Chương 1: Ngôi sao băng và Cô con gái bỏ nhà
Độ dài 7,421 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:32:49
Phần 1
Khó ai có thể thấu hiểu được cái chết của người mẹ ảnh hưởng thế nào tới một cô bé chỉ mới tròn 6 tuổi.
Ở cái tuổi mà mọi đứa trẻ đều quấn quít bên mẹ mình dù là lúc chơi, lúc ăn hay cả là lúc đi ngủ. Thậm chí cả khi chúng đến hay rời nhà trẻ, chúng đều ở bên cạnh mẹ mình. Nó rõ ràng như chuyện mặt trời mọc đằng đông và lặn ở đằng tây vậy.
“Cha, cha thật là xấu tính! Cha chẳng chịu nghe mình nói tí nào!?”
Dĩ nhiên, cô bé ấy cũng vậy. Chỉ mới bước sang tuổi thứ 6, mẹ cô đã ra đi sau cơn bạo bệnh. Như thể mặt trời đột nhiên ngừng mọc. Với tâm lý bất ổn, cô bé gây chuyện với cha của cô từ những việc cỏn con nhất,
“Mình chắc chắn sẽ đi xem phim chiếu rạp Kabutonga.”
Lý do cuộc cãi vã lần này là về bộ phim chiếu rạp của bộ anime chiếu trên TV: ‘Vua của các loài bọ cánh cứng, Kabutonga’. Bộ anime với nhân vật chính là các anh hùng theo chủ đề bọ cánh cứng vô cùng nổi tiếng với đám trẻ. Và thị trấn của cô bé cũng vậy, mỗi khi đám trẻ nói chuyện với nhau, phần lớn là về Kabutonga. Cô bé ấy cũng là một fan bự của Kabutonga và cô luôn ngóng chờ từng tuần để đợi xem tập tiếp theo.
“Mình không quan tâm là có được lên mặt đất hay không.”
Và khi series sắp kết thúc, một phiên bản chiếu rạp cũng đã được thực hiện. Sau một vài tháng, nó cuối cùng cũng được công chiếu trên toàn quốc. Tuy nhiên, thị trấn của cô gái không có rạp chiếu phim. Cô bé muốn được đi xem phim nên đã xin cha mình nhưng đã bị ông từ chối.
Ở cái tuổi thứ 6 của mình, cô bé đã lanh lợi và rất dịu dàng. Sự ham muốn để được đi xem phim Kabutonga là sự ích kỉ hiếm có ở nơi cô. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại của cô gái, khó có thể gọi nó như thế. Sau khi mất đi người mẹ của mình, cô bé tìm kiếm sự yêu thương từ người cha, và điều mà cô thực sự muốn không phải là được đi xem bộ phim Kabutonga kia mà là muốn được đi cùng cha của mình.
“Kii-chan sẽ bỏ nhà và ứ thèm quay về nữa! Mình sẽ lên mặt đất! Mình ghét cha!”
Người cha ấy cũng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại sau cú sốc mất vợ, thế nên ông đã không nhận ra điều con gái mình thực sự muốn, dù đó là điều cả hai cùng mong muốn.
Và thế là cô bé, Kii, đã bỏ nhà ra đi.
Kii chạy trốn khỏi thị trấn nơi cô sinh ra và hướng tới thành phố Kitsushouharukaze. Do đây là khoảng thời gian trước khi thành phố này sát nhập với thành phố Kitsushou nên nó vẫn còn mang cái tên là Harukaze. Trong thành phố đó, có một rạp chiếu phim và Kii đang tính tới đó để xem Kabutonga.
Phần 2
Sau khi đến được thành phố Harukaze, Kii nín thở sửng sốt trước khung cảnh trước mắt cô.
“Oa…”
Có một vài tuyến đường nối thị trấn của Kii với thành phố Harukaze. Con đường mà cô đã dùng là một đường ống thoát ở lưng chừng một ngọn núi nhỏ.
Sau khi nhảy ra khỏi chiếc ống mập tối mịt mờ, thành phố Harukaze được nhuộm một màu cam xuất hiện trong đôi mắt cô. Hiện giờ đang là chiều và mặt trời chỉ mới bắt đầu lặn và trải dài ánh cam xuống thành phố. Thường thì thành phố này sặc sỡ sắc màu nhưng giờ đây, tất cả đều được nhuộm trong một sắc cam êm dịu. Nó là một quang cảnh rất đỗi tự nhiên với chúng ta nhưng với Kii, nó đẹp đẽ đến không ngờ.
“Ra là mặt đất đẹp đẽ đến nhường này sao…”
Đôi mắt lớn của Kii lóng lánh và cô ngây thơ nhìn chung quanh. Cô nhìn thấy thành phố rực sáng một màu cam trước mặt, bao quanh cô là rừng cây và trên đầu cô là một bầu trời mênh mông. Kii đã từng thấy những bức ảnh và đoạn phim về chúng nhưng đây là lần đầu, cô được tận mắt chiêm ngưỡng.
“Mọi người nên sống ở đây mới phải…”
Chỉ mới trước đó, Kii còn không hiểu những người rời bỏ thị trấn của cô mà đi đã suy nghĩ gì. Nhưng sau khi tự bản thân tận tường nó, cô đã bắt đầu nhận ra. Quang cảnh tráng lệ trước mắt và hương vị của thiên nhiên kích thích thứ gì đó ẩn sâu trong tiềm thức cô bé. Một cảm giác kì lạ, dù cô đã rời bỏ khỏi quê nhà của mình nhưng lại có cảm giác như cô chỉ vừa mới quay lại quê hương.
“A…”
Khi Kii quan sát một hồi thì trời bắt đầu chuyển tối và một điểm sáng xuất hiện trên bầu trời.
“Nó có phải là một ông sao!?”
Kii đã tìm thấy ngôi sao đêm đầu tiên.
Điểm sáng trên bầu trời kia là một ngôi sao lấp lánh.
Đó là khi cô nhớ về điều mà người mẹ mới qua đời của cô đã từng nói. Cô mở tròn đôi mắt và bắt đầu tìm kiếm những ngôi sao khác. Theo những lời mẹ cô, sau khi ngôi sao đầu tiên xuất hiện, rất nhiều ngôi sao khác cũng xuất hiện theo.
“Đúng như mẹ đã nói! Có quá trời ông sao!”
