Chương 178: Maki saiko
Độ dài 1,675 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-07 15:15:16
Cho dù vào thứ bảy lại xảy ra chuyện xen giữa đầy xui xẻo với Lâm Trạch, nhưng mà vào chủ nhật anh cũng gặp được chuyện tốt. Vị sư phụ “Maki saiko” ở trên mạng kia vào buổi chiều chủ nhật đột nhiên liên hệ với Lâm Trạch, chủ động hỏi thăm tiến độ luyện vẽ dạo gần đây như thế nào rồi.
Đương nhiên, Lâm Trạch đáp lại câu hỏi này bằng cách lấy tác phẩm phác họa của bản thân vẽ dưới sự chỉ dẫn của Hàn Oánh ra chụp cho “Maki saiko” xem, sau khi xem xong tác phẩm của anh, “Maki saiko” rất hài lòng. Anh ta cho rằng Lâm Trạch không lười biếng, mà là nghiêm túc thực hiện ước mơ, điều này rất tốt.
Nếu như Lâm Trạch đã nhận được lời khen của mình, vậy thì “Maki saiko” cũng không hề khách khí bắt đầu chỉ bảo Lâm Trạch. Hơn nữa ở một phòng livestream riêng trên một trang mạng nào đó, dùng tin nhắn thoại để giải đáp một số thắc mắc của Lâm Trạch, hơn nữa còn dùng màn hình máy tính dạy trực tiếp cho anh về một số bí quyết sử dụng phần mềm vẽ.
Sau khi nghe thấy giọng của “Maki saiko” là giọng nam trầm, cuối cùng Lâm Trạch cũng yên tâm rồi.
Có thể là do bị ám sát quá nhiều lần, dẫn đến việc mắc phải chứng đa nghi, thậm chí có một khoảng thời gian Lâm Trạch còn nghi ngờ “Maki saiko” có khi nào là Tô Vũ Mặc, có khi nào lại xảy ra chuyện trùng hợp đến bất ngờ này ở trên mạng không?
Nhưng sau khi nghe thấy giọng của “Maki saiko” là giọng nam, Lâm Trạch hoàn toàn yên tâm rồi. Dù sao đây là cuộc sống hiện thực, cũng không phải trong truyện tranh hay là tiểu thuyết ngôn tình, làm sao có thể dễ dàng xuất hiện chuyện trùng hợp như thế.
Giọng nói của vị Đại xúc “Maki saiko” này trẻ hơn nhiều so với dự đoán của Lâm Trạch, sau khi Lâm Trạch thăm dò “Maki saiko” biết được “Maki saiko” mới chỉ có 18 tuổi, đây vẫn là số tuổi có chút nằm ngoài dự đoán của Lâm Trạch. Vốn dĩ Lâm Trạch còn cho rằng “Maki saiko” ít nhất cũng phải tốt nghiệp đại học rồi mới đúng, bởi vì anh còn nhớ lần trước “Maki saiko” nói với anh trước mắt phải dựa vào vẽ phác thảo để sống.
Chỉ là Lâm Trạch không nghĩ là “Maki saiko” lại thật sự học trung học xong rồi nghỉ học.
“Có thực lực là tốt rồi, học lực cái gì đó cũng không quá quan trọng.”
Đây là nguyên văn câu nói của “Maki saiko”, trước mắt anh ấy báo giá một bản vẽ phác thảo hoàn thiện bình thường cũng phải lên đến năm con số.
Hơn nữa theo cách nói của “Maki saiko”, trước mắt anh ấy đã nhận được mấy cuộc điện thoại từ bộ phận HR (nhân sự) của mấy công ty mạng lớn, một trong số đó là công ty hàng đầu hiện nay về Internet.
Chỉ là “Maki saiko” nói trước mắt bản thân vẫn còn đang trong thời kỳ trưởng thành, không muốn theo khuôn sáng chín giờ vào làm chiều năm giờ tan làm, thêm vào việc chưa đủ mười tám tuổi, cho nên cũng trực tiếp từ chối những lời mời này.
Nếu như những gì “Maki saiko” nói hoàn toàn là thật, Lâm Trạch cảm thấy anh chắc chắn sẽ cực kì sùng bái vị họa sĩ thiên tài này.
Nhưng bây giờ trên mạng quá nhiều lừa đảo, Lâm Trạch vẫn mắc phải bệnh đa nghi, tóm lại vẫn còn giữ một mức nghi ngờ nhất định với lời nói của “Maki saiko”. Tất nhiên nghi ngờ lời nói của “Maki saiko”, không có nghĩa là Lâm Trạch nghi ngờ “Maki saiko” là lừa đảo, chỉ là nghi ngờ đối phương có nói khoác không mà thôi.
Dù sao vị thầy giáo này bây giờ đang dạy không mình kiến thức cơ bản của phần mềm vẽ, nếu như trong lòng coi người ta thành kẻ lừa đảo, Lâm Trạch cảm thấy bản thân có hơi thất lễ.
Trong lúc dạy học, dù sao tuổi tác của Lâm Trạch và “Maki saiko” xấp xỉ nhau, hai người nói chuyện cũng coi như ăn ý. “Maki saiko” nói tên của mình cho Lâm Trạch biết, tên thật của “Maki saiko” là “Phùng Thế Huân”.
Nếu như “Maki saiko” đã nói tên của bản thân cho anh biết rồi, Lâm Trạch cũng không có ý định che giấu đối phương, cũng nói tên thật của anh cho đối phương biết.
Sau khi hai người cùng nhau nói tên thật của mình ra nói chuyện càng ăn ý với nhau hơn, Phùng Thế Huân nói hết toàn bộ mọi chuyện của mình cho Lâm Trạch.
