RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 103: Tin nhắn lúc tan học

Độ dài 1,309 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:10:12

Lại đến giờ nghỉ trưa, lúc này Lâm Trạch tỏ ra mệt mỏi. Tuy bản thân không muốn ngủ tại lớp, nhưng nửa sau của tiết cuối anh thật sự không nhịn được, thế là Lâm Trạch đã ngủ hai mươi phút. Hai mươi phút ngắn ngủi chắc cũng được nửa tiết, thông qua giấc ngủ bù một chút này, anh cảm thấy bớt buồn ngủ hẳn.

Lúc này, bụng của anh đã đói từ lâu, suy nghĩ kỹ lại, Lâm Trạch không những chẳng ăn gì từ bữa sáng hôm qua, ngay cả bữa sáng nay cũng chưa ăn, đương nhiên bụng sẽ đói cồn cào rồi.

Lâm Trạch cảm giác bụng mình lúc này chắc có thể dễ dàng chứa bữa ăn cho hai người. Khi đến giờ ăn trưa, đương nhiên bạn của Lâm Trạch là Nghiêm Nghiệp Ba tới gọi anh đi ăn.

“Lâm Trạch, cái tên nhà cậu lại làm sao vậy? Dạo này sao cứ thấy cậu bệnh bệnh vậy, lẽ nào cậu đang mắc bệnh gì hả? Có cần tớ đưa cậu đi bệnh viện khám không?”

Thấy trạng thái của Lâm Trạch giống như đang bệnh nên Nghiêm Nghiệp Ba tỏ ra quan tâm hỏi han anh.

“Cảm ơn cậu quan tâm, tớ vốn không có bị gì đâu, chỉ là hơi mệt mỏi với đói thôi. Lát nữa cậu nhìn khẩu vị của tớ, cậu sẽ biết sức khỏe bây giờ của tớ, đừng nói là có bệnh, phải nói là cực kỳ tốt đấy.”

Lâm Trạch trả lời với cậu ta như thế, anh vừa nói vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Đi thôi, chúng ta đi ăn. Tới trễ một chút thì không còn gì ngon tại căng tin đâu.” Lâm Trạch nói.

“Khoan đã, đừng vội đi ăn, tớ có chuyện muốn nói với hai cậu.”

Lúc này, Hàn Oánh đi tới gần Nghiêm Nghiệp Ba và Lâm Trạch.

“Xin hỏi, cậu có chuyện gì vậy Hàn Oánh?” Lâm Trạch hỏi cô ấy.

“Đương nhiên có chuyện rồi, chắc hai cậu không quên chuyện tuần sau cùng làm báo bảng với tớ chứ. Nếu hai cậu dám quên thì đừng trách tớ nổi cáu nha.”

“Sao có thể quên được chứ? Dù gì chúng ta cũng đã hẹn xong rồi, nên cậu cứ việc yên tâm.”

Nghiêm Nghiệp Ba trả lời với Hàn Oánh như vậy.

“Có thật không?”

Hàn Oánh di chuyển tầm mắt lên người của Nghiêm Nghiệp Ba.

“Là thật, tớ bảo đảm.”

Cậu ta vỗ ngực của mình, tiếp theo Hàn Oánh dời tầm mắt sang người của Lâm Trạch.

“Đương nhiên rồi, tớ cũng tuyệt đối không quên đâu.”

Trả lời Hàn Oánh thế này, Lâm Trạch không biết tại sao cảm thấy hơi mệt mỏi.

Dù gì bây giờ anh đã chọc vào hai rắc rối là Đường Nhân và Hứa Nghiên Nghiên, mệt đến mức nói thật là Lâm Trạch có thể suy nghĩ đến việc từ bỏ hội Manga, cũng không có hứng thú gì với chuyện tăng kỹ năng vẽ của mình.

Không phải Lâm Trạch không cảm thấy hứng thú với hội Manga, mà là cảm thấy mình chắc chắn không có đủ thời gian trong tương lai. Nếu muốn đồng thời áp dụng ‘chiến thuật trai tồi’ cho Hứa Nghiên Nghiên và Đường Nhân, hiển nhiên thời gian sau này của mình chắc chắn sẽ rất căng.

Những tháng ngày vất vả không biết khi nào mới quay đầu đây. Đương nhiên, dù gì Lâm Trạch cũng biết rõ mình là người phát động hội Manga, cho nên anh thật sự ngại khi nói ra lời từ bỏ.

Chính anh đã lôi kéo Nghiêm Nghiệp Ba và Hàn Oánh xuống nước, hai người họ cũng tỏ ý tốt nói là bằng lòng giúp mình, lúc này chính anh lâm trận bỏ chạy thì còn gì là anh hùng nữa.