Do trời chỉ mới tối nên chỉ có một ngôi sao sáng, nhưng nhìn cẩn thận hơn, cô bé có thể thấy số lượng lớn hơn nhiều. Có quá nhiều ngôi sao sáng yếu hơn mà cô có thể đếm bằng bàn tay. Và mỗi lần, Kii tìm thấy một ngôi sao, cô lại thốt lên một âm thanh vui sướng.
“Tuyệt quá! Ông sao ở khắp mọi nơi!”
Thời gian trôi đi, bầu trời càng tối dần và ánh sáng từ các vì sao trở nên rõ ràng hơn. Dù những ngôi sao sáng yếu ớt mà cô đã thấy lúc trước, giờ cũng đã sáng y như ngôi sao đầu tiên. Như một thùng kho báu, bầu trời lấp lánh ánh sáng của muôn vàn vì sao.
“Nhiều thế này, mình có thể tìm thấy ngôi sao của mẹ!”
Đây chính là lý do mà Kii đang đếm ngôi sao trên bầu trời.
‘Kii-chan, dù mẹ có chết thì đừng có khóc. Khi con người ta chết, họ sẽ trở thành ông sao sáng lấp lánh trên bầu trời…’
‘Ông sao?’
‘Phải rồi… nên nếu con có lên mặt đất, thì hãy nhìn lên ông sao của mẹ nhé. Nó là ngôi sao ánh lên màu thiên thanh nên chắc chắn con sẽ tìm ra ngay thôi.’
‘Vâng! Kii sẽ tìm ra nó!’
Người mẹ quá cố của cô đã trở thành một vì tinh tú. Đó là điều mà cô bé tin tưởng. Và cô đang đếm ngôi sao trên bầu trời để tìm kiếm vì sao chiếu mệnh của mẹ cô.
Kii bỏ nhà không chỉ để đi xem bộ phim Kabutonga. Cô làm thế để có thể tìm được vì sao của mẹ cô. Tuy nhiên, dù là gì chăng nữa, lý do cho tất cả chuyện này là vì cô đã mất đi người mẹ yêu dấu. Nên sau cùng, việc cô muốn đi xem phim hay đếm sao cũng đều là biểu hiện của thiếu hơi ấm tình thương.
“A!? Ngôi sao màu xanh dương!!”
Khi bầu trời trở nên đen kịt, một ánh sáng xanh dương xuất hiện.
“Là mẹ! Đó là ông sao của mẹ!”
Nó là một ngôi sao màu thiên thanh mà cô đã tìm kiếm suốt nãy giờ. Tim được nó, cô dùng cả cơ thể biểu lộ sự sung sướng của mình. Cô đưa cả hai tay hướng lên vì sao kia và nhảy một vài lần.
“Mẹ ơi! Là Kii nè! Kii ở ngay đây nè!”
Sắc mặt cô bừng sáng và sự sung sướng được đoàn tụ với người mẹ của mình lấp đầy trong cô bé, cô cứ thế liên tiếp cất tiếng gọi. Kii muốn được gặp mẹ cô một lần nữa, và cô muốn được nghe tên mình được cất lên từ giọng nói đầy thân thương và ấm áp kia.
“Mẹ ơi! Trả lời Kii đi, mẹ ơi!”
Nhưng dù biết bao lần Kii cất tiếng gọi, ngôi sao ấy vẫn không một lời đáp. Ngôi sao ấy hững hờ tỏa sáng trên bầu trời, lặng thinh trước Kii.
“Mẹ ơi…”
Cuối cùng, giọng của Kii ngập ngừng đi và đôi vai cô trùng xuống.
“Phải chăng… đó không phải là ông sao của mẹ…? Hay là mẹ không thể nghe được giọng của Kii…?”
Ngôi sao xanh dương vẫn im lìm trước những tiếng gọi của Kii và khiến cô bé cảm thấy vô cùng cô độc. Cuối cùng, sự phiền muộn mà cô cảm thấy khi mẹ cô qua đời bị khơi lại và cô bé bắt đầu khóc.
“Mẹ ơi… mẹ ơi…”
Những giọt nước mắt lớn định hình nơi khóe mắt cô và chỉ cần chút run rẩy cũng đủ khiến chúng trượt xuống đôi má. Với đôi mắt lã chã nước mắt, Kii ngước lên bầu trời một lần nữa. Cô không thể bỏ cuộc, Kii chạm vào vòng quanh cổ mình và tiếp tục cất tiếng gọi ngôi sao.
“Mẹ ơi… là Kii này… con tới gặp mẹ này…”
Nhưng ngôi sao vẫn không một lời đáp trả. Nó chỉ trơ trơ tỏa sáng trên bầu trời.
“Ư…”
Kii cuối cùng cũng bật khóc trước ngôi sao cứ lặng thinh.
Nỗi đau do mất mẹ, cơn giận vì bị cha làm ngơ và sự lẻ loi mà cô cảm thấy trước vì sao câm nín kia.
Thực tế ấy quá tàn nhẫn đối với một cô bé sáu tuổi đời có thể chịu đựng.
“Huhuhu… ơ..?”
Kii chớp mắt hai lần. Nước mắt rớt khỏi mắt giúp cô rõ tầm nhìn hơn một chút.
“Ông sao của mẹ đang lớn dần lên…?”
Ngôi sao màu xanh dương mà cô gái tìm thấy ban đầu chỉ là một chấm nhỏ. Nhưng, nó giờ hoàn toàn khác với ánh sáng tỏa ra mạnh mẽ hơn nhiều. Thấy thế, Kii nghĩ rằng ngôi sao kia đang dần trở nên to lớn hơn.
“Mẹ đã nghe thấy Kii sao?”
Nước mắt Kii đã ngừng rơi khi cô bé nhận ra có chuyện gì đó đang xảy đến. Cô không biết nó là cái gì nhưng cô bé cho rằng mẹ cô đang đáp trả lại lời cô gọi và trái tim cô bắt đầu rộn ràng hơn.
“Mẹ ơi! Kii ở ngay đây nè!”
Kii vẫy tay và gắng gượng cất tiếng gọi vì sao.
“Đúng là nó đang lớn dần lên… mẹ ơi!!”
Ngôi sao giờ đã to như một quả bóng chày và vẫn tiếp tục to ra hơn nữa. Hạnh phúc, Kii càng cất tiếng gọi.
Đó cũng là lúc, Kii nghe thấy một âm thanh khác lạ như tiếng gầm rú của một con thú hay như tiếng ô tô lao qua đường hầm.
“… Nó là gì thế…?”
