Chương 34: Kẻ thù truyền kiếp
Độ dài 1,677 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-20 21:30:52
“Nhìn đủ chưa?” Trong phòng tắm, một cô gái mỉm cười nhìn tên đàn ông vô sỉ không mời mà đến này.
Cô vô cùng xinh đẹp, chỉ cần một cái nhíu mày hoặc một nụ cười cũng có thể làm người ta say đắm. Mái tóc màu anh đào của cô tựa như những cánh hoa đào giữa tháng tư, đôi mắt màu vàng kim tuyệt đẹp có chút sâu thẳm, như thể sẽ hút hồn của người nhìn vào trong.
Cô tựa như một vầng trăng toả sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm, vẻ ngoài quyến rũ đó chắc chắn sẽ thu hút mọi ánh nhìn dù có là ở bất cứ đâu đi chăng nữa.
Tuy nhiên, Mo Li hiểu rõ về con người của người phụ nữ trước mặt.
Với vẻ ngoài tuyệt đẹp và hình ảnh một cô công chúa hoàn mỹ trong mắt mọi người, cô là người con gái mà mọi quý tộc trẻ luôn muốn tiếp cận. Cô là người tình trong mộng của hầu hết những cậu ấm của các gia đình quý tộc ở Giáo hoàng quốc.
Nhưng mà, tính cách thật sự của cô hoàn toàn trái ngược với hình ảnh mà cô thể hiện với mọi người. Người bình thường có thể sẽ say mê cô ta, nhưng Mo Li hiểu rõ rằng.
Dù được học và thuần thục tất cả các nghi thức hoàng gia, dịu dàng và lịch sự với tất cả mọi người xung quanh, nhưng sự thật là cô ta là một đứa máu S có tính chiếm hữu cực cao!
Trong lòng cô ta chẳng có gì được gọi là lòng nhân từ hay thứ gì đó tương tự vậy. Cô ta là một kẻ ngạo mạn và khinh thường người khác. Cô ta thích tra tấn kẻ thù của mình bằng những phương pháp vô cùng tàn nhẫn, hơn nữa cô ta còn thích nhìn việc kẻ thù của mình cầu xin lòng thương xót.
Và quan trọng nhất, cô ta thích con gái…
Đúng rồi đấy, cô ta là les, cô ta không thích đàn ông mà là phụ nữ!
Nếu Mo Li nhớ không nhầm, người yêu của cô chính là công chúa tinh linh của vương quốc Elf, Aurora. Ít nhất đó là những gì cậu biết ở kiếp trước.[note62354]
Câu hỏi ở đây là, tại sao Mo Li lại biết nhiều về cô ta như thế?
Cô ta chính là Emilia Arelinde, công chúa của Giáo hoàng quốc, kẻ mà kiếp trước đã kết liễu cuộc đời cậu. Dù giờ cô ta vẫn còn trẻ và cơ thể chưa hoàn toàn phát triển, nhưng Mo Li cũng sẽ không bao giờ quên được cái khuôn mặt đó.
Với mọi người thì cô ta là công chúa của Giáo hoàng quốc. Nhưng với Mo Li thì cô ta không hơn gì một con ác quỷ!
Haizz, dù muốn né tránh hết sức nhưng rồi ta cũng chả thể tránh được sắp đặt của số phận.
Cuối cùng thì nó vẫn không hơn gì một trò hề.
Mo Li ném chiếc nhẫn xuống đất với vẻ vô cảm, dậm chân vài cái, vừa dẫm vừa chửi: “Nhờ mày mà tao đã xuống địa ngục rồi đấy, nhờ mày tất.”
“Mày nghĩ rằng mày đã lừa được tao sao? Mày tưởng rằng mày đã thắng tao sao? Tao hứa rằng, dù có chết cũng sẽ kéo mày theo!”
À thì, hình như cậu đã quên mất ai đó…
Ở một bên, công chúa của Giáo hoàng quốc vừa quan sát hành vi khó hiểu của tên đàn ông kia vừa mỉm cười thích thú. Vẻ mặt ấy vừa quyến rũ nhưng lại khiến người ta rùng mình.
‘Có vẻ như chương trình giải trí trước giờ ngủ của mình sẽ là tên này rồi… Chưa đến một giây, hay là nửa giây, khoảnh khắc mà hắn bị ngọn lửa phương hoàng của mình thiêu rụi, hắn sẽ có những biểu cảm vặn vẹo khó coi như thế nào nhỉ~~?’
Nụ cười của Emilia càng trở nên tàn nhẫn, dù trên người đang không có lấy một mảnh vải che thân nhưng khí chất của cô vẫn không vơi đi chút nào.
Cô không hề cảm thấy khó chịu khi bị một tên đàn ông lạ mặt nhìn thấy thân thể trần trụi của mình, mà thay vào đó trong mắt cô lại ánh lên vẻ phấn khích, bởi giờ hắn không khác gì một kẻ đã chết.
Ham muốn tra tấn đã tích tụ bấy lâu của cô giờ lại bùng lên khiến cô vô cùng sung sướng.
Như thể cảm nhận được nguy hiểm, Mo Li nhét chiếc nhẫn lại vào áo choàng rồi ngước lên nhìn vào kẻ thù truyền kiếp của mình.
Thật sự thì Mo Li đang vô cùng sợ hãi người phụ nữ trước mặt này, dù là kiếp trước hay kiếp này.
Tuy nhiên, vì đã bị xúc phạm nên cậu cũng không còn cảm thấy do dự nữa, cậu chăm chú nhìn lại thân thể cô, thứ được ví như tác phẩm nghệ thuật lấp ló trong sương mù này.
