Chương 16: Nộp học phí
Độ dài 1,760 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-14 22:22:26
Tác hại của việc nhồi nhét thức ăn cuối cùng đã phát tác, dù có cố gắng đến đâu đi nữa thì cơ thể của con người vẫn có giới hạn, bất kể dạ dày có ấn tượng đến đâu đi chăng nữa thì nó vẫn không thể địch lại với cái bụng không đáy của loài rồng. Chứng kiến màn trình diễn của Mo Li, Estarossa không khỏi cảm thấy kinh sợ, hắn bắt đầu nhồi nhét thức ăn trên bàn vào mồm một cách bất chấp. Lòng kiêu hãnh và sự không cam chịu thua cuộc đã khiến hắn phải tự gánh chịu hậu quả.
“Argh!” Sau khi cảm giác tê cứng hoàn toàn dạ dày, Estarossa bắt đầu thấy choáng váng trước khi nôn ra toàn bộ thức ăn đã tống vào bụng trước đó. Những phần thức ăn chưa được tiêu hoá hoà lẫn với dịch dạ dày hoàn toàn đã được phun ra. Nó khiến cho những khán giả cảm thấy kinh tởm, nhưng người cảm thấy tệ nhất chắc chắn là những khí sinh tham gia.
“Ghê chết mất!”
“Oái!”
Những khí sinh đang chăm chú ăn uống bắt đầu bị thu hút bởi tiếng ồn xung quanh và nhanh chóng bị sốc trước tình hình trước mắt. Cảm giác ghê tởm nhanh chóng chiếm lấy và họ bắt đầu không thể kiềm chế được cảm giác buồn nôn, ngay cả khi nhanh chóng quay mặt đi nhưng hình ảnh ghê tởm đó vẫn đọng lại trong tâm trí. Việc nhìn thấy cảnh Estarossa nôn ra những món ăn trùng với món trước mặt mình khiến cho họ cảm thấy như bản thân đang ăn chính thứ vừa nôn ra kia vậy.
“Oẹ!” Tựa như một phản ứng dây chuyền, cảm giác kinh tởm bắt đầu lan rộng và số lượng người bắt đầu nôn mửa đã mở rộng từ mình Estarossa thành một nhóm người. Biến cố bất ngờ này đã khiến tất cả khán giả trở nên hoảng sợ, họ nhanh chóng lùi lại tránh xa sân khấu.
“Thiếu gia, hình như cuộc thi lần này có vấn đề, có cần tôi phái người đến để ổn định tình hình không ạ?”
“Khôn cần, ta thấy nó đang diễn ra khá tốt đấy chứ.” Người thanh niên với tình huống hiện giờ lại cảm thấy rất hài lòng, theo ánh nhìn hướng về phía sân khấu, có thể thấy được một hình bóng nhỏ bé, người duy nhất không bị khung cảnh xung quanh quấy rầy.
“Bánh bao, khoai lang tím, súp Sago…” Cô hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, tựa như có một bức tường vô hình ngăn cách cô và mọi người xung quanh, hoàn toàn phớt lờ khung cảnh nôn mửa đang diễn ra.
“Tốt lắm!”
Đây chính xác là cảnh mà vị công tử kia muốn thấy. Dù sao thì anh ấy cũng là người duy nhất đặt cược vào Mo Li. Nếu cô ấy dẫn đầu và dành chiến thắng, thì anh ấy sẽ kiếm được một khoản tiền khá lớn! Anh vui đến mức quên mất hình tượng của bản thân và nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Một nhà thơ vô danh thời xưa đã từng ví về dạ dày của loài rồng rằng: Nó như là một chiếc hố lửa, mọi thứ được ném vào đều sẽ cháy thành tro.
Khi cuộc thi gần đến hồi kết, người chiến thắng cũng đã rõ ràng. Khán giả cũng phải kinh ngạc trước việc cô gái mặc áo choàng cứ ăn không ngừng nghỉ, như thể rằng khi nhìn cô ăn, họ cũng sẽ thấy thêm ngon miệng.
Nàng rồng nhỏ ngồi trên chiếc bàn trống, tay xoa xoa chiếc bụng tròn và liếm những giọt dầu còn dính trên miệng.
Xung quanh có một mùi rất kinh tởm nhưng dường như cô không hề nhận ra.
“Nhóc con… à không, chúc mừng người chiến thắng là cô gái nhỏ này, liệu cô bé có muốn nói đôi lời không?” Một lúc sau, người dẫn chương trình cuối cùng cũng bước lên sân khấu, lấy tay bịt mũi và bắt đầu cầm chiếc micro lên và nói.
“Nói về chiến thắng của tôi à?” Cô nghiêng đầu nhìn ngó xung quanh như thể không biết về việc mình đã giành chiến thắng. “Ừm, thì. có vấn đề gì sao?... Quên nó đi, để mà nói thì tôi cũng mới no được một nửa và vẫn muốn ăn thêm chút tráng miệng.”
“Hả???” Người dẫn chương trình không nói lên lời. Cô nhóc này đã ăn phần thức ăn dành cho 50 người và vẫn nói rằng mình chỉ no phân nửa? Ngay cả vị thiếu gia kia cũng nhìn cô bé với ánh mắt hoài nghi, tự hỏi liệu đó có thật sự phải là con người hay không. Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng gạt bỏ đi cái suy nghĩ ấy, ‘có lẽ đó là chuyên môn của con nhóc, đúng, chắc chắn là như vậy. Còn có thể là cái gì khác được cơ chứ? Con bé chắc chắn là con người nhỉ? Không không, nếu không phải con người thì nó là cái gì cơ chứ? Trông không giống con bé là một con rồng lắm, đúng chứ? Chắc chắn rồi, tuy người ta vẫn đồn rằng rồng có tồn tại, nhưng thực tế thì chưa ai từng được nhìn thấy chúng cả. Với một sinh vật chỉ được nghe qua lời kể chứ chưa bao giờ được nhìn thấy tận mất thì nó không hơn gì một trò đùa.’
