Chương 122: Vụ qua đêm hôm thứ tư
Độ dài 1,557 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:11:05
Nghe thấy Ngô Chiêu Đệ gọi Đường Nhân là đứa trẻ ngoan.
Trên thực tế Lâm Trạch không hề cảm thấy điều này có gì lạ, ít nhất anh cũng đã từng rất chắc chắn như thế hơn nữa còn kiên quyết nghĩ vậy. Nếu như không phải tối thứ tư Đường Nhân trói mình lại, Lâm Trạch cũng sẽ không nghĩ rằng cô có một mặt điên cuồng kia.
Chẳng qua nếu nghĩ kỹ lại, Lâm Trạch cảm thấy trên thực tế tất cả những điều này trừ việc có liên quan đến bản thân anh ra, cũng có liên quan đến Hứa Nghiên Nghiên. Nếu như lúc đó anh không bị ép ở bên Nghiên Nghiên, nếu như tối đó Đường Nhân không nhìn thấy hai người ôm nhau hơn nữa còn chụp ảnh lại thì chắc hẳn Đường Nhân cũng sẽ không làm ra những hành động quá khích như vậy.
Đột nhiên dường như Lâm Trạch nghĩ ra điều gì.
Ảnh?
Đúng rồi, ảnh?!
Lâm Trạch quên mất việc xóa tấm ảnh anh và Hứa Nghiên Nghiên ôm nhau trong máy Đường Nhân, sau này anh phải tìm cơ hội nghĩ cách để xóa bức ảnh kia đi mới được, Lâm Trạch cho rằng giữ bức ảnh đó lại trước sau gì cũng là tai họa. Chẳng qua Đường Nhân thông minh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của anh, Lâm Trạch cảm thấy nếu như anh viện cớ để xóa ảnh đi thì nhất định phải cẩn thận mới được.
Ba của Đường Nhân, Đường Tư Minh để ý thấy Ngô Chiêu Đệ hơi kích động, bèn dùng tay nhẹ nhàng dìu phía sau lưng bà.
“Chiêu Đệ à, anh biết em quan tâm Nhân Nhân, nhưng em tuyệt đối không được kích động, có gì chúng ta từ từ nói. Để anh trao đổi một chút với Lâm Trạch trước đã.”
Sau khi nhẹ nhàng trấn an vợ mình, ánh mắt Đường Tư Minh lại nhìn lên trên người Lâm Trạch.
“Lâm Trạch à, cháu nói thật cho chú Đường biết, chuyện Đường Nhân trốn học lớp học thêm, có phải cháu xúi giục Đường Nhân không? Nếu cháu thành thật thừa nhận chú sẽ không trách cháu đâu.”
Đường Tư Minh dùng lời lẽ nhẹ nhàng nói với Lâm Trạch.
Lâm Trạch nghe ông nói xong, trong lòng không ngừng lắc đầu, Đường Tư Minh thật sự xem anh là trẻ con rồi.
Cái gì mà “Nếu như thành thật thừa nhận, chú sẽ không trách cháu đâu?”
Lời nói dối kiểu này sợ là trẻ con ba tuổi cũng không tin, cách nói cấp thấp như vậy, Lâm Trạch còn lâu mới tin.
Tạm không nói tới việc Lâm Trạch không hề xúi giục Đường Nhân trốn học, cho dù là anh thật sự xúi giục cô trốn học, Lâm Trạch cũng sẽ không thừa nhận là bản thân anh xúi giục, bằng không với sự hiểu biết của anh về Đường Tư Minh, sau này không thể thiếu một trận nổi giận và trách mắng.
“Thật sự không phải cháu xúi giục Đường Nhân, cháu lừa chú làm gì. Hơn nữa cháu cảm thấy cô chú không nên quản lý Đường Nhân chặt như thế, cháu vẫn luôn nghĩ Đường Nhân nên có một chút không gian riêng tư.”
“Cháu lại thế rồi, Lâm Trạch, không gian riêng tư trong miệng cháu chính là không học hành thật tốt, tư tưởng này của cháu đã định trước về sau cháu sẽ không trở thành người trên vạn người được.”
Đường Tư Minh dạy bảo Lâm Trạch.
Lâm Trạch không cần trở thành cái gì mà “người trên vạn người” trong miệng của Đường Tư Minh, loại định nghĩa “người trên vạn người” mơ hồ ấy, Lâm Trạch nghĩ một lúc đã cảm thấy nực cười.
Bất luận là thương nhân thành công, hay là quan chức chính phủ… có lẽ đám người này chính là người trên vạn người trong mắt Đường Tư Minh.
Nhưng Lâm Trạch không hề ngưỡng mộ cái loại “người trên vạn người” này, Lâm Trạch cũng không cảm thấy trở thành “người trên vạn người” rất cao quý.
Nếu như trở thành “người trên vạn người” chính là một mình đạp người khác dưới chân, vậy thì cái loại “người trên vạn người” này Lâm Trạch không làm cũng được, loại người này sớm muộn cũng sẽ đi đời mà thôi.
Nếu như trở thành “người trên vạn người” có nghĩa là kiếm nhiều tiền, nhưng lại có cùng địa vị với những người dân ở các nước khác, vậy “người trên vạn người” còn có ưu thế gì đây?
Kiếm thêm tiền?
