Chương 3: Buổi luyện tập và Cảm nhận sự cách biệt
Độ dài 5,495 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:28:18
Phần 1
Thứ 6, mùng 1 tháng 5
Đã sang tháng 5, một lượng lớn các clb của cao trung Kitsushouharukaze đã bắt đầu luyện tập cho cuộc thi chạy vượt chướng ngại vật.
Có khá nhiều clb trong trường, clb nào càng hùng mạnh thì càng có nhiều sức ảnh hưởng trong ngôi trường.
Đó là lý do mà những sự kiện nơi các clb cạnh tranh lẫn nhau sẽ thu hút kha khá sự quan tâm.
Nhờ vậy mà rất nhiều người đang ở trên sân trường và các clb khác đang luyện tập ở đây.
Clb điền kinh nữ mà Kiriha gia nhập cũng đang ở đây.
Họ đang tiến hành đo đạc thời gian họ chạy trên đường chạy 5km, để chọn người đại diện cho cuộc đua.
“Ha, ha, ha…”
Kiriha đang thở khi chạy trên đường chạy với phong cách chuẩn mực.
Hình thể tuyệt đẹp của cô cùng những bước chân vững chắc nổi trội lên thậm chí trong đội điền kinh; cô đã chạy từ vạch xuất phát về đích mà không chút nao núng.
Tuy vậy, hiện Kiriha chỉ đang ở vị trí thứ 3.
Có hai cô gái khác đang chạy trước cô.
Kiriha rất khéo léo nhưng do sự luyện tập khác nhau nên cô thiếu sức bền cũng như kinh nghiệm, và cơ thể đầy nữ tính của cô cũng không hợp với cuộc đua đường dài.
Hiểu điều đó nên Kiriha đang cố hết sức.
“Kiri-chan, cố lên~!”
“Ha, ha, ha…”
Được cổ vũ bởi cô gái đã chạy về vạch đích trước cô, Kiriha chạy qua vạch đích nhưng vẫn ở vị trí thứ 3.
Theo cô là những thành viên khác của đội điền kinh nữ.
“Em nhanh thật, Kurano-san. Khó mà tin được là em chỉ mới là năm nhất thiếu kinh nghiệm đó.”
“Fufu, đừng có mà so sánh Kiri-chan của mình với những đứa năm nhất bình thường chứ!”
“C-ảm ơn chị nhiều, fufuff…”
Sau khi đã về đích, Kiriha đang bắt lại nhịp thở thì hai chị năm ba, những người về đích trước tiến tới chỗ cô.
“Tại sao cậu lại là người khoe khoang vậy?”
“Kiri-chan và mình được kết nối bằng định mệnh, thế là được rồi!”
Trong khi Kiriha vẫn còn đang khó thở thì hai người kia lại chẳng tỏ ra chút khó khăn gì.
Hai người này đã quen với những cuộc marathon nên 5 km chẳng là gì đối với họ cả.
“Nhưng vẫn không công bằng, Kiri-chan… Em đã xinh đẹp, ngực bự lại còn thông minh với nhanh nhẹn nữa!”
“N-hưng em đâu thể bằng hai chị đâu, senpai.”
“Kyann, không những đẹp người mà em còn đẹp nết nữa!”
“Kya??”
“Cậu dừng lại đi, chúng ta đang nghiêm túc mà…”
“Xin lỗi nha, Kiri-chan.”
“À-không, không sao đâu nà…”
Cô gái năm ba đầy khí thế kia là Takahashi còn bà chị nghiêm túc là Kawashima.
Tên của hai người được ghi trên ngực của bộ đồng phục thể dục.
Nhân tiện thì cô nàng Kawashima là hội trưởng của đội điền kinh nữ.
“Nhưng như vậy là chúng ta đã có những người đại diện cho cuộc đua rồi.”
“Bé Kiri và mình chứ gì!”
“Đúng vậy.”
“Ơ, là em sao?”
Dù tất cả đi theo kế hoạch của cô nhưng Kiriha vẫn có chút bất ngờ.
“Phải. Theo truyền thống thì chúng ta sẽ chọn một người thông minh nhất và một người phù hợp nhất cho 2 vị trí đại diện.”
“Nghĩa là đó là chị và bé Kiri đó. Dù não chị phẳng không à.”
“Đừng có mà khoe khoang điều đó chứ, gừ…”
Kawashima ngạc nhiên trước sự vô lo của Takahashi, còn Kiriha hỏi hai người.
“Nhân tiện thì những chướng ngại vật trong cuộc đua là gì vậy, senpai?”
“Kawa-chan, giải thích kìa.”
“Gừ, cậu lúc nào cũng vậy…”
Kawashima trùng vai khi Takahashi từ bỏ việc giải thích.
Sau khi thở dài thì cô bắt đầu nói.
“Kurano-san, có tất cả là 10 chướng ngại vật. Trong quá khứ thì có thể là mọi thứ từ thi ăn cà ri nhanh nhất cho đến đọc kanji nhanh nhất, rồi những chướng ngại vật thể thao bình thường khác. Chướng ngại vật thay đổi mỗi năm nên bọn chị cũng không biết năm nay là gì nữa. Đó là tại sao-“
“Nên một mình kẻ ngốc như chị sẽ không thể qua được. Nếu là đọc tiếng anh hay kanji thì chị chịu chết luôn đó.”
