Chương 28: Rồng đất Nuolai
Độ dài 1,789 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-07 21:15:12
Trước mặt Jasmine bây giờ là một sinh vật có lớp vảy thô ráp, tựa như khoác trên mình một chiếc áo giáp màu nâu đỏ, cái đầu to như chiếc xe ngựa được trang trí thêm một cặp sừng, và có một hàm răng đầy những chiếc răng sắc nhọn, lởm chởm, được bao phủ bởi nước bọt. Đôi mắt xanh lục của nó, thứ mà to bằng cả một chiếc bánh xe ngựa, giờ đây đang nhìn chằm chằm vào cô.
Mặc dù có đôi chút khác biệt so với ấn tượng về một sinh vật thần thoại, nhưng về cơ bản thì nó vẫn khá giống.
Đúng vậy, trước mặt cô bây giờ đang là một con rồng…
Tên lông gà nói đúng; quả thực có một con rồng trú ngụ trong khu rừng này.
“Gyaaaaa….” Sau khi ngơ ngác nhìn ngắm hồi lâu, nàng long nữ nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi bắt đầu la hét điên cuồng, tựa như đã mất kiểm soát.
“Cứu với, trong khu rừng này có một con rồng, ai đó cứu tôi với!”
Con rồng đất há cái miệng to tướng của nó ra, để lộ ra khoảng không gian tăm tối tựa như vực thẳm có thể nuốt trọn cả khu rừng.
Đột nhiên nó rướn người về trước, và rồi hai tên buôn người, kẻ đã ngất đi vì sợ hãi, đã chui thẳng vào cái miệng khổng lồ đó.
Thậm chí còn chẳng có chút xương nào được nhả ra; có vẻ là hai tên đó còn chẳng đủ để nhét kẽ răng con rồng đất.
Vậy thì, liệu mình sẽ là ứng cử viên tiếp theo nhỉ?
Khuôn mặt xinh đẹp của Jasmine giờ đây đã trắng bệch vì sợ hãi, cơ thể cô không ngừng run rẩy, nước mắt cô không ngừng trào ra. Không giống những giọt nước mắt được tạo ra để cầu xin sự thương hại, giờ đây cô thực sự sợ đến phát khóc.
Hơn thế nữa, giờ đây có lẽ là vì quá sợ hãi mà bên dưới của cô đã bắt đầu bốc lên một mùi khá khó chịu…
Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một con rồng trưởng thành, cô đã sợ hãi đến mức không tự chủ được.
Bỏ qua cái quần giờ đã ướt sũng của mình, Jasmine kinh hãi nhìn chằm chằm vào cái đầu rồng đang từ từ tiến lại gần mình, cố gắng tuyệt vọng lùi về đằng sau.
“X,x….xin lỗi, ta xin lỗi mà! Ta không cố ý làm phiền ngươi ngủ đâu! Ta sẽ đi ngay mà!” Jasmine lắp bắp cố gắng xin lỗi. Cô muốn chạy đi ngay lập tức, nhưng cơ thể cô vẫn đang bị trói chặt nên chẳng thể làm gì được.
“Và thế là hết…” Jasmine lẩm bẩm trong tuyệt vọng.
Cô chỉ hy vọng rằng khi con rồng này ăn mình, nó sẽ không nhai bằng răng để cho cái chết của cô sẽ bớt đau đớn.
Có vẻ mình sắp bị nó nuốt vào bụng rồi.
À vậy thì bên trong bụng của một con rồng sẽ trông như nào nhỉ?
Nó có như con người hay là đúng theo nghĩa đen là được nối với một chiều không gian khác hay là một thứ tương tự như lò đốt.
….Mà sao nãy giờ nó vẫn chưa nuốt mình vào nhỉ?
Khi cô mở mắt ra lần nữa, con rồng vẫn đứng sừng sững trước mặt cô, cái đầu to lớn của nó còn lắc lư qua lại trông khá là dễ thương.
“Ngươi, ngươi, rốt cuộc ngươi muốn cái gì, muốn ăn ta thì làm nhanh lên? Hay là ngươi muốn khiến ta phát điên lên??”
