Chương 5: Đe doạ?
Độ dài 1,720 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-28 08:30:19
“Ngậm mồm vào nhóc.: Elsa lạnh lùng đe doạ. “Thông đồng và bày ra những cạm bẫy là việc chỉ con người mới làm. Ta chẳng có lí do gì để làm một việc hèn hạ như vậy cả; nó tự hạ thấp bản thân ta.”
“Vậy thì cô thử giải thích tình hình hiện tại xem nào? Nếu cô không tới đây để gây rối thì sao không biến tôi trở lại như cũ đi?” Đột nhiên, hơi thở cậu nghẹn lại khi khuôn mặt xinh đẹp của Elsa dí sát vào mặt cậu.
“Ngươi cho rằng mình xứng với dòng máu đang chảy trong người sao? Ngươi cho rằng ta không muốn tước dòng máu đó khỏi cái cơ thể yếu đuối và bẩn thỉu của ngươi sao?” Mo Li không nói lên lời; cậu biết rằng chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi là Elsa sẽ xử cậu luôn.
“Cô hiểu nhầm ý tôi rồi. Ý tôi là sau chục năm làm người thì tôi đã quen với việc đó rồi. Vả lại, làm sao tôi có thể xứng đáng với dòng máu cao quý đang chảy trong người mình được? Tôi không có ý hạ thấp cô hay chủng tộc của cô đâu.” Đối mặt với sinh vật có khả năng nghiền nát bản thân chỉ bằng một ngón tay, Mo Li đã chọn cách khuất phục. Sau khi có được cơ hội làm lại, cậu không thể chết một cách nhảm nhí vì chọc giận con rồng cái chết tiệt này được.
“Hừm,” Elsa lạnh lùng khịt mũi và thả Mo Li ra. Rồi cô lấy từ hư không ra một viên đá quý trong suốt như gương có màu hồng nhạt.
“Cô rồng, Cô rồng?” Elsa không đáp lại. Mo Li suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp trong khi con ngươi cậu quay vòng vòng vì bối rối. Rồi cậu thử lại, “Cô Elsa?!~~”
“Có việc gì?”
“Liệu tôi có thể tiếp tục làm con người được không?”
“Ngươi khao khát làm người thế cơ à?” Vừa nói Elsa vừa nhìn Mo Li một cách bình thản. “Con người là một chủng tộc thấp kém. Trong thời gian ta thưởng thức một tách trà, có vô số người đã chết đi vì tuổi già. Nó có gì mà khiến cậu phải mong muốn chứ?”
“Nó có chút phóng đại nhỉ. Dù đúng là tuổi thọ con người ngắn thật, nhưng nếu nói rằng có một đống người chết đi chỉ trong thời gian uống một tách trà thì… ừm thì, nó đã giáng một đòn khá mạnh vào lòng tự trọng đấy?”
“Ngừng giãy dụa đi.” Elsa không trực tiếp trả lời Mo Li, thay vào đó cô lạnh lùng ra lệnh trong khi chỉnh lại tư thế cho cậu. Cô bắt Mo Li quỳ gối và chống nửa thân trên dậy. Bấy giờ, cậu mới nhận ra mình ddax bị trói trong một tư thế khó coi đến chừng nào. Hai tay cậu bị trói ra sau, trong khi hai chân bị trói kiểu chân ếch đang dạng ra hình như V ngược, tựa như một con cua sắp bị đem luộc.
Mo Li nhận ra một thứ khác khi cậu ngồi dậy, một lượng thịt dư thừa đã xuất hiện ở phần ngực cậu. Khi cậu cúi mặt xuống, thậm chí không thể nhìn thấy mặt đất bên dưới ngực mình nữa. Thân hình tuy còn nhỏ bé những có chỗ đã lại phát triển quá mức. Sau khi tự kiểm tra bản thân, Mo Li lén nhìn Elsa, than thở rằng chỉ có từ “quá đáng” để miêu tả về sự phát triển của loài rồng.
“Cô đang làm cái gì thế?” Cảm nhận được viên ngọc màu hồng trên trán mình, Mo Li không khỏi thắc mắc.
“Ta đã nói rồi, ngồi yên nào.” Mo Li lập tức ngồi yên, tự nói với bản thân, cứ kệ đi, kệ đi, đừng có chọc điên con rồng cái này, cứ mặc kệ nó, cứ mặc kệ nó.
Sau một lúc, viên ngọc màu hồng toả ra ánh sáng dịu dàng ấm áp, bao bọc cơ thể cậu tựa như một làn gió xuân êm dịu, mang lại cảm giác vô cùng thoải mái. Đồng thời, cậu cũng cảm nhận được một nguồn năng lượng phát ra từ viên ngọc. Nó là cảm giác khai sáng khi có nguồn năng lượng chạy khắp tứ chi và xương cốt, dường như nó đang hấp thụ một thứ gì đó trước khi quay trở lại viên đá. Khi nó quay trở về, viên đá bỗng phát ra ánh sáng mạnh đến nỗi cậu tưởng mình đã bị mù.
“Quả là thế…” Elsa nhằn chằm chằm vào thứ ánh sáng đó, thì thầm: “Chị cả, chẳng trách nó là con của chị.”
“Ừm, tôi có thể hỏi là chúng ta đã xong chưa?” Ngay cả khi nhắm mắt lại, Mo Li vẫn cảm nhận được ánh sáng chói loá đấy. Tuy nhiên cậu không dám động đậy, sợ rằng chỉ cần di chuyển một tí là viên ngọc kia sẽ rơi xuống. Thêm vào đó, con rồng hung dữ trước mặt càng khiến cậu thêm phần khó chịu.
