Chương 140: Xém chút nữa là thành thạo
Độ dài 1,419 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-03 06:00:16
Hứa Nghiên Nghiên lắc đầu ngay lập tức khi nghe Lâm Trạch hỏi rằng liệu mình có gặp chuyện gì không vui ở trường không.
“Ở trường em chưa gặp phải chuyện gì không vui cả, chỉ là...”
Hứa Nghiên Nghiên ở trong lòng Lâm Trạch, vừa nói vừa vươn tay ra nắm chặt áo nơi lồng ngực của Lâm Trạch.
“Chỉ là cái gì...”
Lâm Trạch hỏi Hứa Nghiên Nghiên với giọng quan tâm.
“...Không có gì”
Dường như Hứa Nghiên Nghiên không muốn nhắc tới, nhưng Lâm Trạch làm sao có thể để vụt mất cơ hội hỏi cô một cách thành tâm được chứ, đương nhiên là lựa chọn tiếp tục hỏi.
“Trong lòng em nhất định có tâm sự gì đó, anh đều có thể nhìn ra được. Nếu em không thấy phiền thì có thể nói cho anh biết được không?”
Nghe Lâm Trạch nói, Hứa Nghiên Nghiên lộ ra vẻ rất do dự, ánh mắt không ngừng đảo quanh.
Đại khái Lâm Trạch có thể nhìn ra được hẳn là Hứa Nghiên Nghiên đang bối rối, vì vậy anh quyết định không mở miệng truy bức cô gì vào lúc này, dự định lặng yên xem diễn biến.
“... Thực ra...”
Hứa Nghiên Nghiên lại mở miệng một lần nữa, nhưng cũng không nói ra bất cứ điều gì quan trọng.
“Rốt cuộc là làm sao?”
Lâm Trạch lại quan tâm hỏi han Hứa Nghiên Nghiên lần nữa.
Lần này dường như Hứa Nghiên Nghiên cũng đã hạ quyết tâm trả lời Lâm Trạch.
“Thật ra... có phải hôm nay chúng ta có thể hôn một chút không...”
Thu hết can đảm nói ra lời này xong Hứa Nghiên Nghiên ngượng ngùng vùi đầu vào ngực Lâm Trạch.
Nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch hơi ngỡ ngàng.
Đây là lần đầu tiên Lâm Trạch thấy Hứa Nghiên Nghiên nhút nhát như vậy, ấn tượng mà cô bé để lại cho anh trước đây chính là cực kỳ hướng ngoại.
Cũng đã thẳng thắn yêu cầu một nụ hôn với mình rồi, hôm nay gió thổi hướng gì vậy? Làm sao tính tình của một cô bé lại đột nhiên trỗi dậy vậy...
Nhưng mà Lâm Trạch cũng không thăm dò quá nhiều. Nói cho cùng thì con gái là sinh vật hay thay đổi, con trai rất khó để hiểu được mỗi một khắc trong lòng con gái đang suy nghĩ những gì.
“Anh...”
Lâm Trạch muốn mở miệng từ chối Hứa Nghiên Nghiên, nhưng đột nhiên Lâm Trạch lại cảm thấy hôm nay mình không thể tiếp tục từ chối Hứa Nghiên Nghiên.
Lần cuối cùng hôn Hứa Nghiên Nghiên là chuyện của một khoảng thời gian trước đó. Ngay cả một cô gái ngoan như Đường Nhân cũng cảm thấy rằng, một cặp đôi không hôn nhau trong một tuần là chuyện rất khó nhẫn nại.
Nếu từ bụng ta suy ra bụng người thì Hứa Nghiên Nghiên chẳng phải cũng vậy sao.
Hôm nay Hứa Nghiên Nghiên đã đưa ra yêu cầu này với mình, thật sự khó mà đảm bảo được sau khi từ chối Hứa Nghiên Nghiên có trở nên nghi ngờ mình hay không, hoặc là cô sẽ giống như Đường Nhân phát điên với mình không.
Hơn nữa, lần trước Hứa Nghiên Nghiên yêu cầu mình hôn, mình đã dùng cách ôm để lấy lệ, dù sao lần này cũng không tốt khi tiếp tục làm lấy lệ như vậy nữa.
Nghĩ đến đây, Lâm Trạch không có ý định nói tiếp, thay vào đó là đưa tay trái ra vuốt ve gò má mềm mại của Hứa Nghiên Nghiên. Lâm Trạch có thể cảm nhận được má của Hứa Nghiên Nghiên còn ấm hơn cả lòng bàn tay mình.
Sau khi sờ má một chút, tay trái của Lâm Trạch nhẹ nhàng nâng cằm Hứa Nghiên Nghiên lên, để mặt cô bé đối diện với mình.
Sau khi ngẩng đầu, ánh mắt Hứa Nghiên Nghiên lóe lên, nhắm hai mắt lại.
Lâm Trạch do dự một lúc, sau đó cúi đầu xuống và hôn lên môi Hứa Nghiên Nghiên.
Hứa Nghiên Nghiên vẫn dùng son dưỡng có mùi bạc hà như trước, mang lại cảm giác mát lạnh.
Lâm Trạch cũng dần trở nên thành thạo, làm quen với mọi thứ một cách dễ dàng và thể hiện những kỹ năng nâng cao mới học được trong vô thức.
