Chương 3: Cuộc sống và những bí ẩn
Độ dài 2,018 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-26 17:00:12
Khi Mo Li rời khỏi biệt thự của bá tước Norma, ánh trăng màu bạc chiếu sáng bầu trời đêm. Cho đến bây giờ, Mo Li vẫn chưa thể tin được rằng mình đã tái sinh; nó là một việc quá khó để tin được. Cậu liên tục tự hỏi rằng liệu đây có phải một giấc mơ không, nhưng những làn gió mát lành luôn nhắc nhở cậu về thực tại trước mắt. Cậu quả thực đã có được cơ hội thứ hai. Việc này không chỉ là sống lại mà đó còn là cơ hội để thay đổi lịch sử, thay đổi con đường dẫn đến cái chết ở kiếp trước. Norma không chết, và vì thay đổi này mà Mo Li đã mường tượng ra về hiệu ứng cánh bướm mà nó mang lại. Sau đêm nay, mọi chuyện sẽ thay đổi khó lường; cậu sẽ không còn ở cái thế giới trước kia nữa; nó có nghĩa là thế giới này sẽ đi theo một hướng hoàn toàn khác.
Người xưa vẫn hay nay, ta vẫn luôn sợ những thứ mà ta không biết, nếu là Mo Li non nớt trước kia thì chắc chắn cậu ấy sẽ sợ hãi với những thay đổi này, nhưng Mo Li hiện giờ thì không. Những lần cận kề cái chết từ kiếp trước và những khó khăn đã từng trải qua đã mài dũa con người cậu trở nên cứng rắn như sắt thép. Nhanh chóng nắm bắt được tình hình, cậu vạch ra kế hoạch cho tương lai. Mo Li sẽ không đời nào lãng phí cơ hội quý giá này vậy nên cậu cần xem xét một cách kĩ lưỡng để làm sao không dẫn đến cái chết. Mo Li đã nghĩ đến nhiều phương án khác nhau những điều thiết yếu trong đó vẫn là thoát khỏi sự kiểm soát của giới quý tộc càng sớm càng tốt. Anh và họ hoàn toàn không có cùng tầng lớp, và việc đi cùng những kẻ sùng bái cũng chỉ dẫn đến việc cậu bị lợi dụng như một con tốt.
Và rồi, còn rất nhiều thế lực mà một thường dân như cậu không thể nào động tới được. Điển hình là người đã dẫn đến cái chết của cậu ở kiếp trước, công chúa nước giáo hoàng. Người sở hữu vẻ đẹp tựa như ánh mặt trời rực lửa, nhưng cũng chứa đựng thứ sức mạnh đáng sợ. Mười Mo Li cộng lại cũng chẳng phải là đối thủ của cô, chưa kể đó còn là thứ huyết thống cổ xưa Phượng hoàng bất tử và sức mạnh của cả một quốc gia đằng sau cô. Đó là người mà cậu sẽ chẳng bao giờ có đủ sức mạnh để khiêu khích.
Tiếp theo, những giáo phái là thứ luôn phải tránh xa. Việc tham gia chúng chẳng khác gì tự mình vướng vào một mớ rắc rối, dù cậu có thể không làm những việc bản thân không muốn nhưng việc bị truy đuổi bởi các thế lực công lý là việc không thể tránh. Việc này sẽ bao gồm tất cả các quốc gia tin tưởng vào nữ thần Sera, nó cũng đi ngược lại đạo lí và Mo Li tuân theo. Vậy nên cậu chắc chắn sẽ không bao giờ nghe theo những lời dụ dỗ của bọn chúng. Bất kể đó là tín ngưỡng thờ ma hay quỷ, đương nhiên là cả tà giáo cậu cũng sẽ không bao giờ tham gia.
Cuối cùng là cậu sẽ không động vào bất cứ một dạng sống kỳ lạ nào chưa được con người biết đến. Những loài thần thoại như là hồ ly, rồng khổng lồ, và ma cà rồng không thuộc vào nhóm này, bởi từ đầu thì cũng đã có ai từng thấy chúng đâu. Những thứ cần được chú ý là những sinh vật có khả năng biến đổi ngoại hình.