*{kanji: hán nhật, tương tự giống hán việt của mình}
“Tớ đã nói đừng có mà tự hào mấy cái vớ vẩn đó đi!”
“Tehehe, xin lỗi mừ~”
Cuộc đua sẽ là đường trường dài 5km với 10 chướng ngại vật.
Nghĩa cứ chạy 400-500 m là sẽ giáp mặt với chướng ngại vật mới.
Chướng ngại vật sẽ có hình dạng và đặc thù khác nhau: một vài đòi hỏi sức, một số đòi hỏi sự khéo léo và cả đòi hỏi sự động não nữa.
Ném tạ, đua muỗng, giải đố, và những vật cản chuyên dùng khác.
Và phụ thuộc vào sự thành công hay thất bại trước vật cản nên tốc độ không còn là yếu tố tiên quyết nữa, điều đó càng khiến cuộc đua trở nên khó khăn hơn.
Các clb có nhiều phương án khác nhau cho sự kiện này, như việc cử một người toàn diện đi cùng người nhanh nhất để bù đắp sự thiếu hụt chất xám.
Chiến lược của đội điền kinh nữ là dùng một người thông minh nhất cặp với một người phù hợp nhất.
“Em đã hiểu.”
“Vậy hãy cùng cố gắng nha, bé Kiri!”
“Vâng thưa Takahashi-senpai!”
“Trông cậy vào hai người đó!”
Với nụ cười bừng sáng ngoài mặt, Kiriha bí mật cảm thấy hài lòng bên trong.
(Mọi thứ đang đi đúng hướng mình muốn…)
Takahashi là người nhanh nhất và cũng khá nhỏ con.
Cô phù hợp hoàn toàn với những gì mà Kiriha mong đợi từ người bạn đồng hành.
(Mọi việc còn lại là…)
Kiriha ra dấu bằng tay một cách kín đáo.
“Ho, chị gọi bọn em, đại tỉ?”
“CHuyện gì vậy~ho?”
Hai con haniwa, Karama và Korama, đáp ngay lập tức.
Chúng dùng hệ thống ẩn thân cao cấp gắn liền để theo Kiriha.
“Chị đã được chọn làm đại diện như kế hoạch. Giờ chị muốn hai đứa tập trung vào việc tìm kiếm thông tin về những chướng ngại vật.
“Đã rõ~ho!”
“Bọn em đi ngay~ho!”
“Nhớ ghi lại tất cả những người trên sân có năng lực phù hợp hơn chị nữa. Và đừng có quên thu nhập dữ liệu liên quan sức khỏe vật lý của họ nữa.”
“Ho, cứ để bọn em lo~ho.”
“Đại tỉ cứ thư thả mà luyện tập!”
“Tốt. Sau đó hai đứa chuẩn bị quỹ tiền cho chị. Chúng ta vẫn còn vàng định trao đổi với Koutarou trước đây đúng chứ?”
“Hoho! Đã rõ~ho!”
“Vâng ạ! Bọn em sẽ mang tới ~ho!”
Nhanh chóng sau đó, sự hiện diện của một con haniwa đã biến mất.
Và Kiriha cười khinh khỉnh.
“Nếu cô nghĩ tôi chơi một cách công bằng thì cô bị hố to rồi, Theia-dono.”
Nụ cười của Kiriha đầy ma quái và sự tự tin.
Cô tự tin rằng mình không thể thua Theia được.
“Bé Kiri đang làm gì thế? Buổi luyện tập bắt đầu rồi.”
“Vâng, em xin lỗi, em tới ngay!”
Kiriha quay lại với hình ảnh cô học sinh gương mẫu và hướng tới nhóm bạn tập.
Phần 2
Trong khi đó, Theia cũng đang nhanh chóng chuản bị cho hội thao trường.
Sau khi hoàn tất chiếm quyền đội cổ vũ, cô đang la hét họ ngày hôm nay.
“Lũ giòi kia, chuyên môn của các ngươi là gì?!”
“Đoàn kết! Cổ vũ! Chiến thắng!”
“Ai là chủ nhân của các ngươi?!”
“Hail to the princess! Hail to the princess!”
“Ta không nghe thấy lời các ngươi!”
“Hail to the princess! Hail to the princess!”
Trong khi đáp lại lời Theia, đội cổ vũ đang diễu hành theo đội ngũ quanh tòa nhà lớp học.
Theia đứng ở phía sau và vung vẩy chiếc gậy gỗ và thúc họ tiến về phía trước.
“Các ngươi sẵn sàng chết vì ta chứ!?”
“Như mong muốn của người, thưa công chúa!”
“Hãy đổ máu của ngươi và những người bạn của ngươi cho ta! Hãy dâng cái mạng quèn nhà ngươi cho chiến thắng!”
“Gung Ho! Gung Ho! Gung Ho!“
Hình ảnh mà đám đàn ông hùng mạnh dưới bộ đồng phục áo choàng đen dài bị điều khiển bởi một cô gái trẻ trong bộ đồ thể dục trông khá là kỳ dị; nhưng họ nhìn rất là quả quyết.
