Chương 1: Một ngày của Phòng 106
Độ dài 8,371 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:28:16
Phần 1
Thứ 6, 24 tháng 4
Satomi Koutarou rất “kém tắm” trong việc vực bản thân dậy.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ; mặc cho ánh sáng gay gắt ở bên ngoài chiếu vào cũng không thể đánh thức cu cậu.
Mồm cậu ngoác ra còn tiếng gáy như bò rống.
Ánh sáng buổi sớm làm cậu chuyển mình. Tuy nhiên, cậu đang ở ngay bên cạnh tường, chỉ cần lăn nửa người nữa là chạm vào nó.
Koutarou ban đầu nằm trên tấm đệm trải ở giữa phòng, nhưng cậu chàng ngủ hỗn nên đã lăn ra góc phòng.
Tuy nhiên, cũng do đó ánh sáng ban mai không với tới nên cậu càng chìm vào giấc ngủ sâu.
Và giờ đang là 6 giờ sáng.
Mặt trời chiếu rọi xuyên cửa sổ, bầu trời xanh căng rộng tới cuối chân trời.
Hiện tại đang là giữa tháng 4, nhiệt độ bắt đầu ấm hơn.
Bên kia cửa sổ chắc hẳn là một bầu không khí trong lành.
Tuy nhiên thứ đầu tiên được mở lại không phải cánh cửa sổ ấy.
Cùng một âm thanh nhỏ, tấm chiếu gần cửa ra vào từ từ được nâng lên, chiếc túi bóng trên đó khẽ rung.
Trong chiếc túi có thể thấy vài hộp mì tôm.
Dù rằng nó nhanh chóng ngừng lại.
Trong khoảnh khắc, chiếc chiếu được nâng lên khỏi mặt đất, và một cô gái xuất hiên từ lòng đất.
“… Mình phải bảo cậu ta (Yurika) để nó chỗ khác vậy…”
Do cô gái nâng tấm chiếu lên nên những chiếc hộp mì lăn lốc ra khỏi chiếc túi.
Cô gái kia chỉ biết nhìn và thở dài. Cô cùng mái tóc dài và đen mượt cố trườn vào phòng 106.
Tên cô là Kiriha.
Trong bộ đồ na ná giống với kimono lai với trang phục của các miko, với đôi mắt hẹp khiến cô trông thật nổi bật. Cô là một trong những cô gái có ý đồ xâm lược căn phòng 106.
“Hey ho, hey ho~”
“Ho, ho, hohoho!”
Theo Kiriha từ bên dưới tấm chiếu là 2 con haniwa cao khoảng 30 cm.
Cùng lúc khi Kiriha đặt lại tấm chiếu, một chiếc tường trong căn phòng phát sáng, và bóng dáng của một cô gái khác xuất hiện trong phòng 106.
Cô có mái tóc ngắn và cái nhìn tháo vát, trong bộ đồ như trang phục quân đội.
Tên cô là Ruth.
Cô nàng là một alien vượt 10 triệu năm ánh sáng đến đây.
“Kyaaa!?”
Ruth bước vào phòng và hét lên.
Không phải là do cô ngã mà do là nơi cô đặt chân vào phòng.
“Em xin lỗi, Satomi-sama! Em di chuyển ngay đây!”
Ruth không may đạp phải Koutarou.
Bàn chân bao bởi chiếc tất đã hạ cánh ngay xuống mặt của cậu chàng.
Bức tường bừng sáng kia là cầu nối giữa phi thuyền của cô gái với căn phòng 106.
Chỉ cần bước qua đó là ta ngay lập tức có thể dịch chuyển đến phi thuyền đang bay quanh quỹ đạo trái đất.
Tuy vậy nó không giống với những chiếc cửa thông thường, bạn không thể nhìn thấy bên kia cánh cổng có gì cho đến khi bước chân qua.
Bởi vậy nên mới có chuyện Ruth vô ý giẫm phải mặt Koutarou.
“Em thành thật xin lỗi vì sáng nào cũng giẫm vào anh như thế này!”
Ruth nhanh chống rút chân lại và xin lỗi.
“…”
Nhưng Koutarou không hề đáp lại.
“Sa-tomi-sama!?”
“Cậu khá là ra dáng đần ông đó, Satomi Koutarou.”
Hai cô gái cùng nhièn Koutarou, Ruth vẫn ngạc nhiên trong khi Kiriha tỏ vẻ thán phục.
Koutarou vẫn ngủ và gáy đều đều.
Mặc cho bị giẫm, Koutarou không hề thức giấc, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Với sự xuật hiện của Kiriha và Ruth, căn phòng trống vắng trở nên có sinh khí hẳn.
Bỏ qua nguồn gốc xuất xứ, thì khi hai cô nàng mang trên mình chiếc tạp dề chẳng khác nào những cô gái bình thường cùng trang lứa.
“Chị Kiriha, em nên làm gì với giống thực vật vừa dài vừa mảnh khảnh này đây?”
“Tỏi tây ấy sẽ được thêm vào món súp miso nên bạn nên thái nó thành từng mảnh.”
Em đã hiểu.”
Kiriha cầm chiếc môi trước bếp còn Ruth đang nhặt con dao bên chậu rửa bát.
Cả hai cùng làm bữa sáng cùng nhau.
Do Ruth không quen làm những món trái đất nên cô chỉ có thể phụ giúp Kiriha.
Cách họ hợp tác làm việc có cảm giác như họ là những người bạn thân thiết.
Không nhiều người biết rằng hai người họ thực ra là kẻ địch của nhau.
“Chàooooo buổi sớmmmmm!”
Và đó, một trong những người biết về mối quan hệ giữa hai người đã xuất hiện.
Đó là một cô nhóc trung học với bộ đồ mùa hè.
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng, Sanae.”
“uhm..”
Cô bé đang rụi mắt ngái ngủ hiện ra từ trần nhà. Không phải là từ dưới chiếc chiếu hay chiếc tường phát sáng, mà là hiện ra từ trần nhà theo nghĩa đen.
Cô nàng là Sanae.
Một con ma cư trú trong căn phòng 106.
“Sáng nay có món gì vậy!?”
“Cơm và súp miso, cùng với giống cá mà chúng ta mua hôm qua… chị Kiriha, con cá này gọi là gì vậy?”
“Cá hồi, và vài miếng xúc xích dư ra từ những hộp bento hôm nay.”
Dù thế nhưng cả Kiriha lẫn Ruth không tỏ vẻ là ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Sanae.
Họ cư xử như đang nói chuyện với bạn bè của mình vậy.
Hai người thực sự đã quen với sự tồn tại của Sanae.
“Có phải những thứ nhìn như mấy con mực không?”
“Phải, đó là thứ tuyệt vời nhất mà con gái tầm tuổi chúng ta có thể làm được đó.”
“Thật sao!?”
“Chị ta nói dối đấy. Kiriha là người nói dối không thèm chớp mắt à… À, xuýt quên. Tui có thể thử chút được không?”
“Không sao. Chị cũng đang định nhờ Koutarou nếm thử mà.”
“Rê!”
Được Kiriha cho phép, Sanae tỏ vẻ vui sướng.
Sanae vui mừng như một đứa trẻ, dù đúng là cô mới chỉ là một cô nhóc.
Tuy nhiên cô hướng vào phòng trong thay vì đám xúc xích.
“Dậy đi! Koutarou!”
“Hừ…”
Trong phòng trong, Sanae đang cố lôi cổ Koutarou dậy.
Cô cần Koutarou giúp mới có thể nếm được thức ăn do bản thân là một con ma nên không thể làm được.
Thế nên mỗi khi muốn nếm thứ gì thì cô bé phải nhập vào một ai đó để chia sẻ các giác quan.
Và người cô nhập không ai khác là Koutarou.
“Nhanh lên, dậy đi nào! Không đám bạch tuộc nguội mất!”
“Hừ… tau không ăn nổi nữa rồi… mừm…”
“Em không cho phép anh ăn mảnh đồ ngon một mình đâu!”
