Chương 1: Dựng trại nào
Độ dài 3,777 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:00
"Hiệp ước CORONA
Trích dẫn)
Điều khoản một:
Các quyền và nghĩa vụ liệt kê sau sẽ áp dụng đến các cá nhân và tổ chức
mang đầy đủ những yêu cầu dưới đây:
*Những chủ thể đã kí hiệp định CORONA.
*Những chủ thể muốn chiếm quyền sở hữu phòng 106, hiện chủ quản là Satomi Koutarou."
5000 yên, đó là giá thuê phòng 106 của nhà ký túc Corona.
Ký túc Corona là một căn nhà bằng gỗ hai tầng xây từ 25 năm trước.
Do nằm xa trung tâm thị trấn nên giá rẻ hơn mặt bằng chung.
Nhưng phòng 6 tấm chiếu tatami đầy đủ bếp, phòng tắm mà chỉ tốn 5000 yên một tháng thì thật sự là quá rẻ.
*(Tatami: loại chiếu dùng để trải sàn nhà ở Nhật, dài tầm 0.9 đến 1.8 m, dày 5 cm)
Thực tế thì các phòng khác ngoài phòng 106 đều có giá gấp 10 lần như thế.
Trên hết là không cần đặt cọc nhưng dĩ nhiên có lý do đằng sau nên giá phòng 106 mới mềm như thế.
Mọi người từng ở đây thường nhanh chóng rời đi ngay sau đó.
Nhanh nhất là 3h còn muộn nhất 3 tháng còn bình thường thì tầm 3 ngày.
Thế là giá phòng rớt theo năm tháng.
Năm nay từ 10k đã phải giảm xuống giá một nửa trước khi xuân về.
***
“Đừng có mà bất cẩn, Mackenzie. Đồ trong hộp ấy còn đáng giá hơn cái mạng quèn của mày đó.”
Tên đang đi vào căn phòng giá rẻ nói.
“Mày nói gì thế, Kou? Đừng so sánh người cẩn thận như anh với chú mày chứ.”
“Miễn là để ý chút là được, làm việc tiếp đi, Mackenzie-kun”
“Rồi rồi… chẳng biết thằng nào đang giúp thằng nào nữa?!”
Tên đang di chuyển ấy là Satomi Koutarou, 15 tuổi.
Bạn thuở nhỏ cùng tuổi kia là Matsudaira Kenji, người hay gọi cậu là Kou.
Đổi lại, Koutarou gọi thân mật cậu bạn là Mackenzie.
Sau lễ khai giảng vào ngày kia sẽ là bọn họ sẽ trở thành những tân nam sinh cao trung.
Hôm nay là thứ 7, ngày 4 tháng 4.
Bởi bố cậu phải chuyển công tác đột xuất nên Koutarou phải tự lập từ xuân này.
Cậu đến nơi môi giới bất động sản và được giới thiệu tới nhà kí túc Corona này.
Lớn lên trong cái cảnh bố cậu gà trống nuôi con nên Koutarou không muốn làm phiền bố them nữa và đồng ý thuê nhà ngay mà không thèm tìm hiểu lý do tại sao giá phòng lại rẻ.
“Này Kou, thời điểm này mà mày còn kiếm đươc phòng trống đúng là mày may thật đấy nhỉ?!”
“Đúng là may thật, lúc bố tao nói ổng phải chuyện công tác, tao hãi lắm cơ.”
Bố Koutarou bị quyết định thuyên chuyển tầm giữa tháng hai.
Đúng lúc cậu đang chờ kết quả thi cao trung.
“Cũng chả trách được, đồng nghiệp của bác ấy tự dung bị thương nên không đi được mà.”
“Ừ”
Ban đầu bố Koutarou không phải là người bị thuyên chuyển nhưng do người đồng nghiệp gặp tai nạn và bị thương nặng nên bố cậu phải đi thay.
“Mà đây cũng là cơ hội tốt cho một chàng trai tự lập, dù sao ta cũng là dân cao trung rồi mà.”
“Tự sướng quá nhỉ!”
“Cách mày tán dương bước khởi đầu trở thành người đàn ông như thế đó hả?!”
“Tại sao tao phải tán dương mày chứ?!”
Koutarou và Kenji đang cố vác cái vali nức quần áo.
Hai đứa mang vác hành lý từ xe vận tải lên phòng từ nãy đến giờ.
