• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Trò chơi điện tử và Bốc thăm trúng thưởng

Độ dài 8,800 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:01

rokujouma_v3_cover

Phần 1

Thứ 6, ngày 10 tháng 7

Bước sang tháng 7, Koutarou và những thành viên phòng 106 đã có thể cảm nhận mùi vị của mùa hạ.

Tiếng ve sầu vang vảng ngoài trời cùng với cơn nắng gắt hắt vào nung nóng căn phòng.

Cơn nóng còn nực hơn khi căn phòng chỉ sáu tấm phải chứa đến tận 7 mạng người.

“Aaaaaa! Blue Knight chết toi mất rồi!”

“Nói rồi mà không chịu nghe, chui sâu vào dungeon làm gì cho nên nỗi…”

*{dungeon: ngục tối – chơi nhiều RPG thì sẽ biết rõ}

“Nói cho ta nghe, thường dân. Làm sao để cứu Blue Knight bây giờ?”

“Lập một đội giải cứu và đến chỗ Blue Knight chết thôi.”

“Vậy thì làm ngay thôi! Thường dân, ngươi ngồi đó và cho ta lời khuyên!”

“Rồi rồi, đừng có nóng. Chỉ là game thôi mà!”

“Làm sao mà để yên được! Blue Knight của ta bị chết đấy!? Đừng có mà nhù nhầy nữa và đưa phù thủy Yurika lên phản công đi!”

“Đúng là hết nói nổi!”

Nhiệt độ căn phòng còn cao hơn khi chiếc máy chơi game (console) cắm vào TV cả ngày.

Dàn máy chơi game hai nút này bố mẹ mua cho Koutarou hồi còn nhỏ cho bằng bạn bằng bè, chúng cũng được Koutarou mang về phòng 106 khi chuyển nhà.

Và sau khi Ruth dọn dẹp tủ đồ đã tìm ra nó nên giờ mới ra tình cảnh này.

“Cần dùng những tên khả dụng nhất cho nhiệm vụ giải cứu, mấy thằng gà để ở nhà. Mấy tên trộm cũng vô dụng nên khỏi cần.”

“Thế trang bị thì sao?”

“Thông thường đội giải cứu sẽ gặp nhiều khó khăn nên dùng hết trang bị tốt nhất có thể.”

“Ta hiểu rồi!”

Đến từ một hành tinh khác, Theia nhanh chóng có hứng thú với điện tử hai nút.

Lúc đầu có chút bỡ ngỡ nhưng khi cầm điều khiển trên tay cô như một đứa trẻ lần đầu được chơi game.

Và kể từ lúc đó, Koutarou phải đồng hành cùng cô trên còn đường trở thành mạo hiểm giả.

rokujouma_v3_009

“Nhưng nghĩ đến chuyện Theia thích mấy loại game thời thượng cổ thế này…”

Thái độ của Theia làm Sanae ngạc nhiên.

Cô bé ném cái lườm lạnh lùng đến cô công chúa với tay cầm trên tay.

“Fufu, bệ hạ thường thích những thứ như thi thố. Và sự thật là người rất thích chơi game, nhưng lần này đặc biệt hơn cả.”

“Ý là sao cơ?”

Trong khi đó thì Ruth và Kiriha đang nhìn Theia một cách đầy ấm áp.

Cả hai đang ngồi bên chiếc bàn trong khi tận hưởng cốc trà vừa xem Koutarou và Theia chơi game.

“Hồi còn đi học, bệ hạ đã có công trình nghiên cứu về lịch sử máy tính. Do đó người sớm đặc biệt hứng thú với game.”

“Công trình nghiên cứu… ở tuổi đó ư?”

Shizuka tỏ vẻ ngạc nhiên.

Do không có việc để làm nên cô cũng tham gia bàn trà với Ruth và Kiriha.

“Hoàng gia Forthorthe luôn khuyến khích học tập về văn học và kĩ năng quân sự, nên theo truyền thống phải kết thúc đồ án đại học trước khi bắt đầu thử thách.”

“Nghĩa là nó là một phong tục ở Forthorthe… Vậy ra dù ở đâu thì phong tục luôn là thứ rắc rối, huh.”

Kiriha đưa tách trà lên miệng và cười khẩy.

Kiriha có chút định kiến về phong tục, nhưng cô ra vẻ làm ngơ nó, và Ruth không nhận ra có sự thay đổi nhỏ đó của cô.

“Làm công chúa cũng có cái khổ của nó à…”

Shizuka húp tách trà trong khi tán dương Theia.

Trong căn phòng bức bối, tách trà làm dịu cơn khát của Shizuka.

“Và trong lịch sử của máy tính, điện hạ chọn chủ đề về game.”

Là cách thức dùng máy tính để chơi trò chơi.

Sau quá trình hình thành và phát triển ban đầu, cô công chúa tập trung vào phân tích tình hình hiện tại và dự đoán sự phát triển của nó trong tương lai.

Nghiên cứu của cô ban đầu chỉ giải thích về game nhưng kết thúc là đưa ra về học thuyết truyền thông.

Đồ án của cô sau nhiều lần chỉnh sửa đã được cả vũ trụ đánh giá cao.

“Lịch sử Forthorthe kéo dài hơn 2000 năm, nên game cổ nhất còn tồn tại vẫn tân tiến hơn rất nhiều so với game của trái đất. Vậy nên những game cũ của hành tinh này chẳng khác nào là kho báu trong truyền thuyết đối với điện hạ.”

“Ra là vậy. Theia không chỉ thích game đơn thuần vì sở thích mà còn đến từ công trình nghiên cứu của cô ấy à.”

“Chính xác là vậy.”

“Haha… may mình sinh không phải là cô công chúa.”

Trong khi Ruth, Kiriha và Shizuka nói chuyện. Cuộc phiêu lưu của Theia và Koutarou vẫn tiếp diễn.

“Này Tulip, Yurika B sắp tử rồi.”

“Không quan tâm. Kệ cô ta. Ta không thừa bình hồi máu.”

“Vậy mặc cô ta nha.”

“Không được! Cứu lấy cô ấy đi chứ!”

“Ta từ chối!”

“Tại saoooooo!?”

Yurika đã nhập bọn với Theia và Koutarou trước khi mọi người kịp để ý.

Cả ba đang chúi húi trước màn hình TV.

“Koutarou, anh đã là học sinh cao trung rồi mà còn làm trò nhí nhố gì nữa đó?...”

Bỏ qua sự ngạc nhiên, Sanae không cam lòng khi trở thành kẻ bị ngó lơ.

Nhưng cô cũng chưa đủ lớn đến mức tỏ ra thành khẩn và nhập bọn với cả đám.

“Em rất vui khi thấy bệ hạ và Satomi-sama thân thiết như vậy.”

“Do là họ đều trẻ con như nhau thôi, gừ.”

Cô không thể tham gia dù rất muốn, nên thế, Sanae cứ lườm tấm lưng Koutarou nãy giờ.

Dù cứ tỏ vẻ, nhưng tính tình cô nàng lại trẻ con nhất trong đám.

“Pháp sư mà không có ma lực thì khác nào thịt chó không có mắm tôm, y như cậu vậy.”

“Cô ấy sẽ hữu dụng mà! Chỉ đợi trong nhà nghỉ để cô ấy phục hồi ma lực là được! Mà tớ không có vô dụng! Tớ là một mahou shoujo!”

“Mahou shoujo cơ à. Nhỉ…”

Yurika tuyệt vọng bào chữa cho hoàn cảnh của mình.

“G-Gì cơ-“

“Làm sao để cậu đối mặt với thực tế đây?”

Koutarou rời mắt khỏi TV và quay sang Yurika.

Yurika nao núng khi Koutarou ném cô cái nhìn sắc lạnh.

“Thực tế!? Mình là mahou shoujo thật mà!”

“Đã là tháng 7, và những kẻ địch mà cậu nhắc tới vẫn chẳng thấy đâu.”

“Họ sẽ đến! Chắc chắn sẽ sớm xuất hiện mà!”

Cảm thấy sự thật thà trong lời cầu xin khẩn thiết của cô nàng, Koutarou nhớ đến một điều.

“… Có phải cậu có công chuyện ở ComiHa sắp tới hả?”

Comic Heart Network, gọi tắt là ComiHa.