Nghe Lâm Trạch cũng dùng giọng điệu chắc chắn để trả lời mình thì Hàn Oánh nói tiếp.

“Vậy được rồi, tớ đã đánh tiếng với hai cậu chuyện này, tuần sau khi tan học thì chúng ta ở lại.”

“Ở lại, phải ở lại bao lâu?”

Lâm Trạch vội hỏi Hàn Oánh, cũng không phải anh không muốn ở lại, mà là vì Hứa Nghiên Nghiên đang chờ mình.

Dẫu sao bây giờ anh ngoài Hứa Nghiên Nghiên ra, còn có Đường Nhân nữa. Anh làm gì cũng cần phải có sắp xếp cẩn thận mới được, nếu không thì e là hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi.

Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến Hứa Nghiên Nghiên lại bắt gặp Đường Nhân lần nữa, đây là tình huống mà Lâm Trạch cố hết sức muốn né tránh.

“Chắc cậu và Nghiêm Nghiệp Ba sẽ ở lại khoảng một tiếng đồng hồ. Trong một tiếng đồng hồ, tớ sẽ giải thích ngắn gọn một số hạng mục cần chú ý trên báo bảng. Không biết là ảo giác của tớ hay sao, tớ cảm thấy Lâm Trạch cậu hình như có vẻ không tình nguyện. Chắc không phải cậu muốn nói cậu có chuyện không thể đến chứ?”

Đường Nhân dí dỏm chau mày, vặn hỏi Lâm Trạch như thế.

“Sao có thể chứ? Không phải nói sinh hoạt câu lạc bộ à, tớ là người khởi xướng thì sao có thể có lý do không tới được. Chỉ vì thứ hai có một vài việc phải giải quyết nên tớ cần phải đi sớm mà thôi. Nếu chỉ là một tiếng đồng hồ, tớ nói gì thì cũng sẽ ở lại mà, chuyện của hội Manga trong mắt tớ là chuyện rất quan trọng.”

“Như vậy thì còn được, vậy thì quyết định như thế nha.”

Nghe câu trả lời của Lâm Trạch, Hàn Oánh hài lòng gật đầu sau đó đi chung với cô bạn đang chờ Hàn Oánh cùng đi ăn trưa rời khỏi nơi đó. Tiếp theo, anh vội kéo Nghiêm Nghiệp Ba cùng tới căn tin để ăn trưa, bụng của Lâm Trạch réo âm ỉ nãy giờ. 

Lâm Trạch ăn một hơi các món dành cho ba người ăn, thấy khẩu vị của anh tốt như vậy, Nghiêm Nghiệp Ba cũng hơi giật mình. Sau khi ăn trưa xong, Lâm Trạch trở về phòng học thì bắt đầu ngủ trưa. Anh ngủ một mạch đến tiết buổi chiều bắt đầu thì mới tỉnh lại.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, Lâm Trạch thu dọn balo, đương nhiên là định về nhà. Đột nhiên anh cảm thấy túi của mình rung lên, sau đó Lâm Trạch lấy điện thoại của mình ra, phát hiện có hai tin nhắn trong điện thoại. Một tin được gửi lúc mình ngủ trưa, lúc đó e là mình không cảm nhận được. Tin khác là nguyên nhân khiến túi quần của anh bị rung.

Lâm Trạch mở tin nhắn, phát hiện người gửi tin nhắn đến điện thoại lúc mình ngủ trưa là Đường Nhân, còn người gửi tin nhắn kia là Hứa Nghiên Nghiên.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Lâm Trạch mở tin nhắn của Hứa Nghiên Nghiên trước. Điều này không có nghĩa trong lòng anh thì tin nhắn của Đường Nhân không quan trọng, anh cũng sẽ trả lời sau.

Nhưng nếu tin nhắn của Đường Nhân đã bị kéo dài như vậy, thế thì kéo dài thêm vài phút cũng không hề hấn gì. Đồng thời, chuyện này xảy ra cũng nhắc nhở Lâm Trạch, khoảng thời gian sau phải chú ý tin nhắn điện thoại mới được.

Nhưng Đường Nhân sẽ chẳng vì thế mà không vui chứ, trong lòng Lâm Trạch nghĩ như thế.

Sau khi mở tin nhắn mà Hứa Nghiên Nghiên gửi, Lâm Trạch phát hiện nội dung tin nhắn có hơi mơ hồ, có dự cảm chẳng lành.

Người gửi: ‘Hứa Nghiên Nghiên’

Nội dung: ‘Tiểu Trạch, xin lỗi, em phải đi xử lý một số chuyện nên có thể trễ một chút em mới đến nhà Tiểu Trạch để nấu cơm cho anh.’

Bình luận (0)Facebook