• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Ngày cuối tuần của mọi người

Độ dài 14,278 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:02

Rokujouma_V12_Cover.jpg

Phần 1

Thứ 6, ngày 23 tháng 4

Gia tộc Higashihongan đã bảo vệ ngôi đền Higashihongan dưới chức danh tư tế trưởng đã qua biết bao thế hệ. Với lịch sử lâu đời, ngôi đền nhánh Higashihongan cũng đã tồn tại hơn 500 năm. Và đền chính, ngôi đền Hongan, đã tồn tại lâu tới mức chẳng có ghi chép nào ghi lại nó.

Bởi vì lịch sử lâu đời ấy, nhà Higashihongan sở hữu vô số đất đai và bất động sản, và họ là một trong số ít gia tộc riêng biệt của thành phố Harukaze. Nhờ đó, vùng đất của họ rộng ngang một sân vận động bóng chày với một tòa biệt thự lớn xây theo phong cách Nhật Bản đầy xa hoa và một khu vườn được bày biện theo cách mà bốn mùa có thể tận hưởng trọn vẹn trên mảnh đất của họ.

“M-ình đã tới địa ngục rồi sao…”

Sau khi được dẫn tới phòng khách, Yurika nhìn quanh với ánh mắt hiếu kì. Do thường thì cô sinh sống trong chiếc tủ của một căn phòng rộng 6 tấm chiếu tatami, nên nơi này là một thế giới hoàn toàn khác đối với cô. Mặc dù chỉ ngồi trong căn phòng khác rộng rãi này thôi, cô đã không chịu nổi mà trở nên bấn loạn lên. 

(A, cứu mình, Satomi-san!)

Yurika theo bản năng thầm cầu cứu sự giúp đỡ của người bạn cùng phòng của mình. Căn phòng này cũng vô cùng xa hoa đối với cô nàng. Không chỉ căn phòng được mạ vàng khoe ra vẻ giàu có, bao quanh cô là những cột trụ chạm khắc tinh xảo, và những đồ nội thất hào nhoáng cùng những bức vẽ nguy nga trên tường, Yurika cảm thấy như đang bị cái giàu sang ấy khinh miệt. Về bề thế xung quanh như muốn nói rằng đây không phải một nơi cho một cô gái như Yurika thuộc về và cô nên nhanh chân mà cuốn xéo về cái chốn xó xỉnh của mình đi. Dĩ nhiên, chúng chỉ là những suy nghĩ thái quá của Yurika. Sự thật thì những người sống ở tòa biệt thự này đều chào đón cô với sự ân cần và thành kính nhất.

“Cô xin lỗi đã gọi cháu tới đây, Yurika-chan.”

Bằng chứng là một người sống trong tòa nhà này đã bước vào căn phòng khách với một nụ cười.

Tên cô là Higashihongan Kanae. Cô là vợ của người đứng đầu gia tộc này, Higashihongan Soutarou và cũng là mẹ của bạn Yurika, Sanae.

“Cô có chút chuyện riêng muốn nói với cháu, như về Nana-chan chẳng hạn.”

Yurika và Kanae có một người quen chung.

Phần 2

Sau giờ học của ngày thứ sáu, Yurika đã một mình tới thăm nhà Higashihongan. Đó là bởi khi cô cùng Theia và những người khác tới đây lần trước, Kanae đã đề nghị cô tới đây một mình vào một ngày khác để cả hai có thể nói chuyện với nhau. Nên Yurika đã dành chút thời gian rảnh rỗi trong quỹ thời gian chẳng mấy dư thừa của mình để tới thăm nhà Higashihongan.

“Yurika-chan, cháu có thể đứng lên và quay một vòng trong bộ đồ đó cho cô xem được không?”

“A, vâng ạ!... Thế này ạ?”

Yurika chấp nhận yêu cầu của Kanae và đứng lên trước khi chầm chậm quay vòng. Nhìn Yurika, ánh mắt Kanae tỏ ra hoài niệm.

“Cảm ơn cháu, Yurika-chan. Dù có chút chi tiết thay đổi nhưng nó đúng là bộ đồ của Nana-chan.”

“Vâng. Chúng là bộ của Nana-san đã được cháu điều chỉnh để hợp với cơ thể mình. Cháu… có cao hơn chút với Nana-san… nên cháu không thể để nguyên mà mặc được…”

“Đúng vậy. Nana-chan nhỏ người mà… Cảm ơn cháu, Yurika-chan.”

Kanae mỉm cười dịu dàng với Yurika, người đang tỏ ra có chút xấu hổ. Yurika xấu hổ vì những phần điều chỉnh ấy có vấn đề. Nana có một thân hình mảnh mai nên Yurika không thể mặc vừa trừ khi làm giãn phần hông và phần mông rộng ra. Phần điều chỉnh duy nhất khiến cô có thể tự hào là về phần ngực.

“Vậy… Nana-chan có khỏe không?”

Kanae đợi Yurika ngồi xuống lại rồi mới tiếp tục nói. Khi đặt câu hỏi, cô tỏ ra lo lắng. Cô đã mời Yurika tới là bởi cô muốn nghe về điều này.

“Vâng. Nhưng vào mùa xuân năm ngoái, cô ấy đã bị thương nặng và không còn có thể dùng ma thuật được nữa… Thế nên cháu, học trò của cô ấy, đã đảm nhận chức vụ thay.”

“Ra là vậy à…”

Nghe được tin Nana vẫn an toàn là đủ làm biểu lộ của Kanae bớt căng thẳng. Yurika qua đó có thể nhận ra được mối quan hệ giữa Kanae và Nana.

“Kanae-san, cô cũng từng hợp tác với Nana-san phải không ạ?”

Một cộng tác viên là một người Nhật giúp đỡ ma pháp sư đến từ Folsaria để họ có thể hoạt động ở Nhật Bản.

Do ma pháp sư đến từ Folsaria, một thế giới khác, họ cơ bản là một người ngoài hành tinh bất hợp pháp. Bởi thế nên họ không có chứng minh nhân dân ở bất kì đâu trên trái đất. Nên để hoạt động ở Nhật, họ cần một người bản địa hợp tác cùng.

“Ừ… chỉ một khoảng ngắn sau khi bọn cô đánh bại được Maya, Dark Navy.”

Maya là sư phụ của Maki và là Dark Navy đời trước. Nana đã đánh bại Maya với sự trợ lực từ Kanae. Bởi thế mà Maya đã nghỉ hưu và cho Maki kế thừa danh hiệu Dark Navy. Đó là những chuyện đã xảy ra vài năm về trước.

“Sau đó, Nana-chan đã rời đi mà không nói một lời nào… nên cô có chút lo lắng. Thật vui khi biết cô bé vẫn ổn, Yurika-chan.”

“Kanae-san, Nana-san là muốn, ừm…”

“Cô biết, Nana-chan rời đi để tránh cuộc sống bọn cô gặp phải nguy hiểm.”

“Vâng.”

“Với lại còn về vấn đề với cơ thể Sanae nữa nên cô chắc là cô bé muốn nhanh chóng giải phóng cô khỏi vai trò đó.”

“Cháu cũng nghĩ vậy. Nana-san cũng luôn nói với cháu là đừng tới gặp cô ấy để tránh khỏi nguy hiểm…”

11 năm trước, Nana đã không thể cứu sống hoàn toàn Sanae. Cô chỉ có thể dùng ma thuật hợp nhất linh hồn và cơ thể Sanae một cách không hoàn chỉnh nên cô đã nghĩ rằng mạng sống của Sanae cuối cùng cũng sẽ hết. Đó là tại sao để Kanae có thể dành nhiều thời gian bên gia đình nhất có thể, Nana đã dời đi trong im lặng. Hay là Yurika và Kanae nghĩ thế.

“Về Sanae… có phải là nhờ cháu mà con bé mới có thêm nghị lực?”

Còn một chuyện nữa ngoài sự an nguy Nana mà Kanae để tâm, và đó là nguyên do tại sao con gái cô đột nhiên hồi phục.

Nana đã nói với Kanae rằng Sanae sẽ không sống được lâu. Và sự thật là Sanae ngày càng yếu đi theo thời gian. Nhưng ngay lúc Kanae chuẩn bị đón chờ cái chết của con gái mình, tình trạng của Sanae đột nhiên tiến triển. Và ngay sau đó, Sanae đã mang Yurika về nhà dưới tư cách là một người bạn. Thấy Yurika đi với con mình, Kanae đã đi tới kết luận là nhờ Yurika đã dùng ma thuật chữa lành cho Sanae.

“Cháu có giúp nhưng mình ma thuật thôi là không đủ cứu cậu ấy… Ừm, cháu chỉ giúp được một phần tư thôi ạ.”

Do kĩ năng dùng ma thuật của Yurika kém hơn Nana, cô không thể tự mình cứu được Sanae. Sự thật thì Kiriha mới là người chữa cho Sanae còn Yurika chỉ hỗ trợ thêm. Và Yurika tin rằng nguyên do lớn nhất cứu sống lấy Sanae là bởi mối quan hệ khăng khít mà cô tạo với những người xung quanh. Cô nghĩ những đóng góp của mình chỉ giúp được một nửa của nửa mà thôi, hay còn gọi là một phần tư.

“Không quan trọng là được bao nhiêu. Cô vẫn cảm ơn cháu vì đã cứu lấy Sanae, Yurika-chan.”

“U-ừm…”

Được Kanae trực tiếp cảm ơn, Yurika đỏ mặt và bối rối.

(Gần đây, cứ có cảm giác lạ lạ sao ấy…)

Thời gian gần đây, Yurika đã dính vào nhiều chuyện mà cô được cảm ơn, tin tưởng và nhờ vả. Do đây là chuyện cô chưa từng nghĩ tới cho đến nay, Yurika cảm thấy xấu hổ trước tình huống như thế này. Đó là bởi cô vẫn chưa nhận ra sự trưởng thành của chính mình nên đã tin rằng là do xung quanh cô đột nhiên thay đổi.

(Nhưng… mình có cảm giác hạnh phúc…)

Và trong khi cảm thấy kì lạ trước sự thay đổi đến từ xung quanh, cô nàng cảm thấy hạnh phúc. Cái cảm giác có thể giúp được người khác khiến cô phấn khởi hơn. Dù không giỏi như Nana, nhưng nếu cố hết sức có thể, cô có thể sẽ cứu được mọi người như đã cứu Sanae. Đó là điều cô muốn làm và cũng là mục đích nguyên thủy của cô ngay từ đầu. Nói cách khác, chính nhờ vụ việc của Sanae đã biến Yurika trở thành một mahou shoujo đúng nghĩa. Và nhờ trưởng thành, khả năng của cô cũng đang phát triển lên. Dù hiện giờ vẫn chưa là gì so với Nana trong quá khứ nhưng tương lai thì có thể. Giờ đây, Yurika không còn bi quan mà đã bắt đầu đặt niềm tin vào tương lai của chính cô.

“Hơn nữa, khi con bé ở bên cháu, Sanae cư xử giống với ngày xưa hơn… Là mẹ con bé, còn gì vui hơn thế. Cô chắc là mình phải cảm ơn cháu vì điều đó nữa. Cảm ơn cháu rất nhiều, Yurika-chan.”

Nhờ sự cố gắng của Yurika và những người khác, hai Sanae đã trở thành một nhưng hãy còn một quảng đường dài để nói rằng cả hai giờ đã là một và giống như khi xưa.

Bình thường, Sanae bộc lộ ra tính cách e lệ được phát triển bởi cơ thể mình. Khi Sanae chống chọi với bệnh tật, cô phải kìm nén bản thân để không trở nên đau yếu, vì thế mà nhân cách cô trở nên nhu mì hơn.

Nhưng khi ở với Yurika, Koutarou và những người khác, tính cách khi còn là một con ma đã khắc cốt gi tâm vào linh hồn cô được bộc lộ ra ngoài. Tính cách này là tính cách ban đầu mà cô có trước khi linh hồn và thể xác bị tách ra và nó còn hoạt bát hơn nếu cô trưởng thành một cách bình thường trong cơ thể mình. Đơn giản mà nói thì nó vô cùng trẻ con.