Sau khi viên ngọc được lấy ra, sự tập trung của Elsa nhanh chóng chuyển sang Mo Li. Không nói lời nào, cô ngồi xuống và tóm chặt lấy Mo Li.
“Gì thế, cô đang làm cái gì vậy?!” Hành động bất ngờ của Elsa khiến cậu bối rối. “Cô, cô, chính xác thì cô muốn cái gì!?” Cơ thể này quá nhỏ để có thể được coi là loli, con rồng cái này sẽ không…. “Ahh! Con rồng ngu ngốc, con rồng với cái đuôi bự ngu ngốc! Làm thế quái nào cô lại đi bắt nạt một thiếu nữ như tôi chứ? Tên khốn nạn! Mau cởi trói cho ta, đồ quái dị…”
Có vẻ do sự thay đổi đột ngột về giới tính và sự tiết estrogen, tính tình của Mo Li trở nên trẻ con hơn. Không nắm được ý đồ của Elsa, cậu bắt đầu hét lên trong hoảng loạn. Elsa mặc kệ tiếng hét của Mo Li, sự chú ý của cô dán chặt vào cái rốn của cậu, cô thì thầm.
“Dòng máu 7 dòng…” Trong lúc Elsa suy ngẫm, người mà cô đang hoàn toàn mặc kệ, Mo Li, đang ở trong trạng thái vô cùng đau đớn.
“Waaaa, waaaaaa, gì chứ, cô muốn cái gì cơ chứ? Tôi chẳng hề động đậy một tí nào, nhưng cô vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thế. Tại sao cô lại hành hạ tôi thế này? Cứ nhìn chằm chằm vào bụng tôi và chẳng làm gì cả. Cô có biết nó đau đớn đến thế nào không?”
Nàng long nữ loli đang quỳ gối, đôi mắt vàng óng ánh chứa đầy những giọt nước mắt long lanh như pha lê, trong khi thân thể bị trói chặt không ngừng run rẩy vì hoảng loạn. Giọng nói dịu dàng, non nớt của cô đã trở nên lí nhí vì nước mắt, đường cong của đôi môi chứa đầy sự oán giận.
Đến lúc đấy, Elsa mới nhận ra hành động ích kỉ của mình đã hoàn toàn phớt lờ đi cảm nhận của Mo Li. Nói không sai khi so với tuổi của loài rồng thì Mo Li mới là một đứa trẻ sơ sinh. Ở giai đoạn này, dù có thuộc tộc rồng thì Mo Li cũng chả có lợi thế gì hơn so với một người trưởng thành. Dù rồng là sinh vật mạnh mẽ với tuổi thọ dài nhưng sự phát triển của chúng cũng chậm hơn con người rất nhiều.
Không phải là rồng không thông minh được như con người, mà là tất cả các thuộc tính của chúng đều cần thời gian để hình thành và phát triển. Ngay cả khả năng thể chất và kháng phép bẩm sinh, thứ mà loài rồng luôn tự hào cũng cần có thời gian để phát triển và hoàn thành. Vậy nên trước khi những thứ đó phát triển, sự khác biệt giữa rồng và con người sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu một con rồng con bị bao vây bởi các hiệp sĩ và thiếu đi sự bảo vệ của cha mẹ thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi cái chết, cho dù đó có là Thiên Bạch Ngọc đi chăng nữa.
Cũng giống như con người, trái tim của rồng con cũng rất mỏng manh, dù là về tinh thần hay sự linh hoạt, tất cả đều như một đứa trẻ. Cái này có thể không quá quan trọng nếu là một con rồng đực trơ tráo, nhưng với một con rồng cái còn trong trứng nước như Mo Li thì tình huống hiện tại có quá kích thích. Dù cảm thấy có lỗi trong lòng nhưng Elsa không cho phép bản thân thể hiện nó ra; cô túm lấy đầu của sợi dây thừng và kéo nó ra, khiến Mo Li quay như chong chóng trước khi ngã bịch xuống đất.
Mo Li, người đã được thả tự do, xoa xoa cổ tay sưng tấy của mình trong khi nhìn Elsa với ánh mắt đầy oán hận. “Này, cô đã từng thấy chiếc nhẫn và mặt dây chuyền này rồi đúng chứ?”
“Như đã nói, mặt dây chuyền này dùng để đánh thức huyết thống của cậu, còn về chiếc nhẫn thì…” ELsa liếc nhìn chiếc nhẫn đen trên tay Mo Li trước khi nói tiếp. “Ta cũng chả biết cách sử dụng nó đâu, nhưng ta có lời khuyên, hãy giấu nó thật kĩ đừng để ai nhìn thấy.”
“Tại sao chứ?”
“Rồi ngươi sẽ hiểu thôi.” Tsk, rồi giờ cô ta lại đánh đố mình tiếp.
“Vậy thì, thí nghiệm của Cô Elsa đã kết thúc rồi đúng chứ?” Lau đi những giọt nước trên khoé mắt, Mo Li tháo mặt dây chuyền ra và giơ nó lên trời. “ Giờ thì tôi đập thứ này nát thành từng mảnh được rồi đúng chứ?”
“Được chứ, tất nhiên là được rồi.” Elsa nói với một giọng điệu có chút vui tươi. “Mặt dây chuyền đó rất dễ vỡ đấy; nó thậm chí còn không cứng bằng một tảng đá bình thường. Vậy nên nếu không muốn trở lại làm người thì cứ thoải mái mà đập nát nó đi.”