• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Lực lượng Forthorthe tái sinh

Độ dài 3,877 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:52

default.jpg

Phần 1

Ở phía bắc địa phận Mastir, giáp với Pardomshiha là một đồng bằng lớn gọi là Raustor.

Cái tên Raustor có nghĩa là ‘Nơi nghỉ ngơi của nữ thần’. Do phần lớn Mastir là dạng địa hình đồi núi, nên có một truyền thuyết cho rằng đây là nơi duỗi chân của nữ thần.

Và là một đồng bằng nằm giữa rừng núi nên nó tự nhiên trở thành một trung tâm trung chuyển. Do đó, vô số thị trấn buôn bán đã được lập ở đây và có một doanh trại quân đội cũng đóng ở đó nhằm bảo vệ chúng.

Bởi thế, quân Forthorthe tái sinh đã phải chạm mặt với quân đảo chính ở Raustor này. Nó là trận chiến không thể tránh khỏi nếu họ muốn tiến vào thủ đô, Fornorn.

Lực lượng Forthorthe tái sinh là quân đội được Alaia thành lập nên sau khi trốn được đến địa phận Pardomshiha. Nhà Pardomshiha đã có truyền thống khăng khít với gia đình hoàng gia và với kị sĩ đoàn của họ làm trung tâm, đã tập hợp được quân lực 500 người. Có sự khác biệt lực lượng khi so sánh với lực lượng đảo chính với quân đội đế chế cũ làm trung tâm. Nhà Wenranka, gia tộc nổi tiếng với sự trung thành đã quyết định gia nhập quân đoàn Forthorthe mới nhưng đội quân này có nguy cơ bị đánh bại trước khi có sự tăng cường từ họ.

Tuy nhiên, lực lượng Forthorthe đã đảo ngược được tình hình. Dù bị vây hãm nhưng lực lượng phòng thủ có nhiều lợi thế hơn, họ đã giành được chiến thắng trận chiến đầu tiên trước quân đảo chính và đó cũng là khi nhà Wenranka hội quân với họ. Vụ vây hãm kết thúc với phần thắng nghiêng về quân đội Forthorthe.

Với chiến thắng thứ hai, thanh thế lực lượng Forthorthe tái sinh lan rộng khắp đất nước. Nhờ thế, quân lực và quân lương của họ được gia tăng.

Khi số lượng nhanh chóng lên tới 3000, Alaia cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Họ sẽ lấy lại thủ đô, Fornorn và đánh bại Maxfern. Vài tháng sau khi trốn chạy khỏi thủ phủ đất nước, Alaia cuối cùng cũng quay lại nhằm giành lại nó.

Thế nên quân đội chính quy Forthorthe đã đối đầu với quân đảo chính tại Raustor này. Lực lượng trong biên chế với 3000 người chống lại quân đảo chính lên tới 4000 người. Dù đây chưa phải là tất cả lực lượng của chúng khi chúng còn phải phân bổ quân lực để bảo vệ ở các vùng biên giới nhằm ngăn ngừa các vụ nổi loạn.

Bởi tình hình nhiễu nhương nên khả năng ngoại xâm là rất cao. Và do phải chịu đựng sự áp bức chuyên chế, người dân gần như đã hết sự kiên nhẫn.

Dù chúng không dùng hết toàn lực để chống đỡ nhưng quân phản loạn vẫn vượt trội về quân số cũng như là chất lượng. Dù số lượng quân chính quy cũng lên tới 3000 nhưng phần lớn là quân nhân chưa qua đào tạo nên lực lượng thực tế chỉ khoảng 2500.

Thế nên đây là cuộc chiến 2500 chọi 4000.

Với tình hình như thế, quân đội chính quy sẽ thất thủ nếu cuộc chiến giữa hai bên nổ ra. Tuy nhiên, chỉ là trong hoàn cảnh hiện tại thôi.

Clan hiện đang trong một túp lều trong quân trại của quân chính quy.

Cô dùng chiếc vòng tay hiện lên lần lượt những hình ảnh 3D trước mặt mình. Tất cả chúng là hình ảnh đội hình của đạo quân.

Do đây là lều riêng của Koutarou và Clan nên họ không phải lo những lính tráng khác nhìn thấy việc đang làm. Clan đang điều khiển thiết bị quan sát của cô do thám quân địch.

“Sao rồi?”

Koutarou người ngồi bên cạnh cô cũng đang nhìn vào dữ liệu trong khi Clan giải thích.