Kẻ nào dám chống đối lại sẽ bị Theia thanh trừng ngay lập tức.
“Tốt! Hãy hát lên lũ giòi bọ! Hãy theo ta!“
“Hail to the princess! Hail to the princess!”
“1, 2, 3, lên! Chúng ta là đội cổ vũ tuyệt vời ♪“
“Chúng ta là đội cổ vũ tuyệt vời ♪“
Theo sau giọng cao vót của Theia là giọng trầm của những người đàn ông.
Giọng hát theo gió lan khắp sân trường.
“Tin vào đồng đội và bảo vệ công chúa của chúng ta♪“
“Tin vào đồng đội và bảo vệ công chúa của chúng ta♪“
“Thật tuyệt vời làm sao!”
“Thật tuyệt vời làm sao!”
“Thật tuyệt vời làm sao!”
“Thật tuyệt vời làm sao!”
“Chúng ta sẽ làm việc cho đến khi nghỉ hưu♪”
“Chúng ta sẽ làm việc cho đến khi nghỉ hưu♪”
Ngay khi Theia và đội cổ vũ kết thúc bài hát thứ nhất thì vòng tay của Theia phát ra một tiếng bíp.
Là liên lạc từ Ruth.
“…Ồ, là Ruth à… Đúng lúc đang cao hứng… Các ngươi tiếp tục diễu hành đi!”
“Hail to the princess! Hail to the princess!”
Theia với từ sau lưng những người đàn ông để họ tiếp tục hành quân và hò hét.
Và khi đội cổ vũ biến mất sau góc tòa nhà, Theia tỏ ra có chút phiền nhiễu khi ra lệnh cho vòng tay kết nối với Ruth.
“Blue Knight, mở kênh liên lạc với Ruth.”
“VÂNG, THƯA CÔNG CHÚA.”
“Ruth, là ta đây.”
“Điện hạ!”
“Chuyện gì thế? Đã có chuyện gì à?”
Giọng đầy nghiêm trọng của Ruth phát ra từ vòng tay.
Đó không phải âm điệu bình tĩnh thường thấy ở cô.
Theia nhanh chóng nhận ra điều đó và thái độ khó chịu của cô biến mất.
“Em tìm thấy hai vật thể bay không xác định trên trường học.”
“Vật thể bay không xác định?”
“Vâng, chúng ẩn thân bằng thiết bị ngụy trang điện tử quang nhiệt, nên phải mất một lúc em mới phát hiện ra chúng. Chúng dường như đang thu nhập thông tin trong sân trường từ độ cao 100m trên không trung.”
“Thu nhập thông tin… ngươi có ý tưởng đó là ai không?”
“Có.”
“Nói thử xem.”
“Blue Knight phân tích năng lượng thoát ra từ sự ngụy trang của chúng thì đến 63 % khả năng đó là hai con haniwa.”
“Haniwa à… ta không biết ả ta đang điều tra chuyện gì, nhưng… Ngươi đang âm mưu chuyện gì thế hả, Kiriha?...”
Buổi luyện tập đầu tiên bị làm phiền, một Theia đang bức bối, người biết hành động của đối thủ, nhìn lên bầu trời với một nụ cười.
Nụ cười của một con thú hung tợn.
“Ta không để Kiriha muốn làm gì thì làm đâu… Blue Knight, làm nhiễu khu vực sân trường và gửi một thuyền tấn công không người lái. Tấn công vật thể bay nếu ngươi tìm thấy chúng!”
“VÂNG, THƯA CÔNG CHÚA.”
“Điện hạ, tấn công Kiriha-sama là vi phạm hiệp ước!”
Ruth đang nói về hiệp ước Corana mà Theia và những người còn lại đã ký.
Trong đó, một điều khoản nói rõ rằng cấm chiến đấu ngoài căn phòng 106.
Và trong khi Ruth còn lo sợ sự can thiệp đến từ Shizuka thì Theia nở nụ cười không chút nao núng.
“kukuku, nếu chúng thực sự là của Kiriha, thì đúng là vậy.”
“Điện hạ?”
“Tuy nhiên, chúng là vật thể bay không xác định. Đâu có gì đảm bảo nó là của Kiriha. Chỉ là đuổi mấy tên nhìn trộm thì đâu gọi là khiêu chiến với Kiriha đâu!”
“Người đang định giả bộ là không biết sao?”
“Thì chỉ có 63% thôi mà nhỉ Kurano Kiriha! Wahaha!”
Do danh tính của vật thể bay là không chắc chắn, Theia đang lên kế hoạch giả ngây.
Nếu cô chống lại Kiriha thì là việc vi phạm nghiệm trọng đến hiệp ước nhưng nó chẳng vấn đề gì khi chống lại những kẻ nhìn trộm.
Cô chỉ cần giả đò là không biết đó là của Kiriha mà từ những kẻ rình mò nào đó.
“Đừng làm thế, điện hạ! Nếu người làm như vậy thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu-“
“Có vẻ ngươi đang âm mưu gì đó, nhưng nó sẽ dừng ngay tại đây, Kurano Kiriha! Ta không để ngươi được cái ngươi muốn đâu!”
Tuy nhiên, giọng nói của Ruth không đến được tai của Theia đang phấn khích.
