Chương 2: Những trò chơi nhàn rỗi: Trận đấu 4 ván?
Độ dài 8,498 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:42:52
Vào một ngày chủ nhật mùa thu dễ chịu, Harumi vốn đã có kế hoạch đi chơi cùng cha mẹ của mình. Tuy nhiên, không may là một đồng nghiệp của cha cô đã gặp tai nạn phải nhập viện nên cha cô đã bị gọi đi làm thay. Gia đình Sakuraba vì thế phải đánh dấu “có mưa” vào ngày đi chơi của họ, thành ra Harumi có chút thời gian rảnh cho bản thân. Kế hoạch của gia đình cô đổ bể vào phút cuối nên thật bất lịch sự nếu cô rủ một ai đó đi chơi vào lúc này. Do đó, Harumi đi tới phòng 106 để xem có ai rảnh không. Kể cả không có một ai rảnh thì vẫn còn hơn là cô nằm dài ở nhà.
「Ồ xin chào, Sakuraba-san.」
Khi cô tới phòng 106, Maki dành cho cô một lời chào nồng nhiệt từ bàn trà ở phòng trong. Harumi bước vào và ngồi ở phía đối diện Maki trong khi chào lại cô.
「Xin chào, Maki-san. Fufufu…」
「Có chuyện gì sao?」
「Thật ra là mình đang hy vọng sẽ có ai đó ở nhà khi mình ghé qua. Mình thật may mắn.」
「Ra vậy.」
Lúc đầu Maki bị bối rối bởi nụ cười khúc khích của Harumi, nhưng lời giải thích đã lý giải khúc mắc của cô. Maki chỉ còn một thắc mắc nữa mà thôi.
「Đúng rồi, Sakuraba-san. Chẳng phải là chị sẽ đi chơi cùng gia đình hôm nay sao?」
「Lẽ ra là thế… Nhưng không may là cha mình bị gọi đi làm đột xuất.」
「Em lấy làm tiếc cho chị. Thật ra là em cũng gặp chuyện tương tự như thế. Heehee…」
Maki không khỏi bật cười và giờ là tới lượt Harumi đặt câu hỏi.
「Có chuyện gì à?」
「Chị biết không, em đã có kế hoạch đi mua sắm cùng Yurika chiều nay nhưng cậu ấy quên mất là mình có một cuộc họp hội đồng học sinh.」
「Vì thế mà bạn đang làm bài tập một mình sao?」
「Em nghĩ là mình đang hy vọng có ai đó sẽ ghé thăm.」
「Fufufu...」
「Heehee...」
Harumi đã hy vọng ai đó sẽ ở nhà còn Maki thì mong ai đó sẽ ghé thăm. Hai mong muốn giao nhau tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ cho cả hai.
Harumi đề nghị giúp đỡ nhưng Maki tiếp tục tự làm bài tập của mình thêm một lúc nữa. Làm bài tập khi không có kế hoạch cụ thể nào là một lựa chọn thông minh. Maki là một học sinh xuất sắc, tuy nhiên, Harumi cũng là một gia sư tuyệt vời. Nên họ không mất nhiều thời gian để giải quyết hết bài tập của Maki, họ lúc này đang thư giãn và dùng trà cùng nhau.
「Cảm ơn chị, Sakuraba-san. Chị đã giúp em rất nhiều.」
「Mình không nghĩ là mình giúp được gì nhiều.」
「Em không mấy khi gặp vướng mắc nên thật thoải mái khi có chị ở đây ngay lúc em cần tới.」
「Bạn nói quá rồi, Maki-san. Mình vui là mình có thể giúp được bạn.」
Maki hoàn tất được bài tập mang lại một bầu không khí vui vẻ, nhưng giờ đây cả hai cô gái lại không có gì đặc biệt để làm nữa. Lúc này họ chỉ thưởng thức trà và trò chuyện cùng nhau để giết thời gian.
「Chị có đang gặp khúc mắc nào không, Sakuraba-san?」 - Maki hỏi Harumi sau khi uống một ngụm trà.
Harumi cho người khác cảm giác là cô có thể làm tốt mọi thứ nên Maki thắc mắc là đàn chị có gặp khó khăn trong việc gì không.
「Bất cứ thứ gì có liên quan đến vận động.」
「Nó chỉ là vấn đề về thể lực mà thôi. Em biết là chị khá linh hoạt và mạnh mẽ.」
Harumi thật ra khá là uyển chuyển nhưng vì có vấn đề sức khoẻ nên thể lực cô rất kém. Do đó, người ngoài sẽ dễ hiểu nhầm là cô không giỏi thể thao, nhưng thật ra phản xạ, sự khéo léo và thời gian phản ứng của cô đều trên mức trung bình. Maki không hề xem đây là một điểm yếu.
「Vậy…」
Cầm chiếc bánh gạo đang ăn dở trên tay, Harumi ngừng lại để suy nghĩ về câu hỏi. Liên quan đến những thứ cô làm không tốt, thì có nhiều thứ nảy ra trong đầu của cô.
〔Để xem… Mình không giỏi làm gái hư nhưng đó không phải là ý bạn ấy muốn hỏi. Mình vẫn chưa có mối quan hệ khăng khít với Satomi-kun… nhưng đó không phải điều bạn ấy muốn biết. Vậy… A, mình biết rồi.〕
Có một ý tưởng nổi bật trong dòng suy nghĩ của cô. Harumi lựa chọn nó làm câu trả lời, trong khi dùng tay trái nắm lấy tay phải đang cầm bánh gạo của mình và mỉm cười.
「Mình chơi trò chơi rất dở!」 - Cô tuyên bố.
「Chơi trò chơi sao?」 - Maki hỏi trong khi chuyển ánh mắt của mình sang tivi.
Ở đó là nơi đặt máy chơi game cũ mà Theia và Koutarou vô cùng yêu thích.
「Không, không phải là trò chơi điện tử. Ý mình là các loại trò chơi mà mọi người hay chơi cùng nhau ấy. Mình không tài nào thắng nổi chúng…」
Ý Harumi là cô dở ở các trò chơi trên bàn (board games) và chơi bài. Cô vô cùng yêu thích chúng vì chúng là cách hay để vui đùa cùng với bạn bè nhưng cô lại chơi vô cùng tệ, chủ yếu là do cô không có nhiều kinh nghiệm về chúng. Trước khi cô gặp Koutarou và mọi người, cô không có nhiều bạn để chơi những trò chơi như thế.
「Em hiểu rồi…」 - Maki nói với nụ cười cay đắng.
Maki cũng không giỏi ở các board games vì cùng một lý do. Hầu hết trò chơi mà Koutarou và mọi người chơi không có ở Folsaria, quê nhà của Maki.
「Chị có muốn thắng nhiều hơn không, Sakuraba-san?」
「Hơn là một chiến thắng… ý mình là sẽ thật nhàm chán nếu mà mình cứ thua suốt ấy.」
「Vậy ra đó không phải là vì chuyện thắng thua… Giờ chị nói thì em cũng cảm thấy như thế.」
Harumi và Maki không quan tâm đến thắng thua, họ chỉ muốn mọi người cùng vui vẻ. Và do trò chơi một chiều rất là nhàm chán, họ lo là sự thể hiện kém cỏi của mình sẽ ảnh hưởng tới niềm vui của mọi người khi cả đám chơi chung với nhau.