“Có vẻ như chúng đã tập hợp hết lại chỉ ở một chỗ. Chúng đã bỏ pháo đài và hợp đội ngũ tại vùng đồng bằng.”

“Do chúng có lợi thế quân số nên chằng thèm dựa vào mưu mẹo gì à.”

“Thì dù gì chúng ta cũng chẳng khác nào một cánh quân ô hợp cả.”

Quân phản loạn đã bỏ pháo đài và dàn phần lớn quân ra khắp đồng bằng. Nếu tiếp tục giữ lấy nó, khả năng phòng thủ của chúng sẽ gia tăng lên đáng kể nhưng lại không thể tận dụng được lợi thế quân số. Nên quân phản loạn đã quyết định rời chốt cắm và hợp lại tổng công kích quân chính quy. Như thế, chúng sẽ giảm được con số thương vong hơn so với việc giữ lấy pháo đài.

“Nghĩa là nếu mọi chuyện cứ như thế thì chúng ta sẽ gặp bất lợi à.”

“Tất nhiên rồi.”

Trong khi nhìn hình ảnh được gửi về từ thiết bị quan sát, Koutarou và Clan lại gần nhau và thảo luận. Dù quan hệ giữa hai người đúng ra phải là hiệp sĩ với người hầu nhưng họ nhìn như thể một tướng quân và một quân sư vậy.

“Cứ thế này, chúng ta sẽ bị đè bẹp mất.”

“Dù bộ giáp này mạnh đến nhường nào thì cũng chẳng đủ cân cả ngàn quân địch đâu.”

Koutarou gõ vào bộ giáp.

Bộ giáp của cậu là kết quả của mọi tinh hoa trong nền khoa học Forthorthe tiên tiến nên ở kỉ nguyên này, nó sở hữu một sức mạnh vô song. Nên cậu không thể nào thua một anh lính bình thường. Nhưng mạnh đến nhường nào thì cũng sẽ là vô ích nếu đồng minh của cậu gục ngã hết trước khi cậu có thể đánh bại toàn bộ kẻ địch. Cậu không thể chiến đấu chỉ dựa vào mỗi sức mạnh của nó được.

“Bộ giáp à… à phải, Bertorion.”

Clan vừa nói vừa nhìn cánh tay trái của Koutarou.

“Tay trái của cậu thế nào rồi? Đã cử động dễ dàng hơn chưa?”

*{trans: sau khi Clan nhận ra thân phận Koutarou, sẽ chuyển xưng hô bình thường sang ‘ta-cậu’}

“Hở? À, không có gì hết, cử động một cách ngon lành rồi.”

default.jpg

Koutarou đưa tay trái ra trước mặt và nắm mở bàn tày.

Trong trận chiến với Clan, đoạn giáp bao tay trái của cậu đã bị phá hủy và cậu đã dùng găng tay của Kiriha thế chỗ vào. Clan gần đây mới sửa lại bộ giáp và đồng bộ chiếc găng tay vào luôn cho nó.

“Để găng tay như thế, cậu vẫn có thể sử dụng lửa và điện chứ?”

“Khỏi lo, vẫn hoạt động bình thường.”

“Vậy thì tốt.”

Clan nở nụ cười hài lòng và chỉnh lại mắt kính. Cô tỏ ra an tâm hơn bởi cô đã khá lo lắng.

Khả năng phòng thủ và tấn công của Koutarou sẽ giảm mạnh nếu cứ để bộ giáp bị hỏng như thế. Và nếu để mất độ kín khí của nó, cậu sẽ gặp rủi ro khi ở dưới nước hay ở đi ra ngoài không gian.

“Khả năng sửa chữa của cô tuyệt lắm, cảm ơn nhiều, Clan.”

“… Ta thấy mình như con ngốc khi đi sửa lại thứ mình đã tự tay phá hỏng ấy.”

“Gì cũng được. Dù sao cũng cảm ơn cô lắm.”

“Ư…”

Nghe thế, Clan đỏ mặt và giả ho vài lần để che đi sự xấu hổ đó trước khi quay lại cuộc nói chuyện.

“Q-uan trọng hơn là phải tính bước tiếp theo. Chúng ta không thể đối mặt trực diện với chúng được nên bây giờ chúng ta cần phải làm gì?”

“Fufu, đó chẳng phải là nghề của cô sao, đúng không , Clan-san?”

Trong khi Clan hãy còn đỏ mặt, một cô gái khác đã bước vào phòng cất tiếng nói với cô.

Cô là Lidith Maxfern, cháu gái của Maxfern nhưng đã chạy theo bên Alaia.

