Chương 183: Chuông báo tử kêu vì ai (1)
Độ dài 1,696 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-07 15:45:18
Ý thức được sinh ra trong bóng tối, sau đó lại thấy ánh được sáng ở phía xa.
Sau khi tiến gần về phía ánh sáng, Lâm Trạch đột nhiên tỉnh lại.
Bị xe container tông thành từng mảnh, chỉ như thể mới vừa xảy ra một khắc trước. Lâm Trạch chỉ cảm thấy thời điểm này tim đập nhanh, toàn thân lập tức đổ mồ hôi, lạnh cả sống lưng. Anh tin rằng, nếu cảm giác phấn khích khi đi tàu lượn siêu tốc là '100' thì sự kinh hoàng khi bị xe tải tông gần như là '10000+'.
Nếu như không phải Lâm Trạch đã trải qua mấy lần chết chóc thì trong lòng đã không sợ hãi cái chết đến vậy rồi, Lâm Trạch cảm thấy giờ phút này chính anh đã không thể tự kiểm soát được việc đại tiện tiểu tiện nữa.
“Tôi muốn món cơm trộn cá hồi rau củ, Lâm Trạch, cậu muốn ăn gì?”
Lúc này Hàn Oánh đang ngồi đối diện với Lâm Trạch, nghe thấy giọng nói của cô, Lâm Trạch nhìn Hàn Oánh với vẻ kinh hãi.
Đầu tiên, cảm giác vừa rồi không phải là giả, quả thực bản thân đã bị Hàn Oánh đẩy khỏi cầu vượt rồi, nếu không phải nhờ kỹ năng “Quay lại từ cái chết”, e rằng lúc này chính anh đã bị xe tải đâm chết.
Thành thật mà nói, Lâm Trạch chưa bao giờ nghĩ rằng Hàn Oánh cũng sẽ thích anh. Nếu như chỉ là như vậy, Lâm Trạch cũng sẽ không quá kinh ngạc, bởi vì trong khoảng thời gian này anh đã kinh ngạc quá nhiều thứ. Nhưng không ngờ Hàn Oánh cũng là loại phụ nữ một lời không hợp lập tức làm càn, điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của Lâm Trạch.
Mặc dù Lâm Trạch rất cảm ơn vì Hàn Oánh đã thích anh, nhưng Lâm Trạch không biết bản thân có sức hấp dẫn ở điểm nào. Ngũ quan của anh không có chút gì gọi là đẹp, còn bị cả nam sinh của trường em gái Lâm Linh chê là tầm thường.
Việc học ở trường cấp ba cũng chỉ có thành tích bình thường, hoàn cảnh gia đình cũng rất bình thường, thậm chí ba anh còn là bê đê thích giả gái.
Cho dù nhìn kiểu gì đi chăng nữa, Lâm Trạch cũng đều không nghĩ rằng anh là một chàng trai có sức hấp dẫn.
Chi bằng nói rằng quá bình thường thì đúng hơn, Lâm Trạch cũng cho rằng anh rất bình thường.
Bản thân cũng đã từng cố chống lại sự bình thường này, vì vậy mà thậm chí anh đã từng mắc hội chứng tuổi dậy thì vô cùng nghiêm trọng hồi cấp hai, nhưng điều này thực sự vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng anh là người bình thường...
Cho dù có cố gắng luyện tập thể lực đến mấy, những khi đi học hay trong các kỳ nghỉ đều cố gắng luyện chạy đường dài một cách khắc khổ đến mức nào thì những nỗ lực đó cũng chỉ dừng ở mức độ là chạy nhanh hơn đám bạn học bình thường một chút mà thôi.
Thậm chí khi đại diện cho năm nhất đi thi đại hội thể dục thể thao cũng không đạt được hạng nhất, hạng nhì, chỉ được có hạng ba. Đây là giới hạn của những người bình thường, sau tất cả những cố gắng thì tuyệt đối họ cũng sẽ không bao giờ đạt đến trình độ nỗ lực của các thiên tài.
Khoảng cách giữa thiên tài và người bình thường thường được kéo xa bởi sự nỗ lực đồng thời của cả hai bên. Nếu như anh có thể ưu tú hơn nữa thì sẽ không giống như bây giờ, đến cả việc tỏ tình với chị Mỹ Nguyệt còn không dám.
Bởi vì sợ bị từ chối, vì sợ đàn chị Mỹ Nguyệt bối rối không biết phải trả lời lời tỏ tình của anh như thế nào, và cũng sợ cả những cách từ chối khác.
Bản thân anh rất nhút nhát.
Anh chính là như thế... nhưng tại sao lại đột nhiên có nữ sinh ưu tú thích anh? Về điểm này Lâm Trạch không cách nào lý giải được.
Hơn nữa, càng kinh khủng hơn là, tại sao nữ sinh thích anh đều là những cô nàng có tính cách như kiểu một lời không hợp là lựa chọn cách giết người?
Giữa ban ngày ban mặt, giữa thanh thiên bạch nhật.
Vì sao những cô nàng này lại có thể thể vô lương tâm đến như vậy, lẽ nào trong lòng bọn họ không hề tôn trọng hệ thống pháp luật quốc gia hiện có một chút nào hay sao?
Lâm Trạch thực sự không thể hiểu nổi, ngay cả một số tên ác đảng mà anh đã gặp phải trước đây đánh anh đến tan xương nát thịt nhưng cũng sẽ không bao giờ giết người hay là làm anh tàn tật.
Đó là bởi vì những tên ác đảng kia sợ luật pháp và biết được hậu quả cho những hành động xấu xa của họ.