Theia nhìn thuyền tấn công không người lái xuất hiện từ lỗ đen trên nền trời và nở nụ cười sung sướng.
Chiếc thuyền tấn công dài 1m và có hình dạng như một chiếc máy bay.
Tuy nhiên, con thuyền có tốc độ đáng kinh ngạc, nó né được những đòn tấn công điện từ từ Korama.
“Nhanh vãi ra~ho!”
Trong khi Korama còn bất ngờ thì chiếc phi thuyền đã bắn tia laze về phía nó.
Nhận ra đòn tấn công, Karama xông vào giữa.
Đòn tấn công dữ dội đã bị chặn bởi kết giới phòng thủ màu vàng trong suốt của Karama.
“Em giai, có sao không!?”
“Karama! Anh đã cứu em rồi~ho!”
“Cẩn thận nha~ho! Đừng có mà lơ là~ho!”
Chiếc phi thuyền chỉ tấn công bằng laze do không thể dùng tên lửa hay gì khác có thể để lại bằng chứng về sau.
Và nó cũng không được gây tổn hại cho vùng xung quanh nên nó chỉ bắn theo chiều song song mặt đất hoặc hướng lên trời mà thôi.
Nếu Theia không ra lệnh như vậy thì hai con haniwa còn gặp rắc rối hơn nữa.
“Chúng ta không thể thua một cỗ máy vô tri như nó được~ho!”
“Chúng ta sẽ cho nó thấy lòng quyết tâm của anh em ta~ho!”
Hai con haniwa dùng điện và lửa để đối đầu với chiếc phi thuyền tấn công.
Cuộc chiến trên bầu trời trường cao trung Kitsushouharukaze đang lên đỉnh điểm.
Tuy nhiên, chẳng một học sinh nào nhận ra điều đó.
Chỉ có hai người đang ngước lên bầu trời là hai đương sự, Kiriha và Theia.
Phần 3
Các học sinh đang hướng ánh nhìn đến một vụ lộn xộn trên sân trường.
“Đừngggggg! Em sẽ không cởi đâu, em chắc chắn sẽ không cởi mà!”
“Không sao đâu mừ, cứ thư giãn đi~”
“Yurika, cậu không còn nơi để chạy nữa đâu, nên từ bỏ đi!”
Trung tâm sự chú ý là một cô gái sắp khóc trong bộ đồng phục và sáu cô gái khác đang đuổi theo cô trong bộ đồ lòe loẹt.
“Chúng mình đã xin phép được mặc những bộ đồ này rồi nên cậu không thể một mình mặc đồng phục được, Yurika!”
“Khỏi đi! Bộ đồ đó khác nào không mặc đâu! Em từ chối! Với lại, em không có nhớ là đã gia nhập hội cosplay!”
7 cô gái là Nijino Yurika và các thành viên trong hội cosplay.
Bình thường thì mỗi clb sẽ có đồng phục riêng cho cuộc đua.
Đối với hội cosplay, thì dĩ nhiên nó là trang phục cosplay. Tuy nhiên, cơ bản mà nói chúng không được coi là một loại đồng phục nên phải đi xem phép trước.
Đó là tại sao mà hôm nay là ngày đầu tiên họ luyện tập với trang phục như thế.
“Biết điều tí đi Yurika. Nếu em không thích cái này thì dùng cái của em cũng được.”
“Nhưng đó là đồng phục, không phải là bộ đồ cosplay…”
“Thật sao? Đồng phục của quán cà phê cosplay sao? Đồ may thực sự là rất tinh xảo.”
“Ừ, chất liệu không phải từ vải nhân tạo hay ni lông, mình ghen tị với bạn quá đi~”
“Đã bảo mấy người sai rồi mà!”
Hội cosplay đang cố ép Yurika mặc bộ đồ của mình.
Bộ đồ mà các cô gái đã may riêng cho cô.
Tuy nhiên Yurika không muốn và đã chạy trốn.
“T-ha cho em đi! Em không muốn mặc nó đâu!”
Mệt mỏi bởi cứ liên tục chạy, Yurika bị dồn vào hàng rào trường.
6 cô gái đang hướng về phía cô trong khi cô cố tìm đường thoái lui; tuy nhiên đó là điều không thể.
“Tại sao những chuyện này luôn xảy ra với mình! Nó đâu phải cosplay! Mình đã cố hết sức mà sao chẳng ai chịu hiểu mình!”
“Không sao đâu, đừng lo lắng, Yurika. Chỉ cần em chịu mở rộng tâm trí và cứ để mọi việc cho bọn này là được!”
“K-hôngggggggg!”
“Tóm lấy cô ấy!”
Tuy nhiên, chẳng một ai thèm nghe cô nói.
Theo lệnh của hội trưởng, 5 thành viên còn lại cùng lúc tóm lấy Yurika.
“Th-ả em ra!”
“Mơ đi nha!”
“Cuối cùng cũng bắt được cậu, ngu gì mà thả!”
Bộ đồ mà cô bị bắt mặc trông khá lòe loẹt, và dù cô ra sức chạy trốn nhưng hôm nay cô đã bị bắt, một lần nữa.
“Đưa cô ấy vào phòng thay đồ và thay đồ ngay và luôn!”
