Chương 6: Kết
Độ dài 1,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:01
Loại tương ớt mà các Haniwa dùng để gọi Yurika dậy không phải là loại thông thường, nó được gọi là ‘Potemkin’s Morning Glow’. Độ cay của nó còn vượt xa cả loại tương ớt Tabasco, đã có những lời đồn vè độ cay siêu cấp của nó, nghe nói có người đã chết sốc vì quá cay khi ăn phải nó.
“Ah, ah, uối ùng ưỡi ình ũng ó ảm giác ại ồi.”
“Cô ấy nói gì vậy?”
“Chị ấy nói ‘Cuối cùng lưỡi mình cũng có cảm giác lại rồi’.”
Tất nhiên, loại tương ớt này đã đem lại cho Yurika một cảm giác vô cùng thảm thương, đôi môi của cô thì sưng lên còn lưỡi của cô thì hoàn mất đi cảm giác vì vậy cô không thể nói. Tuy rằng, Yurika không thể nói rõ ràng được, nhưng bởi Sanae có thể lắng nghe tiếng nói của cô thông qua sóng linh, nên cô bé có thể dịch lại lời cô nói cho mọi người.
“Cô có sao không, Yurika? Buổi biểu diễn sắp diễn ra rồi đấy.”
Theia đang lo lắng chi tình trạng của Yurika, hôm nay là ngày công diễn phần hai của vở kịch, và Yurika sẽ đóng một vai diễn khá quan trọng. Do đó, Theia lo lắng cho cô hơn mọi khi.
“Ình ĩ ình ó ể ở a ửa uôn ồi, ưng ình ẽ iễn ược.”
“Chị ấy nói ‘Mình nghĩ mình có thể thở ra lửa luôn rồi đấy, nhưng mình sẽ diễn được’.”
“Yurika-sama, mình mang cho cậu ít sữa này.”
“Ữa âu ải ông.”
“‘Sữa dâu phải không?’”
“Không phải, Ho-!”
“Thứ duy nhất có màu đỏ ở đây là tương ớt, Ho-!”
“Ình ẽ uống ữa.”
“‘Mình sẽ uống sữa’.”
“Của cậu đây, Yurika-sama.”
Yurika nhận lấy bình sữa từ tay Ruth và đổ đầy miệng mình với nó. Sữa không chỉ có thể giúp miệng của Yurika hạ hỏa mà còn giúp cô ấy lấy lại chút vị giác nữa. Đây là cách tốt nhất vào lúc này.
(Bây giờ cô ấy chẳng thể ăn gì nữa rồi….)
Koutaoru nhìn vào Yurika và hiểu rằng giờ cô ấy không thể ăn được nữa, do đó, cậu nhờ Kiriha, người đang chuẩn bị đồ ăn cho phòng.
“Kiriha, cậu có thể chuẩn bị ít sandwiches cho Yurika, để cô ấy ăn sau được không?”
“Được thôi, mình sẽ làm chúng.”
“In ỗi ì ã àm iền.”
“‘Xin lỗi vì đã làm phiền’.”
Đây đơn giản chỉ là tai nạn, nên Koutaoru sẽ hỗ trợ cô hết sức có thể, sandwiches là một trong số đó. Yurika sẽ vào vai một con rồng và sẽ chiến đấu với Koutaoru trong vai Blue Knight. Sẽ là một cực kì tệ khi một người đóng vai trò quan trọng trong vở kịch không thể diễn, và họ cũng không có người thay thế.
“Mà này, Koutaoru, ăn nhanh lên đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”
“Được rồi!”
“Được rồi, mọi người ăn nhanh nào.”
Họ đã làm những gì có thể cho Yurika rồi, nên giờ họ tập trung vào bữa ăn của mình. Sáng nay mọi người đã chọn món ăn phù hợp với việc diễn kịch, nó chính là món udon. Nhưng là chỉ có udon thật sự quá đơn điệu, cho nên cũng có một số món ăn phụ như trứng chiên. Và ngay từ bữa ăn sáng, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến sắp tới.
Khi họ kết thúc bữa ăn sáng, Yurika cuối cùng cũng đã phục hồi khả năng nói chuyện của mình và cô đang bắt đầu uống ly sữa thứ hai.
“Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng.”
“Yurika, từ vụ này, mình hy vọng cậu sẽ không ngủ nướng nữa.”
Shizuka nói với một nụ cười gượng gạo, khi cô đã biết những gì đã xảy ra.
“Hôm nay, nó đâu phải là lỗi của mình!”
“Bọn em xin lỗi.”
“Bọn em không biết loại tương ớt đó có thể giết người, Ho-!”
“Chết người!?”