“Hm, hm?” Con rồng khịt mũi và nghiêng đầu, dường như không hiểu lời Jasmine nói.
Bất ngờ nó giơ móng vuốt lên.
Cuối cùng thì vẫn thế nhỉ?
Với một tiếng xoạch, sợi dây đang trói Jasmine đã đứt.
“Hể?” Jasmine, người hiện giờ đã được tự do, cảm thấy vô cùng bối rối, nhưng mà việc xảy ra sau đó còn khiến cô sốc hơn.
Con rồng đất cúi thấp người xuống, cả người đều hạ thấp xuống, cả cơ thể đều hạ xuống đất, tựa như đang thể hiện sự tôn trọng và kính sợ với vị thần mà nó tôn thờ, đôi mắt thì nhắm lại trong sự trang nghiêm.
“Rồng đất Nuolai xin kính chào Thiên bạch ngọc đại nhân.”
Lời nói cất lên khiến Jasmine có chút ngơ ngác, cô liếc mắt nhìn lại con rồng đất trước mặt mình, cảm thấy có chút khó tin.
“Ngươi đang nói chuyện với ta sao?”
“Ngoài ta ra thì ở đây làm gì còn con rồng nào khác.”
“Thiên bạch ngọc đại nhân… ý người là đang nói với ta sao?” Jasmine hỏi.
“Thần đã cảm nhận được dòng máu cao quý của người ngay khi người vừa mới đặt chân vào khu rừng này, xin hãy tha thứ cho thần vì sự bất kính khi nãy.”
“Không phải là… vừa nãy ngươi muốn ăn ta sao?”
“Ăn?... Xin người đừng đùa, thần thật sự không dám.” Con rồng trước mặt cố gắng nói chậm rãi, duy trì tư thế cúi người và tỏ ra cung kính với Jasmine.
Jasmine thật sự không quen khi thấy một con rồng to lớn tỏ ra cung kính với mình như vậy.
“Ừm thì, ngươi không thể đứng lên đàng hoàng rồi mới nói chuyện được sao? Cúi người như này ngươi không thấy mệt à.”
“Thưa Thiên bạch ngọc đại nhân, thần chỉ là một loại rồng cấp thấp, nếu sét về địa vị thì cả đời thần cũng sẽ không bao giờ có được cơ hội để nói chuyện với hoàng tộc của tộc rồng Thiên bạch ngọc.” Nuolai cung kính giải thích.
Rồi rồi, ngươi muốn làm cái gì thì làm.
Biết rằng đối phương không có ác ý với bản thân, Jasmine mới buông lỏng cảnh giác, đồng thời cô cũng cảm thấy một nỗi xấu hổ khó nói.
Nếu đã không ăn ta thì sao còn doạ ta chứ, có phải ngươi cố ý không? Ta thậm chí đã…
Chất lỏng bí ẩn còn đang vương vãi khiến Jasmine cảm thấy xấu hổ tột cùng.
Chết mất thôi, già đầu rồi mà còn bị doạ sợ như thằng trẻ con… từ đã, cơ thể này vẫn là trẻ con mà nhỉ, chỉ cần sợ hãi một chút là có thể tè dầm rồi…
Tạm bỏ qua vấn đề ấy, thì đây là lần đầu tiên Jasmine được thử Buff của thân phận Thiên bạch ngọc mang lại, có vẻ như ngoại trừ chính Thiên bạch ngọc thì rồng của các loại rồng khác đều sẽ kinh sợ và kính phục cô.
“Thưa Thiên bạch ngọc đại nhân, thần tên là Nuolai.”
“Hả? À, ừm, ta biết rồi, một giây trước ngươi vừa nói mà.” Jasmine ổn định lại sau cơn xấu hổ, hiểu được ý nghĩa trong lời vừa rồi của Nuolai.
Elsa đã từng nói với cô rằng, rồng chỉ nói tên của mình với đồng loại.