“Đã rõ, thưa hội trưởng!”
“Đã nói là mình không muốn mà!”
“Chân của Yurika dài quá, mình nghĩ bộ váy xẻ Trung Hoa rất hợp với cô ấy đó!”
“Không, sao vứt bộ mahou shoujo đi được. Đặc biệt hơn nó biến giấc mơ của cô ấy thành hiện thực.”
“C-hờ đã!”
4 cô gái bỏ hội trưởng và phó hội trưởng ở phía sau khi vác Yurika đi.
“Hừm… mahou shoujo… bộ đồ trung hoa…”
Hội trưởng đi theo 5 cô gái kia với bộ mặt lạnh lùng.
Phó hội trưởng bên cạnh cô tỏ vẻ lo lắng.
“Có chuyện gì sao. Hội trưởng?”
“À, chị nghĩ ta nên mặc bộ đồ gì cho Yurika để làm Satomi cảm thấy vui sướng nhất…”
Hội trưởng đỏ mặt và cơ thể cô lắc lư.
“Đó là tình yêu!”
Khi hội trưởng nhắc tới Satomi, mặt phó hội trưởng cũng bắt đầu lấp lánh.
“Bởi tình yêu mà cậu ấy đã thể hiện!”
“Đúng vậy. Giờ chúng ta không chỉ cosplay vì ta muốn thế nữa mà còn vì đáp ứng những ý kiến dân dã nữa. Chúng ta phải tìm kiếm những người có thể thấu hiểu chúng ta như Satomi vậy.”
“Vậy ta phải đi từ căn bản?”
“Đúng… Vậy nhé, quyết định vậy đi! Cho Yurika mặc bộ gái hầu vào!”
“Đã rõ!!!!”
“Khônggggg!”
Yurika giãy giụa điên cuồng. Tuy nhiên, cô không đủ sức để chống cả 4 cô gái cùng lúc được, nên cô chẳng thể làm gì ngoài việc giãy nảy.
Hội trưởng và phó hội trưởng đi theo sau.
Hội cosplay đang hừng hực khí thế sau khi bắt được Yurika.
“Hử? Mọi người cũng đang luyện tập à?”
Koutarou và Harumi đi ngang qua. Họ đang mặc bộ đồ thể dục và đang có ý định tập luyện cho cuộc đua.
“A, là Satomi!”
“Xin chào, Koutarou!”
Các qua gái đi ngang qua Koutarou đều chào cậu với một nụ cười.
Thường thì các cô sẽ vây quanh cậu nhưng hôm nay Yurika được ưu tiên hơn.
“Hehe, bọn này đang tính đi thay đồ cho Yurika rồi sẽ luyện tập sau đó.”
“Vậy hả, chúc may mắn nha!”
“C-ứu mình với, Satomi! Mình sẽ bị họ lột đồ và bị bắt mặc mấy bộ đồ quái dị!“
Yurika đang trong thế bí chỉ còn nước cầu cạnh Koutarou.
Cô gái hội trưởng với nụ cười cũng đi qua, chắn tầm nhìn của Koutarou đang có chút bất ngờ.
“Đừng thế chứ, Yurika, dù là Satomi cũng không nên tỏ ra xấu hổ thế làm gì.“
“Có phải là Yurika lúc nào cũng thế không?“
“Ừ, cô ấy đúng là một cô gái hay xấu hổ mà.“
Chị hội trưởng nở nụ cười như chẳng có chuyện gì cả.
Nhìn nụ cười ấy làm Koutarou lo lắng về rắc rối mà cậu đã gây ra cho hội cosplay hơn là về Yurika.
“Xin lỗi mọi người, mình đã gây rắc rối cho các cậu rồi.“
“Ổn mà. Vì Satomi thì có xá gì... Cứ chờ đó, Satomi, cậu sẽ sốc sau khi bọn này thay đồ xong cho Yurika.“
Hội trưởng nháy mắt với cậu rồi bỏ đi theo các thành viên khác.
“Không, đợi đã. Cứu mình, Satomi!!“
Dĩ nhiên là họ mang theo Yurika đi cùng.
Yurika kêu cứu, nhưng Koutarou không tỏ ra là sẽ ra tay giúp đỡ, và như thế, cô bị hội cosplay vác đi.
Phần 4
“Hài, cô ấy đúng là chúa rắc rối... Xấu hổ chỉ vì mấy thứ lạ lẫm...“
Koutarou thở dài.
Harumi, người chứng kiến toàn bộ cuộc gặp gỡ, kéo áo của cậu.
“Satomi, cô gái kia nhờ sự giúp đỡ. Có sao không nếu để mặc cô ấy như thế?“
“Vâng, cô ấy chỉ đang cố che sự xấu hổ của mình thôi.“
“Che sự xấu hổ?“
Harumi ngạc nhiên.
“Cô ấy thích cosplay, nhưng lại không thể thành thật với bản thân mình. Cô ấy rồi sẽ thích nó cho mà xem, senpai.“
“Mình hiểu rồi...“
Harumi gật đầu với Koutarou rồi quay sang nhìn về phía Yurika.
(Che giấu sự xấu hổ... cũng như mình vậy...)