Tuy nhiên, Koutarou không hề hồi đáp sau tiếng nói mơ.
Dường như cu cậu đang mơ ăn cái gì đó, và nó càng chọc giận Sanae.
“Kuku, Mackenzie, mày chủ chi nha… mừm…” “Sao anh thích lờ sự tồn tại của ma quỷ thế! Em không cần anh bất ngờ hay gì đó nữa nhưng chí ít cũng nên nghe thấy tiếng em chứ! Khi bị lay dậy thì phải mở mắt ra và nói “Chào buổi sáng, thiên thần bé nhỏ của anh” với Sanae dễ thương trước mặt nè!”
“Đừng có khóc mà… trông mày thảm hại quá…”
“Ai vào trường hợp giờ cũng khóc thôi!”
Koutarou, vẫn nói mơ, làm Sanae sửng sốt và khiên cô bé ức chế.
“Nếu đã vậy…”
Sanae, với nước mắt nếu khóe mắt, dùng Poltergeist nâng cuốn bách khoa toàn thư gần kề.
“Chống mắt mà xem! Đừng có mà coi thường con này!”
Cô nở nụ cười nham hiểm.
Làm nghiêng cuốn sách, rõ ràng là cô đang muốn cho bìa sách rơi thẳng xuống đầu Koutarou.
“… hử?”
Nhưng trước khi cô kịp thực hiện ý đồ của mình thì bức tường mà Ruth bước ra khi nãy bắt đầu phát sáng.
Chỉ có điều đây là một người khác.
Cô gái nhảy ra từ bức tường trông lớn tuổi hơn Sanae chút xíu.
Mái tóc vàng óng ả, trong bộ đầm trắng, cùng đôi mắt sâu màu xanh.
Tên cô nàng là Theia.
Một nàng công chúa alien, người mà Ruth hộ tống.
“Guaaaaaaaaaa!?”
“Ta không biết là ngươi ở đây, thường dân.”
Và tương tự như Ruth, cô cũng giẫm phải mặt Koutarou.
Nhưng có điều là cô không có ý định tránh đạp vào cậu.
Thêm nữa là cô đi giày.
Cái cao gót ấy rập thẳng vào trán Koutarou.
“Owwoowowwo!?”
“Ngươi không biết rút kinh nghiệm à? Sao cứ ngủ ở chỗ này vậy?... Ngươi đúng là một tên dân đen đó.”
Theia vừa nói vừa rút chân khỏi mặt Koutarou và đáp xuống chiếu.
Rìa váy cô phấp phới kiểu cách. Nhưng Koutarou không quan tâm đến nó.
“Tulip ngố nành cô! Bao nhiêu lần tôi bảo cô rồi hả!? Đừng có mà giẫm lên người khác! Và đừng có mà đi giầy vào phòng người khác!”
Một vết thâm nằm ngay giữa trán Koutarou.
Do toàn bộ lực Theia dồn hết lên đế giày nên dù Koutarou muốn cũng chẳng ngủ thêm được.
“Sao ngươi dám gọi ta là ngốc hả, tên dân đen kia!?”
“Nói bao lần không nghe, cô không ngốc thì là gì nữa!”
“Ngươi dám mạo phạm chủ nhân của ngươi như thế à!”
Koutarou và Theia áp đầu vào nhau và cãi lộn.
“Hơn nữa, sao nhà ngươi chỉ nhằm vào ta thôi vậy!? Đâu phải chỉ mình ta giẫm lên ngươi chứ!”
Ruth vội vã vào phòng cúi đầu xin lỗi Koutarou.
“Không sao cả, Ruth không có lỗi. Nên hãy ngẩng đầu lên.”
Koutarou không có ý định phán xét Ruth.
“Tulip mới là người sai!” “Nhưng…”
“Thường dân! Sao ngươi chỉ bỏ qua cho Ruth? Bất công thế! Sao ngươi lại thiên vị thế hả?”
Mặt Theia đỏ bừng và cô giậm chân xuống sàn nhà.
Gót chân cô giập vào tấm chiếu liên hồi. “Không phải nó quá rõ ràng quá rồi sao, cô công chúa ngố kia! Sao cô không tự để tay lên ngực mà tự hỏi bản thân ấy!?”
“Ngực…!?”
Theia mắt vô hồn nhìn vào ngực mình rồi nhìn sang ngực của Ruth.
“B-Bệ hạ!?”
Bên kia, Ruth đang đỏ mặt và lấy tay che ngực.
“…Ngực…”
Cơn giận đã biến mất với cái nhìn trống vắng khi nãy bùng cháy trở lại.
“Ý ngươi là ngươi bỏ qua cho nhỏ vì ngực nhỏ to á!?”
Theia không còn quan tâm đến xung quanh hét lên với Koutarou.
“Không phải như vậy!”
“Koutarou, quan tâm ngực cô ta làm gì? Thậm chí ta còn chẳng biết cô ta có hay không nữa mà. Quan trọng hơn là thức ăn đang đợi chúng ta kìa.”
“Các ngươi muốn khiêu chiến với ta đó hả!?”
“Người không thể làm thế, bệ hạ!”
Và như thế, trận chiến khởi đầu ngày mới nổ ra trong căn phòng.
“…Mừ, ngon phết.”
Tuy nhiên, Kiriha vẫn đang trong bếp, mặc chuyện xảy ra bên trong, cô nếm món súp miso và nở nụ cười mãn nguyện.
“Lần này, ta chắc chắn sẽ dạy cho ngươi biết ai là chủ nhân của mình.”
“Tới coi, Tulip! Chỗ cho cô là vườn hoa ngoài kia kìa!”
“Ngươi còn xem thường chủ nhân của ngươi đến khi nào nữa! Tên dân đen vô lễ kia!”
“Cả hai dừng lại đi!”
“Thức ăn ngon! Thức ăn ngon!”
“Hôm nay lại là một ngày bình yên nữa… hay có vẻ là thế…”
Kiriha không tỏ ra lo lắng; bởi đây là chuyện thường ngày trong căn phòng 106.
“Nào, ăn thôi.”
“Cảm ơn về bữa ăn.”
Khi bữa ăn được bày biện ra, Sanae nhảy lên lưng Koutarou và vòng tay quanh cổ cậu.
Theo Sanae thì đó là cách cô ám một ai đó, nhưng nhìn bên ngoài cứ như một cô bé đang bám dính vào lưng cha của mình.
“Ăn nhanh lên nào, Koutarou.”
“…”
Dù Sanae giục Koutarou ăn nhưng cậu chàng đang bận đưa mắt nhìn “thứ” ngay trước mặt cậu.
“…”
Đối diện bên kia là Theia.
Cô nàng cũng ném ánh nhìn vào lại Koutarou. Hai ngươi lườm nhau một hồi.
Ngoài vết thâm trên trán ban đầu, Koutarou giờ đầy các vế sạo và vết cắn.
Theia thì ăn miếng bầm ngay cạnh con mắt. *{Koutarou nhà ta vũ lực cũng chẳng kém thánh Touma :v}
Hai người bị thương từ cuộc chiến khi nãy.
“Bệ hạ, nếu ngài không ăn mau thì thức ăn sẽ nguội mất.”
“Sao không nói tên dân đen ấy! Có gì sai khi dạy bảo một tên ngốc dám chống lại chủ nhân của hắn chứ!?”
Ruth ngồi giữa, tuyệt vọng cố làm lành hai người còn lại.
“Ha, xem “ai” đang gọi ai là ngốc kìa.”
“Hứ, đồ thứ dân.”
Tuy nhiên, hai người họ không có ý định dừng lại mà còn đấu khẩu nhau.
Dù không thể thân nhau nhưng tính ương bướng cả hai lại y chang như nhau.
“Nhưng bệ hạ, chúng ta là người gây chuyện trước!”
“Ta không quan tâm. Một người hầu dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tôn trọng ta.”
