Chương 7: Điều gửi gắm trong chuỗi hạt
Độ dài 5,129 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:33:05
Phần 1
Sau khi rời ra khỏi khu đỗ xe của tòa nhà hoang, Koutarou hướng thẳng tầm mắt tới hiện trường vụ tai nạn nơi mà mẹ cậu đã chết. Cậu không lơ là nhìn xung quanh. Cậu lờ đi đèn giao thông và xô lấn người khác; cậu lờ đi mọi thứ và lao về phía trước. Bây giờ đã là 7h tối. Trí nhớ của Koutarou nhắc cậu rằng vụ tai nạn diễn ra ngay sau con số 7. Do không nhớ rõ thời gian chsinh xác, cậu không thể nói là cậu sẽ tới kịp hay không. Đó là tại sao cậu đánh cược mọi thứ vào cơ hội nhỏ nhoi rằng mẹ cậu hãy còn sống.
(Góc đó, chỉ một góc quẹo nữa thôi!!)
Koutarou giờ chỉ còn cách hiện trường một góc quẹo. Ngực cậu đập rộn lên, phổi cậu đòi dưỡng khí và chân cậu chậm lại vì mỏi mệt. Âm thanh mạch đập của cậu quá to khiến cậu chẳng nghe được những âm thanh khác. Nhưng Koutarou vẫn bỏ mặc chúng sang một bên và tiếp tục lao tới. Ở ngay gần góc rẽ này là nơi mẹ cậu sẽ gặp tai nạn. Không có thời gian để lo âu cho vấn đề của bản thân cậu.
(Được rồi, tới rồi!!)
Koutarou chậm lại một chút khi rẽ vào góc cua. Khi làm thế, cậu có thể nghe âm thanh rít lên của còi báo động ở phía sau và một chiếc ô tô tải lớn màu trắng đang hướng tới. Chiếc ô tô tải rẽ vào cùng vào góc quẹo như Koutarou và vượt qua cậu.
‘Bệnh viện thành phố Harukaze’
Đó là dòng chữ được viết lên bên hông của chiếc ô tô tải trắng. Một ánh đèn đỏ cảnh báo trên nóc của xe tải ngay bên tiếng còi hú. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một chiếc xe cứu thương.
Một đám đông người tụ lại ở hướng xe cứu thương đang đi tới. Họ đang quây lại thứ gì đó. Ở giữa đám đông có một chiếc ô tô đã dừng lại sau khi đâm vào thanh phân cách. Kế bên là một cậu bé lẻ loi. Cậu bé đang ôm lấy một chiếc khăn quàng cổ đan dở và ngồi bệt xuống đường. Bên cạnh cậu là một rổ dệt bằng tre và dụng cụ đan trong đó đã rơi tứ tung ra xung quanh. Một người phụ nữ nằm sụp ngay trước mặt câu bé. Người phụ nữ ấy như thể đang lềnh bềnh trên một vũng chất lỏng đỏ màu.
“A…”
Khoảnh khắc Koutarou nhìn thấy quang cảnh đó, cậu dừng bước. Sức lực rời bỏ cơ thể cậu và cậu chết chân. Koutarou đơn giản chỉ đứng đó và chứng kiến diễn biến. Nhân viên cấp cứu vượt qua cậu bé và nhanh chóng đi tới chỗ người phụ nữ đang nằm la liệt. Đám đông ngày càng tụ lại và Koutarou không còn thấy cậu bé, người phụ nữ lẫn các nhân viên y tế.
“Bertorion…”
Một cô gái xuất hiện bên cạnh Koutarou. Cô đeo một đôi kính và mặc bộ đầm dài.
“Ta vô cùng xin lỗi… khi ta tới đây thì đã quá muộn rồi…”
Như lời cô nói, Clan tỏ ra vô cùng hối tiếc.
Sau khi Clan dẫn Koutarou tới tòa nhà bỏ rơi, cô đã nghe theo sự chỉ dẫn sơ sài từ cậu để đi tìm hiện trường vụ tai nạn. Tuy nhiên, với những chỉ dẫn cụt lủn mà cô có được, thì khi tìm ra được đến nơi, vụ tai nạn đã xảy ra.
Nghe lời xin lỗi của Clan, Koutarou mất đi toàn bộ sức lực và ngồi gục xuống. Cậu trông giống như cậu bé ôm lấy khăn quàng cổ đen dở khi nãy.
“Onii-chan! Onee-chan!”