“Tên ta à, ừm, ta là Thiên bạch ngọc Jasmine, cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi khi nãy.” Mặc dù không biết nhiều về Thiên bạch ngọc, nhưng ít nhất cậu đã từng nói chuyện với Elsa, một con rồng cũng thuộc Thiên bạch ngọc, vậy nên cô quyết định tự tạo cho mình một cái tên.
“Thưa ngài Jasmine, thần có một thỉnh cầu tuy có vô lý nhưng là thỉnh cầu chân thành của thần.” Nuolai sau đó do dự hồi lâu, cố gắng sắp xếp câu từ trong lời nói của mình.
“Hả? Thỉnh cầu gì cơ?” Không cần biết thỉnh cầu là gì thì Jasmine vẫn sẽ nghe, dù sao thì cô cũng có làm được đâu.
“Dù rằng mới lần đầu gặp mặt mà đã đưa ra yêu cầu này thì có hơi quá đáng, nhưng thần cũng biết rằng người hiện giờ đang còn rất yếu, cần được giúp đỡ.” Nuolai bắt đầu thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.
Thực tế cũng đã chứng minh, Nuolai đã nhẹ nhàng cho hai tên buôn người kia ‘biến mất’. Nói gì đi nữa thì với một con rồng như Nuolai thì con người cũng chỉ là một sinh vật tầm thường nhỏ bé.
Jasmine đã tạm hiểu được hàm ý của Nuolai.
Cô ấy muốn nói ra rằng: Đây là một cuộc trao đổi công bằng, cô đã giúp đỡ Jasmine cũng để đổi lại sự giúp đỡ của cô.
“Vậy thì, ngươi muốn ta giúp gì?” Jasmine không vội vàng đồng ý ngay.
“Với thân phận của người thì có lẽ sẽ khá dễ, thần hy vọng rằng người có thể giúp đỡ để thần có thể trở về lại Thành phố bầu trời.” Nuolai chậm rãi nói.
Thành phố bầu trời??
Jasmine cố nhớ lại cái tên này, có vẻ như đây cũng là quê hương của Thiên bạch ngọc và cả tộc rồng, nằm phía bên kia sông lan.
Để mà nói thì sao Jasmine có thể giúp được việc này cơ chứ? Cô đâu phải là người có tiếng nói trong Thiên bạch ngọc, hơn nữa nếu bị người cùng chủng tộc phát hiện thì khả năng cao cô sẽ bị bắt về thẩm vấn.
Từ giọng điệu của Elsa, Jasmine cũng đã có thể đoán được, Thiên bạch ngọc rất có ác cảm với những đứa con lai. Lúc trước mẹ và cha cô yêu nhau, rất có thể cũng đã bị ông nội cô phản đối, và rồi họ quyết định bỏ trốn…
“Về yêu cầu này thì có lẽ ta cũng không giúp được gì nhiều.” Jasmine không muốn lừa dối Nuolai nên cô quyết định thành thật.
“...Đừng từ chối ngay lập tức như thế, thần không nhờ người giúp không công đâu ạ.” Thấy Jasmine từ chối, Nuolai có chút lo lắng.
“Trong thời gian qua, thần cũng đã thu thập được chút báu vật, mong rằng chúng sẽ có ích với người…”
“Vấn đề không phải về vật chất.” Jasmine ôm đầu, tỏ rõ vẻ bối rối khi cái đuôi phía sau cô cứ đung đưa không ngừng, theo nhịp cảm xúc của chủ nhân nó.
Điều mà Jasmine ghét nhất trên đời chính là nợ người khác ân huệ, nó thật sự rất là phiền phức.
Nhưng mà con rồng này cũng đã vừa cứu cô thoát khỏi một tình huống vô cùng hiểm nghèo, nếu Nuolai không suất hiện rất có thể cô đã thành một món đồ chơi rồi.
Jasmine cũng có nguyên tắc của riêng mình, và vì Nuolai đã giúp cô thoát khỏi tình huống nguy hiểm đến tính mạng, nên cô quyết định sẽ phải trả ơn, bất kể dù đó có là người hay là rồng.
“Vậy thì, sau này nếu ta có thể làm được chuyện này thì ta nhất định sẽ giúp.” Jasmine hít một hơi thật sâu, thận trọng trả lời.