Chương 3: Thẻ bài hiếm và Bọ cánh cứng
Độ dài 6,080 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:01
Phần 1
Thứ hai, ngày 11 tháng 8
Sau khi hả dạ với món dưa, Koutarou, những kẻ xâm lược và Harumi lẫn Shizuka cùng hội cosplay đã chơi đùa cho đến khi mặt trời lặn.
Vậy nên khi về đến nhà nghỉ thì cả đám đều cảm thấy mệt nhoài.
Bởi thế, Koutarou và những người khác đang trên đường tới suối nước nóng để hồi sức.
“Ahhhh~ như sống lại vậy~”
Khi Koutarou dìm mình vào suối nước nóng ngoài trời, cậu cảm giác như mọi sự mệt mỏi đều tan biến.
Trên hết, làn da rám năng của cậu cứ châm đốt mỗi khi cậu chìm vào dòng nước.
Tuy nhiên, đó không phải cơn đau đớn gì cả, mà ngược lại là một trong những yếu tố khiến cậu khoan khoái.
“Căn phòng thì nhỏ mà cái suối nước nóng này to phải biết…”
Suối nước nóng này được phân 2 khu vực cho nam và nữ.
Nên hiện Koutarou đang ở bồn tắm khác chỗ đám con gái và bởi chẳng có khách nên cậu như độc chiếm toàn bộ chỗ này.
Bởi quanh Koutarou luôn đầy sự ồn ào, nên con suối nước nóng to lớn và yên tĩnh này là thứ mà cậu mong đợi.
“Hôm nay vui thật… Bỏ quá đám người biến thái ra thì cả bọn cũng đã chơi kha khá…”
Koutarou hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong ngày.
Sau khi đuổi cổ những tên biến thái (?), Koutarou và những người bạn, tổng cộng 14 người, cùng chơi với nhau.
Không chỉ bơi mà còn chơi bóng chuyền và ăn thịt nướng nữa.
“Và senpai cũng đã thân với mọi người hơn, tốt tốt lắm.”
Dù Harumi không có bơi do tình trạng sức khỏe yếu, nhưng cô, Yurika và Ruth cùng hội cosplay – những người không giỏi thể thao, đã chơi cùng với nhau trên bãi biển.
Cô cũng có tham gia bóng chuyền bãi biển cùng Koutarou một lúc.
(Tận hưởng niềm vui là quan trọng nhất…)
Harumi, người gần như lẻ loi một mình, giờ đã có thể ở bên rất nhiều những người khác.
Và đó là điều khiến Koutarou thấy hạnh phúc hơn cả.
Bởi vậy, dù Harumi đã quay lại biệt thự của cô, Koutarou vẫn còn tâm trạng khá tốt.
“…!”
“…!?”
Giọng những cô gái phòng 106 có thể nghe thấy từ phòng tắm nữ.
Do có tường nên cậu không thể nghe rõ, nhưng có vẻ họ đang thảo luận chuyện gì đó.
“Fufufu, họ lại nữa à?”
Thường thì Koutarou sẽ giận dữ quát tháo họ đừng có gây rắc rối cho những vị khách khác nhưng hôm nay thì không.
Cậu có thể nghe các cô gái đang nói chuyện bình thường với nhau.
Họ cũng đã chơi cả ngày nên tất cả cũng đã rũ rượi hết cả.
“Mấy người, đừng có làm gì quá đấy…”
Và khi đang ngâm mình dưới nước, cậu gà gật.
Sau khi Koutarou lăn ra ngủ trong phòng tắm nam, một cuộc thảo luận đặc biệt có thể nghe từ phòng tắm nữ.
Ở đó, những cô gái phòng tắm 106 chỉ có một mình, và trên hết, Koutarou người suốt ngày ở bên cạnh họ thì đã ở bên nhà tắm nam.
Thế nên lẽ dĩ nhiên là cuộc nói chuyện phiếm này đã biến tấu sang những chủ đề mà họ chưa từng nói tới bao giờ.
Chủ đề đầu tiên là về Koutarou.
Bình thường cậu thẳng thắn, không ngần ngại, nhưng theo thời gian, cậu sẽ làm chuyện gì đó cực kỳ ngu ngốc.
Bất mãn với điều đó, những cô gái bắt đầu kể lể.
“… Nói thật là đó là tại sao mà ta chẳng quan tâm đến ngai vàng. Miễn là ta có thể bảo vệ mẫu thân của ta, ta chẳng nhất thiết trở thành nữ hoàng.”
Chủ đề tiếp theo được đưa đẩy từ đó.
Bởi gặp sự phản kháng ngoài mong đợi từ Koutarou, sự xâm lược của những cô gái không đạt như kế hoạch.
Đã 4 tháng kể từ khi họ đến căn phòng 106, nên họ bắt đầu thấy lo lắng.
Nhưng chẳng một ai chịu từ bỏ, bởi mỗi người có lý do riêng mình để nhượng bộ.
Thế là cuộc thảo luận lại tiếp tục được thay đổi.
“Tuy nhiên, để bảo vệ mẫu thân của ta, nữ hoàng hiện tại, làm công chúa thôi là không đủ. Ta cần chứng tỏ bản thân xứng đáng với ngôi vị hoàng đế, không thì người dân sẽ chẳng chấp nhận hành động ta. Từ đó, ta chỉ cần thâm nhập vào một tổ chức quân sự cao cấp.”
“Vậy ra là cô không cần phòng 106 để trở thành hoàng đế mà bởi cô muốn bảo vệ mẹ cô hả?”
Kỳ lạ thay, Sanae đã lắng nghe Theia mà không hề trêu chọc cô nàng và nhìn cô với ánh nhìn đầy nghiêm túc.