Đó cũng là lúc Kii bắt kịp. Koutarou đã để thiết bị quan sát của Clan ở bên Kii và tức tốc tới đây. Bởi thế nên mất một lúc sau, cô bé mới xuất hiện.
“Chuyện gì đã xảy ra với mẹ của anh rồi!?”
Kii vẫn chưa biết chuyện đã xảy ra. Nhưng cô có cảm giác bất an khi nhìn thấy Koutarou đang ngồi lặng xuống đất. Dù vậy, cô bé không muốn tin vào cảm giác ấy.
“…Bọn chị đã không tới kịp…”
Clan não nề nói với Kii và lắc đầu.
“Không!! Vậy mẹ của onii-chan đã chết rồi sao!?”
Kii thốt lên và nước mắt trào ra đôi mắt cô bé. Cô không muốn chấp nhận rằng mẹ của Koutarou đã qua đời.
(Mình đã không tới kịp… mẹ lại chết… lần nữa…)
Tiếng thất thanh của Kii đã khắc thực tế ấy vào trái tim băng giá của Koutarou. Và sau đó, kí ức những ngày sau khi mẹ cậu mất đổ ào một lượt khắp tâm trí cậu.
Mẹ Koutarou qua đời đã để lại sau một chiếc khăn quàng cổ đan dở. Như Kii, Koutarou đã đi tìm mẹ của mình còn cha cậu lao vào rượu bia để quên đi nỗi sầu. Mối quan hệ giữa Koutarou và cha cậu ngày càng tệ đi và mất một thời gian lâu sau đó mới hàn gắn lại. Để có được sự yên ổn như bây giờ, Koutarou đã phải trưởng thành lên rất nhiều.
Có thể nói rằng tuổi thơ của Koutarou đầy cô độc. Ngay khi về tới nhà, cậu chỉ có một mình. Lẻ loi trong một ngôi nhà tràn đầy kỉ niệm về người mẹ thật khó khăn vô cùng. Cha cậu không về nhà cho tới khi tối muộn. Cả Koutarou lẫn cha của cậu đã có một khoảng thời gian khó khăn để chấp nhận sự thật là người mẹ, người vợ của họ đã ra đi. Do đó, phải mất khá lâu thì cả hai mới chịu làm hòa với nhau. Trước khi thời gian và những người bạn giúp cậu vơi nỗi buồn, Koutarou đã cô độc trong suốt một thời gian dài. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cậu lao vào chơi bóng chày.
Những kỉ niệm thời ấu thơ sống dậy trong Koutarou và tràn ngập với cảm giác trống vắng và mất mát tột độ. Koutarou đã mất đi người mẹ của mình thêm lần nữa.
“Chết tiệt, mình đã không thể cứu bà ấy! Mình đã không thể cứu mẹ!!”
Koutarou đấm tay xuống nền bê tông cứng. Cú đấm dồn lực ấy xé rách lớp da của cậu và máu ứa ra từ đó. Dòng máu chảy ra thay thế cho dòng nước mắt.
“Chỉ chút nữa thôi!!”
Koutarou tiếp tục dập những nắm đấm xuống nền bê tông, chẳng thèm màng tới máu đang trào ra. Cậu cảm thấy nếu không làm vậy, trái tim cậu sẽ vỡ thành trăm mảnh. Chỉ có thể làm tổn thương bản thân như thế, cậu mới có thể giữ được sự nhận thức của mình.
“Kị sĩ cái gì chứ khi thậm chí chẳng thể cứu nổi ai!! Lịch sự vẫn cứ như vậy!! CHẾT TIỆT!!”
Koutarou hét lên. Hình ảnh người mẹ chết trước mặt cậu thêm một lần nữa còn đau đớn hơn những gì cậu có thể tưởng tượng ra. Cậu không thể cứu được ai. Cậu khong thể giúp được ai. Mọi thứ cứ tiếp diễn như một kịch bản đã định sẵn hay còn gọi là lịch sử. Koutarou không thể làm được gì hơn. Kiệt quệ với cảm giác bất lực, cô đơn và mất mát vô bờ bến, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến Koutarou tan vỡ.
“Em xin lỗi! Em rất xin lỗi anh, onii-chan!!”
Tuy nhiên, có một người đang bảo vệ lấy Koutarou khi cậu dường như đã gục ngã. Đó là một cô bé, Kii, cô bé đang cố gắng đuổi theo Koutarou.
Không quan tâm bộ đồ mình có lấm lem máu, cô dùng cơ thể mình và ôm hết sức lấy cánh tay của Koutarou để ngăn cậu tự làm tổn thương bản thân. Như thể cô bé đang chấp nhận mọi cảm xúc từ những nắm đấm của cậu vậy.
