Chương 157: Cơ hội mới
Độ dài 1,471 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-06 15:31:09
Dựa theo kế hoạch, hôm nay đương nhiên Lâm Trạch không hề có bất kỳ ý định nào đi quấy rầy Tô Vũ Mặc. Hôm qua, anh và Tô Vũ Mặc đã tiếp xúc đủ lâu rồi. Có cái gọi là khoảng cách sinh cái đẹp, Lâm Trạch cho rằng ít nhất là tuần này anh không nên đi quấy rầy cô nữa.
Đương nhiên, điều này không đại biểu cho Lâm Trạch từ bỏ Tô Vũ Mặc, chỉ có thể nói là tuần tiếp theo xem cơ hội rồi mới đi tiếp cận cô ấy.
Khi ăn cơm trưa, Lâm Trạch và Nghiêm Nghiệp Ba không ăn ở nhà ăn của nhà trường mà đi ra ngoài trường ăn mì.
“Hôm nay sau khi tan học đừng quên ở lại trường cùng nhau điền chữ.”
Khi đợi mì được bê lên, Nghiêm Nghiệp Ba nhắc nhở Lâm Trạch.
“Đương nhiên là nhớ rồi, yên tâm đi, hôm nay dù có thế nào tớ cũng không cho cậu leo cây đâu.”
Lâm Trạch vừa trả lời Nghiêm Nghiệp Ba vừa vỗ vào ngực.
Sau khi ăn xong cơm trưa, hai người quay về lớp.
Sau khi vào lớp, Nghiêm Nghiệp Ba lập tức quay về vị trí ngồi của mình tiếp tục chơi game Vàng Kr trong điện thoại, còn Lâm Trạch dùng điện thoại của mình xem mấy video về kỹ thuật cơ bản của hội họa.
Mấy video hội họa này, ít nhất Lâm Trạch cảm thấy có chút nhàm chán, xem rồi rất dễ ngủ gật. Có điều, Lâm Trạch biết anh không thể ngủ gật, không trải qua mưa bão thì sao có thể nhìn thấy cầu vồng, bây giờ nếu anh thật sự ngủ gật thì thật sự là lãng phí thời gian.
Trong video là một vị Đại xúc đang dạy về định nghĩa của các loại bút pháp, nhưng mà đối với một người mới như Lâm Trạch mà nói thì bởi vì anh có những lúc mơ hồ nên thường thường không theo kịp, anh chỉ có thể dừng lại đồng thời lùi video về đoạn trọng tâm để nghe giảng.
Một video hơn hai mươi phút, Lâm Trạch phải xem đến hai tiếng mới xong, là bởi vì có lúc không nghe nên phải lùi video lại.
Hơn nữa khi đến đoạn quan trọng nào đó, Lâm Trạch còn tạm dừng video, cho bản thân một chút thời gian yên tĩnh để suy nghĩ lý do vì sao Đại xúc trong video lại nói như thế.
Đúng vào lúc Lâm Trạch vừa nghe xong Đại xúc nào đó giảng giải xong một kiến thức, bởi vì cả đầu toàn nước nên khi định xem lại video từ đầu thì điện thoại của Lâm Trạch rung lên.
Nhìn vào điện thoại, trên màn hình điện thoại là một đoạn tin nhắn nhắc nhở.
Lâm Trạch mở đoạn tin nhắn nhắc nhở ra, phát hiện người gửi tin nhắn là “Chương Uy”.
Nói thật Lâm Trạch không biết lúc này vì sao Chương Uy lại liên hệ với mình, lẽ nào cậu ta thay đổi chủ ý không thể chờ đợi mà muốn gặp Hàn Oánh rồi? Vừa nghĩ đến khả năng này, anh liếc mắt nhìn Nghiêm Nghiệp Ba.
Lúc này, Nghiêm Nghiệp Ba vẫn chưa biết mình có thêm một đối thủ cạnh tranh mạnh, cậu ta vẫn còn đang tiếp tục chơi game Kr Vàng trong điện thoại mà cười một cách phóng túng, nhân vật trong game tên là “Lão Ba”. Có điều, cho dù lúc này Nghiêm Nghiệp Ba có ngu ngốc đi thế nào đi nữa, Lâm Trạch vẫn cho rằng cậu ta là bạn thân của mình.
Lâm Trạch quyết định nếu như Chương Uy đề xuất với anh để anh nhanh chóng tìm thời gian hẹn Hàn Oánh thì xem ra anh nhất định phải tìm cớ thoái thác một chút mới được. Ít nhất dựa theo suy nghĩ lúc trước của anh, sau khi học kỳ sau khai giảng anh mới có thể làm chủ chủ động giới thiệu Hàn Oánh cho Chương Uy làm quen.
Vấn đề tự do yêu đương, nếu như trước khi học kỳ sau bắt đầu, tự bản thân Chương Uy tìm ra phương pháp tiếp cận Hàn Oánh rồi thì Lâm Trạch cảm thấy anh cũng không còn cách nào giúp Nghiêm Nghiệp Ba nữa. Có điều nếu như cả Nghiêm Nghiệp Ba và Chương Uy đều thích Hàn Oánh, hơn nữa phần tình cảm này không phải là chơi đùa thì Lâm Trạch cảm thấy rằng sớm muộn gì hai người cũng quen biết nhau.