“Cô gọi ai là người hầu hả!?”
“Hai người đừng có trẻ con thế nữa chứ…”
“Mình là người lớn rồi. Tulip mới là người sai!”
Hai người quay mặt đi và gầm gừ lẫn nhau.
Bởi cả hai đều thừa nhận kẻ kia như là đối thủ của mình.
“Koutarou, cậu nên thôi đi.”
Koutarou đưa mắt nhìn sang Kiriha đang cười gượng.
Kiriha ngồi đối diện với Ruth và ở giữa Koutarou và Theia.
Họ ngồi quanh chiếc bàn trà theo thứ tự từ Koutarou, Sanae, Ruth, Theia rồi tới Kiriha.
Vị trí đó như thành thói quen đối với họ.
Nên Koutarou phải quay đầu để hướng mặt với Kiriha.
“Kenji và Shizuka sẽ lo lắng nếu cậu cứ giữ khuôn mặt đáng sợ như thế đó!”
“Nhưng Tulip mới là người sai-“
“Được rồi.”
Koutarou cố phàn nàn nhưng Kiriha đã đưa ngón tay đặt trước mồm cậu.
Kiriha mỉm cười như thể đồng cảm với cậu.
“Tôi không thích Koutarou như thế này. Tôi thích cậu lúc nở nụ cười hơn.”
“Eh..”
Đỉnh ngón tay mềm và ấm áp của cô chạm vào môi cậu có cảm giác như một nụ hôn vậy.
Nụ cười tỏa nắng với ánh mắt điềm đạm hút hồn Koutarou.
“Nghe này, Koutarou. Thể hiện bức xúc là chuyện bình thường, nhưng không có nghĩa cậu thể hiện nó trước những người không liên quan. Kenji, Shizuka, thậm chí cả tôi cũng sẽ rất buồn. Cậu không thể ném cơn giận dữ của mình vào những người cậu yêu quý được.”
“Ah…”
“Hãy giải tỏa cơn giận dữ ấy đi. Vì tôi và cũng là vì cậu nữa.”
Kiriha nhẹ nhàng khuyên bảo Koutarou, cơn giận của cậu dần dần biến mất.
Koutarou tức giận với Theia bởi tính ích kỉ của cô nàng.
Nên nó sẽ là sự ích kỉ nếu cậu lại ném cơn giận dữ của mình lên những người khác ngoài Theia ra.
Nhìn nụ cười của Kiriha làm Koutarou hiểu ra chuyện đó.
“Chờ chút đã! Chỉ vì thấy tôi im lặng mà mấy người nói cái quái gì thế!?”
“H-hả!?”
Thấy Koutarou gật đầu với Kiriha, Sanae, người đang quàng quang cổ Koutarou, hét lên với hai người.
Sanae ôm chặt cổ Koutarou như thể muốn làm nghẹt thở cậu.
“Kiriha, đừng có mà ra vẻ như cô không phải là kẻ địch của Koutarou! Anh ấy lớn tiếng với cô là chuyện thường khi mà cô cũng là người muốn chiếm căn phòng này cho riêng mình! Đừng có giả đò như cô vô tội!”
“Fufufu, em đúng là nhạy bén, Sanae.”
“Koutarou nữa! Chuyện gì với anh thế hả? Cô ta chỉ nhân lúc anh lơ là để có thể đoạt căn phòng từ anh như bao lần trước thôi mà!”
“X-xin lỗi, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi…”
“Đừng có mà bảo chữa! Tha cho em đi, Koutarou! Biết bao lần anh suýt rơi vào bẫy của chị ta mấy ngày qua rồi hả!? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có em ở đây chứ!?”
“Anh biết sai rồi, nên bình tĩnh đi nhé?”
“…Anh đã biết sai lầm của mình chưa?”
Thấy Koutarou xin lỗi, cô bé hạ giọng xuống và lỏng tay ra.
“Dĩ nhiên rồi.”
“Anh không có lời cám ơn nào cho cô nàng ma xinh đẹp đã giúp đỡ anh à?”
“Cảm ơn em đã luôn coi sóc anh…”
Koutarou thực sử thể hiện sự biết ơn đối với Sanae.
Lý do mà cậu chưa bị dắt mũi bởi Kiriha và vẫn có nơi để ở, công lớn thuộc về Sanae cả.
Nếu cậu mà không bắt tay với Sanae thì cậu rơi vào bẫy từ lâu rồi.
“Tốt, giờ thì ăn thôi. Em đói lắm rồi.”
Thỏa mãn trước câu trả lời của Koutarou, Sanae chỉ vào căn bàn.
Trên bàn là súp miso, cơm, cá hồi và xúc xích tạo hình con mực.
Đó là bữa ăn mà Sanae đang đợi chờ.
“Được rồi,ăn thôi.”
“Koutarou, ăn từ miếng xúc xích trước.”
Ngay khi Koutarou cầm đôi đũa lên, thái độ Sanae quay lại như bình thường.
Giọng nói cũng như ánh nhìn cô bé, ngây thơ và đầy sống động.
“…Nhìn nè, Sanae.”
Đầu đũa của Koutarou dừng ngay trước khi đến với miếng xúc xích.
“Gì nữa!?”
“À, không có gì.”
(Em bị mấy món ăn của Kiriha thuần hóa rồi còn…)
Koutarou cố gắng giữ không thốt ra những suy nghĩ trong đầu.
“Ồ? Vậy thì ăn nhanh lên.”
“Ừ, ừ”
(Nhưng sao mình lại không muốn nói ra nhỉ?)
Koutarou bản thân không chắc tại sao cậu lại kìm chế bản thân.
“Bệ hạ, đến giờ rồi.”
“Tốt, ta đi thôi.”
Ruth, người vừa rửa xong đống bát đĩa, quay vào phòng trong và nói.
Theia đang ngồi chơi với chiếc cốc không của mình, đặt nó lên bàn và đứng lên.
Ngay khi đó, chiếc váy của cô xòe ra bao trùm một phần của căn phòng.
Trong căn phòng chật hẹp thì chiếc váy đấy chiếm quá nhiều diện tích.
“Vậy thì mọi người, chúng ta gặp nhau sau.”
“Đừng có mà đi muộn đó, thường dân.”
“Dĩ nhiên là không rồi.”
“Vậy thì tốt. Thất bại của thuộc hạ là thất bại của chính ta. Dường như ngươi nhận ra nghĩa vụ của mình rồi. Tốt lắm.”
Theia và Ruth quay về bên kia bức tường phát sáng.
Họ quay về phi thuyền để thay đồ và từ đó họ đi đến trường bằng con đường của họ.
“…Cô ta thốt lên toàn thứ ích kỉ…”
“Cô ta dừng như muốn biến anh thành tay chân ả thật đó.”
Kiriha và Sanae uống trà bên chiếc bàn, nhìn vào bức tường và thở dài.
Kiriha, người cũng đang uống trà cạnh họ, nở nụ cười ngượng nghịu và thả lỏng vai xuống.
“Do đó là điều cô nàng cần phải làm để được nối ngôi mà. Cô ta không thể từ bỏ được. Dĩ nhiên là tôi cũng vậy…”
Kiriha đợi Koutarou uống xong thì mang cả đám cốc rỗng ra bồn rửa.
“Ho!”
“Hey-ho!”
Cùng lúc, hai con haniwa bật tấm chiếu gần cửa ra vào.
Bên dưới là căn cứ bí mật của Kiriha.
Ban đầu đó chỉ là một chiếc hố trên mặt đất. Nhưng trước khi bị để ý thì nó đã được phết bê tông và lát gạch.
Tất cả đều nhờ hai con haniwa mà ra.
“Tôi cũng đi đây. Gặp lại nhau tại lớp học sau, Koutarou, Sanae.”
Như Theia và Ruth, Kiriha đến trường Harukaze theo con đường khác.
Cả Kiriha và Theia không muốn gây dị nghị không cần thiết.