Hiện giờ thì cơ thể của Emilia vẫn chưa trường thành và vẫn có thể gọi là loli, nhưng ngay cả với một loli thì dáng người của cô vẫn quá đỗi ấn tượng.
Mo Li, người đã nhìn thấy Emilia trưởng thành, biết rằng trong tương lai cô sẽ rất ‘nổi bật’.
Bây giờ nhớ lại lời Emilia đã hỏi cậu trước đó là nhìn đủ chưa.
Là một sát thủ, đặc biệt là một sát thủ được giáo dục đầy đủ, trên lý thuyết thì Mo Li sẽ trả lời mọi câu hỏi nếu không liên quan đến những bí mật.
Vả lại, với suy nghĩ rằng dù sao thì mình cũng sẽ bị hành hạ đến chết, Mo Li nói thẳng ra mà chẳng thèm suy nghĩ.
“Ta còn chưa xem đủ, vậy nên là hẹn lần sau nhé.”
Emilia khẽ nhướng mày, ánh mắt có phần thích thú, cô không ngờ rằng tên sát thủ vô sỉ không biết trời cao đất dày này lại dám nói chuyện với cô như vậy.
“Thôi thì, thưa điện hạ, thần xin cáo từ!” Nói rồi Mo Li ném quả bom khói trên tay mình ra.
Phòng tắm bỗng nhiên tràn ngập khói.
Đ*t mẹ cuộc đời!... Vừa nghĩ Mo Li vừa nhanh chóng chạy đi.
Nếu biết trong đoàn xe mà mình cần cướp có Emilia thì có chết Mo Li cũng sẽ không bao giờ tới đây.
Giờ đây cậu chỉ có thể tự chửi bản thân mình quá ngu ngốc và ngây thơ khi thật sự đánh đổi cả mạng sống của mình vì cái lợi ích kia.
Vũ khí bán sử thi có thật sự dễ lấy thế không? Mình thật ngây thơ khi đi tin vào lời của cái nhẫn kia!
Giờ thì mình đã lỡ đắc tội cô ta rồi, có cầu xin đi chăng nữa thì cũng chưa chắc còn được cái xác nguyên vẹn, nhưng dẫu thế đi nữa, tao cũng sẽ không bao giờ chết hai lần trong tay một người đâu!
Nói về khoản chạy trốn thì Mo Li đứng thứ hai không ai dám nhận mình thứ nhất!
Mo Li ngay lập tức chạy đi.
Khi mà khói đã tan, cậu đã chạy ra được đến đại sảnh, nhưng lại vấp phải một cái gì đó khiến cậu té nhào. Ngẩng đầu lên, cậu thấy một khuôn mặt tinh nghịch đang nhìn mình đầy khiêu khích.
Emilia giờ đã khoác trên mình một cái khăn tắm, nhưng có vẻ vẫn chưa kịp lau đi những giọt nước trên người, có thể thấy được từng giọt nước đang chảy xuống từ cái cổ trắng như tuyết và cặp đùi hồng hào của cô.
Mẹ, cuối cùng thì mày cũng không tính để tao đi nhỉ?
Mo Li cúi người xuống, vén chiếc áo choàng lên, vô số phi đao nhỏ phóng ra như thể một cơn mưa từ trên trời rơi xuống.
Chiêu này được gọi là Phi đao như châu chấu, một chiêu cậu được lão say rượu dạy cho, dù hắn luôn phàn nàn rằng cậu chả bao giờ học được bản chất của nó nhưng sau nhiều năm tập luyện thì ít nhất cậu vẫn có thể bắt trước nó về mặt quan sát.
Có tới hàng trăm lưỡi dao nhỏ được phóng ra, dù được làm rất nhỏ để tiết kiệm chi phí nhưng tất cả chúng đều được tẩm độc!
Chỉ cần bị xước nhẹ cũng sẽ gây tê liệt tứ chi, lở loét vùng da tiếp xúc, gây suy giảm khả năng chiến đấu nghiêm trọng.
Mo Li đang đánh cược.
Cậu biết rằng mình không thể đánh bại được Emilia trưởng thành, nhưng ít nhất với Emilia còn non nớt này cậu vẫn hy vọng mình có thể trở ra một cách bình an vô sự.
Emilia vừa nhìn vừa phấn khích cười toe toét, đôi mắt cô ánh lên một ham muốn đầy tàn bạo.
Cuối cùng thì Mo Li cũng biết rằng, cô công chúa này từ nhỏ đã có tính khí tàn bạo đó rồi.
Cô đưa tay vẫy nhẹ, và thế là hàng trăm lưỡi dao đang bay về phía cô đều ngay lập tức tự bốc cháy và biến thành bụi, không còn khả năng tái chế.
“Chậc!” Mo Li khua tay lấy ra cây nỏ và nhắm nó vào Emilia, rồi cậu vừa hét vừa bắn thẳng nó vào người cô.
“Con mẹ, cô có biết rằng mình vừa làm gì không? Cô biết mấy con dao đó có giá bao nhiêu không?”
Mũi tên bay ra khỏi cây nỏ, xoắn mạnh và bắn về phía Emilia.
“Kaka…” Tuy nhiên, mũi tên đang bay với tốc độ cực nhanh đó lại bị Emilia dùng hai ngón tay nhẹ nhàng bắt lấy, và vào giây sau đã bị ngọn lửa phượng hoàng thiêu rụi.
“Sát thủ tiên sinh yếu quá, ngươi nên cố gắng hơn chút đi chứ. Nếu không ta sợ rằng mình sẽ ngủ quên mất.” Emilia nhẹ nhàng thổi đi chút tro còn sót lại trên đầu ngón tay mình, cô dùng khuôn mặt non nớt hoàn mỹ của mình để giễu cợt.