“Tôi đặt tủ lạnh ở gần bồn rửa chén nhé?”
Người đàn ông luống tuổi trong bộ quần áo công nhân ló mặt khỏi căn phòng hỏi. Ông bác là người bên công ty vận chuyển và đang giúp hai đứa chuyển đồ.
“Vâng ạ.”
“Vậy à”
Sau khi nghe Koutarou trả lời, ông ta quay trở lại phòng.
Koutarou và Kenji theo sau bước vào.
“Nghĩ lại thì 5k mỗi tháng đúng là… rẻ mạt quá”
Kenji thở dài khi 2 đứa bước qua cửa.
“Ghen hả mày?”
“Thì thuê phòng chỉ có 5k thì tau cũng sẽ thuê liền ấy chứ”
Căn phòng mang phong cách kiểu cũ của Nhật.
Theo lối hành lang là đi vào phòng chính với 6 tấm tatami.
Cánh trái hành lang là bếp còn phải là bồn tắm và phòng vệ sinh.
Dù mang màu sắc xưa cũ nhưng căn phòng được bảo quản khá tốt và sạch sẽ.
“Cẩn thận Kou, va li đập vào tường giờ.”
“Biết rồi, biết rồi”
“Cho chúng cháu đi qua cái bác ơi”
“Ồ, xin lỗi nhé, Bốn mắt-kun”
Lách qua người đàn ông đang cố đặt cái tủ lạnh, Koutarou và Kenji hướng tới phòng 6 tấm tatami.
Hai đứa cố tránh vấp ngã trong căn phòng đầy hộp giấy và đồ đạc.
“Ổn rồi, làm gì với cái va li này đây.”
“Để coi nào, đặt nó vào tủ âm tường vậy”
“Rồi”
Koutarou và Kenji cùng nhau đẩy va li vào tủ.
Khi hai đứa đứng dậy cũng là lúc người đàn ông bước vào.
“Đó là hành lý cuối cùng rồi hả?”
“Dạ cảm ơn bác ạ!”
Koutarou với dáng người thể thao cúi người cảm tạ ông bác lớn tuổi.
“Tôi mới là người cảm ơn vì cậu đã dùng dịch vụ chúng tôi mới phải”
Ông mỉm cười cúi đầu chào, và rời đi sau khi làm hết mấy thủ tục giấy tờ.
***
“Coi như việc ban đầu coi như xong”
“Này, Mackenzie”
Koutarou ném lon trà cho Kenji, người đang chỉnh lại kính.
“Ồ, cảm ơn nhá”
Quen nhau đã lâu, theo thói quen, Kenji dễ dàng chụp lấy lon nước.
“Nó hơi ấm tí nhưng mà tủ lạnh mới bật nên chịu thiệt đi”
Koutarou vừa nói vừa lấy cho mình từ túi ni lông một lon trà cậu mua từ tạp hóa gần đó.
“Biết rồi”
Hai đứa bật nắp và tu.
“Oa,… cứ như mới sống dậy vậy”
Koutarou ngồi lên một hộp cát tông còn Kenji dựa vào thành lối vào.
Kenji nhìn lên tấm lịch treo trên tường.
“Thời gian trôi nhanh thật… ngày kia khai giảng rồi”
“Đúng thật, hôm nay chắc phải khui mấy đồ cần thiết ra thôi”
Koutarou cũng nhìn lên tấm lịch mà cậu đã treo cùng chiếc đồng hồ ngày đầu đến phòng.
“Hở? Mai làm không được sao?”
“Mai phải làm thêm rồi”
“Sao phải vội thế? Mới chuyển nhà, nghỉ buổi có sao đâu?”
Kenji ngạc nhiên nhìn Koutarou
“Đầu xuân nên cần chi nhiều thứ, đừng có đánh đồng anh với mấy người sống bám cha mẹ như chú”
“Không phải bố mày để lại cho mày ít tiền rồi sao?”
“Trừ khi bắt buộc chứ tao không muốn dùng đến chúng, sống ở đời phải như thế”
“… Tao chẳng biết đời khỉ mốc gì nhưng không may mà mày gục ra đó thì đừng có mà trách tao”
“Đâu giống mấy người có não, anh đây tuyệt đối tin vào sức chịu đựng của mình”
“Rồi rồi”
Kenji nhún vai thở dài trong khi Koutarou đang cố ưỡn ngực tự hào.
