RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 114: Điều kiện (1)

Độ dài 1,115 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:10:50

Nghe thấy Lâm Trạch trả lời như vậy, Hứa Vệ An nhắm đôi mắt lại và bắt đầu ngẫm nghĩ, dáng vẻ dường như đang xem xét điều gì đó.

Bởi vì liên quan đến chuyện con gái mình, cho nên Hứa Vệ An suy nghĩ rất nghiêm túc.

Trong lúc Hứa Vệ An suy nghĩ, ánh nhìn của ba người còn lại đều tập trung vào ông ấy, ba người Lâm Trạch, Hứa Nghiên Nghiên và Tiết Quýnh Phương đều nhìn ông.

Hứa Vệ An vẫn cứ nhắm mắt nghĩ suy, dường như mặc kệ ánh nhìn của ba người mà chỉ tự mình cân nhắc.

Toàn bộ quá trình suy nghĩ kéo dài liên tục khoảng đủ năm phút, trong năm phút này, bất kể là Lâm Trạch, Hứa Nghiên Nghiên hay là Tiết Quýnh Phương, cả ba người đều không muốn làm phiền suy nghĩ của ông ấy.

Trong năm phút này, toàn bộ căn phòng tatami đều vô cùng yên ắng, thậm chí Lâm Trạch cảm thấy anh cũng có thể nghe thấy được tiếng thở của mình.

Dường như đã ngẫm nghĩ xong xuôi, Hứa Vệ An chầm chậm mở mắt ra.

Sau khi mở mắt, ông lia ánh nhìn sang con gái mình.

“Con vẫn kiên trì cách nghĩ trước đó của con sao?”

Hứa Vệ An hỏi Hứa Nghiên Nghiên.

“Dạ ba, con vẫn giữ cách nghĩ trước đó, xin ba tôn trọng suy nghĩ của con.”

Hứa Nghiên Nghiên trả lời Hứa Vệ An.

Nghe Hứa Nghiên Nghiên trả lời, Hứa Vệ An bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa đưa ánh nhìn sang Lâm Trạch.

“Nói thẳng nhé, Lâm Trạch, mặc dù tôi rất ít khen ngợi vận may của người khác, nhưng tôi lại cảm thấy cậu là tên nhóc có số mệnh rất tốt.”

Hứa Vệ An khen Lâm Trạch như thế.

Đối với lời phát ngôn này của Hứa Vệ An, Lâm Trạch thật lòng oán giận không thôi.

Số mệnh của mình tốt ư?

Lâm Trạch chẳng hề cảm thấy số mệnh của anh có cái gì tốt, ít nhất hiện tại Lâm Trạch cảm thấy như vậy.

Nếu như số mệnh của mình tốt, bây giờ sẽ không ngồi đây đối mặt với ông, cũng không nghe được ông khen mình số mệnh tốt.

Đương nhiên Lâm Trạch không có ý định nói cho Hứa Vệ An biết tiếng lòng của chính mình.

“Cảm ơn lời khen của chú.”

Lâm Trạch chỉ có thể dối lòng nói với Hứa Vệ An như vậy.

“Mặc dù số mệnh của cậu khá tốt, nhưng mà, thế giới này không phải là thế giới chỉ dựa vào vận may, ngoại trừ vận may, thực lực của chính mình cũng vô cùng quan trọng. Chẳng phải trong thời kỳ cách mạng luôn có một câu ngạn ngữ, muốn rèn sắt thì bản thân phải cứng, không biết cậu nghĩ thế nào nhỉ.”

Hứa Vệ An lại có thể khiến cho giọng nói của mình ôn hòa để hỏi Lâm Trạch.

Nghe thấy Hứa Vệ An nói vậy, lúc này Tiết Quýnh Phương đã hiểu rốt cuộc trong lời chồng mình muốn nói điều gì, là người chung chăn gối bấy lâu nay, cô vẫn hiểu được đại khái suy nghĩ của chồng mình.