Nó là sự kiện manga được tổ chức vào tháng tới, đây cũng là sự kiện lớn nhất thế giới dành cho cosplayer.

Koutarou cho là tình trạng tuyệt vọng Yurika là do cô và đám bạn cosplay của cô sẽ phải tham gia một cuộc thi trong sự kiện đó.

“Nó chẳng liên quan gì cả! Sao chuyện gì cậu cũng lái sang vấn đề cosplay thế!?”

“Thì trông thế nào thì chị cũng như đang cosplay còn gì.”

Sanae chêm vào với một ánh nhìn đồng cảm.

“Đ-Đừng có mà nhìn mình với vẻ mặt thương hại như thế chứ!”

“Thì tui đang thương hại chị thật mà!”

“Chờ chút đã, Sanae.”

“Koutarou?”

“Yurika, chúng ta không thể giải quyết được gì nếu cậu không chịu thừa nhận nó. Chẳng phải đến lúc cậu nên hiểu điều đó rồi chứ.”

Vừa nói, Koutarou vừa đút tay vào túi tìm thứ gì đó.

“Gì? Có chuyện gì hót?”

Tò mò, Theia ném cái tay cầm và hướng về chiếc bàn trà.

“A, thấy rồi…”

Koutarou lấy ra hai bức ảnh trong túi ra và đặt chúng lên bàn.

Sáu người còn lại – Yurika, Sanae, Ruth, Theia, Shizuka và Kiriha nhìn vào những bức hình cùng một lúc.

“A, là bức hình của mình!”

“Và cô gái này – tên là gì vậy ta?”

“Là Sakuraba-sama, người thắng hội thao trường.”

“Hội thao trường á… ta chỉ nhớ những thứ nhục nhã ta phải trải qua khi đó thôi…”

“Bức này được chụp khá nè.”

“Vậy, có chuyện gì với hai tấm hình này, Koutarou?”

Koutarou đưa ra hai tấm hình của Yurika và Harumi.

Cậu chỉ vào cả hai tấm và nói.

“Giả sử như một trong hai người này là mahou shoujo!”

“Ừ thì sao?”

“Sao phải giả sử! Mình thực sự là mahou shoujo rồi mà!”

“Bình tĩnh, cứ thoải mái đầu óc một lúc đi.”

“Ư, nhưng mình vẫn không thể chấp nhận…”

Yurika không thể đồng ý với Koutarou, nhưng cô vẫn miễn cưỡng thoái lui.

Khi Yurika đã nhượng bộ, Koutarou lại tiếp tục.

“Tưởng tượng một trong hai là mahou shoujo còn người kia chỉ là một người bình thường. Câu hỏi đặt ra là: ai là người bạn nghĩ là mahou shoujo?”

Trừ Yurika ra thì 5 cô gái còn lại cùng chỉ về một tấm.

“Cô này có vẻ giống hơn.”

“Theo dữ liệu cá nhân thì sức mạnh tinh thần của cô này rất mạnh.”

“Có hơi khó chịu khi phải thừa nhận, nhưng nếu phải chọn thì cô gái này hợp lý hơn cả.”

“Tôi thấy cô gái này toát ra vẻ bí ẩn.”

“Xin lỗi nha, Nijino-san…”

Cả năm người chỉ về bức hình của Harumi mà không tí gì ngần ngại.

“Ư!”

Thay vào đó, Yurika mới là người thấy hoảng.

“T-Thế thật bất công!”

Nếu không phải là Harumi thì cô đã chọn hình của mình ngay lập tức.

Tuy nhiên, cô lại ngưỡng mộ Harumi.

Nên khi phải chọn, Yurika không quyết định được.

“Mình – cũng nghĩ chị ấy hợp làm mahou shoujo…”

Ngón tay Yurika run rẩy chỉ về tấm của Harumi.

Giọng cô méo đi như những ngón tay của mình.

Và sắc thái không bằng lòng của cô cũng vặn vẹo theo.

Yurika cũng nghĩ rằng Harumi hợp với hình tượng mahou shoujo hơn nên dù đắng lòng cô vẫn chỉ về tấm Harumi thay vì tấm của mình.

“Đã hiểu chưa, Yurika? Dù cậu dùng được ma thuật hay không cũng chẳng quan trọng.”

“Mình biết chứ… Mình biết là mình không hợp với công việc này mà… Nhưng chỉ cần kẻ địch xuất hiện… chỉ cần mọi người thấy mình chiến đấu… thì các cậu sẽ tin mình… Nhanh lên và tấn công đi. Darkness Rainbow… Nhanh lên và náo loạn sự bình yên và cứu tui với…”

Dòng nước mắt chảy dài trên má của Yurika.

“… Em tin vào tình yêu và sự dũng cảm ~♪ Quan trọng là mối rằng buộc nối đôi ta ~ ♪”

Yurika lẩm nhẩm hát và lững thững quay về tủ.

Shizuka không biết làm gì ngoài cảm thấy tội nghiệp cô bạn.

“Chẳng phải tệ khi giờ cậu ấy mong kẻ địch đến và phá nát sự bình yên sao?”

“Sau tất cả thì cậu ấy gọi mình là nữ pháp sư của tình yêu và lòng dũng cảm cơ mà…”

Nếu là Harumi thì chẳng bao giờ mong kẻ địch xuất hiện.

Vấn đề ở đây là tính cách của Yurika cơ.

Cô nàng chẳng hợp hình tượng của một nữ chính bên chính nghĩa gì cả.

“Nhân tiện, Koutarou…”

“Hử?”

Bị gọi bởi Sanae, Koutarou dừng tay khi đang nhặt lại hai tấm hình.

“Anh lấy đâu ra những bức ảnh đó thể hả?”

“N-nó có quan trọng gì đâu!?”

Koutarou nhanh chóng cất 2 tấm vào túi.

“Quan trọng đó! Ảnh của Yurika thì anh có thể lấy từ clb cosplay nhưng tấm của chị Harumi thì anh lấy đâu ra vậy!? Đồ hentai!”

“Đó- không phải ý định của anh!”

“Thế thì nói ra đi! Anh chụp bức đó khi nào vậy?! Anh còn chẳng chụp em lấy một bức!”

Kích động, Sanae bóp cổ Koutarou như thường lệ.

“D-Dù có chụp em thì nó cũng ra ảnh ma mà thôi!”

“Dù thế thì thật không công bằng! Đây là sự khiếm nhã!”

“D-dừng lại đi, Sanae!”

“Chụp em một tấm chết tiệt! Mà đúng ra anh nên phải thành thật với bản thân và nói ‘Em đẹp nhắm, Sanae, tạo vài dáng khiêu khích coi nhào’!”

“Đ-ừng có mà tự phụ!”

Để đấu lại Sanae, Koutarou nắm tay phải và hướng về mặt cô nhóc.

Trong tay cậu vẫn là bùa “Trừ yêu” như thường lệ.

“Hứ, tưởng em chịu trận cùng một trò ấy!”

Tuy nhiên, đầu cô bé lắc qua lắc lại như một vận động viên boxing, tránh cú đấm của Koutarou.

“C-hết tiệt!”

Do bị nắm chặt cổ nên Koutarou khó di chuyển như thường lệ.

Trong khi do cậu từng dùng bùa để thổi bay Sanae nhiều lần rồi nên con bé đã biết cách chống trả lại.

“Hai người đúng thân nhau thật, Satomi-kun, Sanae-chan.”

“Hai người như hai anh em vậy. Mình chỉ là con một nên có đôi chút ghen tị.”

Shizuka và Ruth quan sát hai người với nụ cười trên môi.

Dù Shizuka khá khắc nghiệt với khoản đánh nhau trong phòng nhưng cô mặc kệ hai người như thế.

Cô không tính đó như là cuộc đánh nhau.

“Hứ, tuổi tâm hôn của hai kẻ đó y như nhau. Toàn lũ con nít.”

Theia tỏ ra bất mãn.

Thốt ra sự bực tức, Theia quay lại với chiếc tay cầm của mình. Tuy nhiên, cô tỏ ra không vui vẻ như trước.

“… Hiểu rồi, vụ này rắc rối rồi đây.”

Kiriha mỉm cười vừa ném cái nhìn vào Theia và Sanae.

Mặc cho Koutarou ở giữa, mong muốn của Theia và Sanae đập nhau chan chát.

