 20 thuộc hạ của Kiriha. Tính cả Koutarou thì họ có tất thảy 25 người sẽ tiến vào lòng đất.

“Vậy bọn mình đi đây. Mọi người hãy cẩn thận.”

Koutarou từ biệt những người ở lại và tiến về phía nhóm lòng đất.

“Nhớ phải trở về đó!”

“Master, khi anh vắng mặt, cứ để mọi chuyện cho em lo liệu!”

“Nijino Yurika! Hãy cẩn thận với Maya-sama!”

“Kii, em không cô đơn đâu! Hãy dựa vào đồng đội của mình ấy!”

“Mọi người hãy bảo trọng!”

Những giọng nói vọng theo Koutarou và nhóm lòng đất đang khởi hành. Những lời nói đó làm cậu muốn ở lại, nhưng Koutarou đã nhập bọn với phần còn lại của nhóm lòng đất mà không hề quay đầu lại.

Cứ như vậy, nhóm Koutarou tiến vào lòng đất.

Koutarou và mọi người sử dụng một lối đi đã bị bịt kín từ hàng thập kỉ trước để di chuyển xuống lòng đất. Có rất nhiều con đường dẫn vào lòng đất, nhưng một trong số đó sẽ dẫn tới một thành phố cũ bị bỏ hoang bởi dân số suy giảm. Một nơi bị lãng quên theo thời gian. Chỉ cần phá đi lớp khóa thì nó sẽ là một con đường hoàn hảo để xâm nhập.

Kiriha không muốn phái cấp tiến biết được kế hoạch sử dụng lực lượng quân đội của cô, nên cả nhóm đã tiến vào lòng đất bằng mật đạo thay vì lối thông thường.

“Được rồi, tui sẽ kiểm tra phía bên kia.”

Đã từng là hồn ma, Sanae có khả năng tách khỏi cơ thể mình và quan sát phía bên kia của cánh cổng bị khóa.

“Quay lại sớm nhé, Sanae-chan!”

Sanae còn lại thì bị để lại phía sau, nói cách khác, Sanae hồi ở bệnh viện đang dõi theo bản thân cô với vẻ mặt lo lắng. Chẳng thèm để tâm tới, Sanae hồn ma vẫn đi xuyên qua cánh cửa.

“Thế nào rồi?”

“U-uhm… có vẻ như không có ai ở gần đây cả.”

Nghe câu hỏi của Koutarou, Sanae-san ở lại phía sau báo cáo những gì mà Sanae-chan thấy được. Bộ đôi không hoàn toàn tách ra mà vẫn được kết nối với nhau thông qua linh lực. Dù có tách nhau ra thì linh hồn vẫn là một, và họ chia sẻ cùng một ký ức. Nói cách khác, hai người tuy hai mà lại một.

“Dù dường như là có dơi, chuột chũi và sâu bọ.”

“Hiiii!!”

Nghe thấy sâu bọ làm Yurika hét lên, cô ghét côn trùng.

“Cậu vẫn ổn với bọ cánh cứng mà phải không?”

“Mình ghét nhện, những con nham nhở và những con có độc~”

Với đôi mắt đẫm nước mắt, Yurika xịt thuốc đuổi côn trùng. Khi biết rằng mình sẽ xuống lòng đất, đây là thứ đầu tiên cô nàng chuẩn bị.

“Karama, Korama, mở nó ra.”

“Rõ rồi Ho-, Nee-san!”

“Giao cho bọn em Ho-!”

Trong khi Yurika vẫn đang xịt thuốc, Kiriha ra lệnh cho các haniwa mở cửa. Đầu tiên Karama kết nối với thiết bị phát linh lực của chiếc cửa thông qua dây cáp và cung cấp linh lực cho nó. Nó làm cho bảng điều khiển của cánh cửa hoạt động trở lại, trong khi đó Korama giải mã và mở khóa. Toàn bộ chỉ tốn khoảng mười giây. Do có khoảng cách về công nghệ rất lớn giữa cánh cổng bị bỏ hoang suốt mấy thập kỉ và các haniwa nên họ mở nó mà không gặp chút khó khăn gì.