Mặc dù Lâm Trạch thừa nhận rằng hệ thống pháp luật hiện hành không hoàn hảo và còn một số kẽ hở, nhưng hệ thống pháp luật hiện hành vẫn rất có uy tín.
Luật pháp mà ngay cả những tên ác đảng còn tuân theo, vậy mà cũng không có giá trị gì trước mặt những cô nàng này. Chẳng lẽ bọn họ không biết rằng giết người là phải đền mạng hay sao?
Chờ đã, hình như Lâm Trạch đã nghĩ ra điều gì đó. Sửa lỗi một chút, bây giờ luật pháp đã được sửa đổi rồi, luật pháp quốc gia đã không còn kết án tử hình người ta một cách dễ dàng nữa.
Chỉ có những kẻ phạm tội ác ghê tởm nhất mới bị kết án tử hình, những kẻ phạm tội giết người bình thường đều bị kết án tử, mà án tử hình bình thường thì lại được kéo dài thời gian thi hành án vô thời hạn.
Vì vậy... ừm, nói chung là giết người bình thường thì không phải trả giá bằng mạng sống của mình nữa.
Nhưng giết người thì vẫn phải đi tù, dù được giảm án sau khi ở tù thì hình phạt tù cũng có thời hạn trên hai mươi năm!
Khoan đã, hình như Lâm Trạch lại nghĩ ra điều gì đó, luật pháp hiện hành có quy định, nếu nghi phạm gây án được gia đình nạn nhân tha thứ, hoặc bị ép phải tự vệ quá mức, hoặc là phương thức giết người không cố ý mà là “Giết người vì quá kích động” thì có vẻ như giảm án chỉ còn ngồi tù vài năm.
...
Nhưng mà dù thế nào đi nữa! Giết người vẫn phải ngồi tù mà!
Chờ đã, dường như Lâm Trạch lại nghĩ ra điều gì đó nữa. Hình như người có giám định về vấn đề tâm thần thì không cần phải ngồi tù.
...
Lâm Trạch hoàn toàn không hiểu được một chút gì về mạch não của những cô nàng này, Lâm Trạch cảm thấy anh sắp sụp đổ rồi.
Về phần Hàn Oánh, ban đầu Lâm Trạch vốn coi Hàn Oánh là nơi trú ẩn an toàn trong số những cô gái xung quanh anh, nhưng chính anh cũng không ngờ được rằng Hàn Oánh cũng là một cô gái mắc chứng rối loạn hoặc vấn đề tâm thần nào đó.
Tuy rằng xui xẻo như vậy, nhưng lần này Lâm Trạch cảm thấy có chút may mắn, bởi vì thời điểm quay lại là trước lúc Hàn Oánh “sụp đổ”.
Nói cách khác, đây là lần đầu tiên anh có cơ hội để sửa chữa sai lầm. Lâm Trạch tin rằng chỉ cần anh sử dụng các chiến lược hợp lý, anh sẽ có thể tránh được việc làm cho Hàn Oánh bộc lộ bản chất thật với anh.
“Xin hỏi, anh muốn gọi món gì?”
Nhân viên phục vụ nhìn Lâm Trạch đang ngơ ngác, cậu ta đợi đã lâu rồi mà không thấy Lâm Trạch gọi món cho nên lên tiếng hỏi Lâm Trạch như thế.
“Tôi muốn một phần cơm trộn tôm với nước cốt mực.”
Lâm Trạch thản nhiên trả lời nhân viên phục vụ.
“Ok, một phần cơm trộn tôm với nước cốt mực, tôi đã hiểu rồi. Cửa hàng chúng tôi giới thiệu món ăn kèm [Xiên gà rán kiểu Nhật], rẻ hơn 40% so với giá thông thường. Hai vị có muốn lấy một phần không?”
Nhân viên phục vụ hỏi Lâm Trạch sau khi ghi xong món cơm trộn.
“... Vậy, vậy thì lấy một phần đi.”
Lâm Trạch do dự một chút rồi nói với nhân viên phục vụ.
“Được rồi, hai vị đợi một lát.”
Nói xong điều này với Lâm Trạch, nhân viên phục vụ rời đi.
Sau khi trả lời người phục vụ, Lâm Trạch lại bắt đầu suy nghĩ, quyết định tránh xa con đường “sụp đổ” của Hàn Oánh, trước hết phải tìm cách tránh xa Hàn Oánh, hơn nữa đồng thời anh cũng phải tránh làm Hàn Oánh bị kích động.
Chỉ cần vượt qua được ngày hôm nay, Lâm Trạch tự hứa rằng trong tương lai sẽ không bao giờ nói một lời nào với Hàn Oánh nữa, phải cố gắng hết sức để từ từ tách khỏi Hàn Oánh, đồng thời cũng phải giúp Nghiêm Nghiệp Ba và Chương Uy, cầu xin bọn họ nhanh chóng rước Hàn Oánh đi.
À, không được...
Mình không thể làm hại Nghiêm Nghiệp Ba và Chương Uy, Hàn Oánh là một quả bom hẹn giờ. Lâm Trạch không muốn tương lai thấy hai người chết trên đường phố.
Bọn khác với anh, bọn họ một khi chết sẽ không thể sống lại.
Mặc dù sẽ thật tiếc khi hội Manga không có Hàn Oánh gia nhập, nhưng mà Lâm Trạch cảm thấy tự anh có thể phát triển được hội Manga, hơn nữa anh còn có chỗ dựa vững chắc. Cho dù Tô Vũ Mặc từ chối lời mời của anh thì anh vẫn còn “Maki saiko” vị đại cao thủ này sẽ sẵn sàng giúp đỡ anh.