“Ừ, gặp lại-“
“Dừngggggg!”
Sanae dúi đầu Koutarou trước khi cậu có thể đáp Kiriha.
“Anh lại bị lừa nữa rồi! Anh không cần chào hỏi cô ta!”
“P-hải rồi nhỉ.”
(Chết thật, mình lại bị Kiriha cuốn theo.)
Koutarou cảnh cáo bản thân.
Koutarou đã quen với thái độ bình thường của Kiriha. Tuy nhiên, mọi thứ cô ấy nói như chiếc bẫy dẫn Koutarou vào nguy hiểm.
Nếu Koutarou bị đưa đầy bởi lòng tốt của Kiriha, có thể sáng mai khi cậu thức dậy thì căn phòng của cậu đã thành bàn đạp xâm lược mặt đất rồi.
“Fufufu, em không tin là chị thực sự có cảm tình với Koutarou à?’
“Không phải rõ ràng rồi sao!? Có chút lãng mạn nào phát ra từ cô chứ!?”
“… Koutarou, cậu cũng nghĩ vậy sao?”
Kiriha nở nụ cười thất vọng, trong khi hơi khép con mắt đượm buồn.
Cô khoanh tay trước ngực và thì thầm với cậu bằng âm thanh ngọt lịm.
“Ư…”
Trước đôi mắt ươn ướt với giọng nói đê mê ấy, Koutarou vô thứ nuốt nước bọt.
Dù cậu biết cô là kẻ địch nhưng Koutarou vẫn là tên trai đương tuổi dậy thì.
Nhìn cô nàng như thế, hỏi coi có ai mà chịu được.
“Koutarou! Cố kìm chế đi!”
“A-ừ, x-in lỗi, Sanae.”
(Không hay rồi, dù nhận thức được nhưng mình vẫn bị dắt mũi…)
Đòn tấn công từ Kiriha ngày càng thâm và hiểm.
Cũng nhờ Kiriha dần dần hiểu về Koutarou nên cô đã có những thay đổi về chiến lược.
“Fufu, lại thất bại rồi… vậy gặp lại cậu sau, Koutarou.”
Kiriha thất vọng chui xuống hố, để lại phía sau một nụ cười.
Hai con haniwa theo sau, và cuối cùng chiếc chiếu quay lại vị trí cũ.
“… Thế này hại tim mạch quá.”
Tim Koutarou đập thình thịch thì dõi theo chiếc chiếu mà Kiriha để lại.
“Cô ta đúng là kẻ khó xơi…”
Cùng lúc, Sanae đang phồng má hờn rồi và thở dài nặng nhọc.
“Sanae, ta cũng đi thôi.”
“Đợi chút đã.”
Koutarou đã thay đồng phục và chuẩn bị đến trường. Còn Sanae vẫn đang cố mặc đồng phục của cô.
Chiếc khăn trước ngực cô bé bắt chéo, một phần chiếc áo bị lồng vào trong váy, và có thể thấy một phần quần lót của cô lộ ra ngoài.
Sanae cũng mới chỉ đi một bên tất chân.
Bộ dạng của cô trong thật tệ hại. Thậm chí đến Koutarou, một tên con trai cũng chẳng khác hơn khi dính đến vấn đề quần áo cũng phải thở dài.
“Em không thể làm tốt hơn được à…?”
“X-xin lỗi…Tehehe!”
Sanae nở nụ cười xấu hổ khi đang mặc chiếc tất còn lại.
Koutarou kéo lại chiếc khăn quàng cổ và lôi vạt áo ra khỏi váy cho cô bé.
“Cảm ơn, Koutarou.”
“Không sao cả, mà sao em lại mặc áo đồng phục làm chi vậy?”
“Không phải nó dễ thương sao?”
Ngay khi cô mặc xong đồ, Sanae quay một vòng trước mặt Koutarou.
Bộ đồng phục không hợp cỡ với cô bé, nó rộng thùng thình.
Tuy nhiên đó lại tăng thêm độ dễ thương của nhỏ, Koutarou cũng phải đồng ý là như vậy.
“Ừ, nhưng anh hứng thú được biết sao một con ma lại đang thay quần áo kia. Quan trọng hơn là em kiếm bộ đồ này đâu ra để mặc chứ? Anh đang tò mò muốn chết đây.”
“Em là con gái nên em có quyền mà. Anh cứ để ý tiểu tiết thì sẽ bị hói đó.”
“Vấn đề ấy mà nhỏ á?”
Koutarou vô thức nhìn vào bộ đồ của Sanae.
Sanae thì nắm lấy rìa váy và nhún chân trước cậu chàng.
“Thì chẳng phải những con ma trong phim thay đồ theo từng cảnh phim đó à. Đó chỉ là công việc của một con ma! A, một nữ nhân vật chính đào hoa bạc mệnh, Sanae-chan!”
“Nhắc mới nhớ, cái tên bí ẩn trong bộ đồ khúc gôn cầu thay vũ khí theo từng cảnh phim. Từ cưa máy đến dao rồi rìu… Không biết hắn lôi chúng từ đâu ra nữa?”
“Đừng có so sánh em với thứ đó chứ! Anh đúng thật là!”
“Uwa!?”
Sanae tức giận kẹp cổ Koutarou.
Chuông cửa kêu, và Sanae buông cổ Koutarou ra và nhảy ra sau lưng của cậu.
“Hey, Koutarou, tỉnh chưa?”
“Satomi-kunnnnn!”
Giọng những người bạn của Koutarou vang ngoài cửa.
“Mình dậy rồi! Ra ngay đó!”
Koutarou hướng ra cửa, túm lấy chiếc cặp ngay gần kề.
“Sanae, em còn quên cái gì nữa không đó?”
“Không có gì.”
Sanae tắt đèn và hướng ra cửa trước cùng với Koutarou.
“Còn anh thì sao, Koutarou?”
“Anh à…”
Koutarou đang đi giầy, dừng lại suy nghĩ.
“Hừm, cảm giác như anh quên cái gì đó…”
“Hả? Quên cái gì cơ?”
“Anh không chắc. Mà anh không thể nhớ ra ngay thì chắc nó cũng chẳng quan trọng gì.”
“Vậy thì đi thôi, Koutarou.”
“Ừm.”
Koutarou gật đầu với Sanae và đi nốt chiếc giầy.
“Em nhớ tránh đừng để bạn chủ nhà thấy em đó, nghe chưa?”
“Dạ rõ rồi.”
Phần 2
Koutarou và các bạn của cậu rời khỏi phòng 106, âm thanh còn lại bên trong chỉ còn tiếng kêu của chiếc đồng hồ trên tường và của chiếc tủ lạnh.
Những âm thanh bên ngoài cũng bắt đầu len lỏi vào trong, những tiếng chim ríu rít cho đến tiếng ô tô đằng xa vọng lại.
Dần dần, âm thanh bên ngoài bắt đầu ồn à.
Giờ cao điểm đã bắt đầu, một đám đông lớn tụ tập lại trước nhà ga. Xe đạp rồi ô tô bắt đầu di chuyển đến trường và nơi làm việc.
Khi đến giờ vào học, tiếng sáo từ những bé mầm non tinh nghịch vọng vào.
Tuy nhiên, sao 30 phút, tất cả âm thanh đều dừng lại. Sự im lặng quay lại với căn phòng.
Cùng lúc, một âm thanh khả nghi sột soạt trong căn phòng 106.
Nó khởi phát từ chiếc tủ âm tường.
Một khoảng lặng trôi qua, và cánh cửa trượt đẩy sang một bên.
“Mình muộn mất rồi!”
Một cô gái đang ngồi trên nửa trên của chiếc tủ.
Nửa dưới là nơi chứa đồ đạc của Koutarou, nhưng vì một vài lý do mà phần trên lại là một cô gái rưng rưng nước mắt ngồi trên một tấm đệm trải rộng.
“T-ại sao không có ai đánh thức mình dậy!? Sao mọi người lại nỡ bỏ mặc mình như thế chứ!”