Do là học giả ngành giả kim nên cô có sự hiểu biết hơn người và cũng do làm phụ tá cho Clan nên Lidith biết rằng Koutarou và Clan đang sử dụng một nền kĩ thuật cực kì tân tiến.

“A hèm, nếu đã vậy thì.”

“… Chúng ta có thể dùng mồi nhử để dụ chúng tránh xa khỏi pháo đài rồi nhân cơ hội chiếm lấy nó và dùng nó để chống lại bọn chúng. Như thế, ta sẽ tiếp cận được kho vũ khí trong thành và dùng những bức tường kiên cố để xoay chiều sức mạnh giữa hai bên.”

“Nghĩa là chúng sẽ mất đi nguồn tiếp tế trong thành và không có vũ khí vây hãm, buộc chúng phải rút lui, đúng chứ?”

Lidith hiểu điều Clan đang nhắm tới. Clan đã nhận được câu trả lời của mình từ trí thông minh nhân tạo hỗ trợ chiến tranh, và Lidith đã hiểu nó trước khi Koutarou có thể ngộ ra. Bề ngoài, Koutarou là người vạch ra cách kế hoạch nhưng thực tế Clan và Lidith mới là những người đứng đằng sau những chiến lược ấy.

“Ra vậy, đúng là cách hay. Nhưng chính xác thì sẽ phải làm gì?”

“Bertorion, đêm nay, anh sẽ dẫn quân vào nấp trong rừng.”

“Còn cô?”

“Tôi sẽ dẫn đám quân mồi và nhử lực lượng chính của địch ra khỏi thị trấn. Nếu thành công thì tôi sẽ liên lạc với anh và anh sẽ đánh vào pháo đài của chúng.”

“Vậy tôi sẽ phụ trách mảng liên lạc.”

“Vậy thì cứ thế mà tiến hành. Ta sẽ đi báo cho điện hạ Alaia, còn các cô tiếp tục đi vào chi tiết đi.”

“Hiểu rồi.”

Koutarou rời lán trái một mình. Báo cáo Alaia là công việc của cậu.

Bởi hiện tại, Koutarou là chỉ huy của quân đoàn tái sinh Forthorthe.

Phần 2

“Liên lạc tới toàn quân, thông báo rằng nếu có chút bất trắc gì sẽ hỏng hết chuyện. Mọi chuyện phải được cẩn trọng.”

“Đã rõ, thưa ngài.”

Một người lính mới chào Koutarou. Anh ta rời khỏi Koutarou và biến mất trong khu rừng tối. Sau khi nhìn theo một lúc, Koutarou bất đầu bước đi, bước chân của cậu chậm hơn thường ngày.

Koutarou và những người khác hiện đang hành quân trong đêm ở giữa rừng.

Cậu đang dẫn đầu cuộc tiến quân do có khả năng nhìn trong đêm nhờ bộ giáp. Theo sau cậu là 2500 lính. Nhờ tầm nhìn ban đêm, có bản đồ chính xác và thiết bị quan sát bao bọc họ, quân của Koutarou có thể vượt qua rừng mà không cần vật chiếu sáng nào.

Tuy nhiên, những người thời đại này có thói quen dùng lửa khi tối trời. Nên có nhiều người lính tỏ ra hoang mang và muốn có ánh lửa, nên để họ có thể bình tâm và giữ nguyên đội hình, tốc độ hành quân của họ chậm hơn bình thường. Họ cũng không thể hấp tấp được khi phân đội của Clan chỉ xuất phát lúc rạng sáng.

Theo Clan thì cô, Flair, Caris cùng 500 quân sẽ ở mặt bên kia của pháo đài. Và nhờ công nghệ của Clan và ma thuật của Caris, họ sẽ làm cho lực lượng bên mình trông có vẻ lớn hơn nhiều lần. Kế hoạch của họ sẽ tiến hành ngay khi quân phản loạn dính mồi và bị nhử ra khỏi thành.

“Thưa ngài, cho tôi hỏi một điều được không?”

Một chàng trai trẻ làm phụ tá cho Koutarou. Nghe thấy cậu ta hỏi, Koutarou cười khượng.

“Được thôi nhưng… ta sẽ nói nếu anh đừng có tỏ ra trang trọng như thế nữa.”

“Ha… nhưng ngài là hi vọng của bọn tôi.”

Chàng trai trẻ lớn hơn vài tuổi so với Koutarou nhưng lại rất trịnh trọng khi nói chuyện. Tương tự, toàn bộ lực lượng tái sinh Forthorthe đều vậy.

