Chương 205: Chuông báo tử kêu vì ai (23)
Độ dài 1,631 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-08 14:45:16
...
...
Mặc dù không biết nơi này là đâu, nhưng khắp nơi đều là bóng tối quen thuộc bao trùm.
Khi nhìn thấy ánh sáng, ý thức của Lâm Trạch đã trở lại, cũng nhìn thấy được thế giới muôn màu.
Mở to hai mắt ra, đột nhiên Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm. Anh có cảm giác ngay cả khi hít thở thì cơ bắp cũng đều hơi co giật. Có thể là bởi vì trong tiềm thức của mình vẫn còn cho rằng mình đang bị điện cao thế giật.
Nhưng Lâm Trạch không có thời gian để suy nghĩ về mấy điều nhỏ nhặt đó vào lúc này. Đầu tiên anh phát hiện bản thân đang ngồi trên ghế, tiếp theo sau đó Lâm Trạch thấy mình đang ngồi trước bàn làm việc, trên bàn làm việc có bia và đồ xào.
Nhìn xung quanh bốn phía, cảnh vật là phòng ngủ của chính mình.
Mình đã quay lại thành công, đây ít nhất là tin tốt lành đầu tiên.
Tiếp theo sau đó Lâm Trạch nhìn thấy chiếc điện thoại di động mà mình đã để trên bàn máy tính, Lâm Trạch nhanh chóng cầm lên xem thời gian.
Thời gian hiện tại là “21:56”.
Khi nhìn thấy thời gian này, tâm trạng Lâm Trạch chìm xuống, ngay sau đó Lâm Trạch cảm thấy điện thoại di động của mình rung lên, một tin nhắn văn bản được gửi đến từ Tô Vũ Mặc.
Lâm Trạch lập tức bấm mở xem tin nhắn.
Người gửi: “Tô Vũ Mặc”
Nội dung: “Anh đây coi như là phản bội sao, nhưng, thật ra em không hề oán trách sự phản bội của anh, có lẽ là em quá ích kỉ, cũng hơi quá tự cho mình là đúng… Đột nhiên, cảm thấy sống trên thế giới này thì ra thật sự là một chuyện mệt mỏi đến như vậy.”
Nhìn thấy đoạn tin nhắn này, vẻ mặt Lâm Trạch có hơi biến sắc.
Trước tiên là vẻ mặt rất khó coi, sau đó thì lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Vẻ mặt khó coi bởi vì lúc này Tô Vũ Mặc đang trong ở giai đoạn vô cùng nguy hiểm.
Ngược lại trong lòng thấy nhẹ nhõm là vì, ít ra thì Tô Vũ Mặc vẫn chưa chết, mọi chuyện vẫn còn cơ hội xoay chuyển, mình phải nhanh chóng gọi lại cho Tô Vũ Mặc mới được.
Mặc dù Lâm Trạch không biết nên nói gì với Tô Vũ Mặc vào lúc này mới tốt, nhưng nói điều gì đó thì vẫn tốt hơn là không nói gì, cho dù thế nào đi nữa mình cũng phải xoa dịu được Tô Vũ Mặc. Ngay lập tức, Lâm Trạch vội vàng gọi điện cho cô, chưa đến một giây sau cuộc gọi đã gọi đi, nhưng cô nàng lại không hề nghe máy.
Sau đó, cuộc gọi của Lâm Trạch đã bị Tô Vũ Mặc từ chối, hiển nhiên là cô không muốn nghe điện thoại của mình.
Lâm Trạch không do dự, lập tức gọi lại cho Tô Vũ Mặc, đồng thời đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Nếu Tô Vũ Mặc không nghe điện thoại của mình thì mình phải nhanh chóng đến nhà của cô.
Vừa nghĩ như vậy, Lâm Trạch đã nhanh chóng chạy ra khỏi phòng và lao nhanh về phía cửa ra vào của nhà mình. Ngay sau khi cuộc gọi vừa được thực hiện thì lại bị Tô Vũ Mặc nhấn từ chối.
Lúc này, Lâm Trạch bước vài bước thì đã đến trước cổng nhà mình, sau đó mang đại một đôi giày nào đó của mình.
Thậm chí ngay cả dây giày cũng không kịp buộc, mà Lâm Trạch cũng không có tâm trạng để làm việc này. Anh lập tức rời khỏi nhà và đóng cửa lại một cách tùy tiện.
Lâm Trạch đi về phía bên kia đường, dự định vừa bắt taxi, vừa tiếp tục gọi điện cho Tô Vũ Mặc.
Cuộc gọi tiếp theo không bị Tô Vũ Mặc từ chối, nhưng dường như cô không hề có ý định trả lời cuộc gọi, cứ như vậy âm thanh ở trong tai Lâm Trạch đều là tiếng nhạc chuông quay số. Anh cảm thấy ít nhất không thể để Tô Vũ Mặc tiếp tục gửi cho mình tin nhắn từ biệt thứ hai.
Nhanh chóng chạy đến bên kia đường, nhưng tiếc rằng Lâm Trạch nhìn xung quanh lại không hề thấy một chiếc taxi nào. Không còn thời gian để đợi taxi nữa, dù sao thì nhà Tô Vũ Mặc cũng không xa lắm, Lanh định chạy bộ đến nhà Tô Vũ Mặc.
Vừa tăng tốc độ để chạy nước rút chỉ mới được vài bước, vì dây buộc giày chưa được buộc chặt nên chân trái của Lâm Trạch đã giẫm vào dây giày ở chân phải làm anh ngã nhào về phía trước, điện thoại đã bị văng ra khỏi tay rơi trên mặt đất cách đó không xa.