“Phải. Nên ta không có nhượng bộ đâu.”
“Hử, thế ra cô cũng giống tui.”
“Giống cô?”
Và Theia cũng đang nghiêm túc.
Cô không cảm thấy sự trêu chọc từ Sanae.
Nên cô dìm mình vào trong nước và lắng nghe Sanae.
“Phải, tui đợi cha và mẹ quay lại căn phòng 106.”
Sanae đang ngồi trên bờ cạnh suối nước nóng và bắt đầu kể trong khi nhẹ nhàng đá chân của mình.
Tuy nhiên do cô là một hồn ma nên không có chút nước nào bị vảy lên, chân cô lướt đi như không có chút nước nào ở đó vậy.
“Cha với mẹ sẽ gặp rắc rối nếu tui rồi khỏi đó khi họ quay lại đúng chứ? Đó là lý do mà tui sẽ không thua. Đó là nhà của tui cơ mà.”
“Ta đã hiểu, vậy ra là ngươi cũng vì cha mẹ ngươi… nên ngươi có lý do để không chịu thất bại.”
Theia tỏ ra một thái độ trang nhã.
Sự cáu kỉnh thường thấy của cô không còn nữa.
Sự thật là do cô quá mệt nên chẳng còn cách nào khác.
Và cũng nhờ Sanae quên đi mối ác cảm nên cô cũng tương tự.
“T-rong trường hợp ấy thì mình cũng không dừng bước đâu!”
“Cô ấy á?”
“Chị ta chỉ nói dối thôi~”
Theia ngạc nhiên còn Sanae nhanh chóng bác bỏ.
“Mình không có nói dối! Mình có lý do đàng hoàng mà!”
Yurika thường ngày nhượng bộ nhưng bởi không khí nghiêm túc mà thái độ lạc quan của cô vẫn không đổi.
Có chút hưng phấn, cô nàng đang nắm chặt chiếc khăn tắm mà cô đang nghịch.
“Tôi có chút hứng thú đó, nói đi, Yurika.”
Bên cạnh cô là Kiriha đang nở nụ cười.
Do đang ngâm mình trong suối nước nóng nên ngực cô bồng bềnh nổi lên làm cho có cảm giác như bộ ngực ấy lớn hơn hẳn bình thường.
Và trong khi cô đang cố giấu chúng sau tấm khăn tắm, cô nở nụ cười.
“V-vâng.”
Nhận sự ủng hộ không ngờ tới, Yurika có chút do dự.
Nhưng nhanh chóng cô lấy lại động lực và bắt đầu giải thích.
“Thực sự thì em là một mahou shoujo dự bị thay thế cho một ân nhân từng cứu mạng em.”
“Ân nhân…”
Shizuka, người đang ngồi trước Yurika, tỏ ra bối rối.
Giờ cô đang xõa tóc nên nhìn như một người khác hẳn.
Mái tóc dài của cô đung đưa khi cô nghiêng đầu.
Shizuka đang thắc mắc không hiểu “mạng sống” có liên quan gì tới cosplayer.
“Vâng. Người ấy đã cứu em khi em gặp nguy hiểm. Đổi lại, cô ấy đã gặp một vết thương rất lớn…”
Yurika nhìn xuống với bộ mặt đưa đám.
Cô cảm thấy có trách nhiệm vì vết thương của ân nhân của mình.
“Thế nên cậu mới thay thế vị trí mahou shoujo cho người đó?”
“Vâng.”
Yurika gật đầu.
“Đó là tại sao mà mình sẽ bảo vệ nền hòa bình của thế giới này. Dù không được gặp bố mẹ nữa nhưng đó là điều mình cần phải làm.”
“Ý chị là sao khi không thể gặp gia đình của mình nữa?”
“Nếu một mahou shoujo sống ở nhà thì họ sẽ đem lại rắc rối cho người thân của họ. vậy nên mình phải rời đi trước khi họ gặp nguy hiểm. Tiền bối của mình cũng đã chiến đấu một mình.”
“Ồ… một quyết tâm đáng ngưỡng mộ…”
(Trước khi gây rắc rối như một cosplayer nên chị ta tách ra sống riêng… Và chị ta bắt đầu cosplay để trả ơn người đã cứu mạng mình. Mình nghĩ chị ta chỉ là một người vô dụng nhưng có vẻ chị ấy chí ít có chút quyết tâm…)
Dù Sanae người luôn bắt nạt Yurika cũng bắt đầu có một chút tôn trọng cô nàng.
“Hiểu rồi, lý do đó nghe hợp với cô đó.”
Theia cũng tương tự, nhưng cô chỉ mới dừng lại ở việc chấp nhận lời giải thích của Yurika thôi.
Và sau khi gật đầu tán đồng với Yurika, Theia quay sự chú ý đến Kiriha.
“Vậy lý do nào mà cô lại lên mặt đất, Kiriha.”
“Tôi tin là mình đã từng nói rồi. Tôi đến đây để lấy lại thứ đã bị cướp mất. Chỉ có thế thôi.”
Theia không thỏa mãn với lời giải thích sáo rỗng như thế.
“Sau khi trải qua hàng trăm năm dưới mặt đất, thì phải có lý do gì đó mới đột ngột xâm lược lên phía trên này chứ!? Vậy tại sao lại là bây giờ?”
“Lỗ mãng quá đấy…”
Kiriha cười xòa và từ bỏ việc giấu giếm nguyên nhân khi Theia cứ lườm cô.
“… Trong khi dân số mặt đất ngày càng tăng, thì chúng tôi – những cư dân dưới lòng đất đang chứng kiến sự sụt giảm dân số.”