Kiriha rõ ràng có thể cảm nhận chúng.

“Nyahahaha! Chơi đùa với con tim thiếu nữ là tội lỗi! Anh cần phải nhận hình phạt, em cho anh nằm sàn luôn!”

“D-ễ mà ăn ấy!”

Một tiếng nổ phát lên.

rokujouma_v3_extra1

“Gya!?”

Và Koutarou đã nhận được lợi thế.

Koutarou không chỉ giữ bùa tay phải mà cả tay trái.

Bị phân tâm bởi tay phải của cậu, Sanae dễ dàng bị thổi bay.

“An gia”

Chiếc bùa khiến Sanae bị thổi bay đựng trong túi vải có dây buộc vàng.

“Fufu, đừng mong anh giở cùng một trò hai lần với cô em, ngốc à!”

“C-hết tiệt, chơi hai tay là bất công… ự…”

Với khói nghi ngút trên đầu, Sanae bất tỉnh giữa sàn nhà.

“Cảm ơn bà lắm!”

Koutarou không màng tới Sanae, mà thay vào đó nhìn vào tấm bùa trong khi thầm cảm ơn người bà ở quê của mình.

Phần 2

“Well, đến giờ mua sắm rồi.”

Nhìn Koutarou và Sanae chơi đùa xong, Shizuka húp nốt chén trà và đứng lên.

Do đây là chuyện hằng ngày ở huyện nên cô cũng chẳng chút bận tâm về Sanae.

“A, vậy thì mình sẽ đi cùng.”

Ruth cũng đứng lên, cô nhanh chóng lấy chiếc ví của Koutarou để cạnh bên điện thoại.

Cô được giao nhiệm vụ thủ quỹ cho phòng 106.

Do Koutarou tin tưởng cô nhất.

“Hai người đi chợ sao?”

“Ừ, đến giờ giảm giá ở siêu thị cạnh nhà ga rồi.”

“Mình sẽ cố gắng để không bị các bà nội trợ hành xóm đánh bại!”

Thấy hai cô gái đứng lên, Koutarou cũng đứng dậy theo.

“Vậy thì mình sẽ đi theo xách đồ, dù gì cũng đang rảnh.”

“C-hờ chút đã, thường dân. Ngươi nỡ nào để chủ nhân ngươi phiêu lưu một mình hả?!”

Bối rối, Theia lắc tay cầm và ngăn Koutarou lại.

Tuy nhiên, Koutarou đơn giản chỉ lắc đầu.

“Xin lỗi nha Tulip. Chúng ta sẽ chơi tiếp khi tôi quay về. Chơi game có làm ta no được bụng đâu.”

“…Ư”

Theia nhìn Koutarou với vẻ mặt không hài lòng.

Đó không phải là cái nhìn sắc nhọn khi thường mà mang một sắc thái khác hẳn.

“Anh chắc chứ, Satomi? Em có thể tự xách về được mà…”

Ruth để ý vẻ mặt của chủ nhân mình.

Cô cố thuyết phục Koutarou ở nhà.

“Không được đâu. Nếu ông giả mà biết tớ bỏ bê hết việc cho một cô gái thì thể nào cũng la tớ tơi bời à.”

Tuy nhiên, Koutarou không chấp nhận để hết mọi việc nhà cho Ruth.

“…”

Nhận ra là Koutarou sẽ không thay đổi ý định, Theia quay lại màn hình.

“Ý em không phải là vậy…”

“Koutarou, anh định đi mua sắm à!?”

“Ừ.”

“Em đi với! Em muốn ăn takoyaki.”

*{takoyaki: bánh bột mỳ nướng nhân bạch tuộc}

Ruth vẫn cố thuyết phục Koutarou nhưng từ bỏ sau khi Sanae tham gia vào cuộc nói chuyện.

“Được thôi.”

“…Dạ.”

“Takoyaki, Takoyaki” “Em suốt ngày chỉ nghĩ tới ăn thôi à, Sanae?”

“Em vẫn đang trong tuổi lớn mà!”

“Không có đâu, em đã chết rồi.”

Với Shizuka dẫn đầu, Koutarou và Sanae rời khỏi phòng 106.

Ruth gọi với Theia – đang lủi thủi chơi game một mình.

“Em xin phép đi ra ngoài, điện hạ.”

“…Ừ…”

Theia trả lời cụt lủn.

Ruth tự hỏi không biết trông Theia lúc này ra sao do cô quay lưng lại hướng cửa.

(Điện hạ…)

Ruth quay đi và bước ra khỏi phòng 106.

Chỉ còn hai người ở lại phòng là Theia và Kiriha.

Trong một khoảng, âm thanh duy nhất ngập căn phòng là tiếng từ trò chơi mà Theia đang chơi.

10 phút sau khi cả đám Koutarou rời đi, Kiriha mới mở lời.

“… Cô không tính đi theo à, Theia?”

Theia dừng tay khi nghe câu hỏi.

“Hứ, sao ta lại phải hạ mình làm mấy trò vớ vẩn đó chứ? Ta bận chơi game rồi!”

“Nếu đã vậy thì tốt…”

“Ngươi đừng có mà lo chuyện bao đồng!”

Theia quát lên với Kiriha và tiếp tục chơi game.

Và như cô nàng đã nói, ngón tay có đang bận di chuyển để điều khiển nhân vật của mình.

(Dù nói vậy nhưng…)

Nhưng Theia không tỏ vẻ gì là tận hưởng trò chơi cả.

“Không ngờ Tulip lại cuồng game đến như vậy…”

“Cô ta chỉ là đứa con nít mà thôi!”

“Nào nào, Sanae.”

Koutarou và cả đám đang bước trên con phố mua sắm vừa tán chuyện về Theia.

Họ đã mua sắm xong và giờ trên tay Koutarou là lỉnh kỉnh túi đồ.

Giờ, họ đang tính dùng mấy tấm vé xổ số lấy được từ những gian hàng và hướng về đầu phố.

Con phố này nối hai thành phố Kitsushou và Harukaze, và những người dân ở quanh đây cũng đã nhận được khá nhiều lợi lộc từ con đường cái mới xây này.

Để thu hút những khách hàng mới, con phố đang trong chiến dịch xổ số trúng thưởng.

“Điện hạ yêu thích game nhiều đến vậy âu do là thừa hưởng từ mẫu hẫu.”

“Mẹ của Theia á…”

“Vâng, mẹ của điện hạ hiện là đương kim nữ hoàng, Elfaria, đương thời khi còn là học sinh, người đã có công trình nghiên cứu về khảo cổ học. Bởi ảnh hưởng từ bà nên Theia-sama có hứng thú về những máy tính trong quá khứ và bắt đầu nghiên cứu của mình.”

Học tập theo những nghiên cứu của mẹ ngay từ sớm nên Theia dành khá nhiều thời gian khi còn nhỏ bên những chiếc máy tính và đồ án của cô về lịch sử máy tính như là kết quả tất yếu.

Công nghệ máy tính qua các thời kì được nhắc tới nhiều trong công trình của nữ hoàng và bản thân Theia cũng tỏ ra xuất sắc trong lĩnh vực này.

“Nhưng Theia chọn chủ đề game là do sở thích đúng chứ?”

“Dạ, đúng ạ!”

“Cô ta thích mấy thứ cạnh tranh mà…”

Và trong lịch sử rộng lớn của máy tính, Theia hứng thú với phần mềm game.

Với máu nóng chảy trong huyết quản, chuyện đó như là một lẽ thường.

Koutarou cũng giống vậy nên cậu có thể hiểu cô nàng.

“Nhưng đó cũng là lý do tại sao người lại cứng nhắc đến vậy. Thực sự thì Theia là người hay xấu hổ nhưng vô cùng nhẹ nhàng.” {tsun~dere}

“…Eh?”

Lời vừa rồi làm cho Koutarou cảm thấy bất ngờ.

(Xấu hổ nhưng vô cùng nhẹ nhàng…)

Từ góc nhìn của Koutarou thì cô công chúa trông chua ngoa và đanh đá cơ.

Nhưng Ruth lại nhận định hoàn toàn khác.

“… Với hệ thống chọn người nối ngôi của Forthorthe nên cuộc chiến quyền lực trong gia đình hoàng gia đã kéo dài từ xa xưa. Truyền thuyết Blue Knight cũng chỉ là kết quả trong một lần tranh giành ngôi báu như vậy.”