「Maki-san, sao chúng ta không tập luyện một chút nhỉ?」
「Tập luyện?」
「Ừ! MÌnh nghĩ là chúng ta nên chơi vài trò chơi cùng nhau để cố trở nên giỏi hơn!」
「Quả là một ý hay!」
Nếu vấn đề của Harumi và Maki đều là do thiếu kinh nghiệm thì cách giải quyết đơn giản nhất là thu thập những kinh nghiệm mà họ cần.
Để bắt đầu, Harumi và Maki chọn ra một trò chơi bài. Cụ thể, họ chọn trò chơi được giới thiệu là thân thiện với người mới trên bao bìa. Cả hai cô gái đều không có đủ tham vọng để chọn ngay một trò chơi khó.
「Nó ghi rằng xếp các thẻ bài theo chồng vật phẩm và chồng sự kiện.」
「…Xong!」
Maki đọc to hướng dẫn trong khi Harumi sắp xếp và đặt các thẻ theo chỉ định. Họ đang tính chuẩn bị trò chơi cùng nhau.
「Kế tới là chia năm thẻ cho mỗi người chơi từ chồng sự kiện. Đó sẽ là những lá bài bắt đầu của chúng ta.」
「Năm cho mỗi người? Được rồi. Ba, bốn, năm… Xong!」
「Kế tới, chơi oẳn tù tì để quyết định lượt đi. Trong lượt của mình, rút một thẻ từ chồng sự kiện và dùng thẻ vật phẩm trên tay mình để giải quyết chúng. Điểm số đạt được dựa trên sự thành công của người chơi. Khi kết thúc lượt thì rút một thẻ từ chồng vật phẩm về tay mình.」
「Nghe có vẻ không khó nhỉ. Hãy thử nào.」
「Búa, bao…」
「Kéo!」
Trò chơi bài mà họ đã chọn là một trò chơi có chủ đề kinh dị - với cốt truyện là những người chơi bị kẹt trong một dinh thự ma ám. Các thẻ sự kiện đại diện cho những khó khăn họ gặp phải trong khi cố gắng trốn thoát.
「Em sẽ bắt đầu.」 - Maki nói, cô là người vừa thắng trong trò búa bao kéo lúc nãy.
「Chúc may mắn!」 - Harumi cỗ vũ.
「Được rồi, em bắt đầu đây…」
Maki với tay ra, cô rút một lá bài từ chồng sự kiện và đặt nó lên mặt bàn. Hình ảnh trên lá bài hiển thị nhiều món đồ gỗ gia dụng.
「Để xem nào... Đồ gia dụng quanh bạn lơ lửng trên không và tấn công bạn!」
「Do đó bạn phải sống sót với các thẻ bài trên tay mình phải không? Bạn có thẻ nào giúp được bản thân trong tình huống này không?」
「Em có thẻ mỏ lết lớn. Em nghĩ mình có thể tự vệ với lá bài này.」
「Mình cũng nghĩ vậy.」
Luật không hề quy định rõ là món đồ nào dùng trong tình huống nào. Người chơi có thể ‘sống sót’ miễn là đủ thông minh – thủ thuật của trò chơi này là thuyết phục người chơi khác rằng mình có món đồ có thể cứu được bản thân. Và trong tình huống này thì Harumi không có vấn đề gì trong việc tin tưởng Maki có thể tự bảo vệ mình khỏi một chiếc ghế bay bằng một cái mỏ lết. Vì vậy, Maki có điểm từ sự kiện này.
「Tới lượt chị kìa, Sakuraba-san.」
「Được rồi… mình làm ngay!」 - Harumi mạnh dạn tuyên bố khi cô rút một thẻ sự kiện - 「Có vẻ nó là một trận động đất. ‘Cả ngôi nhà bắt đầu rung lắc và bạn có nguy cơ té khỏi cầu thang!’」
「Nghe như là một tình huống khó nhỉ.」
「Mình không có lá bài nào tốt cho chuyện này cả…」
「Vậy sao không thử thứ gì đó chị có xem?」
「Được rồi, thế… Thế này thì sao?」
Không may là Harumi không có bất cứ thẻ bài có ích nào trong tình huống này nên cô quyết định đặt cược vào một món tương đối.
「Một cái nồi?」
「Ừ, mình nghĩ là ít nhất mình có thể bảo vệ đầu mình bằng cái này. Ahaha…」
Lá bài mà Harumi chơi có hình một cái nồi lớn – thứ mà hay dùng trong các bếp ăn ở nhà hàng. Nó rõ ràng đủ lớn để bảo vệ đầu cô nhưng ý tưởng quả có chút ngớ ngẩn đến nỗi Harumi cũng phải tự cười trừ.
「Hừm… Em không cho đó là một ý tồi đâu.」
Maki không cho rằng đây là một suy nghĩ gượng gạo như Harumi nghĩ. Là một chiến binh, cô biết rõ tầm quan trọng của mũ giáp. Bảo vệ đầu là một chuyện vô cùng quan trọng.
「Bạn nghĩ thế à?」
「Đúng vậy. Em chắc rằng chị sẽ sống sót với cách này.」
「Ừ, nếu bạn đã nói vậy… Có lẽ đây cũng là bản chất của trò chơi.」
「Ừ, em nghĩ mình cũng bắt đầu quen với nó rồi.」
Sẽ không có thẻ bài nào hoàn hảo để sống sót cho người chơi. Họ chỉ cần có thứ mà họ có thể hình dung ra cách nó vận dụng, thứ quan trọng nhất là họ có thể thuyết phục được người chơi khác rằng nó có hiệu quả. Người chơi có thể giải biện tuỳ ý cách thức họ vượt qua tình huống. Và giờ đây hai cô gái đã hiểu mục đích thật sự của trò chơi này, họ từ từ vượt qua nó.
Mặc dù mọi chuyện khởi đầu có trắc trở, trò chơi đã tiến triển trơn tru hơn sau vài lượt chơi. Sau cùng, nó tốn của hai cô gái khoảng 15 phút để hoàn tất một lượt chơi, gần đúng như những gì đã hứa trên bao bì.
「Em hiểu rồi… Vậy ra ta phải giữ một thẻ vật phẩm có thể giúp chúng ta vượt qua lối ra ở cuối trò chơi.」
Maki là người đã thoát khỏi tòa dinh thự. Bản thân lối ra đã bị ám bởi một con ma nên không thể mở ra mà không có một loại dụng cụ ma thuật. Maki chỉ gặp may khi có một quả cầu thủy tinh trên tay và cô đã dùng nó để trốn thoát.
「Được rồi, hãy tính điểm nào.」
Harumi liếc nhìn bản hướng dẫn để học về cách tính điểm. Nói ngắn gọn, người chơi sẽ có một điểm cho mỗi thẻ bài mà họ ‘sống sót’ và 3 điểm cho việc thành công thoát khỏi dinh thự. Người chiến thắng sẽ được xét thông qua tổng số điểm, tổng thể màn thể hiện trong suốt trò chơi sẽ quyết định người chiến thắng.
