Chương 130: Vũ khí hình người
Độ dài 1,452 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-01 12:30:18
Vào giữa giờ nghỉ trưa, Lâm Trạch cũng lôi điện thoại ra xem “Người Thực Mộng”, Lâm Trạch đã tải video đoạn sau của phim hoạt hình này về điện thoại.
Đương nhiên vào thời gian lên lớp buổi chiều, Lâm Trạch không hề lôi điện thoại ra xem hoạt hình, Lâm Trạch vẫn là học sinh tương đối tuân thủ kỷ luật trong giờ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến giờ tan học, các học sinh trong lớp cũng lần lượt đi về, trong lớp chỉ còn lại ba người Lâm Trạch, Hàn Oánh và Nghiêm Nghiệp Ba.
Trong tay Hàn Oánh lúc này dư ra hai cái khăn lau bảng, cô đưa cho Lâm Trạch và Nghiêm Nghiệp Ba mỗi người một cái khăn lau. Bởi vì hình như chạm vào đầu ngón tay của Hàn Oánh, Nghiêm Nghiệp Ba suýt chút nữa làm rơi khăn lau bảng xuống dưới đất.
“Trước khi dạy các cậu vẽ báo bảng, các cậu phải lau sạch bảng cũ cho tớ mới được, hiểu chưa?”
Hàn Oánh nói với Lâm Trạch và Nghiệm Nghiệp Ba đồng thời chỉ về phía chiếc bảng đằng sau.
“Chuyện nhỏ, lát nữa tớ xóa sạch cho cậu!”
Nghiêm Nghiệp Ba xoay cổ một cái, dáng vẻ trông như muốn ra tay.
“Đừng vội, tớ vẫn chưa nói hết, cậu tưởng rằng một cái khăn lau bảng là có thể lau sạch sẽ bảng sao?”
Hàn Oánh lập tức giơ tay ra ngăn hành động bốc đồng của Nghiêm Nghiệp Ba lại.
Qua lời nhắc nhở của Hàn Oánh, Nghiêm Nghiệp Ba nhìn về phía bảng mới đột nhiên chú ý đến ngoại trừ chữ ra còn có rất nhiều tranh vẽ và màu sắc để lấp chỗ trống, đều là dùng bột màu để vẽ lên.
“Mục tiêu hôm nay, trước tiên các cậu lau sạch những chỗ dùng bút phấn trên báo bảng, sau đó ngày mai chúng ta sẽ dùng vải thấm nước nóng để lau bột màu. Hôm nay chỉ là chuẩn bị thôi, mai mới là phần chính.”
Nghe Hàn Oánh nói vậy, Lâm Trạch chỉ nghĩ thôi đã thấy rằng ngày mai anh chắc chắn sẽ làm bẩn bộ quần áo trên người.
Có điều tiếc đồ thì sẽ không được việc, nếu như đã quyết định nhờ Hàn Oánh giúp đỡ rồi thì tất nhiên Hàn Oánh nói cái gì thì phải làm cái đó.
Đàn ông mà sợ bẩn thì còn gọi gì là đàn ông nữa.
Dùng khăn bông lau bảng lau phấn khá là dễ dàng, hai người Lâm Trạch và Nghiêm Nghiệp Ba cùng nhau làm chẳng bao lâu đã lau sạch vết phấn trên bảng, tay chân nhanh nhẹn cũng chỉ mất mấy phút.
Sau khi Lâm Trạch và Nghiêm Nghiệp Ba lau bảng xong, Hàn Oánh bảo hai người đi rửa tay.
Trong lúc rửa tay, Hàn Oánh giải thích cho hai người họ một số ưu điểm khi dùng khăn vải lau bột màu.
Những ưu điểm này theo lời Hàn Oánh nói thì cực kỳ quan trọng, như thế thì lúc lau bột màu, nước màu sẽ không rớt vào người.
Hơn nữa ngày mai Hàn Oánh cũng chu đáo chuẩn bị tạp dề dùng một lần cho hai người Lâm Trạch và Nghiêm Nghiệp Ba.
Nửa tiếng sau các bạn trong lớp đã về hết, Lâm Trạch cũng tạm biệt hai người rồi rời khỏi trường.
Trên đường về nhà, Lâm Trạch lôi điện thoại ra, theo thường lệ gửi tin nhắn cho Hứa Nghiên Nghiên và Đường Nhân.
Nội dung: “Hôm nay đi học có chăm chỉ nghe giảng không?”
Lâm Trạch gửi đoạn tin nhắn vô vị này cho Hứa Nghiên Nghiên.
Nội dung: “Tối hôm qua có chăm chỉ đi học thêm không?”
Lâm Trạch gửi đoạn tin nhắn nhàm chán này cho Đường Nhân.
Mỗi ngày hai tin nhắn sau khi tan học, là “Nhiệm vụ mỗi ngày” mà Lâm Trạch sắp xếp cho bản thân.
Giới hạn thấp nhất cũng phải giữ liên lạc, đây là khâu quan trọng không thể thiếu trong “kế hoạch trai tồi” của anh.
Vào lúc Lâm Trạch đi đến trước cửa nhà, Hứa Nghiên Nghiên trả lời lại tin nhắn của Lâm Trạch.
Người gửi: “Hứa Nghiên Nghiên”
Nội dung: “Hôm nay em rất ngoan ngoãn nghe giảng, nên nói là em rất nỗ lực học tập. Có điều tiết thứ hai buổi chiều bởi vì nhớ Tiểu Trạch nên có hơi không tập trung.”