Dù cả hai đã an toàn hợp thể nhưng hai nhân cách lại không hòa trộn với nhau và cứ đột ngột luân chuyển giữa cả hai. Khi cô ở với Yurika và những người khác, cô rạng rỡ và vui vẻ nhưng khi không, cô nàng hướng nội hơn. Do đó, nó như thể cô đang giả đò hay đang rối loạn đa nhân cách. Nhưng cả hai đều chia sẻ kí ức và ưa thích và căm ghét cùng một điều nên vẫn có thể coi rằng họ chỉ là một người.

Trên hết, với Kanae và gia đình cô, cách hành xử của Sanae khi ở bên Yurika và những người khác giống với lúc trước khi mọi chuyện xảy ra. Do Kanae và những người khác tỏ ra lo lắng về nhân cách khúm nhường của Sanae khi ở bệnh viện thì sự thay đổi này là điều đáng mừng.

Dựa theo lời giải thích của Kiriha thì có vẻ cuối cùng hai tính cách sẽ hợp lại làm một, Ngay sau khi hoàn toàn đồng nhất, tính cách Sanae sẽ có thể trở thành lai tạp giữa Sanae e dè và Sanae năng động. Kiriha nói rằng nó sẽ gần với nhân cách mà Sanae sẽ có nếu linh hồn cô không bị chia tách khỏi cơ thể.

Và sự thay đổi đó đã bắt đầu. Thậm chí những khi Sanae không ở bên Yurika, Koutarou và những người khác, cô nàng cũng đôi lần tỏ ra hớn hở.

“Nhưng… nó đâu phải là công của cháu cả đâu. Mọi thứ trở nên tốt đẹp là bởi Sanae-chan yêu mọi người và mọi người cũng yêu quý Sanae-chan đó chứ.”

Yurika hơi lắc đầu và đưa tay lên ngực trước khi nghiêng đầu và mỉm cười.

“Vậy nên Kanae-san, nếu có thể, cháu muốn cô biết ơn về những cảm xúc mà Sanae-chan và mọi người đã trao cho nhau. Đó mới là thứ đã cứu sống Sanae-chan…”

“Yurika-chan…”

Nghe câu trả lời của Yurika, Kanae tròn mắt. Nhưng ánh mắt nhanh chóng híp lại và cô cười với Yurika. Biểu lộ của cô lần này mang đầy sự vui sướng, như thể cô đã tìm thấy thứ gì đó hoài niệm.

“… Cháu thực đúng là học trò của Nana-chan.”

“Ể?”

Lần này đến lượt Yurika tròn mắt ngạc nhiên.

“Trái tim chân thật ấy cố làm theo lẽ phải, ý chí mạnh mẽ đó sẽ không thất thủ trước mọi tai ương và trái tim nhân hậu đó bao trùm cho tất cả… Cháu giống hệt Nana-chan.”

Những lời nói thốt ra từ Kanae là quá đủ khiến Yurika thẫn thờ.

“Kanae-san…”

Với Yurika, người đang cố trở thành giống Nana-chan, đó là lời khen tuyệt nhất mà cô có thể nhận.

“Cảm ơn cô rất nhiều!”

“Fufu… cô chỉ mong con gái cô được như cháu…”

“Cháu không khuyến khích điều đó đâu. Cháu chẳng có giỏi giang gì cả…”

“Ôi, có thật thế sao?”

“Buồn thay lại đúng là thế ạ…”

Và như thế, hai người bắt đầu tán chuyện về bản thân và người bạn chung của cả hai với nụ cười trên môi. Họ như những người bạn cũ gặp lại nhau lần đầu tiên sau mười năm trời xa cách nên cuộc chuyện sôi động ấy cứ vang lên trong căn phòng khách cho đến khi hoàng hôn.

Phần 3

Giữa cuộc nói chuyện, Yurika nói sơ qua về hoàn cảnh của mọi người và về Sanae. Cô tin rằng Kanae sẽ giữ bí mật nên Yurika nói một cách tự nhiên. Kanae cũng tương tự và vui vẻ lắng nghe Yurika. Nhưng khi Yurika nói đến đoạn Kiriha dùng một chiếc máy sử dụng linh lực, Kanae nhau mày và dẫn Yurika vào thành phố ngay tối hôm đó.

“Là nơi này, Yurika-chan.”

“Nơi này tối đen như mực…”

“Chờ chút đã, để cô bật đèn lên ngay đây.”

“Continue All Light [Tiếp tục chiếu sáng toàn bộ].”

“Phải rồi nhỉ, Yurika-chan là phù thủy cơ mà.”

“Vâng.”

Kanae đã dẫn Yurika tới căn hầm của một tòa nhà. Nó là một tòa nhà bỏ hoang đã không được sử dụng trong nhiều năm nên khi Yurika dùng ma thuật rọi sáng nó lên, cô có thể thấy đồ điện tử tiêu dùng và những ô tô bán phá giá bất hợp giáp, cùng với những vết nứt trên tường lẫn trần nhà.

“Có chuyện gì với nơi hoang tàn này sao ạ?”

Nơi này không quá nổi bật với Yurika, nó cũng như bao nơi hoang tàn khác đối với cô.

“Chờ chút đã… cô nghĩ nó ở quanh đây…”

Dựa vào ma pháp phát sáng của Yurika, Kanae tìm kiếm khu vực quanh đó. Sau vài phút trôi qua và Yurika bắt đầu sợ sệt trước bóng tối của căn hầm hoang, Kanae cuối cùng cũng đã tìm ra thứ cô muốn.

“Đây rồi!”

“Kyaa!?”

“Sao thế, Yurika-chan?”

“D-ạ, không có gì ạ…”

Do là một mahou shoujo, Yurika xấu hổ khi không thể nói rằng cô sợ bóng tối được. Không nhận ra hoàn cảnh của Yurika, Kanae gọi với tới cô.

“Yurika, cháu có thể lại đây được không.”

“Vâng.”

Yurika nghiêng đầu trong khi tiến tới chỗ Kanae. Kanae đang có cái nhìn đầy nghiêm trọng trên mặt, khác hẳn với biểu hiện trước đó.

“Là cái này…”

“Đây là…”

Yurika có thể thấy những mảnh vụn còn sót lại của một chiếc máy đã bị phá hủy. Chiếc máy dường như đã bị phá tan thành nhiều mảnh với những kích thước khác nhau bởi một đòn tấn công dữ dội. Và nhìn vào sự hao mòn cùng bụi bẩn trên những mảnh vụn thì rõ ràng chiếc máy đã bị phá hủy từ rất nhiều năm về trước.

“Hử!? Đó không phải là!?”

Do không rành rọi máy móc nên Yurika chỉ nghĩ nó là một thiết bị hư hỏng nào đó nhưng sau khi nhìn một hồi thì cô nhận ra thiết kế và dấu niêm phong thân quen.

“Đó không phải là thiết bị của Kiriha-san sao!?”

Những mảnh vụn của chiếc máy giống hệt chiếc máy của Kiriha. Nó có những đặc điểm không lẫn vào đâu được như Karama, Korama và những thiết bị dùng để điều trị Sanae. Chúng là những  đặc trưng ngay cả Yurika cũng có thể phân biệt.

“Thiết bị linh năng thuộc về người lòng đất… thế sao lại ở một nơi thế này được chứ?”

“Đây là thứ mà Dark Navy… ừm, chính xác hơn là Dark Navy tiền nhiệm đã sử dụng, Yurika-chan, hãy nhìn xuống dưới coi.”

“A!?”

Yurika có thể thấy một mô hình nào đó được khắc xuống dưới nền nhà ngay dưới chân mình. Dù hoàn toàn mất hết năng lượng nhưng nó là vòng tròn ma thuật sử dụng trong các nghi thức. Là một pháp sư, Yurika nhanh chóng hiểu ra điều đó.

“Kanae-san, Dark Navy đời trước đã kết hợp ma thuật với máy móc của người lòng đất sao!?”

“Nếu đây là một chiếc máy của người lòng đất thì không còn nghi ngờ gì nữa. Nana-chan từng có nói là Maya đã dùng chiếc máy này để lưu trữ linh lực các vật tế để dùng chúng cho nghi thức của ả.”

Nghe câu chuyện của Yurika về Sanae, Kanae nhớ lại tới nơi này. Cô sau đó nghĩ rằng tốt hơn là để Yurika tận mắt chứng kiến nên đã dẫn Yurika tới đây.

“…Điều đó đồng nghĩa là dù ít hay nhiều thì Darkness Rainbow đã liên hệ với người lòng đất 10 năm trước và họ đã hợp tác với nhau…”

Biểu lộ của Yurika trở nên cứng đơ và cô cảm thấy cơn ớn lạnh chạy khắp cột sống của mình.

(Mình phải nhanh nói chuyện này với Kiriha-san!)

Nghĩ về lúc mà nhóm Yurika sử dụng đồng thời ma thuật và thiết bị linh năng để cứu lấy Sanae, khó có thể tưởng tượng ra sẽ mạnh đến cỡ nào khi có một kẻ có thể sở hữu cả hai thứ đó. Và khi cân nhắc việc Darkness Rainbow liên lạc với người lòng đất mười năm trước, và những kẻ có vẻ đến từ bè đảng chống lại Kiriha, có thể mường tựa được việc Darkness Rainbow có thể dùng linh năng để đánh với Rainbow Heart, trong khi, phái cấp tiến sẽ chống lại Kiriha bằng ma thuật. 

(Cứ thế này, Rainbow Heart sẽ thua và Kiriha cũng vậy!)

Dĩ nhiên là đối phương sẽ không để lộ con bài tẩy của mình trong những cuộc chạm trán nhỏ lẻ, chúng sẽ dùng chúng trong một trận chiến lớn.

Nghĩ về điều đó, Yurika không khỏi mường tựa khó khăn sắp tới đối với Rainbow Heart lẫn Kiriha.

Phần 4

Sau giờ học hôm nay, hội đan len không có hoạt động. Hội trưởng hiện tại, Harumi, có lịch khám ở bệnh viện vào ngày mai nên hoạt động thường ngày của hội sẽ nghỉ một ngày trước đó.

Tự dưng lại có thời gian rảnh, Koutarou quyết định tới thăm Clan, Cậu không nói chuyện nhiều với Clan gần đây nhưng cô nàng lại thường giúp đỡ cậu những thời khắc quan trọng. Thế nên cậu chàng nghĩ rằng tới thăm cô cũng chẳng mất gì.

“Clan, cô lại nhốt mình trong đó nữa à?”

“Nếu ta không ở trong này thì sao làm thí nghiệm được.”

Khi Koutarou bước vào Cradle, Clan đang đối diện với một chiếc máy tính trong phòng nghiên cứu. Cô có hàng tấn chủ đề mà cô muốn nghiên cứu, như là về Signaltin hay về thời gian, không gian. Thấy Clan như vậy, Koutarou có đôi chút lo lắng. Do Clan hiếm khi ra ánh nắng mặt trời và tập luyện, nước da của cô nàng ngày càng xanh xao. Vì thế Koutarou cảm thấy lo lắng và muốn mang cô ra ngoài.

“Đúng là thế thật nhưng cô là một cô công chúa. Nếu cô cứ ở lỳ trong phòng thì da dẻ cô sẽ xấu đi, người dân sẽ lo lắng cho cô đó.”

“Ôi, Bertorion, cậu nói như một tên nô bộc ấy… Hay cuối cùng cậu cũng quyết định phục vụ ta rồi?”

“Tôi không có ý định phục vụ một người sống không lành mạnh. Tôi chỉ đang lo cho tương lai của cô mà thôi.”

“T-ương lai của ta!?”

Nghe những lời ấy, mặt của Clan đỏ lừ và cô nàng tỏ ra lúng túng.

“Ta không cần cậu phải chỉ. Sau khi kết hôn, ta sẽ chăm chút vẻ thể chất hơn!”

“Hở? Kết hôn? Cô đang quái gì vậy?”