“Là, là lỗi của Kii!! Nếu Kii không chạy trốn khỏi nhà, mẹ của onii-chan đã…!! Mẹ của onii-chan đã có thể vẫn…!!”
Kii không thể ngăn bản thân mình hét lên tiếng kêu của tâm hồn cô.
Cô cảm thấy có trách nhiệm, cô cảm thấy tất cả là lỗi tại cô khi để Maya bắt đi nên mẹ Koutarou mới chết. Và nhìn xa hơn, là tại cô bỏ trốn khỏi nhà nên mới bị bắt cóc. Hành động ích kỉ của Kii đã khiến Koutarou tổn thương, đó là thất bại khôn lường của Kii.
Kii thấu hiểu những cảm xúc của Koutarou hơn ai khác. Họ có cùng những cảm xúc mà cô bé từng có trước khi tìm ra được vì sao của mẹ. Cô cảm thấy cùng một nỗi tuyệt vọng và cô độc.
Và trên tất cả, Kii yêu Koutarou. Đó chắc chắn là mối tình đầu chưa chín muồi của cô bé. Những cảm xúc trong sáng ấy hét lên với cô rằng cô không thể bỏ mặc Koutarou được. Có gì đó trong thâm tâm cô đang gào thét rằng cô phải bảo vệ lấy anh.
“Em hứa với anh, onii-chan!! Kii sẽ không bao giờ để anh phải cô đơn đâu!! Kii sẽ luôn ở bên cạnh anh!! Nên, nên…!”
Cũng như Koutarou đã chữa lành trái tim cho cô, Kii cảm thấy giờ đến lượt cô chữa cho vết thương lòng của cậu. Do cô yêu cậu hơn tất thảy, cô chấp nhận vai trò đó. Cô sẽ luôn ở bên cạnh cậu để cậu không phải cô đơn. Cô sẽ học cách nấu ăn, sẽ dọn dẹp và giặt giũ. Cô sẽ làm mọi công việc của một người mẹ. Cô muốn trao hơi ấm của mình cho Koutarou. Cô tin rằng ở bên nhau, cả hai mới có thể cứu lấy nhau ra khỏi sự cô độc.
“Nên, làm ơn đừng khóc!! Anh không có cô độc, Kii ở ngay đây rồi!! Kii sẽ luôn bảo vệ anh, onii-chan!!”
Nước mắt lã chã khi Kii thốt lên.
Những cảm xúc dịu dàng, ấm áp và thuần khiết truyền tải vào trái tim của Koutarou. Và chúng nhẹ nhàng bao lấy cơn giá lạnh cùng trái tim tan vỡ của cậu.
“Kii-chan…”
Kii trơ trọi cố gắng níu kéo trái tim Koutarou khỏi bị vỡ nát. Nhờ vậy mà cậu đã bình tĩnh lại đôi chút. Không phải nỗi buồn mất mẹ của cậu đã biến mất, nhưng cậu cũng đã vơi đi cú sốc mất mẹ đến hai lần.
Quần áo Kii thấm đỏ máu từ cánh tay cậu, dòng nước mắt đang lăn dài trên đôi má cô. Cơ thể cô bé run rẩy và giọng nói thì lạc đi.
Đủ để khiến Koutarou hiểu rằng cậu không có cô đơn. Đồng thời, nó là động lực mà cậu cần để có thể đứng lên một lần nữa.
“…Cảm ơn, Kii-chan. Anh cảm thấy tốt hơn chút rồi… cảm ơn em nhiều.”
Koutarou ép ra một nụ cười với Kii.
“Onii-chan…”
Sau khi tỏ ra bộ mặt cứng đơ, Kii cũng nở miệng cười.
“T-hật tốt quá… em xin lỗi, em xin lỗi anh, onii-chan… em thực sự, thực sự rất xin lỗi…”
Kii đưa tay tới chạm vào má của Koutarou. Cô nhẹ nhàng lau đi dàn nước mắt của cậu. Nhẹ nhõm khi thấy cư xử như thế của Koutarou, cô bé ứa trào nước mắt khuây khỏa. Nhưng Koutarou cũng đưa tay lên lau cho cô bé.
“Em không cần phải xin lỗi. Em không có làm gì sai cả.”
“Nhưng nhưng!!”
“Không sao mà, cảm ơn em lắm, Kii-chan.”
“Onii-chan!! Huhuhu, aaaaaaaaaaaaaa!!”
Dao động, Kii ném mình vào lòng Koutarou và ôm lấy cậu.
