Chương 187: Chuông báo tử kêu vì ai (5)
Độ dài 1,549 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-08 06:15:07
Nghe thấy Lâm Trạch đồng ý đi công viên Long Khẩu với mình, Hàn Oánh không có gì cảm thấy vui vẻ khi có được sự nhận lời của Lâm Trạch, không bằng nói là cô dùng ánh mắt có chút kỳ quái nhìn anh.
“Tớ luôn cảm thấy hôm nay Lâm Trạch cậu có cái gì đó kỳ quái.”
“Kỳ quái? Tớ kỳ quái ở chỗ nào.”
Lâm Trạch bỏ ánh mắt này sang một bên mà trả lời Hàn Oánh.
“Lâm Trạch, không phải cậu vừa nói bây giờ cậu có rất nhiều chuyện phải về nhà sao. Sao chỉ một lúc mà đã có thời gian rảnh rồi.”
“Thực ra là đột nhiên tớ cảm thấy, chúng ta đi công viên Long Khẩu trước cũng không làm chậm trễ bao nhiêu thời gian, hơn nữa về nhà gấp thì lát nữa tớ gọi xe về là được rồi.”
“…”
Hàn Oánh không trả lời Lâm Trạch.
“Sao thế, sao lại nhìn tớ như thế?”
Lam Trạch bị Hàn Oánh nhìn chằm chằm cả năm phút, cả người Lâm Trạch đều cảm thấy không thoải mái, thấy Hàn Oánh không có ý nói chuyện, vì thế Lâm Trạch mới hỏi Hàn Oánh.
“Không có gì, chúng ta đi công viên Long Khẩu đi.”
Hàn Oánh trả lời Lâm Trạch, tiếp đó đi vòng đến bên cạnh Lâm Trạch.
Trên đường đi đến công viên Long Khẩu, hai người không nói câu nào, Hàn Oánh cũng không có ý chủ động nói cái gì đó, mà đương nhiên nhất thời Lâm Trạch cũng nghĩ ra được nên nói cái gì.
Có quỷ mới biết Hàn Oánh gọi anh đến công viên Long Khẩu làm cái gì, lẽ nào là vì ăn cơm xong thì tản bộ sao?
Dựa theo trí nhớ của Lâm Trạch, công viên Long Khẩu cách vị trí anh đang đứng không xa, hai người chỉ đi hai mươi phút là đã đến công viên Long Khẩu.
Lúc này, bên trong công viên Long Khẩu đã không còn nhiều người, bởi vì đèn đường cũ ở trong công viên rất lờ mờ, cộng thêm mặt đất toàn là lỗ đã lâu không tu sửa, dẫn đến buổi tối những bà dì thích nhảy ở quảng trường đều không thích đến chỗ này.
“Rốt cuộc là cậu muốn tớ đi cùng cậu đến công viên Long Khẩu làm cái gì? Bây giờ, nếu như chúng ta đã đến công viên Long Khẩu cũng đến lúc cậu nên nói rồi chứ.”
Sau khi đi vào cổng công viên Long Khẩu, Lâm Trạch dừng bước chân, đồng thời hỏi Hàn Oánh.
“Bây giờ không được, tóm lại là không làm chậm trễ của cậu bao nhiêu thời gian đâu.”
Hàn Oánh trả lời Lâm Trạch.
“Nếu như cậu không nói với tớ thì bây giờ tớ sẽ về nhà.”
Lâm Trạch do dự một lát rồi lập tức trả lời Hàn Oánh.
“Loại câu trả lời này, bình thường mà nói thì đều nên do con gái nói đi.”
Hàn Oánh phàn nàn câu nói có chút nữ tính của Lâm Trạch.
Vừa nói như thế, hai tay của Hàn Oánh vừa túm lấy tay áo của Lâm Trạch.
Dưới sự lôi kéo của Hàn Oánh, Lâm Trạch cân nhắc một chút rồi không rút tay ra khỏi tay Hàn Oánh, chần chừ một chút thì anh đã cùng với Hàn Oánh đi vào trong công viên.
“Lâm Trạch, cậu có còn nhớ mê cung trong công viên này không?”
“Cậu là đang nói đến mê cung “con đường của người dũng cảm” của công viên Long Khẩu sao. Tớ nhớ mê cung đó rất dễ chơi, không đến một phút là có thể đi từ cửa vào đến cửa ra.”
“Không cần đến một phút là bởi vì cậu rất quen thuộc với cấu tạo của mê cung.”
“Tớ cũng không muốn quen thuộc với cấu tạo của mê cung, vấn đề là từ trước đến giờ cấu tạo của mê cung này chưa từng thay đổi, mười mấy năm nay đều là dáng vẻ này, thật đúng là thiếu tính mới mẻ mà.”
“Thiếu tính mới mẻ sao? Tớ không cảm thấy như thế, tớ cảm thấy vẫn luôn như thế rất tốt.”
Trong khi nói chuyện phiếm, Lâm Trạch bị Hàn Oánh kéo đến “con đường của người dũng cảm”.
Cái gọi là “con đường của người dũng cảm” là một hạng mục vui chơi của công viên Long Khẩu, có các loại thiết kế ngoài trời liên kết thành cấu trúc. Trong đó mỗi một thiết kế ngoài trời là trạm kiểm soát, tất cả các cửa đều có trạm kiểm soát cho “con đường của người dũng cảm”.