Ruth tiếp tục với bộ mặt căm phẫn.

Nhìn cô, Koutarou có thể nói được rằng cô hoàn toàn nghiêm túc.

“Bệ hạ là con một của nữ hoàng hiện tại nhưng chỉ là đệ thất công chúa, do đó kẻ thù của cô là rất nhiều.”

Là con của nữ hoàng không có nghĩa là sẽ nối ngôi, nhưng lại có nghĩa là ai mang trong mình dòng máu hoàng gia đều có cơ hội làm vua.

Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ xong trước tất cả.

Bởi vậy nên tinh thần đối kháng luôn chảy trong mỗi ứng cử viên.

“Hơn nữa, do điện hạ không thể có vị trí ngang cơ với địch thủ cũng như không thể thỏa hiệp với quân đội, nên luôn có những lời rèm pha nghi ngờ xoay quanh nữ hoàng Elfaria.”

“Mẹ của cô ta á…”

“Đó là lý do tại sao điện hạ luôn phải cố gắng hết mình để nâng cao kỹ năng ngay từ nhỏ, để có thể bảo vệ bản thân mình và cả người mẹ của mình. Người không thể thua, dù là trong một trò chơi hay là một cuộc chiến.”

Do là người quan sát Theia hàng ngày nên lời nói của Ruth có nhiều trọng lượng.

(Nếu đúng là vậy, chắc cô bé đã dùng hết sức để bảo vệ mẹ của mình…)

Koutarou cảm thấy mình đã hiểu hơn về Theia qua lời kể của Ruth.

“Điện hạ đặt tên chiến hạm cá nhân của mình là Blue Knight chắc hẳn ngụ ý mong muốn bảo vệ mẹ mình như Blue Knight huyền thoại khi xưa.”

“Blue Knight à…”

Đó là cái tên mà Theia luôn thốt lên mỗi lần kêu vũ khí.

Vậy đây là lý do cho điều đó.

(Có khi mình nên ở nhà chơi game với nhỏ thay vì đi mua sắm thế này…)

Ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu Koutarou.

Cậu chợt nhớ rằng Theia cũng đặt tên hero của mình trong game là Blue Knight.

Tuy nhiên, cậu nhanh chóng lắc đầu.

(Không, không, bình tĩnh nào mày ơi! Mình cần phải đuổi cổ cô ta! Đừng có mà đồng cảm với ả! Nếu thân thiết quá với cô ta thì chết nhỡ!”)

Trong khi Koutarou đang sắp xếp lại cảm xúc, Ruth mỉm cười về hướng cậu, và khi ánh sáng hoàng hôn trải xuống gương mặt, vẻ mặt cô đầy ấm áp và nhẹ nhàng.

“Nhưng điện hạ đã thay đổi kể từ khi đến hành tinh này. Và trải qua thời gian, giờ người đã trông ra dáng như một cô gái đồng trang lứa. Tất cả đều nhờ có anh Satomi cả.”

“T-tớ á?”

“Vâng.”

Koutarou thắc mắc trong khi Ruth mỉm cười gật đầu.

“Satomi không liên quan tới Forthorthe. Hơn nữa, bình thường anh cũng chẳng có lý do để chiến đấu nên không cần phải lo lắng về chuyện ám sát. Vậy nên anh là người đầu tiên mà điện hạ mới gặp đã có thể tin tưởng.”

“Tớ cũng chẳng quan tâm địa vị hay danh phận của cô ta nhưng về vấn đề phòng 106 thì tớ không thể nhượng bộ đâu.”

“…Kiriha, Theia có thể muốn có một đối thủ mà cô ta có thể chiến đấu cùng.”

Sanae, người im lặng nãy giờ lên tiếng.

Nhưng cùng lúc, cô bé tỏ ra đầy tâm trạng.

“Như Sanae đã nói. Bệ hạ chưa từng có một ai vừa vai phải lứa cô có thể sát cánh cùng trước đây.”

“… Có một người cô ấy có thể chiến đầu cùng. Tớ nghĩ mình có thể hiểu được.”

Đối với Koutarou, nó giống như việc có hay không có Kenji trong cuộc đời cậu vậy. {gay detected}

Có một thằng bạn có thể cùng cậu vào sinh ra tử nó đã làm thay đổi cuộc đời cậu biết bao.

“Vậy nên em muốn anh Satomi hãy tiếp tục bảo vệ căn phòng 106.”

“Ế!?”

“Tại sao!?”

Koutarou đã bị bất ngờ bởi những lời Ruth khi nãy nhưng lần này sốc đến mức cậu câm luôn.

Những lời ấy không thích hợp đối với một người được cho là đồng minh của Theia.

Không chỉ Koutarou, Sanae mà cả Shizuka.

“Tại sao lại thế, Ruth-san?”

Quai hàm của Koutarou và Sanae cứng đơ nên Shizuka hỏi thay.

Ruth nở nụ cười nhẹ nhàng và từ tốn giải thích.

“Nếu hoàn thành việc chiếm quyền điều khiển phòng 106 đồng nghĩa người phải quay về chính quốc, quay về cuộc sống luôn phải đề phòng. Vậy nên em muốn người có thể sống cuộc sống như một cô gái bình thường trong một khoảng thời gian.”

Những lời ấy không phải từ một cận vệ của Theia mà là từ một người bạn nối khố của cô.

Những lời nói chân thật từ tận trái tim của Ruth.

Ruth muốn Theia được hạnh phúc hơn là muốn cô lên ngai vàng.

“Trách nhiệm hơi bị nặng nề đó nha, bạn Satomi.”

Shizuka cười và vỗ lưng Koutarou.

“Nếu cậu thua thì Theia phải trở về đó, nên cố lên đi!”

“Mình không có ý thua ngay từ đầu rồi. Phòng đó là của mình cơ mà.”

Sau khi nghe tình trạng của Theia, một ý nghĩ chấp nhận thua lóe trong cậu, nhưng khi lắng nghe mong muốn của Ruth thì cậu từ bỏ nó ngay.

(Như bây giờ là ổn! Căn phòng là của mình mà!)

Như Ruth đã nói, cậu không để thua là cách tốt nhất cho Theia, nên cậu chẳng có gì để phải ngần ngại.

Mọi chuyện như hiện tại là ổn nhất, là cách tốt nhất mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

“Nói hay lắm, Satomi! Mình sẽ cỗ vũ cậu từ sau lưng!”

“Fufufufu, nyahahahaha! Đúng vậy, mình bị sao vậy trời! Nghĩ gì mà tự dưng muốn giơ cờ trắng chứ!”

Koutarou đã quyết định chuyện phải làm nên cậu hoàn toàn hồi phục được động lực.

“…Xin hãy đối đãi với điện hạ như thường ngày, anh Satomi.”

Ruth cúi đầu từ tốn trước Koutarou.

Và khi ngước đầu lên, dấu vết nước mắt có thể thấy trong con ngươi của cô.

Giọt nước mắt ánh lên màu cam, nhuộm bởi tia sáng buổi chiều tà, nó in đậm vào tâm chí của Koutarou.

Nó là biểu tượng của sự cảm kích của cô đối với cậu và sự khuây khỏa khi biết người bạn thuở nhỏ của mình có thể sống bình yên thêm được ít lâu.

“Dù mình sẽ giã cô ta thành cám luôn đó!”

“Vâng, làm ơn ạ.”

(Cô ấy đúng thật là rất xinh đẹp…)

Koutarou vô thức ngưỡng mộ cô.

Và bởi thấy cô nở một nụ cười như thế, cậu nghĩ mình đã quyết định đúng đắn.

“Koutarou… anh…”

Sanae là người duy nhất tỏ ra u ám.

Bởi cô có thể cảm nhận sự thay đổi của Koutarou.

Sanae đã thấy lạ được khoảng thời gian rồi.

Koutarou và Theia khi mới gặp mặt sẽ không bao giờ chơi game cùng nhau.

Nhưng sau vụ thao trường, khi hai người họ chạy khỏi Shizuka và Kenji, họ đã thân nhau hơn.

Và nhìn hai người như vậy, khiến cho Sanae bất an.

“Mình bị sao thế này?... Cái gì đây,,,”

Tim Sanae đập trong đau đớn.