Cô gái ấy mang tên Yurika.
Là một cosplayer mà Koutarou và những cô gái kia đều biết.
“Thứ” mà Koutarou ngờ ngợ quên khi nãy chính là Yurika.
“Hôm nay là ngày thứ 10 mình bị muộn rồi! Kiểu này bị giáo viên mắng mất! Bọn họ đúng là xấu xa! Họ biết mà vẫn cứ bỏ mặc mình!”
Yurika nhanh chóng thay bộ đồ ngủ sang bộ đồng phục ngay trong chiếc tủ.
Nửa trên của chiếc tủ có nhiều ngăn nhỏ được Yurika dùng để cất đồ.
Dù bên trong tủ âm tường rất chật chội nhưng Yurika vẫn dề dàng thay đồ.
Sự thật là Yurika dừng phân nửa trên này như căn phòng của nhỏ.
“Thay xong đồ! Mình phải nhanh thôi không lỡ mất tiết đầu!”
Thay xong bộ đồ, Yurika túm lấy chiếc cặp và nhảy ra khỏi chiêc tủ.
Một âm thanh kì dị phát lên khi cô tiếp đất.
“…Hử?”
Để ý đến tiếng vang, Yurika nhìn xuống và thấy một túi ni lông trắng ngay dưới chân.
“K-hông có nhẽ…”
Chiếc túi khiến cô rùng mình.
Dù đang rất vội nhưng cô vẫn từ từ nhấc bàn chân lên.
Bởi nếu chiếc túi chứa thứ mà Yurika đang nghĩ tới thì vụ này còn nghiêm trọng hơn cả việc muộn học.
“K-hôngggggggg!!”
Và không may là nó chính là thứ mà cô lo sợ, những hộp mỳ ăn liền của cô.
Khi tiếp đất, Yurika đã làm nát lượng lớn cốc mì.
“Tại sao chúng lại nằm ở đây? Mình nhớ để chúng ở nơi khác cơ mà! Tại sao lại thế chứ!?”
Yurika hoàn toàn bị hoảng loạn.
Bởi kinh tế ế ẩm mà giá cốc mì giờ cũng đắt đỏ theo.
Giá ưu đãi giờ là 98 yên nhân đợt giảm giá.
Và Yurika vừa hủy diệt phần lớn số đó rồi.
Chính xác là 6 chiếc cốc đã đi tong.
Thức ăn hai ngày đánh đổi chỉ bởi một bước chân.
“A, mình vẫn có thể ăn được nếu lượm lại chúng đúng không nhỉ?”
Tinh thần của cô bị tổn thương nghiêm trọng, cô ngừng di chuyện, ngồi phục xuống đất và nhìn đám thức ăn vỡ vụn.
“…Không được Yurika, Lượm rồi ăn nó… nó quá hại cho sức khỏe!”
Ngay giây lát cô nghĩ đến việc ăn nó thì phẩm giá đã ngăn cô lại.
Tuy nhiên, với cái tình hình tài chính bèo bẹt và sự hấp dẫn đến từ những cốc mì thì cái phẩm giá đó là thá gì.
“Nhưng dù gì mình cũng phải dọn nó! Nếu mình không ăn gì trong 2 ngày… nhưng… nếu mình ăn thì phẩm hạnh như một con người sẽ… nhưng… không ăn trong 2 ngày… HAI ngày!”
Yurika bối rối.
Sau khi dọn xong đám cốc mì trên sàn, cô phân vân không biết nên vứt hay ăn nó.
Một câu hỏi chỉ hai lựa chọn, nhưng đủ khiến Yurika đắn đo suy nghĩ.
Bên trong đầu của cô giờ đang xung đột sâu sắc.
Vứt thức ăn để tồn tại như một con người hay là vứt nhân phẩm để tiếp tục sống?
Cô đang đối mắt trước lựa chọn quyết định nhân phẩm của cô.
“… Nhưng nhân phẩm ấy có đầy bụng được đâu! Phải rồi, Yurika, mày đâu sống được chỉ với nhân phẩm chứ! Cái bụng mày cần được lấp đầy thì mới sống được, mới bảo vệ cái nhân phẩm của mày được!”
Vâng, và Yurika đã ném cái gọi là nhân phẩm của cô đi.
Đơn giản là mấy cốc mì ấy đối với cô đáng giá hơn mà thôi.
Cô không thể từ bỏ mùi vị tổng hợp với hình dáng của những sợi mì đi được.
“Mày phải trân trọng cuộc sống của mày! Phải sống để hoàn thành trọng trách như một pháp sư thiếu nữ! Mày còn phải làm gương cho đám trẻ em toàn thế giới!”
Yurika nghĩ sao làm vậy, cô nhanh chóng hốt đám mì vụn vào trong chiếc túi bóng.
Hôm nay chắc cô cũng chẳng đến kịp tiết hai rồi.
Cứ như vậy, kiểu này cô khỏi lên lớp luôn.
“Yurika Fight! Yurika Fight!”
Tuy nhiên, chỉ có một vấn đề to lớn trước mặt cô bây giờ.
Yurika cần thu dọn lại đám đồ ăn; đó là ưu tiên thứ hai trong cuộc đời của cô.
Giờ cô chẳng bận tâm đến chuyện gì khác nữa.
“Đây là trách nhiệm của mahou thiếu nữ! Một trách nhiệm quan trọng! Không còn cách nào khác được!”
Cô nàng tự nhận mình là mahou shoujo của tình yêu và lòng dũng cảm, Rainbow Yurika.
Ai cũng cho rằng cô đơn thuần chỉ là một cosplayer.
Cuối cùng Yurika cũng đi tới trường, căn phòng lần nữa quay lại im ắng.
Một kông khí bình yêu bao quanh căn phòng 106.
Dần dà, những âm thanh nhưng cô vợ nội trợ đi chợ vang vọng tới, thi thoảng lại có chiếc xe tải vọt qua.
Nhưng nhìn chung, Corona house yên tĩnh cho đến tận chiều.
Lúc 2 giờ chiều, một lũ nhỏ đi qua căn nhà.
Trong lúc đang đi về nhà của mình, chúng đùa nghịch lung tung, chém gió về chương trình tv tối qua, thi thoảng là món pudding chúng có trong món tráng miệng; những mẫu đàm thoại ấy lần lượt chui vào căn phòng.
Thời gian trôi qua, số người đi ngang qua Corona house tằng dần, âm thanh những đứa trẻ đùa nghịch ở công viên gần đó cũng có thể nghe thấy.
Đó cũng là lúc mà mọi người bắt đầu trở về căn phòng 106.
“Mình về rồi.”
Người đầu tiên bước vào phòng là Ruth.
Giọng cô vang lên khắp phòng.
Cô đứng trước cửa trước với chiếc túi đồ lớn.
Khác với 4 cô nàng kia, Koutarou tin tưởng trao trọng trách đi chợ cho cô.
Trong chiếc đồ là những tạp phẩm để nấu bữa tối cho cả phòng.
“Ồ? Gì thế này?”
Khi bỏ đồ vào tủ lạnh, cô để ý đến chiếc túi bóng trắng cạnh bồn rửa bát.
Cô ngó thấy đám cốc vỡ cùng vụn mì.
“…Có vẻ là rác.”
Do bên trong đó có khá nhiều là bụi.
Ruth đã nhận thức được mì là đồ ăn nhưng chẳng ai lại đi ăn nó khi nó đã lấm bẩn.
Dù Ruth thấy lãng phí nhưng cô vẫn ném chúng vào thùng rác.
Cô cẩn thận phân loại rác.
*{sống Nhật thì phải phân loại rác trước khi đổ}
“Giờ thì…”
Dọn đám rác xong, cô rửa tay và cất nốt đồ vào trong tủ lạnh.
Dù trước đây cô không quen nhưng giờ cô đã thân thuộc với lối sống ở trái đất.
