Chương 37: Có ai nhục nhã đến thế này không?
Độ dài 1,504 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-26 21:15:53
Hỏa Phượng, tên chính thức là Thần Phụng Kim Liên Hỏa là loại lửa có sức tàn phá và kiêu ngạo nhất thế giới.
Nó sẽ đốt tất cả mọi thứ mà nó chạm vào, có khi còn không để lại cả tro.
Emilia là người đã lớn lên cùng với Hỏa Phượng nên càng biết rõ sức mạnh của nó, có thể nói là cô chưa từng gặp kẻ nào đủ mạnh chống lại ngọn lửa của mình.
“.... Thú vị.”
Emilia nheo đôi mắt xinh đẹp của mình lại.
Khi cái vảy rồng hiện ra, cô cảm nhận được một thứ sức mạnh từ Mo Li, nó khiến cô cảm thấy rất phấn khích, cứ như thể cô đã tìm được thứ mình đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay vậy.
Không biết có phải Emilia tưởng tượng hay không nhưng hình như cô đang thở dốc.
“Này, tên ngươi là gì?”
Emilia hất mái tóc mình lên rồi bước những bước chân tao nhã dồn Mo Li về phía bức tường.
Sau đó cô dùng đôi chân trần nhỏ nhắn thanh tú, những ngón chân thì thon gọn như hạt ngọc nâng cằm của Mo Li lên.
Trên đời này có ai lại dùng chân nâng cằm của đối phương rồi hỏi tên chứ?
Mo Li không dám tỏ vẻ bất mãn chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Rồi ngay lúc cậu định bịa ra một cái tên để lừa Công chúa Phượng hoàng thì cô lại lên tiếng, trên khuôn mặt ngây thơ dễ thương kia nở một nụ cười xảo quyệt.
“Ngài sát thủ này, ngài có kiến thức gì về tâm lý học không~?”
“Ý cô là sao?”
Mo Li thật sự không hiểu cô đang nghĩ cái gì trong đầu, đang hỏi tên rồi bỗng dưng lại lái sang tâm lý học?
“Khi con người nói dối, nhịp tim sẽ tăng và ánh mắt cũng sẽ có phần lảng tránh.”
Emilia lắc lắc ngón tay một cách bí ẩn, nụ cười trên môi cũng rộng hơn.
“Ngay cả với những người đã coi việc lừa dối như hít thở thì vẫn sẽ bộc lộ ra vài chi tiết rất nhỏ.”
“.....”
Mo Li nuốt khan, nhanh chóng hiểu được ý của cô gái trước mặt.
Cô đang nhắc cậu rằng dùng một cái tên ngẫu nhiên nào đó sẽ không đánh lừa được cô đâu, đồng thời bảo cậu đừng có cứng đầu nữa.
“..... Mo Li.”
“Mo Li à?”
Emilia lẩm bẩm với giọng đều đều.
“Còn họ?”
“Tôi làm sao có thể có thứ đó được?”
Mo Li quay mặt sang chỗ khác.
Chỉ có quý tộc hoặc những người có huyết thống mới có họ, làm sao một đứa trẻ mồ côi bình thường, đến cha mình là ai còn không biết lại có thể có họ được?
“Trước tiên thì cô có thể bỏ chân mình ra được không?”
“Ara? Ngươi không thích điều này à?”
Emilia nghiêng đầu, cố tỏ vẻ mình đang bối rối.
Làm gì có ai muốn bị hỏi trong khi có một cái chân nâng cằm chứ?
Chắc chắn là Mo Li không hề tức giận đâu.
Cô công chúa Phượng hoàng này có thể hơi ngốc nhưng không phải là một người xấu. Cô không phải là một người thích bạo dâm. Có lẽ trong Giáo hoàng quốc, chỉ việc kết hôn cô Công chúa điện hạ này cũng đủ khiến toàn bộ các quý tộc đấu đá lẫn nhau. Và thế là mọi người bắt đầu thần thánh hóa cô, dù sao thì vẫn tồn tại những nam nhân có những sở thích khá là…. đặc biệt, việc được một Hoàng thân giẫm lên có khi phải là phần thưởng cao quý nhất ý chứ, nhưng đương nhiên Mo Li không thuộc nhóm này.
Lúc này cậu chỉ muốn dùng tay hất chân đối phương ra rồi giáng cho cô một phát vào đầu…. Nhưng Mo Li cũng chỉ dừng ở việc suy nghĩ mà thôi.
Sao cô có thể làm nhục người ta đến mức này chứ?.... Mà không có mồ hôi, hơn nữa lại còn có một mùi thơm thoang thoảng của xà phòng nữa thì phải.
Sau đó Emilia dùng bàn chân của mình vén phần mũ trùm đầu áo choàng lên.
“!?”
“Ồ, hóa ra là ngươi trông như này à?”
Emilia dùng tay chống cằm rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chàng trai, như thể muốn khắc ghi nó sâu vào đầu mình.
Thành thật mà nói thì tên sát thủ này trẻ hơn cô nghĩ nhiều.
“Da ngươi đẹp phết nhỉ? Nhưng tại sao lại không đi làm việc khác mà lại dấn thân vào con đường này?”