Ban đầu khó nhận ra, nhưng cơn đau mạnh hơn từng ngày.

Và khi nhận ra sự thay đổi của Koutarou, cô như bị một nhát dao đâm thẳng vào tim.

Từ cái ngày cô cảm nhân được cơn đau đớn này, Sanae ghét bị thổi bay bởi chiếc bùa của Koutarou.

Cô cảm giác như mình bị từ chối khi bị thổi bay như thế.

Nó như nhắc nhở cô rằng Koutarou chỉ luôn nghĩ cô như một con ác ma ám căn phòng của anh ta.

Dù sự thật thì đúng là như vậy.

“… Koutarou nghĩ mình là ác ma thì đã sao chứ? Chẳng phải từ trước tới giờ, mình đều cố gắng đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng như vậy sao!”

Sanae tự an ủi mình nhưng dù nói bao nhiêu lần chăng nữa, cô chẳng thể thấy vơi lòng là bao.

Phần 3

“Đằng này, Ruth.”

“Dạ vâng, Satomi-sama.”

Khi Koutarou và mọi người đến quầy quay xổ số thì thấy không có ai ngoài một nhân viên.

May nhờ vậy mà họ đỡ phải xếp hàng.

“Hừ, ra không phải loại cạo mà là loại xoay à.” {Koutarou đang nói về hình thức quay xổ số}

“Phần thưởng được chia làm 5 loại kìa.”

Xổ số ở đây là một bánh quay sử dụng một tay quay làm sao để rớt viên bi ra.

Có 5 loại bi có thể rớt ra là: vàng, bạc, đồng, trắng và đỏ. Chúng tương ứng với 5 giải thưởng khác nhau.

Vàng là giải nhất: vé đi suối nước nóng.

Bạc là giải nhì: TV LCD.

Bạc là giải ba: chiếc xe đạp.

Trắng là giải tư: giỏ hoa quả.

Và đỏ là giải khuyến khích: túi vải.

“Giải thưởng có vẻ lớn so với một khu phố mua sắm…”

“Chào mừng! Cậu đến quay xổ số đúng không?”

Người tiếp tân là một người đàn ông dễ gần.

Bộ happi đỏ sặc sỡ của ông ta khiến người ta ấn tượng về sự phù phiếm.

*{happi: chiếc áo mà mấy nhân viên tổ chức lễ hội của Nhật hay mặc với chiếc tay phùng phình cùng với cái vành áo khác màu}

“Phải, nhưng không phải cháu mà là cô gái này… Làm đi, Ruth.”

“Kya!?”

Koutarou túm lấy tay của Ruth khi cô đang ngó quanh cái quầy và đẩy cô lên phía trước chiếc bánh quay.

“A-nh Satomi?”

“Cậu đã ở đây rồi, sao không thử một lần cho biết? Cậu không như chúng mình, đâu có nhiều cơ hội như vầy đâu.”

“…U-ừm…”

Ruth đã bối rối khi bị đẩy đột ngột lên trước quầy xổ số, nhưng bối rối hơn nữa khi Koutarou nắm lấy tay.

Vì mới nãy không may để lộ sự sướt mướt của mình nên Ruth giờ càng cân nhắc trước Koutarou, má cô đỏ bừng lên.

“Cô gái này là bạn gái của cậu hả? Có bạn gái dễ thương thế này làm ta phát ghen với cậu à nha!”

“Cháu biết chứ. Cô ấy mà là bạn gái cháu thật thì còn gì phúc hơn.”

“Ta đoán là không dễ mà ăn hả nhóc!”

“Nyahahaha, đúng là vậy đấy!”

“Đời đúng là đen chó mực, đúng chứ nhóc!? Wahahaha!”

Koutarou và lão tiếp tân cười hô hố còn Ruth thì trong trạng thái khỏi cười nổi luôn.

Ruth sinh ra trong một gia đình quý tộc và dành phần lớn thồi gian trong các trường nữ sinh nên cô không mấy khi va chạm với con trai.

Và dĩ nhiên đây là lần đầu một chàng trai nắm lấy tay cô.

“…Em…”

Ruth với khuôn mặt đỏ như gấc, cứng đơ lại và chỉ biết trân trân nhìn Koutarou phía trước cô.

“Ruth, có chuyện gì không ổn sao?”

Koutarou quay lại nhìn Ruth.

Bởi giờ hai người đang nhìn nhau với khoảng cách rất gần nên Ruth càng hoảng.

(Gần quá… chỉ cần mình di chuyển một chút… thì… h-hôn…)

Trước khi Ruth phát nổ lần hai, người mà não bộ đang bắt đầu tuôn ra những suy nghĩ kì quặc, thì Shizuka, đã gỡ tay cô khỏi Koutarou.

“Satomi, cậu không thấy mình đang gây rắc rối cho Ruth à!?”

(Ah…)

Nhờ vậy mà Ruth mới lấy lại được sự bình tĩnh.

“Cậu không thể tự tiện nắm lấy tay một cô gái như vậy được!”

“A, xin- lỗi. Mình lỡ tay phản xạ như khi đi cùng với tên Mackenzie…” {gay detected ver 2}

“X-xổ số, đúng rồi. Em vẫn chưa quay xổ số!”

Dù làm nguội cái đầu xong, Ruth không thể quên được sự xấu hổ vừa rồi.

Nên thế, cô lái sang chuyện khác.

“Này, cô gái. Cô có ba tấm vé nên được quay ba lần.”

“V-vâng!”

Do không nghĩ được gì nên Ruth dùng hết sức để quay.

Bình thường thì viên bi sẽ rớt sau một vòng quay, nhưng bởi giờ nó quay nhanh quá nên có 3 viên rớt ra đồng thời.

Màu của chúng là vàng, bạc và đồng.

“Xin chúc mừnggggggggggg! Giải nhất, giải nhì và giải ba! Triple Kill!”

Giọng người đàn ông cùng chiếc chuông vang lanh lảnh khắp khu phố.

Ăn ba thế này đúng là cú hit.

“Quá- tuyệt vời! Có phải cái này gọi là vận may của lính mới!?”

“Ăn trọn từ giải ba lên giải nhất luôn!?”

“Ruth, chị thật là bá đạo!”

Bởi chẳng ai có thể nghĩ tới chuyện này nên Koutarou, Shizuka và Sanae khen ngời Ruth không tiếc lời.

“E-m làm lần nữa nhé! Phải quay ba lần cơ mà!”

Tuy nhiên, Ruth tiếp tục quay, dù rõ ràng là vụ quay xổ số đã kết thúc.

Sau khi vụ chấn động lắng xuống, Koutarou và cả đám rời khỏi khu mua sắm, một người thu ngân ở siêu thị chạy đến vì vài lý do.

“Đại ca, mọi chuyện ra sao rồi?”

Người thu ngân béo lấm lét mồ hôi và thở không ra hơi dù chỉ phải chạy từ siêu thị.

“Hachi! Ngon rồi, mọi chuyện đều như kế hoạch!”

Lão tiếp tân chào đón tên thu ngân với một nụ cười.

Với tên thu ngân béo trước lão tiếp tân gầy, hai kẻ tương phản nhau làm lão tiếp tân nhìn như một que củi.

“Vậy những tấm vé sẽ dẫn chúng vào tay chúng ta?”

“Đúng rồi! Giờ ta chỉ cần chờ để cả lũ chúng chui vào rọ nữa thôi!”

“Như mong đợi từ anh, đại ca!”

Hai kẻ này có vẻ quen biết từ trước.

Và chúng đang ăn mừng như vừa thành công trong chuyện gì đó.

“Dù chúng ăn cả cái TV LCD lẫn chiếc xe đạp nằm ngoài dự tính…”

“Ehhhhhh!? Chúng lấy hết rồi à!?”

“Thật sai lầm. Ai ngờ chỉ số luck con nhỏ đó bá đạo quá.”

“Em không thể tin nổi… đúng ra cái TV với xe đạp sẽ là của chúng ta sau khi vụ xổ số giả này xong chứ… Mà đã làm giả thì chẳng phải chỉ cần bỏ vào giải nhất với đống bi đỏ vào thôi là được rồi sao…”

“Làm thế nó mới chân thực! Nếu không có nhiều phần thưởng thì có đứa nào chịu nghiêm túc chứ!”