(Cô bé khóc vì mình…)
Koutarou ôm lấy cơ thể run rẩy của Kii, nhẹ nhàng vỗ đầu cô và cảm thấy biết ơn khi cô bé đã khóc thay cho cậu.
Và nhờ cô bé đã nức nở trước mà cậu đã kìm được dòng nước mắt của chính mình.
Phần 2
Sau khi Kii đã khóc xong, cô bé lăn ra ngủ vì mệt lử và nhẹ nhõm trong khi vẫn ôm lấy Koutarou. Cõng cô bé lên, Koutarou hướng về Cradle.
“Cô bé đúng là một đứa trẻ. Nhìn ngủ ngon chưa kìa.”
“Cô bé nên có phần trẻ con như thế. Cô bé quá hiểu biết so với một đứa trẻ.”
“Đúng thế. Nếu cô bé cứ thức mãi thì đâu tới lượt ta an ủi cậu chứ.”
“Cô cũng trẻ con theo cách nào đó đấy.”
“Im đi!”
Hiện giờ, Koutarou đã hồi phục lại trạng thái bình thường. Cơn đau buồn vẫn còn đó nhưng nhờ có Kii và Clan mà cậu đã vực được bản thân dậy.
(Tôi thật sự biết ơn cô đó, Clan. Thật may khi có cô ở bên…)
Khi nghĩ về việc có thể cô đơn ở đây, lòng Koutarou tràn ngập lòng biết ơn Clan. Lý do cậu không nói trực tiếp là bởi khoảng cách giữa cả hai. Cậu có chút xấu hổ để nói thổ lộ cảm xúc thành thật của mình cho cô nghe.
(Và có thể thế này sẽ là tốt nhất cho Clan…)
Nếu cậu cứu được mẹ của mình, Clan sẽ mất nơi để trở về. Sự thật này cũng giúp làm dịu đi sự đau buồn của cậu. Cô là một người bạn quan trọng đối với Koutarou. Dù đau đớn vì mất mẹ nhưng cậu cũng cảm thấy rằng nên vui vì người bạn của mình sẽ không phải khổ.
“Nhân tiện thì Clan, chúng ta sẽ làm gì bây giờ?”
“Ta đã tính toán xong cả rồi nhưng phải dời chút ngày khởi hành lại.”
“Tại sao chứ?”
“Cô bé này đã tìm thấy vị trí của Cradle, đúng chứ? Sau khi đưa nhỏ về nhà thì tôi sẽ di dời vị trí của nó.”
“Được rồi, vậy để cô lo vậy. Có vẻ tốt hơn là tôi nên đi tập kịch để không phải vấp sau khi trở về.”
“À phải rồi, còn vụ đó nữa nhỉ.”
Khi Koutarou và Clan thỏa luận về tương lai, họ đi lên núi nơi Cradle được chôn lấp. Do họ đi men theo con đường lát gạch nên chưa gặp khó khăn trong việc đi lại. Kii vẫn chưa tỉnh giấc khi họ bắt đầu trèo lên núi.
Khi Koutarou và Clan leo được nửa đường thì chiếc vòng trên tay phải của Clan báo động.
“Cảnh báo. Một nhóm người không xác định đang tiến tới từ hướng 10h. Lực lượng 4 người, mối đe dọa từ vũ khí thấp, phản ứng năng lượng thấp. Duy trì mức đe dọa ở cấp 1.”
“Bertorion, có ai đó đang đến.”
“Có vẻ như vậy.”
Dù có tụt lại chút về phía sau, Koutarou cũng đã để ý tới.
(Họ dường như không tỏ ra thù địch nhưng…)
Linh năng của Koutarou đã trở nên yếu đi nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận ra sự hiện diện của bốn người đang tiến đến.
“Có lẽ tốt hơn là đánh thức cô bé dậy.”
“Ừ.”
Một nhóm bí ẩn tiến tới chỗ họ từ phía bên trái. Không có đường ở hướng đó, chỉ có rừng cây và bụi rậm rậm rạp. Khó mà nghĩ đó là những người đang đi hái lượm nấm và cây cỏ vào giờ này nên họ quyết định ít nhất cũng nên cảnh giác.
“Kii-chan. Tỉnh dậy đi, Kii-chan.”
“Mm, mmmm~”
Koutarou lắc nhẹ cơ thể Kii trong gọi tên cô, cô bé sớm động đậy. Cô đưa cánh tay đang ôm cổ Koutarou lên rụi mắt.