Hóa ra lúc Phùng Thế Huân còn học trung học, cũng từng thích một nữ sinh lớp dưới, vì muốn cho nữ sinh này một cuộc sống lý tưởng, Phùng Thế Huân học cách của “Maki saiko” trong “Người thực mộng”, ước định với nữ sinh này, bảo đảm bản thân sẽ trở thành một người vẽ tranh minh họa nổi tiếng, đồng thời hứa rằng sau khi bản thân mua được biệt thự xe hơi, sẽ lái xe đến đón nữ sinh này.
Theo như những gì Phùng Thế Huân nói, tuy rằng anh ấy bây giờ cũng coi như là một họa sĩ có chút tiếng tăm rồi, hơn nữa thu nhập một tháng chăm chỉ một chút thì cũng đạt đến mức gần mười vạn.
Nhưng mà theo giá nhà hiện nay, Phùng Thế Huân tính toán anh ít nhất cũng phải đến hai mươi tuổi mới có thể mua được một căn nhà không tồi và xe sang. Tất nhiên xe sang là trả toàn bộ tiền, nhưng tiền nhà chỉ tạm trả được tiền cọc đầu mà thôi, căn nhà mà Phùng Thế Huân định mua là biệt thự.
Cũng có lẽ trong mắt người thật sự có tiền và người có năng lực, có biệt thự xe sang trước hai mươi tuổi cũng không là gì. Nhưng đối với Lâm Trạch mà nói, nếu như Phùng Thế Huân có thể từ không có gì đến có biệt thự xe sang vào năm hai mươi tuổi, anh cho rằng Phùng Thế Huân đã khá đỉnh rồi.
Chỉ là Lâm Trạch vẫn luôn nghĩ Phùng Thế Huân nói mấy năm nay anh ấy vẫn luôn học “Maki saiko”, không thường liên hệ với nữ sinh mà anh ấy thích, Lâm Trạch cứ có cảm giác Phùng Thế Huân rất có thể bị “đội mũ xanh”. [note40593]
Dù gì cuộc sống hiện thực cũng không phải hoạt hình, sinh vật si tình cũng rất hiếm.
Ví dụ anh và Phùng Thế Huân là hai người đàn ông si tình, đàn ông như vậy trong xã hội hiện nay đã rất ít rồi. Bình thường mà nói, những cám dỗ mà phụ nữ trẻ tuổi thường phải đối mặt còn nhiều hơn so với đàn ông, cho nên si tình lại càng ít.
Dạy học và nói chuyện phiếm, Lâm Trạch và Phùng Thế Huân vừa nói là nói từ chiều cho đến sáu bảy giờ tối, bởi vì thời gian quá muộn, lúc này hai người mới cúp máy, anh ta nói sau này Lâm Trạch có vấn đề có thể trực tiếp gửi tin nhắn thoại cho anh ấy.
Phùng Thế Huân nói sau khi bản thân nghe tin nhắn thoại xong, sẽ trực tiếp trả lời vấn đề, nói cho Lâm Trạch biết rằng tuyệt đối đừng nhắn “Có đó không”, bởi vì đó là phí lời.
Ngày thứ hai, sau khi đi học xong một ngày, Lâm Trạch theo giao hẹn từ trước, Lâm Trạch đi đến nhà Tô Vũ Mặc hướng dẫn cô làm bài tập. Vẫn như cũ đeo còng tay ở ngoài cửa, Lâm Trạch mới được Tô Vũ Mặc cho vào nhà.
Tổng thể của việc dạy học hôm nay cũng khá đơn giản, dù sao khoảng cách với buổi dạy trước cũng không cách nhau quá lâu, Lâm Trạch chỉ cần dùng khoảng nửa tiếng là đã dạy xong gần hết những điểm quan trọng cho Tô Vũ Mặc. Chuyện có liên quan đến cô, Lâm Trạch do dự một lúc cuối cùng vẫn quyết định không nói cho Hứa Nghiên Nghiên.
Không phải vì Lâm Trạch có ý muốn giấu Hứa Nghiên Nghiên, mà là anh quyết định vào thứ tư tuần sau sẽ đưa ra lời mời gia nhập vào hội manga với Tô Vũ Mặc, nếu như cô không muốn gia nhập vào hội manga, vậy thì anh cũng không nên kéo Tô Vũ Mặc vào "vũng nước bẩn" của mình và Hứa Nghiên Nghiên nữa, đồng thời về sau cũng sẽ cố gắng hết sức không liên lạc với cô.
Nếu như Tô Vũ Mặc đồng ý gia nhập hội manga, Lâm Trạch cảm thấy thứ tư tuần sau sẽ giới thiệu cô làm quen với Hứa Nghiên Nghiên cũng không muộn.
“Hôm nay không mua mì Ý đến nhà em sao?”
Tô Vũ Mặc nhìn Lâm Trạch ngồi bên bàn học có hơi mất tập trung nên mở miệng hỏi Lâm Trạch.
“Sao thế, nhớ món ngon anh nấu rồi?”
“Đương nhiên là không phải, chỉ là nếu như hôm nay anh không mua mì Ý vậy thì hôm nay em sẽ cho anh chiêm ngưỡng một chút tài nghệ nấu ăn của em, cũng coi như có qua có lại đi.”
“Tô Vũ Mặc! Em nói em định nấu ăn?”
Lâm Trạch không thể tin vào tai mình, phải biết rằng năng lực làm việc nhà của Tô Vũ Mặc rất kém, điều này Lâm Trạch biết rất rõ, Tô Vũ Mặc là người có tài nhưng đến cả việc quét nhà cũng không quét được, cho nên Lâm Trạch ôm một sự nghi ngờ rất lớn đối với tài nghệ nấu ăn của cô.