Với suy nghĩ đó, vị thiếu gia cũng tự thấy choáng ngợp bởi suy nghĩ và khả năng tưởng tượng phong phú của bản thân. Dẫu thế vẫn không thể trách anh ta được. Nói đơn giản thì thành phố Fran cũng chỉ là một thành phố khá nhỏ, không có gì đáng chú ý, nằm trong lãnh thổ của Giáo hoàng quốc. Những sinh vật như rồng, ma cà rồng và các chủng tộc thần thoại khác đều đơn giản là nằm ngoài phạm vi sinh sống của người dân nơi đây, chả có gì liên quan đến cuộc sống thường ngày của họ. Vậy nên, theo thời gian, người dân nơi đây bắt đầu hoài nghi về tính xác thực của chúng và dần quên đi về sự tổn tại của những tộc thần thoại đó. Bị gò bó trong lối suy nghĩ đó khiến cho ngay cả khi một con rồng đang tồn tại ngay gần nhưng họ thậm chí vẫn không tin đó là sự thật.
“Làm tốt lắm nhóc. Như ta đã hứa, phần thưởng của nhóc đây.” Sau khi bước xuống sân khấu, vị thiếu gia kia như đã hứa, hào phóng đưa ra ba túi bạc. Sẵn sàng đưa một khoản tiền lớn như vậy cũng chứng tỏ anh ta đã kiếm được kha khá; dù sao thì anh ta vẫn là một doanh nhân và doanh nhân thì sẽ không bao giờ làm ăn lỗ vốn. Còn Mo Li giờ đang tỏ ra rất hạnh phúc khi vừa được no bụng mà lại còn được tiền.
Thấy thế, ánh mắt vị thiếu gia kia thoáng lên một ý tưởng kinh doanh khác. Nếu như anh có thể mang theo cô nhóc này bên mình và tổ chức cuộc thi ăn uống ở các nơi khác, anh chắc hẳn sẽ kiếm được một mớ tiền. Nhưng mà sau khi suy nghĩ một hồi, anh vẫn chọn từ bỏ vì cô nhóc này ăn quá nhiều, ngay cả anh cũng phải lo lắng về lượng thức ăn cần thiết để nuôi cô. Trong thời gian ngắn thì có thể vẫn còn ổn nhưng về lâu dài thì cô hoàn toàn có thể ăn sạch thức ăn nhà anh ta. May thay, vị thiếu gia kia có vẻ vẫn còn là người có lương tâm, những túi bạc anh đưa đều là hàng thật và không pha thêm đồng vào.
Sau khi no nê, Mo Li tách khỏi đám đông và hoá lại thành hình người. Đến tận lúc đấy cậu mới nghĩ đến việc kiểm tra những túi bạc xem rằng chúng có bị trộn thêm gì vào không. Nhanh chóng mở túi ra kiểm tra, cậu mới thở phào nhẹ nhõm vì chúng hoàn toàn đều là bạc thật. Số tiền này chắc chắn là thừa đủ để nộp học phí rồi; học phí hàng năm của học viện Fran chỉ là 20 đồng bạc, cộng với thu nhập trước đó, cậu đã đủ tiền để nộp học phí. Dù nhìn 20 đồng bạc có vẻ khá ít, nhưng nếu đem so với thu nhập của người dân thành phố Fran thì đó vẫn là một khoản tiền cực kỳ lớn.
Ba đồng bạc là số tiền đủ để nuôi sống cả một gia đình trong vài tháng, vậy nên 20 đồng bạc, cơ bản mà nói là một khoản tiền khổng lồ. Nhưng hiện giờ Mo Li đã được trải nghiệm cảm giác giàu có đó. Khi quay lại trường vào buổi chiều, Mo Li đã tiện tay ném một chiếc túi đã chuẩn bị trước bên trong chứa hai mươi đồng bạc lên bàn của giáo viên. Dưới ánh nhìn hoài nghi của bạn cùng lớp, cậu vênh váo quay về chỗ ngồi của mình, gục mặt xuống bàn rồi nhanh chóng thiếp đi. Cuối cùng thì cậu cũng đã không ngon giấc vào đêm hôm qua.
Thấy thế, thầy giáo giận đến mức ria mép chổng ngược lên trời. Nhìn vào chiếc túi chứa đầy đồng bạc, ông nhận ra rằng có lẽ Mo Li sẽ không bị đuổi học. ‘Nhưng không đuổi học không có nghĩa là ngươi sẽ được học hành yên ổn. Ngươi cho rằng ta không thể làm gì được ngươi sao?’
“Mo Li, mày!...” Ông ta tỉ mỉ đếm từng đồng xu và đột nhiên khựng lại. Nguyên nhân là bởi ông ta nhận ra rằng trong túi không phải là 20 đồng mà là 21 đồng bạc. Nói cách khác…
“Có chuyện gì sao, thưa thầy?” Mo Li ngẩng mặt lên nhìn ông ta, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“À, không có gì đâu, ta thấy con có chút mệt mỏi. Chắc là đêm qua con đã thức trắng để học bài đúng không, học nhưng cần nghỉ ngơi mới là cách học đúng đắn. Mong rằng nữ thần Sera phù hộ cho con, đứa trẻ chăm chỉ.”
“Vậy thì tôi phải cảm ơn thầy rồi.” Nhìn thấy lão già dễ dàng bị mua chuộc này, Mo Li cười lạnh.