「Mình giữ 19 lá sự kiện nên mình nghĩ là mình có… 19 điểm.」
「Em có 15 lá và đã thoát ra khỏi dinh thự, có nghĩa là thêm 3 điểm, vậy… Au, suýt nữa thì. Em có 18 điểm.」
Maki là người thoát ra được nhưng Harumi mới là người chiến thắng chung cuộc. Vận may lúc rút bài đã ở bên cô.
「Chúc mừng chị, Sakuraba-san.」
「Cám ơn bạn, nhưng… Hừm…」
「Có chuyện gì sao?」
「Có vẻ như điểm thẻ bài trốn thoát không xứng đáng lắm. Ý mình là một thẻ bài thường là 1 điểm nên cảm giác thoát ra ngoài sẽ đáng giá hơn hai điểm thưởng thêm. Nó vẫn là một thẻ sự kiện mà. 3 điểm đó có vẻ không đủ để lội ngược dòng vào cuối trò chơi.」
「Có lẽ chị nói đúng…」
Với việc có gần 20 điểm khi kết thúc trò chơi, quả thực có thêm 2 hay 3 điểm thưởng sẽ không tạo ra quá nhiều đột biến. Vấn đề thật sự là những người chơi đáng lẽ không nên có số điểm cao như thế. Cả Harumi và Maki đều rất dễ dãi với lượt chơi của nhau nên họ có nhiều điểm hơn là dự kiến của nhà sản xuất, điều đó khiến cho họ có gần gấp đôi số điểm dự liệu.
「Bạn có cho rằng lối thoát nên rơi vào khoảng 5 điểm không, Maki-san?」
「Ừ, chúng ta đã nắm được luật chơi rồi, sao chúng ta không làm thế vào lần sau nhỉ?」
Tuy nhận ra vấn đề thực sự, Harumi và Maki đơn giản là chỉ chỉnh lại luật trong lúc họ chuẩn bị cho lượt chơi tiếp theo.
Hai cô gái chơi trò chơi 3 lần. Do lượt chơi rất ngắn, chỉ khoảng 10 phút một lượt, nên nó cần chơi nhiều lần để cả hai có thể quen với trò chơi. Khi kết thúc lượt chơi thứ 3, Harumi là người chiến thắng. Cô thắng lượt đầu tiên và sau đó cô cùng Maki mỗi người thắng 1 lần nên tỉ số cuối cùng là 2:1.
「Những người đã chơi trò này trước rồi sẽ có lợi thế hơn thì phải?」 - Harumi suy tư trong khi dọn dẹp bộ bài.
Maki đang lục lọi trong tủ đồ để tìm thêm trò chơi. Là người thua cuộc nên cô có trách nhiệm phải chọn ra trò chơi tiếp theo.
「Em cũng nghĩ thế.」 - Cô đáp - 「Biết được trò chơi có những vật phẩm nào sẽ cho chúng ta lợi thế rất lớn.」
「Vậy chúng ta sẽ biết vào lần tới chúng ta chơi nó.」
「Fufufu… Cứ như thế đi.」
Maki vẫn trò chuyện với Harumi trong khi lục tìm tủ quần áo, nhưng không lâu sau, cô quay sang Harumi với một trò chơi trong tay.
「Hãy chơi trò này đi.」
Maki đang cười, một nụ cười tươi tắn hơn bình thường. Dấu hiệu cho thấy bản thân cô đang rất thích thú, đồng thời cho thấy cô đã gần gũi hơn với Harumi. Trò chơi tiếp theo mà cô chọn nằm trong một chiếc hộp lớn, nó khiến Harumi cảm thấy tò mò.
「Nó là loại trò chơi gì vậy?」
「Nó là một trò chơi đối đầu, trong đó người chơi chia phe thành kẻ trộm và thám tử.」
「Vậy là trò chơi truy đuổi hoặc bị truy đuổi à?」
「Có lẽ vậy. Các quy tắc có vẻ hơi giống một trò đuổi bắt.」
Lần này, Maki đã chọn một trò chơi trên bàn. Tiền đề của trò chơi là kịch bản mèo vờn chuột giữa một tên trộm tinh quái đã gây án khắp Tokyo và một thám tử nhiệt huyết cố ngăn chúng lại. Những tên trộm sẽ chiến thắng nếu họ giành được một lượng báu vật nhất định, và điều kiện thắng của thám tử là bắt kẻ trộm lại trước khi chúng đạt được mục tiêu. Mục tiêu của thám tử là khép góc tên trộm trên bàn chơi bằng cách sử dụng các vật cản đường và các công trình khác, còn về phía tên trộm là có thể trốn thoát thông qua trực thăng. Nó là một trò chơi lâu đời nhưng với sự kịch tính khi các chiến thuật đa dạng đối đầu với nhau, trò chơi vẫn khá nổi tiếng kể cả với những người chơi ngày nay.
「Maki-san, bạn thích vào vai nào?」
「Hừm… Nếu chọn một trong hai thì em chọn kẻ trộm.」
Là một cựu đặc vụ xấu xa, Maki quen thuộc hơn với kẻ trộm hơn. Cô cũng không quen với công việc của một thám tử nên ý tưởng chơi với vai trò tên trộm càng được củng cố.
「Vậy thì mình sẽ làm thám tử.」
Harumi chỉ còn lựa chọn còn lại là làm thám tử, kì thực thì đây cũng là lựa chọn ban đầu của cô. Trái ngược với Maki, Harumi không thể tưởng tượng ra được việc mình làm một tên tội phạm, chưa kể, cô còn có sự đồng cảm với vị thám tử trong cốt truyện.
「Giờ thì.」 - Harumi nói trong khi liếc nhìn vào hướng dẫn - 「Chúng ta quyết định điểm bắt đầu thông qua việc rút bài.」
「Em sẽ rút một lá… Sau đó chị rút 4 lá, Sakuraba-san. Một cho chị và một cho mỗi trợ thủ của chị.」
「Vậy nó là 4 chọi 1 à? Có vẻ không công bằng cho lắm…」
「Kẻ trộm có thể di chuyển nhanh hơn các thám tử nên chị cần ít nhất là 4 người mới có thể bắt được em.」
「Ra vậy… nghe có vẻ hợp lý.」
Hai cô gái xem lại các quy tắc trong khi chuẩn bị trò chơi. Họ trải bàn ra và sắp xếp các quân cờ và các thẻ bài. Nó chắc chắn sẽ phức tạp hơn trò chơi bài mà họ vừa chơi trước đó, nhưng nhờ các hướng dẫn chi tiết nên họ đã chuẩn bị xong. May mắn thay, cả Harumi và Maki đều là loại người đọc kỹ hướng dẫn.
「Mình nghĩ thế này là được rồi.」 - Harumi nói trong khi gật đầu.
Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, cô nhìn lại bản hướng dẫn một lần nữa. Mọi thứ có vẻ đều đúng yêu cầu, đồng nghĩa rằng trò chơi đã có thể bắt đầu.
「Giờ em chỉ cần thứ này.」 - Maki nói trong khi cô với lấy thứ gì đó tương tự như miếng che nắng.
Khi cô đặt nó lên đầu mình thì cả hai cô gái đều bật cười.