Cô bé ngước lên bầu trời và căng tai ra. Làm vậy, Kii cảm thấy có một âm thanh phát ra từ ngôi sao kia.
“Ngôi sao ấy đang… gào thét?”
Kii đưa ra kết luận rằng âm thanh ấy được phát ra từ ngôi sao kia.
Khi ngôi sao to đến một quả bóng chày, nó bay qua đầu cô bé,
“Đâu rồi!?”
Kii nhanh chóng quay đầu nhìn quanh tìm ngôi sao. Cô bé thấy nó mất dạng đằng sau bóng ngọn núi.
“Ông sao đã rơi!!”
Ngôi sao đã lớn dần bởi nó đang lại gần và âm thanh mà cô nghe thấy là bởi nó di chuyển quá nhanh.
Cô bé lanh lợi đã kết luận như vậy và cô nhanh chóng trèo lên ngọn núi.
“Là mẹ! Mẹ đã nhận ra Kii và đến để gặp mình!”
Kii chạy hết sức mình để đuổi theo ngôi sao thiên thanh mới rơi xuống. Tim cô đập liên hồi và hơi thở cô loạn nhịp. Nhưng dù vậy, cô cũng không chậm lại. Cô bé cứ thế mà chạy hết tốc lực.
“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Là Kii này! Kii ở ngay đây này!”
Không quan tâm tới cơn đau phải chịu, Kii vẫn không dừng bước.
Bởi mẹ cô, người mà cô muốn gặp hơn ai hết, có lẽ đã hạ phàm từ trên bầu trời kia.
Phần 3
Sau khi tới được trái đất, điều đầu tiên mà Koutarou và Clan làm là ẩn đi chiếc phi thuyền, Cradle. Họ tính giấu nó vào trong rừng của một ngọn núi nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố Harukaze.
“Bertorion, nơi này chắc là không nằm dưới sự quy hoạch nào chứ?”
“Phải, ổn mà. Ngọn núi này sẽ còn nguyên vẹn chán. Tôi đã tới đây bắt bọ cánh cứng hàng năm nên không có nhầm được đâu.”
“Thế thì ổn.”
Cradle dần dần chìm xuống đất như thể đang chìm vào nước vậy, trong khi Koutarou và Clan dõi theo nó.
Chiếc phi thuyền con của Clan, Cradle, được thiết kế cho những tác vụ quan sát và nghiên cứu. Bởi thế mà nó có mọi chức năng ẩn mình để không tác động đến đối tượng nghiên cứu hay điều kiện sống của chúng. Bởi vì nghiên cứu trong bí mật luôn hữu hiệu nhất. Và khả năng tự chôn mình của Cradle cũng là một trong số chức năng phục vụ khả năng đó. Sử dụng một lớp lá chắn, nó tạo ra một máy xúc đẩy lùi đám đất xung quanh nó như thể nó đang chìm dần vào trong lòng đất. Hay khi hoàn thành, chỉ còn lại duy nhất một thứ ở trên bề mặt là cửa vào của nó. Những khu đất bị đào lên vẫn còn đó nhưng cuối cùng tự nhiên cũng sẽ tự lấp lại.
“Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì?”
“Chẳng làm gì cả. Chúng ta chỉ việc ngủ như lúc trước khi rời khỏi Forthorthe ấy.”
Ban đầu, Clan tính dùng đạn đẩy siêu thứ nguyên thứ hai của cô để quay lại thì hiện tại từ Forthorthe 2000 năm trước. Bằng cách đảo ngược thông số, họ có thể quay lại thời gian và địa điểm mà họ đã rời đi. Tuy nhiên, đạn đẩy thứ hai đã phải dùng cho cuộc chiến của họ tại Forthorthe. Clan đã phải nghĩ cách khác để quay về tương lai.
Giải pháp mà cô đưa ra là yên vị tại một nơi không thể tìm thấy suốt 2000 năm. Bằng cách áp dụng công nghệ dùng cho siêu không gian, họ có thể ngưng đọng thời gian trong con tàu Cradle. Nên miễn là họ không bị phát hiện thì họ có thể đợi qua 2000 năm. Và khi kết thúc chuỗi thời gian đó, hai người chỉ cần quay về trái đất, thế là xong.
Tuy nhiên, có một vấn đề lớn ở đây. Cradle bị hư tổn một phần và không còn có khả năng để du hành trong vũ trụ. Những bộ phận cần thiết cho việc sửa chữa chỉ được tạo ra cách thì hiện tại của họ 20 năm. Bởi thế mà Koutarou và Clan phải tỉnh giấc vào 20 năm trước đó để sửa chữa lại Cradle. Ngay khi việc sửa chữa hoàn thành, họ sẽ dùng đồng thời du hành thường và du hành siêu không gian để quay trở lại trái đất.
Nếu không dùng siêu không gian, phi thuyền du hành càng gần tốc độ ánh sáng bao nhiêu thì thời gian sẽ trôi chậm bấy nhiêu. Nhưng khi dùng đồng thời, nó phải mất tới 10 năm để tới được trái đất trong khi đối với cả hai chỉ mới vài ngày trôi qua.
Lý do cho việc họ không chỉ dùng mỗi siêu không gian là để giảm thời gian đóng băng trên trái đất nhiều nhất có thể. Nếu chỉ dùng siêu không gian, họ phải ngủ đông đến 20 năm. Nhưng do trái đất không có nhiều nơi giới hạn như ‘Địa hạt đặc biệt của Bertorion’, thì tốt hơn hết là giảm thiểu số thời gian đóng băng lại. Nói là thế nhưng nếu họ quá chậm trễ tới trái đất trong khi Theia đã ở đó hoặc đang trên đường tới đó, họ có thể sẽ bị phát hiện. Nên điều quan trọng là phải tìm cách cân bằng giữa cả hai.
Bởi vì thế, họ cần phải ngủ trên Cradle ngay khi đặt chân về trái đất. Và hai người đã chọn một nơi mà Koutarou đã thường tới chơi khi còn nhỏ để giấu con tàu,
“Chúng ta phải ngủ bao nhiêu năm từ giờ?”
“Chờ một chút đã, ta tính toán ngay đây.”
Clan kích khởi vòng tay của mình và tính toán độ dài thời gian họ cần ngủ. Clan tỏ ra lãnh đạm nhưng có rất nhiều thông số cần phải dùng để tính toán khoảng thời gian họ cần phải ngủ. Thế nên nó mất kha khá thời gian và Koutarou bắt đầu phát bực.