“Vậy mai mày làm mấy giờ, Kou?”
“Thì vẫn như mọi khi thôi”
“Vậy thì tao sẽ qua gọi mi như thường lệ vậy”
“Nhờ chú đó”
Thực ra là hai đứa làm chung một chỗ làm.
Khi qua được kì thi đầu vào, chúng cùng đi xin làm cùng một công việc.
May là cả hai đều được nhận và đã bắt đầu làm việc.
“Này, Kou, khi bắt đầu học kì thì mày tự thức được không đó?”
“Không vấn đề”
“Một thằng bắt tao phải đánh thức nó mỗi cuối tuần để đi làm lấy đâu ra lắm tự tin vậy…”
“Khỏi cần mày xoắn”
Công việc thường bắt đầu vào sáng cuối tuần nên mỗi lần như vậy là Kenji phải đến đánh thức thằng bạn dậy.
“Tao giờ sống trên đôi chân của mình, đã bước chân vào thế người lớn thì sao còn hành động như trẻ con mãi được”
“Ý mày là tao không cần phải đánh thức mày nữa hả?”
“Chuyện đó với chuyện này hòa toàn khác nhau, Mackenzie. Vậy nên mai nhớ đến gọi tau đó”
“Biết ngay mà….”
Kenji nhún vai.
“Cảm ơn như mọi khi nhé, lão già”
“… Tự dưng tao mất hết động lực nè”
“Đừng làm bộ thế chứ, mày còn trẻ khỏe mà”
Chuông cửa phòng chợt reo.
“hở?”
“Khách à?”
Trước khi Koutarou trả lời thì cửa đã mở và vị khách bước vào.
“Xin chào! Bạn Satomi có nhà không ạ?”
Một giọng con gái cất lên.
Giọng nói Koutarou nghe rất quen.
“À, bạn chủ nhà”
“Chủ nhà?”
“À, vâng… là tôi đây”
Koutarou bật dậy khỏi hộp cát tông và trả lời.
Kenji cũng thôi dựa lưng vào cửa phòng.
“Giọng nghe ngọt nhỉ?”
“Lại đây, Mackenzie. Mày sẽ ngạc nhiên đó”
“Ừ”
Hai đứa hướng ra cửa phòng.
***
“Xin chào bạn chủ nhà”
“Xin chào anh* Satomi.”
*{ở đây, Shizuka dùng hậu tố “san” thể hiện lịch sự đối người xa lạ, sau này cô thay bằng “kun” thì người dịch sẽ thay sau}
Trước cửa là một cô gái đeo chiếc tạp dề trước bộ quần áo bình thường của cô.
Vừa nói cô vừa cúi chào.
Cô ấy tầm tuổi Koutarou và Kenji, vẫn còn chút điểm trẻ con.
Mái tóc dài được buộc bởi một dải duy băng lớn, cho ta thấy một ấn tượng về một cô gái tươi trẻ giàu sức sống.
“Ế? Chủ nhà? Đây á”
“Đúng rồi, đây là chủ nhà khu kí túc Corona này. Ngạc nhiên chứ Mackenzie”
“À, ừ…”
Kenji ngơ ngác ngạc nhiên gật đầu.
Mackenzie cứ đinh ninh một “bà” chủ nhà chứ đâu có nghĩ rằng lại là một cô gái dễ thương thế này chứ.
“Lần đầu gặp tau cũng ngạc nhiên lắm cơ.”
“Ai lần đầu cũng ngạc nhiên như vậy cả, fufu…”
Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng và hướng tới Kenji.
“Chào anh, tôi là chủ nhà khu kí túc Corona, Kasagi Shizuka”
“Rất- hân hạnh, tôi là Matsudaira Kenji”
“Mong ta có thể làm bạn tốt, Matsudaira-san”
“Tôi cũng vậy”
Kenji và Shizuka cúi chào nhau.
“Bạn chủ nhà, tên này là bạn thuở nhỏ của mình.”
“Ồ, vậy sao?”
“Sau này chắc cậu sẽ gặp hắn thường xuyên nên cứ gọi hắn là Mackenzie thôi.”
Shizuka chớp mắt một hồi rồi nhìn Kenji.
“Anh là người Nhật nhỉ? Tên là Matsudaira…”
“À, vâng, dĩ nhiên là người Nhật rồi. Tên đầy đủ là Matsudaira Kenji nên cứ gọi tắt là Mackenzie.”