Sau một hồi suy nghĩ, Tiết Quýnh Phương cũng từ bỏ ý định lên tiếng, vốn dĩ cô muốn lên tiếng nói đôi câu tốt đẹp giúp Lâm Trạch.

Ít ra nếu như chồng bà ấy làm mặt đen, thì bà ấy cũng phải làm mặt trắng mới đúng, nhưng mà hiện giờ không phải lúc làm mặt trắng, muốn làm mặt trắng cũng phải xem thời điểm.

Sau khi nghe Hứa Vệ An nói xong, Lâm Trạch hơi suy nghĩ đôi chút.

“Chú nói không sai, đạo lý này cháu hiểu. Ở một mức độ nào đó thực lực mạnh mẽ thậm chí còn quan trọng hơn số mệnh, nếu thực lực là nền tảng, thì số mệnh tốt chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi.”

Sau khi nghe lời nói của Lâm Trạch, Hứa Vệ An khẽ gật đầu.

“Nếu như dùng việc xây dựng nhà cao tầng làm ví dụ, nhà lầu có nền móng vững chắc thậm chí có thể sừng sững không sập trong cơn động đất xui rủi, đây chính là tầm quan trọng của sức mạnh.”

Sau khi nói xong câu này, Hứa Vệ An ngừng lại rồi nói tiếp.

“Lâm Trạch, nếu tôi nhớ không lầm, trường trung học mà hiện giờ cậu theo học hẳn là ‘Trường Trung học phổ thông số 5 thành phố’ thuộc thành phố này nhỉ.”

“Dạ, chú không nhớ lầm đâu ạ.”

Lâm Trạch không cảm thấy có điều gì quá kỳ lạ đối với việc Hứa Vệ An biết trường trung học mà anh theo học, đây lại chẳng phải bí mật gì.

“Trong ấn tượng của tôi, hình như trường trung học này không được tính là trường trung học trọng điểm của cả khu vực. Thậm chí nói một câu bất lịch sự thì nó cũng cực kỳ bình thường trong các trường trung học công lập thông thường.”

Trong giọng điệu của Hứa Vệ An thoáng có đôi chút khinh thường loại trường trung học này.

Lâm Trạch không phải đồ ngốc, đương nhiên nghe rõ rành rành, nhưng lời Hứa Vệ An nói là sự thật, cho nên Lâm Trạch không có ý kiến gì khác.

Hơn nữa dựa theo suy đoán của Lâm Trạch, Hứa Vệ An có lẽ cũng là nhân tài có trình độ học vấn cao, ông ấy đúng thật là có tư cách để xem thường trường trung học mà anh theo học.

Nhưng mà tuy rằng Lâm Trạch hiểu cái đạo lý này, nhưng trường cũ của mình bị người ta coi khinh, trong lòng Lâm Trạch vẫn hơi khó chịu đôi chút, mặc dù anh cũng chỉ học ở cái gọi là trường cũ được vài năm mà thôi.

“Đúng ạ, ấn tượng của chú không sai.”

Lâm Trạch đáp lời Hứa Vệ An.

“Lâm Trạch, sau đây tôi sẽ hỏi cậu mấy vấn đề, tôi muốn cậu nghiêm túc trả lời tôi.”

“Dạ được thưa chú.”

“Rốt cuộc trong lòng cậu đối với Nghiên Nghiên thế nào.”

“Nghiên Nghiên em ấy là một cô gái vô cùng đặc biệt.”

Lâm Trạch dùng giọng điệu nghiêm túc thốt ra lời nói khách sáo một cách vô cùng qua loa.

Thế nhưng dường như Hứa Vệ An không nghe ra lời Lâm Trạch nói là lời nói khách sáo, mà sau khi suy nghĩ một lúc mới lên tiếng.

“Hiện nay là thời đại yêu đương tự do, đương nhiên tôi hiểu rõ điều này, tôi ấy, cũng không muốn làm lão già bảo thủ gì đó. Bây giờ tôi hỏi cậu, có phải cậu thật lòng muốn ở bên cạnh Nghiên Nghiên không.” 

Bình luận (0)Facebook