Khi đó, Koutarou chỉ nghĩ rằng Clan sẽ không thể trụ được với cơ thể suy nhược như thế, nhưng Clan lại hiểu sang một ý khác.

*{em nó mơ về một túp lều tranh hai trái tim vàng =3=}

“Cô tính kết hôn với ai à?”

“Kya kya kya! K-hông có à! Làm gì có chuyện ta kết hôn với ai!!”

Clan xấu hổ đến mức tai cô chuyển đỏ trong khi lắc đầu lia lịa, nhanh tới mức mắt kính của cô bị trượt ra.

“Hử, ra cô không có ý định kết hôn à. Đáng tiếc thật đó.”

*{tiếc cái gì cơ hả main :v}

“…M-ình sẽ giết hắn… mình sẽ giết hắn…”

Với khuôn mặt cúi xuống, đôi vai Clan run rẩy. Cô muốn nói với Koutarou rằng ‘Đã vậy, sao cậu không cưới ta đi’. Trước đây, Clan bỏ qua mọi thứ để tập trung mọi nguồn lực vào nghiên cứu; cô là kiểu người tự cao tự đại và ích kỉ như vậy. Không có một ai khác ngoài Koutarou được Clan cho phép tới gần. Thế nên khi cô nghĩ về tương lai của mình, về hôn nhân của cô, khuôn mặt Koutarou tự dưng xuất hiện trong tâm trí. Nhưng cô nàng không có đủ dũng khí để nói to thành lời. Clan hãy còn quá trong sáng so với vẻ ngoài của mình.

“Mà, bỏ qua chuyện đó sang một bên, ở đây còn có một thường dân chính thức là Ruth-san đấy, nên đừng có mà để cô ấy thấy bộ mặt kham khổ của cô.”

“B-ỏ qua chuyện đó?... Tên đàn ông này ném cảm xúc của mình sang một bên… mình sẽ giết… giết chết hắn…”

Khuôn mặt của Clan vẫn đỏ và đôi vai hãy còn tiếp tục run rẩy, nhưng là vì vỡ mộng và tức giận. Ruth, người ở cạnh bên nhỏ giọng thì thầm với Clan.

“…Em hiểu cảm xúc của người, Clan-sama.”

Ruth cười nhạt trong khi thì thầm.

Ruth đã đi cùng với Koutarou tới thăm Clan. Khi nghe Koutarou nói rằng sẽ đi thăm Clan, cô đã đề nghị được đi cùng. Do Ruth và Clan chia sẻ bí mật của Koutarou, mối quan hệ của cả hai đã trở nên tích cực hơn.

“Ta ngạc nhiên là ngươi có thể để yên được sau khi suốt ngày phải nghe những lời đó.”

“Em đã truyền tải cảm xúc của mình tới Master rồi…”

*{master vừa có nghĩa là chủ nhân vừa có nghĩa là sư phụ, mình không chắc nên tạm để nguyên vậy}

Clan và Ruth bắt đầu trò chuyện riêng với nhau. Koutarou đang bận nhìn quanh căn phòng nghiên cứu vơi sự sửng sốt nên không có thì giờ nghe chuyện của cả hai.

“Thế sao rồi?”

“Không có gì đáng kể nhưng mỗi ngày đều là ngày vui.”

“Đó chẳng phải là chuyện ta có thể làm được. Sau cùng ta có phẩm giá của mình chứ bộ.”

“Phẩm giá?”

“Một ngày nào đó, ta sẽ khiến Bertorion khóc lóc mà cầu xin ‘Làm ơn để tôi ở bên’.”

Clan vừa nói vừa tỏ ra thất vọng.

“Clan-sama…”

Nghe những lời đó, giọng nói của Ruth bóp méo và cô bắt đầu cười.

“Có chuyện gì sao, Pardomshiha?”

“K-hông, không có gì… fufu, fufufufu.”

Ruth cười bởi ẩn ý đằng sau những lời nói của Clan cơ bản là giống hệt Theia. Nhưng mối quan hệ giữa Theia và Clan vẫn cơm canh lạnh nhạt nên Ruth không thể nói ra lý do khiến cô phì cười.

Phần 5

Koutarou dẫn Clan và Ruth rời khỏi Cradle với mình. Đó là bởi Koutarou muốn Clan có chút ánh nắng mặt trời nhưng cậu còn một lý do nữa. Sự thật là có đôi điều cậu muốn hỏi cô và đó cũng là lí do mà cậu tới đây gặp cô.

“Tới đi nào, Ruth-san.”

“Vâng. Em có nên làm như lần trước không?”

“Làm đi.”

Koutarou và Ruth đều đang cầm vũ khí và mặc đồ bảo vệ trong khi đối mặt với nhau.

Koutarou đang mặc một bộ giáp xanh dương được dùng để điều khiển con thuyền không gian Blue Knight. Ở mỗi tay của cậu là một kị sĩ kiếm. Tuy nhiên, cả hai thanh đều cùn và Ruth cũng đang dùng lá chắn phòng về để không bị thương.

Ruth cũng đang mặc một bộ giáp được thiết kế để đấu tay đôi. Giống với bộ giáp của Koutarou, nó cũng tăng cường và gia tăng đáng kể sức mạnh của Ruth. Bên tay phải cô nắm một thanh liễu kiếm. Nhưng thanh kiếm này có hơi nặng và lớn hơn thanh mà cô thường dùng. Đây là cách để phù hợp với sức mạnh đã gia tăng và cân bằng tốt hơn nhờ bộ giáp của cô. Dĩ nhiên là vũ khí của cô cũng cùn nốt.

Koutarou và Ruth đã vào tư thế được một lúc. Koutarou muốn cho Clan thấy cách mình và Ruth chiến đấu.

“Được rồi.”

Koutarou đạp đất và lao về phía trước. Bộ giáp đã gia tăng sức mạnh cho cậu và cậu lao đi như thể bộ giáp không có chút cân nặng nào. Với thanh kiếm bên tay phải đang sẵn sàng chém tới và tay trái để trước mặt, cậu lao về phía Ruth.

“Tới đi.”

Ruth vào thế và sẵn sàng nghênh chiến với Koutarou, người đang lao đến. Hiện cô đang thủ thế; do có tính cách ôn hòa, tư thế đó là bản tính tự nhiên của cô. Phong cách chiến đấu của Ruth là phòng thủ và phản công. Nhưng lần này, cô tập trung hơn vào phòng thủ do Koutarou đã nhờ cô phòng thủ chắc.

“Hừ.”

Koutarou thở hắt lên trước khi dùng thanh kiếm cánh trái hất thanh kiếm của Ruth.

‘KENG’ Tiếng va chạm vang lên và trước khi nó biến mất thì thanh kiếm cánh phải đã vung tới Ruth. Nhưng Ruth đã uốn người và tránh được đòn tấn công.

“Haa!”

Nhưng đó không phải tất cả, lợi dụng sự linh động của thanh kiếm mỏng để phát huy tối đa tiềm năng, Ruth tấn công tới Koutarou. Mũi kiếm của cô tạo nên một âm thanh sắc lẻm khi cắt vào không khí và lao tới chỗ cậu.

“Uwa!?”

Koutarou đạp đất và né đòn tấn công của Ruth.

“Cơ hội!”

Nhưng bởi chuyển động ngượng ép, tư thế của Koutarou đầu sơ hở. Ruth nhân đó mà tấn công liền vài đòn tới cậu. Do Ruth là người nghiêm túc và chịu khó và cũng muốn thể hiện ưu điểm trước Koutarou, cô đã luyện tập không ngừng. Và những đòn tấn công liên tiếp ấy hoa mỹ không thừa chút động tác nào. Koutarou chỉ có thể đưa hai thanh kiếm của mình ra che chắn.

“C-ậu đánh tốt hơn nhiều rồi đó, Ruth-san!”

“Là nhờ có thầy giỏi đấy chứ!”

Trận chiến giữa Koutarou và Ruth tiếp tục thêm hồi lâu. Ruth vượt trội suốt cả trận, bằng những đòn tấn công nhanh dồn ép Koutarou vào thủ thế. Dựa vào việc việc một cô gái ưa phòng thủ lại đang giành quyền chủ động, có thể nói là cô đang lấn áp Koutarou.

“Ei.”

Ruth dễ dàng làm chệch hướng thanh kiếm phải của Koutarou với một nụ cười trên môi. Cô sau đó áp sát lại và thụi ra một nắm đấm từ tay trái. Cú đấm được bọc bởi ánh sáng đỏ do bộ giáp đã đọc được ý định của Ruth và lấp đầy năng lượng vào nắm đấm của cô.

“Kư.”

(Cứ thế này thì không tránh kịp mất!)

Koutarou quyết định vứt thanh kiếm cánh trái và vung tay trái của mình ra. Bởi không đủ thời gian, thanh kiếm của cậu sẽ không tới kịp, nên cánh tay cậu bắt đầu phát điện và tỏa sáng. Dòng điện này là nhờ găng tay của Kiriha đã được cài vào bộ giáp của Koutarou.

Hai nắm đấm va vào nhau chặn đòn tấn công của cả hai. Nhờ thế mà cuộc chiến vẫn chưa ngả ngũ nhưng cả hai đều đã dừng lại.

“Cậu đúng là đã tiến bộ lên rồi, Ruth-san.”

“Fufufu, là bởi em không bỏ lỡ chút gì từ lời nói của anh, Master.”

“Vậy chắc là mình phải cẩn thận hơn để không nói gì đó bất cẩn.”

“Aha, anh không phải lo, bởi em sẽ nhanh quên đi những thứ gây bất tiện cho anh mà, Master.”

Hai người cười với nhau và hạ vũ khí xuống. Dù cuộc chiến vẫn chưa kết thúc nhưng việc họ cần làm thì đã xong.

“…Đó, như cô đã thấy rồi đó. Cô nghĩ sao về nó, Clan?”

Koutarou tra thanh kiếm phải vào bao và nhặt thanh kiếm còn lại lên. Và sau khi cất nốt thanh kiếm kia, cậu tiến về chỗ Clan.

“Thành thật mà nói, với tình trạng hiện giờ, ta không khuyến khích cậu dùng đồng thời cả hai kiếm đâu.”

Clan kích hoạt chiếc vòng tay và lắc đầu. Một vài hình 3D tạo nên bởi chiếc vòng tay hiện ra xung quanh cô. Hình 3D bao gồm những cảnh quay và âm thanh từ trận chiến giữa Koutarou và Ruth, cùng với những dữ liệu thu được từ đó.

“Ta đã ghi lại cảnh cậu chiến đấu bằng một kiếm; cầm 2 kiếm nhưng chỉ dùng một kiếm và dùng đồng thời cả hai… nhưng chỉ 2 cách đầu mang lại tính thực tiễn. Trong cận chiến, chỉ riêng việc cầm cùng lúc hai thanh đã rất nguy hiểm.”

“Tôi cũng nghĩ thế…”

Koutarou gật đầu đồng tình với câu trả lời của Clan.

Koutarou muốn hỏi ý kiếm Clan xem cậu nên dùng những thanh kiếm của mình như thế nào. Signaltin được cường hóa bởi ma thuật còn Saguratin thấm linh năng của Sanae, cả hai thanh kiếm đều có những điểm riêng biệt và cậu cần phải nghĩ ra cách sử dụng chúng.

Chung quy thì có ba cách khác nhau mà Koutarou có thể nghĩ tới.

Thứ nhất là cứ tiếp tục dùng một kiếm như từ trước tới nay và tùy vào hoàn cảnh mà thay đổi kiếm. Dù mất thời gian đổi kiếm, nhưng việc không cần phải thay đổi phong cách chiến đấu khiến nó trở thành một phương pháp hấp dẫn nhất.

Cách thứ hai là mỗi tay cầm một kiếm, nhưng chỉ dùng một thanh mỗi lần đánh như trận chiến với con quái vật mà cậu đã hợp lực với Sanae mấy tuần trước. Khi đó, nó chỉ là lựa chọn cuối cùng nhưng việc không phải tốn thời gian để đổi vũ khí thì đây lại là cách thức hợp lý.

