RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 190: Chuông báo tử kêu vì ai (8)

Độ dài 1,508 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-08 08:00:17

Sau khi chào tạm biệt Hàn Oánh, Lâm Trạch lặng lẽ đi về nhà.

Cứ chầm chầm đi như thế, bởi vì anh không lạ các con đường ở gần đây lắm, đại khái sau hơn một tiếng đồng hồ thì cuối cùng Lâm Trạch cũng về đến nhà.

Đi vào phòng ở tầng hai, Lâm Trạch trở về phòng mình, điều đầu tiên anh làm là đi về phía cửa sổ phòng mình, đồng thời trèo lên cửa sổ.

“Làm sao đây…”

“Rốt cuộc là phải làm sao đây… Bây giờ Hứa Nghiên Nghiên và Đường Nhân còn chưa giải quyết xong, thế mà Hàn Oánh lại đến. Một đấu với hai anh đã không có tự tin, đừng nói bây giờ là một đấu với ba.

“… Bốn người? Vừa hay có thể đủ một bàn mạt chược rồi.”

“A! Đầu đau quá…”

Lâm Trạch lắc lắc đầu.

Trèo lên cửa sổ đau khổ một thời gian rất dài, nhưng mà Lâm Trạch cũng không suy nghĩ ra được chủ ý gì để đối phó với tình thế bây giờ.

Bởi vì thời gian hồi sinh đã đổi sang thời gian mới rồi, vì thế kỹ năng “Quay lại từ cõi chết” của anh cũng mất đi hiệu lực. Lâm Trạch đau đầu suy nghĩ một thời gian rất dài, cuối cùng anh quyết định đi phòng tắm tắm nước lạnh để thanh tỉnh một chút.

Không nghĩ ra được chủ ý hay nào, thực tế là cũng đã sớm nằm trong dự liệu của Lâm Trạch, nếu như tình thế trước mắt dễ dàng giải quyết như thế thì anh cũng không đau đầu đến bây giờ.

Nước nóng ở trong vòi sen xối lên người Lâm Trạch, thực tế là cũng không khiến thần kinh Lâm Trạch thoải mái bao nhiêu.

“Mình vẫn là không nên làm hội manga nữa thôi…”

Lâm Trạch nhắm mắt lại rồi tự nói với bản thân.

Có điều tiếp đó đột nhiên Lâm Trạch lại lắc lắc đầu.

“Không được, không được, không được từ bỏ dễ dàng như thế. Hơn nữa từ bỏ hội manga chỉ là trốn tránh vấn đề mà thôi, thực tế là căn bản không giải quyết được bất cứ vấn đề gì.”

Tắm rửa sơ qua xong, Lâm Trạch đổi một bộ quần áo mới, rồi bỏ quần áo bẩn vào trong máy giặt, đồng thời khởi động máy giặt.

Sau đó anh lại quay về ngồi trên cửa sổ trong phòng, Lâm Trạch thở dài một hơi rồi lấy điện thoại ra.

“Nhiệm vụ mỗi ngày” hôm nay còn chưa hoàn thành, bởi vì “trấn định” Hứa Nghiên Nghiên và Đường Nhân, anh vẫn phải gửi tin nhắn cho hai người họ.

Rất nhanh Lâm Trạch đã tùy tiện viết xong tin nhắn rồi gửi đi, nhìn cặp sách trên bàn học của mình, bài tập về nhà ngày hôm nay anh còn chưa hoàn thành đó.

Thở dài một hơi, Lâm Trạch ngồi vào bàn học, lấy ra bài tập về nhà ngày hôm nay.

Bây giờ, Lâm Trạch cảm thấy thần kinh của anh đúng thật là lỳ rồi, thế mà thời gian này vẫn còn bình tĩnh muốn làm bài tập. Lẽ nào đây chính là cảnh giới “rận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo” trong truyền thuyết sao?

Vốn dĩ Lâm Trạch còn không thể hiểu, bây giờ dường như Lâm Trạch đã dần dần trải nghiệm được cảnh giới này rồi. Anh đang định động bút viết chữ đầu tiên vào vở bài tập thì điện thoại đặt ở bên cạnh bàn rung lên, Lâm Trạch mặt không biểu cảm cầm lấy điện thoại.

Chuông rung này đại biểu anh nhận được tin nhắn, có điều người gửi tin nhắn không phải là Hứa Nghiên Nghiên, cũng không phải Đường Nhân mà là Hàn Oánh.

Người gửi: “Hàn Oánh”

Nội dung: “Lâm Trạch, cậu về đến nhà chưa?”

Nhìn thấy đoạn tin nhắn này, bây giờ Lâm Trạch không hề muốn nói nhiều với Hàn Oánh, vì thế Lâm Trạch quyết định làm người kết thúc cuộc nói chuyện.

Nội dung: “Ừ, tớ đã về đến nhà rồi, vừa mới tắm rửa xong đang làm bài tập. Không nói nhiều nữa, ngày mai gặp ở trường.”

Sau khi gửi đoạn tin nhắn này đến cho Hàn Oánh xong, Lâm Trạch bắt đầu làm bài tập.

Viết xong chữ đầu tiên, Lâm Trạch mới bắt đầu viết chữ thứ hai thì điện thoại của anh lại vang lên tiếng chuông.

Vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình, thoáng cái Lâm Trạch chau mày đau khổ.