“Koutarou, làm ơn mở nó ra.”

“Bọn em giao việc tay chân cho anh đó Ho-!”

“Được rồi, được rồi.”

Bởi vì quá nổi bật nên Koutarou vẫn chưa mặc giáp của mình vào. Nhưng dù vậy, Koutarou vẫn là người khỏe nhất nhóm.

Koutarou nắm lấy cánh cổng và kéo nó mở ra bằng tất cả sức mạnh của mình. Cánh cửa kêu ken két từ từ được mở ra. Sanae-chan trở lại bằng cách lách qua kẽ hở giữa cánh cửa đang được mở ra.

“Em về rồi!”

Với một nụ cười vui vẻ, cô ôm chằm lấy lưng của Koutarou.

“Sanae, nơi em nên trở về không phải ở đây. Ở đằng kia kìa.”

Koutarou chỉ về phía Sanae-san.

“Nhanh trở lại đi nào, Sanae-chan!”

Do nhút nhát, cô không khỏi cảm thấy xấu hổ khi đứng cạnh Koutarou, người mà cô yêu nên cô muốn hợp nhất lại với Sanae-chan càng sớm càng tốt.

“…Nếu cô yêu anh ấy thì chỉ cần nói ra là được thôi mà.”

“Đừng xấu tính như vậy mà~.”

“Sanae nhanh trở lại như cũ đi. Chúng ta còn phải di chuyển nữa.”

“Nhưng như thế này, anh có thể quan sát tốt hơn trong bóng tối đó Koutarou. Xem nè.”

Sanae cũng hiểu rất rõ tình hình nên không thực sự đùa giỡn. Bởi khả năng nhìn thấy linh lực của Koutarou là đến từ Sanae, nên khả năng của cô vượt trội hơn nhiều. Nhưng nếu cô bám vào lưng cậu, khả năng của cô sẽ được chuyển sang cho Koutarou. Nó rõ ràng rất tiện lợi khi đi xuống một hàng lang không một chút ánh sáng.

“Anh hiểu rồi. Vậy cứ như thế đi.”

“Nếu anh hiểu rồi thì phải khen em chứ.”

“Em làm rất rốt, rất tốt.”

“Fufu~n.”

“Nếu đã vậy thì tôi sẽ dẫn đầu. Mọi người hãy theo tôi.”

“Đi thôi!”

“Đợi đã! Đừng bỏ mình lại mà!”

Koutarou bước vào hành lang với Sanae-chan trên lưng còn Sanae-san thì cuống quýt đuổi theo sau bộ đôi. Thấy Koutarou và hai người kia như vậy, Harumi và Kiriha mỉm cười với nhau.

“Đúng là một cảnh tượng kì bí.”

“Mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được tận mắt chiêm nghiệm định nghĩa ‘vượt qua chính bản thân mình’.”

“Thật là vậy. Fufufu.”

“L-làm ơn đợi đã~a!”

Harumi, Kiriha và thuộc hạ của cô theo sau Koutarou.

Như thế là Koutarou và mọi người đã đặt chân vào lãnh thổ của người lòng đất.

Phần 5

Mặc dù thiết kế của hành lang tuy cũ kỹ, nhưng lại rất kiên cố. Tường và sàn được tạo ra bởi thứ tương tự như bê tông. Dù đã bị bỏ hoang từ lâu nhưng không hề có dấu hiệu của sự xuống cấp. Công trình này đã cho thấy trình độ xây dựng của người lòng đất.

“…Nó có cảm giác gần giống với phòng của Kiriha.”