“Clan, cô không thể chỉ làm ước lượng thôi sao.”
“…”
Clan chỉnh lại gọng kính và tỏ ra bất mãn. Do Koutarou đã hỏi nên cô đã phải tính toán cẩn thận nên việc cậu phàn nàn khiến cô ức chế.
“Bertorion, cậu thích coi nhẹ nỗ lực và lòng tin của nhà khoa học đó hả?”
“Tôi chỉ thấy cô đang lãng phí thời gian của mình mà thôi…”
“Lãng phí là sao chứ! Ta-”
“Thì cô cứ như thế nên mới bị Theia gọi là tẩm ngẩm tầm ngầm với tầm thường đó, dù cô dễ thương thế cơ mà”
“…”
“Thư thái một chút đi. Cô biết đó, thêm chút- hể? Cái mặt đó là sao chứ*?”
*{mày thả thính con nhà người ta mà còn hỏi :v}
“K-hông có gì! Ư hừm, quan trọng hơn là, ta đã kết thúc tính toán rồi!”
Clan khẽ ho khi khuôn mặt cô đỏ ửng và cố gắng lái câu chuyện. Cô sau đó nhanh chóng hiện thị kết quả trên một hình ảnh 3 chiều.
“Xin lỗi, tôi hiện không mặc giáp nên không thể đọc được. Nếu cô dùng ngôn ngữ Forthorthe cổ thì tôi còn đọc được chứ.”
Sau khi dành kha khá thời gian ở Forthorthe 2000 năm về trước, Koutarou đã có thể đọc được một vài từ Forthorthe cổ. Nhưng ngôn ngữ Forthorthe hiện đại thì cậu chàng chịu.
“Phải rồi, ta quên mất.”
Do Clan dần nghĩ rằng Koutarou là một người Forthorthe nên cô vô tình dùng ngôn ngữ Forthorthe hiện đại để hiển thị. Cô quyết định tự thông báo kết quả.
“Nói chung là tổng cộng, chúng ta cần ngủ thêm 10 năm 323 ngày, hay là gần 11 năm.”
“11 năm… chẳng phải cô tự tính nhẩm cũng ra à?”
“Cậu xấu tính lắm đó, Bertorion! Nó đâu có đơn giản như vậy chứ!”
“Chỉ là khi thấy cô bực dọc, cô có vẻ hăng hái và vui vẻ hơn thôi mà.”
“Ta chẳng có vui vẻ gì sất!”
Cơn giận của Clan lại nổ ra lần nữa. Đó cũng chính là mục đích của Koutarou, nhưng do bị cảm xúc lấn át nên Clan đã không nhận ra.
“10 năm à… ra thế, 10 cơ đấy…”
Sau khi nghe Clan nói rằng đây là khoảng 10 năm trước, Koutarou nhận ra một điều. Biểu lộ của cậu vô thức từ nụ cười chuyển sang nghiêm túc hơn.
“Hơn thế, cậu- có chuyện gì vậy?”
Nhận ra không khí bao quanh Koutarou thay đổi, cơn giận của Clan biến mất. Họ đã ở bên nhau quá lâu đủ để cô có thể biết khi nào cậu chàng trở nên nghiêm túc.
“Không có gì, chỉ là… chỉ là tôi nghĩ rằng sắp tới lúc mẹ tôi qua đời.”
Sự nghiêm trọng trong sắc thái của Koutarou trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, cậu nở một nụ cười với Clan.
Koutarou và Clan bị gửi về Forthorthe vào ngày 24, tháng 1, năm 2010. Nên 10 năm và 323 ngày trước đó sẽ là ngày 7, tháng 3 năm 1999. Mẹ của Koutarou qua đời vào ngày 16, tháng 4 năm 1999. Nói cách khác, chỉ còn 40 ngày bắt đầu hôm nay, mẹ cậu sẽ từ giã cõi đời.
“… Ta hiểu cảm giác của cậu.”
Clan hơi cúi đầu nhìn xuống trước khi nhìn Koutarou một cách dịu dàng.
“Cảm ơn, Clan… cô đáng ra nên luôn như vậy có hơn không.”
“Không phải việc của cậu.”
Do họ đều đang ở quá khứ, nếu cố gắng, họ có thể ngăn mọi biến cố. Tuy nhiên, hai người đã quyết định rằng điều đó không thực tiễn.
Họ sẽ ngăn mọi biến cố xảy ra với sự có mặt của họ, như vụ thảm sát ở Forthorthe trong quá khứ, nhưng họ sẽ không dùng những hiểu biết của mình để ngăn mọi sự kiện xảy ra.
Nếu họ ngăn mọi bi kịch diễn ra ở thời hiện tại, Koutarou và Clan sẽ không bao giờ có thể quay lại thế giới của mình. Ngay từ đầu, hai người không hề bất tử nên họ không có nhiều thời gian và họ cũng ngần ngại trước việc có đúng đắn hay không khi lựa chọn những biến cố để ngăn chặn. Dù nói là thế, nhưng họ không thể làm ngơ những người gặp chuyện trước mặt mình nên họ sẽ dang tay cứu giúp những người đó. Nó cũng là lựa chọn mà họ đã quyết trong vụ thảm sát ở Forthorthe.
Quyết định đó là việc sử dụng kế sách cuối cùng như là một kết quả của việc họ du hành thời gian. Hai người họ không phải thần linh nên có giới hạn trong việc họ có thể làm. Nói đơn giản, họ không thể lạm dụng việc du hành thời gian cho tư lợi cá nhân.
Vì lựa chọn đã quyết, Koutarou không thể cứu lấy người mẹ của mình được.
“Bertorion, đó là mẹ ruột của ngươi phải không? Sao chúng ta không tạm làm ngơ đi như thể chưa từng có quyết định đó và cứu lấy bà ấy?”
“Clan…”
Đề nghị của Clan khiến Koutarou vô cùng lưỡng lự. Sau cùng, đó là người mẹ đã sinh thành nên cậu, dĩ nhiên là cậu rất muốn cứu được bà.
(Nhưng… mình thực sự có thể để Clan chịu tủi trong khi tư lợi riêng?)
Khi hai người thức dậy để sửa chữa phi thuyền 10 năm trước, Clan cũng đã từng đối mặt với một cơ hội tương tự. Tuy nhiên, cô đã cam chịu và du hành tới trái đất mà không làm gì hết. Koutarou cảm thấy thật không công bằng nếu chỉ mình cậu cứu được mẹ. Điều đó là sự thật, cả Clan và phần lớn người khác sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội như thế.