Lâm Trạch có loại cảm giác, cuộc điện thoại này có thể là Hàn Oánh gọi, cho dù không phải là Hàn Oánh thì cũng là Hứa Nghiên Nghiên và Đường Nhân.

Nói thật với tâm trạng hiện tại, Lâm Trạch thật sự không quá muốn nghe điện thoại của bọn họ.

Nhưng mà cuộc điện thoại này giống như bưu phẩm đòi mạng vậy, không nhận là không được, không nhận thì có thể mọi chuyện sẽ phát triển càng ngày càng xấu.

Sau khi Lâm Trạch thở dài một hơi rồi lập tức cầm lấy điện thoại.

Có điều, khi nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị người liên hệ là “Tô Vũ Mặc”, lông mày Lâm Trạch hơi giãn ra.

So với Hàn Oánh, Hứa Nghiên Nghiên và Đường Nhân, đương nhiên điện thoại của Tô Vũ Mặc càng dễ ứng phó hơn rồi. Có điều, dường như anh lập tức nhớ đến cái gì, lông mày lại chau lại.

Không hay rồi, anh về nhà luôn, đây không phải là hoàn toàn quên mất chuyện của Tô Vũ Mặc sao. Anh đây không phải là cho cô leo cây sao, tốt xấu gì anh cũng nên gửi một tin nhắn báo với cô ấy anh không đến nhà cô mới đúng. Nghĩ kỹ lại một chút, dường như lúc ở trong nhà hàng anh cũng đã nói mấy lời quá đáng với Tô Vũ Mặc.

Có cần phải tặng quà xin lỗi không?

Chủ động tặng quà xin lỗi không tốt lắm thì phải, thực tế anh và Tô Vũ Mặc cũng không phải quan hệ người yêu, xin lỗi thì là có ý gì?

Cùng lắm nếu như Tô Vũ Mặc nhắc đến thì anh sẽ tặng quà xin lỗi một chút sau.

Nghĩ đến đây, Lâm Trạch cảm thấy anh nên nhanh chóng nhận điện thoại, vì thế anh vào nút nghe trên màn hình điện thoại để nghe máy.

“…”

Lâm Trạch để điện thoại vào bên tai, vốn dĩ Lâm Trạch tưởng rằng sau khi nghe điện thoại anh sẽ nghe thấy giọng nói phẫn nộ của Tô Vũ Mặc, nhưng mà chuyện xảy ra khiến cho Lâm Trạch rất bất ngờ, đầu điện thoại bên kia không có âm thanh truyền đến mà ngược lại rất yên tĩnh.

“Alo? Là Tô Vũ Mặc sao?”

Lâm Trạch hỏi Tô Vũ Mặc.

“…”

Đầu điện thoại bên kia không có âm thanh, có khi nào là Tô Vũ Mặc không chú ý đến điện thoại đã được nhận sao?”

“Alo? Điện thoại đã được nghe rồi đấy.”

Khi Lâm Trạch nói câu này, giọng nói có hơi to một chút.

“Em nghe thấy rồi. Lâm Trạch, tiếp theo anh cần thời gian bao lâu mới đến nhà em?”

Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói rất bình thường của Tô Vũ Mặc, giọng điệu rất bình tĩnh.

Nghe thấy ngữ điệu bình thường như thế khiến cho Lâm Trạch thở phào một hơi.

“Hôm nay anh không đến nhà em nữa, bởi vì anh đã về nhà rồi.”

“Là như thế sao, nếu như hôm nay anh đã thất hẹn rồi thì ngày mai nhớ đến đó.”

“Đương nhiên.”

Lâm Trạch lập tức đồng ý.

“Vậy thì ngày mai gặp.”

Tiếp đó Tô Vũ Mặc tắt điện thoại.

A, không tốt rồi!!

Đột nhiên Lâm Trạch ý thức được điều gì đó.

Nếu như có khả năng Tô Vũ Mặc là nguyên nhân khiến Hàn Oánh bùng nổ thì sau này anh phải ít tiếp xúc với cô nàng mới được.

Hôm nay đáng lẽ anh nên trực tiếp hỏi Tô Vũ Mặc có ý định gia nhập hội manga không, nếu như cô ấy không đồng ý thì sau này anh sẽ cố gắng ít tiếp xúc với cô.

Không đúng, không đúng, nên là đến chuyện hỏi Tô Vũ Mặc có muốn gia nhập hội manga hay không cũng không cần thiết. Cô gia nhập hội manga sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên càng tồi tệ hơn, đây không phải là rõ ràng khiến Hàn Oánh không vui sao.

Bây giờ bạn nữ bên cạnh anh nên càng ít càng tốt, vẫn là không bên lôi Tô Vũ Mặc vào vũng nước đục của anh thì hơn. Ừm, ngày mai không nên hỏi Tô Vũ Mặc vấn đề này nữa, ngày mai sau khi học với cô xong anh sẽ rời đi, thuận tiện tạm thời chào tạm biệt.

Chỉ là thật đáng tiếc, thế mà lại phải từ bỏ một hội viên ưu tú như thế.

Có điều, về bản chất thì cũng không có gì đáng tiếc cả, bây giờ Tô Vũ Mặc gia nhập hội sẽ càng giúp càng rối thôi.

Bình luận (0)Facebook