Đó là ấn tượng của Koutarou khi nhìn lối hành lang này. Nó đơn giản nhưng chắc chắn, đem lại cảm giác tương tự như căn phòng của Kiriha bên dưới phòng 106 vậy.

“Chúng đều được xây nên bằng phương pháp truyền thống mà.”

“Ra vậy… trình độ xây dựng đã tiến bộ tới mức mà kỹ thuật bê tông cũng trở thành phương pháp truyền thống rồi cơ à.”

“Bọn mình có công nghệ vượt trội trong việc chống ẩm mốc và áp suất.”

“Cậu có thể xin bằng sáng chế cho những tiến bộ trong lĩnh vực này được đó.”

“Hiểu rồi, mình sẽ suy nghĩ về nó.”

Đoàn người tiếp tục đi dọc xuống hành lang cũ kĩ nhưng lại hiện đại. Dẫn đầu là Koutarou với Sanae-chan trên lưng. Sau lưng cậu là Kiriha, Sanae-san, Harumi, Yurika và cuối cùng là 20 thuộc hạ của Kiriha. Bình thường đoàn người gồm 25 thành viên sẽ khá là ồn ào, nhưng nhờ vào ma pháp xóa tiếng bước chân của Yurika mà không có một tiếng động nào vang lên. Họ hiện đang dò tìm kẻ thù bằng linh lực trong khi dùng ma pháp che dấu sự hiện diện. Nó có thể gọi là một cách thức xâm nhập lý tưởng.

“Koutarou, dừng lại!”

“Có gì đó ở đằng kia!”

Trong khi Sanae-chan bám vào lưng của Koutarou đưa mắt dõi về  phía trước thì Sanae-san nắm lấy tay của Koutarou để ngăn cậu lại. Do tuy hai là một nên sự phối hợp của họ là vô cùng ăn ý.

“Sanae, đó là thứ gì thế?”

“Nó không phải là con người. Nó có cảm giác gần giống như là Karama-chan và Korama-chan.”

“Phía trước hành lang này có hai lối rẽ và chúng vừa đi ngang qua. Dù đang tiến lại gần nhưng có vẻ nó vẫn chưa phát giác ra chúng ta.”

“Kiriha, cậu cho rằng đó là thứ gì?”

“Nó có vẻ là vũ khí linh lực tự động giống Karama và Korama. Chúng là lính cảnh vệ hoàn hảo cho những chỗ xa xôi thế này.”

Vũ khí linh lực kiểu như Karama và Korama sử dụng linh lực từ linh hồn của bản thân chúng kết hợp với linh lực xung quanh để hoạt động. Do đó chúng hầu như không cần bổ sung linh lực cho tới khi các thành tố và chất xúc tác của chúng tiêu hao hết. Chúng rất hữu dụng để canh gác những nơi mà rất hiếm khi có kẻ xâm nhập nhưng không thể lơ là.

“Các em có quen với những nơi như thế này không?”

“Không Ho-!. Bọn em không thích nơi tối tăm và chật hẹp Ho-!”

“Dù phái cấp tiến lại có những con để làm công việc này Ho-!”

“Ý các em là những con rối đất sét đã tấn công khu công viên trước đây á?”

“Có thể lắm, phái cấp tiến chắc hẳn để chúng canh phòng ở đây để phòng hờ.”

Những vũ khí linh năng mà phái bảo thủ sử dụng, thường dùng vào mục đích bảo vệ và người hầu hàng ngày, và chúng được trao cho những linh hồn giống với con người. Thế nên chúng sẽ cả thấy cô đơn khi bị bỏ một mình. Khuynh hướng này đặc biệt được bộc lộ rõ ở Karama và Korama nhưng lại là điều thường thấy ở phái bảo thủ.