Chính là bởi vì liên quan đến trạm kiểm soát nhỏ, nên diện tích của mê cung này không lớn.
Lúc này, Hàn Oánh dẫn Lâm Trạch đến cửa vào mê cung, đồng thời bỏ tay đang túm lấy tay áo Lâm Trạch ra.
“Đột nhiên tớ muốn chơi mê cung, chúng ta đi hết mê cung này rồi về nhà đi.”
Hàn Oánh nói với Lâm Trạch.
Tuy không biết lúc này Hàn Oánh nghĩ như thế nào, có điều Lâm Trạch nghe thấy chơi xong mê cung thì có thể về nhà, đương nhiên Lâm Trạch rất vui mừng rồi, dù sao chỉ cần hơn một phút là có thể đi hết.
Cho dù cố ý đi đến đường chết cũng được, đi hết cả mê cung này chỉ cần thời gian ba phút.
“Chúng ta đi thôi.”
Hàn Oánh gọi, Lâm Trạch và Hàn Oánh đi vào trong mê cung.
Ánh sáng trong mê cung không tốt, có điều cũng không ảnh hướng đến quá trình đi ra ngoài.
Tốc độ đi của Hàn Oánh không hề nhanh, ngược lại đi còn rất chậm, vì để bằng với tốc độ của Hàn Oánh, Lâm Trạch đi cũng không nhanh.
Sau khi đi đến trung tâm của mê cung, đột nhiên Hàn Oánh lại giảm tốc độ bước chân, vốn dĩ tốc độ đã rất chậm rồi, bây giờ càng biến thành tốc độ chậm như rùa.
“Lâm Trạch, cậu có biết vì sao tớ gọi cậu đến mê cung này không?”
Lâm Trạch nghe thấy câu hỏi của Hàn Oánh, trong người lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, tiếp đó anh nhanh chóng cách xa Hàn Oánh một chút.
“Cậu muốn làm gì tớ.”
“Tớ không làm gì cậu cả, tớ luôn cảm thấy hôm nay cậu rất kỳ quái.”
Hàn Oánh có chút nóng lòng nói.
“… Tớ…”
Sau khi Hàn Oánh do dự một chút, cuối cùng cũng mở miệng nói.
“Đây, mê cung này. Là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tớ biết, có lẽ cậu không nhớ, hoặc có lẽ là nhớ.”
Nghe thấy Hàn Oánh nói mê cung này là nơi lần đầu tiên anh và cô ấy gặp nhau, Lâm Trạch cẩn thận suy nghĩ lại, hình như anh đúng là có chút không nhớ.
“Đây là nơi chúng ta bắt đầu gặp nhau, vốn dĩ tớ còn tưởng rằng cả đời này chúng ta đều không gặp nhau nữa, cho dù là sau khi được phân vào học cùng một lớp cấp ba, cậu cũng không quá chú ý đến tớ, thật sự là tức chết tớ rồi. A, quả nhiên là một hơi nói ra tâm trạng đúng thật là thoải mái. Có điều, khi cậu mời tớ gia nhập vào hội manga, cậu có biết tớ vui mừng bao nhiêu không. Vốn dĩ có cùng một sở thích với nam sinh mình thích đã là một chuyện rất vui vẻ rồi. Tớ…”
Không biết vì sao, khi nghe thấy Hàn Oánh nói đến đây, đột nhiên Lâm Trạch có một loại dự cảm rất không rõ ràng.
“Tớ không muốn nghe, chúng ta về nhà đi, lối ra của mê cung này ở trước mặt rồi.”
Lâm Trạch ý thức được tình huống không đúng lắm, không muốn nghe lời nói trong lòng của Hàn Oánh, Lâm Trạch hiểu rất rõ, dựa theo “mưu kế cơ bản” mà nói, sau khi nữ sinh nói hết ra lời trong lòng thì anh sẽ gặp phải cái gì!
Nói rồi, Lâm Trạch bước chậm bước chân, Hàn Oánh lập tức đưa hai tay ôm lấy eo của Lâm Trạch.
Lúc này biểu tình của Hàn Oánh trông giống như là cười không được mà khóc cũng không xong.
Rõ ràng là không dễ dàng gì mới có dũng khí! Không thể bởi vì một vài ngăn trở nhỏ mà từ bỏ dúng khí không dễ gì mới có được này.
“Lâm Trạch, cậu nghe rõ cho tớ đây, tớ thích cậu!!”
Hàn Oánh nói với Lâm Trạch bằng dáng vẻ khóc không được cười cũng không xong.
Nói thật, từ trước đến giờ Hàn Oánh đề không ngờ được, lần tỏ tình đầu tiên quan trọng nhất trong cuộc đời cô, không có bầu không khí lãng mạn và lời thề non hẹn bể, thế mà lại ở trong tư thế có chút buồn cười này nói ra lời tỏ tình.
Nghe thấy Hàn Oánh cuối cùng cũng nó là lời tỏ tình, lập tức sắc mặt Lâm Trạch trở nên có chút khó coi.
Có điều, Hàn Oánh không hề chú ý đến những thứ này, hoặc có thể là do tim đập quá nhanh nên hại đến não, Hàn Oánh đã không có thời gian quan tâm đến những thứ này nữa, cô chỉ quan tâm đến câu trả lời của Lâm Trạch.