Harumi có chút không an tâm khi Koutarou tham gia hội đan len nhưng khi biết cậu thực lòng đến với nó.
(Dù hơi xấu hổ, nhưng tìm được tri kỉ cùng chia sẻ sở thích đúng là còn gì hạnh phúc hơn.)
Harumi nở nụ cười khi nhìn theo cái bóng của hội cosplay.
Và khi các cô gái đã khuất vào trong tòa nhà, cô thì thầm.
“Nhưng cô ấy có sở thích kì lạ thật...“
Harumi hiểu cảm xúc với Yurika nhưng sở thích thì không.
Koutarou nhìn cô và hơi trùng vai.
“Em cũng chẳng hiểu luôn...“
“… Chị vui khi nghe em nói vậy.“
Harumi nở nụ cười và tỏ ra nhẹ nhõm.
“Em không có sở thích đến mức như thế.“
“Fufuff, mình có chút lo lắng; nếu Satomi bảo thích những kiểu đồ như thế thì mình chẳng biết nên làm gì nữa?“
“Nếu em nói thế thì chị tính làm sao?“
“Mình sẽ gặp rắc rối mất…“
“Ahhaha, đừng có lo, em không nói những điều như thế đâu!“
Koutarou nhìn về phía sân trường và cười lớn.
Cậu thấy nhiều học sinh đang luyện tập cho hội thao trường.
(Mình cũng nên chăm chỉ vào. Các cô gái kia cũng chuẩn bị luyện tập cơ mà.)
“Chúng ta đi chứ, senpai? Chúng ta cũng cần luyện tập mà.“
“… Nhưng nếu chỉ có hai chúng ta thì mình không quan tâm nếu bạn mặc chúng…“
Koutarou đang đề nghị rằng họ nên luyện tập nhưng vì lý do nào đó mà má Harumi bắt đầu ửng đỏ và cô thì thầm điều gì đó.
“Có chuyện gì sao, senpai?“
“À- không, không có gì!“
Khi Koutarou nhìn cô, mặt Harumi càng đỏ dữ và cô bắt đầu bước chân nhanh hơn như sắp chạy đến nơi vậy.
“Nào- cùng đi tập nào…“
“Vâng…”
(Không biết có chuyện gì với chị ấy vậy…)
Koutarou cảm thấy có gì đó không ổn và đuổi theo Harumi.
Cậu ngồi xuống dang rộng chân ra và với người ra phía trước. Harumi, người ngồi bên, nhìn cậu kinh ngạc.
Cô bắt chước theo nhưng cô thậm chí không đẩy được bằng một nửa Koutarou.
“Satomi, bạn dẻo người thật.”
“Bởi em từng chơi bóng chày thời trung học mà.”
“Bóng chày ư?”
Bóng chày và dẻo dai chẳng có tí liên quan gì trong tâm trí Harumi, cô nghiêng đầu thắc mắc.
Và khi Koutarou ngả lưng lại thì cậu nói tiếp.
“Em là catcher. Catcher là người bắt bóng nên đòi hỏi có sự dẻo dai.”
Koutarou vào thế bắt bóng như một catcher để cho Harumi dễ hiểu.
Với tay bắt bóng, khóa home base và chuyền bóng cho second base-
*{thuật ngữ bóng chày không biết dịch, ai xem bóng chày thì chắc biết}
Catcher dùng toàn bộ cơ thể và luôn phải di chuyển lên xuống.
Harumi gật đầu sau khi nhìn minh họa từ Koutarou.
“Bóng chày có vài phần tương tự thể dục nhịp điệu vậy nhỉ?”
“Lần đầu em nghe có người nói như vậy đó.”
“Chị hiếm khi di chuyển cơ thể nên người cứng đơ à.”
“Vậy thử xem sao.”
“Như thế này á?..”
Harumi thốt lên một giọng dễ thương khi cô với người về phía trước và cô duỗi tay xa nhất có thể.
Tuy nhiên, như cô nói, cơ thể cô dừng ở ngưỡng 45 độ.
“Chị chỉ có thể làm đến thế thôi sao?”
“Ừ…”
“…Em có ý này. Để em đẩy lưng chị nha?”
“Ê?”
Koutarou nhanh nhẩu chạy ra phía sau Harumi mà không để ý sự ngần ngại của cô.
“Không sao… bạn không cần phải làm thế đâu…”
“Ổn mà, nó không có đau đâu…”
Harumi bắt đầu hoảng, nhưng Koutarou không để ý đến mà đặt tay lên lưng cô.
“…”
Ngay lúc đó, Harumi vẫn đang cố rướn người bỗng dừng lại đột ngột.
Thay vào là khuôn mặt cô đỏ như gấc.
“Em đẩy đây.”
“Ừ-m-!”
Harumi hoàn toàn bối rối.
Cô là một cô gái hay lẻ bóng một mình suốt gần nấy thời gian, nên giờ đầy lo sợ khi luyện tập với người khác.
Hơn hết, đó là là một người con trai.
(Tại sao mình lại lo sợ chứ?... Nhưng…)
Dù lo lắng là thế nhưng cô lại không cảm thấy chút khó chịu khi được chạm bởi Koutarou.
Thông thường, cô sẽ phát hoảng khi có một người khác giới chạm vào.