“Dân số?”
“Do sự hiện đại trên bề mặt nên nhiều cư dân đã di cư lên đây và cùng lúc, tài nguyên lòng đất cũng bắt đầu khô kiệt. Với những tính toán về sự suy giảm dân số và khô cạn tài nguyên, sẽ khó có thể sinh sống dưới đó trong một vài thế hệ nữa.”
Trong quá khứ, cư dân của Kiriha sở hữu một nền công nghệ khoa học vượt bậc hơn cư dân mặt đất.
Và đa số họ tự hào về điều đó nên chẳng ai dại gì chui lên mặt đất.
Nhưng mặt đất ngày càng hiện đại hóa nhanh chóng, lòng đất đã mất đi sức hút của mình.
Các thành tố văn hóa, bắt đầu từ mĩ nghệ và âm nhạc bắt đầu phát triển vượt bậc cũng là một lý do quan trọng.
Càng ngày có nhiều người di cư lên mặt đất mà không bao giờ trở về.
Cũng như tài nguyên cạn dần, tốc độ di cư càng tăng.
“Tuy nhiên, chúng tôi không thể trơ mắt nhìn giống loài mình tuyệt diệt. Nên tôi quyết định lên mặt đất. Và lựa chọn duy nhất chúng tôi có là lên mặt đất, xây dựng căn cứ để phát triển thịnh vượng lại lần nữa. ”
“Nhưng những chính phủ trên mặt đất không cho phép điều đó đâu.”
“Đúng vậy. Bị ép xuống mặt đất bởi cư dân trên bề mặt nghe như một lý do ích kỉ của chúng tôi mà thôi.”
“Tui không hiểu lắm nhưng nếu chị không xâm lược thì mọi người sẽ mất nhà cửa hả?”
“Fufu, thẳng thừng lắm, nhưng chính xác là vậy.”
Đối nghịch với sự nghiêm trọng của vấn đề, Kiriha mỉm cười.
“Nhưng, Kiriha-san, bạn trông có vẻ tận hưởng quá vậy.”
“Dù chủng tộc chúng tôi đang đứng trước sự diệt vong nếu cứ đà thế này nhưng nó không phải là điều mà chỉ một mình thế hệ chúng tôi muốn là có thể ngăn được. Dù thế nào chúng tôi cũng sẽ không nhượng bộ, nhưng mặt khác chúng tôi cũng không thể quá tay để rồi gây ra hậu quả nghiêm trọng được. Bởi số lượng ít ỏi của mình nên chúng tôi chỉ có duy nhất một cơ hội mà thôi.”
“Ta hiểu rồi. Chậm mà chắc, một cuộc xâm lược trường kì là cần thiết. Nghĩa là cô đang đặt nền móng cho nó chứ gì?”
“Chính xác là vậy, Theia-dono.”
Tộc người của Kiriha quá nhỏ bé, nỗi sợ hãi lớn nhất của họ là bị người mặt đất gán với cái danh khủng bố.
Nếu chuyện đó xảy ra, họ sẽ gặp kết thúc như những dân tộc thiểu số khác trên mặt đất mà thôi.
Vậy nên, trong những thế hệ còn lại, nếu họ không thành công trong việc thiết lập căn cứ trên mặt đất thì họ coi như đến hồi tận.
Do đó mà Kiriha đã dẫn đầu cuộc xâm lược, điều quan trọng là cuộc xâm lược phải tiến hành thầm lặng, chậm mà chắc.
Nếu quá lạm dụng sức mạnh quân sự thì họ chẳng thể tránh khỏi diệt vong.
Nói cách khác thì nó tương tự với cách của Theia hiện giờ.
Nếu cuộc xâm lược không được ủng hộ bởi những cư dân bản địa thì họ không thể sinh tồn.
“Nên chẳng sai khi nói là tôi hiện đang tận hưởng những thú vui kể từ khi lên mặt đất.”
“Vậy có thứ gì hiện cậu muốn làm khổng?”
Kiriha gật đầu đáp lại câu hỏi của Shizuka.
“Mình muốn đi tàu lượn siêu tốc.”
“Tàu-lượn!?”
Mọi người bàng hoàng.
“Thực ra thì hồi nhỏ, tôi đã từng lên mặt đất một lần nhưng lại không thể thử nó bởi quá thấp.”
Kiriha hoài niệm.
“Vậy nên giờ bạn muốn thử nó à? Sở thích của người lòng đất kì lạ thật đấy.”
“Nếu chuyện này tới tai cha của mình thì chắc ông giận lắm đó.”
Kiriha vừa nói trong khi vai cô trùng xuống.
Sự thôi thúc lên mặt đất là một trong những lý do mà tộc người của Kiriha suy giảm.
Vậy nên, thật là lố lăng khi người con gái của tộc trưởng lại muốn chơi thử tàu lượn.
“Nói chung thì dường như tất cả những người đến xâm lược phòng 106 đều có vấn đề liên quan đến gia đình của mình.”
Sau khi im lặng hồi lâu, Ruth đưa ra kết luận và được Shizuka nhanh chóng đồng tình.
“Cậu nói thì mình cũng mới để ý… Bên cạnh đó, mình muốn trân trọng căn nhà Corona mà bố mẹ đã để lại cho mình, và Satomi-kun hiện sống trong phòng 106 bởi cậu ấy không muốn gây phiền phức cho bố cậu ấy. Vậy nên bọn mình cũng giống như mọi người vậy.”
Như một sự ngẫu nhiên đầy bí ẩn, hoàn cảnh của mọi người lại có phần giống nhau, đó là tại sao họ có thể đồng cảm lẫn nhau.
