RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 207: Chuông báo tử kêu vì ai (25)

Độ dài 1,481 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-08 15:15:21

Kỹ năng nấu nướng của Tô Vũ Mặc tương đối kém, có thể nói là hơi vụng về. Tất nhiên, cô cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều so với lần rán trứng cháy khét trước.

Khi Tô Vũ Mặc đang nấu ăn, Lâm Trạch đã bí mật quan sát.

Mặc dù không nhìn thấy những chai lọ đựng thuốc trong bếp, nhưng Lâm Trạch vẫn không thể dừng sự nghi ngờ lại. Anh ở trong phòng khách nhà Tô Vũ Mặc, trong lòng bất an, luôn có ý nghĩ xấu rằng Tô Vũ Mặc sẽ bỏ thuốc vào trong các món ăn.

Lâm Trạch biết mình không nên suy nghĩ đến những chuyện hoài nghi Tô Vũ Mặc, một khi đã rơi vào tình trạng nghi ngờ thì rất khó mà dứt ra được, nhưng bản thân lại không thể kiềm chế được.

Thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Vũ Mặc đang nấu ăn trong bếp một cái mới có thể khiến Lâm Trạch bớt nghi ngờ một chút.

“Cha cha cha cha!”

Tô Vũ Mặc vừa mở miệng hát một vài âm điệu, vừa trở lại phòng khách với hai đĩa cơm trứng cuộn trên tay, sau đó đặt một trong hai phần cơm trứng cuộn đến trước mặt Lâm Trạch.

Trên mặt phần cơm trứng cuộn của Lâm Trạch có vẽ một hình trái tim bằng tương cà, nhưng có thể là do ngại ngùng hay là lý do nào khác mà trên trái tim lại có một hình gạch chéo lớn. 

Tô Vũ Mặc đặt một phần cơm trứng cuộn khác lên bàn, đồng thời kéo ghế ngồi bên trái Lâm Trạch. Anh liếc mắt nhìn cơm trứng cuộn trước mặt cô, trên mặt cơm trứng cuộn không hề có tương cà.

Hơn nữa, điều khiến Lâm Trạch hơi lo ngại là món trứng cuộn trước mặt mình nhìn bề ngoài hơi cháy, nhưng nó cũng không phải thuộc loại không thể ăn được. Nhưng phần cơm trứng cuộn của Tô Vũ Mặc thì lại có vẻ cháy hơn nhiều so với cơm trứng cuộn của anh. 

“Hay là, chúng ta đổi một phần cơm khác.” 

Lâm Trạch do dự một chút rồi nói.

Ban đầu, Lâm Trạch nghĩ rằng hai phần cơm trứng cuộn nên được vứt đi và làm lại, bởi vì ăn những quả trứng bị cháy có thể gây ung thư.

Nhưng nghĩ đến việc Tô Vũ Mặc đã bỏ rất nhiều công sức để làm ra hai món cơm trứng này, cho nên Lâm Trạch nghĩ rằng nếu mình mở miệng bảo Tô Vũ Mặc vứt đi sẽ khiến Tô Vũ Mặc rất buồn.

Tình huống hiện tại rất thoải mái, Lâm Trạch không muốn kiếm thêm chuyện. 

Nhưng khi Tô Vũ Mặc đưa cho mình phần cơm trứng tốt hơn, Lâm Trạch luôn cảm thấy xấu hổ.

Ý định của mình khi đến đây là để chăm sóc cho Tô Vũ Mặc, nhưng bây giờ lại được Tô Vũ Mặc quan tâm ngược lại.

Đối mặt với câu hỏi của Lâm Trạch, Tô Vũ Mặc nhẹ nhàng lắc đầu.

“Mau ăn thử một miếng xem sao, nếu như không ngon em có thể làm lại một phần khác cho anh.” 

Lời nói của Tô Vũ Mặc nghe có vẻ không được tự tin vào tài nấu nướng của mình cho lắm.

Lâm Trạch không quan tâm đến sự thiếu tự tin của Tô Vũ Mặc, anh cầm thìa lên và xúc một thìa cơm trứng cho vào miệng, nhai một cách nghiêm túc.

Có vẻ như là nêm hơi nhiều muối, ăn vào hơi mặn. Hơn nữa, cơm quá nhão và như đã cho quá nhiều dầu nên hơi ngấy.

“Ngon không?” 

Tô Vũ Mặc hỏi.

“Rất ngon.” 

Mặc dù nó có vị rất bình thường nhưng Lâm Trạch vẫn quyết định khen Tô Vũ Mặc.

“Thật không, vậy thì tốt quá rồi.” 

Tô Vũ Mặc trông có vẻ nhẹ nhõm hơn.

Sau đó Tô Vũ Mặc bắt đầu ăn phần cơm trứng cuộn của mình, Tô Vũ Mặc xắn một miếng cơm trứng cuộn bằng thìa và cho vào miệng.

Sau khi nhai vài miếng, Tô Vũ Mặc đã nuốt trọn miếng cơm trứng.

“Lâm Trạch, anh thực sự nghĩ rằng món trứng cuộn này rất ngon?”

Tô Vũ Mặc hỏi Lâm Trạch sau khi nuốt món trứng cuộn.

“Đúng vậy, cũng không đến nỗi.”