“Hiểu rồi, chữ Ma với chứ Kenji là thành Mackenzie”
Khá thõa mãn, Shizuka đặt tay lên môi và cười.
“Chỉ có tên Kou gọi tôi như thế thôi”
“Vậy chắc tôi phải gọi anh là Matsudaira-san rồi?”
“À, Mackenzie là được rồi. Dù sao cũng quen bị gọi thế rồi.”
“Hiểu rồi, Mackenzie-san”
Nhìn Kenji nhún vai, Shizuka lại nở nụ cười.
“Phải rồi, bạn chủ nhà cũng bắt đầu nhập học Kitsushouharukaze năm nay đấy”
“Trùng hợp vậy sao!”
“Nếu may mắn có thể ta sẽ chung cùng một lớp đó”
“Fufu, ở trường có gì giúp đỡ nhau”
Shizuka cúi đầu lịch sự lần nữa.
“Mà, bạn chủ nhà có chuyện gì với mình à?”
“A, tôi quên khuấy mất”
Shizuka vỗ tay và chỉ tay vào cửa sổ đằng sau Koutarou và Kenji.
“Thực ra vừa nãy là tôi nhìn qua cửa sổ thấy một chiếc xe vận tải rời đi nên thiết nghĩ mình nên qua giúp một tay”
“Từ cửa sổ?”
“Đúng vậy, Mackenzie-san, tôi sống ở trên tầng trên mà.”
“Thấy thế nào, tao sống chung dưới một mái nhà cùng một chủ nhà dễ thương thế này cơ mà”
“Ôi…”
Shizuka cười trừ.
“Anh tâng bốc tôi rồi, Satomi-san”
“… Ờ thì cùng một mái, dù sao cũng là khu kí túc mà”
“Vấn đề nằm ở chỗ cảm nhận cơ.”
“Fufu, hai người đúng là thân nhau thật đó… À đúng rồi, tôi đến giúp mà. Có vẻ là mấy việc khuân vác nặng nhọc xong rồi nên giờ chắc tôi có thể giúp được gì đó.”
“Thế thì giúp đỡ bọn mình quá, bạn chủ nhà. Thằng Kou chỉ giỏi phá hoại chứ mấy thứ dọn dẹp kém tắm lắm.”
“Này Mackenzie! Đừng có mà bôi tro trát trấu nhau thế chứ!”
“Sự thật mất lòng mà, ai bảo mày toàn làm phiền tao.”
Kenji thở dài đẩy cọng kính lên.
“Vậy Mackenzie luôn phải…?”
“Vâng, thiệt tình là khó khăn lắm cơ.”
“Tao luôn biết ơn mày rồi mà.”
“Chỉ biết ơn thôi á… à mà bạn chủ nhà, nếu được tôi có vài điều muốn hỏi được không?”
“Vâng, chuyện gì cơ?”
Shizuka mỉm cười gật đầu.
“Về giá thuê phòng chỉ 5k yên?”
“Này, Mackenzie! Đừng tự dưng lại hỏi thế chứ”
Koutarou nhận thức được sự việc, bắt đầu hoang mang.
“Bởi tao muốn xác thực. Một căn phòng tốt thế này với chủ nhà đáng tin cậy như vậy không tìm được điểm chê nào cả.”
“Này mày nên biết căn hộ này do bố mẹ bạn chủ nhà để lại và…”
“Tôi không để ý đâu, Satomi-san”
Koutarou lo lắng sợ chọc giận Shizuka nhưng cô chỉ mỉm cười lắc đầu.
“Mackenzie lo lắng cũng phải đạo. Fufu, hơn nữa, anh ấy cũng chỉ vì lo lắng cho cậu bạn là anh Satomi không phải sao?”
“Bạn chủ nhà…”
“Với lại vấn đề này tôi cũng không thể tránh được”
“Ha ha…”
Koutarou cúi đầu với vẻ mặt đầy tội lỗi, Shizuka quay sang Kenji.
“Thực ra thì… căn phòng này… nó xuất hiện”
“Xuất hiện? Cái gì cơ?”
“Người ta đồn rằng trong có u linh xuất hiện trong căn phòng này”
“U-linh?!”
Kenji ngạc nhiên vội nhìn lướt qua căn phòng.