Nhưng cũng là lý do mà họ và những người khác sẽ không chịu nhượng bộ.
Cuộc chiến vì căn phòng 106 vẫn sẽ tiếp tục.
“Đúng là rắc rối mà.”
“Chẳng có vấn đề gì, sau cùng ta sẽ là người chiến thắng thôi!”
“M-ình không có thua đâu!”
“Tui vẫn không hiểu sao mà Yurika vẫn chưa thua nhỉ?! Dù nhìn thế nào chẳng nữa chị ta chỉ là đồ bất lực nhưng…”
“Đừng có nói những lời đắng lòng thế chứ~!”
“N-ày Nijino-san, người ta hay nói may mắn bản thân cũng là một kỹ năng đó.”
“Đừng có mà nói như thể mình chỉ là đứa ăn may chứ!”
Phần 2
Những giọng hào hứng có thể nghe từ phòng tắm nữ.
Họ vẫn là kẻ thù, và vẫn còn chiến đấu chống lại nhau, nhưng kì lạ thay tất cả đều đang cười đùa.
“… Đi nào, Hachi.”
“Đã rõ, Đại ca.”
Và cùng lúc đó, hai tên ghost hunter đang thực hiện kế hoạch thứ hai.
“Hửm…? Ể?! Cái gì thế nhỉ?”
Koutarou thức giấc sau khi nghe thấy tiếng lộn xộn bên phòng tắm nữ.
“Khôngggggg, lũ biến thái!! Nhìn trộm!!!”
“Lũ khốn các ngươi! Dám cả gan dùng ánh mắt dâm tà của các ngươi để vấy bẩn tấm thân ngọc ngà cao quý của ta!”
“C-húng cố chạm vào nó! Bọn chúng đang cố chạm vào ngực của em!!”
“Karama, Korama, bảo vệ Ruth! Ruth, hướng này!”
“Trời ạ, lại là lũ stalker à!?”
“Ahhh lại nữa rồi! Cứ toàn đương lúc đang nói chuyện vui vẻ!”
Cậu có thể nghe thấy giọng của 6 cô gái.
Và có vẻ có chuyện gì đó khiến họ đang tức tối.
“Có chuyện gì bên đó thế nhỉ?”
Vừa mới tỉnh giấc nên Koutarou không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“L-à hiểu nhầm mà! Bọn này không có nhìn trộm! Bọn này không có hứng với mấy cơ thể bình thường!”
“Phải đó! Bọn này chỉ muốn nhốt đứa con gái nhỏ con kia để có thể nhâm nhi chút nước ép ngon lành thôi mà!”
Những giọng đàn ông nghe quen quen.
Tuy nhiên, vẫn còn mơ ngủ, Koutarou không nhớ ra là của ai.
“Aaaa!! S-Shizuka, ta có thể thổi bay lũ chúng nó được không!? Ta không thể tha thứ những kẻ dám nói những thứ bỉ ổi như thế về ta!!”
“Được! Lúc này là đặc biệt! Để cho lũ tội phạm vô liêm sỉ này thoát lúc trước đúng là sai lầm mà!”
“Blue Knight! Mang khẩu high density beam cannon (khẩu pháo bắn beam siêu đậm đặc) ra đây!!”
“Karama, Korama, thiết lập trường năng lượng khuếch đại!”
“Đã rõ Ho! Lên nào Korama!”
“Hãy xem hình dạng cuối của bọn ta đây Ho!”
“Waaaaaa, kết thúc rồi!!”
“Đại ca! Đại ca!”
“Chết đi lũ dâm dê đê tiện!”
Những chùm ánh sáng phát ra từ buồng tắm nữ.
“Woah!?”
Ngay sau đó, hai thằng cha đen thui bị thổi bay ra khỏi phòng tắm nữ và đám trước mặt Koutarou.
“Ra là mấy gã trên bãi biển khi nãy…”
Do nước bắn hết lên mặt cậu nên giờ Koutarou cuối cùng đã nhớ ra lũ đực rựa trước mặt cậu là ai.
Chúng là lũ biến thái cố bắt Theia khi ở trên bãi biển.
“… Mấy người… dù đã ăn đòn ban ngày như thế rồi… mà còn có gan mò đến đây nữa, tao phải có lời khen đó…”
Bỏ qua mục đích thì Koutarou không khỏi ngưỡng mộ sự quyết tâm của chúng,
“C-hàng trai trẻ, chuyện quái gì với mấy cô bạn cậu vậy…?”
“Thằng này cũng gặp rắc rối tương tự thôi.”
“R-a là vậy sao…”
Do bị đánh tời bời hoa lá bởi đám con gái, giờ chúng không thể cử động nổi.
“Gụp… gụp… gụp…”
“Đừng có mà ngất…”
Koutarou ngồi nhìn hai tên đàn ông kia chìm xuống đấy của suối nước nóng.
Phần 3
“Ệ, đã muộn thế này rồi sao.”
Koutarou mặc đám đàn ông kia và rời khỏi phòng tắm ngay sau lũ con gái rời khỏi.
“Tôi về rồi đây.”
Bởi thế mà những cô gái đã quay lại phòng trước cậu.
Nhưng thậm chí khi mở cửa phòng, chẳng có lấy một tiếng động, căn phòng im ắng lạ thường.
“… Lạ thật, họ đúng ra phải quay về rồi mới phải.”
Koutarou nghiêng đầu, bỏ dép ra và đi vào phòng.
“Cậu đã về, Koutarou.”
Kiriha là người duy nhất trong căn phòng.
Ánh đèn đã tắt, và căn phòng tối đen như mực.
Nên Kiriha đang được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài.
Kiriha ngồi cạnh rìa cửa sổ và hướng mắt nhìn ra.