Ví dụ như những quái vật có khả năng cải trang thành những thứ nhỏ bé vô hại, tỏ vẻ thân thiện và rồi bất ngờ hoá lớn sau khi bị kích thích. Những sinh vật này hoàn toàn có tồn tại. Trước kia Mo Li đã từng gia nhập vào một giáo phái và chứng kiến cảnh một tín đồ ăn thịt thỏ. Tên đó đã dẫm lên con thỏ và chỉ để ngay giây sau nó hóa thành một gã khổng lồ cơ bắp cao hơn tên đó mấy cái đầu. Một điều may mắn là những quái vật kiểu này thường sẽ không làm tổn thương những người ngoài cuộc vô tội. Sau khi đập nát bét tên tín đồ “loại rác rưởi của xã hội”, nó hoá lại như trước và huênh hoang rời đi. Theo mọi khía cạnh thì một kẻ sùng bái đúng là cặn bã của xã hội. Bởi con người vẫn luôn cần tôn trọng thiên nhiên, nếu không có đất mẹ thì bọn nó đã được nếm thử bàn tay sắt của chủ nghĩa xã hội lâu rồi.
Sau khi liệt kê bốn điều cấm kị của bản thân thì Mo Li bắt đầu suy nghĩ về những nguyên tắc mà cậu cần tuân thủ trong tương lai. Điều đầu tiên và cũng quan trọng nhất là nâng cao khả năng của bản thân càng nhiều càng tốt. Giấy chứng nhận tốt nghiệp của cậu hiện vẫn còn tác dụng, vậy nên sau khi đã tốt nghiệp cậu có thể dễ dàng tìm được một công việc phù hợp với khả năng của bản thân. Trước đó thì cậu cần làm việc chăm chỉ và kiếm được nhiều tiền. Người ta vẫn nói, nhiều kĩ năng không có nghĩa không cần nỗ lực, và việc học thêm những kĩ năng khác biết đâu sẽ có ích vào sau này.
Chính xác thì cậu muốn rời khỏi con đường sát thủ có rủi ro cao. Nếu có thể, cậu muốn sống như một người bình thường hơn. Là một học sinh bình thường, tốt nghiệp bình thường và có một công việc cũng bình thường để nuôi sống bản thân, rồi đến khi đủ tuổi, thì sẽ tìm một người khác giới để yêu, kết hôn, sinh con và sống một cuộc đời đầy bình thường và nhẹ nhàng. Cách sống này có thể sẽ không quá bình yên nhưng nó chắc chắn sẽ tránh được những rắc rối dẫn đến việc mất mạng. Để mà nói thì Mo Li cũng đã chán cuộc sống làm sát thủ từ lâu, liếm máu trên con dao của bản thân. Chỉ khi nhìn lại cậu mới thấy rằng cuộc sống yên bình mới là hạnh phúc thật sự.
Một cuộc sống bình thường, đó là điều mà Mo Li mong muốn, nhưng cậu không biết rằng đó lại chính là thứ xa vời nhất. Trong khi nghĩ về các kế hoạch cho tương lai, cậu đã về đến nơi ở hiện giờ của mình, một nhà tế bần nằm giữa vùng ngoại ô và trung tâm thành phố.
Mo Li đã lớn lên ở đây từ nhỏ. Người quản lí ở đây là một lão già nóng tính, được Mo Li gọi là “con lừa hói”. Tất nhiên là cậu chỉ gọi khi ở một mình; nếu bị lão già ấy nghe được thì chắc chắn tối đó chắc chắn sẽ được ngủ trong kho củi. Nhìn lại thì khoảng thời gian sống ở đây là một chút ấm áp hiếm hoi trong đời cậu. Lão già kia luôn thích chửi thề và đánh đập người khác, những chỉ khi cậu phải bỏ trốn và gặp gỡ nhiều người khác nhau trong những chuyến hành trình đó, cậu mới nhận ra ông ta quan tâm đến mình nhiều như nào.
“Thằng nhóc này, giờ này mới vác mặt về! Mày đã làm cái gì thế???” Một tiếng hét chói tai dường như có thể thổi bay cả nóc nhà vang lên, phá tan hi vọng âm thầm trốn về nhà của Mo Li. Cậu không nói lên lời nhìn về phía cửa, không tin được lão già đấy vẫn đang đợi mình trước cửa.