“Chào buổi sáng, onii-chan? Chuyện gì thế?”
“Có vài người lạ đang tới. Họ không có vẻ là kẻ địch nhưng bọn anh nghĩ là nên đánh thức em dậy phòng hờ.”
“Ra vậy.”
Kii dường như hài lòng với lời giải thích và trèo xuống khỏi Koutarou và gật đầu. Trong khi dụi đôi mắt mơ màng, cô hướng mắt nhìn về phía cánh trái. Rụi rậm trước mắt cô động đậy và bốn người đàn ông xuất hiện.
Có một người đàn ông trung niên đi phía trước cùng với ba người khác đằng sau và tất cả họ đều mặc trên người những món đồ đắt tiền. Dựa trên cách người đàn ông di chuyển và ba người theo sau thì có vẻ họ là đám người bảo vệ cho người trung niên.
“Bác!?”
“Tiểu thư!!”
Khi đám người bước ra mạch đường chính, Kii và ông bác trung niên thốt lên đồng thời. Bác ta sau đó tỏ ra hốt hoảng và chạy tới chỗ Koutarou và những người khác.
“Cuối cùng cũng tìm thấy tiểu thư!!”
Thấy Kii, ông bác cười tươi rói và chạy nhanh hết cỡ. Bác ta dường như không thèm quan tâm tới việc Koutarou và Clan là ai.
“Kouma-sama, chờ đã! Chúng ta vẫn chưa biết những người còn lại là ai!”
“Như ta quan tâm ấy! Tiểu thưuuuu !!”
Ba người đằng sau ông dường như cảnh giác với thân thế của Koutarou và Clan nên họ vội vã cố ngăn ông bác lại. Nhưng bác ta hoàn toàn lờ họ đi. Bộ ba chỉ biết nhìn nhau và miễn cưỡng đuổi theo.
“Kii-chan, em biết họ à?”
Dựa vào phản ứng của Kii và ông bác kia, Koutarou lờ mờ đoán được rằng họ không phải kẻ địch. Nhưng do mạng sống của Kii đã bị nhắm tới nên cậu vẫn tỏ ra cảnh giác.
“Vâng, bác Kouma làm việc cho nhà em.”
“Đúng như mình nghĩ, cô bé dường như là con gái của một gia đình quyền quý.”
Đồng thời khi Koutarou nhận ra danh tính của những người kia, ông bác tên Kouma đã chạy tới chỗ Kii. Bác ta sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cô bé và đưa mắt vừa tầm với cô.
(Có vẻ không có vấn đề gì với họ cả…)
Nhìn thấy Kouma ngồi xuống để vừa tầm mắt của Kii, Koutarou nhận định là Kouma không phải là người nguy hiểm, và giải phóng sự căng thẳng của mình ra.
“Ba ngày nay, tiểu thư đã ở đâu!? Ta đã lo lắm và đi tìm tiểu thư suốt!!”
“Cháu xin lỗi bác…”
Kii xin lỗi với Kouma người đang ứa nước mắt. Giờ cô bé hiểu rằng sự ích kỉ của cô đã gây ra những chuyện gì.
“Dĩ nhiên, chủ nhân cũng lo lắng cho tiểu thư nữa. Ta đã cố ngăn ông ấy lại khi ông ấy đòi tự đi tìm tiểu thư đấy, thế nên ta mới đi tìm tiểu thư thay.”
“Cha ư..?”
“Chủ nhân nghe có người muốn ám sát tiểu thư và ông đã phải dùng mọi biện pháp để kìm kẹp kẻ thù. Ông ấy dĩ nhiên là lo cho tiểu thư rồi.”
Cha của Kii đã nhận ra rằng những kẻ thù chính trị đang cố lợi dụng việc Kii trốn khỏi nhà để làm lung lạc ý kiến cộng đồng, Cha Kii vẫn chưa biết được là Tayuma là kẻ chủ mưu cũng như chính gã đã thuê Maya nhắm vào Kii nhưng ông đã dùng mọi cách để kiềm chế những chính trị gia đối lập. Bởi thế, không kẻ nào có thể hành động ngoại trừ Tayuma và Maya.
Và đổi lại, cha của Kii không thể dời khỏi khi đang bận tay với đám chính trị gia đối lập nên Kouma, người hầu thân cận đã được gửi đi tìm Kii thay cho ông. Đây là những nỗ lực mà cha cô bé có thể làm để bảo vệ cô.
“Ừm, về chuyện đó.”
Koutarou, người quan sát cả hai nãy giờ, lên tiếng. Có vài điều mà cậu cần phải hỏi Kouma.