Bộ đồ yukata cùng mái tóc đen đung đưa theo chiều gió phả qua cửa sổ.
Cô đang ngắm biển về đêm.
Nhưng dù là biển về đêm nhưng nó không hoàn toàn tối mịt.
Chúng được chiếu sáng bởi những vì sao và bởi vầng trăng trên trời.
(Ra ánh sáng phát từ đó.)
Nếu bật đèn lên, cô không thể thấy được ánh sáng tà tà trên mặt nước.
Khuôn mặt Kiriha khi ngắm mình biển trông dịu dàng đến kì lạ.
Nhưng nó còn tỏ ra dịu dàng hơn khi cô nhìn xuống tay mình.
Tay cô đang cầm một tấm bài nhỏ từ một trò chơi thẻ bài cũ.
Dù chiếc bài ban đầu có chứa kim tuyến, nhưng thời gian đã bào mòn nó nên giờ nó khó có thể phản chiếu được ánh trăng.
Chiếc thẻ bài có vài chữ nguệch ngoạc viết bằng mực dung môi bên trên.
Và khi Kiriha chỉ tay theo dòng chứ, một nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt cô.
(Cô ấy chắc hẳn có một ký ức quý giá với chiếc thẻ bài đó…)
Thái độ của Kiriha, sự nhẹ nhàng khi di chuyển đầu ngón tay và cái nhìn tha thiết của cô khiến Koutarou tin rằng cô đang hoài niệm lại ký ức gắn liền với tấm bài.
Koutarou cũng có những thứ gắn liền với kỷ niệm, nên cậu thấu hiểu cảm xúc của Kiriha.
(Gì thế này… nhìn cảnh này làm mình cảm thấy an tâm làm sao…)
Koutarou đã thấy nụ cười Kiriha hàng ngày.
Những nụ cười có chủ ý của cô dành cho cậu.
Nhưng nụ cười mà cậu đang thấy đây lại khác hoàn toàn.
Kỳ lạ thay, nó như đánh vào sâu thẳm bên trong cậu vậy.
Và do đó, Koutarou dần dần bớt cảnh giác với Kiriha. “Chuyện gì thế, Koutarou, sao đứng như trời trồng vậy?” Kiriha phá vỡ sự im lặng.
Cô nhìn Koutarou với một nụ cười.
Nụ cười cô hướng tới cậu giống y như nụ cười khi cô nhìn chiếc thẻ bài.
“A, ừ-m…”
Koutarou không thể nói cậu đang nhìn cô với ánh nhìn thán phục được nên cô gắng tìm lời bào chữa.
Nhưng may mắn là cậu đã tìm ngay ra nó dựa vào tấm bài cô nàng đang giữ trên tay.
“Cô có vẻ trân trọng chiếc thẻ bài đó lắm nhỉ, nên tôi tự hỏi nó là cái gì thôi.”
“Nó không hợp với tôi nhỉ? Tôi cũng biết chứ, nhưng chỉ là tôi không thể rời xa nó được.”
Như Kiriha nói, cô nhìn xuống nó lần nữa và cười trừ.
Nhưng Koutarou đã lắc đầu.
“Cô đâu phải xa rời nó. Nó là thứ mà cô trân trọng đúng chứ?”
“…Koutarou?”
Kiriha nhìn Koutarou đầy nghi ngại.
Cô hoang mang trước lời nói của cậu.
“Có chuyện gì sao, Kiriha-san?”
“Tôi nghĩ cậu sẽ cười khi thấy tôi có thứ này cơ. Nên tôi có phần bất ngờ.”
“Không quan trọng cô là ai, Kiriha-san, tôi không có ý định cười đùa trên kỉ niệm của người khác. Bên cạnh đó, tôi cũng có những thứ muốn giấu đi như vậy.”
Khi thấy Koutarou làm trò như vậy, nụ cười quay trở lại với Kiriha, đó là nụ cười bí ẩn đánh vào tiềm thức của Koutarou.
“… Cảm ơn, Koutarou.”
“Tôi có làm gì đâu mà phải cảm ơn.”
Koutarou cố nói để che giấu sự xấu hổ, Kiriha lắc đầu.
“Dù vậy, tôi cũng nhận đủ từ cậu rồi.”
“H-à…”
Koutarou tỏ ra bối rối.
Có gì đó ở Kiriha khác hẳn.
Có thể nói rằng cô đang rất thành thật không chút ngụ ý, hay có thứ gì khang khác đang bao trùm lấy cô.
Và Koutarou thấy nó khiến cô đáng yêu hơn.
Dù cậu biết mình không nên cảnh giác với Kiriha.
“Tôi nhận chiếc thẻ bài này từ một người tôi yêu. Và tôi chưa từng gặp lại anh kể từ khi đó…”
“Cô muốn gặp lại anh ta?”
“Có, tôi muốn lắm… nhưng tôi lại chẳng biết phải làm gì để có thể gặp lại anh…”
Kiriha bình thường đầy mưu mô xảo quyệt, nhưng cô không hề có ý định lợi dụng những kỉ niệm của mình.
Nghĩa là đây là lần đầu cô cho Koutarou thấy bản chất thật của mình.
Cô tỏ lòng biết ơn đối với Koutarou vì đã không cười đùa về tấm thẻ của cô.
(Có phải cô ta có lừa mình lần nữa? Không, dường như không phải… Không, không, đây là Kiriha đó. Mình không thể lơ là được. Nhưng có thật đó là ánh mắt của kẻ nói dối?)
Nhưng Koutarou không hiểu nổi điều đó và cậu bối rối trước lời thú nhận đột ngột của cô.