Tuy nhiên, phái cấp tiến lại chỉ dùng nó như những vũ khí đơn thuần. Nên linh hồn của chúng giống máy móc nhiều hơn. Chúng giống với một cỗ máy tính hơn là một linh hồn. Đó là lý do tại sao chúng không phàn nàn về công việc được giao hay cảm thấy cô đơn. Mặc cho những tiện năng có thể nhận được, phái cấp tiến đã không tích hợp nó vào những thứ công cụ của chúng. Người lòng đất vốn có cùng một suy nghĩ với người Nhật rằng một món đồ sử dụng lâu năm thì cuối cùng cũng sẽ có linh hồn cư ngụ*. Nếu so sánh giữa hai phe thì phái cấp tiến theo nghĩa đen đã quá cực đoan.

*{ý đang nói về Tsukumogami}

“Vậy chúng ta sẽ làm gì, Kurano-san? Nếu chúng ta không quyết định nhanh, con tượng đất sét sẽ tới đó.”

Đúng như Harumi đã nói, thứ vũ khí tự động của phái cấp tiến kia đang lại gần. Một phương án đối phó cần được quyết định tức thì.

“Hãy quay lại và đi đường vòng. Mình không muốn chúng ta bị phát hiện, thế nên chúng ta không thể phá hủy chúng.”

Kiriha nhanh chóng ra quyết định.

Cô tin rằng lý do thứ vũ khí linh năng này được đặt một mình tại khu vực này là để phát hiện kẻ xâm nhập, hơn là ngăn cản họ. Vậy nên họ không cần thiết phải lộ mặt chỉ để phá hủy chúng.

Với suy nghĩ đó trong đầu, đi đường vòng qua đám tượng đất sét sẽ là cách tốt nhất. Bị phát hiện hay phá hủy chúng chỉ tổ đánh động phái cấp tiến về sự hiện diện của họ mà thôi.

“Được rồi, đi thôi. Và Yurika, cậu có thể cường hóa phép ẩn thân để phòng hờ có được không?”

“Mình hiểu rồi.”

Dưới sự chỉ huy của Koutarou, Yurika giơ cây ma trượng của mình lên. Koutarou và mọi người chờ Yurika thi triển xong ma pháp của cô thì quay lại con đường họ đã tới.

Phần 6

Như Kiriha đã dự đoán, thứ Sanae đã phát hiện là một vũ khí linh năng hình nhân đất sét. Nó lớn gấp Karama và Korama đến vài lần, và có hình thù sắc nhọn hơn phù hợp với một món vũ khí. Với số lượng áp đảo thì họ có thể dễ dàng hạ gục nó nhưng nếu một chọi một thì nó sẽ là một đối thủ đáng gờm.

Nhóm Koutarou tránh chạm trán với hình nhân đất sét và đi vòng qua nó. Nhờ ma pháp của Yurika, họ đã vượt qua mà không để bị con hình nhân phát hiện và hiện giờ, Koutarou tiếp tục dẫn đầu và cả bọn đi xuống dọc theo hành lang.

“Này Kiriha, còn bao xa nữa?”

“Đi thêm một chút xíu nữa là sẽ tới một chiếc thang máy. Nếu tới được đấy thì chúng ta có thể phải xuống khá sâu đó. Nhưng khoảng cách chỉ chừng chưa tới nửa con đường nữa thôi nên ta sẽ sớm tới được đó.”

“Hừm, vậy còn phải đi một lúc nữa à. Này Harumi, chị ổn không đấy?”

“Mình ổn cả. Cám ơn bạn, Higashihongan-san.”

“Nếu có chuyện gì thì hãy cho tui, người chỉ huy ở đây biết nhé?”

“Được rồi. Fufufu…”

Sau khi vượt qua con hình nhân đất sét, cả nhóm đã có thể tiếp tục lộ trình tới địa điểm tiếp thao mà không gặp mối đe dọa nào nữa. Ở đó, có một chiếc thang máy chuyên chở dẫn vào thế giới dưới lòng đất. Do con rối đất sét dùng nó để di chuyển nên bảng điều khiển của nó vẫn sáng đèn.