(Nếu mình cứu mẹ, lịch sử chắc chắn sẽ thay đổi…)
Một mối quan tâm khác nữa là lịch sử sẽ bị thay đổi. Nếu mẹ của Koutarou còn sống, khả năng cậu tự lập sống một mình ở nhà trọ Corona là rất thấp. Thay vào đó, có khả năng là chỉ mình cha cậu đi công tác xa nhà và Koutarou sẽ chẳng bao giờ gặp lại được những cô nàng xâm lược. Và nếu điều đó xảy ra, Koutarou không thể mường tựa được những chuyện gì sẽ thay đổi. Như những bộ phim khoa học viễn tưởng, cậu có thể mất đi nơi cậu sẽ trở về, hoặc thậm chí chính bản thân cậu sẽ biến mất.
“Do đã đi xa đến mức này, ta sẽ chiều theo ý cậu cho đến phút cuối. Hoàng gia chúng ta nợ cậu một mối ân tình trời biển mà.”
Clan hiểu rõ rằng Koutarou đang lo lắng điều gì cũng như sự nguy hiểm mà nó đem lại. Mặc dù hiểu về nó, cô vẫn gợi ý cho cậu. Đó là dấu hiệu tình bằng hữu từ phía Clan. Đồng thời, cô tin rằng đó cũng là sự biết ơn của cô thay mặt cho hoàng gia Forthorthe.
“Cảm ơn, Clan. Nhưng… cô có thể cho tôi chút thời gian suy nghĩ có được không? Tôi chưa thể quyết ngay được.”
Cậu hạnh phúc trước lời đề nghị của Clan, nhưng Koutarou vẫn không chắc điều cậu nên làm.
Nếu có thể, cậu muốn được cứu mẹ mình. Nhưng đồng thời, cậu cũng muốn quay lại thế giới cũ. Đó cũng chính là lý do mà cậu cố gắng tới cho đến giờ. Và cậu cũng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra tới bản thân chính cậu cũng như Clan nếu lịch sử bị xáo trộn.
Chuyện xảy ra với bản thân cậu sau khi cứu được mẹ là điều cậu đáng phải nhận, nhưng Clan không có liên can gì. Koutarou không thể tìm ra cánh thức để thỏa mãn đôi đường. Bởi thế, cậu không thể quyết trí ngay được.
“Chúng ta hãy còn thời gian. Cậu cứ từ từ mà suy nghĩ về nó.”
“Ừ…”
Koutarou lơ đãng gật đầu và ngước nhìn lên bầu trời. Cradle đã đào hố xong và biến mất ở dưới lòng đất, trả lại sẽ yên tĩnh.
(Mình nên làm gì đây…?)
Tuy nhiên, tâm trí Koutarou vẫn không yên. Cảm xúc của cậu vô cùng hỗn loạn và trái tim cậu nặng trĩu như mới tập luyện nặng.
Dù lựa chọn của cậu là gì, Koutarou sẽ đánh mất một thứ gì đó. Chúng đều quý giá và không thể đem so sánh với nhau. Đầu óc Koutarou quay tròn như một vòng lặp, và như thế, ánh sáng từ những vì sao lấp lánh không bao giờ có thể với tới được cậu.
“Nè, onii-chan.”
Khi Koutarou đang rối rắm, một giọng nói cất tiếng gọi cậu. Bất ngờ, cậu dừng suy nghĩ và nhìn vào hướng phát ra tiếng nói, cậu thấy một cô bé đang đứng ở đó.
“Anh có thấy một ngôi sao rơi xuống quanh đây không? Em đang đi tìm nó.”
Một cô gái bé nhỏ, tầm tuổi một học sinh tiểu học. Cô mặc trên người một chiếc áo ngoài trắng và chiếc váy đỏ, một bộ đồ kiểu của các miko (nữ tu). Mái tóc cô bé ngắn và đôi mắt to tròn của cô long lanh một vệt sáng. Ghép với bộ đồ miko của mình, cô tạo ra một ấn tượng về một bé gái đầy năng động.
*{có bác nào là pedo bear ở đây không :v}
“Một ngôi sao ấy hả? Ừm, anh chẳng thấy cái nào cả…”
Trong khi trả lời cô gái, Koutarou cố gắng ngăn sự bất ngờ của mình lại. Tuy nhiên, sự sửng sốt của cậu không chỉ bởi sự xuất hiện đột ngột của cô bé.
(Cô bé đang nói về bọn mình…)
Ngôi sao mà cô bé tìm kiếm có thể là chiếc Cradle mà Koutarou và Clan vừa mới dùng để du hành. Cô bé chắc hẳn đã trông thấy Cradle đáp xuống khu vực này và tới để tìm.
“… Bertorion.”
Clan thì thầm với Koutarou.
“… Ừ, tôi biết rồi.”
Clan chỉ mới gọi tên cậu nhưng Koutarou đã hiểu cô muốn nói gì. Cô muốn cậu làm rõ chuyện từ cô bé kia. Quan trọng hơn là xác nhận coi còn có ai khác quan sát nữa không.
“Thế còn chị, onee-chan?”
“C-hị cũng không chẳng thấy cái nào cả.”
Không quen nói chuyện với những người lạ. Clan ngượng cười khi trả lời cô bé trước khi lặng lẽ di chuyển ra sau lưng Koutarou. Cô tính để mọi chuyện với bé gái kia cho cậu giải quyết.
“Thế hai anh chị có nghe thấy âm thanh lớn ơi là lớn không? Nó kêu như ‘Brừmmm’ ấy!”
Cô gái đưa tay lên bầu trời và vung cánh tay sang bên để diễn tả.
“Hừm, anh không thực sự không rõ lắm. Có lẽ đã có một chiếc máy bay bay ngang qua.”
“Hưm, em hiểu rồi…”
Cô bé gật đầu đôi cái và lịch sự cúi đầu.
“Cảm ơn anh đã nói cho em biết. Tạm biệt, onii-chan, onee-chan!”
Sau khi nói lời tạm biệt, cô bé nhanh chóng quay đi và bắt đầu chạy. Từ dáng điệu của cô bé, có thể nói rằng cô khá hoạt bát. Thấy cô bé chạy đi, Koutarou nhanh chóng gọi với để dừng cô lại.
“Chờ đã! Em chạy đi đâu thế?”