“A, họ kia kìa! Koutarou và Kiriha, nhanh lên đến đây đi!”
“Gì cơ!?”
Sanae đột nhiên xuất hiện, Koutarou giật mình như muốn rụng tim luôn ấy.
Chẳng hiểu tại sao mà giờ trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh của Kiriha.
“R-a là Sanae à…”
“Chuyện gì thế, Koutarou, mặt anh sao tự nhiên thộn ra thế. Tởm quá đi.”
“K-ệ anh mày.”
(Mình chẳng còn là mình nữa rồi, phải, đi ra bãi biển nào, mình chỉ là hơi nghĩ quá thôi…)
Dù bị Sanae làm giật mình nhưng Koutarou nhanh chóng tĩnh tâm lại.
“Tốt lắm, có một chiếc bàn để chơi bóng bàn đằng kia, nên nhanh lên! Chúng ta có một giải đấu!”
“Ồ hô, nghe có vẻ hay đó!”
Sanae và những người khác đã quay về nhưng họ thấy chiếc bàn chơi bóng trên đường về.
Bởi thế nên chỉ có Kiriha suy tư một mình ở trong phòng.
“Đi nào, Sanae!”
“Đã rõ!”
Nghe về bóng bàn, người yêu thể thao như Koutarou thích thú kéo Sanae theo và nhảy ra khỏi phòng.
Bởi thế, Kiriha lại bị bỏ rơi trong căn phòng.
“… Kì cục thật. Sao mình lại đi kể chuyện đó cho Koutarou cơ chứ…?”
Kiriha cũng đang bất ngờ vì cô đã cho Koutarou biết một chút về bản chất thật của mình.
Dù cô thấy hạnh phúc khi cậu không cười đùa về tấm thẻ bài của cô, nhưng khi đang trong cuộc chiến vì căn phòng 106 thì việc đó đối với Kiriha chẳng khác nào phơi bày điểm yếu của mình vậy.
Nhưng dù vậy, cô không kìm được việc nói cho Koutarou biết.
Cứ như cô muốn được cậu lắng nghe vậy.
“Thật là kỳ cục mà. Cứ như tình trạng hai đứa bị đảo cho nhau vậy…”
Kiriha cố nắm bắt được ý nghĩ của Koutarou mỗi khi có cơ hội nhằm đạt được căn phòng 106.
Nhưng giờ Koutarou lại nắm được cô.
“Tự mình vả lấy mình rồi… Fufufu.”
Nhưng dù nói là vậy, Kiriha không có chút hối hận nào về hành động của mình.
Phần 4
Koutarou và cả đám đi ngủ sau nửa đêm.
Bình thường, mọi người sẽ thức lâu hơn, nhưng do quá mệt bởi chơi đùa cả ngày.
Trên hết, họ vẫn còn hai ngày chơi trên bãi biển, nên thay vì cố ép mình, họ quyết định đi ngủ.
Nhưng 7 người ngủ trong căn phòng 6 tấm tatami không phải chuyện dễ.
Và không chỉ thiếu không gian, sự nóng nực cũng là vấn đề lớn.
Cuối cùng, Sanae ngủ trên trần nhà, và Yurika người bị thua búa bao kéo phải ngủ trong một chiếc túi ngủ, nên vấn đề tạm thời đã được giải quyết.
Tuy nhiên cơn nóng thì không, may mắn là họ ở gần biển, nên tầm 1 giờ khi nhiệt độ giảm thì cả bọn đã có thể ngủ được.
Tầm 2h, tất cả mọi người đều đã say giấc.
Nhưng vấn đề thực sự khi ngủ giờ mới nảy sinh.
“… Hừm… H-ử…?”
Ruth là người đầu tiên để ý.
Dù cô cố lật người nhưng cơ thể cô không di chuyển được.
Cô cảm thấy như có cái gì đó đang bọc lấy toàn thân cô.
“Hờ… hờ…”
Hơi thở ấy không thuộc về Ruth đang liên tục tạt vào má của cô.
Và mùi xà phòng khác lạ của ai đó bay tới mũi cô.
(Là gì vậy ta…)
Cô không biết cái gì đang quấn lấy cô.
Nhưng hơi thở nóng chọc vào má cô nên Ruth mất cảnh giác và cảm nhận thoải mái đến kì lạ.
Nên Ruth an tâm giao mình cho sự ấm áp ấy.
“Em là của anh…”
Giọng nói đàn ông thì thầm vào tai cô.
Được thứ gì đó ôm ấp, quấn chặt lấy cơ thể cô nên Ruth cảm thấy như được bảo vệ.
(Giọng đàn ông…)
Tuy nhiên, sau khi nhận ra điều đó, Ruth nhanh chóng thức giấc.
“C-ái gì!?”
Với mắt mở to, thứ đầu tiên cô thấy là thân hình một người đàn ông đang nằm trên cô.
Những tên biến thái cô gặp ở bãi biển và suối nước nóng chợt lướt qua trong tâm trí cô và Ruth cứng đơ người.
(M-ình lại bị tấn công lần nữa…!?)
Ruth cứng lưỡi bởi bất ngờ và sợ hãi.
Cô không thể kêu, cô không thể làm gì ngoài nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mặt cô.
Ánh sáng nhạt chiếu từ cửa sổ làm sáng khuôn mặt của hắn ta.
Nhờ vậy mà Ruth có thể nhận ra hắn là ai.
“… Ể? S-atomi-sama!?”
Hắn là Koutarou.
Ngay khi cô nhận ra cậu, sự căng thẳng của cô biến mất ngay lập tức.
“Ồ, ra là anh, Satomi.. Dừng có làm em giật mình thế chứ... gừ...”