Yurika đã trở lại bình thường và vì vậy bầu không khí của phòng 106 cũng vậy. Cũng có thể nói rằng, mọi người đã có thể hiểu rõ suy nghĩ của nhau. Mối quan hệ của họ đã phát triển rất nhiều trong mười tháng qua.
“Koutarou, trứng.”
“Vâng, vâng.”
Sanae đang rất vui trong khi ra lệnh cho Koutarou. Cô từ tốn hơn một chút vì Yurika không thể ăn.
“Tới udon nào.”
“Hmm…”
Sanae chỉ cần chỉ ra các loại thức ăn yêu thích của cô, bây giờ khi mà Yurika đã phục hồi, thì cô không có cần phải kiềm chế nữa. Tuy nhiên, một vấn đề xảy ra.
“Cuối cùng là một cái bạch tuộc xúc xích nào!”
“Em thật sự thích chúng, phải không?”
“Ehehehe~~”
Món mà Sanae trông đợi nhất chính là bạch tuộc xúc xích rồi.
“Ah!?”
“Theia?”
“Fufufu~~n.”
Theia đã nhanh chóng gắp lấy cái cuối cùng. Điều này đã từng xảy ra trước đây, và khi đó ngay lập tức gây ra một cuộc chiến giữa Theia và Koutarou, Ruth lo sợ rằng lịch sử sẽ lặp lại mất.
“Nào, nói ‘A’ đi nào.”
“Huh?”
“Hm, ngươi không muốn nó à?”
“Tui muốn, tui muốn, ăn đi mà, Koutarou!”
“Aah.”
“Đây.”
Nhưng nỗi sợ của Ruth đã không diễn ra. Theia gắp thức ăn đút cho Koutarou với một nụ cười.
“Ngon quá~~~!”
“… Cái này là vì cái gì?”
Sau khi ăn xúc xích, Koutarou nhìn Theia, người vừa có hành động kỳ lạ.
“Cũng chẳng phải gì to tát. Nếu ngươi muốn một câu trả lời… thì là bởi ta muốn buổi biểu diễn thành công thôi.”
Theia mỉm cười, cô đã lấy chiếc xúc xích một cách dễ dàng cũng như cách cô nhường nó cho Koutarou và Sanae vậy. Cô không có bất kỳ lý do nào khi làm như vậy. Thay vào đó, vì hôm nay là ngày công diễn, cô chỉ muốn động viên họ mà thôi.
“Tôi hiểu rồi, nếu cô đã nói vậy, thì chắc là vậy rồi.”
“D-dĩ nhiên, làm gì có lý do gì chứ.”
“Nhưng mà, cảm ơn cô, Theia.”
“Hứ.”
Lý do thực sự là bởi vì sự tốt bụng của Theia, nhưng do cô xấu hổ, nên họ giả vờ không nhận ra nó.
“Mặt khác, Sanae, anh sẽ ăn rau đây.”
“Được thôi, em sẽ rời ra, anh có thể ăn bao nhiêu anh muốn.”
“Làm như anh để em đi vậy.”
“K-Koutarou!? Đ-để em đi đi, em không muốn ăn ớt xanh đâuuuuuuuu!”
“Bỏ cuộc đi, Sanae, Chóng cự là bụng bự em ơi.”
“Gwaaaaahhhhh!”
Koutaoru ăn một miếng thịt xào ớt xanh và quan sát cả căn phòng. Theia đang đọc bản thảo trong khi ăn udon, Ruth thì lo lắng nhìn cô trong khi phân vân không biết có nên dừng cử chỉ khiếm nhã của cô chủ hay không. Các Haniwa đang được Kiriha cho ăn ớt xanh, Yurika thì vẫn uống sữa. Kế bên cô là Shizuka, cô đang ngồi uống trà, và Sanae đang khóc trong tay của cậu.
“Đắng quá, để em đi đi mà, Koutarou~~!”
“Từ bỏ đi, anh sẽ không để em đi đâu.”
Hiện không hề có bất kì sự thù địch nào trong bầu không khí của phòng 106 này cả, nó giống như là họ là những người bạn thân đang tập trung cho vở diễn hơn. Hoặc còn hơn thế nữa, có một điều gì đó rất đặt biệt.
“Koutarou, anh không thương em sao!?”
“Thương em, anh mới bắt em ăn rau.”
“Nói dối, khônggg. Em không ăn ớt xanh đâu.”
Ngày hôm nay, họ sẽ công diễn phần hai của vở kịch. Là một ngày sẽ thay đổi mối quan hệ của họ vĩnh viễn, nhưng bây giờ họ không biết điều đó, họ hiện giờ đang tận hưởng trong bầu không khí nhẹ nhàng và ấm áp, họ hoàn toàn đắm chìm trong nó.