Cô bé dừng lại và ngoái đầu trả lời Koutarou.
“Em tìm quanh khu vực này một chút nữa! Em muốn tìm ra vì sao!”
“Chờ một chút đã!”
Koutarou tiến tới chỗ cô bé với từng bước ngắn. Cậu không thể để mặc cô bé đi như thế. Thấy Koutarou lại gần, cô gái tròn mắt dòm cậu.
“Chuyện gì cơ ạ?”
“Anh sẽ đi với em. Một cô bé đi một mình vào thời điểm này trong ngày nguy hiểm lắm.”
Có hai lý do mà Koutarou quyết định đi cùng với cô bé.
Đầu tiên là bởi cậu lo lắng cho cô như lời cậu vừa nói. Mặt trời đã lặn và giờ trời tối đen như mực, chưa kể họ hiện đang ở giữa một khu rừng trên ngọn núi chẳng mấy người qua lại. Chỗ đứng của họ đen ngòm và cây cối xum xuê khắp nơi, đây là một nơi vô cùng nguy hiểm nếu bỏ mặc một bé gái đi một mình.
Lý do thứ hai là bởi cậu muốn hỏi thêm chút chuyện từ cô bé. Cậu muốn đảm bảo rằng không còn ai đang đi tìm kiếm Cradle nữa.
“Anh sẽ giúp sao?”
“Ừ.”
“Thật sao!? Cảm ơn anh nhiều, onii-chan!!”
Nhận cái gật đầu từ Koutarou, cô bé rạng rỡ hơn hẳn. Với đôi mắt lớn, cô bé nở nụ cười vui vẻ trên bờ môi.
“Cô cũng không để tâm chứ, Clan?”
Koutarou quay lại xác nhận với Clan và nhận được cái gật đầu từ cô.
“Ta sẽ để cậu lo chuyện này. Ta sẽ ở lại đây và chuẩn bị.”
“Ừ, vậy cứ thế đi.”
Koutarou sẽ đi cùng với cô bé còn Clan sẽ ở lại chuẩn bị cho việc khởi hành về thế giới thực của họ. Sự phân chia công việc đó là tự nhiên. Tất nhiên là do Clan quá xấu hổ để gợi chuyện nên chẳng còn lựa chọn nào khác.
“À, Bertorion, cầm theo cái này bên người.”
Clan ném thứ gì đó cho Koutarou. Thấy thế, cậu nhanh tay chộp lấy nó.
“Đây là…”
Thứ mà cậu bắt được là một vòng tay bạc, tương tự cái mà Clan đang đeo.
“Nếu cậu đi lạc thì rắc rối lắm, đúng chứ?”
“Ra công dụng nó là vậy à.”
Koutarou ngắm nghía chiếc vòng vừa nhận được.
Vai trò ban đầu của chiếc vòng như là một chiếc điều khiển từ xa của Cradle và Hazy Moon. Nhờ thế mà nó có thể liên lạc với Cradle, hiển thị vị trí hiện tại của phi thuyền, quan sát hiện trạng của người đeo và nhiều chức năng khác. Miễn là cậu đeo nó, Koutarou sẽ không phải lo chuyện bị lạc. Do hiện cậu không mặc bộ giáp Blue Knight, trong khu rừng tối tăm này, cậu gặp nguy hiểm chẳng kém gì cô bé kia.
Trong khi Koutarou nhìn chiếc vòng, Clan tiến tới chỗ cô bé và đặt một huy hiệu nhỏ lên ngực cô gái.
“Còn cái này cho em.”
“Cái gì vậy ạ?”
Cô bé kéo chiếc áo của mình và nhìn chiếc huy hiệu.
“Với nó, bọn chị có thể tìm thấy em ngay khi em bị lạc.”
“Ra thế, cái này tiện ghê.”
Cô bé thả chiếc áo của mình ra và mỉm cười với Clan. Không quen được người lạ tưởng thưởng mình, Clan đỏ mặt.
*{Clan, em alone đến vậy sao :v}
Sau khi quan sát xong chiếc vòng, Koutarou nói lời cảm ơn và nhanh chóng đeo nó lên cổ tay phải. Một viên ngọc trên vòng tay sau đó phát sáng như báo hiệu rằng chiếc vòng đã hoạt động.
“Vậy làm thôi nào.”
“Đi thôi!”
Sau khi đã đeo xong chiếc vòng, cô bé nắm lấy tay Koutarou và bắt đầu bước đi
“Đừng có mà vội. Nguy hiểm lắm đó!”
“Không sao mà, anh lo lắng quá đấy, onii-chan.”
“G-ì cũng được, Clan, tôi đi đây.”
“… Đi mạnh khỏe.”
Koutarou biến mất sau rừng cây cùng với cô bé. Sau khi dõi theo hai người, Clan bắt chéo tay và tỏ ra hờn dỗi.
“Bertorion đó… sao cậu ta không bảo mình đi cùng chứ? Có thể mình không thoải mái với người lạ nhưng đúng thật là!”
Clan có thể xấu hổ và có những việc cần phải chuẩn bị, nhưng cô chẳng vui nổi khi Koutarou không thèm ngó ngàng mà bỏ mặc cô.
*{Clan, em là loại dere nào thế!? :3}
Phần 4
Dù cô bé tìm kiếm ngôi sao nhưng không có vẻ như cô biết hướng phải tìm nó. Cô gái dựa vào trực giác của mình và rảo bước trong rừng tối. Chỗ đứng của họ tối mịt và chập chờn nhưng những bước đi của cô đầy vững chắc. Thấy thế, Koutarou cảm thấy sự kiên định trong mong muốn kiếm tìm ngôi sao từ cô bé.
“Ư~ Nó chắc hẳn là rơi ở chỗ nào đó quanh đây…”
“Em đã thấy nó sao?”
“Phải, nó lao xuống từ trên trời và vọt qua đây.”
“Thế nên em mới tới đi tìm kiếm nó à?”
“Phải.”
“Đi một mình sao?”
“Vâng! Em đi một mình! Khi em rời khỏi nhà và tới ngọn núi này một mình thì ngôi sao đó rơi xuống!”
Koutarou vừa theo cô bé vừa bắt chuyện.
