Chương 5: Kẻ thắng, Người thua và Phút bù giờ
Độ dài 2,352 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:28:31
Phần 1
Chủ nhật, ngày 10 tháng 5
“Ể…?”
Koutarou tỉnh lại khi lễ trao giải chuẩn bị bắt đầu.
Cậu đã bất tỉnh khá lâu nên giờ quang cảnh đã nhuốm màu mặt trời lặn.
“Cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại…”
Trước mặt cậu là Sanae, người đang tỏ ra ủ rũ.
Cô đang chán chường do phải chờ Koutarou thức dậy kể từ lúc cậu bất tỉnh.
“Sanae… ế, hả, chuyện gì xảy ra với cuộc đua rồi!? Anh đang ở đâu vậy!?”
Koutarou lồng lộn lên và nhìn xung quanh.
Cậu đang trong lều trạm xá cạnh tổng bộ hội thao trường.
Dù lều chẳng có những thiết bị y tế thường có.
Bên trong chỉ có chiếc túi ngủ màu xanh cho những thí sinh bị thương.
Ngoài Koutarou ra thì còn hai người nằm đó là Theia và Kiriha.
Các nhân viên của lều cũng không có ở đây; họ đã đi đến vật cản số 8 hết rồi.
“Nó kết thúc từ lâu rồi. Anh ngất xỉu và bỏ cuộc trước chướng ngại vật thứ 10!”
“V-ậy ai đã thắng??! Theia? Kiriha? Là ai vậy?”
Koutarou chỉ vào hai người ở bên, hỏi kết quả.
Cậu không chỉ hỏi kết quả cuộc đua mà còn kết quả bảng xếp hạng của phòng 106.
“Không ai trong số họ cả. Là chúng ta và Yurika.”
“Cái …?”
Nghe Sanae đáp, Koutarou cứng lưỡi; cậu không thể tưởng tượng ra được kết quả như thế.
(Mình, Sanae và Yurika đã thắng…? Nhưng mình đã bỏ cuộc cơ mà!)
“Nghĩa là sao!? Làm sao mà anh và Yurika có thể thắng được chứ?”
Bàng hoàng, Koutarou lắc vai Sanae.
“B-ình tĩnh!”
“Làm sao mà anh bình tĩnh nổi!?”
Koutarou tiếp tục lắc Sanae.
Không thể thoát được nên Sanae cố gắng trả lời Koutarou.
“Theia và Kiriha hạ gục lẫn nhau trong cuộc đấu tay bo. Dù họ nhận được một giải thưởng đặc biệt nhưng họ cũng bỏ cuộc như anh vậy. Sau đó, Harumi và Yurika đến, và thế là anh, em và Yurika dành điểm từ Theia và Kiriha.”
“C-hờ đã, Sanae! Nghĩa là Sakuraba-senpai và Yurika đã chiến thắng!?”
Ngạc nhiên, Koutarou dừng lắc Sanae một lúc rồi lại lắc cô bé còn mạnh hơn nữa.
Cậu không thể tin là Harumi và Yurika đã chiến thắng.
“Nàyyyyyyyyy, K-Koutarou, dừngggggg!!...”
“Nghĩa là sao!? Giải thích coi!”
“Nếu anh muốn nghe giải thích thì đừng có là lắc người ta, đồ ngốc!” Một hộp cấp cứu rơi xuống đầu Koutarou.
Đó là do năng lực của Sanae.
“A-u!”
Cạnh của chiếc hộp đã va vào đầu cậu.
“Phừ phwuf…”
“Đ-ừng có mà vô lý…”
“Anh là cái đồ vô lý thì có! Thật là…”
Cuối cùng cũng thoát khỏi Koutarou, Sanae lơ lửng trên không, chống hông và tỏ ra bất mãn khi phồng má lên.
Dù thế, Sanae vẫn giải thích cẩn thận.
“Thì phần lớn nhóm dẫn đầu đều bị kìm chân bởi vụ mìn, nhớ chứ? Nên nhiều người đã phải bỏ cuộc!”
“A…”
“Do đó, Harumi và Yurika bắt kịp và giành chiến thắng.”
Nhờ bãi mìn ở vật cản thứ 8 mà phần lớn thí sinh đã chậm chân.
Nhiều người cố nhanh chóng đi qua, nhưng đa phần chuốc thất bại và bỏ cuộc.
Nhưng đến khi Harumi và Yurika đến đó thì phần lớn địa lôi đã phát nổ hết nên họ có thể dễ dàng vượt qua.
Và như vậy, cuối cùng đám mìn lại là cứu cánh của hai người đó.
“N-hưng dù vậy, nghĩ hai người từ phía cuối bắt kịp và chiến thắng có phần…”
“Thay vì hỏi em, sao anh không tự mắt xác nhận đi?”