Cách cuối là chơi song kiếm và dùng cả hai cùng một lúc. Dù độ khó sẽ nâng lên một tầm cao mới, nhưng nó lại là cách thuận tiện nhất để tận dụng cả hai thanh. Như vậy thì Koutarou sẽ có thể ứng biến linh hoạt hơn trong các tình huống.

Lý tưởng nhất theo Koutarou dĩ nhiên là dùng song kiếm nhưng hiểu độ khó của nó nên cậu đã tới tham khảo ý kiến của Clan.

“Khi mặc giáp, tôi không thể cảm nhận được sức nặng của hai thanh kiếm và toàn bị chúng kéo theo.”

Không có bộ giáp, việc dùng hai thanh kiếm là không thực tiễn. Kị sĩ kiếm có phần quá khổ để có thể sử dụng bằng một tay và động năng mỗi lần vung kiếm ảnh hưởng rất nhiều tới người sử dụng. Koutarou đoán chừng là nếu mặc giáp thì mọi chuyện sẽ ổn nhưng kết quả lại không được như mong đợi. Cậu cũng muốn biết nguyên do đằng sau kết quả đó.

“Vấn đề không nằm ở cân nặng mà cậu cảm thấy mà ở khối lượng vật lý của nó. Bộ giáp giúp giảm tải cho cơ thể nhưng nó không thay đổi khối lượng của thanh kiếm, nên lực li tâm và quán tính vẫn giữ nguyên. Thậm chí còn tệ hơn thế do cậu vung kiếm còn nhanh hơn nhờ sự trợ lực từ bộ giáp.”

“Clan-sama, điều đó có nghĩa là để dùng được hai thanh kiếm cùng một lúc, ta phải thay đổi cách sử dụng sao?”

“Dựa vào kết quả thu được từ dữ liệu thì đúng là thế. Dùng đồng thời hai thanh kị sĩ kiếm đồng nghĩa với việc phải sáng tạo ra một phong cách dùng kiếm mới. Đó không phải đề xuất khả thi.”

Dùng hai thanh trường kiếm cùng lúc nghĩa là động năng của thanh kiếm này sẽ cản trở thanh kiếm kia. Hơn nữa, khối lượng thanh kiếm sẽ ảnh hưởng tới Koutarou nên cậu cần phải phát triển những kĩ thuật đặc chủng cho nó.

“Nếu chỉ về sức tấn công thì làm như cả hai đã làm ở phần cuối trận đánh là sử dụng những vũ khí lắp trên giáp tay trái sẽ hiệu quả hơn nhiều.”

Dùng hai thanh kiếm đồng thời là bất khả thi. Đã vậy thì bỏ thanh kiếm ở một bên tay ra và dùng vũ khí có sẵn từ cánh tay trái sẽ tốt hơn nhiều. Đó là kết luận của Clan dựa trên những dữ liệu mà cô có được.

“Ra thế. Nếu cô đã nói là không thể thì chắc là vậy rồi.”

Kết luận của Clan cũng giống với cảm giác của Koutarou. Sau khi cảm giác đã được thông suốt, Koutarou bằng lòng với kết luận đó.

“Tôi sẽ nghĩ ra cách nào đó để tận dụng cả hai thanh kiếm.”

“…Ta không thích những ngôn từ đó.”

Koutarou hài lòng nhưng Clan thì không. Đôi mắt ẩn sau cặp kính cổ yêu quý của cô tràn đầy sự tức giận và cô cau mày. Cô nhìn như một cô gái đang nổi cơn tam bành vậy.

“Cô giận cái gì chứ?”

“Ta không có nói là đó là điều không thể đối với ta! Rút lại lời của cậu ngay!”

Clan không thể tha thứ cho Koutarou khi dám nghĩ có thứ gì đó khiến cô bất lực.

‘Nếu cô đã nói là không thể.’’

Những lời đó với Clan chẳng khác nào việc không tin tưởng vào cô vậy.

“Nhưng cô vừa mới nói là đó là việc không thực tiễn cơ mà…”

“Đó chỉ là cách nói tổng quan thôi!”

Clan đưa tay tới và chọc ngón tay của mình vào má Koutarou đầy tức giận.

“Ta sẽ là người trở thành chủ nhân của cậu!! Như là ta sẽ để chuyện cỏn con này cản bước ta ấy!!”

Clan đã thừa nhận Koutarou là Thanh kị sĩ huyền thoại. Nên để trở thành chủ nhân của cậu, cô phải sẵn sàng để vượt qua huyền thoại đó bằng sức mạnh khoa học của mình. Giờ đây, cô đang nhắm trở thành chủ nhân của Koutarou trên cả danh phận lẫn thực tế.

“Thế nghĩa là cô làm được sao?”

“Câu hỏi ngu ngốc! Mọi thứ mà cậu phải làm là cầu xin ta! Nói rằng ‘Ôi, công chúa Clariossa, hãy cho ta mượn sức mạnh của nàng’! Cậu có thẩm quyền đó!”

“Clan…”

Với đôi tay đang bắt chéo, Koutarou nhìn về Clan đang ngẩng đầu lên và nhận ra sai lầm của mình.

(Đối với những người ta thân thiết, ta cần mong đợi nhiều điều tốt đẹp đến từ tương lai…)

Cách giải quyết vấn đề này khó hơn nhiều với những thiết bị mà Koutarou đã nhờ Clan tạo để tập luyện cùng. Đó là tại sao, Koutarou không muốn đẩy cô vào công việc bất khả thi.

Nhưng đó có thể lại là một sai lầm.

Nhờ những cô gái xâm lược, Koutarou đã nhận ra rằng cậu có khuynh hướng dựa dẫm vào những người khác. Nói cách khác thì Koutarou chỉ nhờ vả trong một chừng mực nhất định so với khả năng thực sự của họ.

Và dường như lần này cũng vậy. Koutarou đã có thể nhờ vả Clan giải quyết vấn đề này.

“Tôi xin lỗi, đúng như cô nói.”

“Đã thành tâm hối lỗi rồi chứ gì.”

“Nhưng Clan à.”

“Gì cơ?”

“Tôi không muốn nhờ vả công chúa Clariossa, mà tôi muốn nhờ vả cô, Clan ạ. Cô có thể làm được không, Clan?”

“Cái…”

Trong khoảnh khắc đó, biểu lộ của Clan đông cứng.

Công chúa Clariossa và Clan đều chỉ là một người, nhưng Koutarou lại đang nhờ Clan. Thanh kị sĩ không nhờ vả công chúa Clariossa. Nó là một lời đề nghị đến từ một người bạn đồng hành đã trải qua bao gian nan và có thể tương lai vẫn sẽ đồng hành cùng cô.

Clan hiểu rõ ẩn ý đằng sau những ngôn từ ấy. Thế nên biểu cảm của cô nhanh chóng tan chảy và Clan mỉm cười với Koutarou.

“Cái đó chẳng phải quá rõ ràng rồi sao,. Cậu nghĩ ta là ai cơ chứ?”

“Một cô nàng có chút ranh mãnh, cứng đầu nhưng rất đáng tin cậy.”

“Miễn là cậu hiểu điều đó thì cứ để mọi chuyện ta lo, Koutarou.”

“Ừ, cảm ơn cô lắm, Clan.”

“Vậy ta sẽ bắt tay vào việc luôn đây… fufu, fufufufu…”

Koutarou đã nói tới từ ranh mãnh, nhưng sau cùng, chẳng có chút ranh ma nào từ biểu lộ của Clan. Giờ đây, cô mang một nụ cười rạng rỡ như thể sắp nhảy cẫng lên rồi ấy chứ.

Phần 6

Ý tưởng của Clan là dùng điều khiển quán tính trọng lực của bộ giáp để kiểm soát khối lượng của những thanh kiếm khi cần. Nếu thành công, Koutarou có thể dùng song kiếm với những hiểu biết mà cậu chàng đã tu luyện cho đến nay.

Nhưng dĩ nhiên là còn có nhiều mối lo. Không chỉ về việc có cần đưa dữ liệu về chuyển động của Koutarou vào hệ thống kiểm soát khối lượng hay không mà còn vấn đề về tương tác giữa hai thanh kiếm cũng đáng phải cân nhắc. Những người khác có thể sẽ giải quyết riêng từng vấn đề một nhưng Clan có thể giải quyết nhiệm vụ vô cùng khó khăn đó cùng một lúc.

Clan đưa Koutarou và Ruth quay trở lại phòng nghiên cứu của cô để tiến hành một số đo đạc trên Koutarou và bộ giáp. Cô cũng lấy dữ liệu hoạt động từ bộ giáp của Ruth. Sau đó, Clan đưa hết dữ liệu vào máy tính và tính toán những tham số cần thiết.

“Nói là thế nhưng chưa thể xong ngay trong nay mai đâu.”

“Tôi biết, tôi không đòi hỏi đến mức đó đâu.”

“Ta hãy còn phải tiến hành một vài điều chỉnh nên hãy quay lại lần sau.”

“Ừ.”

“Cảm ơn người rất nhiều.”

Tuy nhiên, để tính toán những tham số đó đòi hỏi một lượng lớn thời gian. Nên Koutarou và Ruth quyết định sẽ trở về nhà và để mọi việc cho Clan lo.

“Vậy gặp lại cô sau, Clan.”

“Em xin phép rời đi,Clan-sama.”

Koutarou vẫy nhẹ tay trong khi Ruth cúi thấp ��ầu chào. Đó cũng là lúc Clan ném một ánh nhìn tò mò tới Ruth.

“…Này, Pardomshiha, ngươi không nghi ngờ ta sẽ nhân cơ hội có được quyền truy cập Blue Knight lần này để làm chuyện gì đó sao?”

Bộ giáp của Koutarou nguyên là một bộ phận điều khiên con tàu không gian Blue Knight. Thế nên Clan không thể chạm được vào bộ giáp mà không có Koutarou hay Ruth, những người sử dụng được đăng kí ở bên mình. Clan chỉ có thể tiến hành sửa bộ giáp khi còn ở Forthorthe quá khứ là bởi có Koutarou ở bên và nhận được quyền cho phép từ cậu.

Nhưng giờ Koutarou còn có cuộc sống hàng ngày phải lo, cậu không thể cứ ở bên Clan mãi được. Nên Ruth quyết định là đăng kí Clan như một thuyền viên người lái của Blue Knight để cô nàng có thể điều chỉnh bộ giáp.

Clan không hiểu sao Ruth lại làm thế mà không có chút nghi ngại nào.

“Phải chăng ngươi muốn tiến hành bảo trì toàn bộ cho Blue Knight!?”

Đôi mắt Ruth bừng sáng. Không một chút chân tơ nào trên cơ thể cô nghĩ rằng Clan sẽ làm gì đó xấu xa.

“Không! Ta đang nói về việc thiết đặt backdoor (cổng sau) vào hệ thống hay đặt bẫy trên boong tàu cơ!”

Thái độ vô lo của Ruth khiến Clan bối rối. Chỉ cách đây không lâu, cô hãy còn là kẻ thù của Theia lẫn Ruth.

“Haa… sao người lại phải làm thế cơ chứ? Người tính làm một bữa tiệc bất ngờ hay gì đó à?”

Dường như Ruth không nhận ra dụng ý của Clan và cô nàng chớp mắt liên tục và tỏ ra lúng túng nhìn Clan.

“Dĩ nhiên là không! Gừ! Ta đang hỏi là ngươi không lo lắng về việc ta sẽ hạ thủ Theiamillis-san để nâng vị thế của mình trong cuộc đua lấy ngai vàng à.”

Cuối cùng vì ức chế sự thờ ơ của Ruth, Clan nói thẳng ra điều cô muốn truyền đạt. Và Ruth cuối cùng cũng ngộ ra điều mà Clan đang cố nói.

“Không, thực sự thì em không có lo lắng.”

Ruth lắc đầu và mái tóc ngắn gọn gàng của cô nàng lắc sang hai bên.

“Tại sao lại không?”