「Ahaha, gì vậy?」
「Heehee… Nó dùng để giấu đi nơi mà em đang nhìn.」
「A, ra vậy. Trò chơi sẽ kết thúc rất nhanh nếu ta có thể biết nơi mà kẻ trộm đang để mắt tới mà.」
Miếng che này dùng để giúp người chơi kẻ trộm, thay vì đặt con cờ của mình lên bàn, họ theo dõi chuyển động của mình qua cuốn sổ tay. Điều này giúp để giữ bí mật vị trí của họ nhưng nếu người chơi thám tử có thể nhìn thấy nơi mà người chơi kẻ trộm để mắt tới trên bàn thì bí mật đó sẽ bị lộ. Tấm che này là để ngăn chuyện đó lại.
「Mình không phiền nếu quay đi trong lượt của bạn đâu.」 - Harumi đề nghị.
「Không cần đâu. Đội như thế này vui mà.」 - Maki đáp lại.
Maki không nghĩ Harumi sẽ cố lần ra vị trí của cô bằng cách để ý vị trí mà cô nhìn tới nhưng cô vẫn quyết định làm theo luật chơi và đeo tấm che mặt. Vì đây sẽ là một bài tập tốt cho những lần chơi sau với những người khác, chưa kể là nó rất vui.
「Nó trông hợp với em không? Teehee…」
「Kh-không bình luận, fufufu…」
Khung cảnh hai cô gái cười khúc khích về tấm che mặt không có chút cảm giác gì giống như cuộc đối đầu giữa tên trộm và thám tử. Bầu không khí cho thấy đây chỉ là một trò chơi và họ đang tận hưởng nó, cũng tự nhiên thôi, bởi vì cả hai đều không phải loại người thích cạnh tranh. Mọi chuyện sẽ khác hẳn nếu có Theia và Sanae tham gia vào.
「Giờ bắt đầu nào.」
「Em sẽ cố hết sức để trốn thoát.」
「Và mình sẽ dốc toàn lực để bắt bạn.」
Sau khi trao nhau một nụ cười cuối, cả hai cô gái cúi nhìn vào bàn game một cách nghiêm túc. Dù không ai trong số họ quyết tâm dành chiến thắng, họ vẫn muốn dốc hết sức và học hỏi lẫn nhau. Và thế là cuộc đấu trí trong trò chơi thứ hai của Harumi và Maki bắt đầu.
Trong giai đoạn đầu của trò chơi, cả Maki và Harumi đều không nắm vững được các quy tắc. Họ chơi để thử nghiệm và học hỏi trong suốt quá trình chơi… Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi Maki rút ra một thẻ sự kiện.
「‘Một đồng minh đã phản bội bạn! Bạn mất một báu vật và vị trí của bạn bị lộ cho cảnh sát. Nói với thám tử vị trí của bạn’. Cái gì?!」
Với vai trò là một tên trộm, Maki không có con cờ trên bàn nhưng cô vẫn có một địa chỉ. Như một cách để giữ bí mật với thám tử, Maki theo dõi việc di chuyển của mình qua một cuốn sổ tay. Harumi, với tư cách là thám tử, chỉ biết vị trí của Maki sau khi cô đã đến nơi. Mục tiêu của Harumi là cố dự đoán nơi mà Maki sẽ xuất hiện tiếp theo dựa vào những bước đi trước đó của cô.
Do đó, việc một đồng minh phản bội đã gây nguy hiểm nghiêm trọng cho vị thế của Maki trong trò chơi. Nếu Harumi biết được nơi cô đang ở thì cô nàng hoàn toàn có thể đoán được nước đi tiếp theo của Maki. Nên giờ cô phải hết sức cẩn thận.
「Vậy Maki-san, bạn đang ở đâu?」
「Ở đây.」
Maki ghê tởm sự gian dối và căm ghét việc phá vỡ luật lệ nên cô quyết định làm theo. Thế nên, dù miễn cưỡng, cô vẫn nói cho Harumi biết vị trí của mình.
「Ồ, không phải là nơi mà mình đã nghĩ là bạn sẽ có mặt.」
「Em đã cố ý di chuyển khác với bình thường.」
「Ahaha, ra thế.」
Maki không ở gần nơi mà Harumi đã dự đoán nên cô hiện không bị bao vây. Đáng mừng là tình huống chưa đến nỗi quá tệ. Nhưng Maki vẫn tỏ ra ủ rũ đầy thất vọng.
「Đúng là xui hết chỗ nói…」 - Cô thở dài.
「Thật không may, Maki-san.」
Harumi thật sự đồng cảm với Maki. Dù công việc của cô là bắt lấy Maki, cô vẫn cảm thấy tệ khi thấy bạn mình suy sụp và tỏ ra đồng cảm theo cách của mình. Maki đang buồn vì mất đi báu vật, hay là do cô bạn lo lắng về kế hoạch dài hạn của mình? Harumi không khỏi thắc mắc khi nhìn Maki.
「Em không quan tâm việc mình bị lộ vị trí hay mất đi báu vật… Nhưng em không thể tha thứ cho kẻ phản bội đã bán rẻ em như thế.」
「Mình hiểu ý của bạn. Làm sao ta có thể chấp nhận một kẻ ích kỉ như thế được? Kể cả những kẻ trộm cũng có danh dự của họ mà.」
Ra là Maki bất mãn vì một lý do khác hẳn. Tuy nhiên, Harumi hiểu được cảm giác của Maki. Cô không thể tưởng tượng được việc cô có thể phản bội Maki hay Koutarou vì lợi ích của bản thân. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm tan nát trái tim cô.
「Mình biết rồi, Maki-san! Mình sẽ dừng việc tìm kiếm lại vài lượt để bạn có thể tìm tên phản bội.」
Đó là giải pháp của Harumi. Là đặc vụ của công lý và lẽ phải, cô cũng ghét ý tưởng rằng ai đó đã phản bội lại Maki.
「Cái gì? Chị chắc chắn chứ?」
Maki mở to mắt ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị của Harumi. Cô không ngờ rằng sẽ có người hành động vị tha đến như vậy.
「Kể cả khi đây chỉ là một trò chơi thì vẫn có những thứ mà mình không thể đồng tình được. Đổi lại thì bạn hãy trở về vị trí cũ của mình khi mọi việc kết thúc.」
「Sakuraba-san…」
「Chẳng phải mục tiêu của trò chơi là để giải trí sao? Nên hãy vui vẻ lên! Bên cạnh đó, đây là trận đấu giữa kẻ trộm và thám tử. Những kẻ phản bội không nên xen vào.」
「Ừ, chị nói đúng! Cảm ơn chị, Sakuraba-san. Em sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi.」
Sự hào phóng của Harumi đã để lại ấn tượng sâu sắc với Maki. Nếu trước đây vẫn còn hoài nghi thì bây giờ cô đã có thể dám chắc rằng Harumi không phải là người thường. Theo một nghĩa nào đó, có thể nói rằng người chiến thắng đã là Harumi. Nhưng trò chơi vẫn được tiếp tục giữa vị thám tử tin tưởng mọi người và tên trộm với niềm tin mạnh mẽ vào công lý.