Bởi cô cũng đã ở đây được nửa tháng trời, ngoài ra cũng nhwof tính cách của cô nữa.
Ruth dù nhiệm vụ chính là cận vệ, nhưng cô khá thông thạo nhưng chuyện nữ công gia chánh như thế này.
Ngay khi cô cất xong đồ thì cũng là lúc hai người nữa bước vào phòng 106.
Phần 3
“Cứ chơi bài thế này cũng chán. Sao ta không dùng hội thao trường tháng tới đây để so tài nhỉ?”
“Theia-dono, biết là chán, nhưng chẳng phải hội thao trường thiên về sức khỏe thể chất sao.”
Hai bóng dáng người đó là Theia và Kiriha.
Họ đang đàm thoại về hội thao trường sẽ tổ chức vào tháng 5.
“Ví dụ như marathon vượt chứng ngại vật dành cho các câu lạc bộ thì sao? Chúng ta có thể có cuộc chiến công bằng qua môn đó, cô nghĩ sao?”
“Ừm, có vẻ cũng đúng…”
“Hai người đã về, điện hạ và chị Kiriha.”
“Ta về rồi đây.”
“Mình cũng về rồi.”
Ruth vừa đống cánh tủ lạnh vừa chào đón đương lúc hai người bước vào phòng.
“Bệ hạ, giầy, giày của người.”
“Rồi rồi.”
Theia giẫm lên chiếc chiếu gần cổng dù vẫn đi giày.
Cô nhanh chóng quay lại và tháo đôi giày ra.
“… Đất nước này có những phong tục thật quái đản.”
“Đúng thật là vậy.”
“Tên thường dân là lính của ra, đúng ra hắn phải tuân theo phong tục của đất nước ta mới phải đạo.”
“Ta cũng nên tôn trọng phong tục của họ mà.”
Theia lên tiếng phàn nàn về việc phải cởi giầy.
Koutarou luôn giận dữ mỗi khi cô quên cởi nó ra.
Theia bướng bỉnh nhưng cô vẫn sẵn sàng cởi giầy ra trừ khi Koutarou đùng đùng nổi giận.
“Mà bỏ qua nó đi. Kiriha, ta nghĩ là sẽ nói chuyện này với Koutarou, cô nghĩ sao?”
“Tôi không có ý kiến. Ý kiến đó cũng không tồi, Theia-dono.”
Kiriha ngoan ngoãn tuân theo Theia, bởi cô đã có sẵn một kế hoạch.
Nếu là cạnh tranh ở một hội thao trường thì rõ ràng là một người nhỏ con như Theia sẽ gặp bất lợi.
Theia thậm chí chưa quen với nhưng môn thể thao ở trái đất.
Thêm nữa, Sanae chỉ là một con ma nên bản chất cuộc cạnh tranh chỉ còn là song phương giữa Koutarou và Kiriha.
(Dù lý thuyết là thế nhưng ai mà biết cô công chúa này nghĩ gì trong đầu nên không thể lơ là được…)
Bên cạnh Kiriha là một Theia đang nở nụ cười đắc thắng.
Nụ cười ấy làm Kiriha cảm giác bất an.
Một kế hoạch đã định hình trong đầu Kiriha. Cô phải chuẩn bị, nhằm phòng trừ trước.
Trong khi Kiriha và cả đám đang bàn chuyện thì cánh cảu bật mở. Một người khác bước vào.
“Mình về rồi đây.”
“Chào bạn, Yurika-sama.”
“Ừ, chào Ruth-san.”
Yurika đáp lại.
Vì vài lý do, trông Yurika có vẻ khá nặng nhọc.
“…Có chuyện gì sao, Yurika-sama?”
“Bởi… bị giáo viên hành do tội đến muộn thường xuyên.”
“Ra là vậy.”
Yurika thở dài bởi những lời khiển trách từ giáo viên.
Sau giờ học, cô bị thuyết trình nên giờ đang xuống sắc.
“Cố gắng lên, Yurika-sama.”
“Cảm ơn, Ruth. Cậu nói đúng, mình không thể mãi như thế được! Yurika Fight!”
Được Ruth động viên, Yurika hồi phục dần và nở nụ cười nhẹ.
Tuy nhiên, cô nhanh chóng tỏ ra sốc khi nhìn vào chậu rửa bát.
“Ế!?”
“Có chuyện gì sao?”
“R-ruth-san, cậu có thấy chiếc túi bóng trắng ở đây đâu không? Chiếc túi bóng từ siêu thị ấy!”
Yurika bắt đầu hoảng loạn.
Cô đã để nó ở đó lúc sáng cơ mà.
Và cô còn định sẽ ăn nó khi trở về, nhưng giờ nó không cánh mà bay.
“À, nếu bạn hỏi về túi rác thì mình đã đem đi đổ rồi.”
“Đ-ổ? Cậu đổ rồi á!?”
“Vâng… có chuyện gì sao?”
“Kyaaa!”
Yurika không trả lời Ruth, bởi cô không còn có thời gian nữa rồi.
Yurika nhanh chóng tháo giày và nhảy lại chỗ thùng rác cạnh chậu rửa bát.
“Cầu trời cho nó không sao!”
Cô cầu nguyện đầy thành tâm khi cô mở nắp thùng rác.
“Yurika-sama?”
“Ahhh…”
Nhưng đời đâu như mơ.
Ruth đã xếp đâu vào đó hết rồi.
Những chiếc cốc nát đặt vào đống cháy được, còn đám mì thì đã ra đi cùng đống rác.
“T-ại sao lại thành ra như vậy hả trời…”
“Có chuyện gì sao, Yurika-sama?”
Đám mì đã trộn với đám rác thải khác cả rồi.
Đến lúc này thì đến Yurika cũng phải từ bỏ việc ăn chúng.
“Aaaaaaaa!”
Yurika tỏ ra chán nản cùng cực.
Cùng lúc cơn đói hùng hục tấn công cô.
Mất thứ để ăn, cái bụng của cô giờ càng biểu tình hơn.
“Còn đâu hi vọng hồi sức nữa…”
Nước mắt chảy dài trên má cũng như tiếng kêu dạ dày của cô.
Nó lớn đến mức cả Ruth cũng nghe thấy.
“Tại sao… sao lúc nào cũng là mình?... Mình đã luôn cố gắng vậy mà…”
“Yurika-sama, chuyện gì thế? Yurika-sama!?”
Yurika hết còn nghe thấy tiếng Ruth nữa.
Cô vừa khóc vừa nhìn xuống sàn nhà.
Nước mắt chảy xuống từ má động thành vũng thấm vào chiếu.
Trên đó có một phần mì sót lại nổi lên.
Yurika chú ý đến và nhanh chóng nhặt nó lên
“Bệ hạ! Kiriha-sama! Yurika-sama đang…”
“Có chuyện gì vậy?”
“Yurika?”
Nghe Ruth gọi với từ phòng bếp, Theia và Kiriha ngó ra, nhưng Yurika vẫn đang nhìn xuống sàn nhà.
“Chỉ còn vậy thôi sao…? Một mảng mì cho hai ngày sống tiếp theo?”
Bụng dạ của Yurika tiếp tục kêu trong khi cô nàng giữ mảng mì trên tay.
Phần 4
Trong căn phòng 106, việc đánh bài sau bữa tối đã trở thành một thói quen.
Nhưng nó lại không phải là thú vui tao nhã gắn kết tình bạn, mà là một trận chiến phân chia quyền sở hữa của căn phòng.
Căn phòng 106 chỉ với 6 tấm chiếu tatami.
Một chiếc để nội thất đồ đạc, còn lại là năm.
Số lượng người nhăm nhe căn phòng cũng là năm.
Như vậy chia đều mỗi người sỡ hữu một chiếc chiếu.
Của Koutarou là chiếc ở giữa; khi mà chiếc bàn trà không có ở đó thì đây là nơi cậu thường ngồi.
Nó cũng là nơi cậu trải đệm ngủ ra.