“Cô bé này, Kii-chan vừa mới bị tấn công bởi một vài người lạ. Nên làm ơn hãy nhanh chóng đưa cô bé tới một an toàn.”
“Onii-chan!?”
Kii mở tròn đôi mắt trước những lời của Koutarou. Nhưng phản ứng của Kouma thậm chí còn cường đại hơn.
“P-hải rồi nhỉ!? Chúng ta không thể ở đây được!! Mấy đứa, nhớ cẩn thận xung quanh!! Và liên lạc với chủ nhân!!”
“Đã rõ!”
Kouma ra lệnh và đám người sau lưng bắt đầu hành động. Một người dùng một thiết bị thăm dò xung quanh và người thì rút ra một khẩu súng ngắn. Người thứ ba dùng một thiết bị liên lạc và đang liên lạc tới ai đó. Họ đang chuẩn bị để đối phó với một cuộc đột kích và đồng thời lên phương án rút lui.
“Cháu đã may mắn mà bảo vệ được cô bé nhưng có lẽ ả ta sẽ còn quay lại… vậy nên hãy nhanh đi cho.”
Koutarou và Clan không biết rõ về Maya. Mọi thứ mà họ có thể đoán được là ả là một sát thủ mà đối thủ chính trị của bố Kii đã phái tới. Họ không biết những chuyện gì sẽ xảy ra hay họ còn đang bị truy đuổi nữa không. Có giới hạn để Koutarou và Clan có thể bảo vệ được Kii. Nên họ muốn nhanh chóng để Kii tới một nơi an toàn.
“Ra vậy… thường thì tôi sẽ có lời cảm ơn trịnh trọng hơn nhưng do hoàn cảnh bắt buộc nên sẽ đi trước vậy. Xin lỗi vì sự bất nhã của bọn tôi.”
Kouma lịch sự cúi đầu trước Koutarou. Koutarou cũng gật đầu đáp lại.
“Cháu cũng nghĩ thế là tốt nhất. Nên làm ơn đừng có để tâm.”
Koutarou có thể lờ mờ hiểu được hoàn cảnh nên cậu đồng ý với hành động của Kouma. Họ cần phải đưa Kii đến nơi an toàn càng nhanh càng tốt.
“Tôi rất biết ơn các cậu.”
Nghe những lời đáp của Koutarou, Kouma cúi đầu lần nữa. Đây là cách thể hiện sự biết ơn nhất mà ông bác có thể biểu lộ trong lúc này.
“Tiểu thư, ta đi thôi.”
“Không!! Cháu không muốn!!”
Mặc dù Koutarou và Kouma đã đi đến kết luận nhưng bản thân Kii lại vì lý do nào đó kịch liệt lắc đầu. Điều đó khiến cả hai ngạc nhiên.
“Chuyện gì thế, Kii-chan. Không phải em đã nói là sẽ về nhà rồi sao?”
“T-iểu thư, tại sao!?”
Koutarou nghiêng đầu và Kouma tròn mắt mà nắm lấy vai Kii. Đặc biệt Koutarou, người đã nghe Kii nói rằng sẽ trở về nhà trước đó, không hiểu nguyên nhân nào cô bé lại đột nhiên thay đổi quyết định.
“Bởi em đã hứa với onii-chan!! Rằng em sẽ ở bên anh!! Kii sẽ bảo vệ anh để anh không cảm thấy cô đơn!!”
“Kii-chan…”
Kii đã đổi ý vì Koutarou. Chỉ lúc trước thôi khi cậu mất đi người mẹ của mình, cô bé đã cổ vũ cho cậu bằng cách nói rằng sẽ ở bên cậu. Do cô không muốn nói dối, cô bé cố để được ở bên cạnh cậu.
“…Không sao đâu, Kii-chan.”
Koutarou ngồi xuống trước Kii và đưa tay lên vai cô bé. Thấy thế, Kouma để việc thuyết phục cho Koutarou và tạo khoảng cách với cả hai.
“Sao lại không sao!! Onii-chan đã làm rất nhiều điều cho em, nên giờ tới lượt em mà!!”
Kể cả Koutarou nói nhưng cô bé vẫn kịch liệt lắc đầu và bắt đầu ứa nước mắt.
“Kii đã hứa là sẽ bảo vệ anh!! Em chắc chắn sẽ không trở về!!”
“Kii-chan, em đã bảo vệ anh đủ rồi. Em không hiểu sao? Anh có thể nói chuyện vui vẻ thế này là nhờ cả vào em đó.”