Ông ta có vóc dáng cao lớn, chắc cũng bởi vậy mà mặt lão lúc nào cũng có vẻ hung tợn. Những nếp nhăn trên mặt không che được đôi mắt sắc bén của lão, và thứ đáng sợ nhất là một vết sẹo dài do dao cắt ngang qua mặt. Người ta đồn rằng hồi còn trẻ lão đã từng là một lính đánh thuê; trong khi một số người lại cho rằng lão là một tên cướp hoặc bảo kê cho lầu xanh, mà dù có là gì đi nữa thì Mo Li cũng chả biết được, lão ta cũng chưa bao giờ nhắc về quá khứ của bản thân.
“Tôi đã bị lừa, suýt nữa bị đánh và may mắn trở lại đây an toàn.” Vừa nói cậu vừa liếc nhìn lão ta.
“Oh ho, Tự cao quá nhỉ, nhóc con. Sau một đống chuyện ấy, ta vẫn mong mày bò về được cơ đấy.” Cái miệng rộng của lão nhếch lên thành một nụ cười, lộ ra những chiếc răng đã ố vàng.
“Ông mới là người cần bò về.” Mo Li trừng mắt nhìn.
“Muốn nói gì thì nhanh lên, không thì biến, ông mày đang bận.”
“Tao chẳng thể tin được một thằng nhóc như mày lại là một người bận rộn cơ đấy. Vậy, mày bận việc gì?”
“Ngắm sao.”
“Mày ngắm được nó ở đây á?”
“Tất nhiên là có rồi, nhưng có cái gì đó phiền phức ở đây nên chẳng thể nào mà ngắm được, nên nó chẳng vui chút nào.” Mo Li khoanh tay lại và đáp lại một cách quen thuộc.
“Thằng nhóc này!” Mo Li tưởng rằng mình sẽ lại bị đánh nên theo bản năng che đầu lại, nhưng cho đến vài giây sao cậu mới nhận ra không có bàn tay nào sẽ gõ cậu như mong đợi, mà thay vào đó là một chiếc hộp màu đen được đặt trước mặt cậu.
“Ngày mai là ngày mà mày tròn mười lăm tuổi.” Lão già trầm ngâm nhìn Mo Li, tỏ vẻ cảm thương.
“Thế này là cái gì, quà sinh nhật ông tặng tôi à?” Mo Li kinh ngạc hỏi lại.
“Quà tặng cái ***! Tao có thừa tiền đâu mà mua cho mày cái này?? Mở cái mắt mày ra và nhìn vào cái nơi tồi tàn này đi. Mày nghĩ tao có tiền để tặng quà hay cái gì kiểu vậy cho mày không!
Suy đoán của Mo Li khiến lão ta nổi điên lên. “Vậy thì cái hộp này là cái mẹ gì?” Mo Li mím môi. “Phải chăng ông muốn nói thời gian của tôi đã hết và đuổi tôi đi ăn xin đúng không?”
“Cầm lấy!” Lão hết kiên nhẫn vừa cầm chiếc hộp nhét vào tay Mo Li vừa nói. “Cái này là từ người đã vứt mày ở đây để lại. Ông ta bảo rằng hãy đưa cho mày khi đủ mười lăm tuổi.”
“Lão say rượu???” Đôi mắt Mo Li mở to. “Ông ta để lại nó cho tôi á?”
“Đúng rồi đấy. Cũng vào cái năm mà mày bị vứt lại đây, lão đã đưa cho tao chiếc hộp này và nhờ tao đưa cho mày khi mày tròn mười lăm.” Sau khi đưa chiếc hộp cho Mo Li, lão ta quay đi mà chẳng nói thêm lời nào. Rồi đột nhiên lão dừng lại và nói tiếp. “Hãy cứ sống ở đây nếu mày muốn và nếu rời đi nếu không. Sẽ ổn thôi nếu mày rời đi; tao sẽ đỡ được một mớ rắc rối! Có thế thôi.”
“Pfft, pfft.” Chỉ khi bóng lão ta khuất hoàn toàn, Mo Li mới phá lên cười. Lão già đấy lúc nào cũng độc mồm nhưng nghĩ lại thì lão ta lại là số ít người thật sự quan tâm đến mình. Không muốn nghĩ tiếp, Mo Li mở chiếc hộp ra. Nằm bên trong là một chiếc nhẫn và một mặt dây chuyền được làm thủ công tinh xảo…