Ôm suy nghĩ có chút phức tạp, Lâm Trạch mở tin nhắn của Chương Uy gửi cho mình ra đọc, anh muốn xem xem nội dung đoạn tin nhắn Chương Uy gửi cho anh là gì.
Người gửi: “Chương Uy.”
Nội dung: “Hôm qua, anh đã làm gì Tô Vũ Mặc vậy?”
Nhìn nội dung khó hiểu của đoạn tin nhắn, nhất thời Lâm Trạch ngẩn ra.
Thế mà Chương Uy lại hỏi hôm qua anh đã làm gì Tô Vũ Mặc?
Anh cái gì cũng không làm mà!
Không đúng…
Anh đã làm cái gì, anh cũng chỉ giải thích với Tô Vũ Mặc chuyện hôm thứ sáu và những hiểu lầm đã xảy ra.
Tiếp đó, Lâm Trạch ấn vào bàn phím hiện lên trên màn hình, nhanh chóng trả lời tin nhắn của Chương Uy.
Nội dung: “Cậu hỏi tôi vấn đề này là có ý gì? Lẽ nào hôm nay trạng thái tinh thần của Tô Vũ Mặc rất kém hả?”
Rất nhanh, Chương Uy đã trả lời Lâm Trạch.
Người gửi: “Chương Uy”.
Nội dung: “Trước tiên anh đừng hỏi tôi, bây giờ tôi đang hỏi anh đó, không phải là anh nên trả lời vấn đề của tôi trước sao.”
Tuy lúc này Lâm Trạch không biết rốt cuộc Chương Uy gửi đoạn tin nhắn này cho anh là có ý gì, nhưng sau khi cân nhắc một chút, Lâm Trạch quyết định vẫn là nên thành thật giải thích một chút tình hình hôm qua thì tốt hơn.
Nội dung: “Sau khi tan học ngày hôm qua, bởi vì Tô Vũ Mặc vừa nhìn thấy tôi là quay người bỏ đi, tôi không kịp đợi nên chỉ có thể vừa đuổi theo đằng sau Tô Vũ Mặc vừa giải thích hiểu lầm giữa tôi và cô ấy. Giải thích xong tôi rời đi luôn, trừ chuyện đó ra thì không xảy ra cái gì cả.”
Sau khi gửi đoạn tin nhắn xong, rất nhanh Lâm Trạch đã nhận được tin nhắn của Chương Uy.
Người gửi: “Chương Uy.”
Nội dung: “Anh dám đảm bảo tất cả những gì mình nói là thật không.”
Đọc được nội dung đoạn tin nhắn này, Lâm Trạch không hề do dự gửi đi câu trả lời khẳng định, bởi vì ở trong chuyện này anh không có ý gì lừa Chương Uy hết.
Nội dung: “Đương nhiên tôi dám bảo đảm tất cả những gì tôi nói là thật rồi, tất cả mọi chuyện không có một chút nào giả dối.”
Sau khi gửi tin nhắn cho Chương Uy, Lâm Trạch đợi khoảng ba phút thì mới nhận được tin nhắn của Chương Uy.
Người gửi: “Chương Uy.”
Nội dung: “Nếu như anh đã nói thế rồi, vậy thì tôi tin tưởng anh, đồng thời tôi cũng nói thật với anh một chuyện, hôm nay Tô Vũ Mặc xin nghỉ ốm rồi.”
Đọc nội dung đoạn tin nhắn này xong, Lâm Trạch cũng có chút bất ngờ, hôm qua anh thấy Tô Vũ Mặc vẫn rất khỏe mạnh, một chút cũng không giống người bị ốm.
Chẳng trách Chương Uy lại hoài nghi mình, đây cũng là suy đoán bình thường.
Nội dung: “Vì sao Tô Vũ Mặc lại ốm?”
Lâm Trạch gửi tin nhắn hỏi Chương Uy.
Người gửi: “Chương Uy”.
Nội dung: “Sao tôi biết được, tôi và Tô Vũ Mặc cũng không thân. Có điều, nếu như đã biết hôm qua giữa anh và Tô Vũ Mặc không xảy ra chuyện gì thì
hôm nay tôi sẽ cho anh và Tô Vũ Mặc một cơ hội ở riêng với nhau!”
Lâm Trạch đọc nội dung của đoạn tin nhắn này xong rất bất ngờ, anh đang định gửi tin nhắn hỏi xem tin nhắn vừa rồi của Chương Uy là có ý gì.
Nhưng vừa mới viết được mấy chữ thì Chương Uy đã gửi một tin nhắn nữa vào điện thoại Lâm Trạch.
Người gửi: “Chương Uy.”
Nội dung: “Thực ra là hôm nay lớp 10 chúng tôi phát mấy tờ thông báo quan trọng. Thầy Tiền, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi biết dường như đường về
nhà của lớp phó lớp 10-3 là tôi có đi qua nhà Tô Vũ Mặc, vì thế bảo tôi đi đến
nhà Tô Vũ Mặc đưa thông báo cho cô ấy. Hơn nữa, thầy Tiền còn đưa địa chỉ nhà Tô Vũ Mặc cho tôi. Vì thế, anh hiểu ý của tôi chưa.”