“Tôi thì chưa tận mắt chứng kiến nhưng khách thuê thì … và họ không ở đây lâu”
“U linh… chuyện này thật là khó tin…”
“Tôi cũng nghĩ vậy nhưng các khách thuê đều nói như vậy trước khi rời đi nên chắc là nó có thật!”
Kenji vai thõng xuống, bối rối gượng cười với Shizu.
“Cứ để đó cho mình, bạn chủ nhà! U linh chẳng làm được gì mình đâu!”
“Thật đáng tin cậy. Nếu được thì anh ở lâu lâu chút để xóa hết tin đồn cũng được.”
“Dĩ nhiên!”
“Nhưng nghĩ rằng trong căn phòng này có một con ma….”
Kenji hoài nghi nhìn lướt căn phòng thêm lần nữa.
“Nghĩ lắm mệt đầu ra, Mackenzie. Bạn chủ nhà đã mất công đến giúp thì bắt đầu dỡ đồ ra thôi.”
“À, cũng phải.”
Bị Koutarou thúc giục, Kenji trở lại bình thường.
“Kou đầu teo nên chắc mấy chuyện ma mãnh không ám được nó đâu”
“Nghe đau đấy…”
“Thì cố tình mà.”
“Biết mà… thôi ta dỡ đồ chứ bạn chủ nhà?”
“Dĩ nhiên rồi Satomi-san, nhưng đúng là hai người hợp nhau thật”
Nhìn Koutarou và Kenji đôi co, Shizu bắt đầu cười.
“Vậy sao?”
“Bạn chủ nhà, đừng nói mấy thứ nghe kinh vậy chứ”
“Mackenzie, còn mày thì đừng “bới sâu” thêm nữa đi”
Koutarou và hai người còn lại bắt đầu dỡ hành lý.
Nhờ Kenji và Shizu giúp mà đồ đạc được dỡ xong trước bữa tối.
“Tao giờ về đây, đừng quên mai phải làm việc đó, dỡ mấy đồ nhỏ nhỏ còn lại rồi mà đi ngủ đi”
“Rồi rồi… không ngủ nướng là được chứ gì?!”
“Ít nhất thì cái ”rồi rồi” của mày đáng tin tưởng chút đi…”
Kenji thở dài lần nữa và đi giầy vào để ở ngoài cửa.
“Vậy tôi cũng xin phép về luôn đây, anh Satomi.”
“Bạn chủ nhà không cần phải lịch sự quá đâu, chúng ta ngày kia sẽ thành bạn cùng khối rồi mà”
“Hừm, vậy thì…. Bạn Satomi.”
“Ừm, thế dễ nghe hơn”
“Vậy thì từ sau mình sẽ gọi cậu như thế”
Shizuka nở nụ cười rạng rỡ và đi đến chỗ đôi giầy đang để ngay ngắn của cô.
Cùng lúc Kenji vừa mở cánh cửa trước.
“Hôm nay cảm ơn nhiều bạn chủ nhà”
Nghe Koutarou cảm ơn khi hai người kia vừa bước ra khỏi cửa
“Không cần khách khí, mình vui đã giúp được cậu”
“…Mình có làm gì đâu mà cám ơn?”
“Cậu đúng là người có đi có lại”
“Đâu dám…”
“Tạm biệt bạn chủ nhà”
“Nhanh mà đi ngủ đi”
“Biết rồi, khổ lắm nói mãi”
Cánh cửa đóng lại Shizuka và Kenji mất dạng.
***
Koutarou bắt đầu mở đống đồ còn lại sau khi ăn bento mua từ cửa hàng tạp hóa.
*(bento: hộp đựng thức ăn na ná giống cái cặp lồng ở Việt Nam)
“Hừm, làm gì với cây gậy này bây giờ… nó cũng chưa phải cũ lắm… cũng không thể bỏ vào chỗ đựng ô được…”
Koutarou đang suy tính nên để cây gậy ở chỗ nào. Cây gậy được kí tên và từng được dùng bởi “Vị thần trận đấu”, một tay đánh huyền thoại.
Nó là kho báu Koutarou trân trọng nhất.
“Rồi, tao sẽ tìm chỗ trang hoàng mày nhưng giờ thì tạm thời nằm xó vậy nhé.”
Koutarou đặt cây gậy xuống và mở thùng cát tông mới.
