Chương 134: Chín bảy phần
Độ dài 1,581 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-02 10:15:05
Sau khi nhanh chóng đi đến ngã tư cuối cùng cách nhà mình gần nhất, Lâm Trạch dần dần đi chậm lại. Rẽ sang một ngã tư khác, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy nhà mình rồi, điều đương nhiên là có xác suất lớn nhìn thấy được Hứa Nghiên Nghiên.
Để xác định sắc mặt mình bình thường, Lâm Trạch lấy điện thoại từ trong túi quần bên trái của mình ra. Sau khi mở khóa điện thoại thì mở camera trước, anh dùng điện thoại của mình như dùng gương.
Lâm Trạch phát hiện lông mày của mình chau lại một cách rất mất tự nhiên, vì thế anh dùng ngón trỏ của mình day day ấn đường, cuối cùng cũng khiến cho lông mày không chau lại nữa.
Thử cười một cái, Lâm Trạch cảm thấy anh vẫn là đừng nên cười, cười lên trông rất khó coi.
Nhìn bộ dáng thực tế của mình ở trong màn hình điện thoại, Lâm Trạch vẫn cảm thấy không biết mình có chỗ nào thu hút, nhan sắc thực sự là quá bình thường rồi. Tắt điện thoại đi, anh điều chỉnh hơi thở rồi đi về phía ngã tư.
Sau khi đi đến ngã tư, giống hệt như dự đoán, Lâm Trạch nhìn thấy bóng dáng của Hứa Nghiên Nghiên ở trước cửa nhà mình.
Lúc này, bên cạnh chân của Hứa Nghiên Nghiên có một cái hộp giữ ấm lớn, trên hộp giữ ấm còn có một cái hộp nữa. Bởi vì khoảng cách quá xa, nên Lâm Trạch không nhìn rõ trên hộp đó ghi cái gì, nhưng dường như anh nhìn thấy hình cái chảo chiên.
Khi Lâm Trạch nhìn thấy Hứa Nghiên Nghiên thì đồng thời cô bé cũng phát hiện ra Lâm Trạch, cô nở nụ cười dịu dàng với anh.
“Xin lỗi, để em đợi lâu rồi.”
Nói một câu bình thường, Lâm Trạch nhanh chóng chạy bước nhỏ, rồi lập tức chạy đến trước mặt Hứa Nghiên Nghiên.
“Em cũng chỉ vừa mới tới thôi.”
Hứa Nghiên Nghiên nhẹ nhàng lắc đầu.
Lúc này, Lâm Trạch lấy chìa khóa ra, đồng thời mở cửa nhà mình.
Sau khi hơi do dự một chút, Lâm Trạch nhanh chóng đi đến bên cạnh Hứa Nghiên Nghiên, chủ động giúp Hứa Nghiên Nghiên cần hai cái hộp ở bên cạnh cô lên.
Hộp đựng chảo còn dễ nói, nhưng Lâm Trạch có chút bất ngờ khi hộp giữ ấm cũng rất nặng, một tay cầm lên phải mất rất nhiều sức.
“Nghiên Nghiên, em vất vả rồi, hai thứ đồ này khá nặng đó, em nhất định là rất mất sức để cầm được tới đây.”
Lâm Trạch nói với Hứa Nghiên Nghiên.
“Cũng không tính là rất mất sức, những thứ này đều là tài xế chú Trương mà lần trước anh từng gặp đã giúp em cầm đến đây, mà hôm nay cũng là chú ấy lái xe đưa em đến.”
Hứa Nghiên Nghiên nói, né tránh vấn đề cầm hai cái hộp đến đây mà Lâm Trạch nói.
“Em chuyển cùng với Tiểu Trạch nhé, một người chuyển hơi nặng rồi.”
Hứa Nghiên Nghiên vô cùng tỉ mỉ quan tâm anh.
Đột nhiên, Lâm Trạch cảm thấy gan to lên, cảm giác sợ hãi trước đây thế mà lại hoàn toàn biến mất.
Giống như khi bình thường Lâm Trạch hay tiêm vậy, lúc chờ bác sĩ cắm kim tiêm vào chính là khoảng thời gian anh khó chịu nhất.
Hôm nay, nỗi sợ hãi sau khi thức dậy thế mà lại nhất thời biến mất.
Nghĩ cẩn thận một chút thì anh chỉ cần Hứa Nghiên Nghiên có hành động quan tâm, vậy thì không phải là anh đã hoàn toàn an toàn rồi sao. Hơn nữa, từ một góc độ nào đó mà nói, khi Hứa Nghiên Nghiên ở trong tình trạng bình thường thậm chí còn là một cô gái ngoan ngoãn.
Từ sự thoải mái của ngày hôm qua đến cảm giác căng thẳng ngày hôm nay, đến tâm tình kìm nén khi gặp Hứa Nghiên Nghiên, rồi lại đến tâm trạng thả lỏng khi gặp Hứa Nghiên Nghiên. Tất cả sự thay đổi tâm trạng này khiến Lâm Trạch cảm thấy trong lòng anh có chút không nói nên lời.
Giống như khi Lâm Trạch đang căng thẳng, anh chỉ có thể thử cố gắng giữ bình tình. Tâm trạng thả lỏng là chuyện tốt, nhưng mà nhất định không được sơ sót, anh nhất định phải có độ phòng bị nhất định đối với Hứa Nghiên Nghiên mới được. Trạng thái tâm thần liên tiếp rối loạn, Lâm Trạch cảm thấy đây cũng là một loại rèn luyện đối với anh.