Tuy vậy, cô lại không cảm thấy thế dù bàn tay Koutarou có phần thô ráp đang đẩy lưng cô.
(… Vậy bọn chị không phải người yêu nhưng chị có thích anh ta chứ gì?)
A….
Harumi chợt nhớ lời một cô bé cô quen nói với cô khi ở bệnh viện.
(Bọn- mình không phải người yêu, nhưng mình… thích…)
Khi cô nhớ những lời đó, cô càng lo sợ và làm cứng người hơn nữa.
“Ahhaa, cơ thể chị vẫn cứng quá, senpai. Có vẻ đây là giới hạn của chị rồi.”
Tuy vậy Koutarou chỉ cười khích lệ mà chẳng mảy may để ý cảm xúc lẫn lộn của Harumi.
Và khi họ chuyển sang chạy thì vấn đề thiếu sức bền của cô còn nghiêm trọng hơn vụ người cứng đơ.
Harumi đã cố hết sức nhưng do thể trạng yếu cộng thêm thiếu luyện tập dẫn đến thể tích phổi nhỏ, cô không thể nhanh dù chỉ bằng một nửa Koutarou.
Bởi vậy nên cô bị Koutarou bỏ rớt ngay khi bắt đầu.
Koutarou có thể chạy hai vòng sân 400m đối với mỗi vòng Harumi chạy được.
Koutarou bám sát Harumi, người đang chạy trước cậu và cậu nhanh chóng lại vượt qua cô.
“Koutarou, anh ổn với chị ta à?!”
Lẽ dĩ nhiên là Sanae sẽ cảm thấy bất an.
“Ổn mà, chỉ cần anh cố gắng cho cả hai là được!”
“Anh sẽ thua đấy, chắc chắn luôn…”
Sanae bay cạnh cậu tỏ vẻ lo lắng.
Cô đã bám theo cậu từ lúc xuất phát.
Sanae đã chọn Koutarou nên quyền lực của cô trong phòng sẽ phụ thuộc vào hội đan len.Cô cần hội đan len thắng cuộc đua bằng mọi giá.
“Chúng ta sẽ thắng. Hơn thế, anh cũng muốn senpai giành được chiến thắng.”
“Tại sao?”
“Không có lý do cụ thể. Anh nghĩ là nó như một lời cảm ơn chăng.”
Ban đầu, Koutarou chỉ muốn Harumi tham gia, nhưng giờ cậu còn muốn cô đứng lên bục nhận giải nữa.
Koutarou cảm thấy mình có trách nhiệm nhìn Harumi cố gắng hết mình mặc cho tình trạng của cô.
“Hừm… vậy thì anh cố mà thắng đấy.”
“Cứ để cho anh lo!”
Sanae không biết Koutarou đang nghĩ gì nhưng cô có thể cảm nhận sự hăm hở trong cậu nên cô quyết định không hỏi thêm nữa.
“Hừm?”
Koutarou đột nhiên dừng lại và Sanae cũng dừng theo.
“Sao thế?”
Một vài học sinh chạy qua họ khi họ dừng lại.
“Không, chỉ là anh lại có cảm giác như có ai đó đang nhìn chúng ta…”
Koutarou nhìn xung quanh, nhưng cậu không thấy chủ nhân của ánh nhìn.
“Thế họ thì sao?”
“Hử?”
Koutarou nhìn theo hướng Sanae chỉ và thấy Theia, Ruth và Kiriha.
Họ đang thấm mồ hôi bằng khăn và tu nước trong bình của họ.
Khi cả ba để ý Koutarou đang nhìn mình, Ruth cúi đầu nhẹ, Kiriha mỉm cười, còn Theia hờn dỗi quay mặt đi.
“Ra là họ à…”
Thỏa mãn, Koutarou thả lỏng vai.
“Em sẽ ra đó thám thính.”
“Ừ.”
Sanae rời Koutarou và tiến đến chỗ bộ ba.
Cùng lúc, Harumi chạy tới, thay chỗ Sanae.
“Ha, ha, ha… Satomi, bạn đang nói chuyện với ai vậy?”
Có vẻ cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện của cậu với Sanae.
“Ể? À- em chỉ đang lẩm nhẩm một mình thôi. Em đang nghĩ chiến lược cho hội thao trường sắp tới.”
“Ha… ha… mình xin lỗi. Mình không được khỏe mạnh nên toàn ngáng đường bạn thôi…”
Nghe lời giải thích của Koutarou, Harumi tỏ vẻ u ám.
Dù khó để nghe bởi cô đang thở dốc, nhưng cô đang nói với vẻ xin lỗi.
“Không có đâu, senpai. Chị đã tham gia rồi thì nên hãy tận hưởng khi băng băng về đích. Đó mới là điều quan trọng.”
“ha, ha… phải rồi.”
Harumi mỉm cười khi được Koutarou khích lệ.
“Chị cuối cùng cũng đã tham gia rồi nên cứ vui vẻ đi. Hơn nữa, em cũng đã nói là chị có thể bỏ cuộc sau khi bắt đầu mà.”
“Dù thế, mình.. không muốn cản trở bạn…”
Harumi nở nụ cười xấu hổ trong khi thở khó khăn.