Cuối cùng, Maki đã giành chiến thắng. Bỏ qua một số lượt thẻ bài sự kiện đã khiến Harumi gặp bất lợi. Maki dù trở lại vị trí cũ như đã hứa nhưng Harumi đã tuột lại quá xa để lật thế cờ. Do đó, dù Maki đã chiến thắng thì Harumi lại tỏ ra cao quý hơn. Vậy nên, Maki thực sự nghĩ Harumi mới xứng là người chiến thắng.
「Chị ấy không hoàn toàn giống như Satomi-kun, nhưng chị ấy cũng là một người tuyệt vời…」
「Hửm? Có gì sao?」
「Ồ-ồ, khoông có gì cả. Em chỉ nghĩ là trò chơi hơi phức tạp nhưng nó rất vui.」
「Mình cũng vậy. Nó phức tạp đến độ chúng ta cần luyện tập thêm vài lần nữa.」
「Vâng.」
Dọn dẹp bàn chơi xong, họ quay lại uống trà để xả hơi. Sau một hồi suy tính và lập kế hoạch thì quãng nghĩ ngơi này thật đáng hoang nghênh. Tán gẫu với nhau giúp cơn mệt mỏi đầu óc của họ dần tan biến.
「Bạn muốn tiếp tục luyện nữa không, Maki-san?」
「Do Satomi-kun và mọi người vẫn chưa về nên em rất sẵn lòng.」
Maki liền đồng ý, cô muốn dành nhiều thời gian hơn với Harumi. Cô đã quý Harumi ngay từ đầu nên buổi chơi hôm nay chỉ càng giúp hai người xích lại gần nhau hơn. Harumi thành thật, nghiêm túc, chu đáo và chính trực – một hình mẫu người phụ nữ lý tưởng của Maki.
「Được, vậy mình sẽ chọn trò tiếp theo.」
「Chị cứ tự nhiên.」
Không nhận ra thiện cảm ngày càng tăng của Maki, Harumi tiến tới tủ quần áo. Cô cũng rất muốn dành nhiều thời gian hơn với Maki. Cô nghĩ thật tuyệt vời khi Maki đồng ý dành buổi chiều chơi game cùng cô và để bản thân tận hưởng thời gian cả hai trải qua cùng nhau. Cô mong khoảnh khắc này kéo dài mãi.
「Được, mình quyết định rồi! Mình muốn chơi trò này!」
「Trò nào vậy ạ?」
「Ừ, bạn thấy đó…」
Hai người hiện tại đang hòa nhau và kết quả của ngày huấn luyện hôm nay cũng không chắc chắn, nhưng không ai trong số họ bận tâm cả. Họ chỉ muốn tiếp tục được vui vẻ bên nhau.
Trò chơi mà Harumi chọn là một board game có tên là <Landshark Paradise.> (Thiên đường đầu cơ đất). Đây là trò chơi trọng tâm về đêm đã nhiều lần được chọn ở phòng 106 nhưng vì Harumi và Maki vốn không thuộc nhóm cư dân ban đầu của phòng 106 nên họ có ít kinh nghiệm chơi hơn mọi người. Vậy nên luôn có người giành chiến thắng trước khi Harumi nắm được trò chơi. Đó là lý do cô chọn trò chơi này – cô muốn có cơ hội chơi theo tốc độ của mình cùng với Maki để nắm bắt được luật lệ của trò chơi.
「Vậy ra chúng ta không thực sự là landshark (giới đầu cơ đất)? Mình hiểu rồi…」 - Harumi đăm chiêu.
「Em nghĩ trò chơi được gọi là vậy vì cảm giác nó mang lại khi mà người chơi cố mua mọi thứ.」
「Ra vậy. Thế thì chúng ta hãy biến nó thành cuộc cạnh tranh giữa các công ty trung thực.」
「Em đồng ý. Như thế sẽ vui hơn nhiều.」
Mặc dù Harumi muốn chơi trò này nhưng cả cô và Maki đều không thích cái cảm giác do tựa <đầu cơ đất> của trò chơi mang lại. May thay, trò chơi trên thực tế không bắt người chơi phải giở những trò ma mãnh. Do đó, hai cô gái cảm thấy trò chơi sẽ thoải mái hơn nếu họ thống nhất chơi sòng phẳng.
「Chúng ta đều đã nắm được luật lệ chính của trò chơi, vậy sao không chơi ngay luôn nhỉ, Maki-san?」
「Em đồng ý. Xúc xắc đây, Sakuraba-san.」
「Cám ơn bạn. Giờ… mình bắt đầu nhé!」
Vì đã chơi trò này nhiều lần trước đó nên cả hai đã nắm được luật chơi cũng như là phương hướng của trò chơi. Cái họ thực sự muốn tập trung vào là chi tiết cụ thể và chiến thuật. Họ muốn chơi một lượt với nhau để hiểu rõ hơn về trò chơi.
「Mình có hai và ba, vậy mình sẽ tiến 5 ô.」
「Xem nào, mảnh đất của chị… cửa hàng đồ chơi trên phố mua sắm Izumino. Phí chuyển nhượng là một triệu yên.」
Trò chơi này sử dụng hai con xúc xắc để người chơi di chuyển vòng quanh bàn đấu mà không có điểm dừng. Thay vì có đích đến cụ thể thì mục tiêu của trò chơi là di chuyển vòng quanh để mua bán các bất động sản. Người chơi bắt đầu với 20 triệu yên trong tay nên Harumi có thể dễ dàng mua được tài sản đầu tiên.
「À thì, dại gì mà mình không mua nó luôn nhỉ?」
「Được rồi, để em lấy cho chị giấy tờ giao dịch.」
Harumi đổi với Maki một vài hóa đơn giả cho một tấm thẻ tượng trưng cho quyền sở hữu cửa hàng đồ chơi, nó chứa cả thông tin về phí mà người chơi thu được khi người khác tiến vào ô này.
「Để có thể thu hồi vốn, bạn phải đi vào ô này 5 lần nữa, Maki-san. Có vẻ trò chơi này sẽ tốn thời gian lắm…」
「Thật sao? Em nhớ là Yurika đã phá sản sau khi cứ đi vào một ô như vậy trước đây.」
「Nhắc mới nhớ, mình nghĩ là có luật về tăng phí…」
Với chứng từ trong tay, Harumi bắt đầu đọc qua hướng dẫn. Nó có không quá nhiều thông tin, vì vậy cô nhanh chóng tìm thấy thông tin mình cần.
「Đây rồi… rõ ràng là nếu bạn mua hết cửa hàng trên một khu phố thì các bất động sản này sẽ mở rộng và phí cũng tăng lên theo cấp số nhân. Chính điều này đã khiến Yurika phá sản.」
「À, em hiểu rồi. Vậy ra các ngôi nhà nhỏ trên bất động sản là để thể hiện cho thứ này.」
Khi một người chơi sở hữu tất cả các bất động sản trên một phố mua sắm cụ thể, họ có thể bắt đầu cơi nới. Do các bất động sản được mở rộng nên chúng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người chơi khác. Chìa khóa để kết thúc trò chơi nhanh chóng là mua càng nhiều tài sản và mở rộng càng nhanh càng tốt để làm phá sản những người chơi khác.