Lý do là những chiến công của Koutarou đã được lan truyền khắp con dân Forthorthe. Bắt đầu từ việc cậu bảo vệ ngôi làng nông bị đầu độc trước con Golem khổng lồ trong ngày hội thu hoạch, cho đến việc Koutarou đã đẩy lùi mọi tên địch bám theo Alaia và hộ tống cô một cách an toàn tới địa phận Pardomshiha. Koutarou đã đóng một vai trò lớn trong khoảng thời gian đó và không lâu sau, lời đồn thổi về cái tên Reios, người kị sĩ trong bộ giáp thanh lam đã bắt đầu lan truyền khắp vương quốc.

“Ha…”

Tuy nhiên, bản thân Koutarou cảm thấy lúng túng trước hoàn cảnh đó.

Ban đầu, Koutarou chỉ cho rằng là sẽ thế vai cho đến khi tìm ra Blue Knight thật. Nhưng cuối cùng họ đã đến được Pardomshiha mà vẫn chưa tìm thấy anh ta. Và giờ họ bị kéo ra chiến trường, những thành quả của Koutarou đáng ra là của Blue Knight. Về mặt thực tế thì Koutarou đã cướp lấy những công lao ấy nên cậu có cảm giác khá phức tạp.

Tệ hơn nữa là bản thân Koutarou không hề có tí sức mạnh nào được người ta đồn thổi hết. Khả năng thấu thị là từ Sanae, bộ giáp là từ Theia và chiếc găng tay tạo ra điện và lửa là của Kiriha. Và chưa kể đến việc cậu không nhận ra là đang được ma thuật của Yurika bảo vệ nữa. Tất cả những sức mạnh ấy là của người khác trao cho cậu. Bởi thế, Koutarou không thể tự hào nổi khi có người tôn sùng mình.

“… Thế chuyện anh muốn hỏi là gì?”

Tuy nhiên, lo lắng cũng chẳng có tác dụng gì. Cậu không thể nói ra sự thật cũng như không thể chỉ dựa vào sức mình mà chiến đấu. Khi đang thay dụng cụ, Koutarou giục anh chàng phụ tá.

“Thế thì tôi xin được hỏi… Thưa ngài, sao ngài không xuống tay với kẻ địch?”

Câu hỏi của chàng thanh niên liên quan đến phong cách chiến đấu của Koutarou.

Dù trong chiến trường, Koutarou không giết một ai cả. Thay vào đó, cậu dùng sức mạnh của bộ giáp và găng tay để hạ kẻ địch bất tỉnh hoặc làm bị thương đủ để vô hiệu hóa chúng. Trong thời đại, điều này chỉ đem lại gánh nặng hơn thôi.

“Họ không phải kẻ địch.”

Đó không phải lần đầu, Koutarou được hỏi câu hỏi kiểu như vậy. Clan và Flair cũng từng hỏi chuyện này nên Koutarou có thể trả lời không một chút do dự.

“Hơ?”

Câu trả lời của Koutarou trùng với câu thoại của Blue Knight. Trong vở kịch, Blue Knight đã không giết một kẻ địch nào và thậm chí có một cảnh về nó xuất hiện trong kịch bản.

“Họ không phải là kẻ địch. Tất cả đều là con dân của Forthorthe. Dù lý do gì chăng nữa thì việc mất đi mạng sống của bất kì người dân Forthorthe nào cũng sẽ khiến điện hạ Alaia đau lòng.”

Koutarou sử dụng đúng dòng thoại từ vở diễn nhưng thực tế, Koutarou cũng có suy nghĩ tương tự. Cậu không muốn làm Alaia hay Theia, người đang ở một nơi xa xôi, phải đau lòng.

“Và nói nhỏ giữa hai ta thôi nhé, chuyện này cũng có mưu đồ của riêng nó đấy.”

“Mưu đồ ấy ạ?”

“Phải, nếu ta làm chúng bị thương hay bất tỉnh, địch sẽ mất thêm một tên lính để vác chúng về thành. Nói cách khác, không giết chúng sẽ giúp giảm lượng quân địch xuống nhanh hơn.”

Đó là chiến lược hiện đại Koutarou học từ Clan.

