Chương 200: Chuông báo tử kêu vì ai (18)
Độ dài 1,614 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-08 12:15:15
...
“Anh đây coi như là phản bội sao, nhưng, thật ra em không hề oán trách sự phản bội của anh, có lẽ là em quá ích kỉ, cũng hơi quá tự cho mình là đúng… Đột nhiên, cảm thấy sống trên thế giới này thì ra thật sự là một chuyện mệt mỏi đến như vậy.”
...
“Nếu như anh đã chán ghét em vậy thì lấy giờ khắc này làm điểm kết thúc để vĩnh biệt đi, anh sẽ vĩnh viễn không gặp lại người khiến anh chán ghét nữa.”
...
Lâm Trạch nhớ lại nội dung tin nhắn của Tô Vũ Mặc, sau khi nghe tin Tô Vũ Mặc tự tử, Lâm Trạch đã sốc đến tột độ.
“Tô, Tô Vũ Mặc chết rồi... Bác đang nói dối cháu đúng không?”
Lâm Trạch hỏi viên cảnh sát già trước mặt.
Vẻ mặt của viên cảnh sát già rất nghiêm túc.
“Cậu cho rằng cảnh sát chúng tôi sẽ làm những trò đùa ngớ ngẩn như vậy sao?”
“Đây, đây không phải sự thật.”
“Trên đời này không có gì là không thể. Hơn nữa, cậu cũng đừng tự lừa dối bản thân, chúng tôi đến đây tìm cậu có nghĩa là tất cả những điều này đã thực sự xảy ra.”
Giọng nói của viên cảnh sát già rất chắc chắn, Lâm Trạch không hề nghi ngờ đối phương sẽ nói dối mình.
Nói cách khác, Tô Vũ Mặc đã thực sự đã chết rồi sao...
Mặc dù hai người quen biết nhau thời gian không dài lắm. Nhưng Lâm Trạch lại rất yêu quý Tô Vũ Mặc, yêu thích cô gái ngây thơ và thẳng thắn này, thậm chí trong lòng còn coi cô như một người bạn.
“Tại sao Tô Vũ Mặc lại tự sát chứ?”
Lâm Trạch bất giác bật thốt lên câu hỏi từ trong đáy lòng, cứ như vậy mà hỏi chính mình ngay trước mặt cảnh sát.
“Đầu tiên, tôi muốn đính chính một điểm, hiện tại Tô Vũ Mặc chỉ bị nghi ngờ là 'tự sát' mà thôi, xét từ những bằng chứng hiện có, hẳn là đã tự sát. Tuy nhiên, bên phía cảnh sát chúng tôi không loại trừ khả năng là bị người khác giết, dù sao thì xã hội công nghệ hiện đại có quá nhiều nhân tài phạm tội, các loại trang thiết bị kỳ lạ và đủ loại thuốc kỳ dị đều không thiếu. Điều này khiến cho phía cảnh sát chúng tôi vô cùng khó khăn trong việc phá giải vụ án.”
Nói đến đây, viên cảnh sát già quan sát Lâm Trạch, nhưng Lâm Trạch không hề hay biết, chỉ cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đất.
Thấy Lâm Trạch không có ý định mở miệng nói chuyện, viên cảnh sát già dừng lại một chút rồi nói tiếp.
“Trước mắt, bố mẹ của Tô Vũ Mặc đã nhận được tin và về nước rồi, tiện thể nhắc nhở một câu, bố mẹ của Tô Vũ Mặc đều đang làm việc trong lĩnh vực phát triển trò chơi và hoạt hình ở Nhật Bản. Vào lúc '6:20' sáng nay, mẹ của Tô Vũ Mặc đã gọi điện cho con gái bà ấy dậy, nhưng lại phát hiện điện thoại di động của con gái đã ở trạng thái tắt máy. Bởi vì từ trước đến nay Tô Vũ Mặc không bao giờ tắt máy, điều này khiến cho mẹ Tô Vũ Mặc cảm thấy lo lắng. Hơn nữa, nếu Tô Vũ Mặc thức dậy thì điện thoại di động của cô ấy sẽ càng không thể tắt máy. Bởi vì bà lo lắng Tô Vũ Mặc sẽ gặp tai nạn khi sống ở nhà một mình, cho nên mẹ của Tô Vũ Mặc đã nhờ người thân của mình đi kiểm tra. Vì vậy, người thân này là người đầu tiên có mặt tại hiện trường và cũng là người phát hiện ra Tô Vũ Mặc chết.”
“Được rồi, vậy Lâm Trạch này, tôi đã nói cho cậu biết rất nhiều thông tin không nên nói rồi, bây giờ tôi muốn hỏi cậu một vấn đề. Cậu có bao nhiêu cái điện thoại di động?”
“Cháu chỉ có một cái di động.”
Bởi vì cái chết của Tô Vũ Mặc nên đầu óc Lâm Trạch rối bời hết cả lên, cho nên đã trả lời viên cảnh sát già một cách thành thật.
Lâm Trạch không hiểu viên cảnh sát kia hỏi mình có bao nhiêu cái điện thoại di động để làm gì?
“Hiện tại cậu có mang theo chiếc điện thoại di động đó không?”
“Có.”
“Cậu có thể lấy ra cho tôi xem được không?”
Nghe thấy câu hỏi của viên cảnh sát già, Lâm Trạch do dự một lúc rồi cũng lấy điện thoại di động từ trong túi ra giao cho viên cảnh sát.
Sau khi viên cảnh sát nhận lấy điện thoại, ông ta phát hiện rằng điện thoại cần có mật khẩu để mở khóa.