Sau khi xem nội dung của đoạn tin nhắn này, Lâm Trạch hơi cau mày, lập tức nhấn bàn phím ảo trên màn hình điện thoại.
Nội dung: “Không được phép tùy tiện mất tập trung đâu đó.”
Lâm Trạch lập tức gửi một đoạn tin nhắn vô vị như cũ trả lời Hứa Nghiên Nghiên.
Đại khái khoảng một phút sau, tin nhắn trả lời của Hứa Nghiên Nghiên đến.
Người gửi: “Hứa Nghiên Nghiên”
Nội dung: “Tiểu Trạch, lúc anh đang học có nhớ em không?”
Đọc xong đoạn tin nhắn của Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch vẫn cau mày, sau đó lại đánh máy.
Nội dung: “Tất nhiên là nhớ em rồi.”
Lâm Trạch lập tức gửi đoạn tin nhắn này đi.
Nếu không thì có thể làm gì, Lâm Trạch có thể trả lời là “Tất nhiên là không nhớ em” sao?
Đại khái chỉ khoảng ba mươi giây sau, tin nhắn của Hứa Nghiên Nghiên lại được gửi đến.
Người gửi: “Hứa Nghiên Nghiên”
Nội dung: “Ngày kia lúc em đến nấu cơm tối cho anh, em muốn nghe chính miệng anh nói, có được không?”
Lúc này Lâm Trạch đã đứng trước cửa nhà mình rồi, nhưng Lâm Trạch không hề lấy chìa khóa cửa nhà mình ra, mà còn cau mày đọc hết đoạn tin nhắn kia.
Khi đọc xong đoạn tin nhắn đó, sau một hồi chần chừ rất lâu, Lâm Trạch nắm tay bên trái không cầm điện thoại của mình lên đấm vào trên cửa chống trộm.
Chất lượng cửa chống trộm của nhà Lâm Trạch thực sự quá tốt, không hề phát ra tiếng vang cũng không hề rung, nắm tay của Lâm Trạch đụng phải tấm kim loại, đau muốn chết.
Lâm Trạch lập tức khuất nhục ấn bàn phím giả lập trên điện thoại.
Nội dung: “Được”
Viết pinyin “Được” cũng chỉ cần ấn ba nút trên bàn phím mà thôi, nhưng Lâm Trạch lại ấn mất hai mươi giây mới đánh xong chữ “Được”, đồng thời gửi đi.
Lâm Trạch nói với bản thân, bây giờ anh là cỗ máy thực thi “Kế hoạch trai tồi”, tuyệt đối không thể suy nghĩ đến tự tôn của bản thân. Thân là trai tồi, nhất định phải cố gắng hết sức hành động tùy tiện vô sỉ một chút.
Không sai, bây giờ mình không phải Lâm Trạch, lúc mình đối mặt với hai cô gái là đang hóa thân thành vũ khí hình người có biệt hiệu là “Trạch tồi”!
Vũ khí hình người không thể có tình cảm, nếu có thì chỉ là thực hiện nhiệm vụ dựa theo kế hoạch. Sau khi an ủi bản thân như thế, Lâm Trạch cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút, thế là anh lấy chìa khóa ra mở cửa chống trộm đi vào sảnh nhà mình.
Lâm Trạch còn chưa kịp cởi giày, điện thoại Lâm Trạch lại rung lên, người gửi tin vẫn là “Hứa Nghiên Nghiên”.
Người gửi: “Hứa Nghiên Nghiên”
Nội dung: “Bữa tối của ngày kia, Tiểu Trạch muốn ăn gì?”
Nếu như Hứa Nghiên Nghiên dám hỏi, vũ khí hình người Lâm Trạch khởi động, sau nghĩ suy nghĩ Lâm Trạch gửi đi những lời anh cho là không khách sáo nhất.
Nội dung: “Ba miếng thịt bò Wagyu, anh có hơi thèm bò bít tết. Còn nữa nhà anh không có nồi chuyên dùng để chiên, nhớ đem một cái nồi chiên tới.”
Sau khi Lâm Trạch gửi đoạn tin nhắn này đi, Hứa Nghiên Nghiên rất nhanh đã trả lời lại.
Người gửi: “Hứa Nghiên Nghiên”
Nội dung: “Đã rõ, trừ bò bít tết ra, anh có muốn ăn kèm món gì không?”
Đã nghiêm túc nhắn tin với Hứa Nghiên Nghiên rồi, Lâm Trạch cảm thấy đã đến lúc không cần phải nói tiếp với Hứa Nghiên Nghiên nữa, không thì Hứa Nghiên Nghiên có thể nói chuyện mãi mất.
Nội dung: “Em tự xem mà làm, anh tin tưởng sự kết hợp của Nghiên Nghiên. Anh về đến nhà rồi, anh đi nấu bữa tối trước đây, chốc nữa còn phải làm bài tập, tạm thời không nói nữa. Còn nữa, nhớ quy tắc cũ, trước khi ngủ phải gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon cho anh đó.”
Sau khi Lâm Trạch ấn gửi đi, thì bắt đầu cởi giày, lúc Lâm Trạch đi vào phòng bếp định mở tủ lạnh ra, tin nhắn trả lời của Hứa Nghiên Nghiên được gửi tới.