Giết địch thì sẽ giảm quân số chúng bằng lượng người chết. Nhưng bằng cách đơn giản là vô hiệu hóa địch, sẽ tốn thêm người vác chúng về thành. Nên chỉ cần ra tay với một tên là có thể giảm số lượng địch thành hai. Dù chiến tranh hiện đại, những vũ khí như địa lôi thường được thiết kế khiến địch bị thương thay vì giết chúng nhằm tạo ra gánh nặng cho lực lượng đối địch. Đó là một chiến lược thông minh.

*{vãi lô gíc}

“Đúng là thế thật… nhưng sẽ vô nghĩa nếu ngài đặt mình vào nguy hiểm như vậy!”

Điều lo lắng của người phụ tá trẻ là việc Koutarou thường bị đặt trong tình thế nguy hiểm.

Có nhiều tên lính giả mất khả năng chiến đầu rồi đột ngột tấn công úp cậu. May mắn là nhờ sức mạnh của bộ giáp nên cậu vẫn được an toàn nhưng người phụ tá thì luôn lo ngay ngáy. Anh ta không muốn mất đi biểu tượng hi vọng bởi một chuyện như thế. Để tránh điều đó xảy ra thì thà để kẻ địch chết còn hơn.

“Không cần phải lo lắng, ta đã thề với điện hạ Alaia là ta sẽ bảo vệ nàng ấy dù thế nào chăng nữa. Thế nên ta sẽ không chết đâu.”

“… Thứ lỗi cho tôi, thưa ngài.”

“Không sao đâu.”

Lời thề là thứ quan trọng bậc nhất của người kị sĩ. Ngay khi Koutarou đem nó ra, người phụ tá không còn gì để nói thêm. Tuy nhiên, như thế giống việc dùng lời thề làm tấm khiên vậy nên nó khó có thể tính là một câu trả lời.

(Xin lỗi, anh ta cũng chỉ vì lo lắng cho mình thôi…)

Nên trong khi cười nhạt, Koutarou thầm xin lỗi chàng thanh niên.

Phần 3

<

Thủ đô Fornorn là một thành phố lớn, dù rõ ràng là nó nhỏ hơn nhiều so với những thành phố hiện đại ngày nay. Tuy nhiên, nó lại là thành phố lớn nhất trong thời đại này. Đó là bằng chứng cho sự hùng mạnh của Forthorthe và sự khôn ngoan của hoàng tộc đã bảo vệ thành phố này qua biết bao thế hệ.

Tuy nhiên, giờ đây không còn một hoàng tộc nào ở thủ đô nữa. Vẫn còn đó một hoàng cung ngay chính giữa thành phố nhưng người ngồi trên ngai vàng không phải là hoàng đế.

Biorbaram Maxfern.

Hắn là một người con của gia tộc Maxfern, nổi tiếng với biết bao học giả và chính trị gia, bản thân hắn cũng từng phục vụ đức vua dưới chức bộ trưởng. Tuy nhiên, gã đã ám sát cả vua lẫn hoàng hậu và dấy lên cuộc binh biến bởi chính tham vọng của hắn.

“Ra là Raustor đã bị thất thủ à…”

Giọng của hắn vang khắp chính điện.

Mặc dù đã ở tứ tuần, giọng hắn vẫn còn sung mãn. Cơ thể hắn cùng u vai bắp thịt như giọng nói. Đó chính là Maxfern.

“Nhanh hơn ta tưởng.”

Maxfern chống khuỷu tay lên ngai vàng và đan bàn tay lại với nhau trong khi suy nghĩ.

“Phải, ta đã nghĩ phải tốn thời gian hơn một chút nhưng dường như chúng đã sở hữu sức mạnh hơn mong đợi.”

Người trả lời hắn là một một lão già cao kều với mái tóc hoa râm. Hắn khá là mảnh người dù đã choàng bên ngoài một chiếc áo choàng. Hình ảnh của gã trái ngược với Maxfern.

Hắn là kẻ đứng đầu các ma pháp sư hoàng gia, Grevanas.

Hắn là người đứng đầu các ma thuật sĩ của Forthorthe và đã phục vụ hoàng gia từ đời vua trước. Gã là pháp sư mạnh nhất của đất nước và là một trong bảy thượng cấp ma pháp sư. Tuy nhiên, cùng với Maxfern, gã đã kích động cuộc nổi dậy lật đổ hoàng gia và phản bội đất nước.

“Dường như chúng đã dùng quân nhử trước thành trong khi lực lượng chính của chúng đánh úp từ phía sau.”

“Con bé Alaia thế mà có đầu óc. Trước đây cô ta còn chẳng dám làm hại một con ruồi, ai mà ngờ có thể đi xa đến thế…”

Mới khi nãy, Grevanas vừa được một tên cấp dưới báo cáo về việc thị trấn Raustor và thành lũy đã bị rơi vào tay quân Forthorthe tái sinh.