Điều đó càng tăng khát vọng đưa cô lên bục nhận giải trong cậu.
May mắn là giải đua này là sự kiện cho các đội, nên người về nhất coi như cả đội thắng.
Đó là tại sao mà cô chỉ cần hoàn thành chặng đua còn Koutarou cố gắng giành vị trí cao.
(Mình chắc chắn sẽ giúp cô ấy chiến thắng!)
Ở một vài điểm thì việc đưa Harumi lên bục nhận giải còn quan trọng hơn việc đối phó với những kẻ xâm lược khác.
Phần 5
“Ả ta là ai vậy?”
Trong khi Koutarou bắt đầu chạy với Harumi, Theia cắn môi cáu kỉnh.
Nhìn Koutarou đang cố giảm tốc độ bằng Harumi và cười nói với cô làm cho Theia cảm giác khó chịu.
“Chị ấy là hội trưởng clb của Koutarou. Tên là Sakuraba Harumi lớp 2-A.”
Kiriha, người đứng cạnh Theia, lên tiếng.
Kiriha đã điều tra những người xung quanh Koutarou.
(Cô gái đó có thể ngăn bước Koutarou chiếm quyền toàn căn phòng…)
Kiriha tỏ ra có chút hứng thú với Harumi.
Dựa vào thái độ của Koutarou, thì lý do mà những đòn quyến rũ của Kiriha không tác động tới cậu chắc chắn có liên quan tới Harumi.
Cô cũng là lý do mà Kiriha tránh sử dụng những trò quyến rũ và chiến đấu công bằng.
“Nói cách khác thì cô gái tên Harumi kia chính là công chúa của Koutarou.”
Sanae nói khi bay tới đám Theia, lời cô có phần công kích hơn bình thường, có thể là do hội thao trường sắp tới.
Cô bé đang âm mưu tạo áp lực cho họ.
“Thì sao?! Ý ngươi là Koutarou thề trung thành với con ả ấy hả?!”
“À, ừ… dạng như vậy.”
“Sao có thể!?”
Lời nói của Sanae chọc tức Theia, và Sanae có vẻ thỏa mãn trong lòng bởi mọi thứ theo đúng như kế hoạch của cô.
Theia không tỏ ra là nhận thấy ý định của Sanae và lồng lộn lên.
“Phần nào của ả ta tốt hơn ta chứ!? Đồ ngu ngốc, người đặt lời thề trung thành nhầm người rồi!”
Theia không còn kiềm chế nổi.
Người đúng ra phải thề trung thành với cô lại đi thề nguyền với cô gái quê mùa kia.
Trên hết, đó lại là một cô ả yếu đuối chẳng chút quyền lực.
Nó làm tổn thương phẩm giá của Theia.
Theia tuyệt đối tự tin vào bản thân mình.
Cô tự tin về cơ thể, vào vị trí đệ thất công chúa, và thậm chí sức mạnh tinh thần.
Theia tin rằng cô vượt trội hơn Harumi về mọi mặt.
Dù vậy, Koutarou lại đi chọn kẻ yếu nhường như Harumi thay vì cô.
Việc cậu không có chút nào kính trọng Theia càng khiến cô không thể chấp nhận nổi.
“Lý luận đâu có nghĩa lý gì trong chuyện này đâu~”
“Ý ngươi là sao chứ!?”
(Lý luận không có nghĩa lý gì trong chuyện này!?)
Những lời đó càng làm Theia điên tiết.
(Dù tên mạt dân biết khoảng cách giữa ta và ả đó một trời một vực nhưng hắn vẫn trân trọng cô ta ư!?)
“Không thể nào! Điều này thật là không thể nào!”
Theia không thể chấp nhận nó.
Kiến thức, quyền lực, sự can đảm đứng trên tất cả.
Hoàng tộc Forthorthe đã phồn vinh suốt ngàn năm với những lý luận đó.
Bởi thế nên Theia không thể thừa nhận, dù thế nào chăng nữa.
Ruth mỉm cười và nhìn Theia.
“Điện hạ, em theo người cũng không phải bởi những lý luận như thế.”
Ruth đặt tay lên ngực và cười nhẹ nhàng.
Cô luôn nhìn Theia như một người chị cả.
Kiến thức, quyền lực, hay sự cam đảm chẳng là gì với cô cả.
“Ruth là trường hợp đặc biệt! Gia tộc Pardomshiha đã phục vụ hoàng tộc Forthorthe kể từ khi thành lập vương quốc!”
“Điện hạ…”
Nghe lời đáp của Theia, Ruth vừa cảm thấy vui vừa thấy buồn.
Cô gái trẻ Theia vẫn chưa thể hiểu trọn cảm xúc của Ruth.
Ruth thậm chí sẽ thề trung thành với Theia dù cho không sinh trong gia tộc Pardomshiha chăng nữa.
Tuy nhiên, nếu Theia thừa nhận điều đó cũng đồng nghĩa việc thừa nhận Koutarou không chấp nhận cô.
Trẻ người và quá tự cao như Theia không thể chấp nhận điều đó.
“… Tên thường dân chết tiệt. Ngươi luôn tìm cách kích động ta!”
Và Theia tiếp tục cắn môi khi lườm Koutarou lẫn Harumi.