Chiếc phái nam gần cửa sổ là của Sanae.
Đó là chỗ của cô, nhưng do cô hay bám víu lấy lưng Koutarou nên ít khi có thể thấy cô bé ở đó.
Tuy nhiên, khi chiếc bàn được đưa ra thì Koutarou buộc phải rời vào chiếc chiếu cạnh cửa sổ đấy, và khi đó ta có thể thấy Sanae ở chiếc chiếu của mình.
Của Kiriha là chiếc chiếu gần căn bếp.
Cái hố dẫn xuống lòng đất nằm ngay dưới chiếc chiếu này.
Sống ở trong một chiếc chiếu thật bất tiện, nhưng khi đã chui vào chiếc hố cô sẽ đến với căn cứ bí mật của mình nên nó chẳng còn là vấn đề đối với cô.
Phần chiếu của Yurika là ngay cạnh của Kiriha, và nằm trước tủ âm tường.
Yurika bắt đầu sống trong chiếc tủ ấy trước khi mọi người để ý nên chiếc chiếu cũng tự nhiên thuộc quyền sở hữu của cô.
Tuy nhưng sự hiện diện của cô không có sức nặng nên cô phải chịu đựng sự “xâm lược” từ những người khác.
Cuối cùng là chiếc ở xa nhất thuộc về Theia, trước bức tường phát sáng.
Cô thường đặt một chiếc bàn nhỏ và ghế uống trà ở đó.
Nhưng do bộ đầm quá lớn nên nó thường xâm phạm đến lạnh địa của những người khác.
Và người chịu đựng sự xâm chiếm của Theia nhiều nhất dĩ nhiên là Yurika.
Mỗi tấm được quy là 180 điểm, quyền sở hữu được tính toán dựa trên nó.
Mỗi điểm tương ứng một cm, 180 điểm tương đương 180 cm, chiều dài một chiếc chiếu.
Các trận đấu bài sẽ quyết định số điểm từng người.
Đồng nghĩa với việc muốn tăng lãnh đại thì chỉ cần đánh bại những người khác là được.
Bình thường một ngày có 5 trận, mỗi trận là một thể loại trò do từng người trong phòng chọn.
Nó sẽ lặp lại liên tục cho đến khi một người sỡ hữu toàn bộ 5 chiếc chiếu với tổng giá trị là 900 điểm. Hay nói cách khác là đạt được quyền sở hữu căn phòng.
Đó là cách bọn họ chiến đấu sau khi đã kí hiệp định Corona.
Tình hình hiện tại là Yurika đang thất thế, điểm số của cô chỉ còn 160.
4 người còn lại vẫn duy trì số điểm quanh mức 180.
Cũng nhờ thế mà Theia được xâm phạm lãnh thổ của Yurika.
Cứ thế này, không sớm thì muộn Yurika sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.
Dĩ nhiên là hôm nay sẽ lại 5 ván bài mới. Tuy hiên, cuộc chơi vẫn chưa có dấu hiệu bắt đầu, mặc dù mọi người đã tập trung hết trước chiếc bàn.
“Kiriha-san, chuyện gì xảy ra với Yurika thế?”
“À ừm, hình như cô ấy mất khẩu phần ăn trogn hai ngày liền.”
“Thì ra là vậy…”
Koutarou và cả đám chưa bắt đầu bởi vì Yurika.
"Ahahaha♪ Ufufufu♪ Fight~♪ Yurika Fight~♪ Em yêu mỳ♪ Em quý mỳ ♪"
Yurika với bộ mặt vô hồn, vừa cười vừa hát xàm.
Khi Koutarou và Sanae quay về từ chỗ làm của Koutarou thì Yurika đã như vậy rồi.
Do không thể bắt Yurika chơi game trong tình trạng như hiện tại nên họ đành từ bỏ kế hoạch ngày hôm nay.
“Thế cô ấy đang nắm cái gì thế?”
“Một mảnh của mì cốc. Dường như đám còn lại trong thùng rác hết rồi.”
“Fight~♪ Yurika Fight~♪ Em là mahou thiếu nữ~♪”
“Satomi-san, thực ra thì em nhầm thức ăn của Yurika là đồ bỏ đi nên đem vứt nó đi mất.”
Ruth trông u ám khi thấy Yurika suy sụp như vậy trong khi giải thích tình hình với Koutarou.
“Do chúng chứa cả thức ăn lẫn bụi bẩn nên em cứ nghĩ nó là rác chứ…”
Ruth cảm giác cô chịu trách nhiệm trước sự việc nên tỏ ra rất hối lỗi.
“Đã hiểu…”
Sau khi đã rõ sự tình, Koutarou nhanh chóng hành động.
Nếu chỉ là Yurika thì Koutarou còn do dự, nhưng do Ruth cũng dính dáng vào thì đó lại là chuyện khác.
Cậu quyết định giải quyết vụ việc ngay lập tức.
“Anh định làm gì vậy?”
“Mà, cứ chờ mà xem… Này, Yurika.”
“Em tin vào tình yêu và lòng dũng cảm~♪ Điều quan trọng là cuộc sống và sự liên kết~♪ Em yêu mọi người~♪ Thật nhiều thức ăn~♪ T-hật là nhiều thức ă...”
“Này!?”
“Huhuhu…”
Tuy nhiên Yurika không thèm nghe Koutarou tí nào mà bất đầu khóc.
Cô tuyệt vọng khi nghe chính lời cô hát.
(Thật nhiều thức ăn.)
Với cô, lời nhạc như sát muối vào vết đau.
“Nếu đã vậy…”
Dù Koutarou hơi hoảng khi Yurika tự dưng khóc rống lên nhưng cậu không có ý dịnh bỏ mặc cô như thế.
Cậu tiến lại gần cô nàng và giật lấy mảnh mỳ còn lại trên tay cô.
“Aaaa!? Trả lại đây! Xin cậu đấy! Đó là phần thức ăn để mình trụ hết ngày mai!”
Nhờ thế mà giờ Yurika đã chú ý đến Koutarou.
Mảnh thức ăn cuối cùng cũng đã bị tước khỏi cô, Yurika giờ thực sự hoảng loạn.
“Này Yurika, cô không muốn ăn cái gì đó bình thường thay vì gặm nhấm món này à?”
“Eh..?”
Nghe Koutarou nói như vậy, Yurika chững lại và bụng bắt đầu réo.
Vâng, bụng cô nàng rất thành thật.
“N-hư giấc mơ trở thành hiện thực, n-nhưng cậu không có ý định bắt mình nhượng một phần số điểm mình có đó chứ!?”
“Nếu được thì tốt, nhưng tôi làm không phải vì cô, nên coi như tôi làm ngơ đi hai ngày tiếp vậy.” “T-hật sự như vậy ổn sao!?”
“Satomi-sama, cảm ơn anh rất nhiều!”
Yurika và Ruth cùng mỉm cười.
“Ooooo, Satomi-san, mình biết cậu là người tốt ngay lần đầu gặp mặt mà~”
“Đừng có mà tâng bốc…”
Yurika khóc trong sung sướng, vừa nắm lấy tay Koutarou mà lắc liên hồi.
Nhìn thái độ của Yurika mà Sanae, người đang quàng người trên lưng Koutarou cũng phải ngán ngẩm.
Nhớ lại ngày đầu gặp gỡ, chẳng phải cô ta gọi Koutarou là một tên xấu xa hay đi bắt nạt sao.
(Mà, mình cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như bây giờ…)
Vừa nghĩ, Sanae hơi thêm chút lực vào tay đang túm lấy Koutarou.
“Cảm ơn anh đã giải quyết mọi chuyện cho bọn em, Satomi-sama.”
“Ahaha, mình thà đút cho Yurika ăn hai ngày hơn là nhìn mặt mày bạn ủ rũ như thế.”
Không ăn hai ngày cũng chẳng chết ai, cứ coi như là một lần giảm cân loại nặng thôi.