Không thèm quan tâm đến cơ thể bị đau đớn, Lâm Trạch nhanh chóng bò dậy từ mặt đất rồi lập tức cột lại dây giày cho mình. Tiếp theo sau đó Lâm Trạch nhanh chóng đi về phía trước kiểm tra điện thoại di động đang nằm trên mặt đất, dự định tiếp tục gọi điện cho Tô Vũ Mặc.
Nhưng sau khi nhấc điện thoại di động nằm trên mặt đất lên, Lâm Trạch đưa ngón tay chạm vào màn hình, màn hình đen kịt! Cho dù nhấn kiểu gì hay là thử đủ cách, anh phát hiện màn hình điện thoại của mình hoàn toàn không thể sáng lên.
Rõ ràng là điện thoại di động của mình đã bị hỏng!
“Không phải chứ.”
Lâm Trạch nói trong tuyệt vọng.
Lâm Trạch không phải cảm thấy tồi tệ khi làm vỡ chiếc điện thoại di động đắt tiền của mình, nhưng mà làm sao mình lại có thể làm vỡ chiếc điện thoại di động ngay vào thời điểm quan trọng này chứ.
Sớm biết như vậy thì mình không nên mặc kệ việc buộc dây giày, ai mà biết rằng một sai lầm nhỏ như vậy lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế.
Nhìn xe cộ qua lại trên phố...
Mình có nên thử chết một lần nữa hay không?
Ý nghĩ này lập tức bị Lâm Trạch loại bỏ khỏi đầu, cứ đụng phải chuyện gì cũng đều nghĩ đến cái chết, đó chỉ là hành động của sự hèn nhát.
Mình quay lại đây để giải cứu Tô Vũ Mặc, cho dù không có sự trợ giúp của điện thoại di động thì cũng không có nghĩa là mình sẽ không thể cứu được Tô Vũ Mặc.
Sau khi bỏ chiếc điện thoại bị hỏng vào túi, Lâm Trạch tăng tốc chạy nhanh về phía khu nhà của Tô Vũ Mặc.
“Cái cậu nhóc này, có phải bị điên rồi không hả, người đang đi bộ trên vỉa hè mà cũng húc phải!”
Một thanh niên suýt chút nữa bị Lâm Trạch tông ngã, chửi với theo bóng lưng của Lâm Trạch.
Tại một ngã tư, Lâm Trạch phát hiện phía trước có đèn đỏ, nhưng lúc này anh cũng không quan tâm lắm, nhìn hai bên không có xe nên Lâm Trạch lập tức vượt đèn đỏ.
Khi Lâm Trạch chạy đến phía dưới cầu thang của nhà Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch dùng hết sức lực để chạy nước rút nên đã gần như muốn tắt thở.
Nhà của Tô Vũ Mặc sống trên tầng cao nhất của tòa nhà này, mình còn phải leo lên cầu thang, nhất định phải chạy đua với thời gian mới được.
Chỉ sau một chút do dự, Lâm Trạch bắt đầu leo cầu thang sau chặng đường dài.
Bình thường là bước lên từng bậc một, bây giờ Lâm Trạch lại bước lên một lần đến hai ba bậc. Vội vàng hít mạnh một hơi, Lâm Trạch rất nhanh đã lên đến tầng sáu cao nhất và đi đến trước cửa nhà của Tô Vũ Mặc.
Bây giờ Lâm Trạch cảm thấy phổi của mình khó chịu khủng khiếp, hai chân cũng đã bị đau nhức, may là cuối cùng đã không cần phải chạy nước rút hay là leo cầu thang nữa. Anh thở hổn hển, tay trái chống vào tường để chống đỡ cơ thể không bị ngã xuống, tay phải lập tức ấn chuông cửa nhà Tô Vũ Mặc.
Lâm Trạch không ngừng nhấn mạnh, đồng thời hơi thở của mình cũng đã ổn định lại một chút, đứng trước cửa nhà Tô Vũ Mặc mở miệng gọi lớn.
“Tô Vũ Mặc, là anh đây, anh là Lâm Trạch, hiện tại anh đang ở trước cửa nhà em.”
Lâm Trạch cảm thấy giọng nói của mình bây giờ hơi đứt quãng, nhưng cũng không thể làm gì khác được, ai bảo hiện tại mình quá mệt.
Sau khi điều chỉnh lại cổ họng, Lâm Trạch cảm thấy giọng nói của mình đã bình thường hơn rất nhiều, vừa nhấn chuông cửa, vừa hét vào cửa nhà Tô Vũ Mặc.
“Tô Vũ Mặc, là anh đây, anh là Lâm Trạch, hiện tại anh đang ở trước cửa nhà em, có thể mở cửa cho anh được không?”
“Tin nhắn trước đó, tin nhắn trước đó, thật ra không phải anh có ý như vậy, có thể mở cửa cho anh một lát hay không?”
Lâm Trạch vừa nói vừa gõ mạnh vào cửa chống trộm bên ngoài nhà Tô Vũ Mặc. Anh hy vọng rằng Tô Vũ Mặc sẽ không làm những hành động thiển cận khi ở trong nhà.
Có lẽ mong muốn của Lâm Trạch cuối cùng đã thành hiện thực, Lâm Trạch tinh tường nghe ra được tiếng bước chân không rõ ràng lắm được truyền đến từ trong nhà của Tô Vũ Mặc.
Tiếng bước chân càng ngày càng rõ rệt, rõ ràng là đang di chuyển về phía này.