“Vậy chúng ta sẽ dùng nó hả?”

Tới được thang máy, Yurika tính ấn vào nút gọi của thang máy.

“Đợi đã, dừng lại!!”

Koutarou bắt lấy Yurika trước khi cô kịp nhấn nút.

“Kyaaa!? C-chuyện gì vậy!?”

Yurika bất ngờ trước sự việc đột ngột và tròn to mắt nhìn Koutarou. Sau khi chắc rằng nút đã vẫn chưa được nhấn, Koutarou mới thở dài nhẹ nhõm.

“Tha cho tớ đi, Yurika. Nếu thang máy di chuyển, chúng sẽ phát hiện ra chúng ta đó.”

“A, đ-đúng rồi, mình xin lỗi.”

Yurika nhận ra tình huống và bắt đầu xấu hổ.

Nếu phái cấp tiến muốn mai phục họ thì thang máy này sẽ là nơi lý tưởng. Nếu nhận ra nhóm của Koutarou đang trên thang máy, rõ ràng là chúng sẽ tấn công ngay khi thang máy vừa đến nơi.

“Chúng ta đang ở trong lãnh thổ kẻ thù, hãy cẩn thận chút đi, Yurika.”

“V-vâng…”

Thấy Yurika gật đầu, Koutarou thả cô ra và chùng vai xuống. Được giải phóng, Yurika dõi theo Koutarou với đôi má ửng đỏ.

(Cái phản ứng đó là sao chứ… cậu ta vừa mới ôm một cô gái đó…)

Yurika biết rõ giờ không phải là lúc cho những chuyện như thế, nhưng cô vẫn thấy buồn khi Koutarou không dành cho cô đủ sự quan tâm.

“Kiriha, chúng ta có cách giải quyết với nó chứ?”

Không nhận ra suy nghĩ của Yurika, Koutarou cất tiếng gọi Kiriha. Sau khi nhìn Kiriha một hồi, Yurika nhìn xuống bộ ngực của mình và thở dài.

“Chắc chắn rồi. Dù có vẻ nó có chút bảo mật nhưng vẫn là đồ cổ. Không thể sánh được với công nghệ hiện tại của bọn mình.”

“Ho-, giao cho bọn em Ho-”

“Ho-, Ho-, giờ là lúc chúng ta tỏa sáng Ho-”

Karama và Korama bắt đầu can thiệp vào bảng điều khiển của thang máy. Đánh lừa mọi hình thức của hệ thống theo dõi là điều vô cùng rắc rối, nhưng như Kiriha đã nói, các haniwa tỏ ra không gặp chút khó khăn nào.

Phần 7

Một giờ sau khi vượt qua cánh cổng đầu tiên, và sau khi dùng thang máy để đi xuống, đi xuống thêm vài chiếc cầu thang và dọc theo một hành lang, cả nhóm Koutarou đã tới được thế giới lóng đất.

“Vậy ra đây là quê nhà của Kurano-san...”

Lần đầu tiên nhìn thấy thế giới lòng đất, Harumi hau háu nhìn với đôi mắt mở rộng. Cô đang nhìn thấy một thành phố hoa lệ về đêm, một nơi qua ánh nhìn đầu tiên khó mà nhận ra là của người lòng đất. Chính khi đó, Kiriha mỉm cười và gọi Harumi.

“Đúng vậy… đây là thành phố lớn nhất mà người lòng đất đã xây dựng nên trong suốt hơn hàng trăm năm, thành phố Sial.”

Nụ cười đầy kiêu hãnh của cô chứng tỏ ý nghĩa vô cùng quan trọng của thành phố này với người lòng đất.