Sanae chỉ ra lối ra của căn lều.
Bên ngoài lối ra là bậc trao giải với đám đông người tụ tập xung quanh.
Để có tầm nhìn, Koutarou nhảy ra khỏi lều.
“Ồ…”
Như Sanae đã nói, trên đỉnh là Harumi và Yurika.
“Và người chiến thắng năm nay là hội đan len và hội cosplay! Dù có lợi thế do thuộc nhưng clb văn hóa! Nhưng xin được chúc mừng hai người!”
Giọng phấn khích của hiệu trưởng có thể nghe qua tiếng loa.
Harumi và Yurika đỏ mặt vì được tung hô bởi những người xung quanh.
Là những người thu mình nên những chuyện như thế này không hợp với hai người cho lắm.
Nhưng khi nhận giải thưởng thì hai người nhìn nhau và cười.
“Họ- thực sự đã thắng…”
“Đó, em đã nói rồi mà.”
“Không thể tin được…”
“Ai cũng nghĩ vậy hết.”
Sanae nhún vai.
Với việc hiệu trưởng đang trao kỷ niệm chương cho hai người thắng cuộc, chuyện tin hay không cũng chẳng quan trọng nữa.
Cả hai thực sự đã giành chiến thắng.
“… Vậy, cuối cùng mọi việc đều tốt đẹp cả.”
“Có thể nói là vậy.”
Harumi đứng trên bục và Koutarou chiến thắng trước kẻ xâm lược.
(Phải chăng thần linh đã chứng giám nỗ lực của Sakuraba-senpai…)
Với ý nghĩ như vậy, cậu cảm giác thuyết phục vì vài lý do.
Nở một nụ cười, cậu nhìn hai người con gái đang đứng trên bục vinh quang.
Họ nở nụ cười rạng rỡ với kỉ niệm chương trên tay.
Phần 2
“…K-hông có tốt đẹp gì hết nha…”
“Bạn chủ nhà!?”
Shizuka đột nhiên ngắt Koutarou, người đang nhìn lên bục nhận giải.
Người cô đen như mực, tóc cô xoăn tít.
“Tên ngốc đặt địa lôi ở thử thách thứ 8 ở đâu rồi!?”
Lý do mà cô có bộ dạng như thế dĩ nhiên là do cô bị dính vào một vài vụ nổ ở vật cản số 8 rồi.
“Satomi! Cậu không có lợi gì nếu bao che hắn ta đâu!”
Cơ thể Shizuka run lên, đôi mắt cô bừng bừng sát khí.
Cô đang điên tiết.
“Ở- đằng kia! Cô ta đang nằm ngủ trong lều ấy!”
Bị sự hiện diện của Shizuka làm áp đảo, Koutarou khai cho cô chỗ Theia đang ở.
Cậu không dám chắc mình có khả năng bao che nó khỏi Shizuka, dù cậu chẳng có lý do gì để giấu diếm cả.
“Ra là ả ở trong này à!?”
Shizuka bẻ đốt tay.
(Cô ta sẽ chết. Theia chắc chắn sẽ chết.)
Koutarou cảm nhận cuộc sống của Theia đang ngắn dần mỗi tiếng bẻ tay của Shizuka.
Shizuka mặc Koutarou ở đằng sau và tiến tới căn lều.
“Tha thứ cho tôi nha, Tulip…”
Dù biết Theia đang gặp nguy hiểm nhưng cậu không thể cử động nổi.
Cậu đang quá sợ Shizuka, và bản thân cậu cũng vẫn còn giận Theia.
“Không, tao không có tha cho mày đâu!”
Khi Koutarou đang xin lỗi về phía căn lều, thì một người khác hướng tới cậu.
“Mackenzie!?”
“Không chỉ có tao thôi đâu.”
Kenji xuất hiện trước mặt Koutarou cùng ba tên nam sinh lực lưỡng.
Kenji nhìn y hệt như Shizuka. Bộ tuxedo trắng xóa và mặt đen như mực, tóc tai thì rối bù.
“Này, tên khốn năm nhất.”
“Tao chờ mãi để gặp mày.”
“Gottsan desu.”
Ba người đi cùng Kenji là thành viên rugby, judo và sumo club.
Mặt họ cũng đen như mực nhưng có thể nhận ra nhờ bộ đồng phục khác biệt họ mặc.
“Mày thấy đấy, Kou. Các senpai này muốn nói chuyện với mày nè.”
Kenji nhếch mép cười vừa lấy khăn lau kính.
“Ư… em có thể giúp được gì cho các anh ạ, senpai?”
(Chẳng có nhẽ…)
Một cơn lạnh chạy khắp xương sống cậu.