「Điều đó có nghĩa là… chúng ta nên mua mọi thứ chúng ta có thể và rồi chuyển nhượng, Maki-san.」
「Có vẻ là kế hoạch hay. Giờ ngẫm lại thì mọi người ai cũng đều giao dịch trong những lần chơi chung trước đây. Có vẻ họ cố tạo ra những khu phố mua sắm.」
Sau vài lượt chơi và nhìn kỹ hướng dẫn, hai cô gái bắt đầu hiểu ra những thứ bản thân trước đó còn mơ hồ. Kể từ đó, họ bắt đầu nghiêm túc hơn và đổ xúc xắc.
Và sau khoảng nửa tiếng chơi, họ thành công mua một nửa các bất động sản có trên bàn chơi.
「Từ giờ có vẻ chúng ta sẽ khó bước vào các cửa hàng vô chủ hơn.」 - Maki đánh giá.
Thật vậy. Với một nửa số bất động sản đã được mua thì cơ hội bước vào những ô bất động sản chưa có chủ sẽ giảm đi một nửa và tình trạng này chỉ có chiều hướng xấu đi.
「Nhảy được vào bất động sản cuối cùng là một nhiệm vụ khó nhằn đó nha, Maki-san.」
「Em cũng nghĩ thế, fufu… Giờ cầu cho em gặp may đi nào! Ây!」
Với một tiếng 「ây」 đáng yêu, Maki lắc xí ngầu. Nếu có chàng trai nào nghe được tiếng 「ây」 đó, họ có lẽ đã xiêu lòng ngay tắp lự vì cô. Một dấu hiệu hiếm hoi cho thấy Maki đã buông lỏng cảnh giác. Cũng như cho thấy cô hoàn toàn thoải mái khi ở bên Harumi.
*Lạch*Cạch*Ding*
Con xúc xắc cô đổ lăn khắp bàn và không dừng lại cho tới khi chúng chạm vào một chiếc cốc. Maki xoay ra được một và hai nên cô sẽ tiến lên ba ô.
「Một, hai, ba… Skuraba-san, làm ơn đưa em một thẻ sự kiện.」
「Được rồi, của bạn đây.」
「Để xem… <Bạn lêm nhầm chuyến tàu. Di chuyển đến nhà ga gần nhất.>」
「Cái gần nhất là ở phía sau bạn… Thật không may.」
Thay vì vào một ô bất động sản, Maki lại dừng vào ô sự kiện. Nó buộc người chơi phải rút một thẻ sự kiện ngẫu nhiên và cái mà Maki rút được đã gửi cô về nhà ga 5 ô ngược về sau. Trò chơi thưởng cho người chơi khi họ hoàn tất một vòng quanh bàn cờ dựa vào số cửa hàng mà họ sở hữu. Và không may cho Maki là cô bị gửi về phía sau trước khi hoàn tất được một vòng.
「Tệ hơn, nó lại là nhà ga mà chị sở hữu, Sakuraba-san.」
「Ồ, thật sao?」
「Vâng, giờ em phải làm sao đây? Em không có đủ tiền để trả chị.」
Maki đang trong tình thế hiểm nghèo. Do cả Harumi và cô đều đang tập trung mua bán bất động sản nên cô đã tiêu gần hết số tiền của mình. Bởi vậy, cô giờ đây không có đủ tiền để trả phí của nhà ga. Nhận ra rắc rối mà mình gặp phải, Maki rũ vai xuống.
「Ổn cả mà, Maki-san.」
「Sao ạ?」
「Mình sẽ mua một cửa hàng của bạn. Khi nào bạn có tiền, bạn có thể mua lại nó từ mình.」
Chính lúc đó, Harumi đã đưa tay ra giúp đỡ. Người chơi được phép thực hiện các giao dịch với nhau tuỳ ý, thế nên Harumi mới đưa ra đề nghị này với Maki.
「…Chị chắc chứ.」
「Fufu… Trò vui chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà.」
Bất cứ ai cũng có thể đưa ra đề nghị mua tài sản của Maki nhằm giúp đỡ cô, nhưng chỉ có vài người như Harumi trên thế giới này. Trò chơi không có luật nào bắt cô phải bán lại tài sản cho Maki. Thay vào đó, cứ giữ lấy nó sẽ đem lại lợi thế lớn hơn. Nhưng Harumi chỉ đang cười. Một nụ cười cho thấy cô đang tận hưởng trò chơi.
「Vậy em sẽ chấp nhận đề nghị của chị, Sakuraba-san…」
「Hai triệu của bạn đây.」
Maki giao giấy tờ cửa hàng cho Harumi với một nụ cười và dùng số tiền cô có được để trả phí nhà ga. Việc Maki phải làm bây giờ là vượt qua ô bắt đầu để nhận tiền lãi và lấy lại cửa hàng của mình.
「Được rồi tới lượt mình.」
「Chúc chị may mắn… Ồ, và xúc xắc đây ạ.」
「Cám ơn bạn, Maki-san.」
Trong tình huống bình thường, Maki sẽ hoài nghi về việc lấy lại cửa hàng của mình. Nhưng cô biết chắc rằng vận may đang ở phía trước và Harumi là người luôn giữ chữ tín. Nếu không có bất ngờ nào khác, cô tin rằng hai người sẽ tận hưởng trò chơi thêm một lúc nữa.
Bước ngoặt của trò chơi là lúc Maki suýt phá sản ở nhà ga. Sau đó, hai cô gái cố hết sức có thể để giúp đỡ lẫn nhau tránh khỏi những khó khăn về tài chính.
「Maki-san, sao chúng ta không làm vài vòng nữa để củng cố tài chính trước khi cơi nới nhỉ?」
「Như vậy sẽ giúp mọi thứ trở nên trơ tru hơn.」
Họ đồng tình với nhau tạm ngưng việc mở rộng bất động sản và tích lũy tiền mặt trước khi tiếp tục. Tất nhiên cũng có những khó khăn bất ngờ từ các lá bài sự kiện nhưng họ đã hợp tác để vượt qua và tích lũy một lượng lớn tiền mặt.
「Sakuraba-san, nhà băng hết sạch tờ 50 triệu rồi.」
「Có lẽ đây là lúc chúng ta phát triển khu phố mua sắm của riêng mình chăng?」
Dần dần, nhà băng bắt đầu cạn tiền, Harumi và Maki bắt tay vào việc cơi nới. Nhưng họ vẫn đề phòng. Họ tiến hành từ tốn để không tạo ra gánh nặng quá lớn cho dòng tiền của mình. Và vì hai bên hỗ trợ lẫn nhau nên họ đã mở rộng tới một quy mô không ngờ nổi. Trước khi kịp nhận ra thì hai cô gái đã đứng trước một tình huống chưa có tiền lệ trong trò Landshark Paradise: tất cả các bất động sản đều đã được mở rộng hết mức. Tuy nhiên, điều này lại mang tới một khó khăn riêng.