Theo truyền thuyết của người lòng đất, tổ tiên họ đã bị đuổi khỏi quê nhà sau khi gây ra một tội lỗi không thể tha thứ được. Vào cuối cuộc di cư, họ đã tới khu vực quanh thành phố Kitsushouharukaze, và xây dựng quê hương mới của mình. Dù nắm trong công nghệ tiên tiến, nhưng khi nhìn vào tội lỗi trong quá khứ, họ tránh xa khỏi quyền lực. Vì vậy, họ đã giới hạn bản thân trong một khu vực nhỏ bé.

Với hỗ trợ bởi sự vượt trội về công nghệ và văn hóa, họ có cuộc sống bình yên trong một thời gian dài. Tuy nhiên theo thời gian, nền văn minh xung quanh họ cũng phát triển và xung đột lãnh thổ xảy ra. Khi điều đó xảy ra, sự va chạm giữa hai nền văn mình nảy sinh là điều tất yếu. Khi xung đột leo thang đến đỉnh điểm, tổ tiên người lòng đất quyết định di cư xuống lòng đất. Dù rằng với công nghệ vượt trội, họ thừa sức đàn áp đối phương, nhưng truyền thuyết và thần thoại của họ đã chỉ ra rằng sự thống trị và quyền lực chỉ dẫn đến sự lụn bại. Thế nên, phần đông trong số họ đã quyết định di cư xuống lòng đất, chỉ còn một số ít từ bỏ công nghệ của mình và tiếp tục ở lại mặt đất. Và như thế, nền văn minh di cư xuống lòng đất đã trở thành người lòng đất.

Cuộc sống sau đó không hề dễ dàng. Tuy nhiên, người lòng đất đã đoàn kết lại để đối mặt với khó khăn, và xây dựng nên thành phố ngầm Sial rực rõ. Sau hàng trăm năm xây dựng nên thành phố, nó đã phát triển thành một thành phố hiện đại. Nhờ tránh xa xung đột, người lòng đất đã đạt được sự phồn vinh. Thế nên, thành phố này không chỉ là quê nhà của nhiều người lòng đất mà còn là biểu tượng cho sự đoàn kết. 

“Nhưng… nơi này tối tăm quá.”

Quê nhà của người lòng đất được xây lấp đầy trong một cái hang lớn. Hiện tại đang là đêm, những ánh đèn thắp sáng thành phố, điểm những ánh đèn le lói ra từ những cửa sổ trên các ngôi nhà, tạo ra một khung cảnh đêm tuyệt đẹp. Nhưng nó chỉ giới hạn ở phía bắc thành phố. Ở phía nam, nơi mà Koutarou đang đứng, gần như là không có ánh đèn. Điều đó khiến Sanae tò mò nhìn ra xung quanh.

“Đây là địa hạt cũ… với việc dân số giảm xuống, nơi này đã bị bỏ hoang.”

Kiriha đáp lại câu hỏi của Sanae, nhưng biểu lộ của cô tỏ ra rất cô đơn.

Thậm chí đến cả người lòng đất thịnh vượng cũng đối mặt với sự suy giảm dân số khi mặt đất ngày càng phát triển. Dân số hiện tại còn chẳng bằng một nửa so với thời hoàng kim. Thế nên, địa hạt phía nam thành phố đã bị bỏ hoang. Nhờ vào công nghệ tiên tiến trong xây dựng, địa hạt vẫn giữ nguyên dạng dù không còn ai ở nữa. Nó là dư ảnh của thời đại hoàng kim của họ và là biểu tượng cho sự xuống dốc của người lòng đất. Với Kiriha, người được nuôi dạy như một người lòng đất, nhìn vào khu vực không người sống này khiến cô buồn bã. Cô có cảm giác như sự đoàn kết và niềm tự hào của họ đã bị mất khi nhìn vào những con phố trống vắng.

“Vậy chúng ta sẽ đi đâu bây giờ?”

“Chúng ta sẽ hội quân với đồng minh trong phòng cảnh vệ cũ. Đi theo lối này.”