“Thì bởi hiện giờ, người đâu còn muốn trở thành nữ hoàng thông qua cách thức như thế nữa, Clan-sama.”

Ruth sau đó đưa tay lên trước ngực mình và mỉm cười với Clan.

“Pardomshiha…”

Đã tận mắt gặp gỡ Alaia, Clan giờ đã biết ý nghĩa của việc trở thành một công chúa và một nữ hoàng. Chí ít thì nếu cô không phải là một công chúa mà Thanh kị sĩ, Koutarou sẽ chấp nhận thì cô không phù hợp với địa vị một nữ hoàng. Thế nên Clan đang tính đánh bại Theia một cách công bằng. Cô sẽ không ngáng đường Theia và nếu cần thì cô sẽ thách thức trước mặt. Và nếu không làm được vậy, cô sẽ chẳng bao giờ trở thành một người vượt qua được Alaia.

Ruth đã nhận ra được điều đó. Cô đã nhìn thấy điều này từ hành xử và mối quan hệ của Clan với Koutarou. Dù có thể hiểu sai về cư xử nhưng cô không đời nào hiểu nhầm quan hệ giữa Clan và Koutarou. Ruth rất tự tin vào đánh giá của chính mình.

“Clan, cô lo nghĩ quá rồi đó. Chẳng phải tôi đã luôn nói thế với cô rồi sao?”

Koutarou đứng bên cạnh Ruth và mỉm cười.

“Koutarou…”

Khi cậu làm thế, khuôn mặt Clan hơi ửng đỏ. Cô không quen với việc một người con trai cô quen thân thiện trò chuyện với cô.

“Một người ranh mãnh như cô, làm sao có chuyện ăn xong không chùi mép được, đúng chứ? Những việc làm xấu xa của cô luôn tao nhã không chút bằng chứng nào à. Cô đâu có phải loại người sẽ làm gì đó dưới thân phận một người dùng đăng kí chứ. Tin tưởng vào bản thân chút đi.”

Nhưng những lời tiếp theo của Koutarou ngay lập tức làm nghịch đảo những cảm xúc của Clan. Khuôn mặt cô còn đỏ hơn nữa vì giận dữ và cô nàng quát lên với Koutarou.

“Im cái mồm thối của cậu lại coi! Như là một người muốn trở thành nữ hoàng Forthorthe là sẽ phải đi bẫy người khác ấy! Những chuyện như thế-”

“Đúng đó. Đúng như cô nói luôn.”

Tuy nhiên, Koutarou đã đặt tay lên đầu Clan trước khi cô kịp nói hết câu. Và như thể đang khen một đứa trẻ, cậu vỗ đầu cô nàng.

“A…”

“Ổn mà, đừng có lo. Cả tôi lẫn Ruth-san đều tin tưởng ở cô mà. Những người khác thì chưa chắc nhưng rồi cũng thế thôi. Bao gồm của Theia nữa.”

Koutarou và Ruth mỉm cười và chằm chằm nhìn Clan.

“A-auu…”

Điều này càng khiến mặt Clan đỏ hơn nữa và cô cố hướng mắt ra chỗ khác.

Clan đã hỏi Ruth bởi vì cô lo không biết Ruth có thực sự tin cậy cô bởi trước đó, hai người còn là kẻ địch. Nhưng cuối cùng, dường như lo lắng ấy là vô ích. Và Koutarou đã cố tình chọc tức Clan bằng cách gọi cô là ranh mãnh nhằm lôi ra ý định thật của cô. Nhận ra điều đó, Clan không thể nhấc đầu lên khỏi sự nhẹ nhõm và xấu hổ.

“Clan, tin tưởng vào bản thân chút đi.”

“…Ta tạm thời sẽ không giết cậu ngay, Koutarou…”

Clan lẩm nhẩm trong khi đưa bàn tay lên trước ngực. Làm thế, cô có thể cảm nhận thân nhiệt và trái tim phấn khích của mình.

(Mình nguyện đánh đổi mạng sống cho thứ cảm giác này… nhưng ai mà ngờ thứ cảm xúc này lại ngự trong mình cơ chứ…)

Trong quá khứ, Clan chỉ nghĩ rằng những người khác sẽ vô dụng khi hết giá trị lợi dụng. Nhưng sau khi bị buộc phải bước chân ra khỏi căn phòng nghiên cứu của mình, cô đã học được tầm quan trọng của nó. Chính bản thân Clan cũng cảm thấy kì lạ, nhưng giờ cô yêu quý những người khác và thế giới này. Và Clan cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

“Hử? Chuyện gì vậy?”

“Không có gì.”

Clan quay lưng lại với Koutarou và Ruth, và cô tiến tới một chiếc giá đỡ.

“…Pardomshiha, ta sẽ cho ngươi vài món đồ.”

“Clan-sama?”

“Chúng đây, hãy cầm lấy.”

Clan lôi ra thứ gì đó trên giá mang tới cho Ruth.

Clan đang cầm trên tay hai cái cán bằng kim loại. Chúng cùng cỡ với thanh dùi cui dùng trong các ca kíp.

“Chúng là… những thanh kiếm ánh sáng phải không ạ?”

Một loại kiếm được tạo nên từ luồng beam phát ra từ một chiếc cán. Ruth biết đó là cái gì nhưng cô không hiểu tại sao mà mình lại được tặng chúng nên ngước nhìn Clan với vẻ lúng túng.

“Phải. Ta tặng chúng cho ngươi như là một dấu hiệu của tình bạn.”

Rokujouma_V12_Illustration_1.jpg

Khi Clan gật đầu mỉm cười, Koutarou vỗ lên đầu Clan một lần nữa.

“Ồ… cô tốt bụng thật đó, Clan.”

Koutarou hiểu rõ ý nghĩa đằng sau món quà này là gì.

“Auu…”

Khuôn mặt Clan ửng đỏ một lần nữa và cô né mặt khỏi Koutarou. Cô thực sự không quen với việc nhận lời khen từ những người thân thích.

“Nghĩa là sao ạ, Master?”

Ruth không khỏi Clan đang rơi vào im lặng, mà hỏi Koutarou. Cô vẫn không hiểu dụng ý của món quà.

“Thật ra thì đó là những thanh kiếm mà Lord Flairhan đã sử dụng. Cậu biết đó, song kiếm ánh sáng trong truyền thuyết.”

“Là chúng sao!? Thật ấy ạ!?”

Ngay khi nghe lời giải thích của Koutarou, đôi mắt cô bật mở và nhìn chằm chằm sửng sốt. Hai thanh kiếm ánh sáng trong tay cô nắm giữ một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với gia tộc Pardomshiha. Chúng là những vũ khí của một nhân vật xuất hiện trong truyền thuyết về Thanh kị sĩ, Flairhan Pardomshiha, và còn là vũ khí mà cô đã dùng trong trận chiến cuối cùng chống lại quân đảo chính.

“Phải, mình đảm bảo luôn.”

“Không ngờ là chúng thực sự tồn tại…”

Ruth nắm chặt hai thanh kiếm với đôi mắt nhòa lệ,

Song kiếm ánh sáng có thể cắt vạn vật trên đời. Do chúng được miêu tả là những dụng cụ ma thuật nên các nhà sử học nghi ngờ sự tồn tại của chúng. Nhưng thực tế thì lại khác và chúng hiện đang trong tay Ruth. Nắm những vũ khí của cụ tổ xa xưa nhất của mình trong tay, Ruth động lòng rớt nước mắt.

“M-à, nó cũng không phải thứ loan báo rộng rãi được và giữ nó cũng chẳng có tác dụng gì với ta. Nên ngươi cứ lấy chúng đi.”

“Cảm ơn người rất nhiều, Clan-sama! Em sẽ trân trọng chúng!”

“C-ái phản ứng thái quá đó là gì chứ, chúng chỉ là những thanh kiếm ánh sáng thôi mà…”

Cố thoát khỏi Ruth đang lạy đầu liên tục, Clan quay trở lại bàn làm việc.

“…Này, Clan, để tôi dạy cô một điều.”

Thấy Clan như vậy, Koutarou khẽ nở nụ cười.

“…G-ì cơ?”

Clan chỉ đưa con mắt nhìn Koutarou. Cô quá xấu hổ để quay hẳn mặt lại.

“Giả làm ác nhân không còn hợp với cô nữa đâu. Chẳng phải tới lúc cô nhận định lại mình rồi sao?”

“…Đ-ó hổng phải việc của cậu! Chẳng phải cậu mới là người luôn gọi ta là ranh mãnh sao!”

“Nếu không làm thế thì tôi phải đối xử cô như một công chúa mất.”

“Vậy thì làm thế đi!”

“Cô đã chắc chưa?”

“Ưuu… không chắc…”

Clan trở nên bối rối, cô điều chỉnh mắt kính và nắm lấy viền váy của mình.

“Ta là bạn đồng hành, là kẻ đồng phạm của cậu, và sau đó cũng là… ừm…”

“Clan.”

“G-ì cơ?”

“Cảm ơn cô vì mọi thứ. Cô đã giúp tôi nhiều lắm.”

“Hở!?”

Những lời tiếp theo khiến Clan tròn vo đôi mắt.

“Mong cô tiếp tục giúp đỡ tôi trong tương lai.”

“…Ư… auu…”

Clan cố đáp trả nhưng lại không thể nói ra lời. Nhanh chóng sau đó, Clan ném qua mắt kính một ánh nhìn hằn học tới Koutarou. Và cuối cùng cũng buột ra được vài từ.

“…Gừ… ta rồi sẽ giết cậu…”

Và khi nhìn ánh mắt đó của Clan, Koutarou tự ngẫm bản thân-

“Ừ, cứ tới giết tôi bẫt cứ khi nào cô muốn. Hay là vào một ngày mà Ruth chuẩn bị đồ ăn nhanh nhỉ?”

“Đồ ngốc…”

-rằng cậu thực sự hạnh phúc khi có thể giảng hòa với Clan.

Phần 7

Ban đầu, căn phòng nơi cô gái tên Aika Maki sống vô cùng trống trải.

Cô chỉ sống ở thành phố này cho đến khi hoàn thành mục tiêu của mình, thế nên cô đã không giữ bất cứ thứ gì ngoài những đồ đạc cần thiết cho căn phòng. Nó là một căn phòng giống với phòng khách sạn ngoại thành dành cho một doanh nhân. Không có chút trang hoàng thừa thãi nào, nó chẳng có vẻ gì là một căn phòng của một cô gái đang tuổi xuân xanh.

Tuy nhiên, kể từ sau khi năm mới tới, căn phòng của Maki đã dần sáng sủa hơn hẳn.

Những bộ đồ màu sắc sặc sỡ được treo trên khắp giá đồ và cạnh chiếc giường là một bàn trang điểm, thứ không hề ở đó vào năm ngoái. Ở trên đó là những dụng cụ trang điểm, dù khá là ít. Hơn nữa, chiếc bàn đơn giản của cô giờ cũng đã được trải một chiếc khăn bàn hình ca rô, và bên cạnh nó là hai chiếc gối lớn. Giấy dán tường giờ đã phủ các mặt tường. Và còn nhiều thay đổi nhỏ lẻ khác nữa.

Nó không còn là căn phòng trống vắng như khi trước. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, căn phòng đã thay đổi và dù vẫn còn đơn giản, nó đã trở thành một căn phòng hợp lứa tuổi của Maki hơn.

“Mình nên thử cái nào đây… Cái hở hang quá thì xấu hổ chết mất, thế cái màu trắng thì sao… Nhưng trang trí xấp nếp thế này có trẻ con quá không…”

Maki đang một mình đứng trong căn phòng đầy màu sắc của cô trong khi đang diện các bộ đồ. Cô đã thử những bộ đồ mới mua với những bộ đồ ưa thích của cô trong khi cố quyết định xem nên mặc gì vào cuối tuần tới.

“Nếu mình kếp hợp nó với ruy băng trắng thì có thể trông dễ trương kể cả có chút trẻ con… nhưng mình còn tham gia trò chơi nên nếu mặc đồ rườm rà quá sẽ gây vướng mất…”

Quần áo, túi xách tay, phụ tùng và trang điểm.