「Ôi không, Maki-san…」
「Có chuyện gì ạ?」
「Không còn tiền trong nhà băng nữa rồi.」
「Không còn chút nào ấy ạ?」
「Không còn một tờ nào hết. Chúng ta sẽ không có tiền kể cả khi vượt qua ô bắt đầu.」
Tại thời điểm này của trò chơi, tất cả số tiền trong ngân hàng đã được phân bổ hết cho Harumi và Maki. Harumi đã lấy hóa đơn cuối cùng khi cô vượt qua ô bắt đầu nhưng nó chỉ bằng một nửa số tiền cô đáng ra phải được nhận. Đơn giản là không còn gì cả. Nguyên nhân dĩ nhiên là vì tổng tài sản của Harumi và Maki đã vượt xa thiết kế của trò chơi.
「Vậy giờ chúng ta phải làm sao?」 - Maki hỏi,cô bối rối không biết phải làm gì tiếp theo.
「Mình cho rằng」 - Harumi trầm ngâm đáp - 「Chúng ta đã vượt qua cơn ác mộng của chủ nghĩa thương mại.」
「Tuyệt vời… nghĩa là chúng ta đã thắng.」
「Mình cũng nghĩ vậy. Chúng ta đã làm rất tốt!」
Landshark Paradise thường kết thúc với việc một người chơi trở nên giàu có và tất cả những người chơi khác bị phá sản. Tuy nhiên Harumi và Maki lại từ chối việc triệt hạ lẫn nhau nhằm tư lợi cá nhân. Thay vào đó, họ lại hợp tác cùng nhau. Và đây chính là kết quả - họ đã phá game. Ở một góc nhìn khác, đây có thể coi là một chiến thắng.
「Đúng là một trò chơi đáng yêu.」 - Harumi nhận xét.
「Em đồng ý. Người thiết kế nó chắc hẳn rất tốt bụng.」 - Maki tiếp lời.
「Mình cũng nghĩ vậy. Mình hy vọng chúng ta có thể tìm thấy nhiều trò chơi so tài như thế này.」
「Ồ, Sakuraba-san, trò này phù hợp nè.」
Vì bộ đôi đồng ý với nhau là họ đã thắng trò Landshark Paradise nên hiện họ đang hòa nhau 2:2. Kết quả chung cuộc sẽ được quyết định bằng trò kế tiếp.
Trò chơi thứ tư mà các cô gái chọn là một trò Board game lấy bối cảnh thế giới fantasy. Người chơi có thể trở thành một chiến binh hay một pháp sư trong khi khám phá một hang động tăm tối, nơi chứa đầy quái vật và cạm bẫy. Mục tiêu của trò chơi là thu thập kho báu giấu trong hang và thoát ra an toàn. Mỗi một kho báu đều mang một điểm số nhất định, và người có nhiều điểm nhất sẽ chiến thắng.
「Em nghĩ… em sẽ chọn nhân vật này. Cô ấy trông có vẻ mạnh.」
Từ đám tượng nhỏ chứa trong hộp, Maki chọn lấy một nhân vật nữ trong bộ trang phục khá hở hang. Đây sẽ là quân cờ mà cô dùng trong trò chơi.
「Fufu! Cô ấy hợp với bạn lắm, Maki-san.」
「Em không bao giờ mặc bộ đồ thế này đâu.」
「Ý mình không phải vậy… mình muốn nói là nếu nó được sơn thì chắc hẳn nó sẽ có màu của bạn.」
「Ừm, có lẽ vậy ạ.」
Maki đã chọn một nữ ninja. Nếu các bức tượng kim loại trong trò chơi được sơn, Harumi tin rằng nữ nhân vật sẽ mặc một bộ đồ phù hợp với một ninja như xanh đậm hoặc đen. Màu sắc yêu thích của Maki, màu chàm, cũng là một ứng cử viên trong số đó.
「Giờ mình sẽ chọn ai đây? Ồ, cái này dễ thương nè.」
Harumi dành một chút thời gian để lựa ra nhân vật cho mình. Thay vì quyết định dựa trên chức năng, cô chọn một bức tượng hoàn toàn dựa trên ngoại hình, một phụ nữ mặc áo choàng và cầm một cây trượng giám mục. Dù mặc một bộ trang phục khiêm tốn, bức tượng vẫn khá nữ tính. Nó giống như được làm cho Harumi vậy.
「Đó là một nữ tu sĩ.」 - Maki giải thích.
「Ra vậy. Thế nên cô ấy mới mặc khiêm tốn đến vậy.」
「Ahaha! Giống như chị vậy, Sakuraba-san.」
「Mình không phản bác được. Fufu…」
Nhân vật của Maki là một nữ ninja, một chiến binh chuyên về chiến đấu lén lút và nhẫn thuật. Harumi là nữ tu sĩ, một pháp sư chuyên về hồi phục và phòng thủ, ngoài ra cô còn có thánh quang có hiệu quả chống lại xác sống. Hai cô gái đã chọn ra nhân vật khá giống với bản thân. Thường thì sau khi quyết định xong sẽ là lúc trò chơi bắt đầu, nhưng các cô gái lại chọn thêm một quân cờ thứ ba.
「Maki-san, nếu được chọn một nhân vật khác bạn sẽ chọn ai?」
「Ừm… chúng ta đã có trinh sát và hồi máu, em nghĩ nên chọn thêm một chiến binh mạnh mẽ.」
「Vậy là một nhân vật trông cứng cáp à?」
Trò chơi được thiết kế cho một nhóm tối đa sáu người. Nó có thể chơi chỉ với hai người nhưng hướng dẫn cảnh báo rằng độ khó vì thế sẽ tăng cao. Để đối phó, Harumi và Maki quyết định sẽ thêm một nhân vật thứ 3. Một nhân vật mà họ sẽ chọn và chỉ huy cùng nhau.
Quân cờ cuối cùng mà họ chọn là một chiến binh nam được trang bị một thanh kiếm lớn và áo giáp dày. Bộ đôi chọn anh ta là vì các nhân vật của họ đều chỉ trang bị nhẹ. Chưa kể anh ta cũng là nhân vật được trang trí ở ngoài hộp đựng nên đoán chừng có vẻ khá mạnh.
「Anh ta làm được rồi, Maki-san!!」
「Em biết ngay là nhân vật ở ảnh bìa sẽ luôn mạnh mà.」
「Fufu, bạn nói đúng.」
Người chiến binh của họ dọn sạch đường đi vào hang động trong khi họ hỗ trợ anh ta từ phía sau. Bình thường người chơi sẽ tách nhau ra để theo đuổi mục tiêu riêng của mình, và chỉ hợp tác với nhau khi kẻ địch hùng mạnh xuất hiện. Nhưng vì Harumi và Maki cùng điều khiển quân thứ 3, họ vô tình hợp tác với nhau. Vì lẽ đó, họ chia đều các kho báu mà họ thu thập được. Cứ tình hình này, họ khả năng cao lại hoà nhau lần nữa, nhưng không ai trong số họ bận tâm về nó. Họ đang mãi tận hưởng chuyến phiêu lưu cùng nhau trong hang động, đánh bại từng lớp quái vật vì tình yêu và công lý.