Koutarou đã mất đi mẹ tới hai lần. Và người đã xóa đi nỗi đau ấy cho cậu chính là Kii. Bởi cô bé cũng từng mất mẹ nên những cảm xúc của cô đã tới được với cậu. Đó là tại sao Koutarou có thể tự tin mà nói rằng Kii đã bảo vệ cậu quá đủ rồi. Những nước mắt khi đó của cô bé vẫn còn mãi trong thâm tâm và bảo vệ cậu.
“Thế nên không sao đâu. Cảm ơn em, Kii-chan. Anh vô cùng biết ơn em.”
“Onii-chan…”
Kii nói khẽ.
Do Kii sáng dạ và nhạy cảm với những cảm xúc của những người khác, cô bé cảm giác của Koutarou. Thế nên Kii cũng hiểu rằng hiện Koutarou không có nói dối. Cậu không dựng chuyện để lòe Kii đi về nhà.
Bởi thế nên cô bé hết cự nự. Cô hiểu rằng đã đến lúc hai người phải chia tay.
“Anh sẽ không bao giờ quên việc em đã khóc vì anh. Và miễn là anh không quên, anh sẽ chẳng cô độc. Không phải sao?”
“Vâng…”
Kii sẽ trở về nhà và Koutarou cũng vậy.
Nhưng mối khăng khít giữa cả hai sẽ không biến mất. Miễn là họ không quên đi thời gian ở bên nhau, thì cả Koutarou lẫn Kii đều sẽ không thấy cô đơn. Khi biết rằng có ai đó hiểu họ ở đâu đó ngoài kia, họ sẽ có thể tự tin tiến bước trên con đường của mình.
(Dù bên kia chỉ là một cô bé chỉ sáu tuổi, đúng là mình mà…)
Trong khi ngạc nhiên rằng mình lại được cỗ vũ bởi một cô bé sáu tuổi, Koutarou biết ơn việc cậu đã gặp được cô bé và đồng thời cậu buồn khi họ phải chia tay. Nên chí ít, cậu cầu nguyện tương lai tươi sáng cho cô bé.
“Bảo trọng nha, Kii-chan.”
“…Vâng, anh cũng vậy, onii-chan.”
“Ừ. Anh sẽ ổn thôi.”
“Nói dối. Kii biết anh yếu xìu à, onii-chan.”
“Miễn là em hiểu điều đó thì anh vẫn sẽ ổn thôi.”
“Aha, nghe như một lời tỏ tình ấy.”
“Cũng na ná thế. Ta đang thổ lộ ra điểm yếu của mình cơ mà.”
“Đúng vậy ha.”
Một nụ cười cuối cùng cũng nở trên môi Kii. Cô đã có thể chấp nhận thời điểm chia tay. Cảm thấy thế, Kouma, người vẫn đang quan sát từ góc bên, mở lời.
“Tiểu thư, đã tới lúc rồi…”
“Cháu biết. Nhưng chờ chút đã.”
Thời gian chia tay đã tới. Kii biết rõ điều đó. Cô không định tỏ ra ích kỉ nhưng cô có một chuyện nữa cần phải làm.
“Onii-chan, hãy nhận lấy cái này.”
Kii hơi kéo phần cổ áo quanh ngực mình ra và lôi ra một chiếc vòng. Chiếc vòng đó là chuỗi hạt gồm những đá quý bóng loáng và những răng nanh được quyện vào một chiếc dây đầy màu sắc. Nó có một vẻ đẹp độc nhất, khác hẳn với những trang sức hiện đại. Nó đơn sơ nhưng đó chính là vẻ đẹp của nó và nó rất phù hợp với Kii.
“Em muốn anh giữ cái này, onii-chan.”
Kii tháo chiếc vòng cổ của mình ra và chìa nó ra trước Koutarou.
“Tiểu thư, đó là…”
Koutarou theo bản năng cố ngăn Kii lại. Bác ta hiểu hành động đó có ý nghĩa thế nào đối với cô bé.
“Cháu biết, thế nên cháu mới làm.”
“…Nếu tiểu thư đã hiểu thì ta không can dự thêm nữa.”
“Cảm ơn bác.”
Kii mỉm cười và gật đầu với Kouma và chìa chiếc chuỗi hạt cho Koutarou.
“Này, onii-chan. Nghĩ cái này như là Kii và giữ gìn nó nhé.”
“Em chắc chứ? Không phải đó là một vật quý giá đối với em sao?”