“Giờ là cái gì nào…”
Xé băng dán và nhìn vào trong.
“Lại là hàng quý…”
Bằng khen, giấy chứng nhận, khiên kỷ niệm . Và găng tay yêu quý của hắn.
Chúng là lưu vật thời trung học của Koutarou.
“Ở đây được không nhỉ?”
Trong đám đồ lưu vật có thứ không vừa chỗ.
“Cần tìm nơi khác để đặt vậy…”
Đó là một chiếc áo len dệt kim. Koutarou lượm tờ giấy gần đó quấn lại và để sau tủ đồ với vali.
“Và cái kia”
Koutarou vỗ tay phát và bước ra xa tủ đồ.
Đột nhiên chiếc điện thoại cậu vứt lăn lóc góc nhà bắt đầu đổ chuông.
“Hừm? Ông già à?”
Chỉ có một người trong danh sách liên lạc của cậu là có điệu nhạc đó.
Satomi Yuichirou.
Cái tên xuất hiện trên màn hình điện thoại là tên bố của Koutarou.
Koutarou nhặt điện thoại đưa lại gần tai.
“Bố hả?”
“Ồ, Koutarou.”
Giọng bên đầu máy là bố của Koutarou, Yuichirou.
“Mọi chuyện thế nào rồi? Đã gỡ hết đồ đạc chưa?”
“Khá vất vả nhưng có Mackenzie và bạn chủ nhà Shizuka giúp một tay nên cũng tạm ổn.”
“Vậy à, thế đã cảm ơn người ta chưa?”
“Dĩ nhiên rồi, thế bên bố thế nào rồi?”
“Bố sống khu tập thể nên đồ ăn đến miệng, bồn tắm đến thân mà chẳng cần làm gì cả. Họ mà giặt giùm luôn quần áo thì chẳng còn gì để phàn nàn.”
“Thế thì tốt rồi, bố gì mà kém việc nhà cửa nên con cái mới lo lắng thế này đây.”
“Haha, phải nhỉ.”
Nhà Satomi chỉ có hai bố con Koutarou và Yuichirou nhưng mọi việc trong nhà đều đến tay của Koutarou.
Dĩ nhiên là chẳng ai ép buộc gì cậu cả.
Nhưng nếu Koutarou mà không làm mà cứ để cho ông bố lo thì mọi chuyện cứ rối hết cả lên.
Yuichirou không phải mẫu người nội trợ.
“Môi trường mới khéo đâu bố lại kiếm được cô bồ mới thì sao.”
Koutarou mong ông bố tái hôn càng sớm càng tốt.
Cậu luôn lo lắng một viễn cảnh ông sẽ chết đói trong một căn phòng ngập rác nếu không có cậu ở bên.
“Haha, có lẽ vậy…”
Tuy nhiên chuyện đó không phải một sớm một chiều.
Lý do là Yuichirou vẫn còn quyến luyến người vợ quá cố.
Koutarou hiểu nên thuờnng không phàn nàn gì cả.
“Hừm, có vẻ mọi chuyện bên ấy đều ổn.”
“Bố cũng vậy, nhớ đổ rác đi đấy!”
“Rồi rồi.”
Koutarou chợt đồng cảm với cảm giác lo lắng của Kenji dành cho cậu.
“Vậy bố cúp máy nhé, còn vài món đồ cần phải dọn.”
“Bên này cũng vậy, có gì sau nói tiếp, chào bố.”
“Ừ, ngủ ngon, Koutarou.”
“Bố cũng vậy.”
Koutarou cúp máy.
“Mình hơi lo khi ông ấy đột nhiên phải chuyển công tác nhưng,…”
Koutarou cắm nạp điện thoại.
“… có vẻ mọi chuyện vẫn suôn sẻ.”
Cậu mỉm cưởi và sau khi thở dài một cái, cậu bắt đầu sắp xếp lại phòng.
“Đã 11h rồi sao?!”
Koutarou dừng tay khi ngước lên đồng hồ chỉ 11 giờ đêm.
“Có lẽ nên dừng tay mà đi ngủ thôi, mai mà nướng khéo lại nghe bài ca muôn thuở của Mackenzie mất.”
Koutarou đã bận rộn chuyển đồ mấy ngày nay mà sáng ra phải đi làm thêm nữa.
Nên anh chàng quyết định đi ngủ sớm.
“Tốt, đi ngủ thôi.”