(Chẳng thể nào, cô bé có thể tìm ra nó… mình nên tìm cách để con bé bỏ cuộc…)
Dõi theo lưng cô bé, Koutarou cố gắng nghĩ ra cách để can ngăn cuộc tìm kiếm của cô bé. Khi họ lùng sục khắp khu vực, Koutarou đã biết được mọi chuyện mà cậu cần biết từ cô bé. Cô đã tự lên núi này một mình và vô tình thấy được Cradle. Chỉ có một và duy nhất người quan sát là cô. Nếu cậu có thể khiến cô từ bỏ việc tìm kiếm, cậu sẽ không làm tốn thời gian của chính cô, điều khá khó chịu đối với Koutarou.
Bởi thế, sau khi đã biết được mọi chuyện cần biết, cậu giờ cố gắng động não ra cách làm cô từ bỏ ý định.
“Nhưng trời tối thế này. Nếu em không về sớm, gia đình sẽ bắt đầu lo lắng đó.”
“Không sao. Em đang đi tìm mẹ mà.”
“Mẹ em á?”
Một từ không mong đợi thốt ra từ mồm cô bé. Trong khi Koutarou còn hoang mang trước điều cô vừa nói, cô bé đã đứng lại và quay lại mỉm cười với cậu.
“Ehehe, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối em gặp mẹ.”
“Chẳng phải em đang tìm ngôi sao à?”
“Phải, ông sao của mẹ.”
“A…”
Đó là khoảnh khắc, Koutarou nhận ra dụng ý của cô bé.
(Có thể bọn mình đã động vào nỗi đau trong lòng cô bé…?)
Và lời nói tiếp theo của cô xác nhận nỗi lo sợ của cậu.
“Mẹ em đã nói vậy. Nếu mẹ em chết, mẹ sẽ trở thành vì tinh tú màu thiên thanh. Và khi em ngước lên bầu trời thì thấy một ông sao màu xanh rơi xuống! Mẹ em chắc hẳn đã tìm thấy em và tới gặp em!”
Cô bé đã mất đi người mẹ của mình. Và vô tình, cô thấy được một ngôi sao xanh dương, Cradle, rớt xuống từ bầu trời và tin rằng đó là người mẹ đang giáng trần để gặp cô. Đó là lý do cô tự mình đi tìm nó giữa núi rừng.
(Nếu cô bé nhận ra rằng thứ mà mình thấy không phải vì sao của mẹ cô…)
Nếu cô bé không tìm ra ngôi sao, cô bé chắc hắn sẽ rất buồn. Khi cậu nghĩ vậy, Koutarou cảm thấy vô cùng tội lỗi. Nếu cậu và Clan không đáp xuống ngọn núi này, cô bé sẽ không phải gánh sự đau buồn đó.
“… Anh chắc chúng ta sẽ tìm ra bà ấy sớm mà.”
Koutarou không đành lòng nói với một bé gái đang cố gắng tìm kiếm người mẹ của mình rằng cô bé sẽ không thể tìm ra được bà ấy. Cậu hiểu rõ cơn đau của việc mất đi người mẹ. Đó là tại sao Koutarou phải nói ra những lời kia, dù cho đó chỉ là những lời an ủi nhất thời.
“Vâng! Cảm ơn anh nhiều, onii-chan!”
Cô bé cười tươi rói với cậu. Koutarou muốn giữ cho nụ cười ấy tiếp tục mãi trên gương mặt cô.
Phần 5
Đã hơn 4 giờ đã trôi đi kể từ khi họ bắt đầu đi xuyên khu rừng núi. Sau khi tìm kiếm hồi lâu, kể cả một cô bé năng động cũng bắt đầu tỏ ra mệt mỏi. Đó là lúc Koutarou gợi ý rằng họ nên ngồi nghỉ ở cạnh một con suối gần đó,
“À phải rồi, anh chưa được biết tên em.”
“Aha! Em quên khuấy mất!”
Cô bé quá tập trung vào cuộc tìm kiếm người mẹ mà quên mất việc giới thiệu tên mình. Và do cô gọi Koutarou là onii-chan nên cô không gặp rắc rối khi trò chuyện. Và khi chỉ có hai người, Koutarou cũng chẳng gặp phiền hà gì khi gọi cô bé là ‘em’. Bởi thế, họ đi quanh quẩn khắp nơi mà vẫn chưa giới thiệu bản thân cho tận bây giờ.
“Em là Kii!”
“Kii?”
“Vâng!”
“Ra là em tên là Kii…”
Koutarou chưa từng nghe cái tên này trước đây nhưng ngày nay, có nhiều đứa trẻ mang những cái tên kì lạ nên cậu cũng chẳng để tâm làm gì.
“Thế còn anh, onii-chan?”
“Koutarou.”
“Hừ, Koutarou à… cái tên nghe lạ quá!”
“Lạ ư?”
“Phải.”
Cô bé tên gọi là Kii gật đầu và mỉm cười với Koutarou. Thấy vẻ mặt rạng rỡ của cô, cậu cảm thấy vui lây.
(Có lẽ cái tên Koutarou vẫn chưa phổ biến thời điểm này…)
“Thế em cứ gọi anh là onii-chan nhé?”
“Ừ, còn anh sẽ gọi em là Kii, được chứ?”
“Vâng, được ạ! Mẹ em cũng gọi em như thế!”
Kii cười vui vẻ gật đầu đáp lại. Đó là một nụ cười ngây thơ và tràn đầy hạnh phúc, cũng như thể hiện sự tin tưởng của cô bé vào Koutarou trong vài giờ qua.
“Nhưng do cha gọi em là Kii nên em thích được gọi là Kii-chan hơn.”
“Tại sao lại thế?”
“Bởi cha lúc nào cũng nổi giận. Dù em đã nói là muốn đi xem phim nhưng cha cứ không cho!”
“Được rồi, anh sẽ gọi em là Kii-chan.”
“Vâng.”
Kii sống trong một gia đình không có người mẹ.
(Cô bé cũng giống như mình…)
Kể cả trong gia đình Satomi mồ côi mẹ, cũng có lần mối quan hệ giữa bố con cũng không được tốt đẹp cho lắm. Nhớ lại lần đó, Koutarou có thể mường tượng ra quan hệ giữa Kii và người cha của cô bé lúc này. Đồng thời, cậu cũng đoán chừng người cha đó ắt hẳn đang lo lắng.
“Kii-chan, anh chắc là ở nhà, cha em đang lo lắng cho em lắm đó. Sao giờ em không về nhà và tiếp tục tìm kiếm ngôi sao vào sáng mai vậy?”
“Không.”
Kii phồng má và lắc đầu.