Việc Kenji xuất hiện cùng ba người kia thì việc duy nhất mà họ muốn.
“Bọn này muốn cảm ơn mày vụ lúc xuất phát đó mà.”
“Do bọn này đã cảm ơn bốn mắt dù chẳng liên quan gì, thì thật bất công nếu không cảm ơn mày luôn thể, nhỉ?”
“Gottsan desu!”
“Biết ngay mà!”
Bởi diễn biến bất ngờ nên Koutarou tỏ ra hoảng loạn.
(Ai ngờ Mackenzie bắt tay với đám này chứ…)
Lý do mà Kenji và đám kia bắt tay là do bãi mìn.
Để trốn thoát, họ không còn lựa chọn nào ngoài việc bắt tay nhau, nên ở họ hình thành sự đoàn kết.
“C-ứu ta, tên thường dân! Dùng hết sức của người để bảo vệ ta với!”
“Tulip!?”
Ngay lúc đó, Theia nước mắt ngắn dài nhảy lên người Koutarou.
Dù bất ngờ nhưng Koutarou quản lý tóm được cơ thể nhỏ bé của cô.
Theia đang sợ, và khi Koutarou đặt cô xuống thì cô nhanh chóng lẩn ra sau cậu.
“C-ô ta đang đến! Shizuka đang đến! Hãy sẵn sàng chiến đấu, Koutarou! Cuộc sống ta đang bị đe dọa!”
“Cái gì!?”
Shizuka đi ra khỏi căn lều ngay lúc Koutarou nhìn về nó.
Mắt cô vẫn còn rực ánh lửa giận dữ và cô đang hướng về Koutarou và Theia, từng bước một.
“Hiểu rồi… Satomi, cuối cùng, cậu cũng muốn bao che cô ta hả…”
“C-cái sức ép gì đây!?”
Cái nhìn của Shizuka sắc dần lên. Sự thù địch dồn lên Koutarou.
Theia đang trốn sau Koutarou, nhưng bởi thế nên Shizuka coi Koutarou như là kẻ địch của mình.
“Lên và chiến đấu đi, thường dân! Ta phong người lên làm quý tộc! Nên chết vì ta đi!”
“Tôi từ chối! Đừng có mà lôi tôi vào chuyện này!”
“Không! Ta từ chối bị ăn hành một mình! Lẽ dĩ nhiên là kẻ hầu phải sống chết cùng chủ nhân của hắn!”
“Tôi không phải người hầu của cô!”
“Cứ thế này thì việc ngươi có là người hầu của ta cũng quan trọng! Vậy nên hãy chịu chết với ta đi! ”
“N-guyền rủa nhà cô, Tulip!”
“Ohohoho”
Koutarou và Theia đang tuyệt vọng.
Họ biết sự đáng sợ của Shizuka khi mà cô tức giận.
Họ còn nhiều cơ hội chiến thắng hơn khi đấu lại với một chiếc xe tăng.
Nên Koutarou không muốn dính líu vào, còn Theia không muốn chết một mình.
Phần 3
“… Thì ra là thế.”
“Anh đã hiểu rồi, bốn mắt. Cho bọn anh xin lỗi chú.”
“Chết tiệt, sao tên đó dám giả làm kẻ kém nổi tiếng chứ!? Như thế còn xúc phạm hơn phẩm giá của chúng ta!”
“Gottsan desu!”
Nhìn Koutarou và Theia đang cãi nhau, cả ba tên cho là họ có một mối quan hệ đặc biệt và thủ thế.
Họ cũng thừa nhận rằng Koutarou và Theia như kẻ địch và tiếp cận, từng bước một.
“Bọn này đã không phải với chú, bốn mắt. Bọn này sẽ để chú muốn làm gì thì làm sau. Nhưng giờ, bọn này có công chuyện với tên láo xược kia trước đã.”
“Em sẽ giúp các anh!”
“Hay lắm, bốn mắt! Cứ nghĩ có một người đập trai như chú trong đám bọn anh thật là quá tuyệt!”
“Giờ chúng ta chỉ là lũ đen hôi; đẹp hay xấu xá gì đâu!”
“Gottsan desu!”
“Nói hay lắm, bốn mắt. Anh thích chú rồi đó!”
“Chuẩn bị đi, Satomi-kun, Theia-san! Chúng tôi sẽ bắt mấy người trả giá cho những gì đã làm!”
Kenji, Shizuka và ba tên lực lưỡng kia tiến lại chỗ Koutarou và Theia.
Giải thích hay lý do lý trấu giờ chẳng còn tác dụng.
(Nếu đã vậy… không còn cách nào khác!)