“Chân thực thì đâu có được xem TV đâu! Cũng chẳng được cưỡi xe đạp lun!”

“Thánh cũng chẳng ngờ chúng ăn cả giải nhì lẫn ba trong 100 viên bi chứ…”

“Em đoán là chúng được Chúa phù hộ..”

Hai tên nhìn nhau rồi rủ cả đầu lẫn vai.

Tuy nhiên, lão tiếp tân nhanh chóng sốc lại tinh thần và ngẩng đầu lên.

Lão vỗ vào vai tên mập.

“Đừng ủ rũ nữa, Hachi! Chúng chẳng đáng là bao!”

“Nhưng đại ca! Là cái TV tinh thể lỏng cùng chiếc xe đạp đóa!”

“Chú mày quên à? Một khi chiến dịch “Bãi biển, yahoo! Bắt ma” thành công, ta có thể mua bao nhiêu LCD cùng xe đạp cũng được mờ!”

“P-hải rồi nhỉ! Đó là lý do tại sao ta bày trò này mà!”

“Cứ cho chúng tận hưởng chút đi, Hachi! Cái chết đã được báo trước rồi!”

“Phải rồi! Không còn thời gian để thất vọng nữa!”

Vụ xổ số được dựng lên nhằm đưa những tấm vé tắm suối nước nóng đến tay Koutarou và những người bạn. Đây hoàn toàn là vụ giả mạo.

Quan sát thái độ của bọn chúng, có vẻ chúng đã nhận một công việc ngoài giờ ở siêu thị.

Chúng đã chờ Koutarou cùng những người khác đến mua sắm để trao họ những tấm vé giả đó.

Và cuối cùng, khi vòng quay xổ số quay sẽ cho ngay họ giải nhất.

Tất cả kế hoạch lập ra để họ đến với buổi du lịch suối nước nóng.

“Kukuku, và nếu nó bị giới hạn chỉ phạm vi ngôi nhà, nó sẽ bị bỏ rớt một mình ở đó. Còn cho dù nó đi theo, ta vẫn có nhiều thời gian để bẫy nó trong nhà trọ!”

“Anh thật là xấu xa, đại ca à!”

Mục tiêu của bọn chúng là Sanae.

Nếu Sanae theo cả bọn đến suối nước nóng, chúng sẽ chuẩn bị sẵn bẫy ở đó để bắt cô bé.

Còn nếu không, chúng chỉ cần ra tay khi cả nhà đi vắng. {home alone parody}

Hơn nữa, việc sắp xếp thời gian và địa điểm sẽ mang lại chúng nhiều cơ hội hơn là ra tay bắt cô bé mà không dự trù gì.

“Chúng ta sẽ bắt con ma có sự ổn định đậm đặc cao đó và goodbye cảnh nghèo đói!”

“Chúng ta sẽ tốt nghiệp mấy vụ diệt ma vớ vẩn và trở nên nổi tiếng!”

Và sau khi bắt được Sanae, chúng sẽ bán cô để nhận được khoản tiền lớn.

"Hip hip hooray!"

Chúng là những tên ghost hunter (thợ săn ma) – những chuyên gia diệt ma.

Phần 4

“Xin lỗi vì đã phải dừng sự sung sướng của mọi người tại đây, nhưng tôi có vài tin xấu cần thông báo.”

Khi cả đám Koutarou đang ăn mừng vụ xổ số thì Kiriha xuất hiện với bộ mặt nghiêm túc.

“Kiriha-san?”

“Yurika bất tỉnh rồi.”

Khi họ bước vào phòng 106, họ thấy Yurika đang nằm rũ rượi giữa gian phòng.

“Waaa, Yurikaaaaaa!”

Thấy Yurika như vậy, Koutarou nhanh chóng chạy lại với cô.

“Cô ấy chui vào trong tủ đồ giữa nhiệt độ thế này nên mới thành ra thế.”

Yurika đã ngất đi bởi cô tự nhốt mình trong tủ đương lúc trời nóng như thiêu.

Dù mới đầu tháng 7, những cớn nắng gắt đã biến căn phòng thành một nhà tắm hơi.

“Chị ta bị ngốc à?! Chỉ ta không suy nghĩ gì à…”

“Không biết tại sao bạn Nijino lại không ra ngoài cho dù nóng đến vậy…”

Sanae chết lặng còn Shizuka lắc đầu ngán ngẩm.

Cả hai đều quên mất là Yurika đã nhốt mình trong tủ bởi cô quá tuyệt vọng.

“Cố gắng lên, Yurika!”

“S-hatomi-shan…”

Khi Koutarou lắc vai cô, Yurika mở con mắt.

Yurika lấm tấm mồ hôi, mái tóc cô rũ rượi che mất khuôn mặt và chắn tầm nhìn của cô.

Koutarou đưa tay gạt những mái tóc che đó.

“X-in nỗi…”

“Tại sao mà cậu luôn vô dụng thế này!?”

“Mình khôn seo mà. Cứu kệ mình đi. Mình sẽ nhan ổn thôi…”

“Như tớ có thể ấy!”

Koutarou đặt Yurika nằm xuống và bắt đầu chuẩn bị để chăm sóc cô.

Cậu kéo vài tấm khăn ra khỏi tủ, đổ nước và đá vào chậu, và túm lấy chai nước mát trong tủ lạnh.

Yurika nhìn theo Koutarou.

“Yurika, cậu có thấy đau đầu hay gì đó không?”

Koutarou lau mặt cho Yurika bằng chiếc khăn ướt lạnh trong khi lo lắng nhìn cô.

“Khôn, mìn ổn.”

“Thế còn nước? Cậu có khát không?”

“Mình sẽ uống sau…”

“Hiểu rồi… vậy cứ nghỉ đi, Yurika.”

“ừm…”

Yurika khô họng nhưng câu trả lời vẫn rõ ràng.

Thấy thế, Koutarou cảm thấy an tâm hơn.

(Không hiểu sao mà Satomi-san trông thật là tốt bụng…)

Yurika chợt có ý nghĩ đó khi nhìn Koutarou mỉm cười.

(Mình không thể làm cậu ấy tin vào ma thuật nhưng cảm giác như cậu ấy đối xử với mình tốt hơn trước đây… hay là mình đang hiểu nhầm.)

Thực tế thì đó không phải sự hiểu nhầm của Yurika.

Sự thật là Koutarou đã đối tốt với Yurika hơn ngày trước.

“Đừng có mà làm mấy chuyện ngốc nghếch khiến Sakuraba-senpai phải lo lắng chứ.”

“À… đúng rồi nhỉ…”

Koutarou đã thay đổi cách đối xử đối với Yurika kể từ hội thao trường.

Bởi việc Yurika bất ngờ kết bạn được với Harumi.

Nếu cô chỉ là một cosplayer ồn ào thì cậu đã mặc cô ta nhưng kể từ khi cô là một người bạn của Harumi thì cậu không thể làm ngơ được. {poor Yurika, em chỉ là hàng đính kèm}

Bởi nếu có chuyện gì xảy ra với Yurika thì Harumi chắc chắn sẽ lo lắng.

Vậy nên Koutarou bỏ qua chuyện mahou shoujo qua một bên và đối xử với Yurika như là một người bạn của Harumi.

Đó là tại sao cậu sẽ chăm sóc cô nếu cô ngất xỉu và sẽ cho cô ăn nếu cô có đói.

Dù không hoàn toàn vì Yurika nhưng kết quả là cậu đã đối xử tốt hơn với cô nàng.

“Cậu thật là…”

Koutarou nhặt cái quạt gần đó và quạt cho Yurika.

“Xin nỗi vì làm cậu tốn thời zan…”

Yurika mỉm cười đón những ngọn gió đang mơn trớn cô.

Như thế, Koutarou có thể chắc là Yurika đã ổn.

Ruth tiến tới chỗ hai người.

“Yurika –sama đã ổn chưa ạ?”

Vì là một người đúng mực, Ruth lo lắng cho Yurika, người mà về bản chất là tự giẫm chân mình.

Ruth nhăn lông mày và lo âu nhìn Yurika.

“Không sao đâu, cô ta cũng thuộc loại trâu bò mà.”

“X-in lỗii đã làmn cậu lo lắmg.”