Ruth thở dài bình tĩnh lại cùng lúc hơi thở Koutarou lại tạt vào má cô.
Cảm giác được bảo vệ lại quay lại với cô.
Ruth giữ như vậy một lúc cho đến khi sự thật đập vào cô.
“... Ể? Là anh Satomi sao!?”
Ngay khi nhận ra điều đó, Ruth cứng đơ người lần nữa.
Tâm trí cô trống rỗng, và cô không thể suy nghĩ.
“S-atomi-sama muốn mình... muốn.. ahh!”
Ruth cảm thấy sợ hãi như khi cô giáp mặt với đám biến thái.
Cô bị bóp nghẹt bởi cảm giác bất ngờ và xấu hổ, thêm chút vui mừng.
“S-S-S-Sao đột ngột quá vậy!? E-m chưa chuẩn bị tâm lý! Anh Satomi, thế này hơi quá!!”
“Anh không nhường em cho kẻ khác đâu...”
Những lời đó phát ra từ mồm của Koutarou, Ruth hoảng loạn và cứng đơ hơn nữa.
“F-aaaaaah!”
Ngay lúc đó, tất cả sức lực như rời bỏ khỏi cô.
“N-ếu anh đã nói vậy, em sẽ...!!”
Đến từ gia đình quý tộc và nuôi nấng trong môi trường toàn nữ giới, tình huống này thật quá mức đối với Ruth.
Nếu là một ai đó mà cô ghét thì chuyện đã chẳng có gì rồi, nhưng đây lại là Koutarou.
Cùng lúc, Koutarou đưa mặt mình lại gần Ruth hơn, trực giác mách bảo cô là Koutarou đang chuẩn bị hôn cô.
Và Ruth chợt nhớ lại lúc cô tưởng tượng mình hôn Koutarou khi ở chỗ quay xổ số.
“C-ứ thế này mình sẽ... sẽ...!”
(Ổ-n mà, phải không? Anh ấy ham muốn mình, ôm mình nên mình không thể thoát được; đó không phải chỉ là do mình tưởng tượng hay ích kỉ gì cả, phải không?!)
Ruth nhanh chóng bỏ cuộc, đưa khuôn mặt cô lên và nhắm mắt lại.
(Cảm ơn chúa... Mình đã không hiểu nhầm... mình đã nghĩ anh ấy không thèm để ý bộ đồ bơi của mình chứ... anh ấy thực sự coi mình như một phụ nữ...)
“Tao thấy cái cây này trước, Mackenzie. Mày muốn một bé bọ cánh cứng thì đi tìm cái cây khác đi...”
Nhưng không may, Koutarou không có nhìn Ruth như một người phụ nữ, mà thấy cô như một cái cây lớn với đầy bọ cạnh cứng đậu ở trên.
“Ể...?”
Ngay lúc đó, đầu óc Ruth lại trống rỗng lần nữa.
“... Tao không cho mày dù chỉ một bé nào hết...”
“A-nh ấy đang mơ ngủ...?”
Ruth cuối cùng mới nhận ra mọi thứ.
Koutarou có thói quen ngủ xấu không tả nổi.
Cậu luôn lăn mỗi khi ngủ, đó là lý do tại sao mà Ruth luôn giẫm phải cậu.
Lần này cũng vậy, Ruth chỉ chẳng may trúng tầm của cậu ta.
Cậu ta trèo lên người cô bởi cậu ra nghĩ cô là một cái cây.
“Năm nay tao thắng rồi, Mackenzie... Guahahaha…”
“Anh ấy không có ham muốn mình mà là đám bọ cánh cứng...?”
Trái tim rộn ràng, cảm giác được khao khát và niềm tin về nụ hôn, tất cả đều là sự hiểu nhầm của cô.
Thực tế nó phũ phàng vê lờ ra.
“K-hônggggggggggg! Không thể nào là thật đượccccccc!”
Ruth bắt đầu hoảng loạn cố thoát khỏi thực tế phũ phàng ấy và cả Koutarou nữa.
Cô tuyệt vọng đẩy ngực Koutarou ra và bắt đầu la hét.
“Đ-ộng đất… nguy hiểm quá…”
“Khôngggggggggg!!”
Koutarou nhầm tưởng là có vụ động đất và ôm Ruth cò chặt hơn.
Nhưng Ruth không dừng lại, bởi thế mà Koutarou bị đẩy lăn đi trong khi vẫn ôm lấy cô.
“Kyaaa!”
“Gue.”
“Kyaaa, ai chạm ngực mình vậy!?”
“C-huyện gì thế!?”
Koutarou cứ thế lăn tròn cùng với Ruth.
Họ đè lên Yurika, chạm ngực Shizuka bà giẫm lên mặt Theia.
Người duy nhất tránh được là Kiriha, người đã kịp để ý vụ lộn xộn và Sanae đang lơ lửng trên trần nhà.
“Tốt lắm, đi thôi, Hachi!”
“Đã rõ, đại ca!”
“Satomi, cậu là đồ biến thái!”
“Chết đi! Ngươi phải trả giá cho chuyện này!”
“Satomi-sama là đồ ngốc!!”
Lũ ghost hunter định lẻn vào phòng khi tất cả đã ngủ say nhưng ngay khi chúng định nhảy vào từ cửa sổ thì chúng bị thổi bay bởi một viên đạn lạc.
“… H-achi,… chính xác thì chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“E-m hổng biết. Chẳng nhẽ ta lại bị phát hiện sao, đại ca?”
“Gì cơ?”
“Chúng ta nên đợi con bé ma nó ở một mình…”
“T-ao cũng nghĩ thế… chứ cứ như thế này, bọn mình sẽ chết mất xác mất…”
Hai tên bị thổi bay xuống chân nhà trọ và sau đó ngất xỉu.