Ở trước có năm người, Koutarou cuối cùng đã xác định.
“Chúng ta chạy thôi, Tulip!”
“À- ừ!”
Koutarou kéo tay Theia và bắt đầu chạy.
“Kou! Chờ đã!”
“Đuổi theo! Đừng cho chúng thoát!”
“Gottsan desu!”
“Mackenzie-kun, chặn đường thoát của chúng!”
Dĩ nhiên là cả năm đang đuổi theo cậu.
“Dân thường, làm mồi nhử cho ta! Đổi lại, ngày mai ta sẽ không giẫm lên ngươi nữa!”
“Còn lâu! Tôi không quan tâm có bị cô giẫm hay không! Cô đi mà làm mồi nhử!”
Với việc hai người chạy, năm người đuổi, cuộc đua vượt chướng ngại vật bước vào hiệp phụ.
“Đám ngốc này…”
“Đừng nói thế. Dù có như vậy thì Theia-dono đã cố gắng cân nhắc rồi.”
Sanae và Kiriha đứng trước trạm xá, và quan sát Koutarou và cả đám đang lùa bắt.
“Cố gắng cân nhắc? Đừng nói điêu…”
“Không ai bị thương hay bị chết, đúng chứ?”
“Đúng là thế, nhưng… rõ ràng là Shizuka sẽ phát điên nếu cô ta dùng mấy thứ như vậy. Tại sao cô ta không hiểu chứ?...”
“Nàng công chúa ghét thua cuộc. Cô ấy làm thế dù biết chuyện này sẽ xảy ra.”
Đám mìn được thiết kế để dùng ánh sáng và chấn động để làm tê liệt nạn nhân, nên bị thương hiếm khi xảy ra.
Cùng lắm bị cháy xém hoặc tóc rối như tổ quạ thôi.
Và khi Yurika đi qua thử thách thứ 8 cũng đã sử dụng ma thuật chữa thương để giảm vết thương cho tất cả rồi.
Dĩ nhiên là chẳng ai để ý đến sự giúp đỡ đó của Yurika.
“Đừng có mà giả ngây. Tui cũng đã biết rồi. Mọi người bị ngã khi xuất phát cũng là trò của chị chứ gì!?”
“Tôi không hiểu em đang nói gì…”
Dựa vào tình huống thì Sanae cho rằng Kiriha là người khả nghi hơn cả.
Tuy nhiên, Kiriha chỉ đáp trả bằng một nụ cười.
Không có bằng chứng nào buộc tội cô cả.
“… Như tui nghĩ, chị là người rắc rối nhất.”
“Bất lịch sự à, tôi chỉ muốn trở thành người yêu của Koutarou thôi mà. Cùng với nhau, ta có thể trở thành một gia đình hạnh phúc.”
“Nói dối, chắc chắn đó chẳng phải thứ chị nghĩ… Gừ, hôm nay mọi người bị sao vậy nè…”
Hôm nay, cứ như Sanae là người bình thường nhất. Còn tất cả đều hành động kì lạ.
“Fuffu, đến giờ về rồi.”
“Tui ước là chị hiểu mối lo của tui… gừ.”
Khi Sanae đang phàn nàn thì Koutarou và Sanae chạy qua chỗ cô.“”
“Này, dân thường! Ta vẫn dư một quả mìn!”
“Dừng lại, Tulip! Nếu cô dùng nó thì ta chắc chắn sẽ bị giết đó!”
“Nhưng giờ bị bắt thì cũng đâu thoát được!”
“Dừng lại!!! Dùng cái đầu cô đi!!”
(Tại sao mấy chuyện vui Koutarou hưởng hết vậy!?)
Sanae bất mãn vì bị cho ra rìa.
“Nhìn kìa! Không thể tin được! Anh chưa thấy con ma nào dày đặc và ổn định đến thế!
“Anh nghĩ ta có thể bán cô ta với giá cao nếu bắt được không?!”
Chúng đang ở góc sân trường, chỉ thiết bị kỳ lạ như súng bắn tốc độ về phía Sanae và đo đạc số liệu.
Và chúng nhảy lên sung sướng bởi kết quả của việc đo lường.
“Phải, ta sẽ thành triệu phú! Chúng ta sẽ thoát khỏi sự nghèo hèn!”
“Chúng ta đã làm được, aniki!
Bọn chúng đang theo đuôi Sanae kể từ khi chúng nhận ra sự tồn tại của cô một vài ngày trước.
Koutarou cảm nhận có người theo dõi mình suốt mấy ngày hôm nay nhưng chúng không theo cậu mà đang dõi theo Sanae.
"Hiệp định Corona (NEW)
1/6/2009
Toàn bộ các loại địa lôi sát thương đều bị cấm sử dụng."