Koutarou mở tủ âm tường và vác tấm đệm hoa do Shizuka chuẩn bị từ trước.
Ném một vài câu lẩm bẩm, cậu đẩy thùng các tông sang bên và ném tấm đệm xuống.
Nhìn xuống tấm đệm.
“Chắc nên trải nó ra…”
Đổi ý, Koutarou trải tấm đệm.
Nếu cẩu thả mà cứ ném chiếc đệm ra để đó thì thật áy náy với sự ân cần của chủ nhà.
“Thế là xong.”
Trải đệm xong, Koutarou tắt dèn và trườn vào trong.
“Chúc ngủ ngon!”
Chào vu vơ, Koutarou nhắm mắt lại. Cậu nhanh chóng thiếp đi và hơi thở bắt đầu êm ả và đều đều.
“Zzzz…”
Hơi thở của cậu là âm thanh duy nhất có thể nghe trong căn phòng 106, nó lớn như tiếng chiếc đồng hồ báo thức.
Âm thanh đó thi thoảng bị át bởi tiếng TV trong phòng 105 hay lúc Shizuka đóng, mở phòng 206 nằm ngay trên phòng cậu.
Tuy nhiên, chỉ cho đến lúc nửa đêm. Sau 2 giờ sáng, tiếng thở thoái thanh thản của Koutarou lại vang lên lần nữa.
Và sau đó, một âm thanh nhỏ khác có thể nghe thấy trong phòng 106.
Nó không bắt nguồn từ Koutarou, người đang chìm trong giấc nồng và không chút di dịch nào.
Tiếng ồn đó đến từ chiếc cửa sổ. Nó không phải do kết cấu thanh cửa kém hay bị gió bạt.
Dù thế nhưng cửa sổ vẫn lạch cạch, to dần lên. Sau một hồi, nó trở nên ầm ĩ.
“Zzzzz…”
Nhưng lờ đi tiếng ồn, Koutarou không có vẻ gì là sẽ thức giấc.
“Hừm, Mackenzie, dừng lại đi…”
Thực tế là cậu bắt đầu nói mơ.
Như đáp lại lời Koutarou, âm thanh từ cửa sổ dừng lại.
“Guehefuefuefue”
Tuy nhiên, đúng lúc Koutarou nói mơ lần nữa, cửa sổ lại rung lên, có vẻ như giật mình.
Sau đó, sự im lặng kéo dài một hồi lâu. Koutarou cũng dừng nói nhảm, vài phút trôi qua. Mặc dù vậy, sự cố không dừng lại.
Một âm thanh chói tai vang lên, như là một thủy tinh nhỏ rơi vỡ.
Dù vậy, âm thanh đó không thể phát giác thấy trong phòng.
Tiếng ồn tiếp tục và cùng lúc một quả bóng rổ lăn qua tấm chiếu tatami.
Nhưng không thấy nguồn gốc gây ra tiếng động.
Những âm thanh cứ nối tiếp nhau, tăng cả âm lượng, lớn hơn nhiều so với tiếng ồn từ khung cửa sổ.
“Hehe, Mackenzie, cậu không biết đối đáp với bạn chủ nhà thế nào hả? Cô ấy dễ thương thế cơ mà ~”
Bất chấp những chấn động, Koutarou không một dấu hiệu tỉnh giấc, mà còn nói mơ lần nữa.
“Mày chỉ được cái vẻ ngoài, chẳng có tí can đảm gì cả.”
Như để át tiếng nói nhảm của cậu, tiếng ồn bí ẩn còn lớn hơn nữa,và những thứ khác trong phòng bắt đầu rung lên.
Căn phòng trở nên hỗn loạn, nội thất và những hộp bắt đầu lạch cạch, âm thanh lớn dần.
Nhưng ngay với âm thanh ngay trước mặt, Koutarou vẫn không tỉnh.
Thằng bạn thiếu thời đang còn khó khăn khi đánh thức cậu thì mấy âm thanh này có xá gì.
“Uehhehehe…”
Tiếng ồn lại bị gián đoạn bởi tiếng nói mơ của Koutarou lần nữa.
Và nếu những tiếng ồn này gây ra bởi “ai đó”…
“Đừng có mà huyên náo nữa, Mackenzie!”
…Thì “người đó” chắc hẳn đang sửng sốt trước sự não phẳng của Koutarou.