Chương 158: Thông báo
Độ dài 1,551 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-06 15:45:16
Đương nhiên, Lâm Trạch không phải kẻ ngốc, Chương Uy đã nói rõ ràng ra như thế rồi.
Vừa ra ám hiệu với anh, nói cho anh một cơ hội nói chuyện riêng với Tô Vũ Mặc, vừa nói với anh sẽ cho anh biết địa chỉ nhà của Tô Vũ Mặc.
Lâm Trạch bấm bàn phím ảo trên màn hình.
Nội dung: “Bảo tôi đi đến nhà Tô Vũ Mặc đưa cho cô ấy giấy thông báo? Hình như thế này không hay cho lắm. Tôi cảm thấy có vẻ không thích hợp, tuy rất cảm ơn ý tốt của cậu nhưng vẫn là thôi đi.”
Lâm Trạch có ý từ chối, đồng thời gửi đoạn tin nhắn này cho Chương Uy.
Rất nhanh Chương Uy đã gửi tin nhắn trả lời.
Người gửi: “Chương Uy.”
Nội dung: “Nói thật đọc được lời từ chối của anh, tôi càng thêm yên tâm hơn để anh đưa giấy thông báo cho Tô Vũ Mặc. Nếu như anh lập tức đồng ý luôn thì có thể tôi sẽ có chút do dự, dù sao tôi cũng lo lắng lỡ như anh bất ngờ tập kích Tô Vũ Mặc thì phải làm sao.”
Tập kích?!
Đọc được đoạn tin nhắn đáng bị ăn mắng này, Lâm Trạch nhớ đến đoạn tin nhắn lúc đầu Chương Uy gửi cho mình.
Dường như vừa mới bắt đầu đã hỏi Tô Vũ Mặc nghỉ ốm có liên quan gì đến anh không, xem ra có vẻ vẫn có chút hoài nghi nhân phẩm của anh.
Có điều, bây giờ dường như cậu ấy đã không còn hoài nghi nhân phẩm của anh nữa rồi.
Nội dung: “Nhìn tôi có vẻ không đáng tin đến thế sao.”
Sau khi cân nhắc một lát, Lâm Trạch mới gửi đoạn tin nhắn trách mắng này, sau đó rất nhanh đã nhận được tin nhắn trả lời của Chương Uy.
Người gửi: “Chương Uy.”
Nội dung: “Nói ra thì anh cứ xem như là đang giúp tôi một việc đi, dù sao thì sau khi Tô Vũ Mặc gửi cho giáo viên chủ nhiệm lớp tôi một tin nhắn xin nghỉ ốm thì đã tắt máy luôn rồi. Vốn dĩ nên là thầy Tiền đích thân đến nhà thăm mới đúng, nhưng mà ai biết được thế mà thầy Tiền lại giao nhiệm vụ đưa giấy thông báo này cho tôi. Lẽ nào, thầy ấy tưởng rằng tôi rất rảnh sao, nhưng mà bây giờ tôi cũng rất đau đầu với nhiệm vụ đầu tiên mà giáo viên chủ nhiệm giao. Dù sao thì bây giờ tôi vừa mới nhận chức lớp phó, cứ thế lập tức từ chối yêu cầu của giáo viên chủ nhiệm thì không hay lắm.”
Sau khi Lâm Trạch đọc xong nội dung đoạn tin nhắn, thì Chương Uy đã gửi tin nhắn tiếp theo đến.
Người gửi: “Chương Uy.”
Nội dung: “Hôm nay là sinh nhật của mẹ tôi, vì thế sau khi tan học bố tôi sẽ đến đón đến nhà hàng liên hoan, gần như là tất cả người lớn bên nhà ngoại đều đến. Nếu như là bình thường thì cũng thôi đi, tôi đi đưa thông báo thì sẽ đi đưa. Nhưng mà hôm nay tôi không muốn bố phải đi vòng một đường để đi đến nhà Tô Vũ Mặc, tôi không muốn bố tôi hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Tô Vũ Mặc. Cũng không muốn lãng phí để ngày sinh nhật mẹ mà mẹ phải đợi tôi, vì thế anh xem như giúp tôi một lần này đi.”
Cẩn thận đọc hai tin nhắn của Chương Uy, Lâm Trạch do dự một lát rồi trả lời Chương Uy.
Nội dung: “Để tôi suy nghĩ một chút.”
Rất nhanh, Chương Uy tiếp tục gửi tin nhắn đến cho Lâm Trạch.
Người gửi: “Chương Uy.”
Nội dung: “Có cái gì để suy nghĩ chứ, nếu như anh lo lắng Tô Vũ Mặc hiểu lầm thì anh cứ nhét giấy thông báo vào trong tay cô ấy rồi đi về là được rồi. Hơn nữa, anh cũng muốn tiếp xúc nhiều với Tô Vũ Mặc đúng không, vì thế có cái gì mà ngại chứ. Thực ra đồng ý với đề nghị của tôi vừa là giúp bản thân anh vừa là giúp tôi.”
Đọc đoạn tin nhắn này, Lâm Trạch do dự một chút rồi trả lời Chương Uy.
Nội dung: “Chuyện gửi giấy thông báo lần này, coi như là tôi đồng ý đi.”
Lâm Trạch gửi tin nhắn đi, rất nhanh Chương Uy đã gửi tin nhắn lại.
Người gửi: “Chương Uy.”