“Không, mình vui là bạn ổn. Chúng ta đâu có thể ăn mừng thắng xổ số nếu cậu cứ ốm như vậy được.”

Ruth mỉm cười và móc ra những tấm vé từ túi của cô.

“Cái gì thế?”

Khi Ruth bước vào phòng, Theia đã bỏ tay cầm và lân la lại gần.

“Điện hạ, khi chúng em đi siêu thị đã nhận được vé quay xổ số và thắng được chuyến du lịch đến suối nước nóng.”

“Xổ số?”

Được nuôi nấng như một nàng công chúa, Theia không bao giờ biết cái xổ số là cái quái gì, nên cô nhìn sang Koutarou đang ở bên cạnh.

“Là một chiến dịch để gia tăng thu nhập cho siêu thị và cho khách hàng cơ hội nhận được phần thưởng.”

“Ồ, vậy ra là thế…”

Ruth đưa những chiếc vé cho Theia để cô nàng ngắm nghía chúng.

“Đúng rồi, sao chúng ta không đi suối nước nóng cùng nhau nhỉ?”

Ruth mỉm cười và hỏi.

“Để chúng mình đi theo như thế có ổn không, Ruth-san?”

Khi Shizuka đặt câu hỏi, Ruth gật đầu trả lời.

“Có 6 tấm vé, mà mình với điện hạ chỉ mới hai người. Hơn nữa, đi du lịch thì càng đông càng vui mà, với lại bọn mình vẫn chưa quen với cuộc sống ở trái đất lắm.

“Ngươi định mang theo chúng sao!?”

Theia rời con mắt khỏi tấm vé và hỏi.

“Vâng, em nghĩ đôi khi bỏ qua những cuộc chiến hàng ngày và tận hưởng đôi chút cũng chẳng đáng là bao.”

Ruth trả lời Theia.

Theia nhìn Ruth một hồi rồi nhìn từng người một trong phòng.

Ruth, Sanae, Shizuka, Yurika, Kiriha và khi ánh mắt cô dừng lại ở khuôn mặt Koutarou thì gương mặt cô chợt ửng hòng và cô nhanh chóng quay mặt đi.

“…C-húng là những tấm vé mà ngươi thắng được. Làm gì tùy ngươi.”

“Cảm ơn người, điện hạ.”

Sau khi cảm ơn Theia, Ruth gọi Koutarou và mọi người.

“Còn mọi người thì sao? Mọi người có muốn đi cùng không?”

“Trong trường hợp đó, mình sẽ đi cùng♪”

“Em sẽ đi, đi liền à! Em muốn nhảy vào suối nước nóng!”

“Tôi không có gì phản đối. Đôi khi cũng nên thư thả đôi chút.”

Shizuka, Sanae và Kiriha đều đồng ý.

“M-ình theo với có được không~?”

Vẫn rũ rượi trên sàn, Yurika lo lắng giơ tay.

Yurika, người luôn bị bơ trong cả bọn, nên cô mới hỏi.

“Đâu có được, chỉ có 6 vé cho tất cả chúng ta mà thôi.”

Như Sanae nói, cô bắt đầu đếm người trong phòng.

S, Koutarou, Ruth, Theia, Shizuka và Kiriha đã là sáu người.

Không còn slot cho Yurika.

“Ư…”

Nghe Sanae trả lời như vậy, nước mắt lại chực trào ra trên khuôn mặt Yurika.

“Ý cậu nà mahou shoujo khôn thể đi suối nước nóng! Ư…”

“Nếu vậy thì tớ sẽ ở nhà để chuyến du lịch cho những cô gái.”

“Sh-atomi, như thế có ổn không!?”

Bất ngờ trước những lời nói của Koutarou, Yurika bật dậy.

“Mình lun bít cậu là người tốt ngay khi mới gặp mặt mà!!”

Đôi mắt Yurika lóng lánh và cô chụp lấy tay Koutarou mà lắc.

“Cậu đúng là ích kỉ mà…”

“Ehhhhh!? Sao không cứ mặc Yurika ở nhà chứ!?”

“Cũng không thể được. Nếu nhìn cẩn thận thì chúng ta chỉ có một phòng cho tất cả. Anh đâu có thể ngủ trong phòng của 5 cô gái được…”

“Đúng rồi, Satomi-kun nhạy cảm ra phết...”

Trên những tấm vé có dòng nhỏ nói rằng cả sáu người chỉ ở cùng một phòng.

“… Nên mình không thể đi được.”

Đúng lúc đó, Kiriha, người suy nghĩ nãy giờ, mới mở miệng.

“Tôi thấy là cũng chẳng vấn đề gì nếu đi cả 7 người chúng ta đâu.”

“Nhưng Kiriha-san, chỉ có vé đủ cho sáu người thôi mà.”

“Tôi biết. Đó là tại sao chỉ cần tính 6 người là tôi, Koutarou, Theia, Ruth, Shizuka và Yurika là được. Thế là đủ 6, không thành vấn đề.”

“C-hờ đã! Thế còn tui đâu!?”

“… Tôi không nghĩ nhà trọ có tính ma là khách hàng đâu.”

Có cả thảy 7 người những chỉ có 6 người là cần phải có vé.

“A-hahaha, phải rồi nhỉ. Mình là ma cơ mà. Tự dưng quên khuấy mất!”

“Thật tốt quá, Satomi-sama. Giờ chúng ta có thể cùng đi rồi.”

Ruth mỉm cười với Koutarou nhưng cậu vẫn lắc đầu.

“Ruth à, tớ thực sự không thể đi được. Mấy cậu đều là con gái cả.”

“Có vấn đề gì đâu? Có khác gì bình thường đâu.”

“Đúng là vậy nhưng…”

Bình thường chỉ có Koutarou và Sanae ngủ trong phòng 106.

Yurika ngủ trong tủ, nên cơ bản mà nói là họ ngủ khác phòng.

“Ổn thôi mà, Satomi-kun. Chúng ta chỉ ngủ chung một phòng thôi mà.”

“Bạn chủ nhà, cả cậu nữa à!”

Giờ cả hai người có cái nhìn bình thường nhất đều thuyết phục nên Koutarou giờ bắt đầu hoảng.

“Hay cậu nghĩ rằng mình có thể làm mấy thứ dâm đãng với một trong số chúng tôi mà có thể sống sót hả , Satomi-kun?”

“Ư…”

Nếu như Koutarou thử làm gì đó với Kiriha, Theia, Ruth hay Shizuka, cậu chắc chẳng toàn thây.

Sanae thì hỏi phải nói.

Người duy nhất còn lại là cô nàng cosplayer Yurika, nhưng Koutarou không muốn dính đến cô vì một vài lý do.

Và dù cậu có muốn thì cả 5 người còn lại sẽ lao vào hội đồng cậu liền.

“Đ-úng là như vậy, nhưng…”

“Thế cứ như vậy nha!”

Koutarou nhận ra cậu không thể cãi lý được với Shizuka nếu cô nàng kết thúc cuộc nói chuyện.

“Bạn chủ nhà, chờ đã!”

“Hãy cùng tận hưởng kì nghỉ hè với bãi biển và suối nước nóng! Mình vui là mình đã mua mấy bộ đồ bơi mấy ngày hôm trước!”

Mắt Shizuka lấp lánh.

Tâm trí cô giờ đã đang tận hưởng kì nghỉ hè ở suối nước nóng mất rồi.

“Đồ bơi? Đó là cái gì vậy?”

Ruth nghiêng đầu thắc mắc.

Thế là Kiriha giải thích trong khi Shizuka vẫn đắm chìm trong cơn mê.

“Nhà trọ chúng ta ở nằm sát bãi biển chỉ mất tầm ba phút đi bộ. Đó là điểm ăn tiền.”

“Tắm ở biển…”

Đột nhiên, tâm trạng của Ruth trở nên tối tăm.

“Chuyện gì vậy Ruth?”

“Satomi-sama… à, không… không có gì quan trọng lắm. Chỉ là em không có đồ bơi.”

“Không sao đâu! Mình có kha khá đồ bơi mua về mà không mặc. Nên mình sẽ cho cậu mượn.”

“Vậy thì không sao nữa rồi.”

“Cảm ơn bạn nhiều, Shizuka!”

Với vấn đề đã được giải quyết, Ruth cúi đầu cảm ơn Shizuka.