Và như vậy, lần thử thứ ba của chúng lại thất bại.
“Cậu đang làm cái trò gì vậy, Satomi? Cậu có biết là mấy giờ rồi không hả, gừ…”
“Mình thực sự xin lỗi, mình không còn lời nào để bào chữa. Mình quên mất cái tật xấu khi ngủ của mình.”
Giờ là 2h30 tối.
Dưới căn phòng đã sáng đèn, Koutarou đang xin lỗi rối rít với những cô gái.
“vả lại, giấc mơ gì mà khiến cậu lăn khắp phòng thế chứ?”
“Ừ, mình và Mackenzie đi bắt bọ cánh cứng thì đột nhiên gặp động đất. Mình cố giữ lấy cái cây nhưng bên ngoài thì mình vô thức lăn khắp nơi.”
“Thế không phải ngược lại là do anh lăn nên mơ thấy có động đất. Anh bị ngốc à… Hơn nữa, mấy tuổi đầu rồi còn đi bắt bọ cánh cứng?”
“Dù có nói vậy nhưng nó dài tới 8 cm. Một thằng đàn ông Nhật Bổn đâu có thể-”
“Anh Satomi, đừng có mà nói về những con bọ cách cứng nữa! Thật là khó chịu”
“Mình – xin lỗi”
Toàn bộ cô gái đang giận dữ, nhưng Ruth-người bị lăn khắp phòng cùng Koutarou tỏ vẻ hậm hực hơn cả.
Sự tức giận ấy khiến thái độ ngoan ngoãn hàng ngày của cô như chỉ là một giấc mơ vậy.
Người duy nhất không giận dữ là Kiriha do cô không bị dính vào vụ hỗn loạn và Yurika, người đang bất tỉnh.
“Này, dân thường.”
Cùng lúc ấy, Theia kéo tay áo Koutarou và thì thầm.
“Gì?”
“Ngươi đã làm gì Ruth vậy? Cơn tức giận này không bình thường. Ngươi có dám chắc là chỉ giữ nhỏ và lăn khắp phòng không?”
“Ừ, có vẻ chỉ có vậy…”
Dĩ nhiên là Koutarou không hiểu tại sao Ruth lại tức giận với mình.
Mọi thứ cậu làm chỉ là đi săn bọ cánh cứng thôi mà.
“Hừ. Thật bất thường… đây là lần đầu Ruth tức giận đến thế ngoài ta ra.”
“Thế tệ lắm à…”
“Nếu cô nàng mà đã như thế thì tốt hơn là nên để mặc nhỏ một mình. Mất tầm một tuần thì nhỏ sẽ nguôi ngoai.”
“Điện hạ? Anh Satomi? Hai người thì thầm chuyện gì thế!?”
Mắt Ruth rừng rực cơn tức giận.
“K-hông có gì.”
“K-hông có gì đâu mà, không gì cả.”
Hai người nhanh chóng thoái lui và dừng nói chuyện.
“… Đừng có mà kéo ta chết chùm với ngươi.”
“Đừng ích kỉ chứ. Cô bắt chuyện trước cơ mà.”
“Hai người có nghe không đấy hả?”
Sanae hiểu cảm xúc của Koutarou và những người khác hơn ai khác.
“…”
Đó là bởi cô là người gần gũi với Koutarou nhất và sự thật là do cô là một con ma.
Cô thấu hiểu được cách mà Koutarou và những người khác cảm nhận về nhau, hơn là chính họ.
(Theia và Ruth có hứng thú với Koutarou… Mình phải làm gì đó trước khi anh ta thân thiết với hai người họ hơn là mình.)
“Có chuyện gì thế, Sanae? Sao trơ cái mặt ra thế?”
“K-Koutarou?!”
Đắm chìm trong suy nghĩ, cô bị Koutarou làm phiền.
“Anh xin lỗi nha, em cũng đang giận hả?”
“E-m không có. Em có bị dính vào đây chứ.”
“Thật sao? Thế sao lại làm cái mặt đưa đám thế?”
“Sao anh phải quan tâm làm gì? Sau cùng chúng ta vẫn chỉ là kẻ địch mà thôi!”
(Sau cùng, chúng ta vẫn chỉ là kẻ địch…)
Sanae bị giật mình trước lời nói của chính cô.
Koutarou và Sanae là kẻ địch của nhau.
Cuối cùng, họ rồi sẽ ai đường nấy đi.
Sự thật ấy khiến cảm xúc Sanae u ám.
So với cô, Koutarou và Theia không phải kẻ địch tương khắc lẫn nhau.
Theia theo đuổi căn phòng 106, nhưng kết quả mà cô nàng hướng tới là khiến Koutarou thành đồng minh của cô luôn.
Cô ta không có ý định đuổi Koutarou đi.
Dù đã biết ngay từ đầu, nhưng giờ đây Sanae càng không thể chấp nhận thực tế ấy.
“À rồi, đúng là chúng ta là kẻ địch như em đã nói đó.”
Koutarou trùng vai và cuộc nói chuyện kết thúc.
(Đúng là chúng ta là kẻ địch….)
Những lời của Koutarou như lát dao đâm vào Sanae.
Dù cô biết đó là cách mà Koutarou đáp trả lại.
Dù cô biết, nhưng nó vẫn khiến cô bị sốc.”
(Mình… không thể… mình sẽ… điên lên mất….)
Cô càng nhận thức được thực tế bao nhiêu thì sự bất an trong cô lớn lên bấy nhiêu.
Bị giày vò bởi điều đó, nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt của Sanae đã biến mất.