Nhưng cứ để Ruth đeo bộ mặt đưa đám đó thì Koutarou lại không nỡ lòng.
“Ơ… cảm ơn anh nhiều, Satomi-sama…”
Ruth ngượng nghịu cười và cúi đầu cảm tạ.
Trước sự chân thành của cô khiến Koutarou động lòng mà tỏ ra hạnh phúc.
“Xin hãy ngẩng mặt lên, Ruth-san. Nó cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì đâu.”
“Chuyện không phải lớn lao hay không, vấn đề là hành động của anh đã cưu mang được một người, Satomi-sama.”
“…Hey, thường dân.”
Ngay trong khoảnh khắc, ánh nhìn sắc nhọn từ Theia chĩa vào Koutarou.
“C-Có chuyện gì vậy?”
“Y như sáng nay, nhưng có chuyện gì với thái độ phân biệt đối xử của ngươi đối với ta và Ruth thế hả? Cứ như là ngươi nói rằng ngươi ổn với việc ‘vẫy đuôi’ với cô ấy thế!”
Theia, hoang mang, cắn môi và phồng má khi đang lườm Koutarou.
Đối với người lạ thì hành động của cô quả thật là dễ thương, nhưng sự thực là cô đang rất nổi giận.
“Hà, tôi không biết cô đang ám chỉ gì nhưng…”
“Cái gì cơ!? Hãy đưa ra cho ta lời giải thích thỏa mãn nhất coi!”
Theia tiếp tục giận dữ còn Koutarou thì thở dài.
Cậu lờ đi và chỉ vào Sanae, Theia, Yurika và Kiriha theo thứ tự.
“Một người kì lạ, một người kì lạ nữa, một người cực kì quái lạ và một người lạ khác. Có tất cả 4 người quái đản trong căn phòng. Thì rõ ràng phải đối xử ưu tiên với người bình thường duy nhất còn lại trong căn phòng chứ!”
“Ngươi bị lẫm à!? Ai là người lạ!? Ta là chủ nhân của ngươi!”
“Chủ nhân cái gì chứ!? Cô không hiệu Ruth đã phải cam chịu biết bao khổ cực vì cô hả!?”
“C-chúng cũng không phải vất vả mấy…”
“Nghe chưa, thường dân! Ruth bảo nó không có vất vả kìa!”
“Dĩ nhiên là một người tử tế như Ruth đâu thể nói rằng cô ấy khổ sở trước người khiến cô ấy khốn đốn được chứ!”
“Em không có như thế thật mà!”
Koutarou và Theia bắt đầu khẩu chiến mặc kệ Ruth, người đang bắt đầu hoảng loạn.
Cô đã nói nhưng điều mà cô cảm thấy, nhưng Koutarou và Theia mải chọi nhau mà lờ đi chúng.
“Hứ, cũng chẳng quan trọng. Dù ngươi nghĩa ra sao miễn là ta chiếm được căn phòng này thì ta cũng sở hữu cả ngươi luôn!”
“Nghe như đơn giản lắm đó!”
“Ta sẽ làm nó trở nên đơn giản! Đó là sức mạnh hoàng gia!”
“Còn tôi sẽ ngăn cô trước khi cô đạt được điều đó!”
Trong khi Koutarou và Theia bận lườm nhau thì Kiriha, người giữ im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng mở miệng.
“Về chuyện đó thì Koutarou, Chúng tôi cũng có một đề bạt.”
“… Đề bạt?”
Khi đã làm nguội được cái đầu, Koutarou quay đầu sang phía Kiriha.
“Phải, cậu và tôi đều tràn đầy ý chí chiến đấu; tuy nhiên, chỉ chơi bài mỗi ngày chỉ tổ chùn bước chúng ta. Vậy nên tôi đề xuất ra một loại hình khác. Dĩ nhiên, điểm số đạt được cũng sẽ cao hơn.”
“Cụ thể là sao?”
“Thì có một môn marathon vượt chướng ngại vật ở lễ hội thao sắp tới phải không? Chúng ta sẽ cùng tham gia và dùng nó để thi thố. Chẳng phải chơi bài suốt ngày cũng nản rồi sao?”
Kiriha bắt đầu giải thích và Theia chêm vào. Theia đã bình tĩnh và trở lại như bình thường.
(Ta sẽ giành chiến thắng và chứng tỏ cho tên thường dân sự vượt trội của ta.)
Đó là ý định mà Theia nung nấu.
“Nghe có vẻ thú vị. Tôi cũng thấy nóng người với trận đấu đặc biệt này rồi đó. Nên tôi cũng đồng ý.”
Koutarou nhanh chóng đồng tình.
Koutarou, người từng là một ngôi sao trong những hội thao trước đây, không lý do gì để thoái thác cả.
(Fufufu, tôi sẽ khiên cô phải hối hận khi dám thách thức tôi một trận đấu thể thao, Tulip ạ.)
Koutarou tỏ ra tự tin và nở nụ cười đầy tà khí.
“Tớ cũng tán thành.”
Yurika, người cứ phàn nàn là tại sao mọi vấn đề đều không thông qua cô, ngoan ngoãn đồng ý.
Với vụ thức ăn trong hai ngày, cô dĩ nhiên thuận theo Koutarou rồi.
“Chờ tí đã. Còn tui thì sao chớ? Tui đâu thể tham gia hội thao đó được.”
Tuy nhiên, đó là khi một con ma, Sanae lên tiếng; cô không thể tham gia trận đấu được.
“Chuyện đó ổn thôi. Chúng tôi cũng tính cả rồi. Em chỉ cần chọn một trong chúng tôi ngay từ trước và sẽ được nhận cùng bằng người mình chọn.”
“Chọn trước? Nghĩa là sao?”
“Thì ví dụ như là em chọn chị.”
“Tui kịch lịch từ chối!”
“Từ đã nào, Sanae, chỉ là ví dụ thôi. Giả sử chị về đứng thứ 2. Trong trường hợp đó, em cũng được coi là về thứ 2. Hay cùng lúc có hai người đạt vị trí thứ 2.”
Đồng nghĩa với việc người về thứ 3 là người hạng 4, về 5 là hạng 6.
Đơn giản là Sanae sẽ đồng hạng với người cô bé chọn.
“Hiểu rồi, dạng ‘chung thuyền’ đó hả!?”
“Phải. Dù với cách này, em phải phụ thuộc vào người khác, đó là chút bất lợi cho em. Nên nếu em không chọn ai thì coi như em về thứ 3. Cứ tự nhiên mà chọn cách mà em muốn.”
Bởi có năm người, người về thứ 3 coi như không mất điểm. Nói cách khác, Sanae có thể chọn là không tham gia giải đấu.
“hừm…”
Trong khi vấn níu lấy lưng Koutarou, Sanae đặt một tay lên má và cân nhắc.
“Nếu không tham gia thì chán chết đi được..”
Sanae nhìn Kiriha, Theia và Yurika theo thứ tự rồi nhìn Koutarou trước mặt cô.
Và sau khi ngắm nhìn bên mặt của Koutarou, cô bé cười rạng rỡ.
“Tốt, tui sẽ quyết định ‘chung xuồng’ với Koutarou!”
“Hử? Em chắc đi với anh chứ?”
“Dù có thêm chướng ngại vật thì sau cùng cũng là chạy mà thôi, đúng chứ? Mà trông anh là người sung sức nhất. Hơn nữa hiện tại ta đang hoàn hoãn nữa mà.”
“Hiểu rồi, anh sẽ khôgn làm em thất vọng đâu, Sanae!”
“Nyahaaha, em trông cậy cả vào anh đó.”
Sanae cười và gật đầu với Koutarou, và quàng tay quanh cổ cậu.
“Vậy là tất cả đã quyết định hết! Chúng ta sẽ tham gia cuộc thi chạy vượt chướng ngại vật dành cho các clb!”
Và như vậy, đám Koutarou sẽ có một trận đấu đặc biệt vào ngày hội thao trường.