Dựa vào hình dáng chiếc vòng cổ và cách Kouma phản ứng, Koutarou hiểu đây là một thứ có giá trị. Và nếu thực sự đúng là vậy, nếu nó đáng giá như Koutarou đã nghe thì cậu chắc chắn sẽ cố gắng trả lại nó cho Kii.
“vâng, đây là lời cảm ơn của em cho tấm thẻ bài! Từ hôm nay, nó sẽ bảo vệ anh thay cho Kii! Và… em sẽ rất vui nếu từ nay, anh nhìn thấy nó và nghĩ về Kii đó.”
Ở quê nhà của Kii có một phong tục. Đó là những cặp đôi nguyện kết chỉ hồng với nhau sẽ trao nhau một đồ vật mà họ thường mang theo làm tin như vật đính ước.
*{thôi xong, pedobear đã bị loli khóa chân rồi :v}
Kii đã nhận được chiếc thẻ từ Koutarou, nên Kii quyết định sẽ tặng cho Koutarou kỷ vật của mẹ cô. Kii đã tìm được ngôi sao và gặp được mẹ mình lần nữa. Cô bé không còn phải đi tìm bóng dáng người mẹ qua chuỗi hạt. Cô tin rằng sẽ tốt hơn nếu cô bé tặng nó cho Koutarou và để mẹ cô bảo vệ lấy cậu. Đó là hai dụng ý mà món quà của cô bé mang.
Tuy nhiên, Kii không có ý định nói cho Koutarou nghe. Do sống ở một nơi khác nên Koutarou không thể hiểu ý nghĩa của hành động này. Và họ có thể sẽ không gặp lại nhau trong một thời gian. Đó là tại sao, cô chưa muốn trao những cảm xúc của mình cho cậu. Cô đã học được rằng những hành động ích kỉ có thể sẽ sinh chuyện.
Thế nên cô sẽ nói cho cậu mọi chuyện khi gặp lại nhau một lần nữa. Và cô hi vọng rằng Koutarou sẽ nhớ tới cô và chấp nhận những cảm xúc của mình. Còn tạm thời, đó chỉ là lời ước hẹn của riêng cô. Koutarou chỉ cần biết chiếc vòng cổ như một là bùa may mắn là được.
“Anh hiểu rồi. Cảm ơn em, Kii-chan.”
“Vâng! Anh nhớ phải giữ gìn nó đó!”
Cô giờ đã làm xong mọi chuyện mà cô muốn. Hài lòng với điều đó, Kii mỉm cười. Nụ cười của cô bé chín chắn đến mức khó tin đó là từ một cô bé sáu tuổi. Trong ba ngày qua, cô đã trưởng thành hơn nhiều. Tuổi thơ của Kii giờ đây đã bước tới hồi kết.
*{yêu cầu các bé không được bắt chước thanh niên Koutarou hại đời… trẻ nhỏ, phá đời… tuổi thơ nha (x.x)}
“Thế nhé, em đi đây.”
Kii vừa vẫy tay vừa tiếp tục mỉm cười. Nụ cười có chú gì đó cô đơn nhưng không hề buồn rầu.
“Ừ. Vậy nhé.”
“Cận thẩn nha, cô bé.”
Koutarou và Clan tiễn Kii bằng một nụ cười. Kouma cúi đầu trước Koutarou và Clan một lần nữa, ba người kia cũng làm vậy. Thời điểm chia tay cuối cùng cũng đã tới.
“Tạm biệt, onii-chan! Onee-chan!”
Kii được Kouma dắt đi. Họ rời đi đúng con đường mà Kouma và bộ ba kia đã đi tới. Kii tiếp tục vẫy tay chào Koutarou và Clan cho đến khi không còn thấy hai người nữa.
“Tạm biệt! Hẹn gặp lại!”
Không có gì đảm bảo rằng họ có thể sẽ gặp lại Kii một lần nữa. Nếu có thì vô cùng nhỏ bởi bây giờ họ sẽ quay trở về tương lai. Và thậm chí có gặp lại thì Kii cũng chẳng thể nhận ra được Koutarou. Nhưng họ chẳng cần nói ra điều đó.
“Hãy chờ em! Khi Kii lớn lên, em sẽ chắc chắn quay lại tìm anh, onii-chan! Nên hãy chờ em, onii-chan! Em yêu anh!”
Tuy nhiên, khi nhìn biểu hiện của Kii, Koutarou bắt đầu có cảm giác rằng cậu sẽ gặp lại cô bé vào một ngày nào đó.
Nụ cười của Kii rạng rỡ tràn ngập mong ước được gặp cậu một lần nữa.