Nhưng đột nhiên Lâm Trạch lại nhớ ra điều gì đó, lập tức đình chỉ động tác, cũng may là phản ứng của mình nhanh, còn chưa tỏ ra thành thạo cho lắm. Mình không thể để Hứa Nghiên Nghiên đột nhiên cảm thấy rằng mình rất thành thạo.
Sau khi hôn khoảng năm sáu giây, Lâm Trạch ngẩng đầu và thả cánh tay trái đang kéo cằm Hứa Nghiên Nghiên ra.
Không có bàn tay trái của Lâm Trạch hỗ trợ, Nghiên Nghiên lập tức xấu hổ vùi đầu lại vào trong ngực anh, dường như không có ý định sẽ ngẩng đầu lên.
Lâm Trạch cũng không định thúc giục, anh cảm thấy so với Đường Nhân thì Hứa Nghiên Nghiên thật sự hài lòng.
Chỉ là hôn kiểu môi chạm môi thôi, hôn không dùng lưỡi thật sự quá tốt.
Sau khi hôn xong, Lâm Trạch tiếp tục ôm Hứa Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên cũng không có ý định rời khỏi vòng tay anh.
Ôm nhau khoảng nửa giờ đồng hồ, bởi vì Hứa Nghiên Nghiên vẫn không có ý muốn rời ra cho nên Lâm Trạch cũng không có buông tay.
Đến khi tiếng chuông điện thoại di động trong túi Hứa Nghiên Nghiên vang lên Lâm Trạch mới tìm thấy cơ hội để thả Hứa Nghiên Nghiên ra và lập tức buông tay.
Sau khi Lâm Trạch buông tay, Hứa Nghiên Nghiên lấy điện thoại di động trong túi ra, có vẻ như là có tin nhắn đến.
“Ai gửi tin nhắn cho em vậy?”
Lâm Trạch hỏi Hứa Nghiên Nghiên.
“Là chú Trương tài xế mà anh đã từng gặp trước đây, hình như chú ấy đã đợi ở trước cửa nhà Tiểu Trạch anh hơn hai mươi phút rồi. Bác ấy nhắc nhở rằng em đã vượt quá thời hạn mà ba em cho phép.”
Hứa Nghiên Nghiên trả lời Lâm Trạch.
“Vậy sao, vậy Nghiên Nghiên mau về nhà đi, đừng để vượt quá thời hạn mà ba em đã định ra, anh thật sự không muốn làm chú Hứa cảm thấy không vui.”
Lâm Trạch nói với Hứa Nghiên Nghiên.
Lâm Trạch tiễn Hứa Nghiên Nghiên đến hành lang và giúp Hứa Nghiên Nghiên mở cửa chống trộm ở hành lang.
Sau khi mở cửa, chú Trương đã đợi Hứa Nghiên Nghiên ở cửa từ lâu.
Nhìn thấy bóng dáng của Hứa Nghiên Nghiên, chú Trương lập tức mở cửa xe của ghế sau.
“Vâng, Tiểu Trạch, hẹn gặp lại vào thứ tư.”
Hứa Nghiên Nghiên chào tạm biệt Lâm Trạch.
“Hẹn gặp lại vào thứ Tư.”
Tất nhiên, Lâm Trạch cũng nói lời tạm biệt với Hứa Nghiên Nghiên.
Sau đó Hứa Nghiên Nghiên đi về phía xe, ngồi vào ghế phía sau. Chú Trương đưa tay đóng cửa cho Hứa Nghiên Nghiên, sau khi chú Trương vẫy tay chào Lâm Trạch thì lên xe chở Hứa Nghiên Nghiên rời đi.
Nhìn thấy chiếc xe đã rời đi, Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hôm nay cũng tiễn được Hứa Nghiên Nghiên đi rồi.
Lâm Trạch chạm vào môi mình, mùi thơm bạc hà thoang thoảng từ son môi của Hứa Nghiên Nghiên vẫn còn lưu lại trên môi, sau đó Lâm Trạch dùng mu bàn tay trái chà qua chà lại môi mình một cách thô bạo.
Trực tiếp chà cho đến khi không còn cảm giác mát lạnh trên môi mới dừng lại.
Sau khi vào nhà và đóng cửa, Lâm Trạch đi tắm, tạm thời gác lại những phiền muộn về Hứa Nghiên Nghiên ra sau đầu.
Hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay, Lâm Trạch lại nằm trên giường và xem hoạt hình “Người Thực Mộng”.
Trong khoảng thời gian gần đây, ngày nào Lâm Trạch cũng xem “Người Thực Mộng”, rất nhanh Lâm Trạch đã xem gần hết “Người Thực Mộng” và đã đuổi gần kịp tập cuối cùng.
Nếu như ngày mai xem hết hoạt hình thì dựa theo kế hoạch, Lâm Trạch sẽ bắt đầu cày truyện tranh “Người Thực Mộng”.
Nếu so sánh truyện tranh với hoạt hình thì đọc truyện tranh đương nhiên phải nhanh hơn xem hoạt hình.
Dù sao thì mình có thể làm chủ được nhịp đọc, và tốc độ đọc bằng bằng mắt ít ra cũng nhanh hơn nhiều so với việc đợi nhân vật đọc lời thoại.