Có cái gọi là hành động hỗn loạn, nên bị cám dỗ, không thể có được lợi ích gì.
Đây là câu văn cổ học được từ ngày cấp hai đến bây giờ dường như Lâm Trạch cảm thấy anh đã nhìn thấu ý nghĩa trong câu văn này rồi.
Nếu như Hứa Nghiên Nghiên đã chủ động giúp mình chuyển đồ, vậy thì Lâm Trạch sẽ không phản đối thực hiện “kế hoạch trai tồi” của mình nữa, để cho Hứa Nghiên Nghiên cùng chuyển đồ vào phòng khách với mình.
Lúc Hứa Nghiên Nghiên dùng dao ngắn mở hộp dựng chảo chiên ra thì Lâm Trạch mở hộp giữ ấm. Nhất thời, anh đã biết vì sao hộp giữ ấm này lại nặng như thế rồi.
Ngoại trừ bốn hộp thịt bò nhìn có vẻ rất ngon ra thì còn có một ít rau và trái cây để ở trong. Nhưng mà cho dù để thịt bò và rau trái cây cùng một chỗ thì cũng không thể nào đầy được một phần ba cái hộp này.
Vậy thì chỗ trống khác để những cái gì đây?
Nguyên nhân vì sao hộp giữ ấm rất nặng đó là những chỗ trống khác để đầy đá lạnh.
Chính vì những viên đá lạnh này mà hộp giữ ấm mới nặng như thế, thậm chí Lâm Trạch phải dùng hai tay mới cầm lên được.
Lâm Trạch thực hiện “kế hoạch trai tồi” không hề có suy nghĩ gì về việc cùng với Hứa Nghiên Nghiên nấu cơm, mà lại thoải mái ngồi trên sô pha mở ti vi lên.
Mở internet của tivi, Lâm Trạch coi như không có ai mà mở “Người Thực Mộng” ra xem, dường như không có một chút suy nghĩ gì đi giúp Hứa Nghiên Nghiên.
Hành động của anh giống như nhận sự giúp đỡ của người khác là chuyện đương nhiên vậy, một chút bộ dáng cảm ơn cũng không có.
Sau khoảng ba mươi phút, Hứa Nghiên Nghiên đã làm xong thức ăn của bữa tối này, giống hệt với yêu cầu của Lâm Trạch, hôm nay Hứa Nghiên Nghiên nấu cho Lâm Trạch món bít tết thịt bò hoa tuyết.
Trên bàn trước mặt Hứa Nghiên Nghiên chỉ để một miếng bít tết thịt bò, nhưng mà ở trước mặt lâm Trạch lại để ba miếng, trên miếng thịt bò bít tết của Lâm Trạch đều có rắc hạt tiêu. Anh nhớ, lúc trước ở trong hộp giữ ấm, chỉ nhìn thấy có bốn miếng thịt bò ở trong đó, xem ra Hứa Nghiên Nghiên đã làm hết tất cả thịt bò ở bên trong rồi.
Ngoại trừ bít tết ra thì còn có rau xanh, kèm theo đó là khoai tây nghiền và sa lát trộn giấm.
“Tiểu Trạch, anh mau thử xem món ăn này như thế nào đi?”
Hứa Nghiên Nghiên không ăn trước mà giục Lâm Trạch ở trước mặt mình.
Lâm Trạch sao có thể khách khí chứ, đương nhiên là không hề do dự mà dùng dao cắt thức ăn cắt một miếng thịt bò, sau đó dùng dĩa cắm một miếng rồi bỏ vào trong miệng.
Dựa theo yêu cầu của Lâm Trạch, miếng bít tết thịt bò ở trước mặt Lâm Trạch đúng là đã làm được đến mức độ “chín bảy phần.”
Ở trong nhà hàng bình thường, mức độ chín của bít tết thịt bò lần lượt là “chín một phần”, “chín ba phần”, “chín năm phần” và “chín bảy phần”.
Bít tết “chín bảy phần” gần như là chín hết rồi, người bình thường thích ăn bít tết thịt bò đều cho rằng “chín bảy phần” là phương pháp mà người không biết ăn bít tết thịt bò mới chọn.
Thậm chí một vài loại thịt bò cao cấp đối với người biết ăn còn ăn chỉ “chín một phần” mới có thể cảm nhận được hết vị ngon của bít tết.
Nhưng mà cách ăn "máu tươi" đó, Lâm Trạch xin từ chối, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy hơi buồn nôn rồi.
Mà khi thịt bò đạt đến mức độ “chín bảy phần” thì cho dù là thịt bò có tươi mới đến đâu đi nữa cũng sẽ vì nguyên nhân quá chín mà trở nên hơi cứng, do vậy không thể nào cảm nhận được sự mềm ngọt của bít tết, từ đó tạo thành sự khác biệt về hương vị.
Nhưng mà miếng thịt bít tết này là sao đây, vì sao rõ ràng đã chín đến “bảy phần” rồi nhưng mà vẫn vừa miệng như thế, hơn nữa vị mềm ngọt của miếng thịt rất hòa hợp.
Phối hợp với chút hạt tiêu, càng khiến cho bít tết có vị ngon khác thường.
“Ngon, ngon lắm.”
Lâm Trạch không kìm được mà khen ngợi một câu.
“Nếu Tiểu Trạch thích ăn thì quá tốt rồi.”
Sau khi Hứa Nghiên Nghiên nghe thấy lời khen của Lâm Trạch thì hơi thở phào một hơi.