“Em không về đâu, em sẽ tự sống một mình!”
“Cái gì!?”
Nghe câu trả lời của Kii, Koutarou trợn tròn mắt.
“C-hờ đã! Ý em là em bỏ nhà đó hả!?”
“Phải ạ!”
Kii mỉm cười và gật đầu.
“Cha không cho em đi ra rạp xem phim Kabutonga! Nên Kii tự đi một mình!”
Cô bé tỏ ra hãnh diện. Cô thỏa mãn khi đã có thể khiến Koutarou ngạc nhiên.
“T-ệ rồi! Anh phải đem em tới đồn cảnh sát ngay!”
“Cảnh sát?”
“Họ là người sẽ dẫn em về nhà!”
Nếu Kii bỏ nhà ra đi, cha cô chắc sẽ đăng cáo tìm người. Và nếu chuyệnd dó xảy ra, cảnh sát sẽ tiến hành một cuộc tìm kiếm diện rộng. Nếu nhóm tìm kiếm tới ngọn núi này, Cradle có lẽ sẽ bị phát hiện.
Trái ngược với nụ cười tươi sáng của Kii, Koutarou và Clan sẽ đối mặt với hiểm họa khôn lường.
“Này, Clan-”
Koutarou kích hoạt chiếc vòng tay và tính liên lạc với Clan.
“Không!”
Tuy nhiên, trước khi cậu có thể làm điều đó, Kii đã vươn tới để ấn vào chiếc nút mà Koutarou dùng để khởi động chiếc vòng tay. Chiếc vòng trở lại chế độ chờ.
“Kii-chan!?”
“Nếu anh dẫn em tới chỗ cảnh sát, em sẽ nói với họ rằng anh đã bắt cóc em!”
“C-ái!?”
Koutarou có giấy tờ tùy thân nhưng hiện đang ở mười năm trước nên số tuổi của cậu không khớp với ngày sinh. Bởi thế, cậu sẽ bị đối xử như một cá nhân không rõ nguồn gốc nếu cảnh sát tóm được cậu. Dĩ nhiên, Clan cũng thế. Khả năng cao là cả hai sẽ bị coi là dân nhập cư bất hợp pháp. Và nếu còn bị dính thêm cái tội bắt cóc trẻ con nữa thì chẳng còn gì tệ hơn.
“Kii-chan, thế là không hay đâu! Em nên về nhà đi!”
Koutarou nhanh chóng cố thuyết phục cô bé. Nếu cậu không đưa cô về nhà sớm, cảnh sát sẽ sớm xuất hiện.
“Em không muốn!”
Tuy nhiên, Kii kiên quyết từ chối và lắc dầu.
“Em sẽ đi tìm mẹ và bọn em sẽ đi xem Kabutonga!”
“Kii-chan…”
Kii đã chạy trốn khỏi nhà sau khi cãi nhau với cha mình bởi cô muốn được đi xem phim. Và sau khi phát hiện cảnh Cradle hạ cánh, cô bắt đầu đi tìm vì sao của mẹ. Tuy nhiên, không có cách nào để cô bé tìm ra được nó. Cứ thế này, cô bé sẽ quanh quẩn trên ngọn núi này suốt đêm mất.
“Kii-chan, nếu em tìm thấy ngôi sao và được đi xem phim thì em sẽ quay trở về nhà chứ?”
Nó là một tình huống khó xử đối với Koutarou nhưng cậu không thể làm ngơ để một cô bé một mình giữa núi rừng được. Và thế là cậu nghĩ cách tốt nhất là thực hiện mong ước của cô bé. Cậu tin rằng nên để cô tìm kiếm ngôi sao cho đến khi thỏa mãn thì thôi, sau đó thì dắt cô đi xem phim là cách hay nhất để cô bé chịu về nhà.
“Hừm…”
Kii bắt chéo tay và bắt đầu suy nghĩ về lời đề nghị của Koutarou. Lông mày tinh tường của cô nheo lại và tỏ ra khá trưởng thành.
(Hử, cô bé này…?)
Nhìn biểu lộ của cô khiến Koutarou bắt đầu có cảm giác như từng thấy khuôn mặt của cô bé trước đây. Nhưng cậu lại không thể nhớ rõ cô là ai và lúc này, điều đó cũng không quan trọng nên cậu sớm quên nó đi.
“Nếu là thế… thì em có thể sẽ trở về nhà…?”
Kii đưa ra kết luận khi để ngón tay mình ở dưới cằm.
Ngay từ đầu, cô bé cũng chẳng có mấy lý do để bỏ nhà đi, nó chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ giữa cô và người cha sau khi người mẹ qua đời. Điều duy nhất níu chân cô trở về nhà là công việc tìm ra vì sao chiếu mệnh của mẹ và đi xem phim Kabutonga. Và ngay khi tất cả được giải quyết thì cô cũng chẳng còn lý do gì để không về nhà.
“Vậy anh sẽ giúp em.”
“Thật sao!?”
Thái độ của Kii bừng sáng khi nghe được lời đề nghị không ngờ từ Koutarou. Biểu lộ đầy trưởng thành của cô bé biến mất và nụ cười trẻ thơ đã quay trở lại.
“Vậy hãy hứa với anh rằng em sẽ trở về nếu làm hết mọi việc kia.”
“Vâng! Em hứa!”
Kii chấp nhận điều kiện của Koutarou với một nụ cười, do đó cũng là điều cô mong chờ. Dù thông minh đến thế nào thì cô cũng chỉ là một cô bé 6 tuổi. Làm sao cô có thể không lo lắng khi bỏ nhà ra đi một mình cơ chứ. Cô bé chẳng có lý do gì để từ chối lời đề nghị của Koutarou sau khi cậu đã ra tay giúp đỡ cô suốt mấy tiếng đồng hồ.
“Nè.”
Với nụ cười trên môi, Kii nhìn lên Koutarou và đưa phải của mình ra trước mặt cậu.
“Gì cơ?”
“Lời thề ngón tay út. Nó là lời hứa mà, đúng chứ?”
Cô gái nắm bàn tay phải và chìa ra ngón tay út của mình ra. Thấy thế, Koutarou cũng làm tương tự và cả hai ngoắc ngón tay út của mình vào nhau.
“Hứa ngón tay út♪ Nếu nói dối thì phải nuốt ngàn cây kim♪ Hứa ngón tay út♪”
Thế là, sau khi trao lời hứa cho nhau, cả hai bắt đầu đi cùng nhau.