Nội dung: “Vậy thì quá tốt rồi, lát nữa sau khi kết thúc tiết học đầu tiên của buổi chiều, tôi sẽ đến nói với anh cụ thể trình tự công việc và địa chỉ nhà Tô Vũ Mặc. Lúc đó, tôi sẽ đến lớp của đàn anh Lâm Trạch để tìm anh.”
Không biết vì sao, sau khi Lâm Trạch đọc tin nhắn của Chương Uy thì đột nhiên anh có loại cảm giác trong lời nói của Chương Uy có ý khác, hình như đây đều là bẫy của Chương Uy, anh có loại cảm giác thực tế là Chương Uy muốn đến lớp anh để gặp Hàn Oánh.
Nhưng mà đi một vòng lớn, cảm giác rằng bây giờ mới là trọng điểm.
Vì để nghiệm chứng suy nghĩ của mình, Lâm Trạch lập tức gửi tin nhắn cho Chương Uy.
Nội dung: “Vẫn là để tôi đến tìm cậu đi, cảm ơn cậu đã giúp đỡ nhiều như thế, sao tôi có thể không biết ngại và để cậu đi một chuyến chứ, vẫn là để tôi đến lớp cậu đi.”
Rất nhanh, Chương Uy đã gửi tin nhắn đến.
Người gửi: “Chương Uy.”
Nội dung: “Thế này không được. Tốt xấu gì thì anh cũng là đàn anh, vẫn là nên để đàn em như chạy một chuyến đi. Hơn nữa, tối ngày hôm nay tôi vẫn còn phải nhờ anh vất vả chạy đến nhà Tô Vũ Mặc một lần, anh giữ lại chút sức để lúc đó dùng đi.”
Đọc nội dung của đoạn tin nhắn, lần này Lâm Trạch khẳng định rồi, sợ rằng suy đoán của mình đúng đến tám chín phần.
Sợ rằng Chương Uy thật sự là muốn mượn lần cơ hội này để đến lớp anh, nhân cơ hội nói chuyện với anh để ngắm nhìn Hàn Oánh ở khoảng cách gần.
Đối với loại tâm tình này của Chương Uy, nói thật là Lâm Trạch cũng có chút thấu hiểu.
Nếu như đổi vị trí của anh cho Chương Uy thì nếu như có cơ hội hợp lý đến lớp của đàn chị Mỹ Nguyệt thì sợ rằng anh cũng không dễ dàng bỏ qua như thế.
Cảm giác đồng cảm sâu sắc, nhất thời khiến Lâm Trạch có chút hảo cảm với Chương Uy.
Vì thế sau khi cân nhắc một chút, Lâm Trạch quyết định đồng ý với Chương Uy.
Dù sao thì dựa vào tính cách nhút nhát của Chương Uy thì chắc là cũng chỉ dám lén lút liếc nhìn Hàn Oánh mà thôi.
Dù sao thì Hàn Oánh bị nhìn một chút thì cũng không mất miếng thịt nào, có lẽ là không sao.
Anh chỉ cần chú ý không để cho Hàn Oánh có cơ hội nói chuyện với Chương Uy là được rồi, tóm lại vì bạn thân Nghiêm Nghiệp Ba của mình, ở trong phạm vi năng lực của mình, anh cố gắng ngăn cản Hàn Oánh và Chương Uy tiếp xúc với nhau.
Nội dung: “Được thôi,vậy thì sau khi hết tiết học đầu tiên của buổi chiều, tôi đợi cậu ở hành lang ngoài lớp. Thuận tiện hỏi một chút, chắc là cậu biết vị trí phòng học lớp 11-2 của tôi đúng không.”
Lần này, Lâm Trạch nhận được tin nhắn trả lời của Chương Uy rất nhanh.
Người gửi: “Chương Uy.”
Nội dung: “Đương nhiên là biết vị trí lớp học của anh rồi, tóm lại là đàn anh Lâm Trạch cứ đợi đi.”
Tiết học đầu tiên của buổi chiều sắp hết rồi, sau khi hết tiết Lâm Trạch nhanh chóng đi ra khỏi lớp đến hành lang bên ngoài lớp để bắt đầu đợi Chương Uy.
Nói thật, Lâm Trạch không hề muốn để Chương Uy ngó đầu vào lớp tìm anh.
“Lâm Trạch, cậu đứng ở bên ngoài lớp đợi người sao?”
Hàn Oánh đi ra khỏi lớp kỳ quái hỏi Lâm Trạch.
Thật đúng là sợ cái gì thì đến cái đấy mà, Lâm Trạch biết anh nhất định phải nhanh chóng đuổi Hàn Oánh đi khỏi đây.
“Gần như thế, tớ đang đợi người ở lớp 10-3.”
Lâm Trạch thành thật trả lời Hàn Oánh, đồng thời hi vọng Hàn Oánh nhanh chóng rời đi.
“Tớ đoán người ngày nhất định là đàn em rất thân thiết đúng không.”
Hàn Oánh đoán, sau đó Hàn Oánh giậm giậm chân đứng ở đó.
“Hay là giới thiệu cho tớ quen biết một chút đi.”
Nghe thấy Hàn Oánh muốn chủ động làm quen với Chương Uy, Lâm Trạch sao có thể cho phép tình huống như thế phát sinh chứ.
Cho dù là vì bạn thân Nghiêm Nghiệp Ba của anh, thì anh cũng không thể làm như thế.
“Không được, bây giờ không phải lúc, hơn nữa người này là nam sinh, nam nữ thụ thụ bất thân, sau này tớ sẽ giới thiệu cho cậu làm quen.”
Lâm Trạch nhanh chóng trả lời Hàn Oánh.