Cách kiếm tiền nhiều như thế, kiếm nhiều tiền chưa chắc đã trở thành “người trên vạn người”.
Nếu như kiếm nhiều tiền có nghĩa là cuộc sống rất vất vả khiến cho bản thân không vui vẻ, Lâm Trạch tình nguyện kiếm ít tiền một chút.
Tất nhiên thân là đàn ông không kiếm tiền là không được, Lâm Trạch không phải loại hèn nhát bám váy phụ nữ.
Nói thật, Lâm Trạch cảm thấy tư tưởng của bản thân anh và tư tưởng của Đường Tư Minh hoàn toàn không cùng một chiều.
Lẫm Trạch đã từng nghĩ đến việc truyền bá ý nghĩ của mình đến Đường Tư Minh, nhưng mặc dù Lâm Trạch đã nói rất lâu, Đường Tư Minh căn bản không muốn nghe những lời anh nói.
Từ trong ánh mắt của ông, Lâm Trạch nhìn thấy sự khinh miệt và hết sức xem thường. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa hai thế hệ, dù sao thì con người chính là sinh vật cố chấp cho mình là đúng.
Giống như có lúc sự thật sẽ không được người khác tin tưởng thì suy cho cùng con người luôn bằng lòng tin tưởng những gì phù hợp với quan điểm của bản thân.
Tất nhiên, Lâm Trạch cũng không cố chấp cho rằng tam quan trước mắt mình nhất định là đúng, nhưng dù sao, ít nhất bây giờ anh vẫn chưa tìm được tam quan nào tốt hơn để thay thế.
“Từ trước tới nay cháu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phải trở thành người đứng trên vạn người.”
Đối với lời nói của Đường Tư Minh, Lâm Trạch chỉ đáp lại bằng giọng điệu thản nhiên.
“Lâm Trạch, cháu nói thật đi, thứ tư vừa rồi có phải Đường Nhân ngủ lại ở nhà cháu không?”
Đường Tư Minh do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi câu hỏi này.
Qua câu hỏi này của Đường Tư Minh, Lâm Trạch biết ý nghĩ trước mắt của ông chỉ là suy đoán.
Đường Tư Minh suy đoán rằng Đường Nhân ngủ lại ở nhà anh, nhưng lại không thể xác nhận được từ Đường Nhân, nếu không thì Đường Tư Minh cũng không đi đến đây dò hỏi anh rồi.
Làm như vậy là uổng công vô ích.
Nếu Đường Nhân đã không nói thật thì Lâm Trạch cũng không muốn nói thật, suy cho cùng anh cảm thấy nói thật rất phiền.
Tất nhiên là Lâm Trạch không ép buộc Đường Nhân ở lại qua đêm, cũng chưa từng có những suy nghĩ không đúng đắn với cô bạn thanh mai trúc mã Đường Nhân.
Nhưng chuyện xảy ra vào tối hôm đó quá mức vớ vẩn, Lâm Trạch luôn cảm thấy nếu nói ra anh nhất định sẽ bị Đường Tư Minh và Ngô Chiêu Đệ coi là kẻ thần kinh.
Anh không nhất thiết phải nói, sau khi anh và con gái bọn họ về đến nhà, anh phát hiện con gái bọn họ hạ độc anh.
Sau đó lúc anh chạy trốn, Đường Nhân sử dụng kim có thuốc mê chích anh, dưới tác dụng của thuốc anh nhanh chóng hôn mê, kết quả Đường Nhân nhân lúc anh đang hôn mê trói anh lại.
Sau khi bị Đường Nhân trói lại, bộ đồng phục trên người anh còn bị Đường Nhân dùng kéo phẫu thuật cắt rách hết, Đường Nhân chỉ để lại cho anh cái quần đùi.
Thậm chí nếu không phải anh phản kháng lại thì Đường Nhân cũng không muốn chừa lại cái quần đùi đó cho anh, còn dùng nước khử trùng lau khắp người anh.
Chuyện vớ vẩn như thế, nếu như không phải Lâm Trạch tự mình gặp phải, tuyệt đối không bao giờ nghĩ rằng Đường Nhân dịu dàng sẽ tà ác, điên cuồng đến mức độ đó.
Tiểu thuyết còn không có cái tình tiết vớ vẩn như thế, nói gì đến thế giới hiện thực này chứ.
Chính bởi vì anh hiểu rõ Đường Nhân, cũng hiểu rõ tính khí của ba mẹ Đường Nhân, cho nên Lâm Trạch mới không thể nói, nếu không bị xem thành thằng ngốc còn đỡ, nếu như ba mẹ Đường Nhân nói chuyện này cho cô biết, vậy thì sợ rằng anh sẽ gặp phải xui xẻo rồi.
Hơn nữa cho dù ba mẹ Đường Nhân tin lời anh nói, không chừng mọi chuyện còn tệ hơn.
Lâm Trạch không thể loại bỏ một điểm chính là, theo sự hiểu biết của Lâm Trạch, dựa vào mức độ ba mẹ Đường Nhân cưng chiều con gái, nói không chừng sẽ tìm cách giúp Đường Nhân che đậy điểm đen này, từ đó bắt đầu cùng nhau giúp đỡ Đường Nhân gây án.
Nếu mà như vậy, ngược lại đối với anh mà nói thì còn tệ hơn.