「A, Sakuraba-san! Con rồng đó giữ 5 báu vật!」
「Vậy chúng ta chia 5 lá bài thế nào giữa 3 người chúng ta đây?」
「Sao chúng ta không xem chúng rồi quyết định nhỉ?」
「Ừ, được đó.」
Con rồng vừa bị chiến binh của họ giết mang theo 5 báu vật, mỗi báu vật được đại diện bởi một lá bài khác nhau. Báu vật thường là vàng hoặc đá quý nhưng chúng cũng có thể là vũ khí ma thuật hoặc các công cụ khác để tăng sức mạnh cho nhân vật. Như vậy, một số món sẽ không có giá trị đối với các lớp nhất định hoặc các phong cách chơi khác nhau. Nên dựa vào bản chất của năm món mà họ vừa nhận được, Harumi và Maki sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.
「Thuốc phục hồi… Mình nghĩ bạn nên lấy nó, Maki-san.」
「Chị chắc chứ?」
「Mình có ma pháp hồi phục và chiến binh của chúng ta rất cứng cỏi nên mình nghĩ anh ta sẽ ổn với sự hỗ trợ của mình.」
「Được, vậy em sẽ lấy bình thuốc hồi phục.」
「Kế tiếp là…」
Khi Harumi lật thẻ báu vật thứ hai, cô đứng hình tại chỗ. Bối rối trước phản ứng của Harumi, Maki tỏ vẻ lo lắng.
「Sakuraba-san?」 - Cô hỏi.
Nhưng không có lời đáp lại. Harumi chỉ đơn giản là im lặng nhìn vào lá bài trên bàn. Không biết phải làm gì, Maki cũng nhìn xuống lá bài. Và khi cô nhìn nó, cô cũng đờ người ra giây lát.
「A…」
Maki biết chính xác điều Harumi đang nghĩ, bởi lẽ cô cũng đang có ý nghĩ tương tự.
「Nó… bộ giáp này…」 - Cô bàng hoàng.
「Một bộ giáp xanh đép đẽ」 - Harumi lẩm bẩm.
Thật vậy, thẻ báu vật Harumi đã lật là một bộ áo giáp màu xanh dương được trang trí công phu, nhưng đôi mắt của hai cô gái chú tâm vào thứ khác còn hơn cả tấm thẻ. Nó mở ra một cách chơi hoàn toàn mới cho họ.
「Sao chúng ta không giao bộ giáp này cho chàng hiệp sĩ của chúng ta?」
「Em đồng ý. Một hiệp sỹ nên có một bộ giáp tương xứng mà.」
Một cách vô thức, họ đã ngay lập tức chuyển cách gọi quân cờ từ ‘chiến binh của chúng ta’ sang ‘hiệp sĩ của chúng ta’. Và dẫu bộ giáp là một món đồ mạnh mẽ nhưng họ không chần chừ giao nó cho anh. Thật ra, bộ giáp sẽ giúp tăng khả năng sống sót của những nhân vật dùng giáp nhẹ của bộ đôi nhưng logic đó không còn áp dụng với họ lúc này nữa rồi.
「Sakuraba-san, còn viên ngọc cường hóa này?」
「Hãy dùng nó tăng sức mạnh cho thanh kiếm của hiệp sĩ.」
「Vậy còn lá bùa bảo hộ?」
「Mình không cần nó.」
「Em cũng không thể dùng nó, vậy giao nó cho hiệp sĩ của chúng ta.」
「Sao chúng ta không giao những vật phẩm chúng ta không cần cho anh ta nhỉ?」
「Em nghĩ đó là ý hay.」
Quyết định này cũng là bước ngoặt trong cuộc phiêu lưu của Harumi và Maki. Khi chiến binh của họ trở thành một hiệp sĩ mặc giáp xanh, sự ưu tiên của họ chuyển sang bảo vệ và cường hóa anh ta. Nhờ vậy, vào cuối trò chơi, hiệp sĩ sở hữu tất cả các chiến lợi phẩm mà họ kiếm được và trở nên vô cùng mạnh mẽ. Các nhân vật của Harumi và Maki đã tụt lại phía sau nhưng họ hầu như không quan tâm. Với họ, không có gì hạnh phúc hơn ngoài sự thành công của người hiệp sĩ.
Vượt qua mọi khó khăn, chàng hiệp sĩ của Harumi và Maki tiến tới nơi sâu nhất của hang động với sự hỗ trợ từ họ. Nhưng do là tay mơ với trò chơi, họ không quản lý tốt tài nguyên khác của mình nên đã tiêu hết trước khi họ có thể đánh bại con trùm cuối cùng.
「Em không thể chấp nhận kết quả này… Hãy thử lại lần nữa nào, Sakuraba-san.」
「Mình cũng vậy. Hãy thử lại lần nữa nào!」
Không ai trong số họ hài lòng với kết quả của lượt chơi này nên họ nhanh chóng thiết lập lại trò chơi. Lần này, họ rạo rực muốn giành lấy chiến thắng.
「Không đời nào hiệp sĩ của chúng ta lại thua được.」 - Maki tuyên bố.
Hiện tại cô đang nhìn chăm chú vào phần hiển thị độ sâu của hang động. Cô đang tự giả lập nhiều tình huống khác nhau trong đầu để tìm ra cách chơi giúp hiệp sĩ của họ chiến thắng.
「Hãy chắc rằng chúng ta sẽ đánh bại phù thủy độc ác!」 - Harumi tuyên bố.
Cô cũng đang háo hức muốn thấy thắng lợi của người hiệp sĩ không kém. Trong trường hợp của Harumi, cô đang tập trung kiểm điểm năng lực của bản thân và nghĩ cách để cải thiện hiệu suất trong tương lai.
「Có lẽ chúng ta nên liều lĩnh hơn chút và chấp nhận một số rủi ro.」 - Maki đề nghị.
「Mình nghĩ chỉ cần chúng ta hợp tác bảo vệ Satomi-kun thì nó sẽ có tác dụng thôi.」 - Harumi đáp lại.
Mặc dù tính cách và cách tiếp cận của họ là khác nhau, mục tiêu của họ sau cùng lại giống nhau. Thay vì tự mình giành chiến thắng, tất cả những gì họ muốn là giúp người hiệp sĩ đánh bại tên phù thủy độc ác. Lúc này, đó mới là vấn đề quan trọng nhất.
「Vậy còn nhân vật của chúng ta thì sao, Sakuraba-san?」
「Sao chúng ta không giữ nguyên như lần trước? Chúng ta suýt nữa đã chiến thắng rồi mà.」
「Nhưng không phải hai nữ tu sẽ bảo vệ Satomi-kun tốt hơn sao?」
「Mình nghĩ chúng ta cứ thử lại như lần trước. Và nếu nó không hiệu quả, chúng ta có thể thử với hai nữ tu.」
「Chúng ta cứ chơi cho đến khi thắng à?」
「Không phải sao?」
「Chị hoàn toàn đúng. Cứ tiếp tục nào!」
Và kết quả là các cô gái chơi trò thứ tư liên tục mặc thời gian trôi đi. Do vẫn còn đang học hỏi, họ cần tới lần thứ 3 thì mới có thể chinh phục được mục tiêu của mình. Nhưng ở thời điểm này, một kết quả không ngờ tới đã xảy ra. Trong ván đấu cuối cùng giữa Harumi và Maki. Bằng cách nào đó, Koutarou, người hiện không có mặt, lại giành chiến thắng.
*<Cái đó gọi là dại trai và cái kết XP>