Lâm Trạch định ăn thêm một miếng cơm trứng cuộn, nhưng vừa xúc một thìa lên thì đột nhiên Tô Vũ Mặc vươn tay trái ra hất thìa của Lâm Trạch một cái.

Chiếc thìa đột nhiên văng khỏi tay Lâm Trạch, sau đó lăn lộn trên không trung mấy vòng rồi rơi xuống đất, miếng trứng cuộn cũng rơi xuống đất, cơm bên trong cũng bị đổ ra.

“Rõ ràng, rõ ràng là ăn không ngon, tại sao lại cứ phải cưỡng ép bản thân ăn như vậy?” 

Giọng nói của Tô Vũ Mặc hơi trầm xuống.

“Anh thực sự nghĩ rằng nó rất ngon.” 

Lâm Trạch không ngờ Tô Vũ Mặc lại đột nhiên ra tay. 

“Câm miệng… Lâm Trạch, vì sao anh có thể dịu dàng như vậy? Đây chẳng phải nói rõ lên rằng em luôn rất tùy ý và vô lý hay sao.” 

Nói xong Tô Vũ Mặc cúi đầu xuống.

“Chẳng lẽ em không phân biệt được sự khác biệt giữa ngon và không ngon hay sao? Không ngon là không ngon, mà ngon là ngon. Xin lỗi vì đã ép anh ăn mấy thứ không ngon như vậy.”

Nhìn thấy bộ dạng của Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch không ngờ một câu khen ngợi đồ ăn của cô làm rất ngon thôi, vậy mà lại có thể dẫm phải mìn. Anh thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của phụ nữ, thật quá đột ngột. 

Nhưng mà, Lâm Trạch lại không cho rằng mình nói câu đồ ăn của Tô Vũ Mặc làm rất ngon là sai.  Với tình hình hiện tại, mình mà nói rằng món ăn của cô nàng không ngon thì có khi sẽ dẫn đến hậu quả còn xấu hơn. 

Câu hỏi này của Tô Vũ Mặc liên quan đến câu hỏi cô ấy làm cơm trứng cuộn có ngon hay không, theo tình hình trước mắt thì cho dù bạn chọn “ngon” hay “không ngon” cũng đều không có kết quả gì tốt. 

“Từ trước đến nay anh chưa bao giờ cảm thấy món ăn em làm là không ngon.”

Lâm Trạch biết rằng lúc này mình không thể buông lời nói rằng các món ăn của Tô Vũ Mặc không ngon.

Nếu không, nó sẽ chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. 

Theo kinh nghiệm hiện tại có được từ việc đối phó với Hứa Nghiên Nghiên và Đường Nhân, nếu bây giờ mình nói rằng các món ăn của Tô Vũ Mặc làm thực sự không ngon, điều đó có nghĩa là từ trước đến nay mình đã luôn lừa dối Tô Vũ Mặc.

Sợ rằng khi mình buộc miệng nói ra thì Tô Vũ Mặc sẽ bùng nổ.

“Anh nói dối.” 

Tô Vũ Mặc tiếp tục lớn tiếng với Lâm Trạch, đồng thời đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Chiếc ghế phía sau bị hất ra và đổ nhào xuống đất.

“Anh không có nói dối em."

Mặc dù Tô Vũ Mặc đã đứng lên, nhưng đương nhiên Lâm Trạch không thể lộ ra vẻ yếu đuối, cũng là lần đầu tiên đứng dậy.

Lâm Trạch không đứng dậy một cách thô bạo như Tô Vũ Mặc, mà là kéo chiếc ghế đang ngồi ra trước khi đứng dậy.

Lâm Trạch biết lúc này nhất định phải nói sang chủ đề khác, chính mình không thể nào phủ định vị giác của Tô Vũ Mặc, nếu không sẽ chỉ càng tô càng đen.

Mình phải lợi dụng thời cơ và thủ đoạn giảo hoạt mới được.

“Tô Vũ Mặc, anh chưa bao giờ nói dối em, thật đấy, anh thật sự chưa bao giờ nói dối em điều gì. Ít nhất thì tài nấu nướng của em đã có tiến bộ, lần sau đã ngon hơn lần trước. Đối mặt với sự nỗ lực của em, anh không có lý do gì mà không cảm thấy nó ngon cả.” 

Lâm Trạch sử xuất ra đại pháp dẻo miệng của mình.

Chiêu này được gọi là, bạn nói chuyện với tôi về việc nấu nướng, tôi nói với bạn về sự nỗ lực. Bạn nói về sự nỗ lực thì tôi lại nói với bạn về sự thoải mái của chỗ ngồi.

Lâm Trạch đã từng thích xem một bộ phim hoạt hình “Naruto”, nhân vật nam chính “Uzumaki Naruto” là một nhân vật rất thành thạo trong việc sử dụng miệng lưỡi, trong “Naruto” hiếm khi gặp được đối thủ.

Sasuke nói với bạn rằng cả gia đình cậu ấy đã bị giết sạch, vậy mà Naruto có thể dùng việc rất yêu quý Sasuke để kết thúc câu chuyện.

Ban đầu nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng thật ra nội dung lại là ông nói gà bà nói vịt, thật sự khi bước chân ra khỏi cửa đều phải nhờ vào cái miệng.

Bình luận (0)Facebook