Nhưng vì vài lý do mà tâm trạng của Ruth không mấy làm sáng sủa.

Bình thường Koutarou không bao giờ để ý mấy chuyện cỏn con thế này nhưng lần này nó làm cậu phải suy ngẫm.

(Mình đoán là Ruth muốn có một bộ đồ bơi cho riêng mình. Cô ấy cũng là một thiếu nữ chứ bộ…)

Và do nó là sự kiện hiếm nên Koutarou muốn làm điều gì đó.

Cậu muốn trả ơn Ruth vì những việc hàng ngày mà cô đã đỡ đần giúp cậu.

Một phần khác, cậu cũng muốn đáp trả những lời giải thích của cô về hoàng gia Forthorthe.

“Ruth, để tớ mua cho cậu một bộ đồ bơi.”

Với giá thuê 5k, Koutarou cũng có của dư của để.

Mua một bộ đồ tắm cho Ruth cũng chẳng phải tốn kém gì.

“Ế?...”

Ruth nhìn Koutarou như muốn xác định coi mục đích trong lời nói của cậu.

“Mình muốn thấy Ruth trong một bộ đồ táo bạo để có thể thưởng thức hết cơ thể của cậu!”

Koutarou đùa giỡn với nụ cười tinh quái.

“T-hưởng thức…”

Đôi má của Ruth đỏ bừng lên.

Cùng lúc, cô lại nhớ lại những ảo tưởng về nụ hôn với Koutarou, càng làm gia tăng sự xấu hổ trong cô gấp nhiều lần.

“Anh nghĩ là em sẽ bỏ qua sau khi dám nói thế sao!?”

“Dĩ nhiên rồi, đó là trách nhiệm của một thanh niên trẻ khỏe như mình mà!”

Tuy nhiên, Ruth nhận ra rằng trong mắt Koutarou không hề chứa đựng tí dục vọng nào cả.

(Anh Satomi… anh nói vậy là vì mình sao?...)

Khoảnh khắc cô nhận ra, sự xấu hổ tan biết, để lại bên trong cô thứ cảm xúc của sự vui sướng.

“Tôi cảm thấy thật xúc phạm khi nhìn ngắm mấy cô trong bộ đồ bơi, nhưng Ruth thì khác! Tôi phải mơn trớn cơ thể của cô ấy bằng đôi mắt rạo rực sức sống của mình!”

“Ừm… anh ổn với cơ thể gầy trơ xương như em sao…”

Xâm lấn bởi sự vui sướng, Ruth mỉm cười.

Đây là chuyện không mấy khi đối với Ruth nên cô muốn đáp lại lòng thành của Koutarou.

“Vậy… xin hãy mua cho em một bộ đồ bơi…”

“A, e, ế!!!!?”

Rơi vào tình huống không ngờ, đến lượt Koutarou hoang mang.

Koutarou nói to thế để Ruth nhận lấy món quà mà không cảm thấy có lỗi nhưng giờ cô nàng không tỏ ra kinh tởm cậu mà lại tỏ ra vâng lời mới chết chứ.

“Fuffu, bất ngờ thật, không ngờ cậu cũng có những mặt tốt như vậy, Koutarou.”

“Như mong đợi từ bạn Satomi, một quý ông Nhật Bổn.”

Kiriha, một người với cái nhìn nhạy bén và Shizuka, người vẫn nhớ cuộc thảo luận trước quầy xổ số, đều nhìn thấu ý đồ của Koutarou.

“Mình chỉ-“

“Ổn mà, bọn này biết cậu xấu hổ mà! Ruth, chúng ta sẽ đi mua đồ bơi vào ngày mai nhé!”

“Dạ, vâng.”

(Gừ… lần sau mình cần phải kín đáo hơn…)

Bị nhìn thấu bởi Kiriha và Shizuka khiến Koutarou chỉ biết thở dài.

Cậu cảm thấy thật xấu hổ mà.

“A, ừm…”

Cùng lúc, cậu cũng nhận ra là Theia đang nghịch ngón tay và nhìn cậu.

“Chuyện gì vậy, Tulip?”

Khi nghe Koutarou hỏi, má Theia đỏ lừ và cô giả đò huýt sáo và nói.

“Ừ… ta cũng… không có đồ bơi…”

(À, phải rồi.)

Nếu Ruth không có thì dĩ nhiên là Theia cũng không rồi.

“Vậy à, tệ thật nhỉ!” – Nếu là mấy giờ trước thì đó là điều mà Koutarou sẽ nói.

Nhưng bây giờ thì không.

Theia ném cho Koutarou cái nhìn đầy xấu hổ.

Thấy Theia tỏ thái độ như vậy, Ruth cũng nhìn về Koutarou như mong đợi điều gì đó.

Và trên tất cả là cậu đã phạm lỗi lớn khi nhìn vào cái màn hình.

Trên đó hiện lên thanh trạng thái của nhân vật.

Một trong các nhân vật là ‘Yurika B’ có đúng một cột máu còn cột ma lực vẫn trống trơn.

Đây là trạng thái y nguyên như trước lúc cả bọn Koutarou đi chợ.

(Vậy ra là Tulip không chơi từ đó đến giờ…)

Nhận ra điều này khiến cậu không thể đơn giản từ chối cô nàng được.

“Đ-ã vậy thì nếu cô cứu được Blue Knight trước ngày mai thì tôi sẽ mua cho cô một bộ.”

(Như là một cô gái bình thường.)

Những lời của Ruth vang lên trong đầu Koutarou.

“T-tại sao ngươi lại phân biệt thế?! Ngươi có ra điều kiện gì cho Ruth đâu chứ!”

“Do cô toàn làm theo ý mình! Hơn nữa, cô không đủ tự tin để cứu Blue Knight sao?”

Dù vậy, Koutarou vẫn trêu tức Theia để che giấu sự xấu hổ của mình.

“Cái gì chứ!? Ta sẽ cứu lấy Blue Knight ngay và luôn và cho ngươi nếm mùi đau khổ vì đã thách thức ta!”

Nhưng có vẻ là Theia cũng trong trạng thái tương tự.

Cô phấn khích quay lại màn hình TV và nhặt tay cầm.

(Thật kì lạ… Mình bị sao thế này… Sao mình lại nói sẽ mua cho Tulip bộ đồ bơi chứ?...)

*{tại level tán gái của mày tăng chứ sao nữa}

Nhìn tấm lưng bé nhỏ của Theia, Koutarou tỏ ra bối rối, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy mình cần phải làm điều này

Đó là bởi đây là lần đầu tiên cậu coi Theia như là một cô con gái, nhưng bản thân Koutarou lại không nhận thực được chuyện đó nên mới đâm ra hoang mang.

“Satomi-sama…. Điện hạ….”

Quan sát hai người, Ruth chực trào nước mặt.

Nếu hai người họ có thể trở thành chủ nhân và người hầu.

Ruth, người luôn ở bên Theia, không khỏi cảm thấy như vậy.

“Ư… bít thế, trước đây mình nên mang theo đồ bơi…”

“…Tớ không có mua cho cậu đâu.”

“Huuuu, thật bứt công mừ…”

“Thường dân, nhanh và đến đây cỗ vũ cho chủ nhân nhà ngươi mau.”

“Chí ít thêm chữ làm ơn hộ cái… gừ…”

Không nhận ra cảm xúc của Ruth, Koutarou và Theia chúi mắt vào màn hình TV và tranh luận nên chơi tiếp game như thế nào.

“Hỡi người sáng lập nên Forthorthe, nữ thần của hoàng hôn, hãy dõi theo tương lai của điện hạ…”

Nhìn tấm lưng của hai người, Ruth ngập trong cảm xúc và không thể làm gì trong một lúc.

“…”

Và còn một người cũng đang chìm trong những phức cảm.

Đó là Sanae. Thế nhưng của cô mang sắc thái trái ngược với Ruth.

(Koutarou đúng là…)

Nhìn Koutarou, Theia và Ruth khiến cô cảm giác bất an vô cùng.

Cô cảm giác mình nên làm gì đó, nhưng cô không chắc nên làm như thế nào.

(Chuyện gì đang xảy ra vói mình thế này…?)

Và như Ruth, cô không thể làm gì ngoài việc ngắm nhìn Kiriha và Theia.

Bình luận (0)Facebook