Dù nghe tin xấu nhưng cả Maxfern lẫn Grevanas dường như không tỏ ra thất vọng. Thậm chí còn ngược lại, có vẻ những chúng đang hoan hỉ trước chiến thắng của Alaia.

“Và có vẻ như lời đồn về một hiệp sĩ manh mẽ ở bên Alaia là sự thật.”

“Thanh kị sĩ hả…?”

“Phải. Dường như hắn cũng đóng vai trò lớn trong . Chưa kể việc mồi nhử thì bản thân hắn cũng tự đột nhập vào pháo đài và mở cửa thành từ bên trong.”

“Ồ… thế thì quân của chúng ta không có chút cơ hội nào rồi.”

“Phải. Pháo đài bị mất chỉ trong phút chốc. Quân ta mất căn cứ nên buộc phải rút lui.”

“Hahaha, tuyết lắm, làm tốt lắm Alaia và Thanh kị sĩ!”

Maxfern bật cười và tán thưởng Alaia và Koutarou. Hắn dường như không quan tâm tới việc bị nhanh chóng mất cứ địa quan trọng và để cho quân địch tiến nhanh về phía nam.

“Không có thiệt hại tới thị trấn và gần như không có thương vong. Kết quả là danh tiếng của đạo quân Forthorthe tái sinh lên như diều gặp gió.”

“Phải vậy rồi. Đó là câu truyện mà ai chả thích.”

Maxfern gật đầu trong khi lắng nghe Grevanas nhưng đột ngột, hắn nhíu mắt và tỏ ra nghiêm túc.

“… Grevanas, nếu chúng có thể đạt nhiều thành tựu như thế, có nghĩa là Alaia đã giải phóng phong ấn báu vật hoàng gia rồi đúng không?”

“Chuyện này… có vẻ như chúng giành chiến thắng liên tiếp mà không cần nhờ thánh kiếm.”

“Cái gì!?”

Maxfern tỏ ra hoang mang, hắn dập khủy tay xuống ngai vàng và đứng lên. Mọi sự tự tin trước đó của gã giờ đã biến mất.

“Là thật sao!? Ông chắc chứ!?”

“Phải. Phong ấn trong đền Thần nữ rạng đông vẫn còn nguyên vẹn. Và không có dấu hiệu là thanh kiếm đã bị lấy ra. Những cấp dưới của ta ở đó đã xác nhận nó.”

Trong khi nghe báo cáo của Grevanas, Maxfern từ từ ngồi xuống ngai vàng.

“Không thể ngờ… cứ nghĩ Alaia có thể giành chiến thắng dù không có sự trợ lực từ thánh kiếm trong ngôi đền… khó thể tin được…”

“Nhưng đó là sự thật. Chúng đã đánh bại Diabolic Soldier và thắng như chẻ tre mặc cho sự khác biệt về lực lượng và cũng như không có sức mạnh từ thánh kiếm.”

“Có vẻ mọi chuyện đang trở nên phức tạp rồi đây…”

Maxfern thở lớn và tỏ ra cay đắng. Lực lượng của Alaia tỏ ra thiện chiến đến không ngờ khiến cho gã cảm thấy bất ngờ xen lẫn thất vọng.

“Có vẻ như tên Thanh kị sĩ mạnh hơn là ta tưởng.”

Grevanas cũng tỏ ra như vậy nhưng âm giọng có phần chua xót hơn.

“Nghĩa là chúng ta cũng sẽ phải thay đổi hướng tiếp cận.”

“Đúng như ông nói. Với chiến thắng này, ta tin là sự ủng hộ Alaia sẽ tăng cao. Sử ủng hộ thậm chí cũng đã xuất hiện trong đội ngũ của chúng ta. Cũng chẳng lạ nếu chúng tập hợp được một lực lượng có thể đối đầu với chúng ta.”

“Nếu chuyện đó xảy ra, chúng ta sẽ không đạt được tham vọng của mình. Ta tự hỏi phải làm sao khiến Alaia cảm thấy nguy hiểm trong hoàn cảnh hiện giờ…”

Grevanas và Maxfern bắt đầu lập kế hoạch cho bước tiếp theo. Tuy nhiên, vì vài lý do, nó không phải là kế hoạch để chống lại quân đội Forthorthe tái sinh mà là dồn cá nhân vào góc tường.

Bình luận (0)Facebook