Kiriha dẫn cả nhóm đi dọc theo một con đường thuộc địa hạt cũ. Mục tiêu của họ là phòng nhân viên của lực lượng cảnh vệ trong quá khứ. Nó tương tự với đồn cảnh sát trên mặt đất. Họ sẽ hội quân với lực lượng lòng đất của phái bảo thủ, và chuẩn bị cho cuộc chiến với phái cấp tiến.

“Clan, Clan.”

Khi Koutarou đi theo Kiriha, cậu liên lạc với Clan thông qua vòng tay của mình.

“Gì vậy?”

Ảnh ba chiều của Clan hiện ra. Do cô đang chực chờ để hỗ trợ cho mọi người nên cô nhanh chóng đáp lại.

“Bọn tôi đã tới thành phố của người lòng đất. Cô có thể bắt được tín hiệu của máy phát kia chứ?”

Những máy phát mà Koutarou đề cập tới là thứ khi mà cậu gắn vào năm xe moóc vận chuyển tại nhà xưởng của phái cấp tiến. Một trong số chúng đã dẫn về lòng đất, và Koutarou muốn biết nó dẫn tới đâu vì có khả năng lớn là nó sẽ chỉ ra căn cứ của phía cấp tiến.

“Đợi chút.”

Clan điều khiển từ xa chiếc vòng tay của Koutarou để dò tìm tín hiệu.

“Có vẻ như còn xa lắm, tất cả những gì ta có thể cho cậu biết là nó nằm đâu đó ở phía bắc. Nếu cho thêm thời gian thì ta có thể phân tích triệt để.”

Nhưng tiếc thay, cô đã không thể tính toán ra được vị trí chính xác. Trừ khi Koutarou có thể tới gần nguồn phát hoặc cho cô thêm thời gian để phân tích tín hiệu.

“Làm ơn hãy tiếp tục thu thập và phân tích dữ liệu.”

“Ta sẽ liên lạc ngay khi biết thêm được điều gì.”

“Trông cậy vào cô đó.”

Ngay khi Koutarou vừa chấm dứt liên lạc với Clan, một vụ nổ đã xảy ra ở phía bắc, ở phía khu vực dân cư nằm trong thành phố.

Nó không phải là một vụ nổ lớn, nhưng lại không phải chỉ có một. Như tiếng sấm rền, những vụ nổ hết cái này tới cái khác liên tục xảy ra. Bị bất ngờ, nhóm Koutarou dừng lại và nhìn về địa hạt phía bắc. Họ nhìn thấy ngọn lửa dữ dội choán lấy hết cảnh đêm. Ngọn lửa bốc lên từ những vụ nổ kia.

“Hỏa hoạn… là tai nạn sao?”

“Không phải đâu, Harumi-chan Ho-! Không có gì ở đó có thể phát nổ được cả Ho-!”

“Ane-san, dựa vào âm thanh và khoảng cách, rất có thể đó là vụ nổ gây ra bởi súng cầm tay gây ra Ho-!”

“Không ổn rồi… phái cấp tiến đã hành động trước!”

Biểu cảm của Kiriha trở nên vô cùng gay gắt. Rất khó mà tin rằng có cuộc tấn công đến từ phái bảo thủ trong thời điểm này. Dựa trên thỏa thuận của họ, phái bảo thủ chỉ tấn công sau khi từ chối yêu cầu đầu hàng của phái cấp tiến. Khả năng cao là phái cấp tiến đã tấn công bởi vì phái bảo thủ đã chần chừ quá lâu mà không đưa ra câu trả lời.

“Kiriha-san, nhanh lên và hợp quân với đồng minh! Chúng ta sẽ bắt đầu từ đó!”

“Cậu nói đúng. Cám ơn cậu, Koutarou… Mọi người, theo tôi nào!”

Tình huống đã trở nên căng thẳng hơn nên Koutarou và những người khác không còn thời gian để do dự nữa.

Bình luận (0)Facebook