Maki không có nhiều lựa chọn nhưng lại có vô số sự kết hợp và cô đang cố tìm ra cách kết hợp tốt nhất. Bởi thế nên cô đã cố gắng lựa đồ ngay từ lúc về tới nhà.

“Nhưng… những cô gái xung quanh Satomi-kun đều có những ấn tượng mạnh mẽ nên mình cần phải chọn bộ nào nổi bật chút… Không, không, không nên áp đặt như thế…”

Sự thật thì Maki có một buổi hẹn đi ra ngoài chơi vào ngày mai. Cô sẽ đi chơi công viên giải trí cùng một vài người bạn cùng lớp mà cô thân. Lý do mà cô đang thử đồ là bởi cô muốn thể hiện sự dễ thương của mình cho một người trong số đó. Cô muốn thu hút sự chú ý từ người đó và được cậu ta khen mình.

“Đồ lót của mình… có nên chỉ mặc đồ thường… Đâu có vẻ là cậu ấy sẽ thấy nó vào ngày mai… không, có chứ, tùy vào trò chơi nữa… vậy thì… mình nên chọn cái bóng bẩy chút… A, hãy còn quá sớm để mặc đám đó!”

Sau khi tưởng tượng ra những thứ xấu hổ. Maki nắm lấy một chiếc gối ở gần và dúi mặt mình vào đó. Rõ ràng đó là điều mà Maki muốn từ cậu con trai mà cô yêu nhưng là một người mới trước tình yêu, cô không biết cách tốt nhất để đạt được kết quả mà cô mong ước. Thế nên cô tiếp tục vùi mặt vào gối. Sự lo lắng của cô càng tăng hơn.

“…Mình phải làm sao bây giờ…”

Sau một hồi úp mặt, Maki đột nhiên dừng lại. Vẫn ôm lấy chiếc gối của mình, cô nhìn lên trần nhà.

“…Ai mà nghĩ là mình có những cảm xúc nữ tính đến thế này…”

Maki không khỏi bối rối.

Kể từ khi còn nhỏ, cô đã sống một cuộc sống cơ cực và dính vào những cuộc chiến ác liệt/ Trong khoảng thời gian đó, cô chỉ nghĩ đến việc lấn át và lợi dụng kẻ khác. Thế nên cô tách rời hẳn với những cảm xúc như tình yêu, đến mức mà cô bắt đầu nghĩ rằng cô có thể chẳng bao giờ chiêm nghiệm đến những xúc cảm ấy.

Nhưng cuộc gặp gỡ với người con trai ấy đã thay đổi cuộc đời Maki.

(Nếu ở bên cậu ấy, mình chắc rằng chúng mình có thể lấp đầy sự cô đơn cho nhau. Chúng ta có thể cưu mang lẫn nhau…)

Sự tương tác giữa cô và cậu chàng ấy đã thức tỉnh những xúc cảm bên trong Maki. Và khi nhận ra cảm xúc của mình, xung quanh Maki đã hoàn toàn đổi thay. Mọi thứ xung quanh cô đều trở nên rạng rỡ. Mọi việc cô làm trở nên khôi hài. Có ai đó hỗ trợ cô và bản thân cô hỗ trợ ai đó khiến cuộc sống của Maki trở nên tươi sáng hơn. Nó như thể một thứ hi vọng thoáng qua lần đầu tiên trong đời cô.

“…Mình… có thể chết vì Satomi-kun… và mình từng đã nghĩ rằng chỉ có những kẻ ngốc mới đi chết thay kẻ khác…”

Lần đầu tiên, Maki nhận ra giá trị của cuộc sống của mình. Là lần đầu tiên, cô ước những ngày tháng như thế này cứ sẽ mãi được tiếp tục. Dĩ nhiên, do trải qua bao trận chiến kể từ thuở bé, phải tốn kha khá thời gian để cô nhận ra những cảm xúc đó. Cô cũng cố dựng lên những lời bào chữa để che giấu nó đi, như nói rằng nó là điều cần thiết cho nhiệm vụ của cô. Nhưng giờ đây, những xúc cảm ấy đã lớn tới mức cô không thể giấu đi được nữa.

Tuy nhiên, điều đó đi chệch khỏi mục đích của Darkness Rainbow mà cô tham gia. Cách thức của Darkness Rainbow là đoạt lấy mong muốn của mình bằng sức mạnh ma thuật. Nhưng Maki không muốn lạm dụng ma thuật thêm nữa. Cô chỉ ước mong được tiếp tục sống những ngày thanh bình như thế này. Điều đó có nghĩa là cái tôi Dark Navy của cô đã mất đi và cô không hề nhận ra điều đó.

“Được rồi, cứ thế đi. Mình phải buộc Satomi-kun chú ý tới mình theo cách nào đó!”

Maki đứng lên, thả chiếc gối ra và đối mặt với đám quần áo lần nữa.

Và như thế, Maki sống qua ngày như một cô gái bình thường mà không hay biết hành động của mình thực ra có ý nghĩa như thế nào.

“…Có vẻ con hòa đồng tốt thật đó, Maki.”

Tuy nhiên, những ngày tháng ấy rồi sẽ đến hồi kết. Nó cũng đột ngột tựa như khi bắt đầu. Và thứ báo hiệu cho Maki biết hồi kết đó đã đến là một giọng nói từ một người mà cô biết rất rõ.

“Con có vẻ đã trở nên nữ tính hơn hẳn so với lần gặp trước thì phải.”

Khi Maki nhanh chóng quay mặt về phía phát ra giọng nói, cô thấy một phụ nữ trong bộ đồ chàm giống của cô.

“Maya-sama!?”

Đó là Dark Navy tiền nhiệm, và cũng là sư phụ của Maki.

Phần 8

Maya đã bị trọng thương sau một trận chiến với Nana vài năm trước nên đã để học trò của mình nối nghiệp.

Dù vết thương ả nhận không phải chí tử nhưng nó đủ nghiêm trọng khiến ả mất đi vài phần cơ thể. Do đó mà ả rơi vào tình trạng thậm chí không thể bước đi chứ đừng nói tới việc chiến đấu. Dĩ nhiên, bên cạnh việc mất đi vài phần cơ thể, ả cũng mất đi ma lực của mình. Thế nên cuộc đời như một chiến binh của Maya đã chấm dứt.

“Maya-sama, cơ thể người có ổn không ạ!?”

“Ừ, ta đã tìm ra một bác sĩ vô cùng mát tay.”

Maya ấy giờ đang đứng trước Maki trên đôi chân của ả. Cô ta đã ẩn sự hiện diện của mình tới mức lẻn tới tận bên cạnh Maki. Nói cách khác thì cuộc đời chiến đấu của ả đã được hồi phục. Thế nên Maki mới cứng họng sửng sốt.

“Dù thế nhưng ta vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn nên trong quá trình hồi phục, ta tới cỗ vũ cho con.”

Vừa nói, bàn tay phải của Maya định hình thành một nắm đấm để trước mặt Maki.

(Thật tuyệt… một cánh tay nhân tạo vô cùng tinh vi. Bà ấy lấy nó ở đâu mới được chứ…?)

Maki nín thở khi chằm chằm nhìn vào cánh tay phải của Maya.

Cánh tay phải thật của Maya đã bị thổi bay trong trận chiến với Nana nên giờ phải thay bằng cánh tay nhân tạo. Nhưng nó là một đồ chế tác vô cùng tinh xảo, nhìn qua khó có thể nói rằng đó là một cánh tay giả. Kết cấu của nó gần như trùng khớp với phần cơ thể còn lại của ả và chỉ có vài đường và dấu vết gợi ra rằng đó là phần nhân tạo. Tuy nhiên, đơn giản nói rằng nó là một hình xăm thì cũng đủ lòe người khác. Cử động cánh tay cũng rất tự nhiên và trông như hàng thật. Thậm chí nó còn những cử động thừa thường chỉ có ở những sinh vật sống.

Một cánh tay nhân tạo phức tạp không thể chế tác ở Folsaria. Cả nên khoa học hiện đại của Nhật Bản cũng vậy. Thế nên Maki nhận ra rằng Maya hẳn có một cộng tác viên đặc biệt.

“Ta cũng đến đây để khoe với con về diện mạo trẻ hóa của ta nữa.”

“Maya-sama…”

Những bộ phận nhân tạo cũng giống cánh tay, bù đắp vào những phần cơ thể bị mất của ả. Làn da gần như bị thiêu cháy đã được thay thế bằng chất liệu nhân tạo. Do đó mà Maya như thể trẻ ra tới tận 10 tuổi. Maya lớn hơn Maki hơn cả chục tuổi nhưng giờ đây, nhìn cả hai như là một cặp chị em.

“Nhưng đừng có lo. Ta không có ý định lấy lại danh hiệu Dark Navy từ con đâu. Buồn thay là khả năng ma thuật của ta vẫn y như cũ.”

Cơ thể nhân tạo của ả chỉ có một nhược điểm là nó không thể chứa được ma lực. Các ma pháp sư cần phải dồn ma lực trong cơ thể vào một điểm để niệm phép. Nhưng cơ thể nhân tạo lại không có khả năng tạo ra ma lực. Dù có thể bổ sung cho cơ thể nhưng lại không thể cung cấp ma lực cho ả. Bởi thế mà ma lực của Maya hiện giờ chỉ bằng một pháp sư tầm thường. Ả không có đủ sức mạnh cần thiết để trở thành một lãnh đạo của Darkness Rainbow.

“Không, câu đâu có lo lắng về chuyện đó… Con vui là người vẫn ổn, Maya-sama.”

Maya là thầy của Maki. Thấy người thầy của mình khỏe mạnh làm cô thấy vui sướng nên bất giác cô nở nụ cười.

“…Con thay đổi rồi Maki. Con trong quá khứ thận trọng hơn nhiều… phải chăng con tự tin vì đã trở nên mạnh mẽ hơn?”

Thấy Maki như thế, Maya mỉm cười vui sướng. Thấy biểu lộ của sư phụ mình, thay vào đó Maki lại chết trân.

(Ôi chết, mình quen cư xử như khi ở bên Satomi-kun…!)

Kể từ khi nhận ra cảm xúc của mình, Maki bắt đầu tận hưởng những ngày vui vẻ. Cô không còn đi hại người khác hay nghi ngờ động cơ của họ. Đó là những ngày không còn chút thù địch nào mà tràn đầy tình bạn và tình yêu.

Nhưng Dark Navy ban đầu lại không như thế. Không chỉ tỏ ra thù địch với những mahou shoujo đến từ Rainbow Heart mà còn tranh đoạt quyền lực bên trong Darkness Rainbow. Mỗi ngày của cô tràn ngập tà tâm và hiểm độc. Sống một cuộc đời như thế khiến cô khép lại trái tim của mình. Maki trong quá khứ, mahou shoujo Dark Navy có một trái tim băng giá và đóng kín như thế.

(Mình tốt hơn là không để bị nghi ngờ không thì Satomi-kun sẽ gặp nguy hiểm!)

Nhận ra sự thay đổi của con tim mình, Maki nhanh chóng hội tụ lại những cảm xúc tiêu cực trong cô. Cô không còn có nhiều ác tâm nữa nhưng thà có còn hơn không, cô đang có cảm giác về sự nguy hiểm và tỏ ra bấn loạn. Mường tựa ra việc người cô yêu gặp nguy hiểm, những cảm xúc đó lồi lên và lấp đầy bộ ngực cô.

“…Đã được một thời gian kể từ khi nhận được cái tên Dark Navy. Con đâu thể mãi là một học trò yếu đuối của người được.”

Những cảm xúc xấu xa đã tái tạo lại cho cô bức mặt nạ Dark Navy.

“Đúng thật. Ta xin lỗi, Dark Navy.”

May mắn là Maya không mảy may nghi ngờ Maki.