Cùng lúc đó, sau trận chiến vừa nãy nên sợi dây chuyền trên cổ cô Công chúa điện hạ đã hỏng nên rơi xuống rồi lăn về phía Mo Li.
Và khi nó chạm vào Mo Li, đột nhiên nó phát ra một ánh sáng rực rỡ.
Cái gì vậy?!
Mo Li đưa tay che mắt mình lại.
“.... Thú vị thật đấy.”
Đến lúc toàn bộ ánh sáng tan biến hết, vẻ mặt Emilia đã bình tĩnh lại, đôi mắt cô nhìn Mo Li thì đã sáng hơn một chút.
“Mo Li này, sao ngươi lại tới đây ám sát ta?”
“.... Ai muốn ám sát cô chứ?”
Mo Li trợn tròn mắt.
Nếu biết cô ở đây thì dù có chết tôi cũng không tới.
“Vậy tại sao ngươi lại vào cỗ xe rồi đi đến trước phòng tắm của ta?”
“.... Nếu tôi nói là tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thì cô có tin không?”
Mo Li cũng biết lời giải thích của mình nghe chả đáng tin cậy chút nào nên liền nói tiếp.
“Ám sát công chúa của Vương quốc Giáo hoàng? Tôi có thể có được gì ngoại trừ sẽ bị trục xuất rồi truy lùng chứ? Chỉ có kẻ ngốc mới dám làm vậy thôi.”
“Có vẻ ngươi biết rõ về ta quá nhỉ? Làm sao mà ngươi biết ta là công chúa của Giáo hoàng quốc?”
Nếu mà không nhận ra cô thì kiếp trước chắc tôi bị mù á.
Đương nhiên Mo Li không thể kể chuyện mình được tái sinh cho Emilia rồi.
“Đoàn xe phía trước thuộc về quý tộc của Vương quốc giáo hoàng. Và với cỗ xe này, tôi không thể nghĩ ra được cái cách trang trí như lâu đài này là của ai ngoại trừ hoàng tộc.”
Mo Li mím chặt môi.
“Vậy ngươi tới để cướp đoàn xe à? Tại sao lại làm vậy?”
“.... Liên quan gì tới cô chứ?”
Mo Li lỡ lời vô lễ, đang bị đối phương dồn vào chân tường, chỉ cần sơ ý chút thôi là sẽ trở thành thịt rồng nước ngay lập tức, cậu ngay lập tức nhận ra mình vừa làm gì liền ngoan ngoãn trở lại.
Thực ra việc này phần lớn là do cậu không biết phải giải thích như thế nào. Sao cậu có thể nói là một chiếc nhẫn bảo tôi đi cướp chứ?
Emilia thì không hề tỏ ra khó chịu chút nào, ngược lại cô còn bước đi, thản nhiên ngồi lại lên chiếc ghế sô pha lụa phía sau rồi tao nhã cầm ly rượu lên.
Dù cô vẫn chỉ là một loli cả về mặt chiều cao lẫn tuổi tác nhưng nhìn một hoàng tộc làm điều đó lại trông chả có chút nào lạc lõng cả, cô còn toát ra một khí chất và phong thái của một nữ hoàng.
“Mới ngần ấy tuổi đã uống rượu rồi, sao phải tỏ vẻ người lớn vậy?”
Mo Li thấp giọng lẩm bẩm.
“Mo Li, ngươi có biết là bản công chúa từ xưa đến nay chưa từng cho bất cứ ai nhìn thấy cơ thể trần trụi của mình đâu, ngay cả các thị nữ cũng chưa một lần liếc qua đâu.”
“.... Tôi không biết trên xe ngựa có phòng tắm….”
Mo li trông rất thiếu tự tin, nhớ lại cái cảnh tượng trước đó không khỏi quay mặt đi.
“Thế ngươi biết tại sao ta chưa giết ngươi không?”
Nghe vậy, Mo Li bắt đầu cảm thấy hoài nghi, bởi cậu thấy giọng của Emilia không có chút sát khí nào cả.
Sao nó lại như này được? Nếu suy nghĩ thì chả lẽ việc xúc phạm đến cô công chúa tàn bạo lại không phải trả giá gì sao? Cô ta dễ dãi đến vậy à?
Giờ Mo Li cảm thấy như mình đã chết và đang mơ vậy.
“Tôi không biết…”
“Có một mùi hương tỏa ra từ cơ thể ngươi, và ta rất thích nó~”
Emilia liếm môi như thế đang muốn nếm thử mùi hương đó vậy.
“.... Còn gì nữa phải không?”
“Ta ngửi thấy ngươi đang giữ rất nhiều bí mật trong mình.”
“Thế công chúa đây chả lẽ lại không có bí mật gì sao? Trên thế giới này ai cũng có bí mật muốn giữ cho riêng mình mà.”
“Không, ngươi rất khác biệt.”
Emilia duyên dáng nhấp một ngụm nhỏ rượu vang.
“Số lượng và chất lượng những bí mật ngươi đang nắm giữ vượt xa bất kỳ ai.”
“..... Công chúa đang nói cái gì vậy ạ?”
Mo Li bắt đầu cảnh giác.
“Liệu cậu Mo Li đây có thể thỏa mãn được sự tò mò của bổn công chúa không?”