“Mật mã mở khóa của điện thoại cậu là gì?”
Lâm Trạch thành thật trả lời câu hỏi của viên cảnh sát già, nhưng ngay lập tức Lâm Trạch nhớ ra điều gì đó và vội vàng nói.
“Nếu như bác muốn đọc tin nhắn hôm qua cháu và Tô Vũ Mặc gửi cho nhau thì vô cùng xin lỗi, cháu đã xóa nó rồi.”
Lời này của Lâm Trạch không phải để lừa dối viên cảnh sát già, mà là kể từ khi bắt đầu một chân đặt trên hai chiếc thuyền thì anh đã có thói quen xóa tin nhắn mỗi ngày.
Lâm Trạch không muốn lưu những tin nhắn nhạy cảm trong điện thoại di động, bởi vì nó sẽ trở thành nguyên nhân dẫn đến cái chết của mình.
“Xóa tin nhắn? Không thành vấn đề, chúng tôi sẽ khôi phục lại dữ liệu. Công nghệ của cảnh sát thời đại này rất mạnh. Tạm thời tôi sẽ giữ chiếc điện thoại di động này lại để làm tang vật. Đợi sau khi vụ án kết thúc, chúng tôi sẽ cử người liên lạc và đưa đến tận nhà của cậu để trả lại.”
Vừa nói, viên cảnh sát già vừa đưa điện thoại di động của Lâm Trạch cho viên cảnh sát trẻ tuổi. Anh ta lấy ra một chiếc túi ni lông, bỏ chiếc điện thoại di động của Lâm Trạch vào đó và phong kín miệng túi.
“Được rồi, Lâm Trạch, tiếp theo tôi muốn hỏi cậu vấn đề thứ hai, mục đích tối qua cậu đến nhà Tô Vũ Mặc là gì? Và mối quan hệ giữa cậu và Tô Vũ Mặc là gì? Tôi thấy hình như cậu là học sinh lớp mười một, rốt cuộc làm cách nào cậu có thể quen biết được với Tô Vũ Mặc là học sinh lớp mười?”
Đối với câu hỏi của viên cảnh sát già. Lâm Trạch giải thích về việc mình và Tô Vũ Mặc gặp nhau như thế nào một cách ngắn gọn.
Lúc đầu là mình đã cảm thấy yêu thích kỹ thuật vẽ tranh của Tô Vũ Mặc, về sau thì vì một số lý do cho nên đã bắt đầu chủ động yêu cầu cô dạy học, sau đó qua lại một hai lần thì quen với Tô Vũ Mặc. Tất nhiên, Lâm Trạch đã giấu những chuyện như bị cô đá và một số chuyện mất mặt khác.
Liên quan đến việc tại sao mình lại đến nhà của Tô Vũ Mặc thì Lâm Trạch lấy lý do là ngày hôm đó đến để dạy học.
Nghe Lâm Trạch nói xong, viên cảnh sát già nhẹ nhàng lắc đầu.
“Bạn nhỏ Lâm Trạch này, cậu ăn nói có chút không thành thật rồi. Theo như lời của cậu thì giữa cậu và Tô Vũ Mặc chỉ là bạn bè bình thường thôi sao?”
“Đúng vậy, cháu và Tô Vũ Mặc chỉ là bạn bè bình thường.”
“Bớt nói dối đi, tôi cảm thấy hai người ít nhất cũng là quan hệ cặp đôi. Hơn nữa, Tô Vũ Mặc chắc chắn đã làm điều gì đó khiến cậu chán ghét, để tôi đoán xem, có thể là Tô Vũ Mặc đã lừa dối cậu, sau đó cậu trở nên tức giận...”
“Cháu không cho phép bác xúc phạm Tô Vũ Mặc!”
Đột nhiên Lâm Trạch nổi giận đứng dậy khỏi ghế sô pha, dùng hai tay vỗ mạnh vào mặt bàn rồi quát lớn cắt đứt luận điệu của viên cảnh sát già như thế.
Viên cảnh sát già có chút ngạc nhiên về việc Lâm Trạch sẽ phát hỏa lớn đến như vậy.
“Cháu hi vọng bác rút lại những gì vừa nói về Tô Vũ Mặc.”
Lâm Trạch đã nói với viên cảnh sát già như thế.
“Được thôi, thực xin lỗi, tôi rút lại những gì vừa nói.”
Viên cảnh sát già lập tức nhận sai, điều này khiến Lâm Trạch rất bất ngờ, vốn dĩ Lâm Trạch nghĩ rằng viên cảnh sát già kia sẽ mắng mình.
Lâm Trạch thấy có vẻ như viên cảnh sát già này thấu tình đạt lý hơn Lâm Trạch tưởng tượng.
“Thả lỏng đi Lâm Trạch, cậu ngồi xuống trước đã.”
Lần này là viên cảnh sát trẻ tuổi lên tiếng, vì vậy Lâm Trạch do dự một lúc rồi cũng ngồi trở lại trên sô pha, chỉ là hai mắt vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm mặt đất.
“Xin lỗi, cháu hơi kích động.”
Lâm Trạch xin lỗi viên cảnh sát già.
“Không sao.”
Viên cảnh sát già xua tay, tỏ vẻ lãnh đạm, sau đó vị cảnh sát già nói tiếp.
“Quay lại câu hỏi trước đó, Tô Vũ Mặc có làm gì khiến cậu chán ghét hay không?”
“Không hề có...”
“Cậu đang nói dối!”
Không giống với thần sắc hòa hoãn trước đó, vẻ mặt của viên cảnh sát già đột nhiên trở nên nghiêm nghị hẳn lên.