Darkness Rainbow tập hợp những người không có quan hệ gì với nhau ngay từ đầu, và thậm chí nếu có sự thay đổi, thì nó thường sẽ là để phục vụ cho nhiệm vụ hay mưu đồ nào đó. Maya đã nhận thấy có chút thay đổi ở Maki nhưng ả chỉ nghĩ đó là bởi mục đích của cô khi ở nơi này. Hoặc có thể là mưu đồ để lợi dụng Maya. Dù thế nào thì ả chỉ nghĩ đó là việc hoàn toàn bình thường.

Darkness Rainbow là nơi kẻ này lợi dụng người kia hoặc bị trục lợi. Quan hệ thầy trò cũng chẳng khác là bao.

“Không, người không cần phải xin lỗi…”

Maki nở một nụ cười không mang chút dụng ý nhưng thực tế là cô đang rất sốc.

(…Chỉ không lâu trước đây, mình cũng y như thế…)

Maki có thể lờ mờ nhìn thấy cái tôi quá khứ của mình trong Maya. Cô thấy một người không tìm kiếm sự khăng khít với những người khác và chỉ nghĩ tới cách lợi dụng họ trục lợi cho bản thân. Thấy thế, Maki không khỏi mà sợ hãi tới việc Maya sẽ tấn công người mà cô thương yêu. Và chỉ tưởng tượng thôi đã đủ khiến cô rời rụng chân tay rồi.

(Mình phải bảo vệ cậu ấy… mình phải bảo vệ Satomi-kun khỏi bóng tối của chính mình…)

Thành phố này đã đổi thay Maki rất nhiều nhưng bóng tối và quá khứ mà cô mang theo đã thay đổi bộ dạng của nó và hiện hữu trước mặt Maki dưới hình hài Maya. Giờ đây, người mà Maki yêu dấu đang đứng trước hiểm nguy. Sự tồn tại của chính cô đang đe dọa tới tình yêu của đời cô, điều đó mang tới Maki một nỗi đau không kể xiết.

Phần 9

Maya không phải người duy nhất từ Folsaria tới thăm Maki. Ngay khi cuộc gặp gỡ giữ Maki và Maya kết thúc, hai người nữa xuất hiện trò phòng Maki. Dù mặc bộ đồ mahou shoujo nhưng màu sắc lại khác nhau: đỏ sẫm và xanh lá sẫm. Họ là đồng minh của Maki được biết với những cái tên Dark Crimson và Dark Green.

“Maki, cô đã trở nên nữ tính hơn trong khoảng thời gian ngắn không gặp đấy.”

Cô gái trong bộ đồ đỏ, Dark Crimson, nhìn vào đám quần áo mà Maki bươn khắp phòng và cười.

Dark Crimson có tính cách năng động và bất khuất. Cô ta chỉ muốn trở nên mạnh mẽ hơn và đối đầu với những đối thủ cứng cựa hơn. Ý chí của cô tương tự như ý chí võ đạo. Cô ả phấn đấu để trở thành một mahou shoujo hùng mạnh nhất và cố gắng luyện tập cả ngày lẫn đêm. Loại sức mạnh chuyên biệt của cô là ma pháp tấn công.

Bởi tính cách ấy, cô không quan tâm tới việc trở nên nữ tính. Darkness Rainbow không chút son phấn trên mặt, tóc tai thi bù xù. Những phần quần áo khiến cô khó di chuyển cũng bị loại bỏ khiến thiết kế của nó thay đổi. Cô ả sạch sẽ nhưng không có chút nữ tính nào. Dark Crimson là người con gái kiểu như thế.

Dark Crimson có nhận thức gần giống với Maki, người cũng thiếu nữ tính như ả. Maki ghét phải giả đò nhận dạng của mình nên cô không bao giờ trnag điểm hay mặc quần áo lòe loạt. Nhưng giờ Maki đã thay đổi, và Dark Crimson lấy làm thế để chọc cô.

“Tôi chỉ làm những việc cần thiết phải làm thôi.”

Maki cau mày mà nói. Do cô ghét nói dối, điều này không phải lời dối trá. Với Maki hiện tại, nữ tính là cần thiết.

“Mà, chắc là vậy rồi. Làm sao Maki có thể tự nguyện muốn thế được… Nhưng, chỉ nghĩ về chuyện đó thôi làm tôi muốn cười bể bụng quá.”

Nhưng Dark Crimson lại hiểu sai ý của Maki. Cô ả không nghĩ Maki tự muốn trở nên nữ tính mà là miễn cưỡng phải làm thế để phục vụ cho nhiệm vụ.

“Nếu cô muốn cười thì cứ cười thôi.”

“V-ậy tôi không khách khí nha. Ahahahahaha!”

Dĩ nhiên, Maki cũng chẳng dại đính chính sự hiểu nhầm đó. Chẳng có lý do gì để nói ra sự thật và phá hoại vị thế của mình cả. Và do không miễn cưỡng nên điều đó cũng chẳng khiến cô cảm thấy nhục nhã.

(Tôi hiểu cảm nhận của cô, Crimson… Ngay cả bản thân tôi đây còn cảm thấy thế nữa là…)

Sự thật thì Maki còn vui sướng khi Dark Crimson hiểu nhầm. Trong khi duy trì biểu lộ không mấy vui vẻ, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm khi Dark Crimson đã bỏ qua chủ đề nguy hiểm đó sang một bên.

“Vậy thì Green, hai người tới đây có chuyện gì thế?”

Maki mặc cho Dark Crimson cười và qua sang Dark Green đang đứng bên cạnh cô ả.

Cô gái mặc bộ độ xanh lá xẫm là người lùn nhất trong 7 cô gái đứng đầu Darkness Rainbow. Thêm nữa, cô lại còn đứng bên Dark Crimson, người cao nhất hội, thì chênh lệch nhau hẳn một cái đầu.

“…Chúng tôi đang rảnh sau nhiệm vụ trước đó, đồng thời lúc Maya-san rảnh nên tạt qua coi mọi chuyện đã tiến triển như thế nào.”

Dark Green đáp lại đầy trịnh trọng trong khi điều chỉnh lại mắt kính. Không chỉ chiều cao, tính cách cô còn trái ngược với Dark Crimson. Ngay cả đặc tính của cô cũng vậy, cô tập trung vào bói toán và ảo ảnh. Cô là một ma pháp sư tài năng trong việc thu nhập thông tin và quấy rầy.

“Tôi đã nói là tôi đi một mình là được rồi mà.”

Những lời Dark Green khiến đôi vai Maya trùng xuống. Là một người đầy kiêu hãnh và tự tin, Maya không vui gì khi bị nói rằng ả cần được bảo vệ, thậm chí dù mới chỉ hồi phục.

“Tôi tin tưởng vào thực lực của Maya nhưng không tin tưởng vào cơ thể mới của cô.”

“Nghe thế còn được.”

Không tính tới bản thân Maya, những phần thân thể bổ sung bởi công nghệ kia khó có thể tin tưởng được. Bản thân Maya cũng cảm thấy như thế nên không phàn nàn thêm nữa.

“…Do đó mà ba chúng tôi đã tới trước. Lần này, mục đích của bọn tôi là do thám những khu vực xung quanh nguồn ma lực đó cho cuộc tổng tấn công, và nếu có thể thì đoạt lấy nó luôn.”

Darkness Rainbow đang theo đuổi nguồn ma lực đang tụ tập trong căn phòng 106. Chúng ưu tiên đoạt lấy nguồn ma lực, nhưng sự thật là chúng chỉ muốn dùng nó như một công cụ để hoàn thành đại cuộc là tiêu diệt Rainbow Heart.

Vì mục đích đó, Crimson và Green cũng đã nhận được những nhiệm vụ khác nhau. Và ngẫu nhiên thay, Maya đã quay lại phục vụ với một cơ thể mới đúng lúc cả hai hoàn thành nhiệm vụ nên họ đã tới thành phố Kitsushouharukaze cùng với nhau.

Trận chiến thực sự của họ, trận chiến tiên quyết chống lại Rainbow Heart, nằm ở đây. Nếu họ có thể đoạt được nguồn ma lực tập trung, vị thế của trận chiến sẽ ngả về bên chúng. Đó là lý do cho việc tiếp viện cho Maki lần này.

“Còn bốn người kia thì sao?”

“Purple-san thì đang cản trở Rainbow Heart. Yellow-san đang chế tạo vũ khí để chuẩn bị cho cuộc chiến. Blue-san bận việc đào tạo đệ tử và Orange-san thì đang giúp cô ấy.”

“…Nên chúng ta sắp đông đủ rồi…”

Một năm trước, trong cuộc chiến với Rainbow Nana, năm trong bảy lãnh đạo của Darkness Rainbow đã trọng thương nặng. Kết quả là Crimson, Orange và Yellow cần một thời gian chữa trị kéo dài, trong khi Blue và Green phải nghỉ hưu và nhượng danh phận cho học trò. Thế nên Green đang đứng trước mặt Maki hiện là một người khác hẳn với Green một năm trước.

Nhưng, tình hình đã tiến triển sau một năm và giờ họ bắt đầu ra tay một lần nữa. Như Maki đã nói, trận chiến quyết định chống lại Rainbow Heart đã tới gần và trận chiến khơi mào sẽ là khi họ đoạt lấy nguồn ma lực từ căn phòng 106.

“Rõ ràng là bên nào đoạt được quyền kiểm soát nguồn ma lực sẽ có lợi thế lớn trong trận quyết chiến. Nên đây là điểm khởi đầu…”

Maki tự lẩm nhẩm và tỏ ra gay gắt khi cô nhận ra tình hình.

(Mình phải ngăn Satomi-kun tránh xa cuộc chiến này…)

Có một nguồn ma lực khổng lồ bên trong căn phòng 106. Nó nằm ở một đẳng cấp khác hẳn với đám vật phẩm ma thuật tạo tác quyền năng khác mà đám Maki đã thu nhập được. Maki nghi ngờ là nó liên quan tới Signaltin và Encyclopedia nhưng có vài điều ngăn cô quả quyết về điều đó. Và ở trung tâm của mọi việc lại là người cô thương yêu. Nếu cứ phó mặc cho tình hình, rõ ràng là người thương của cô sẽ trở thành tâm điểm của vụ xung đột. Thế nên Maki động não xem có cách nào để tránh được điều đó.

“Sự tuyệt nhất nếu ta có thể đoạt được nó ngay bây giờ nhưng nếu tình hình tệ đi thì ta phải phong ấn nó trước khi trận đại chiến nổ ra.”

Maya tiếp tục từ những lời Maki đang nói dở. Darkness Rainbow phải ưu tiên rằng không được để Rainbow Heart sử dụng nguồn ma lực đó. Việc chiếm quyền kiểm soát chỉ xếp theo sau.

“Vậy thì chỉ cần thổi bay căn nhà bao quanh nguồn ma lực là được. Nếu ta dọn dẹp khu vực xung quanh, chúng cũng chẳng thể làm được gì.”

Nghe những lời của Maya, Crimson đề xuất một kế hoạch táo bạo. Kế hoạch là phá hủy tòa nhà Corona để cả bên đều không thể chạm tay tới nguồn ma lực. Có luật bất thành văn là ma pháp sư phải che giấu ma thuật trước xã hội khi ở trái đất. Việc di dời tòa nhà lại càng bất khả thi để giữ bí mật. Ý tưởng của Crimson đơn giản và thô bạo nhưng lại khá hiệu quả.

“Chúng ta không được làm thế.”

Nhưng Maki ngay lập tức phản pháo.

“Tại sao?”

Crimson bất mãn do cô ả rất tự tin với kế hoạch của mình. Maki tiếp tục cố thuyết phục cô ta.

“Vậy thì chúng ta cũng có thể không sử dụng được nguồn ma lực. Và việc tái dựng nó cũng rất mất công, ta nên để biện pháp đó cho đến phút cuối.”

Kể cả có phá hủy tòa nhà, sẽ vô ích khi xây lại tòa nhà trước trận chiến với Rainbow Heart. Điều đó cũng đúng với việc phong ấn ma lực. Nếu muốn làm vậy, họ nên để cho đến trước khi trận chiến bắt đầu. Giờ đây cần phải tập trung vào việc đoạt lấy nguồn ma lực.

“Gì mà sồ lên thế…”

Nghe những lời của Maki, Crimson cau có. Cô ghét rắc rối nhưng do hiểu dụng ý của Maki, cô không phàn nàn thêm.

“Green, thế cô nghĩ sao?”

Thay vào đó, Crimson hỏi ý kiến của Green. Green điềm tĩnh và thông thái nhất trong bốn cô gái trong phòng. Thế nên Crimson muốn biết ý kiến của Green.

“Hừm… để không tốn công Navy-san đã nỗ lực cho tới giờ, tạm thời đừng thổi bay tòa nhà nào hết.”

Green hơi nghiêng đầu và ngụ ý đám quần áo nằm rải rác khắp căn phòng.

“Mà, kệ vậy.”

Crimson từ bỏ đấu khẩu khi Green quay sang ủng hộ ý kiến của Maki. Cô ả không giỏi việc tranh luận và cũng hứng thú khi sẽ chiến đấu với những đối thủ mạnh mẽ.

(Cảm ơn nhiều, Green…)

Nếu Corona bị thổi bay, những người sống ở đó khó tránh được việc bị thương. Do Maki muốn bảo vệ một người trong số đó nên cô vô cùng biết ơn Green đã đồng tình với cô.

“…Vậy Maki, về tên con trai kia thì sao rồi?”

Crimson mau chóng đẩy cuộc chuyện lên, Maki đáp lại trong khi tỏ ra nhẹ nhõm.

“Quan hệ giữa bọn này vẫn tiến triển tốt. Tôi nghĩ hắn ta coi tôi là một người bạn thân.”

“Hửm, với mọi người ghét giao du như cô thì đó đúng là thành quả lớn à.”

“…Cảm ơn.”

“Maki, có phải con tính dẫn tên nhóc đó đi đâu phỏng?”

Đó là lúc Maya xen vào. Cô ả đã nghe báo cáo về một tên con trai sử dụng một vật tạo tác hùng mạnh. Nếu hắn tham gia cùng với họ sẽ là tốt nhất, còn không thì họ cần phải tách gã ra khỏi nguồn ma lực. Đó là thường thức khi đẩy một đối thủ cứng cựa tránh xa cuộc chiến.

Và nhìn qua mọi chuyện đã xảy ra, có vẻ như đồ tạo tác của gã đã dùng nguồn ma lực của căn phòng 106. Vậy nên, việc ngăn gã tránh xa cho tới khi chúng đoạt được quyền kiểm soát nguồn ma lực là điều không thể tránh khỏi.

“Dù không phải là chủ trì nhưng thực sự thì con có kế hoạch đi ra ngoài với hắn ta vào ngày mai.”

“Vậy cố trì hoãn hắn càng lâu càng tốt. Ta có hứng thú với tên đó nên muốn tận mắt gặp gã nhưng lại có một công chuyện quan trọng cần phải làm trước.”

Maya mỉm cười trong khi nói bóng gió.

(Maya-sama đang nhắm vào Yurika…)

Maya tính loại bỏ thượng cấp ma pháp sư của Rainbow Heart, Yurika, trong khi Maki giữ chân tên con trai kia lại.

Nhận ra ý định của sư phụ mình qua nụ cười kia, Maki gật đầu cương quyết.

“Con hiểu rồi.”

Maki không phản đối gì, mọi chuyện tiến triển theo đúng hướng mà cô mong muốn.

(Nếu là ngày mai, mình có thể bảo vệ được Satomi-kun…)

Người mà Maki muốn bảo vệ và kẻ mà Maya coi là nguy hiểm đều là một người. Maki không chỉ muốn bảo vệ Koutarou tránh khỏi những tổn hại vật lý mà còn muốn tách cậu ra khỏi mọi tai họa.

(Cậu ấy không phải là một người quen với chiến đấu. Cậu ấy không nên phải chiến đấu làm gì…)

Chàng trai ấy là thiên tài trong việc chiến đấu, vũ khí anh dùng vô cùng hùng mạnh nhưng không có nghĩa việc đấu đá hợp với anh. Maki tin rằng anh là một người sẽ làm tổn thương chính mình mỗi khi khiến ai đó bị tổn thương và rồi cuối cùng không thể chịu nổi nỗi đau và đi tới vận mạt.

Thế nên Maki muốn ngăn người con trai ấy tránh xa khỏi cuộc chiến để bảo vệ anh. Cô yêu anh chàng bởi con người hiện tại của anh. Anh không phải là một người lính hay một anh hùng, chỉ là một chàng trai bình thường có chút vô lo vô nghĩ. Nhưng Maki yêu, anh một người có cùng một nỗi cô đơn như cô. Cô yêu anh nhiều hơn mọi thứ ở trên đời.

“Một mình Navy-san liệu có nguy hiểm quá không? Chẳng phải vật tạo tác của tên kia rất hùng mạnh sao…”

Green cau mày. Maki vẫn chưa ra tay bởi con người kia quá mạnh. Thế nên một mình Maki đi với hắn ta vào ngày mai sẽ mang rất nhiều rủi ro.

“Ổn mà, Green. Tôi đã cố gắng cho đến nay chỉ vì nó mà.”

Maki không có ý định đối đầu với cậu con trai kia. Cô cũng không nghĩ là cậu sẽ tấn công cô. Thế nên cô không nghĩ mình sẽ gặp nguy hiểm dù có đi một mình. Nhưng nói lời không không đủ khiến Green cảm thấy thỏa mãn.

“Nhưng nếu chẳng may cuộc chiến nổ ra, cô có thể sẽ không chống lại được hắn- Ồ?”

Nhưng nói được nửa chừng, Green chú ý tới một điều gì đó và tỏ ra sửng sốt. Sau khi nhìn Maki được một lúc, cô mỉm cười.

“…Ra là vậy à.”

“Ể?”

Maki không hiểu được ý của Green. Nên cô tỏ ra lúng túng.

“Navy-san, cô đã lập một khế ước với một con quỷ hay thứ gì đó, có phải không? Thế nên cô mới tự tin đi một mình… Cuối cùng tôi cũng đã hiểu.”

Trái ngược với Maki, Green gật đầu tỏ ra hài lòng.

Một ma pháp sư có thể thấy ma lực xung quanh những người khác. Green lại chuyên về bói toán và thu nhập thông tin, nên cô càng rành rõi khả năng này. Bởi thế mà cô có thể thấy những ma thuật ẩn giấu mà những pháp sư bình thường sẽ không thấy được.

Green đã nhìn ra một loại ma pháp đặc biệt bên trong Maki. Nó là loại ma pháp cưỡng bách hai sinh vật thông minh phải tương trợ lẫn nhau.

Với những pháp sư, nó được gọi là khế ước hoặc đính ước và có hai nguyên do chủ yếu để sử dụng nó. Một là để giao ước với một con quỷ để nó phục vụ dưới trướng của pháp sư, con quỷ đó sẽ được gọi là familiar (gia thần). Cái còn lại là lập hợp đồng với một sinh vật hoặc một thực thể cao cấp hơn ma pháp sư, và hình thành một giao ước mà cả hai sẽ tương trợ nhau khi điều kiện cụ thể được đáp ứng.

Lập khế ước với những sinh vật càng mạnh, những điều kiện cần phải đáp ứng càng phức tạp hơn. Và Green đã nhìn ra một giao ước phức tạp bên trong Maki. Thế nên Green cho rằng Maki đã lập một khế ước với một con quỷ, một ác ma cao cấp.

“Cái…”

Maki không nói nên lời.

(Khế ước? Làm sao có thể… mà là với ai? Khi nào chứ?)

Maki không có chút ký ức nào là đã kí kết khế ước với ai đó nên cô lúng túng khi Green chỉ điểm ra, đến mức cô nghi rằng Green có thể chỉ đang giỡn.

“Thế Green, đó là loại khế ước gì vậy?”

Trong khi Maki lúng túng, Crimson đã cắt ngang cuộc nói chuyện.

Nếu Maki lập giao ước với ai đó, có nghĩa là cô đã trở nên mạnh mẽ hơn. Đối với một người cuồng sức mạnh như Crimson thì đây là một chủ đề thú vị.

“Một khế ước bình đẳng và bền bỉ với kết nối tinh thần giữa hai người bên… và không giới hạn trong việc hỗ trợ lẫn nhau. Như thể họ nhất thể đồng tâm vậy. Một giao ước vô cùng mạnh mẽ…”

“Maki… cô tính kết hôn với con quỷ hay thứ gì đó à?”

Nghi chi tiết về hợp đồng của Maki, Crimson tỏ ra kinh ngạc và bắt đầu cười. Khế ước này bền vững và phức tạp còn hơn cả cô ả tưởng tượng ra. Đơn giản mà nói, nó là một giao ước kết nối trái tim của cả hai và phơi bày mọi sự tồn tại của bản thân cho người kia, và họ sẽ tiếp tục bảo vệ lẫn nhau tới chết không xa rời. Một khế ước phức tạp như thế khiến Crimson không khỏi bật cười và so sánh nó như một vụ hôn ước. Và với việc nó phức tạp như vậy, nghĩa là Maki đã lập giao ước với một ai đó rất hùng manh. Crimson có thể mường tựa ra Maki đã mạnh mẽ ra sao từ khế ước đó, và nhận thức được điều đó cũng chẳng ngăn cô ả hả hê.

(Kết hôn…?)

Khi Green nhắc tới từ đó, một người con trai xuất hiện trong tâm trí của Maki.

“A…”

Đó là khi Maki nhận ra một người vừa khít với miêu tả về khế ước của Green. Nhưng điều đó lại khiến cô vô cùng sốc.

(Nhưng… nó… không thể nào…)

Nếu đó thực sự là sự thật, mọi điều mà Maki đã tin có thể đều là dối trá.

“Thế chàng trai đó là người như thế nào vậy? Nói đi mà, Maki.”

Hứng thù với việc Maki đang bủn rủn, Crimson áp lại gần và thúc ép cô. Crimson chỉ đơn giản nghĩ rằng Maki đã mạnh mẽ hơn chứ không có ẩn ý gì khác.

“Đ-ó là…”

“Bỏ đi, Crimson. Dù chúng ta có là đồng minh, cũng không đi ngược lại tôn chỉ không tìm hiểu năng lực của nhau.”

Maki đã không thể trả lời và da mặt cô trở nên xanh xao. Đó cũng là lúc thầy của cô, Maya, đã xen vào nói đỡ.

Có luật định rằng các thành viên Darkness Rainbow không cần phải báo cáo mọi hành động của mình. Nên ép buộc Maki phải nói ra bản khế ước sẽ vi phạm đạo luật đó.

“…Haa… cuối cùng mới có được một chủ đề thú vị mà…”

Crimson nhanh chóng lùi lại. Cô ả thở dài tiếc nuối nhưng vẫn dễ dàng bỏ cuộc. Crimson chỉ muốn nhìn qua sinh vật mà Maki đã lập giao ước nhưng đúng là điều đó đẩy Maki vào thế bất lợi. Nên Crimson nghĩ những lời của Maya là chính đáng.

“Green, cả cô nữa.”

“Vâng, Maya-san. Và tôi cũng xin lỗi cô, Navy-san…”

Green lịch sự cúi đầu tạ lỗi vì đã tự ý tiết lộ rằng Maki đã lập khế ước.

“…Không, không sao đâu…”

Maki tha thứ cho Green nhưng tâm trí của cô hiện đang ở một nơi khác.

“S-Satomi-kun, mình… mình…”

Cơ thể cô run rẩy khi sự bất an rỉ ra từ tận đáy con tim cô.

Chỉ mới một lúc trước thôi, Maki hãy còn đang phấn khích vì vui sướng trong khi chọn bộ đồ để mặc cho ngày mai.

(Mình… những xúc cảm này… là gì chứ…)

Nhưng giờ đây không còn chút sự vui sướng nào. Sự cô đơn và tuyệt vọng từng biến mất nay lại bắt đầu xâm lấn lấy cô.

Rokujouma_V12_Extra_3.jpg

Bình luận (0)Facebook